Chap 1: Tối trước ngày thi đấu (Philippines)
Lời nói đầu!
Xin chào! Mầm đây, Mầm viết truyện này là do đang trong giai đoạn thích. Sau này Mầm không biết nhưng mong sẽ không drop😊
Mầm không tìm hiểu quá rõ về Suphanat (Bank), tại Mầm thấy thông tin hơi ít (hoặc có thể Mầm tìm không ra). Vì thế, Mầm sẽ viết theo ý của mình, không có gì là thật cả, tất cả đều là do Mầm tưởng tượng và viết ra~
Nhân vật chính là Suphanat (Bank) và nhân vật "tôi"- chính là người đang đọc truyện đây🌷. Có 3 người Mầm xưng biệt danh thôi, tại Mầm không biết nhiều. Pansa (Yong), Supachok (Check), Suphanat (Bank).
Riêng về nhân vật "tôi", Mầm không muốn gọi là Y/n vì nó hơi nhạt nhoà, nên Mầm để biệt danh nhân vật là Don. Có nghĩa là "tiền" trong tiếng Hàn. Ghi là 돈 phiên âm Don.
Ai có cái tên nào hay hơn chia sẻ với Mầm nha❤️
Vào truyện~
Tôi vừa đặt lưng xuống giường, chuẩn bị đi ngủ sau khi giải quyết cả núi đề ôn tập. Nhắm mắt được vài giây, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi ngay lập tức nhăn mặt, trở người, giờ này ai còn điện vậy?
Định sẽ không bắt máy và đi ngủ luôn nhưng ai mà kiên trì thế? Tôi bực mình rút dây sạc điện thoại ra, nhìn vào màn hình.
Ngay sau khi thấy tên người gọi, cơn bực mình trong tôi dịu xuống và tan biến đi. Là anh người yêu gọi đến!
Đầu tóc rối bời, mặt mũi khờ khạo, tôi nhấn nút trả lời. Dù là anh người yêu nhưng tôi không ngại việc cho anh thấy mặt mộc của mình.
Anh ta có bao giờ cần tôi cầu kì trong khoảnh khắc thường ngày đâu!
Thường có bao giờ tôi chuẩn bị kĩ càng mới nhấn nút trả lời đâu!
- Ah~ Bank nhớ Don quá à!- Chưa kịp mở miệng chào nữa là chàng ta đã dùng chất giọng nũng nịu chảy nước, ánh mắt long lanh lấp lánh dành cho tôi.
- Ỏ, Don đang ngủ hả?- Thấy gương mặt mệt mỏi không chút sức sống nào của tôi, anh chuyển từ nhung nhớ sang lo lắng.
Tôi mắt nhắm mắt mở, lắc đầu, từ hôm qua đến giờ, tôi và anh chẳng nói với nhau câu nào, cũng vì Bank quá bận, tôi học hành kín lịch. Bây giờ có thời gian rảnh không muốn tạm biệt anh sớm.
- Bank... Bank ăn... Kkkk.- Tôi đang cố gắng nhớ lại câu tiếng Thái vừa học lỏm trên mạng. Chưa kịp nói xong câu nữa thì liền mắc cười mà quên hết chữ.
Bank cười theo, anh ta mát mát, tẻn tẻn như mùa thu Hà Nội vậy. Điều buồn cười nhất mỗi khi call video với Bank là anh rất hay dùng filter, mà filter đẹp đi thì nói làm gì? Đằng này, anh chàng toàn dùng những cái filter kỳ quặc, hề hề làm tôi buồn cười chết.
- Kkkkk, Don thấy Bank đẹp không?- Anh ta cười giòn tan, tay bấm bấm đổi hết filter này sang filter khác, chẳng có nổi một cái bình thường, trông kì quặc vô cùng.
- Stop!!! Dừng lại... Kk.. được rồi đó Bank!- Tôi cố nén cơn cười, giả bộ nghiêm túc để anh dừng lại trò nghịch filter. Nhưng không thể, càng nhìn Bank, tôi càng mắc cười.
Bank cười nhẹ, cảm thấy đã đủ, anh chuyển sang sử dụng một filter dễ thương hơn hẳn. (Nhìn là muốn yêu liền).
Nhớ lại câu nói bập bẹ tiếng Thái chưa xong lúc nãy của tôi, Bank hỏi bằng tiếng Anh, ánh mắt sáng rực lên.
- Nãy Don hỏi Bank cái gì thế?
- Không nhớ nữa, Don quên mất tiêu rồi!- Tôi tỏ ra cái vẻ hờn dỗi, khó lắm mới nhớ được tiếng Thái mà bị anh ghẹo rớt mất chữ.
Anh khẽ xị mặt xuống, hệt như đứa trẻ vừa bị lấy mất món đồ chơi yêu thích. Có lẽ anh đang thấy tội lỗi vì chọc khi tôi đang nói tiếng Thái.
Bank bảo tôi nói tiếng Thái đáng yêu nên đòi tôi nói cho nghe mãi thôi. Riêng tôi, đang cố gắng học giao tiếp bằng tiếng Thái, gạt tiếng Hàn và Trung sang một bên. Tính thứ trước mắt đã, tôi sẽ học ngôn ngữ mới mẻ này để giao tiếp với người yêu.
- À! Bank ăn... cơm chưa?- Tôi cố lục lại trí nhớ, lắp bắp nói ra mấy từ của câu nói đơn giản.
Ngữ điệu của ngôn ngữ này khá khó, mỗi lần học và ghi nhớ là bộ não 16GB của tôi phải hoạt động hết công suất.
- Hehe, Bank mới ăn nhẹ thoiii.- Anh mỉm cười, lắc đầu.
Lời nói của Bank luôn kèm theo hành động, dù tôi không hiểu anh nói, cũng sẽ hiểu hành động.
Tôi mê mẩn nụ cười của Bank. Anh ta không chỉ cười đẹp, mà nụ cười ấy còn mang đến cho tôi cảm giác ấm áp, xoa dịu mọi phiền muộn và lo âu. Mệt mỏi đến nhường nào, chỉ cần thấy anh cười, tất cả sẽ tan biến, còn vui vẻ cười theo. Tôi đổ Bank vì nụ cười mật ngọt này!
- Bank đang ở đâu dạ?- Tôi hỏi tiếp vì thấy cảnh vật xung quanh Bank không giống ở nhà, trông rất lạ. Câu tiếng Thái này là một trong những câu nói tôi không bao giờ quên!
- Khách sạn ở Philippines. Bank về đến khách sạn là gọi Don luôn nè.- Anh diễn tả và trả lời tôi bằng tiếng Anh, câu từ đơn giản đủ để tôi hiểu.
Nghe vậy, tôi thấy thương Bank hơn. Chúng tôi nhắn tin và call video với nhau thường xuyên. Nhưng từ hôm qua đến giờ không ai nhắn ai câu nào, đến tối muộn, cái giờ mọi người nghỉ ngơi thì anh gọi cho tôi. Có thể thấy Bank rất bận rộn, tuy nhiên anh vẫn dành thời gian cho tôi.
- Bank cố bên nhé! Don yêu Bank nhiều lắm.- Tôi cười tươi, giọng nói tràn đầy năng lượng để khích lệ tinh thần anh.
Lần nào cũng thế, cứ trước trận đấu anh sẽ gọi điện hoặc nhắn tin nói chuyện với tôi. Bởi trước trận đấu Bank hay lo lắng dẫn đến mất sự tự tin, nên tôi luôn theo dõi lịch trình của người yêu, cỗ vũ và động viên tinh thần anh. Dần dần đã thành thói quen khó bỏ của Bank.
Nụ cười ôn nhu hiện rõ trên môi Bank: - Bank cảm ơn Don nhìu, yêu Don nhất!
Sau đó anh nhẹ nhàng sửa lại câu tôi vừa nói. Lúc này tôi mới nhận ra là mình phát âm sai, mặt mày đỏ lên, quê chết đi được, chẳng biết giấu mặt vào đâu. Phát âm sai ngôn ngữ mới học là chuyện bình thường, nhưng mỗi khi nói sai với Bank, tôi lại cảm thấy ngại vô cùng.
- Tiếng Thái khó quá! Huhu...- Tôi than thở với Bank bằng tiếng Anh, giọng điệu phụng phịu như đứa trẻ.
Không biết tiếng Thái, tiếng Anh chỉ ở mức cơ bản, tôi không thể nào nói rõ lên tâm tư của mình. Đôi lúc bị "mất não" thì tôi lại dùng chiêu "từ khoá", Bank nghe đoán và trả lời. Tôi cũng không chắc là anh có thực sự trả lời đúng câu hỏi của mình hay không nữa.
Bank phì cười, định an ủi tôi thì bất ngờ cánh cửa phòng mở ra.
- Bank đi ăn gì đi em?- Yong bước vào, giọng anh trầm ấm pha chút nghiêm nghị. Check đi theo sau cũng gật đầu đồng tình.
Ban nãy cả đội đi ăn tối thì duy nhất Bank là không đi, nhất quyết ở lại khách sạn với lý do mệt và muốn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, từ lúc đến Philippines tới giờ, anh chưa ăn được gì nhiều. Lo lắng cho em nhỏ nên hai anh mới nhắc nhở.
- Lúc nãy em có ăn chút bánh, giờ không đói lắm.- Bank trả lời, tay bận rộn mò tìm tai nghe.
Không sao đâu, tôi tắt mic rồi, nghe tiếng người lạ là tôi ngay lập tức tắt. Bởi chúng tôi không công khai.
Tìm được tai nghe, Bank ngồi dậy, xuống giường. Nhìn hai anh, ánh mắt lấp lửng.
- Mấy anh.. cứ nghỉ ngơi đi nhé. Tự nhiên em hơi đói, ra ngoài ăn chút.- Dứt lời, Bank bước nhanh ra khỏi phòng, để lại Yong và Check nhìn nhau khó hiểu.
- Ủa, rõ ràng vừa bảo không đói mà?- Yong nhíu mày, mặt ngơ ra như tên khờ, anh chưa già đến nỗi nghe lộn đâu.
Check khẽ cười, nhún vai:
- Chắc lại định đi gặp ai đó rồi.
Dạo gần đây, à không lâu rồi, Bank có những hành động lạ như đang che giấu chuyện gì. Đặc biệt, sau lần anh lên livestream và tiết lộ rằng thích kiểu con gái miền Nam Thái Lan, Check càng có cớ để nghi ngờ nhiều hơn.
Bên ngoài, Bank bước đều trên hành lang, tiến đến thang máy. Đứng chờ thang máy, nét mặt anh tươi rói nhìn vào màn hình điện thoại.
- Hehe, Don có thấy Bank ứng xử đỉnh không?- Anh chàng nháy mắt, cười tự mãn.
Tôi nghe xong, hiểu được chỉ 50%, nhưng vẻ mặt của Bank nói lên tất cả. Tôi bật cười thành tiếng, nhìn anh khờ vậy thôi, chứ đôi lúc, anh nhanh nhẹn lắm!
- Thế giờ Bank định đi đâu?- Tôi tò mò hỏi khi thấy anh đang hớn hở bước vào thang máy. Giờ bên đó muộn rồi mà, không lẽ ra ngoài ngồi call video với tôi, anh rảnh đến thế à?
- Đi ăn khuya, Bank đói bụng quá à!- Anh hí hửng trả lời, giọng nói đầy phấn khích.
Chỉ vừa nghe đến hai chữ "ăn khuya", cái bụng tôi liền réo lên biểu tình. Cả ngày nay tôi ăn đúng một buổi vào lúc chiều, một bát cháo duy nhất được đổ vào bụng. Sau đó, tôi đi học thêm đến 9 giờ, về nhà chỉ kịp tắm rửa, uống hộp sữa để có sức làm bài tập, giải đề.
- Don cũng đói...- Tôi bĩu môi than thở, trong lòng ao ước có ai đó đến nấu đồ ăn ngon cho tôi ăn.
Bank ngay lập tức nháy mắt, giọng trêu chọc:
- Don qua đây ăn với Bank này!- Bank vừa nói vừa cười, ánh mắt tràn đầy sự tinh nghịch.
Tôi bật cười, biết anh chỉ đang đùa giỡn. Nhưng bây giờ, nếu có thể đến đó, tôi nhất định sẽ ăn hết tất cả mọi thứ Bank mua cho.
- Hứ, Don không thèm!- Tôi làm bộ giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác.
Bank phá lên cười, nhún vai, chề môi thay cho câu nói: "Đành ăn một mình thôi!" làm tôi đã đói còn thêm tức.
Trên đường đi tìm cửa hàng tiện lợi, Bank liên tục bảo tôi đói thì đi ăn, mát mát vậy chứ quan tâm tôi lắm! Cũng không ít những lời trêu chọc làm tôi đói thêm đói của anh.
Khi đến cửa hàng tiện lợi, Bank bật camera sau, quay cho tôi xem hàng loạt kệ đồ ăn đầy màu sắc. Tôi nhìn mà chỉ biết khóc.
- Don muốn Bank mua gì nào?- Anh hỏi, giọng điệu đùa giỡn, anh ta ghẹo tôi đúng lúc ghê!
- Không biết, mặc kệ Bank, Don không thèm!- Quả thật là lúc tức giận, lời nói sẽ tự động tuôn ra. Tôi không ngờ là nãy giờ "cãi nhau" với Bank bằng tiếng Anh lưu loát như vậy.
Sau một hồi chọn đồ ăn và tính tiền, Bank quay camera, khoe với tôi hộp mì nóng hổi. Tôi nhìn hộp mì qua màn hình điện thoại mà nuốt nước bọt. Trông nó hấp dẫn vô cùng, nước sốt đậm đà, thêm trứng luộc và xúc xích.
- Nhìn ngon thế!- Tôi than thở, ánh mắt dán chặt vào hộp mì của anh. Chết rồi, bụng tôi réo lên nữa rồi.
- Ngon sao bằng Don nấu được!- Bank đáp lại, nụ cười rạng rỡ khiến tôi đỏ mặt.
- Hứ, lại nịnh Don nữa, Don ngại mà!- Tôi ngại nhưng vẫn hất mặt lên tự mãn, anh ta nói vậy rõ ràng là đang nhung nhớ đồ ăn tôi nấu.
- Thôi, Don xuống nấu mì ăn đây.
Bank dụ dỗ tôi!!!! Chẳng trách chiếc bụng đói liên tục réo, thế này làm sao mà ngủ được?
Chút lời tâm sự~
Huhu, lời văn của Mầm còn lủng củng và dở lắm í. Mầm đang tập viết tiểu thuyết nên mọi người hoan hỉ bỏ qua cho Mầm nha❤️🩹
_MamCayNho_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top