10
...
"Nghe nói lớp trưởng lớp 2-5 cũng đổi người luôn rồi?"
"Ừ, hạng 1 toàn trường, cũng đúng thôi mà, ai bảo người ta là con gái thị trưởng."
"Nhưng nghe điểm tuyệt đối cứ sai sai thế nào, không phải gian lận đấy chứ? Ở Seoul cũng có mấy vụ tiết lộ đề trước còn gì?"
"Con bé đấy ở trong lớp cũng cứ lầm lì không ai chơi cùng cơ, gần như bị cô lập luôn ấy. Cái kiểu tính cách đấy mà được bầu làm lớp trưởng, vụ này mà không có gì mờ ám tao đi đầu xuống đất."
Cạch.
Chỉ nghe thấy tiếng cửa mở, âm thanh bàn tán chợt ngừng lại.
Cô gái nhẹ nhàng lách qua đám người, tiến tới bồn rửa tay, lúc lướt qua còn để lại hương hoa nhài nhàn nhạt.
"Tiếp tục nói đi, sao không nói nữa rồi?"
Choi Namra vẩy tay mấy cái cho ráo nước, ngẩng đầu nhìn đám nữ sinh qua mặt gương. Biểu cảm trên khuôn mặt cô rất mờ nhạt, sẽ không thể thấy là đang vui hay đang giận, những cảm xúc dư thừa khác lại càng không có.
Bọn họ không dám nhìn cô, ánh mắt né tránh, đùn đẩy nhìn nhau.
Cô thong thả xoay người, tiến tới phía trước vài bước, đột nhiên vung tay cho người trước mặt một cái tát.
Nữ sinh ôm lấy một bên má đỏ bừng, trừng đôi mắt không thể tin nổi mà nhìn cô, "Cậu tát tôi?"
"Vì miệng cậu nói bậy." Ánh mắt cô tĩnh lặng trong suốt, nét mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên.
Chỉ có lời thốt ra đều mang tính công kích, chọc đúng chỗ đau của người khác.
"Nhà tôi giàu, mẹ tôi có quyền, như thế thì đã làm sao? Đầu thai đúng chỗ cũng là một loại năng lực." Choi Namra khoanh tay đứng thẳng, cả người toát ra khí thế kiêu ngạo không ai bì kịp.
"Tiết lộ đề? Cho dù cho đám người các cậu xem trước, các cậu chắc chắn chính mình có thể tự làm được?"
Không thể.
Vì thế cho nên hơi chột dạ mà lùi lại.
"Đáng thương thật đấy."
Cô bỗng mím môi cười nhạt, mở lời đầy ác ý.
"Nhà không giàu như nhà tôi, học cũng tệ hơn tôi, nhân phẩm lại càng kém." Đầu ngón tay ấn lên người nữ sinh, mỗi một câu lại đẩy người cô gái lùi về phía sau, từng bước từng bước ép sát, tới tận khi lưng chạm góc tường.
"Mấy cậu vĩnh viễn không thể nào đứng trước mặt tôi can đảm nói ra mấy lời này, vì đuối lý nên cũng tự thấy nhục nhã thay cho bản thân mình, không phải sao?"
Nữ sinh tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo cả lên, mắt đỏ trừng lớn.
Nhưng không phản bác được gì.
Cô nói đúng. Đa số ác ý nảy sinh, nguyên do suy cho cùng vẫn là đố kị, đố kị mình không bằng người.
Ai bảo cô sinh ra đã cướp hết tất thảy may mắn của người khác?
Choi Namra không thấp, hơi cúi đầu nhìn xuống bọn họ. Trên gương mặt tươi sáng kèm theo nụ cười chế giễu, đôi mắt yên tĩnh không gợn sóng, sâu thẳm không nhìn thấy đáy, lại có chút lạnh lẽo âm u.
"Dù có nói thế nào cũng không thay đổi được sự thật đâu, rằng tôi tài giỏi hơn các cậu rất nhiều."
Từng lời chậm rãi mà khoan thai, xuyên thẳng thái tim bọn họ.
Chỉ vì cái mác thìa vàng, cho nên mọi nỗ lực bỏ ra đều đổ sông đổ biển, tất cả mọi người đều xem đó như là một lẽ đương nhiên.
Vì gia cảnh tốt, điều kiện học tập tốt, đãi ngộ như thế mà còn không nên người thì cũng đừng sống làm gì cho chật đất.
Không ai nghĩ tới có bao nhiêu lần Choi Namra ngất đi trong phòng vệ sinh, hay là cô cũng sẽ giống như bao học sinh bình thường khác gặp phải vấn đề nan giải mà chính mình không giải quyết được.
Muốn ngậm thìa vàng, răng bắt buộc phải cứng.
Choi Namra thừa nhận mình không thông minh hơn người là bao. Chỉ là, cố gắng hơn người bình thường một chút, sức chịu đựng cũng tốt hơn bọn họ.
Nghi ngờ cũng tốt, khinh thường cũng vậy, nhưng cô không cho phép người ta phủ nhận mọi nỗ lực của mình.
Cuộc sống của cô do cô làm chủ, từ khi nào lại biến thành trò tiêu khiển trong miệng người khác rồi?
Choi Namra cho dù không hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng cô vẫn hiểu rất rõ giá trị của bản thân.
Vì thế nên không nhịn được mà tức giận.
Lee Suhyeok nói đúng, loại người như cô, lúc ranh giới đứt vỡ là đáng sợ nhất.
...
...
Choi Namra trông có vẻ thờ ơ với tất cả mọi thứ, nhưng lại là kiểu người tuyệt đối không để bản thân phải chịu thiệt thòi.
Cô ấy có thể tự tàn nhẫn với chính mình, nhưng không cho phép bất kỳ ai tổn thương cô ấy dù chỉ là nửa sợi tóc.
Cho nên lúc Lee Suhyeok tìm đến, đã là cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng.
Đám Onjo chen vào giữa, ý định tách hai bên ra, phải ba, bốn người mới ngăn cản được hỗn loạn.
Choi Namra vẫn đang giật ngược tóc của nữ sinh ra đằng sau, bị người kéo lại mới không tình nguyện buông bỏ.
Đầu tóc rối bù, chỗ khoé môi còn hơi rướm máu.
Nhưng mà đám nữ sinh cũng không khá hơn cô được bao nhiêu, khắp mặt không chỗ nào là không có vết cào.
Choi Namra bình tĩnh vuốt gọn đầu tóc, tuỳ tiện lau máu bên khoé môi, lách qua đám người đi ra ngoài. Cũng không ai cản cô, tự nguyện nhường ra một chỗ trống.
Lee Suhyeok đợi mọi người không còn ai chú ý tới mình, mới lén đuổi theo bước chân cô.
Choi Namra một mực trầm mặc, bình tĩnh bước đi về phía phòng y tế.
Bây giờ là giờ nghỉ trưa, phòng y tế không một bóng người. Lee Suhyeok thấy cô đảo mắt nhìn quanh một lúc lâu, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Nhìn phòng y tế vắng tanh, lại nhìn đến vết thương trên miệng cô đang có dấu hiệu sưng to hơn, cậu nhẹ giọng nói, "Ngồi xuống đi, để tớ giúp cậu."
Nói rồi cực kỳ quen thuộc mà quay đi tìm bông băng cùng thuốc sát trùng.
"Kỳ đầu tiên tớ nằm đây còn nhiều hơn số lần lên lớp, tin tớ đi."
Choi Namra ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, nhưng mà vẫn không thèm phản ứng với lời của cậu.
Không khí trầm mặc, Lee Suhyeok nhìn vết thương đang rướm máu kia thôi cũng cảm thấy xót không chịu nổi. Thật ra cũng không quá nặng, chỉ là đặt trên làn da quá mức xinh đẹp kia cũng thật khó coi.
Suhyeok nhẹ nhàng chấm bông vào thuốc sát trùng, lau vết thương cho cô. Động tác cực kỳ chuyên chú, như thể sợ rằng mạnh tay chút thôi là cô sẽ hỏng mất vậy.
Namra hơi cúi đầu, tóc đen dài rủ xuống, đáy mắt mờ mịt không rõ biểu tình, dường như vẫn chưa hoàn hồn bởi trận xô xát vừa rồi.
Nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không hiểu sao chợt thấy vừa tức giận vừa buồn cười.
"Bây giờ trông cậu còn giống đầu gấu hơn cả tớ rồi đấy."
Biết hút thuốc, lại còn đánh nhau.
Namra không đáp.
Dường như đã quen với thái độ này của cô, Lee Suhyeok cũng không cưỡng cầu, lại đổi một lớp thuốc mỡ.
Thuốc lành lạnh dán lên da, khiến cho vết thương vốn sưng đau cũng dễ chịu không ít. Choi Namra dời tầm mắt lên khuôn mặt thiếu niên đang không ngừng chăm chú xoa thuốc cho mình, ánh mắt sâu kín.
Cô chưa từng thấy người con trai nào có đôi mắt xinh đẹp như vậy, lông mi rất dài, đáy mắt nâu sạm dịu dàng như thể hàm chứa cả mùa xuân. Khi cậu nhìn ai, cảm tưởng như cả thế giới trong mắt chỉ cất chứa duy nhất bóng dáng người nọ.
Sắc mặt cô bình thản khiến người ta không đoán ra suy nghĩ, cặp mắt dài hẹp u tối thẳng lăng lăng nhìn cậu.
Lee Suhyeok đón nhận tầm mắt cô, bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương, nhưng vẫn nở một nụ cười.
Đang là buổi trưa, từng luồng ánh sáng loang lổ xuyên qua lá cây dừng trên người cô. Choi Namra rất an tĩnh, cái loại hơi thở an tĩnh mờ nhạt này làm cho người ta sẽ nghĩ cô lúc nào cũng có thể biến mất, hoà làm một với ánh sáng.
Lee Suhyeok không nhìn nữa mà thu dọn đồ đạc, thấy cô như vậy, trong lòng lại nảy sinh cảm giác không đành lòng.
Cậu thở dài một tiếng, trước khi đi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cô, trong đôi mắt ánh lên sự dịu dàng, giọng nói điềm đạm mà nhẹ nhàng.
"Không cần tự nghi ngờ chính mình."
"Cậu rất giỏi, giỏi nhất trong số tất cả những người mà tớ từng biết."
Giọng câu vô cùng nhẹ, lời thì thào chậm rãi hòa vào gió, lặng lẽ tiêu tán đi mất.
Namra cúi đầu thật sâu, dường như muốn nói gì đó, nhưng không nói được gì, vai hơi run.
Đột nhiên, Lee Suhyeok thấy mu bàn tay mình ẩm ướt.
Giọt nước nóng hổi rớt xuống, dường như muốn hun cháy trái tim cậu.
Cô khóc rồi,
Có vất vả thế nào, Choi Namra chưa từng khóc, cho dù có chịu ấm ức, bị người ta coi thường cũng không rơi lấy một giọt nước mắt.
Thế nhưng chỉ vì một câu nói của Lee Suhyeok, cô vậy mà lại khóc rồi.
Môi cậu khẽ động nhưng lại không thể thốt nên lời. Toàn thân cứng ngắc, hô hấp đột nhiên ngưng trệ, cô... chuyện gì đang xảy ra?
Tóc dài che phủ tầm mắt, chỉ thấy được vài mảnh ướt át lăn trên má.
Cứ lặng yên không tiếng động mà rơi nước mắt, lại càng thêm chọc người đau lòng.
Khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, Suhyeok chỉ thấy chua xót, nhẹ nhàng vuốt ve cô hai cái, giống như an ủi thú cưng bị kinh sợ, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, giống như một trưởng bối khen ngợi cô.
Cậu làm tốt lắm.
Thời gian qua đã vất vả rồi.
Ánh nắng nghiêng xuống bao phủ bóng dáng hai người, an tĩnh tới mức khiến Lee Suhyeok cũng có chút suy nghĩ viển vông.
Có thể mãi mãi cùng với cô như thế này thì tốt biết mấy.
Một lúc sau, Namra cũng ngừng khóc. Thấy trạng thái của cô lúc này đã khá hơn, Lee Suhyeok cũng không nán lại nữa. Biết Namra muốn ở một mình nên cậu rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cô.
...
...
Lúc Choi Namra quay về nhà, liền thấy người mẹ đã lâu không gặp này của mình đang ngồi trên ghế ngoài phòng khách, nhàn tản đọc báo.
Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của con gái, cũng không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô, "Trông trạng thái không tệ lắm."
"Đỡ tức giận chưa?"
Park Eunhee ra hiệu cho cô ngồi xuống, khẽ nhấp một ngụm trà.
Choi Namra cọ xát ngón tay, yên lặng không nói.
"Mẹ đã trao đổi với phụ huynh bên đó rồi, họ cũng nói là sẽ không truy cứu việc này."
Nghe thấy vậy cô chỉ hơi cong môi, đây hẳn là đặc quyền duy nhất mà Choi Namra được hưởng khi làm con gái của một nhà cầm quyền.
Cho dù gây chuyện lớn thế nào, cũng sẽ có người theo sau dọn dẹp mọi hậu quả.
"Biết tại sao bọn họ nghi ngờ con không," Park Eunhee đặt tách trà xuống, ánh mắt sâu kín nhìn cô, "Là bởi vì con chưa đủ xuất sắc."
Choi Namra siết chặt nắm tay.
Lời mẹ nói rành mạch mà lại rõ ràng, từng chữ đâm thẳng vào lòng cô, đối lập với lời thiếu niên nói lúc sáng, lại trở thành trò cười vô cùng ngớ ngẩn.
Park Eunhee cúi đầu lật xem tờ báo, giọng điệu thảnh thơi, nhưng ẩn chứa uy nghiêm không cho người ta phản bác.
"Khi mọi người quen với việc con đứng trên đỉnh cao rồi, sau dần họ cũng sẽ chỉ cảm thấy đó là một lẽ đương nhiên thôi, rằng mọi chuyện vốn dĩ nên như thế."
"Thói quen là một thứ đáng sợ như vậy đấy."
Choi Namra không nói gì, chậm rãi đứng dậy.
"Không, bọn họ chỉ là ghen tị với con mà thôi." Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Choi Namra phản bác lại lời mẹ mình.
Không ăn được nho lại chê nho xanh, xưa nay hiếm lạ gì loại người như thế.
Choi Namra sống lưng ưỡn thẳng, khác hẳn với bộ dạng trầm mặc thường ngày, cả người toả ra khí thế tự tin kiêu ngạo, khiến cho Park Eunhee cũng phải ngẩng đầu nhìn cô.
"Con đã đủ giỏi rồi, chỉ là vĩnh viễn không bao giờ là đủ đối với yêu cầu của mẹ mà thôi."
Tròng mắt vẫn luôn lãnh đạm của mẹ chợt có tia sáng vụt qua, Namra thấy khoé môi của bà hơi cong lên, cuối cùng không nhịn được thở dài một tiếng, vẫy vẫy tay đuổi người.
"Được rồi, tắm rửa thay quần áo đi, gia sư đang đợi con ở trên lầu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top