Chap 8

Tôi ngồi trên ghế sofa, tay chống cằm, cố gắng tập trung vào tài liệu trên bàn trước mặt. Tôi có rất nhiều thứ cần phải xem xét, nhưng tên thiên thần rắc rối kia thì cứ kè kè bên cạnh, khiến tôi không tài nào yên ổn được.

Lucifer dựa vào ghế, mắt nhìn tôi đầy hứng thú. Hắn chẳng có vẻ gì là định rời đi. Thậm chí, hắn còn tiện tay cầm một lọn tóc của tôi lên nghịch nghịch. "Astie, sao em lúc nào cũng bận rộn quá vậy?"

Tôi lơ đẹp hắn.

Hắn không nản chí, chống một tay lên cằm, nghiêng đầu quan sát tôi như thể tôi là một thứ gì đó cực kỳ thú vị. "Anh không hiểu, em có thể làm tất cả những thứ này vào ngày mai mà. Tại sao lại vội vã như vậy?"

Tôi không ngước lên, chỉ lạnh nhạt đáp. "Vì tôi có việc khác phải làm vào ngày mai, và tôi không muốn lãng phí thời gian."

Lucifer cười nhẹ, nghiêng người gần tôi hơn. "Nhưng em đang lãng phí thời gian rồi đấy."

Tôi nhướng mày, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn hắn. "Anh mới là người lãng phí thời gian. Anh không có chuyện gì làm sao?"

Hắn nhún vai, tỏ vẻ vô tội. "Có chứ. Chẳng phải anh đang dành thời gian cho vợ yêu của mình sao?"

Tôi nhắm mắt hít sâu, tự nhủ rằng mình không được để hắn chọc tức. Tôi đã quá quen với cái kiểu trêu chọc dai dẳng này của Lucifer rồi.

Không đợi tôi đáp lại, hắn đột nhiên nghiêng người sát lại hơn nữa, đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn bên tai. "Thôi nào, đừng căng thẳng như vậy. Em biết anh rất thích em khi em nghiêm túc mà."

Tôi mở mắt, quay sang trừng hắn. "Anh có thể bớt phiền tôi không, Lucifer?"

Hắn chớp mắt, rồi cười ranh mãnh. "Không thể."

Tôi: "..."

Tôi buông bút, tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn hắn. "Anh thực sự không có gì tốt hơn để làm à?"

Lucifer nhún vai, vẻ mặt như thể đây là điều hiển nhiên. "Không có gì thú vị hơn việc trêu chọc em cả."

Tôi lắc đầu, hoàn toàn bất lực.

Sau đó, tôi quyết định mặc kệ hắn. Tôi quay lại với tài liệu của mình, phớt lờ cái tên thiên thần sa ngã phiền phức đang quấy rầy tôi.

Nhưng Lucifer vẫn không có ý định rời đi. Hắn dịch lại gần hơn, rồi thản nhiên dựa đầu lên vai tôi.

Tôi giật mình, hắn chỉ ngáp nhẹ một cái, thoải mái như thể đây là chuyện bình thường. "Anh chỉ đang tìm chỗ nghỉ ngơi thôi. Vai em mềm lắm, rất thích hợp."

Tôi suýt nữa thì ném luôn cuốn sách vào mặt hắn. "Anh không có cánh hay sao mà không bay đi đâu đó nghỉ ngơi?"

Lucifer cười khẽ, giọng nói trầm thấp mang theo chút cưng chiều. "Có chứ. Nhưng anh thích ở đây với em hơn."

Tôi thở dài, hoàn toàn chịu thua.

Lucifer là như vậy, lúc nào cũng bám lấy tôi mà chẳng cần lý do. Và tôi thì chẳng thể làm gì với cái tính cố chấp của hắn.

Tôi quyết định cứ để hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao thì, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn phiền tôi như vậy.

Vậy mà, khi tôi tiếp tục đọc sách, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Lucifer lặng lẽ quan sát tôi, mang theo sự thích thú không chút che giấu.

Tôi biết hắn đang nghĩ gì.

Hắn luôn nói tôi dễ thương nhất khi tôi nghiêm túc.

Điện thoại tôi đột ngột rung lên, kéo tôi ra khỏi sự hỗn loạn do Lucifer gây ra. Tôi liếc nhìn màn hình, Sam.

Tôi nhấn nút nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai. "Asti đây."

Giọng Sam vang lên từ đầu dây bên kia. "Em đến đâu rồi?"

Tôi ngả người ra sau, thở nhẹ. "Em về đến biệt thự rồi."

Bên kia điện thoại, Sam có vẻ sửng sốt. "Cái gì? Nhanh vậy!? Mới có hai tiếng thôi mà!?"

Tôi chớp mắt, quên mất rằng Sam hoàn toàn không biết về "dịch vụ di chuyển tức thời" mà Lucifer đã ép tôi sử dụng. Tôi liếc sang Lucifer, hắn vẫn đang ung dung dựa vào sofa, nở nụ cười như thể rất thích thú với cuộc đối thoại này.

Tôi quay lại điện thoại, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "À... em đi đường tắt."

Sam ngập ngừng. "Đường tắt nào mà nhanh đến vậy?"

Tôi nhắm mắt, hít sâu, rồi quyết định nói lảng sang chuyện khác. "Quan trọng là em đến nơi an toàn rồi, đúng không? Anh có chuyện gì à?"

Bên kia, Sam có vẻ muốn hỏi thêm nhưng cuối cùng cũng thở dài. "Không có gì, chỉ là muốn chắc chắn rằng em ổn thôi. Em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn có cuộc giao lưu."

Tôi gật đầu, dù biết Sam không thể thấy. "Ừ, em biết rồi. Hai anh cũng nghỉ sớm đi nhé."

"Ừ, ngủ ngon, Asti."

"Ngủ ngon, Sam."

Tôi cúp máy, dựa đầu ra sau ghế, nhưng ngay lập tức nhận ra Lucifer đang nhìn tôi với nụ cười nửa miệng.

Hắn nhướng mày. " 'Đường tắt' à?"

Tôi liếc hắn cảnh giác. "Anh không được nói gì hết."

Hắn bật cười. "Anh đâu có nói gì. Chỉ là... rất thú vị khi thấy em phải che giấu sự thật với các anh trai của mình thôi."

Tôi lườm hắn. "Không phải tôi muốn thế. Nhưng tôi chẳng lẽ lại nói rằng anh vừa quăng tôi một phát từ Jericho về Lawrence trong chưa đầy một giây à?"

Lucifer nhún vai. "Anh thấy nó khá hợp lý mà."

Tôi hoàn toàn cạn lời, tôi không thể thắng nổi hắn trong mấy cuộc tranh luận kiểu này.

Lucifer lại dựa sát vào tôi hơn, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú. "Nói nghe nào, nếu Sam biết chuyện này, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"

Tôi ngay lập tức bịt miệng hắn lại, trừng mắt. "Anh. Không. Được. Nói."

Hắn chỉ cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui khi thấy tôi bối rối.

Tôi quyết định không để Lucifer làm ảnh hưởng đến mình nữa. Tôi cúi xuống, tiếp tục nghiên cứu tài liệu trên bàn, một bản văn cổ viết bằng Enochian, thứ ngôn ngữ của các thiên thần.

Lucifer vẫn tựa vào người tôi, chẳng hề có ý định rời đi. Hắn thậm chí còn thoải mái đến mức nhắm mắt lại như đang thư giãn. Tôi lờ hắn đi, lật sang trang tiếp theo của văn bản, mắt chăm chú đọc.

Nhưng rồi, tôi cảm nhận được ánh mắt Lucifer đang nhìn mình.

Tôi thở dài, quay sang liếc hắn. "Anh nhìn gì?"

Lucifer mở mắt, nhún vai. "Chẳng có gì, chỉ thấy buồn cười khi thấy em đọc Enochian một cách nghiêm túc như vậy."

Tôi hừ nhẹ, gõ ngón tay xuống bàn. "Anh từng là thiên thần, chắc cũng biết đọc ha?"

Lucifer nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng chân thành khi nói: "Không biết."

Tôi sững lại. "...Cái gì cơ?"

Hắn thản nhiên nhún vai. "Anh quên rồi."

Tôi nhìn hắn chằm chằm, không tin nổi. "Anh đang đùa tôi đúng không? Anh là một trong những thiên thần đầu tiên được tạo ra, mà giờ lại bảo là anh quên cách đọc Enochian?"

Lucifer giả vờ nghiêm túc gật đầu. "Ừ. Quên thật mà."

Tôi khoanh tay, nheo mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ. "Vậy chứ anh nói chuyện với đám thiên thần bằng cách nào?"

Hắn cười nhếch mép. "Anh chỉ cần nhìn là hiểu thôi, nhưng đọc thì lười quá nên chẳng bao giờ học lại."

Tôi: "..."

Xem anh ta giả vờ kìa.

Tôi thở dài, lắc đầu, quyết định tiếp tục công việc của mình. Nhưng rồi hắn lại hỏi:

"Thế ai dạy em đọc Enochian vậy?"

Tôi liếc hắn, nở nụ cười đầy ẩn ý. "Không nói cho anh biết đâu."

Lucifer lập tức nhướn mày, hứng thú hơn hẳn. "Ồ? Bí mật à? Michael ư?"

Tôi lắc đầu.

Hắn nheo mắt. "Gabriel?"

Tôi nhăn mặt. "Còn lâu."

"Raphael?"

Tôi hừ nhẹ, cố tình giữ im lặng.

Lucifer gật gù, trầm ngâm. "Hừm... vậy chắc là Metatron rồi—"

Tôi bật cười thành tiếng. "Anh nghĩ tôi rảnh đến mức đi học từ Metatron hả?"

Lucifer cũng cười, nhưng rõ ràng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc. "Vậy thì là ai?"

Tôi giả vờ lật tài liệu, làm bộ không nghe thấy. Lucifer chống cằm nhìn tôi một lúc, rồi nheo mắt lại, chợt nhếch môi.

"Đừng nói với ta là... em tự học đấy nhé?"

Tôi ngừng lại một chút, rồi tiếp tục đọc.

Lucifer nhìn tôi thêm vài giây, sau đó cười phá lên. "Trời ạ! Em đúng là kẻ mọt sách phiền phức nhất mà anh từng gặp!"

Tôi bực mình ném bút vào người hắn. "Im đi!"

Hắn không những không né, mà còn cười lớn hơn. Tôi biết ngay mà, nói chuyện với hắn chỉ tổ chuốc bực vào người.

Tôi gập tài liệu lại, ngả người ra sau ghế, xoa xoa thái dương. Khi liếc nhìn đồng hồ, tôi chợt nhận ra đã là 4 giờ sáng.

Nhưng mà... tôi chưa buồn ngủ.

Lucifer vẫn ngồi bên cạnh tôi, chống cằm nhìn đầy chán nản. "Em định thức đến khi nào nữa đây?"

Tôi vươn vai, tỏ vẻ thản nhiên. "Chưa biết. Chắc là đến sáng luôn."

Lucifer nhướn mày. "Ồ? Để làm gì?"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp tỉnh bơ: "Để đọc sách."

Hắn nhìn tôi như thể tôi vừa nói mình là con cháu của Chuck. "...Đọc sách? 4 giờ sáng?"

Tôi nhún vai. "Chứ còn gì nữa? Không buồn ngủ thì làm gì bây giờ?"

Lucifer chớp mắt vài cái, rồi gật gù như thể đã hiểu ra vấn đề. "À, vậy à? Được thôi."

Tôi chưa kịp phản ứng thì—

Cả người tôi bỗng nhiên bị nhấc bổng lên. Tôi trợn tròn mắt khi nhận ra Lucifer vừa bế tôi lên vai như... một bao tải khoai tây!

"Lucifer! Bỏ tôi xuống ngay!" Tôi giãy giụa, đấm lưng hắn.

Hắn chẳng thèm để tâm, còn cười cười. "Không."

Tôi tức đến nghiến răng. "Anh làm cái quái gì vậy!?"

Lucifer thản nhiên bước về phía giường, giọng đầy chế nhạo. "Ép em đi ngủ. Vì rõ ràng em không có ý định tự giác."

Tôi vùng vẫy mạnh hơn. "Tôi có thể tự đi ngủ mà!"

Hắn cười nhạt. "Không, em không thể. Nếu anh không làm thế này, em sẽ ngồi đó đọc sách đến sáng."

"Không có đâu!"

Lucifer dừng lại một giây, liếc xuống tôi. "Vậy nếu anh thả em ra ngay bây giờ, em sẽ đi ngủ chứ?"

Tôi câm nín.

Hắn bật cười, rồi không nói không rằng, ném tôi thẳng xuống giường.

TUMP!

Tôi nằm bất động vài giây, cảm nhận sự mềm mại của chăn gối dưới lưng mình.

Lucifer khoanh tay đứng bên giường, nhìn tôi đầy đắc ý. "Xong. Giờ thì ngủ đi."

Tôi ngồi bật dậy, tức đến run người. "Anh—"

Hắn chỉ đơn giản giơ tay lên, búng nhẹ một cái.

Tách!

Đèn trong phòng lập tức tắt ngúm, chăn trên giường cũng tự động trùm lên người tôi.

Tôi: "..."

Lucifer hạ tay xuống, anh hôn lên trán tôi một cái sau đó đứng thẳng, thỏa mãn nhìn tôi. "Ngủ ngon, vợ yêu~"

Tôi gạt chăn ra, định bật dậy phản kháng—

Nhưng Lucifer đã biến mất tiêu.

Tôi: "..."

Tôi nghiến răng, nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn đành chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top