Chap 1: Hai thế giới

Thế giới lúc này đây đã chia làm hai
Hai thế giới đối lập nhưng lại luôn nhìn về nhau, chỉ cách nhau bởi một lớp kính chắn ngang trải dài vô tận

Một bên luôn nhận được tia sáng của mặt trời, nhận được không khí mát lành và một cuộc sống ấm no, họ gọi đây là thế giới ước mơ

Một bên chỉ toàn là khói bụi và bầu trời u tối không có điểm dừng, người ta gọi đây là thế giới ác mộng

Con người của cả hai thế giới khi sinh ra sẽ mang trong mình hai kí hiệu rõ rệt, những ai xuất hiện bông hồng đỏ bên vai phải sẽ thuộc về thế giới ước mơ, ngược lại, vai trái của ai xuất hiện đoạn dây gai u tối, người đó thuộc về thế giới còn lại

-------------

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, anh thở dài nhìn ra phía bên ngoài phòng làm việc

Hôm nay vẫn đông như vậy

“Supra! Tối nay 7 giờ, gặp nhau ở quán cũ nhé”

“Được thôi”

Trả lời nhanh chóng tin nhắn của thằng bạn, anh lại đưa tay lên xoa nhẹ vùng thái dương

Supra là người thuộc thế giới ước mơ, sinh ra trong một gia đình theo ngành y, anh  đã sớm kế nghiệp gia đình làm bác sĩ, không những thế còn là trưởng khoa. Tất nhiên điều này luôn khiến anh cảm thấy tự hào, nhưng cũng vì thế mà sự mệt mỏi luôn hiện diện cùng anh. Anh dành hầu hết thời gian của mình trên bệnh viện, nếu không phải để cứu giúp bệnh nhân, thì cũng là hoàn thành hồ sơ bệnh án. Công việc bác sĩ không hề đơn giản, chỉ cần nhìn đống cà phê trên bàn là biết, bản thân anh cũng tự biết rằng uống nhiều cà phê gây ảnh hưởng tệ tới sức khỏe, nhưng không vì thế mà anh từ bỏ nó, thậm chí còn tiêu thụ nhiều hơn

Với tay lấy chiếc cặp đen quen thuộc, anh nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, lướt nhanh trên hành lang bệnh viện. Thế giới ước mơ không phải lúc nào cũng hoàn hảo, con người cũng sẽ vì bệnh tật mà chết, điều đáng nói ở đây là việc bọn họ thường sẽ bàn tán, chỉ trích thế giới còn lại, đơn giản vì họ cho rằng những căn bệnh của mình đều lây từ thế giới ác mộng

Supra đôi lúc sẽ cảm thấy khá kì lạ, cách nhau một tấm chắn vô hình như vậy, rốt cuộc bọn họ nghĩ gì khi đổ hết lỗi lầm cho thế giới bên kia?

Nhanh chóng gạt đi đống suy nghĩ trong đầu, anh rảo bước đến quán ăn đã được hẹn, nơi đây nằm ngoài con hẻm nhỏ, tách biệt với sự ồn ào của đường phố, anh và bạn đã tìm được chỗ này từ thời đại học, bởi vậy có thể gọi là ngôi nhà thứ hai của anh cũng nên

18 giờ

Có vẻ mình đã quá vội vàng?

Anh chăm chú nhìn đồng hồ một lúc trước khi bước vào quán ăn. Thật vậy, có vẻ anh đã đến quá sớm rồi. Supra nghĩ một lúc, rồi rảo bước đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh

Con hẻm nhỏ vốn đã tối, anh từ từ đi sâu vào bên trong. Supra không hiểu, tại sao bản thân lại không vào chờ bạn mình trước, lại càng không hiểu điều gì đã thôi thúc anh vào đây

Có lẽ vì bức tường vô hình?

Cuối con hẻm chính là bức tường vô hình được nhắc tới, vì suốt ngày lao đầu bên đống tài liệu ở nơi làm việc, anh gần như không hề có ý định nhìn sang thế giới bên kia. Đứng trước mặt, anh tự hỏi rốt cuộc “nó” cao bao nhiêu, hay người ở thế giới kia có nghe được tiếng mình nói không

“Đằng ấy cũng ngắm sao à?”

Tiếng nói phát ra từ phía bên kia vách tường, anh giật mình lùi lại phía sau. Thật là… bên trong này thật sự rất tối, anh thậm chí còn chẳng thấy được có người đã ngồi sẵn đó

“Có nghe tôi nói không vậy?”

Tiếng nói vẫn tiếp tục phát ra, chất giọng tinh nghích có chút khàn đi. Supra lúc này không biết nên nói gì, thật ra vì anh không biết rõ đối phương có phải là người ở thế giới này hay không

Bạn hỏi tại sao anh không bật đèn từ điện thoại? Supra đã luôn bận rộn suốt đêm khuya, anh biết rõ trong không gian tối như vậy, việc bật đèn một cách bất ngờ sẽ khiến người kia giật mình, với lại, ai biết đâu nó ảnh hưởng đến mắt thì sao?

“Đi rồi à?...”

Vẫn là giọng nói đó, chỉ là lúc này đã nhỏ hơn.

“Cậu là ai vậy?”

Nhận được tín hiệu đáp lại từ bên kia, đối phương liền nhanh chóng cười khì một tiếng

“Xin chào! Tôi biết ngay là cậu chưa đi mà, cậu cũng đến đây ngắm sao à?”

Supra có hơi nhíu mày, ngắm sao? Cậu ta đã hỏi câu này hai lần rồi đấy, có chấp niệm lớn vậy à?

“Cậu nên giới thiệu bản thân trước khi hỏi người khác”

“À, xin lỗi, xin lỗi. Tôi tên là FrostFire, cậu chắc hẳn là ở thế giới ước mơ nhỉ?”

Lần này, anh đã nhận được câu trả lời thỏa đáng, vậy ra là người ở thế giới ác mộng, cũng đâu đáng sợ như mọi người nói đâu nhỉ?

“Đúng vậy, tôi lúc đầu cứ nghĩ cậu cũng ở “bên này”, thì ra cậu ở “bên kia””

“Khì khì, đúng là trong không gian tối như thế này, đâu ai phân biệt được ở bên nào nhỉ? Vậy tên cậu là gì?”

“Supra”

Chỉ đơn giản là một từ, thậm chí nó còn không phải một câu nói hoàn chỉnh, nhưng đã gần như khiến cậu phấn khích lên, đây là lần đầu tiên có người ở thế giới kia nói chuyện với cậu

FrostFire trái ngược hoàn toàn với Supra, cậu được sinh ra ở thế giới ác mộng, khi cậu lên 6 tuổi, cậu đã không còn nhớ về hình ảnh gia đình của mình, đơn giản vì họ đã chết vì đói khi cậu còn chưa thể cảm nhận tình thương từ bố mẹ. Đôi lúc, FrostFire tự hỏi làm sao cậu vẫn có thể ngồi đây và sống sót được, nhưng nếu điều đó là bởi cậu có cơ hội nói chuyện với người bên kia, cậu sẵn lòng gạt phăng mớ câu hỏi rắc rối đó sang một bên

“Cậu cũng đến đây để ngắm sao à?”

Đây là lần thứ ba cậu hỏi điều này với anh, việc ngắm sao thật sự là một điều xa xỉ ở thế giới ác mộng, đơn giản vì khói bụi luôn có mặt khắp mọi nơi, nó che đi tầm nhìn hướng đến bầu trời vô tận. FrostFire luôn ra đây để ngắm nhìn bầu trời của thế giới bên kia, hầu như sẽ không bỏ sót bất kì một ngày nào, tuy nhiên đây là lần đầu có người đi tới đây nói chuyện cùng cậu

“Không hẳn…tôi chỉ đi vào đây vì đang chờ bạn”

Supra khá bất ngờ, không phải vì người bên kia kì lạ, mà đơn giản vì cậu có vẻ khá vui vẻ khi được nói chuyện với anh, anh có thể cảm nhận rõ qua giọng nói vui vẻ của cậu

“Hmmm, cậu có thể ngồi đây và chờ bạn cùng tôi cũng được!…

…À… đó là nếu cậu muốn? Ý tôi là điều này không phải ép buộc đâu nên là…”

Ngồi đây? Ý cậu ta là giữa con hẻm nhỏ này, ngay trước mặt cậu ta luôn á?

Supra có chút phân vân, dù sao vào quán ngồi anh cũng không biết nói chuyện với ai, tính cách khó gần đã theo anh từ khi lên đại học. Anh liền từ từ ngồi xuống và đặt chiếc cặp sang một bên

“Cũng được, dù sao chưa vội”

FrostFire gần như không tin được vào tai mình, cậu vốn không giỏi che dấu cảm xúc, vì vậy nhanh chóng cười lên vài tiếng rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời

Có lẽ, bóng tối có thể đáng sợ

Nhưng đôi khi chính nó lại là sợi dây gắn kết những người lạ với nhau

“Tôi tự hỏi, thế giới vốn dĩ là của chung, tại sao lại phải gò bó thành hai thái cực đối lập?”

Anh có chút ngạc nhiên, nhanh chóng xoay đầu sang người bên cạnh. Từ nhỏ anh đã được dạy đó là quy luật hiển nhiên của cuộc sống, lớn hơn một chút gia đình lại cấm cản anh lại gần bức tường này, hiện tại tuy mỗi lần nhìn về phía bên kia từ cửa sổ phòng làm việc, anh vẫn có cảm giác vương vướng đến lạ thường, nhưng điều đó không khiến anh phải bận tâm lắm.

Đúng vậy, anh còn chưa quan tâm đến bản thân, hà cớ gì phải trao sự lo lắng cho người khác?

“Có lẽ vì con người sinh ra đã khác nhau?”

Anh không biết nên trả lời như thế này, bởi dĩ đến cả anh còn không tự giải đáp được

Cậu ở bên kia im lặng một lúc, có thể là suy nghĩ? Hoặc có thể cậu đang cố gắng chấp nhận câu trả lời anh đưa ra

“Con người đâu phải ai cũng khác nhau? Ý tôi là, điều này thật khó để tôi thừa nhận câu trả lời của cậu là đúng…”

FrostFire vẫn đang nhìn lên bầu trời thế giới bên kia, đưa mắt tìm kiếm những ngôi sao mà cậu thường ngắm nhìn

“Cậu vẫn đang ngắm sao cùng tôi đúng không?”

Supra ở bên này cũng tự động ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trước mặt, cũng lâu rồi kể từ khi anh chịu ngồi xuống ngắm nhìn bầu trời, vốn dĩ anh đâu có rảnh để làm việc này?

Anh lấy tay gõ nhẹ lên lớp chắn bên cạnh, tuy không nhìn rõ được phía bên kia, nhưng anh tin rằng cậu ta vẫn có thể hiểu điều mình nói

Cậu nhanh chóng nằm xoài xuống mặt cỏ, cảm nhận từng cơn gió thổi qua kẽ tóc

“Cậu có thấy những ngôi sao trên trời không, chúng nó có đủ các kích cỡ khác nhau, nhưng chung quy lại đều tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời”

Anh chỉ im lặng ngồi nghe cậu hỏi những câu hỏi mà chính anh không thể giải đáp được, có một cảm giác thôi thúc anh phải nói ra khúc mắc bấy lâu nay của bản thân với người bên cạnh

“Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể thay đổi vận mệnh? Để biến thế giới này hòa làm một-”

Reng Reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả hai người đều giật mình rời khỏi vùng suy nghĩ

Là bạn của anh

Có vẻ anh đã ngồi ở đây lâu hơn so với anh dự kiến.

Nhìn thời gian điểm trên màn hình điện thoại, anh tự hỏi bản thân rốt cuộc vì sao vẫn còn ngồi đây lắng nghe câu chuyện của một người mà anh thậm chí còn không biết

“Bạn tôi đã đến rồi, tôi phải đi đây”

Cậu bật dậy khỏi chỗ nằm, mặc dù biết rằng người ở thế giới bên kia không có lí do gì phải ngồi đây với cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối

“C-chờ tôi một chút”

Cậu nhanh chóng nhặt cành cây bên cạnh rồi chạy đi chạy lại xung quanh trong khi tay vẫn vung cành cây nhỏ xuống thảm cỏ bên dưới

Lúc này xung quanh cậu dần dần sáng lên

Là những con đom đóm

“Lần sau nếu cậu có thời gian, hãy đến đây tiếp nhé!”

Cậu tươi cười nhìn anh rồi vẫy tay chào một cách gấp gáp

Có lẽ vì lượng đom đóm lúc này có thể nói là chiếu sáng mọi thứ xung quanh cậu, vì vậy anh đã nhìn rõ cậu bạn kì lạ trước mặt mình

Mái tóc nâu

Đôi mắt đỏ xanh

Cùng áo ba lỗ đỏ viền chút lông?

Và nụ cười rạng rỡ

Nụ cười rạng rỡ…

Nụ cười…

Thịch

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: