Chap 3: Support

Sau 3 tháng chăm chỉ cày game, giờ cô đã chơi thành thạo được nhiều tướng. Cũng đã cày lên lv27, chả mấy ngày nữa là được đánh hạng cùng anh. Vẫn như mọi ngày, cô lôi anh đến quán net. Dù nhiều hôm không muốn đi nhưng đã trót dại hứa với cô nên không thể làm khác được. Mọi lần cô vẫn chơi ở đường mid, nhưng hôm nay anh lại ngỏ lời muốn cô xuống đường dưới chơi. - ớ, sao hôm nay lại chơi ở bot? Tao chơi ad gà lắm.
- thì mày sp đi, tao chơi ad cho
- tao có biết chơi sp đâu
- không biết thì phải học, dần dần sẽ biết thôi
Thế là cô lại như ngày đầu học chơi game, chăm chú lắng nghe anh giảng. Dù chỉ là chơi lần đầu nhưng cô học rất nhanh, chơi cũng khá. Anh ngồi bên mỉm cười hài lòng
Và nhưng thể là cái duyên. Từ lúc cô biết chơi sp, cô chỉ có đi sp thôi. Và hầu như trận nào cô sp cũng hay cả. Cô cứ âm thầm bảo vệ team, giúp team thắng. Người ta nói sp là vị trí thấp kém, chơi dở nên mới phải đi sp, và chẳng ai muốn chơi sp cả. Nhưng cô lại nghĩ khác, sp thì sao chứ, sp chẳng cần phải chơi "hổ báo", cứ lặng lẽ dẫn dắt team, muốn chơi sp hay đâu phải ai cũng làm được. Nếu trận nào cô sp mà được khen thì cô vui lắm, cả ngày cứ tủm tỉm.
Anh thì từ lúc cô chơi sp bắt đầu chơi ad nhiều hơn. Ngày trước cô hay đi mid nên anh đi rừng nhiều, nhưng giờ anh lại thích chơi ad hơn. Vì sao à? Vì anh thích cảm giác có người đi sau bảo vệ. Nhiều lúc muốn khen cô chơi sp hay, nhưng chẳng hiểu sao cứ quay sang thấy cô anh lại cứng họng chẳng nói nổi. Và cũng từ lúc đấy anh thấy hình như cô và anh càng ngày càng gần hơn. Không biết có phải hai người càng ngày càng thân hay là vì anh đã lỡ thích cô bạn thân của mình.
Anh và Linh chơi với nhau cũng lâu lắm rồi. Hình như từ hồi lớp 1, lớp 2 gì đó. Hồi đấy hai đứa học cùng lớp, cũng chẳng để ý đến nhau mấy, nhưng bố mẹ 2 đứa là bạn nên 2 đứa thường qua nhà nhau chơi. Lâu dần dính với nhau như keo con voi. Thời gian thấm thoắt trôi, giờ 2 đứa đều học xong đại học, cô thì làm người ngoại giao cho công ty bố mẹ cô, nên thi thoảng mới có việc. Còn anh thì làm đủ nghề, từ 1 nhân viên trong quán cà phê, đến đi vẽ tranh trong cái quán bán đồ uống, cũng có khi còn đi hát trong các quán rượu nhỏ. Thực ra nhà anh rất giàu, nếu muốn anh có thể ở nhà chơi. Nhưng anh lại chọn đi làm để tự nuôi bản thân.
Anh thì chăm chỉ, cô thì biếng nhác. Nhiều khi anh phát ngán cô, nhưng cứ nghĩ đến có nhỏ lười biếng đấy lại thấy nhớ, lại lẽo đẽo qua nhà cô rủ đi ăn. Cô thì cứ vô tư để anh đèo qua từng góc phố Hà Nội, mỗi lần anh đưa cô đi chơi lại đến 1 nơi cô chưa từng biết đến, nên nhiều khi dù lười thì cô vẫn cố đi với anh.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến khi cô chơi game rất giỏi, giỏi bằng anh và được cùng anh đi đấu giải. Ở đây cô quen một chàng trai rất tốt, đẹp trai ngang ngửa anh và chơi cũng giỏi. 2 người dần quen nhau. Cũng từ đấy mỗi lần cô đi net, không chỉ có anh đi cùng mà còn có cả hắn. Anh không vui, nhưng thấy cô vui nên anh không nói gì.
- Anh Tuấn chơi hay thế. Em còn phải học hỏi nhiều.
- Linh chơi cũng giỏi mà, em chơi có thua kém gì anh đâu, đừng khiêm tốn thế
Minh cảm thấy khó chịu. Tại sao khi 2 người vừa gần thêm được chút, lại liền bị đẩy ra xa, khoảng cách lại ngày một lớn. Anh bực nhưng lại chẳng biết lấy tư cách gì để nói với Linh.... sự im lặng đã từng ngày giết chết tình cảm chớm nở giữa hai người
Còn về phần cô. Không phải cô không thích Minh, nhưng thấy Minh cứ im lặng, nên gặp Minh cô chẳng biết nói gì. Nên đành nói chuyện với Tuấn để che đi sự gượng gạo của mình. Cô cứ nghĩ rằng chỉ mình cô thích Minh, cô sợ nói ra Minh sẽ bỏ cô đi mất, nên cứ thà im lặng còn hơn phải nhìn người cô thương rời bỏ cô
Khoảng cách lớn nhất giữa 2 con người không phải là cách nửa vòng trái đất, mà là khi ngồi cạnh nhau nhưng chỉ biết im lặng không dám nói gì...

Note: Chap sau mình sẽ giải thích tất cả những gì liên quan đến liên minh huyền thoại cho những bạn không chơi liên minh dễ hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: