12.2



Trước khi ra về, mẹ của cô rút ví tiền ra, đính kèm với tấm thẻ trên hoá đơn là 6 tờ tiền mặt mệnh giá 50.000 won.

Bà cười nói với Suhyeok, "Vừa học vừa làm như thế, cháu vất vả rồi."

Choi Namra thấy rõ cái cách khoé miệng Lee Suhyeok đang cười bỗng cứng lại, nội tâm cũng không nhịn được mà cuồng loạn.

Đổi ngược lại là cô, bị vũ nhục như thế, đã sớm không kìm được mà nổi giận.

Ấy thế mà Lee Suhyeok cố ra vẻ tự nhiên nhất, vẫn là thiếu niên dương quang như mọi khi, thẳng thừng nói ra lời từ chối.

Cậu bảo, bởi vì cô đã giúp cậu rất nhiều, cho nên số tiền này cậu không thể nhận.

Đợi đến tận khi chiếc thẻ của mẹ cô bị trả về, Choi Namra mới biết Lee Suhyeok đã thanh toán một bàn đồ ăn này, giá trị ngang với nửa tháng tiền lương của cậu.

Trong lòng cô bất đắc dĩ, lại có chút ấm áp đan xen.

Người này xưa nay vẫn vậy, cho dù là trong tình cảnh khó khăn nhất, một mực kiêu ngạo ương ngạnh, trời có sập xuống cũng vẫn đứng thẳng.

Còn uổng công khiến cô phải lo lắng đâu.

Park Eunhee nhìn bóng lưng bận rộn của Lee Suhyeok, sau đó cũng không rõ ý vị mà nhìn cô, để lại mấy tờ tiền mặt vừa nãy cho cô rồi rời đi trước giải quyết công việc.

...

Trời về khuya, trên đường vắng tanh không một bóng người. Lee Suhyeok tan làm sớm, ra về theo lối hẻm nhỏ thì đã thấy cô ngồi ở đó.

Ánh đèn lờ mờ không soi rõ được bóng dáng cô, chỉ thấy Choi Namra trên người mặc quần áo đắt tiền, ngồi bệt trên mặt đất, tựa như công chúa lưu lạc giữa nhân gian.

"Mẹ cậu đâu, sao lại ngồi đây một mình thế này?"

Lee Suhyeok bước nhanh tới, cởi áo khoác phủ lên lưng cô rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Về rồi, nói là tí nữa sẽ cho người tới đón."

Choi Namra hờ hững đáp, tiết trời tháng Chín đã sớm mang theo hơi lạnh, cả người hơi run, không nhịn được rúc sâu hơn vào trong lớp áo.

Lee Suhyeok thấy cô rút từ trong túi xách một bao thuốc mới cứng, có vẻ là vừa chạy đi mua.

Không biết vì lạnh hay vì điều gì khác, bàn tay Choi Namra không ngừng run rẩy, loay hoay thế nào cũng không mở được, bao thuốc mới trong chốc lát đã bị cô vò cho nhàu nát.

"Chết tiệt."

Bực bội đè nén không cách nào phát tiết, Choi Namra cảm thấy suýt chút nữa là đã không kiềm chế được chính mình.

Bất chợt, có ấm áp phủ lên.

Bàn tay Namra lạnh như băng, Lee Suhyeok đau lòng cầm lấy tay cô, đè ép cơn run rẩy đang chạy loạn trong lòng xuống.

Cậu cướp lấy bao thuốc cùng bật lửa trong tay, xé bao rút ra một điếu, giúp cô châm lửa sau đó đưa đến trước mặt.

"Đây."

Choi Namra nghi hoặc nhưng vẫn nhận lấy, đưa lên miệng hít dài một hơi.

Tàn thuốc nhàn nhạt rực cháy từng đốm lửa nhỏ, lạnh lẽo mang theo làn khói phả vào không trung. Choi Namra tựa như một con mèo nhỏ híp mắt thoả mãn, cả người trượt dài, lúc này mới có cảm giác như được sống lại.

Tâm tình tốt hơn một chút, thấy Lee Suhyeok yên tĩnh ngồi một bên, không nhịn được cũng muốn trêu chọc cậu.

"Hút không?"

Cô đưa cho cậu điếu thuốc mình đang hút dở, chỉ thấy đôi lông mi cong dài của cậu khẽ rung rung, tròng mắt xinh đẹp im lặng nhìn chăm chú cô trong chốc lát, vậy mà thật sự nhận lấy.

Có lẽ là vì quá lạnh, cũng có thể là bởi vì ý cười trong ánh mắt cô, Suhyeok cảm thấy chính mình cũng điên rồi.

Hít vào một hơi, mùi cay nồng xộc qua sống mũi, ép cho Lee Suhyeok ho sặc sụa. Nước mắt ậng đầy dần trong khoé mắt, trông vừa thê thảm lại có chút đáng yêu.

Choi Namra không nhịn được cười rộ lên, con ngươi như sao sáng, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp con hẻm vắng.

Giống như một cục đá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, tạo nên một mảnh gợn sóng, Suhyeok dường như nghe thấy tiếng băng tuyết đang tan chảy.

Xong rồi.

Cậu cảm thấy, trái tim mình hỏng rồi.

Khuôn mặt của cô vốn đã rất đẹp, cười lên như thế làm cho gương mặt đó càng thêm sinh động, như là bông hoa nở rộ vào đầu xuân.

Lee Suhyeok nhất thời ngẩn ngơ, chỉ thấy cô cười đến nghiêng ngả, mãi mới ngừng được. Choi Namra lau nước mắt, cong môi cười hỏi cậu.

"Cậu chơi với côn đồ ngần ấy thời gian, vậy mà lại chưa từng hút thuốc?"

"Còn cậu là học sinh gương mẫu, thế mà lại hút thuốc cơ đấy."

Suhyeok thấy cô tâm trạng tốt, trong lòng cũng vui vẻ theo, hùa theo trò đùa của cô.

Choi Namra nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục hút tiếp điếu thuốc Lee Suhyeok bỏ dở.

Khói thuốc lan dần, cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bên sườn mặt cô. Ánh đèn ngoài phố hắt lên gương mặt cô, xông vào mắt cậu như ngọn đuốc rực rỡ.

Lee Suhyeok nhìn đến thất thần. Bất chợt giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Choi Namra vang lên bên tai.

"Cậu có biết là cậu chưa từng gọi tên tôi không?"

Đã từng.

Chỉ là cậu không nghe thấy mà thôi.

Choi Namra thở một hơi dài toàn khói, mắt híp lại nhìn bầu trời sao, hơi mỉm cười nhìn cậu.

"Trước kia thì suốt ngày 'ê, này', giờ thì lúc nào cũng 'lớp trưởng'."

Buổi tối gió lạnh thổi qua hai má gây đau đớn, độ ấm trên người tan biến hết, khí lạnh theo cổ áo, tay áo cố gắng chui vào trong, cả người run rẩy.

Hơn nửa ngày sau, cậu mới thản nhiên mở miệng, âm thanh rất nhẹ, "Nếu gọi tên, tớ sợ cậu sẽ phát hiện ra mất."

"Cái gì cơ?"

"Rằng tớ thích cậu."

Giữa không gian yên tĩnh, trái tim bị đè nặng đến nỗi không cách nào hô hấp.

Lẩn khuất giữa đêm đen mà Namra vẫn thấy khoé môi cậu cười có chút khó coi. Thời gian trôi đi bao lâu, cậu mới nói tiếp.

"Tớ học hành dở tệ, hồi năm nhất còn chơi thân với bọn đầu gấu. Cậu thì học giỏi, là học sinh gương mẫu." Suhyeok ngừng một chút, mới quay đầu nhìn cô, "Lại còn cực kỳ xinh đẹp."

Cô hút một hơi thuốc thật sâu, nhả ra một làn khói trắng, nheo mắt lại, đôi mắt lạnh lẽo xuyên thấu làn khói, cùng cậu đối diện.

Ánh mắt hai người giao nhau, không có bất kỳ sự lẩn tránh nào. Đôi mắt cô sâu thăm thẳm, giống như tất cả ngôi sao trên bầu trời biến mất chỉ còn màn đêm đen, vô cùng huyền bí.

Vẫn bình tĩnh như vậy.

Không quá xúc động, không có bất kỳ tình cảm gì, chứ đừng nói tới là kinh ngạc.

Trái tim đau đớn vô cùng, nhưng tâm trí của cậu rất tỉnh táo, bình tĩnh.

Đã sớm biết rồi, không phải sao?

Đột nhiên, thanh âm trong trẻo cắt ngang.

"Gọi tên tôi đi."

Cô dựa lưng vào tường, trong đôi mắt hoàn toàn là bóng đêm tĩnh lặng.

Suhyeok ngẩn người, sau đó thì thào gọi một tiếng, "Choi Namra."

Khác hẳn với giọng điệu miễn cưỡng ngày thường, chỉ là ba từ đơn giản mà như có sức nặng ngàn cân. Từ trong miệng cậu thốt ra, từng chữ còn run run.

Bàn tay cầm điếu thuốc của cô hơi run một chút, giọng khàn khàn, "Lần nữa."

Lee Suhyeok nhẫn nại nhắm mắt, kiềm chế cảm xúc trào dâng, "Choi Namra."

Đáy mắt Namra tối đi, "Lần nữa."

"Choi Nam..."

Không đợi cậu nói hết, một luồng ấm áp đã bao bọc lấy trước mặt.

Cô hút một hơi thuốc thật dài, túm lấy cổ áo, kéo cậu vào một cái hôn sâu.

Khói trắng cay nồng lan tràn trong miệng, nhưng không còn quá khó chịu như lúc trước. Cánh môi thiếu nữ ấm áp và mịn màng, lại có chút vụng về, trằn trọc nơi khoé miệng cậu.

Nụ hôn đầu mang theo vị thuốc lá nhàn nhạt, dưới chóp mũi vẫn là hương hoa nhài quẩn quanh.

Choi Namra áp hai tay lên má cậu, cúi thấp đầu, hít một hơi thật sâu, trong đáy mắt tựa như có vô số luồng sáng vỡ vụn, "Lee Suhyeok, tớ cũng thích cậu."

'Ầm' một tiếng, lý trí của Lee Suhyeok triệt để vỡ vụn.

Cậu vô thức gọi tên cô, trong tai không nghe được gì. Tiếng còi xe ngoài đường lớn, tiếng lá vàng thu rơi, cậu chẳng cảm thấy gì cả, chỉ biết nắm chặt lấy cánh tay của cô đang đặt trên má mình, trái tim không ngừng va vào lồng ngực.

Tình cảm của thời niên thiếu đơn thuần ngây ngô, lại ẩn chứa những khát vọng cùng nồng nhiệt mà tuổi trưởng thành không thể nào có được.

Cho đến mãi tận nhiều năm sau này Lee Suhyeok vẫn còn nhớ rõ, từng cái chạm, cho tới từng cái nhíu mày cười khẽ của cô, đẹp đẽ tới mức trên đời này không có điều gì sánh bằng.

Choi Namra nhắm mắt an ổn tựa đầu lên vai cậu, hai người cứ ngồi như thế một lúc lâu, cho tới tận khi bình minh sáng tỏ, cũng không có ai nguyện ý rời đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top