12.1
Choi Namra rất bực bội, cũng không hiểu sao lại thế, cảm xúc đâm loạn trong lòng, chỉ muốn phá huỷ hết tất thảy.
Thế mà có người lại không biết nhìn sắc mặt, chủ động tìm cô phiền phức
"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cậu có nghe không?"
"Từ lúc lên làm lớp trưởng, cậu làm được gì cho cái lớp này rồi?"
Choi Namra yên lặng, khiến cho Lee Nayeon cảm tưởng như đang đấm vào bông, tức giận không chỗ phát tiết.
"Này!" Cuối cùng không nhịn được nữa, đá mạnh vào bàn cô một cái.
Không gian đột nhiên im bặt, Lee Suhyeok cũng vội vàng chen vào giữa đám người, đi tới bên cạnh cô.
"Lee Nayeon!"
Trước ánh nhìn chòng chọc của mọi người, Choi Namra đẩy ghế đứng dậy, bình tĩnh đi tới trước mặt Lee Nayeon.
"Tôi phải lấy tiền túi ra mua đồ mới cho các cậu? Hay là thế nào đây?"
Lee Nayeon trợn trừng mắt, "Cái đó... sao cậu lại hỏi tôi?"
"Mấy cậu, buồn cười thật đấy."
Choi Namra tiến về phía trước vài bước, ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng thì không, khiến cho Lee Nayeon cũng chột dạ mà lùi lại.
"Sao nào, cậu định đánh tôi?"
"Đánh đi! Đánh xem nào? Dù sao đằng nào cũng sẽ có một người mẹ theo sau chùi đít cho cậu thôi."
Trong câu nói ẩn chứa khiêu khích kín đáo, đủ để nổi lửa đốt cháy cánh đồng.
Sợi dây cung kéo căng trong lòng bỗng đứt phụt, một câu này của Lee Nayeon chẳng khác nào cái gai đâm vào chỗ sâu nhất trong lòng Choi Namra. Cô giơ tay lên, thật sự có ý định tát vào mặt người trước mặt.
Nhưng một bàn tay ấm áp phủ lên bàn tay cô, ở góc khuất không ai nhìn thấy, ngón cái của cậu khẽ vuốt ve mu bàn tay, như thể đang trấn an.
"Bình tĩnh lại đi." Suhyeok nói nhỏ.
Choi Namra không nói gì, hất tay cậu ra.
"Lúc bình thường thì không nhớ tới tôi là lớp trưởng. Bây giờ cần tới tiền của nhà tôi, đột nhiên nhớ ra rồi?"
"Các cậu có từng tôn trọng tôi? Dựa vào đâu mà đòi hỏi tôi phải chủ động đối đãi tốt với người không tôn trọng mình?"
Khóe môi Choi Namra cong lên, ý cười không đến đáy mắt, ngược lại là một màu đen như mực u ám, dần dần bao phủ trong mắt. Giọng cô rất nhẹ, nói từng chữ.
"Đúng đấy, mẹ tôi quyên góp cho trường, vị trí này là bà ấy mua cho tôi. Nhưng các cậu có dám nói là tôi không có năng lực, không xứng đáng ngồi lên nó không?"
"Hay là bởi vì tôi không chịu bao che cho các cậu, cho nên trở thành kẻ đáng ghét rồi?"
Choi Namra đảo mắt nhìn một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nayeon.
"Đồ là tự chính cậu làm hỏng, lại quay ra trách nhà trường không đủ rộng rãi. Lee Nayeon, tiền không phải là nước, đừng coi mọi thứ như một lẽ đương nhiên."
Bầu không khí căng cứng, không ai chịu nhường ai. Cuộc chiến của mấy cô công chúa, ai cũng không dám chen vào.
Thấy chuông báo sắp sửa vang lên, Oh Junyoung đành phải đè nén sợ hãi thu xếp tàn cuộc.
"Nayeon, thế là đủ rồi, việc đó để bọn tôi lo là được."
Nói rồi quay sang cười ái ngại với Namra, "Lớp trưởng, cậu có thể lên danh sách đồ cần mua mới rồi nói chuyện với hiệu trưởng không? Dù sao thì tiếng nói của cậu có trọng lượng."
Choi Namra không nói gì, một mạch đi ra khỏi lớp.
...
"Cậu ổn chứ?"
Lee Suhyeok đuổi theo, Choi Namra cũng không giảm tốc độ lại, sắc mặt vẫn lạnh căm căm.
"Nayeon không có ý xấu, chẳng qua tính cách cậu ấy có chút nóng nảy thôi."
Choi Namra dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Đáy mắt cô quá phức tạp, như một đầm mực tối đen không tan ra được, không ai có thể thấy rõ cảm xúc cuồn cuộn trong đó.
Một lúc lâu sau, cô mới cụp mắt thở dài, trong giọng nói có chút mệt mỏi.
"Cậu về lớp đi, tôi muốn ở một mình."
Choi Namra thừa nhận, cô là đang giận cá chém thớt.
Mà Lee Nayeon chỉ là con cá đen đủi trên mặt thớt mà thôi.
Trong lòng tức tối không có lý do, ngay cả khuôn mặt vốn cực kỳ đẹp đẽ của Lee Suhyeok cũng trở nên không vừa mắt.
Rất lâu sau này cô mới biết, thì ra cảm xúc trong lòng cô có tên, người ta vẫn thường gọi nó là "ghen".
Choi Namra biết rõ chuyện này chính mình làm không thoả đáng, vì thế dằn cảm xúc trong lòng mình xuống, tìm được đến phòng hiệu trưởng.
Cốc cốc.
"Vào đi."
Choi Namra đẩy cửa bước vào, chỉ thấy trong phòng làm việc bóng dáng một người phụ nữ đang nhàn nhã uống trà.
"Tìm cô có việc gì không?"
"Lớp em có đồ đạc hỏng rồi, đăng ký thay mới đã lâu nhưng không có ai báo lại gì cả."
Choi Namra ngồi xuống, đẩy danh sách đã được chỉnh lý gọn gàng tới trước mặt Hiệu trưởng.
"Sao cô không biết việc này nhỉ? Cảm ơn em, cũng xin lỗi mấy đứa. Việc này là cô thất trách rồi."
Hiệu trưởng Choi hơi nhíu mày, đọc qua một lát rồi lưu loát ký tên.
Choi Namra nhìn hai chữ "Choi Brie" gọn gàng trên mặt giấy, trong lòng thầm thở dài một hơi.
"Được rồi, sau này có gì cần thì cứ tới phòng tìm cô là được."
Trước khi Namra rời đi còn vẫy vẫy tay, "Học hành chăm chỉ vào nhé, mấy đứa là hy vọng của trường này đấy."
...
...
Từ sau khi đắc cử, người mẹ quý giá của cô lại xuất hiện thêm một sở thích mới.
Cứ mỗi lần một tuần, bà sẽ ra ngoài dùng bữa với cô, vừa là để quảng bá hình ảnh, cũng theo như lời bà nói thì là, làm công tác tư tưởng cho Choi Namra.
Tân thị trưởng nhậm chức, diện mạo thành phố này thay đổi không ít. Cơ sở hạ tầng được nâng cấp, đãi ngộ cho người dân cũng ngày càng tốt hơn.
Choi Namra thừa nhận, bà là một thị trưởng tốt, nhưng không phải là một người mẹ tốt.
"Nghe nói lớp con có chút ồn ào nho nhỏ?" Park Eunhee uống một ngụm nước, cầm thực đơn lên xem.
"Xử lý chút chuyện thôi mà cũng mất nhiều thời gian đến thế, con làm mẹ hơi thất vọng đấy."
Choi Namra vốn đã quen, cũng sẽ lười phản bác.
Nhưng là, không hiểu sao hôm nay tâm trạng cực kỳ không thoải mái. Vì thế cũng cong khoé môi, giọng điệu trào phúng.
"Thế thì con nên làm thế nào đây?"
"Mẹ muốn con trở nên cởi mở hoạt bát, nhưng lại hạn chế tất thảy hoạt động xã giao của con. Muốn con tập trung toàn phần vào việc duy trì thành tích, nhưng lại để con đi làm vô số việc vô nghĩa khác."
Choi Namra gấp lại menu trong tay, thu lại nụ cười.
"Con không ngờ mẹ của mình lại là người mâu thuẫn như thế đấy."
Thật quá ngột ngạt.
Vốn dĩ chỉ là một bữa ăn gia đình, bầu không khí tưởng như rất hài hoà lại bị đè ép đến không thở nổi. Khí thế dâng trào, không ai chịu nhượng bộ ai.
"Tôi có thể giúp quý khách gọi món chứ?"
Chỉ nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng của thiếu niên, trong chốc lát gột rửa tất thảy.
Choi Namra thoáng khựng lại, sống lưng cũng có chút căng cứng.
Còn có một điều cô chưa biết, Lee Suhyeok vậy mà đã đổi chỗ làm.
Nơi này là nhà hàng 5 sao, lương cao, đãi ngộ cũng tốt, Lee Suhyeok vốn dĩ muốn chuyển hẳn về đây làm, nhưng nghĩ đến không thể gặp cô ở cửa hàng tiện lợi nữa, cuối cùng vẫn phải từ bỏ mà chia nhỏ thời gian.
Bây giờ thì tốt rồi, khiến Lee Suhyeok cũng phải thầm than duyên phận chết tiệt, luôn khiến mình đụng phải cô trong tình trạng trớ trêu nhất.
Park Eunhee không chú ý tới biểu tình gượng gạo của con gái mình, chỉ một vài món trên menu, còn rất săn sóc gọi mấy món cô thích ăn.
"Ăn nhiều một chút, dạo này con hơi gầy."
Chờ cho tới khi Suhyeok rời đi, bà mới cầm lấy ly rượu vang Suhyeok vừa rót cho, đưa lên miệng nếm thử một ngụm, không chút để ý mà nói.
"Là cậu bé đó đúng không? Học sinh nhận trợ cấp loại 2 ấy."
Choi Namra yên lặng, không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
Nhìn gương mặt căng cứng của con gái mình, trên mặt bà không biểu cảm, nhưng giọng nói rất nhã nhặn.
"Con biết không? Dù là làm chính trị, hay ở trên thương trường cũng thế. Không có khoản đầu tư nào bỏ ra mà không mong muốn thu lại lợi nhuận cả."
Park Eunhee không rõ cảm xúc ngẩng đầu nhìn cô, nói đầy thâm ý,
"Gia đình chúng ta khá giả, nhưng tiền cũng không phải là nước, chúng ta chỉ đầu tư cho người xứng đáng."
Chỉ nghe thấy một tiếng "kít" dài, dao sắc bén cứa lên mặt đĩa, bàn tay cô siết chặt lấy cán dao, sắc mặt trắng đến rợn người.
"Con hiểu rồi."
"Namra à..."
"Mẹ đừng nói nữa."
Choi Namra cụp mắt xuống. Đáy mắt lạnh lẽo cùng vẻ âm trầm, đã không còn cách nào che giấu.
Đôi môi nghiến chặt, từng chữ gần như là rít qua kẽ răng.
"Con sẽ hoàn thành mọi thứ một cách xuất sắc, hơn cả những gì mẹ mong đợi."
"Vì thế, hãy dừng lại đi."
Park Eunhee mỉm cười nhìn cô, con ngươi thâm thuý u tối nhìn không ra đang suy nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top