15




Gần đến giai đoạn giữa kỳ, không khí trong lớp căng thẳng hơn rất nhiều.

Có không thích thế nào thì cũng phải công nhận một điều, từ ngày Namra lên làm lớp trưởng, kéo theo thành tích của cả lớp khá hơn không ít.

Trông cô kiệm lời khó gần, nhưng lại vẫn luôn kiên nhẫn giảng giải từng vấn đề rất nhỏ cho bọn họ. Đến tận lúc ấy đám trẻ con trong lớp mới nhận ra, hoá ra Choi Namra chỉ là một bạn học miệng có chút độc mà thôi.

Oh Junyoung từ hồi bị cách chức cũng thảnh thơi hơn nhiều, có thời gian cũng sẽ giúp đỡ các bạn trong lớp.

Tất cả đều dùng tốc độ rất nhanh hoàn thành chuẩn bị cho bài thuyết trình nhóm, chỉ trừ nhóm 3.

"Mày làm sao thế?"

Lee CheongSan đá nhẹ vào chân người ngồi cạnh một cái, nhíu mày nói nhỏ vào tai.

Lee Suhyeok thờ ơ vẽ vài vòng tròn lên mặt giấy, không ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước.

Lee CheongSan khó xử nhìn Lee Suhyeok sắc mặt lạnh lẽo ngồi bên cạnh mình, có chút không biết phải làm sao mà cười ái ngại với vị lớp trưởng ngồi đối diện.

Con hàng này vẫn luôn là thành viên tích cực nhất, mặc dù sự tích cực của nó chả có cái tác dụng mẹ gì.

Nhưng Lee Suhyeok là người đôn đốc, kéo cao tinh thần của mọi người.

Thời gian đầu cũng là cậu ấy hoá giải bầu không khí ngượng nghịu giữa Nam Onjo và Lee CheongSan, mới khiến cho tiến trình của cả nhóm không tụt lại quá nhiều.

Nhưng bây giờ Lee Suhyeok không nói gì cả, không tỏ thái độ bực tức gì với bọn họ nhưng lại cứ lạnh căm căm, kìm nén cảm xúc như thế này còn khó chịu hơn.

Thế nhưng mà, Lee CheongSan vẫn chưa phải là người khó chịu nhất.

Lee Suhyeok không tìm Choi Namra sửa lại nội dung, chỉ có thể nhờ Nam Onjo giúp đỡ, bởi vì Lee CheongSan vẫn luôn bận rộn với việc chỉnh sửa PPT.

Choi Namra nhìn cái cách đầu hai người cúi sát lại, đã gần như chạm vào nhau, không ngừng thì tầm nói nhỏ bên tai.

Cô dời tầm mắt, không muốn nhìn nữa.

...

"Sắp xếp lại nội dung xong rồi thì gửi lại cho tớ xem là được, tớ về trước đây."

"Về cẩn thận, hôm nay lớp trưởng vất vả rồi."

Nam Onjo cười nói rồi tiễn cô rời đi.

Mà từ đầu tới cuối, Lee Suhyeok vẫn không liếc cô lấy một lần.

Choi Namra chui vào xe, ngồi lặng ra rất lâu vẫn không ra hiệu cho tài xế rời đi.

Cô đưa tay sờ bao thuốc sớm đã nhàu nát, ánh mắt tối tăm nhìn không ra đang suy nghĩ gì.

"Chờ một chút."

Namra nói rồi chạy ra ngoài, lúc quay về trong lòng bàn tay nhiều thêm mấy cái kẹo mút.

Choi Namra bóc kẹo rồi bỏ một cái vào miệng, dời mắt nhìn qua cửa sổ để mở, chỉ thấy ba người lúc này đang đứng ngoài quán cà phê, cười nói vô cùng vui vẻ.

Trong miệng vừa ngọt lại ngấy, chỉ muốn nhổ ra.

Trước khi đám người kịp nhìn qua bên này, Choi Namra dời mắt, kéo cửa sổ lên rồi cho xe rời đi.

Cô tựa đầu vào cửa kính, chậm rãi nhắm mắt, hàng mi đen dày cùng với quầng mắt đen sì càng khiến đường nét trên khuôn mặt cô độc trống vắng.

"Bực bội thật đấy."

Cho tới tận khi chiếc kẹo tan hết trong miệng, bực tức trong lòng vẫn không hề nguôi ngoai.


...

"Chân Su, đi ăn cơm thôi, hôm nay có thịt xào chua ngọt đấy."

Lee Suhyeok định theo đám GyeongSu rời đi, chỉ là theo thói quen nhìn thoáng qua cô một chút, bỗng nhiên dừng bước chân.

Trong lớp không một bóng người, Namra vốn rời đi lấy cơm rất sớm, vậy mà vẫn ngồi yên ở đó.

Tay trái vốn đang cầm quyển sách thì khẽ ôm lấy bụng. Người hơi dựa vào ghế, nhìn qua không giống hành động vô ý, mà càng giống như người đang cố gắng chịu đau

"Chúng mày xuống trước đi, tí tao xuống sau."

Lee Suhyeok nhíu mày, sải bước đi tới trước mặt cô.

Choi Namra nghĩ rằng cậu đã cùng mọi người đi xuống nhà ăn, giờ thấy Suhyeok quay lại thì có chút ngạc nhiên.

"Cậu sao vậy?" Giọng nói rất lạnh nhạt, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng.

Bàn tay đặt trên bụng cô hơi khựng lại, cúi đầu không nói gì

"Không khoẻ ở đâu à?"

Lee Suhyeok cũng không mất kiên nhẫn, tới gần cô, giọng điệu cũng không nhịn được nhu hoà hơn rất nhiều.

Choi Namra lắc đầu, sắc môi trắng bệch, theo động tác để lộ vành tai đỏ ửng như sắp nhỏ được ra máu.

Lee Suhyeok sửng sốt trong chốc lát, như thể đã hiểu ra điều gì, sắc mặt cũng đỏ theo.

Cơ địa Namra rất nhạy cảm, bình thường khoẻ mạnh không có vấn đề gì, nhưng mà mỗi lần đến tháng đều đau tới chết đi sống lại.

Thường thì sẽ có chuẩn bị trước nên không vất vả như thế, chỉ là dạo gần đây sinh hoạt không điều độ, lại thêm suy nghĩ linh tinh, khiến cho quy luật cũng trở nên rối loạn.

Chỉ có thể chờ cho mọi người rời đi hết, mới có thể một mình đi xuống phòng y tế.

Vậy mà không nghĩ tới, Lee Suhyeok thế mà lại nán lại.

Suhyeok im lặng một lúc lâu, đột nhiên cởi áo khoác ra, ngồi xổm xuống buộc ngang eo cô.

"Khụ... cậu đợi đó, để tôi gọi Onjo đến." Giọng điệu có chút dè dặt, nghe được ra là đang xấu hổ.

"Không cần."

Choi Namra nói rồi lảo đảo đứng dậy, lách qua người Suhyeok rời đi.

Mới đi được vài bước, chỉ cảm thấy bụng dưới truyền đến một cơn co rút. Choi Namra đau đớn cúi gập người xuống, cả người cuộn tròn lại, vô lực từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên mặt đất.

Không biết qua bao lâu, tựa hồ có người ôm ngang người mình từ trên mặt đất dậy, cô gắng gượng mở hai mắt ra, trán đầy mồ hôi, trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy đường quai hàm tinh tế của thiếu niên.

Lee Suhyeok cẩn thận bế cô lên, để cô dựa vào lồng ngực mình, nhẹ giọng an ủi, "Đừng cậy mạnh, để tớ đưa cậu xuống phòng y tế."

Choi Namra không nói gì, xuyên qua bả vai Suhyeok nhìn thấy trên ghế ngồi của mình từ lúc nào đã được cậu phủ lên bằng một cái áo khác của Lee Suhyeok.

Lúc này mới yên tâm, nhắm mắt lại dựa vào lồng ngực của thiếu niên, bên tai chỉ còn vang vọng tiếng tim đập trầm ồn cùng mùi nước xả vải nhàn nhạt.

....

Là giờ nghỉ trưa nên phòng y tế không có người, Lee Suhyeok đặt cô nằm xuống, cẩn thận dém lại góc chăn rồi chạy ra khỏi phòng y tế.

Ở dưới tầng 1 gần phòng vệ sinh nữ có quầy bán băng vệ sinh tự động. Lee Suhyeok lấy hết quyết tâm, lượn đi lượn lại quanh đó vài vòng, mặt mũi đỏ như quả cà chua chín.

Cuối cùng vẫn là chịu thua, chạy tới nhà ăn kiếm cho cô ít đồ ăn cùng một ly nước ấm mới trở về.

...

Choi Namra khép mắt nghỉ ngơi chốc lát đã thấy Lee Suhyeok quay về, trên tay lỉnh kỉnh một đống đồ.

Tưởng rằng cô đang ngủ, Suhyeok cẩn thận đặt đồ xuống, sau đó lại sợ cô chói mắt, mới xoay người kéo rèm cửa sổ lại để chắn ánh sáng bên ngoài chiếu vào.

Làm xong tất cả, cậu mới ngồi xuống bên cạnh, thuận tay nhét các góc chăn giúp cô.

Choi Namra mở mắt, lẳng lặng quan sát cậu, Lee Suhyeok giống như là đang chột dạ, nhẹ ho hai tiếng, sắc mặt vẫn cứ đỏ ửng như vậy.

"Tớ mang đồ ăn cho cậu, còn có... cái đó."

Nói rồi hai nắm tay siết chặt đặt trên đầu gối, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Choi Namra khoé môi cong cong, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhẹ nói hai tiếng cảm ơn.

Đợi cho Choi Namra dùng xong bữa trưa, đám người CheongSan Onjo hay tin cũng ghé qua phòng y tế.

"Lớp trưởng thành ra như vậy, thuyết trình chiều nay làm thế nào bây giờ?"

Lee CheongSan nhìn sắc mặt Namra trắng bệch, cau mày nói.

"Tôi không sao, uống thuốc giảm đau là tốt rồi."

Choi Namra định chống cánh tay chuẩn bị ngồi dậy, lại bị Lee Suhyeok ấn nằm xuống. Cậu giúp cô đắp lại chăn, sắc mặt lạnh tanh.

"Không thấy cậu ấy đang không khoẻ à, còn thuyết với chả trình cái gì? Cùng lắm là bị điểm kém tí thôi chứ có làm sao đâu."

"Không được!" Này là Choi Namra không hẹn mà cùng Nam Onjo đồng thanh, hai lời như một.

Thấy Choi Namra lại muốn ngồi dậy, Lee Suhyeok không cho cô có cơ hội này, giận tái mặt lạnh lùng nói, "Cậu nằm yên ở đó đi."

"Cùng lắm thì đổi người là được chứ gì?"

"Ai làm? Tao phải chỉnh PPT, Onjo thì phải ghi chép lại tiến trình mất rồi."

Chỉ thấy Lee Suhyeok bình tĩnh đứng dậy, sắc mặt tự tin chưa từng có, tự vỗ ngực mình mấy cái.

"Tao, Lee Suhyeok sẽ là người thuyết trình của nhóm 3."

Vì thế cho nên diễn ra tình cảnh, nguyên cả giờ ăn trưa cùng tiết tự học đầu buổi chiều, nhóm 3 chuyển căn cứ xuống phòng y tế.

Nam Onjo cùng Lee CheongSan kiểm tra lại PPT xem có còn gì sai sót không, Choi Namra thì nén đau giúp Lee Suhyeok học thuộc nội dung chính của bài phát biểu.

Thời gian rất nhanh liền qua đi, dưới sự đốc thúc của Namra mà Lee Suhyeok cũng đã đại khái nắm được phần nào ý chính.

Tuy rằng cả nhóm còn có chút nghi hoặc nhưng không còn cách nào khác, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Tất cả ai ngồi vào vị trí của người nấy, Choi Namra cũng nhịn đau theo mấy người bọn họ lên lớp, ngồi ở phía dưới theo dõi tình hình.

Lee Suhyeok bước lên bục, có chút lo lắng nhưng trong ánh mắt vẫn rạng ngời, không nhìn thấy dù chỉ là nửa tia căng thẳng.

Chưa cần biết là sẽ nói gì, nguyên cái giá trị nhan sắc này đã xứng đáng chấm 1000 điểm.

Giọng cậu to, trầm ổn mà lại rõ ràng, ngắt nghỉ cực kỳ đúng chỗ. Không phải phong cách rõ ràng rành mạch như của Choi Namra, mà lại pha chút bông đùa.

Lee Suhyeok không theo khuôn mẫu mà diễn giải theo cách rất riêng của bản thân, cộng theo cách nói chuyện dí dỏm khiến cho cả bài thuyết trình trở nên sinh động cùng thú vị không ít.

Hoá ra, Lee Suhyeok cũng cực kỳ hợp ở những nơi cao ráo, để mọi người ngước mắt trông coi.

Choi Namra nhìn bóng lưng rực rỡ đầy kiêu ngạo của thiếu niên ở trên bục giảng, ánh mắt hệt như đêm hôm nọ, có vô số ánh sao như được dịp tuôn ra.

Giống như đột nhiên có một luồng sáng chiếu rọi góc khuất trong cô, cậu là mối liên quan duy nhất giữa cô và thế giới xa lạ này

Nếu có người chú ý tới dáng vẻ của cô ngay lúc này, đều sẽ phải giật mình.

Bởi vì ẩn chứa quá nhiều rung động.

...

"Tốt quá rồi!"

Lee Suhyeok cùng Nam Onjo hét toáng, không nhịn được mà ôm chầm lấy nhau.

Cả đám vừa đưa Namra quay lại phòng y tế thì đã nhận được tin, Junyoung nói cô giáo chấm nhóm bọn họ cao điểm nhất, phần lớn là vì bất ngờ trước phong thái của Lee Suhyeok.

Lee Suhyeok bắt gặp ánh mắt Choi Namra cũng đang nhìn mình, không hiểu sao chột dạ, vội buông lỏng vòng ôm.

"Khụ, vậy bọn tớ đi đây. Lớp trưởng nghỉ ngơi đi nhé."

Lee CheongSan cũng nhận ra không khí không đúng lắm, vội kéo Onjo rời đi.

Trong phòng y tế chỉ còn lại hai người.

Lee Suhyeok nhìn chằm chằm cô một lát rồi không nói gì, xoay người rời đi.

Choi Namra khép hờ đôi mắt, trên môi nở một nụ cười tự giễu.

Chính mình tự làm ra kết quả này, còn hy vọng cái gì đâu?

Nhưng mà đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân, Namra mở mắt ra, đã thấy Suhyeok quay lại, trên tay còn cầm theo túi chườm nóng.

Lee Suhyeok im lặng ngồi xuống bên cạnh cô, cầm túi chườm nóng nhẹ nhàng đặt vào bụng cô, khẽ nói, "Dùng túi chườm nóng xoa bụng có thể sẽ đỡ đau hơn đấy."

Choi Namra sửng sốt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt đen láy lộ ra vẻ dò xét.

"Cảm thấy đỡ hơn nhiều chưa? Nghe nói con gái khoảng thời gian này sẽ đau nhức cả người, có cần tớ giúp cậu xoa bóp một chút không?"

Lee Suhyeok hà hai tay, xoa xoa một chút đợi cho tay ấm lên rồi, mới nhẹ nhàng mát xa cánh tay cho cô.

"Có đau không?" Tay cậu xoa liên tục, hơi ngước mắt lên nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mỏng giống như lực tay cậu.

Choi Namra ngơ ngác nhìn khuôn mặt cậu, trả lời theo bản năng: "Không, quen rồi nên không đau nữa, hơi khó chịu một chút."

Thấy Suhyeok không nói gì, cô hơi mệt mỏi khẽ nhắm mắt lại.

Trong chốc lát phòng y tế vô cùng yên tĩnh, Suhyeok không lên tiếng làm phiền cô, chỉ im lặng tiếp tục công việc của mình.

Sau một hồi trầm mặc, bỗng nhiên âm thanh Namra có chút khàn khàn truyền đến từ đỉnh đầu, mang theo đau đớn sau khi suy yếu, giọng nói lại cực kì kiên định, "Đưa bảng tên cho tôi."

Lee Suhyeok nhất thời không kịp phản ứng lại, theo bản năng hỏi, "Cái gì?"

Trong giọng nói của cô đầy sự mệt mỏi không thể che giấu được, giọng nói lại vô cùng dịu dàng, "Tôi nói, chúng ta hẹn hò thôi."

Bàn tay Suhyeok đặt trên người cô hơi run lên, vẻ mặt ngẩn ngơ, cuối cùng không trào dâng nổi cảm giác bi thương, nhạt nhẽo cười.

"Namra à, đừng trêu đùa với tình cảm của tớ nữa."

Choi Namra nghe thế, không biết vì sao không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu, hàng mi dài run rẩy.

"Tớ cứ nghĩ nhịn một chút là tốt rồi."

Nói rồi bàn tay giơ lên, chạm nhẹ vào gò má của cậu, trên làn da còn mang theo hơi lạnh cùng mùi hoa nhài nhàn nhạt.

"Nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được."

Cậu không nhịn được cúi đầu gọi cô, "Namra à..."

"Lee Suhyeok, tớ không hề tốt đẹp như những gì cậu đã nghĩ. Tính cách rất tệ, cực kỳ nhỏ nhen, lại còn hay độc miệng. Tớ ghét những nơi đông người, cũng không giỏi biểu đạt tình cảm, là một người vô cùng nhạt nhẽo."

"Dù vậy thì cậu vẫn muốn làm người yêu tớ chứ?"

Lee Suhyeok cảm thấy gò má nơi tay cô chạm vào trở nên mềm mại lạ thường, trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, mềm mại hơn, như sóng gợn từng tầng từng tầng.

Trong đầu không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn làm hành động từ rất lâu đã muốn làm này.

Vì thế cậu đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cả người cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, nhắm hai mắt lại vùi cả khuôn mặt vào giữa mái tóc đen thơm ngát.

"Rất sẵn lòng."

Chẳng sợ kết quả có ra sao, không thể quay đầu nữa thì thế nào. Ngay tại khoảnh khắc này, Choi Namra chỉ muốn ôm thật chặt lấy người nọ mà thôi.

Gió thu lướt nhẹ qua, ngoài trời lá vàng vẫn tuôn rơi. Bầu trời này vẫn thế, thế giới vẫn tươi đẹp như vậy, sẽ không vì bọn họ mà thay đổi.

Trời cũng không sập xuống, cô còn lo lắng cái gì đây?

Namra cười, im lặng vươn tay ôm lấy thắt lưng cậu, cả cuộc đời này chưa từng yên bình đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top