1

***


...

"Bỏ mẹ, muộn mất."

Lee Suhyeok đút điện thoại vào túi, đồng hồ chỉ 8h46.

Còn chưa đầy 15 phút nữa là bắt đầu tiết 1.

Lee Suhyeok là học sinh hư hỏng, nhưng vẫn luôn tuân thủ nội quy của trường. Không ngoan  ngoãn gì nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Ít khi đi muộn, có đánh nhau cũng không để bị thầy cô bắt gặp, cùng lắm thì đôi ba lần không làm bài tập mà thôi. Giáo viên tức lắm, nhưng không làm được gì cậu ta cả.

Vì thân phận Suhyeok đặc biệt.

Cha mẹ Lee Suhyeok qua đời khi cậu học tiểu học, vì thế cậu chuyển từ Seoul xa hoa về Hyosan nhỏ bé này, sống cùng bà nội cho tới tận bây giờ.

Được nhận đãi ngộ đặc biệt dành cho học sinh có gia cảnh khó khăn, thầy cô vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua, ít khi nào làm khó cậu ta.

Bà nội Suhyeok mở một quán bánh gạo cay nhỏ, thỉnh thoảng cậu sẽ giúp bà làm việc trong quán. Hôm nay là trường hợp đặc biệt, bà bị ốm không người chăm sóc, Lee Suhyeok chỉ có thể bớt chút thời gian đóng cửa quán, rồi chăm sóc cho bà.

Quay đi ngoảnh lại thế mà đã sắp muộn học. Lee Suhyeok thở hắt một cái, chuẩn bị chạy thục mạng tới trường.

Cái nắng đầu tháng 6 gắt gao chiếu lên làn da màu đồng khoẻ mạnh, mồ hôi sớm đã thấm đẫm lưng áo. Thiếu niên dương quang sải bước chạy như bay, trong tiếng ồn huyên náo chào hỏi của mấy dì hàng xóm chỉ để lại cái bóng xanh biếc thật dài.

"Con nhỏ kia, đứng lại đấy."

Bất chợt, Lee Suhyeok dừng chân, nghe được âm thanh phát ra từ con hẻm nhỏ.

"Aish, chết tiệt."

Lee Suhyeok vò đầu không biết phải làm sao, sắp muộn học đến nơi, nhưng cũng không thể thấy người ta chết đến nơi mà không cứu.

Lee CheongSan từng chửi cậu rất nhiều vì cái tính bao đồng này. Nhưng Suhyeok thật sự không nhịn được.

Lee Suhyeok chẳng phải kẻ tốt lành gì, nhưng cậu ghét nhất là bọn khốn bắt nạt kẻ yếu.

Suhyeok nới lỏng cổ áo, sau đó nghiêng mình tiến vào hẻm nhỏ.

Ánh sáng tối tăm không thấy quá rõ bóng người, dưới đất là tàn thuốc vương vãi khắp nơi. Chỉ thấy có mấy chàng trai cao to đang vây xung quanh một cô gái nhỏ.

"Em gái, mới đến phải không? Để anh nói luật lệ trường này cho mà biết nhé."

"Không ai học trường này là không biết Kim Jinhyuk anh đây cả. Chỉ cần 50.000won mỗi tháng." Hắn ta xoè 5 ngón tay ra, "Đảm bảo không đứa nào dám động vào em."

Cậu ta phì phèo điếu thuốc, cười hềnh hệch phả khói vào mặt cô bé.

Thiếu nữ chỉ cúi đầu, mái tóc dài đen mượt như suối, im lặng không nói gì.

"Ê, câm à?"

Thằng nhóc tên Kim Jinhyuk vươn tay, muốn đụng vào người cô bé.

"Nhìn thấy CCTV ở cột điện kia không?"

Lee Suhyeok không nhịn được nữa, định xông vào thì bị thanh âm trong trẻo khiến cho ngừng bước.

"Mới lắp chiều hôm qua đó. Hẳn là cảnh mấy cậu theo tôi vào đây bị quay hết lại rồi." Nói rồi cô bé ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh không chứa bất kỳ cảm xúc gì, chỉ có khoé miệng hơi nhếch lên.

"Mẹ tôi là cổ đông lớn thứ 2 ở trường này, bà ấy cũng tốn không ít tiền vào đây đâu."

Thiếu nữ cười nhẹ, trước khuôn mặt đần thối ra của Lee Jinhyuk, ngón tay thon dài khẽ đẩy ngực của cậu ta một chút, chừa ra một khoảng cách vừa đủ để Suhyeok thấy rõ mặt của cô.

Đừng nói gì là Kim Jinhyuk, ngay cả Lee Suhyeok cũng ngẩn ngơ.

Hai má nhỏ bầu bĩnh, làn da mềm mại trắng đến trong suốt, đôi mắt một mí vốn ngọt ngào lúc này đây trông cực kỳ lạnh lẽo, cánh môi đầy đặn hồng hào hơi mím lại. Cả người toát ra bầu không khí đạm mạc không hợp với tuổi.

"Cho nên muốn ngồi yên ổn ở trường này cho tới khi tốt nghiệp, liệu hồn mà ngoan ngoãn một chút."

Không đợi người kia phản ứng, đã tiêu sái xoay người rời đi.

Lúc đi ngang qua, Lee Suhyeok vẫn còn mất hồn không kịp tránh. Thiếu nữ khẽ sượt qua vai cậu, cũng không thèm nhìn lại mà thẳng bước rời đi, chỉ để lại hương hoa nhài nhàn nhạt.

Lee Suhyeok lắc đầu cười, "Xem ra là mình quản chuyện bao đồng."

Không biết điều gì thôi thúc, trước khi bóng người rời đi, Lee Suhyeok cầm điện thoại lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top