Chap 9

Tôi đứng giữa sảnh lớn của hội trường, nơi buổi giao lưu với các chuyên gia ngôn ngữ đang diễn ra.

Xung quanh tôi là các giáo sư, nghiên cứu sinh và những người đam mê ngôn ngữ học, ai nấy đều ăn mặc lịch sự và có vẻ đầy hào hứng với sự kiện này.

Tôi thì quen thuộc với những buổi thế này rồi. Là sinh viên đứng đầu khoa Ngôn ngữ học của Đại học Kansas, tôi không chỉ có thành tích xuất sắc mà còn là một trong những người hiếm hoi thành thạo gần như mọi ngôn ngữ trong ngành. Bởi thế, tôi được rất nhiều người ngưỡng mộ và tôn trọng, nhưng đồng thời cũng bị không ít kẻ 'lăm le' tiếp cận.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Tôi có thể mời cô một ly cà phê sau buổi giao lưu không?" Một anh chàng, có lẽ là nghiên cứu sinh, lịch sự cười với tôi.

Tôi còn chưa kịp đáp thì bên tai đã vang lên giọng nói đầy châm chọc.

"Hắn là ai thế? Trông chẳng có gì đặc biệt cả."

Tôi không cần quay đầu cũng biết Lucifer đang đứng cạnh mình, khoanh tay quan sát với vẻ mặt khó chịu.

Dĩ nhiên, chỉ mình tôi nhìn thấy hắn.

Tôi giả vờ lờ đi, mỉm cười lịch sự với chàng trai kia. "Cảm ơn, nhưng tôi có việc rồi."

Anh chàng trông có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn lịch sự gật đầu rồi rời đi.

Lucifer hừ một tiếng. "Tốt lắm. Anh mà còn thấy ai dám tiếp cận em nữa là anh sẽ—"

"Anh sẽ làm gì?" Tôi thì thầm qua kẽ răng.

Lucifer cười nhạt, nghiêng đầu nhìn tôi. "Có rất nhiều cách để một con người vô tình trượt chân té ngã, em biết chứ?"

Tôi suýt thì trợn trắng mắt.

Chưa đầy năm phút sau, lại có một anh chàng khác tiếp cận tôi.

"Cô Winchester, tôi rất ngưỡng mộ các bài nghiên cứu của cô! Nếu có thời gian, chúng ta có thể trao đổi thêm không?"

Lucifer lập tức khoanh tay, liếc nhìn người kia từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá giá trị tồn tại của anh ta.

"Hừm, trông khá hơn thằng ban nãy, nhưng vẫn không xứng đáng." hắn lầm bầm.

Tôi giả vờ ho nhẹ, nhanh chóng từ chối lời mời kia trước khi Lucifer nghĩ ra trò gì ác ôn hơn.

Cứ như thế, mỗi lần có ai đó tiếp cận tôi, Lucifer đều đứng cạnh tỏa ra sát khí, dù chẳng ai ngoài tôi nhìn thấy. Mỗi khi tôi định mở miệng trả lời ai đó, hắn sẽ ghé sát tai tôi, thì thầm những lời bình luận mang tính phá rối.

"Thằng này chắc chỉ học vẹt thôi, nhìn là biết."

"Ồ, cái gã này, hắn có mùi của một kẻ suốt ngày chui rúc trong thư viện, không ổn đâu."

"Thằng này có vẻ giàu. Không, anh không thích."

"Ta ghét cái cà vạt của hắn. Loại người này không đáng tin cậy."

Tôi thật sự sắp phát điên.

"Lucifer!" Tôi nghiến răng, thì thầm đủ nhỏ để không ai nghe thấy. "Anh có thể im lặng một lúc được không?"

Hắn nhún vai, điềm nhiên đáp. "Không thể."

Tôi: "..."

Tôi biết ngay mà.

Buổi giao lưu kết thúc, tôi mỉm cười gật đầu chào các giáo sư và đồng nghiệp rồi rời khỏi hội trường. Hôm nay đúng là một ngày dài, nhưng ít nhất thì tôi đã không phải đối mặt với quá nhiều rắc rối… À không, tôi đùa đấy. Lucifer đã ngồi chễm chệ cạnh tôi suốt cả buổi, thi thoảng lại ném mấy câu bình luận đầy khiêu khích mỗi khi có ai đó tiếp cận tôi.

Một sinh viên năm ba điển trai vừa tiễn tôi ra cửa, cười ngại ngùng. "Winchester, em có thể cho anh số điện thoại không?"

Tôi chưa kịp mở miệng, Lucifer đã cất giọng đầy thích thú. "Ồ, lại một kẻ liều lĩnh nữa à?"

Tôi nghiến răng, cố gắng phớt lờ hắn. "Xin lỗi, nhưng tôi không tiện cho số đâu."

Cậu ta có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu lịch sự. "Không sao, cảm ơn em nhé!"

Cậu ta vừa quay đi, Lucifer đã nghiêng đầu nhìn tôi, cười đến là gian tà. "Cậu ta không biết em có chồng chưa cưới à?"

Tôi lườm hắn. "Tôi chưa từng đồng ý cưới anh."

"Ồ? Nhưng em cũng chưa từng phủ nhận."

Tôi không buồn cãi nhau với hắn nữa, chỉ nhanh chóng rời khỏi khuôn viên trường. Bước ra bãi đỗ xe, tôi thở phào khi thấy chiếc Chevrolet Camaro Yenko 1969 quen thuộc của mình.

Vừa mở cửa xe ngồi vào trong, tôi giật mình khi phát hiện Lucifer đã yên vị trên ghế lái phụ từ lúc nào.

Tôi híp mắt. "Anh vào bằng cách nào?"

Hắn nhún vai, điệu bộ thản nhiên. "Anh là ai chứ? Em nghĩ ổ khóa có thể cản anh sao?"

Tôi gõ nhẹ lên vô lăng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh có thể dừng việc tự tiện vào xe tôi không?"

Hắn mỉm cười, ngả lưng ra sau, chân vắt chéo. "Không thể."

Tôi: "..."

Hắn nhìn quanh nội thất xe, rồi chậc lưỡi. "Anh thích phong cách này. Nhưng đáng lẽ em nên chọn một chiếc xe có khả năng bay."

Tôi đảo mắt. "Tôi thích xe có bánh, cảm ơn."

Lucifer chống cằm, nhíu mày. "Astie à, em thật sự không có cảm giác gì khi có một người đàn ông đẹp trai như anh ngồi cạnh em suốt ngày sao?"

Tôi nhếch môi, khởi động xe. "Tôi đã quen rồi. Giờ chỉ thấy mệt mỏi thôi."

Hắn bật cười, giọng cười trầm thấp đầy thích thú. "Vậy anh sẽ cố gắng làm em bớt mệt mỏi hơn."

Tôi liếc hắn. "Bằng cách biến mất khỏi xe tôi?"

Hắn tỏ vẻ sốc. "Astie! Sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Anh chỉ muốn dành thời gian bên em thôi mà!"

Tôi buộc mình không thở dài, nhấn ga, phóng xe ra khỏi bãi đỗ. Thôi kệ, dù sao cũng chẳng đuổi được hắn đi, tôi cứ lái xe về nhà trước đã.

Lucifer dựa vào cửa sổ, ngón tay nhẹ gõ theo điệu nhạc phát ra từ radio. "Biết không? Anh nghĩ chúng ta nên có một buổi hẹn hò thật sự."

Tôi suýt đạp nhầm chân phanh. "Cái gì?"

Hắn nhún vai. "Cùng ăn tối, nói chuyện, có thể đi dạo dưới ánh trăng—"

"Em không rảnh."

Lucifer cười nhẹ. "Em sẽ phải rảnh thôi."

Tôi nghiến răng. Tôi có dự cảm rất không lành về chuyện này.

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị rời khỏi biệt thự để tìm Sam và Dean. Nhưng tất nhiên, như một lời nguyền không thể tránh khỏi, Lucifer lại xuất hiện ngay trước cửa phòng tôi, chắn đường tôi.

Hắn khoanh tay, tựa vào khung cửa, đôi mắt xanh lóe lên vẻ tinh quái. "Em định đi đâu đấy, vợ yêu?"

Tôi lách qua. "Tìm hai anh và cha tôi"

Hắn lập tức túm cổ tay tôi kéo lại. "Không được."

Tôi nhíu mày. "Tại sao?"

Lucifer nghiêng đầu, tỏ vẻ đương nhiên. "Vì em nợ anh một buổi hẹn hò."

Tôi híp mắt. "Tôi không nợ anh cái gì hết."

Hắn đặt tay lên ngực, giả vờ đau khổ. "Astie à, em không thể đối xử với anh như vậy. Hôm qua anh đã đề xuất rất nghiêm túc mà!"

Tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy hoài nghi. "Nghiêm túc? Cái kiểu 'đi ăn tối, nói chuyện, dạo dưới ánh trăng' của anh á?"

Lucifer gật đầu chắc nịch. "Chính xác!"

Tôi: "..."

"Tôi không có việc cho mấy thứ vô bổ đó." Tôi thở dài, cố gắng gỡ tay hắn ra. "Lucifer, tôi có việc quan trọng hơn phải làm."

"Cha của em chứ gì, anh vừa kiểm tra rồi, ông ta vẫn khoẻ re ấy mà."

"Thật à?"

"Ừ! Chắc chắn 100%" Lucifer nói giọng chắc nịch.

"Nhưng gia đình quan trọng-"

Hắn vẫn giữ chặt cổ tay tôi, đôi mắt lấp lánh đầy vẻ đáng thương. "Buổi hẹn hò cũng quan trọng."

Tôi: "…"

Tôi lùi lại một bước, thở dài nhẫn nhịn. "Rồi, rồi. Nếu tôi đồng ý đi với anh một ngày, anh có để tôi đi không?"

Lucifer cười rạng rỡ như vừa thắng giải độc đắc. "Một ngày? Tuyệt! Ta hứa sẽ không kéo dài quá mức đâu."

Tôi ngờ vực nhìn hắn. "Thề đi."

Hắn giơ tay lên như một đứa trẻ ngoan ngoãn. "Ta, Lucifer Morningstar, xin thề rằng sẽ không bắt cóc em quá một ngày."

Tôi nhìn hắn chằm chằm. "Anh thề giả đúng không?"

Lucifer cười bí ẩn. "Ai biết được?"

Tôi xoa thái dương. Tôi biết kiểu gì mình cũng sẽ hối hận vì chuyện này.

Sau khi miễn cưỡng đồng ý với "buổi hẹn hò bắt buộc" này, tôi quay vào thay đồ. Tôi chọn một bộ trang phục đơn giản nhưng thanh lịch, vì dù sao tôi cũng không muốn bị lôi ra đường trong bộ đồ trông như dân du mục.

Khi tôi bước ra, Lucifer đã chờ sẵn với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Hắn đảo mắt một lượt rồi nở nụ cười nửa miệng. "Hoàn hảo. Giờ thì đi thôi!"

Tôi chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy không gian xung quanh vặn vẹo trong một tích tắc. Và rồi—

Tôi thấy mình đứng giữa một nhà hàng sang trọng ở Ý. Chính xác hơn, tôi đang ở giữa một nhà hàng Ý chính hiệu, với bàn ghế tinh xảo, ánh đèn dịu nhẹ và tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên.

Tôi chớp mắt. "...Ý?!"

Lucifer kéo ghế ra cho tôi, vẻ mặt rất tự hào. "Dĩ nhiên rồi. Một buổi hẹn hò mà không có một chút phong cách sao được?"

Tôi thở dài, nhưng cũng đành ngồi xuống. "Anh chọn địa điểm này?"

Hắn nhún vai. "Anh chỉ chọn những gì tốt nhất cho vợ yêu thôi."

Tôi lườm hắn.

Lucifer cười, nhưng không tranh luận thêm. Hắn chỉ giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ, và ngay lập tức, một loạt món ăn Ý cao cấp được dọn lên.

Tôi nhìn hắn chằm chằm. "Anh gọi hết những thứ này từ lúc nào?"

Lucifer nháy mắt. "Anh là ai chứ? Anh luôn biết cách chuẩn bị chu đáo mà."

Tôi thở dài. "Anh thật rảnh rỗi."

Lucifer cười bí ẩn, nâng ly rượu vang lên. "Rảnh rỗi, nhưng có em bên cạnh, nên anh rất hài lòng."

Tôi: "…"

Dù có muốn phản bác đến đâu, tôi cũng không thể phủ nhận rằng đồ ăn ở đây thực sự rất ngon. Tôi quyết định mặc kệ hắn và tập trung vào bữa sáng.

Nhưng tất nhiên, Lucifer không thể để tôi yên.

Hắn nhìn tôi ăn với ánh mắt thích thú, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu bình phẩm. "Em ăn rất tao nhã. Nhưng anh chắc chắn là nếu có pizza ở đây, em sẽ không giữ được phong thái này đâu."

Tôi dừng lại, nhìn hắn cảnh giác. "Anh đang thách tôi ăn pizza theo cách bình thường đúng không?"

Lucifer giơ tay đầu hàng. "Không, không, anh chỉ đang quan sát thôi. Nhưng nếu em muốn thử thì anh rất sẵn lòng thưởng thức màn trình diễn."

Tôi: "…"

Tôi thề là nếu hắn không trả tiền cho bữa ăn này, tôi đã cho hắn một trận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top