Suppermen là tôi
Chương 1: Bắt đầu sự khởi tạo
Hôm nay cũng như mọi ngày tôi vẫn ngồi đây tại nơi này chổ ngồi tôi yêu thích trong 1 quán cà phê nhỏ cạnh bên đường cách khu tôi ở 2 dãy phố.Vẫn cái sở thích cũ, chìm sâu vào trong 1 góc khuất của quán quậy liên tục ly cà phê đen ít đường cái cảm giác thèm ngọt nhưng không dám bỏ nhiều đường thật tệ.Đã nhiều năm rồi từ khi mắc cái căn bệnh quái ác nó hành xác một thanh niên to khỏe từ ngày này qua ngày nọ.Thật là mệt mỏi nhưng cũng thật may mắn đã gặp được 1 thầy y ông đã cho 1 lời khuyên thật khó khăn đó là “kiêng đường”.Kiêng đi cái sở thích từ khi lọt lòng mẹ đã đeo bám đến tới tận giờ. Leng keng tiếng muỗng inox đập vào thành ly nghe thật đã tai. Tiếng xe ngoài phố ngày một nhiều và rộn rã,tôi đảo mắt nhìn quanh vẫn là những khuôn mặt thân thuộc hàng ngày.Bỗng một tiếng nói từ ngoài cửa quán:
-Hi anh!! Hôm nay đến sớm vậy? Bộ chút nữa phải lên lớp à.
Tiếng cô nàng đỏng đảnh vang lên bay thẳng đến chổ tôi đang ngồi, quay đầu 1 phát nhìn ra hướng cửa ra vào thì ra là em Nhi cô chủ nhỏ của quán.Em nhìn tôi mỉm cười tôi đáp trả
-Anh không có lên trường.Tại hôm nay không nướng được nên chạy ra đây làm ly thế thôi ? tôi cười phá lên như là lần đầu tiên trong cuộc đời được 1 cô nàng đáng yêu quan tâm vậy.
Nói thật ra thì rất là ngại, tôi tuy ngoại hình và tính cách không đến nỗi nhưng chả hiểu sao lại chả có cái vệ tinh nữ nào xung quanh.Chắc có lẽ do tôi hơi thiếu tự tin chăng? À mà thôi mặc kệ lo ra trường phát rồi tính gì rồi tính.
Mãi ngắm phố và người qua lại một hồi chợt điện thoại reo lên.Vật vã móc cái điện thoại trong túi ra như có vẽ miễn cưỡng vậy đó.Giật mình thấy 1 số điện thoại kì lạ +18 điện vào máy.Tôi suy nghĩ một hồi cũng quyết định nhấc máy:
-Alo!!
-…
-Alo ai vậy!!
-…
-Rãnh *beep* quá mới sáng sớm phá à
Tôi cúp máy và mệt mỏi đứng dậy thanh toán tiền ly cà phê và đi về nhà.Đang đi bộ ngược theo chiều xe phố Sài Gòn đông thật xe nào xe nấy ùn ùn thẳng về phía trước ai cũng cố dành phần đường cho mình mà chạy.Tôi thầm nghĩ” cuộc sống này thật bon chen”.Tôi cố đi sát vào phần đường của mình vì một số người đã dùng phần đường người đi bộ để di chuyển trên đấy.Cái cảm giác cả trăm xe lao 1 bên mình thật là khó chịu .Nó khiến cho việc đi về nhà của tôi ngày càng dài hơn và mệt mỏi hơn.
Sau 1 hồi đi cũng về tới nhà, hôm nay chả có ai ở nhà cả mọi người đều đi học cả rồi chỉ có mình .Nghĩ củng cảm thấy cô đơn, có lẽ do hồi sáng dậy sớm nên mới mệt mỏi như như vậy thôi thì lên làm 1 vài ván game cho đở căng thẳng.Khi vào nhà và khóa của lại cẩn thận thì điện thoại reo lên tiếp lần này nhanh hơn tôi bắt máy thẳng và không cần phải xem ai gọi:
-Alo !
- ….
-…..
Âm thanh của 1 người phụ nữ tiếng thều thào cái gì đó tôi nghe không rõ chút nào.Tôi liền nói
-Alo ai vậy em không nghe được gì cả?
Bỗng nhiên có 1 luồng điện từ đâu bắn thẳng vào cần cổ nhức tê cả đầu óc.Đôi mắt mệt mỏi sụp xuống như được giải tỏa cái cảm giác mệt mỏi thiếu ngủ.Tôi ngất đi đó là những gì cuối cùng sau khi sự việc xảy ra mà tôi còn nhớ được.
Cũng đã 4 ngày từ khi sự việc đó xảy ra. Hậu quả là tôi bị mất 1 cột điểm kiểm tra vào 1 vài ngày trước và bị chấn thương nhẹ ở phần tai phải.Tôi cũng chả hiểu chuyện gì xảy ra theo lời thằng bạn chung nhà kể là lúc đi học về đã thấy tôi ngất lịm.Nó đã đưa tôi đến bệnh viện gần đấy để cấp cứu.Nói thật ra cũng thật là cám ơn nó thằng bạn tốt.
Hôm nay tôi cũng phải lên lớp như mọi ngày nhưng cảm giác lại khác hẳn cảm giác về cảm quan của tôi nó thật sự khác. Tôi hầu như có thể nhận ra được sự nhạy bén của mình khi có 1 chiếc xe buýt cẩu thả cố gắng va vào tôi.Không hề có cảm giác mệt mỏi mà bù lại đó là cái cảm giác sung mãn của tuổi 23.Trong lòng nghĩ vừa vui, vừa xui lại vừa may.”Đúng là cái rủi có cái hên!!”
7.00h Ôi chao trể mất rồi, mà mình học phòng nào vậy ta.Móc cái điện thoại gọi cho thằng Nhẫn thằng bạn chung lớp cũng là đồng hương xa nhà lên Sài Gòn :
-Phòng nào vậy mày?
-A04.01 lên nhanh đi đang điểm danh nè . Nhẫn đáp
-Ok con dê lên liền.
Tôi lao thật nhanh lên cầu thang bỗng nhiên cái cần cổ tê nhè nhè rồi chuyển sang giựt các cơ bắp của tôi như cảnh báo điều gì vậy.
-Rầm !!
Có ai biết được cảm giác vô trọng lực không đó là cảm giác của tôi lúc ấy. Tôi rơi tự do và đập vào cái cửa sắt cảm giác như gãy vài cọng sườn vậy đau chết được.Nhưng có gì đó thôi thúc tôi mở mắt và tránh mau.Dựa theo trực giác của bản thân tôi bật nhảy qua bên tay trái
-Rầm !!
Khói bụi tung tóe mở mắt ra thì không thể tin vào mắt mình cái sinh vật kì dị với 2 bàn tay như rễ cây như đang cố gắng lấy mạng tôi vậy. Nó nhìn tôi với cặp mắt đe dọa, tôi lúc đó cuống cuồng bật dậy cố gắng chạy thoát thân.Nhưng –Ui da! Tôi đau ở phần đầu gối hình như gãy rồi hay sao đó.Tôi lấy tay bóp vào đúng thật đau quá đau điếng cả người.Tôi bình tĩnh lại nhìn xung quanh thì thấy trên lầu hàng trăm người đang nhìn xuống dưới sân. Còn xung quanh sân mọi người đang chạy toán loạn.
-Cái quái gì thế này? Đang mơ sao ?
Đang tự suy nghĩ thì điện thoại của thôi reo lên cái số +18 hôm trước điện cho tôi nhưng lần này trực giác 1 lần nữa khiến tôi không chậm trể nhấc máy lên liền.
-Ai vậy ???
-….
Vẩn cái tiếng u u như hôm nọ nhưng lần này tôi lại hiểu ra điều nó cố nói với tôi.Nó nhắn tôi dùng não phải.Tôi chỉ nghĩ thì cái vết thương bên tai phải lúc trước nó lại đau lên. Cái thứ sinh vật lao thẳng vào tôi, lần này nó chạy thẳng bằng 4 chân và nhanh hơn cả lúc trước.Chỉ dựa vào tiềm thức và bộ não phải hoàn toàn chỉ huy cơ thể tôi nhảy vọt lên cả chục mét trước sự kinh hoàng của mọi người.
-Bồm !! tôi đáp xuống dưới 1 tấm tôn cảm giác người nhẹ hẳn đi vết đau dưới gối như biến mất.Cái cảm giác vừa sợ vừa sướng vì làm được 1 chuyện quái dị siêu nhân lạ thường.
Tôi nhìn lên thấy mọi người bàn tán xôn xao về tôi cũng như sinh vật quái dị đó.Cảm giác hiếu thắng và não phải mách bảo.Lần này không chờ con quái lao tới, tôi sẽ là người chủ động.
Nhãy cao lên dùng tường làm điểm tựa tôi bật như quả tên lửa sống vậy.Lao thẳng về con quái đang ngơ ngác không hiểu tại sao ấy, trông thật đáng thương.Tôi đưa bàn tay trái đầy uy lực của mình đấm vào ngực con quái.Thật không ngờ mình có sức mạnh như vậy ?? chưa có làn nào đấm tính điểm trong siêu thị vượt quá 2000 mà lần đánh đánh bay con quái nặng cả trăm kí bay cả chục mét.Sự nhận thức về sức mạnh của mình và khao khát làm anh hùng cùng với sự chi phối của não phải tôi nghĩ có thể hoàn toàn đánh bại nó.Chạy thật nhanh các động tác như trong phim Kungfu vừa múa vừa lao tới con quái. Con quái như bị chọc tức điên lên nó cũng lao vào tôi.Sự việc này thật quá sức tưởng tượng 2 sinh vật khác với tất cả mọi người ở trong khuôn viên trường đang lao vào nhau sống chết.
Đang lao vào nó bổng có 1 lỗ đen xoáy hun hút ghê sợ từ đâu ra xuất hiện giữa đường quỹ đạo của tôi và con quái. Đang trên đà nhảy tôi không thể dừng lại nhìn con quái cũng hốt hoảng không kém.Tự biết nguy hiểm tôi cố gắng dừng lại nhưng không kịp rồi. Tôi bị hút thẳng vào trong đó.Xui hơn trong lúc bay vào còn bị con quái đấm cho 1 phát vào tay khiến cho tay phải gãy nát .Vừa đau vừa chóng mặt do sức quay của hố đem quá lớn tôi bị ngất đi ngay lập tức..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top