Chap 7

Lucifer nhẹ nhàng ngó đầu ra từ sau lưng tôi, đôi mắt lóe lên một tia sáng khi nhìn hai đứa trẻ.

Không biết có phải vì sự hiện diện của hắn quá nặng nề hay vì chúng quá mỏng manh, nhưng chỉ trong chớp mắt, tôi nhận ra hai đứa trẻ bỗng dưng rùng mình, khuôn mặt tái mét, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ.

Tôi lập tức quay lại, đẩy Lucifer ra một bước. "Anh làm gì vậy?!"

Lucifer chỉ cười khúc khích, giọng hắn trầm và ẩn chứa một sự thích thú không thể che giấu. "Anh chỉ muốn xem phản ứng của chúng thôi mà. Dù sao thì anh cũng là chồng em, em không thể mong anh chỉ đứng im như một tấm ván được, phải không?"

"Chồng gì mà chồng!" Tôi liếc mắt về phía hai đứa trẻ, sau đó quay đi. "Chúng ta ra ngoài đi."

Lucifer chỉ gật đầu, theo sau tôi. Chúng tôi bước ra khỏi ngôi nhà hoang, cửa sổ vỡ nát vẫn không ngừng kêu răng rắc sau lưng. Tôi không nói gì thêm, chỉ thở dài.

Đứng ngoài cửa, tôi nhìn quanh, cảm nhận không khí lạnh giá bao trùm. Chúng tôi đứng đó, im lặng, và rồi một tiếng động từ xa vọng lại.

Một chiếc xe.

Tôi nhìn về hướng đó, và không lâu sau, chiếc xe của Sam lao đến, vững vàng trên con đường nhỏ.

Nhưng khi Sam dừng xe, đôi mắt anh lập tức nhìn vào tôi ngạc nhiên, nhưng rồi chợt nở nụ cười gượng gạo, nghĩ rằng mình đã bị hoa mắt khi đã nhìn thấy thoáng qua có một người đàn ông đứng cạnh tôi

Nhưng chỉ một giây sau, cửa xe đột ngột bị khoá chặt, Sam không thể mở được. Một bóng dáng mờ ảo bỗng chốc xuất hiện trước mặt anh.

Một hồn ma nữ, mái tóc dài xõa ra như những sợi chỉ mỏng manh, khuôn mặt nhợt nhạt đầy u tối.

Nó chồm lên người Sam, đôi mắt đẫm lệ và đầy mê hoặc nhìn anh với vẻ dịu dàng nhưng lại vô cùng nguy hiểm.

Lucifer đứng bên cạnh, ánh mắt không hề rời khỏi cảnh tượng đó, như thể thích thú với trò chơi này.

Đôi mắt tôi nhanh chóng quét qua khu vực, rồi lập tức lao về phía cửa xe. Tay tôi nhanh chóng rút khẩu súng ra, hai phát đạn vang lên như sấm rền, xuyên qua cửa kính, trúng ngay vào hồn ma đang quyến rũ Sam.

Tiếng rít của nó vang lên như một con thú bị tổn thương, nhưng điều kỳ diệu là đạn không biến mất hay xuyên qua như bình thường. Hồn ma gào lên thảm thiết, và tôi thấy rõ ràng một thứ ánh sáng mờ ảo quanh người nó bị vỡ ra khi trúng đạn.

Sam ngạc nhiên nhìn tôi, hốt hoảng khi thấy con ma giật mình rút lui, miệng thở dốc. "Đạn có tác dụng sao?" Anh hỏi, giọng anh không giấu nổi sự bối rối.

Tôi chỉ mím môi, giơ súng lên một cách lạnh lùng. "Không phải loại đạn bình thường, Sam."

Dean vừa chạy đến, mặt anh hiện rõ sự lo lắng. "Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Sam, Asti, hai em không sao chứ!?"

"Chạy xe vào nhà, đâm thẳng vào luôn đi Sam!" Tôi nói vội và Sam hành động theo bản năng.

Chiếc xe đâm mạnh vào căn nhà hoang, linh hồn người mẹ giờ đã đứng bên ngoài xe, cầm lấy tấm ảnh gia đình.

Khi tôi và Lucifer đi vào, Dean đang kéo Sam rời khỏi xe, linh hồn của Constance đi chuyển cái bàn muốn chặn đứng cả hai người họ.

Tôi hất tay, cái bàn bay thẳng vào bức tường. Constance lúc này mới chú ý đến tôi.

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ, và rồi ngay lập tức, cô ta bắt đầu điều khiển các đồ vật trong phòng, từng chiếc ghế, cái bàn, mọi thứ đều bay về phía tôi.

Nhưng trước khi bất cứ thứ gì kịp chạm đến tôi, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy tôi từ phía sau. Ánh mắt của Lucifer lóe lên tia sắc lạnh, ngay lập tức, các đồ vật dừng lại trong không trung, không hề chạm tới được tôi.

Constance ngừng lại, không dám tiến tới khi thấy ánh mắt đó.

Và rồi ngay lúc đó, một tiếng nước chảy vọng đến từ xa. Hai đứa trẻ lúc nãy xuất hiện trên cầu thang. "Mẹ về nhà với tụi con rồi, mẹ yêu." chúng nói, giọng nói nhẹ nhàng, như thể chúng đang gọi mẹ về.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, sự hiện diện của hai đứa trẻ thay đổi, và ngay lập tức, chúng xuất hiện sau lưng Constance. Hai đứa ôm lấy cô ta, và một lực kéo mạnh mẽ bắt đầu cuốn lấy cả ba người xuống địa ngục.

Constance không kịp phản ứng, gào thét trong tuyệt vọng, nhưng tiếng hét của cô ta dần dần yếu đi khi cả ba biến mất vào hư không, chỉ còn lại khoảng không vắng lặng.

Sam và Dean nhìn nhau, nhưng không thể giải thích được những gì vừa xảy ra. "Vậy là... họ đã đi rồi?" Sam hỏi, giọng anh lạc đi.

Tôi đứng im lặng, cảm nhận được sự nhẹ nhõm. Lucifer không nói gì, chỉ đứng đó, hơi xiết chặt vòng tay ôm tôi một chút.

Tôi nhìn vào Sam và Dean, cảm nhận sự căng thẳng trong không khí cuối cùng cũng lắng xuống.

Tôi thở dài, đút súng vào trong áo khoác rồi quay sang hai anh trai. "Em nghĩ... em sẽ về nhà một chuyến."

Dean cau mày, ánh mắt vẫn còn mang chút lo lắng. "Về nhà? Ý em là sao?"

Tôi khoanh tay. "Em có một cuộc giao lưu ở trường, họ cử em là đại diện. Dù sao thì, em vẫn có cuộc sống của riêng mình mà, phải không?"

Sam gật đầu hưởng ứng, dường như cũng hiểu. "Ừ, em đã nhắc đến nó trước đây. Nhưng... Asti, em chắc là muốn đi một mình không?"

Tôi nhìn anh, đôi môi khẽ nhếch lên. "Chẳng lẽ hai anh nghĩ em sẽ gặp rắc rối khi đi một mình sao?"

Dean cười khẩy. "Anh không chắc lắm, nhưng nếu có thì cũng là rắc rối tự tìm đến em. Với lại, em còn nợ tụi anh một lời giải thích đấy."

Tôi nhún vai, không phủ nhận. "Em đã bảo rồi, sau khi xong việc, em sẽ tìm hai anh. Giữ liên lạc nhé."

Sam thở dài, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. "Được rồi, nhưng nhớ cẩn thận đấy, Asti."

Dean cũng không phản đối, dù tôi có thể thấy sự miễn cưỡng trong ánh mắt anh. Nhưng với họ, tôi vẫn là đứa em gái bé bỏng mà họ luôn muốn bảo vệ. "Đừng có để bị thương đấy. Nếu có chuyện gì—"

"Em biết mà," tôi cắt ngang, nhấn mạnh. "Em sẽ ổn thôi."

"Hay là để ngày mai, bây giờ tối rồi"

"Ngày mai thì không kịp, em đi luôn đây. Hai anh bảo trọng." Sau đó, tôi quay lưng đi, bóng đêm nuốt lấy tôi khi rời khỏi căn nhà hoang. Tôi không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của hai anh trai dõi theo cho đến khi tôi biến mất hoàn toàn.

Trên đường đi, Lucifer bất ngờ xuất hiện bên cạnh tôi lần nữa, đôi mắt lóe lên một tia thích thú. "Bỏ lại hai ông anh của em như thế, em không sợ họ buồn sao?"

Tôi liếc hắn. "Tôi có cuộc sống riêng của mình. Họ không thể cứ giữ khư khư tôi mãi được. Với lại...chỉ cần hai người họ cũng đủ giải quyết những thứ lộn xộn ngoài kia rồi, nếu tôi cứ kè kè theo thì dễ dàng cho họ quá."

Lucifer nhìn tôi, môi hắn nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. "Vậy là...Cuối cùng thì anh cũng có thời gian riêng tư với em rồi, Astie yêu dấu."

Tôi liếc hắn cảnh giác. "Anh lại định giở trò gì nữa đây?"

Nhưng thay vì trả lời, hắn đột ngột cúi xuống, nhấc bổng tôi lên như thể tôi chỉ là một con mèo nhỏ. Tôi giật mình, theo phản xạ liền giãy giụa. "Lucifer! Để tôi xuống ngay!"

Hắn chỉ cười, không thèm để ý tới sự chống cự yếu ớt của tôi. "Chúng ta cần không gian riêng tư hơn mà, phải không vợ yêu~?"

"Không, chúng ta không cần—"

Chưa kịp dứt lời, khung cảnh xung quanh tôi thay đổi hoàn toàn. Trong một cái chớp mắt, tôi cảm thấy như vừa bị quăng qua một chiều không gian khác. Và rồi, tôi thấy mình đứng giữa phòng khách biệt thự riêng ở Lawrence, Kansas.

Lucifer chỉ nhún vai, đặt tôi xuống ghế sofa một cách nhẹ nhàng như thể tôi là một con búp bê sứ mong manh. "Đấy, thoải mái hơn rồi, đúng không?"

Tôi mất vài giây để định hình tình huống. "Cái quái gì? Sao anh lại đưa tôi về đây luôn?!"

"Vì anh có thể. Và cũng vì anh muốn thế." Hắn nói với vẻ mặt thản nhiên đến mức khiến tôi chỉ muốn đấm vào giữa mặt hắn một cú.

Lucifer mỉm cười, rồi thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, vắt chân lên, trông cứ như thể hắn mới là chủ nhà chứ không phải tôi. "Dù sao thì, anh cũng sẽ ở lại đây với em đêm nay."

Tôi sững lại. "... Anh nói gì cơ?"

Lucifer tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại. "Anh đã đưa em về, anh sẽ ở lại."

Tôi trợn mắt. "KHÔNG! Anh không được phép ở lại đây!"

Lucifer chỉ cười. "Vậy thì em đuổi anh đi đi."

Tôi mở miệng định nói, nhưng rồi lại khựng lại. Tôi biết rất rõ, Lucifer là cái dạng dính như keo 502. Hắn mà đã muốn làm gì, thì không ai có thể ngăn cản hắn.

Tôi gục đầu xuống bàn thở dài, hoàn toàn đầu hàng. "Tôi thực sự không muốn đối phó với anh bây giờ."

"Vậy thì đừng đối phó nữa. Chấp nhận đi, Astie." Lucifer bật cười, âm thanh trầm thấp và đầy quyến rũ. Hắn vươn tay, kéo tôi lại gần, thì thầm vào tai tôi. "Thôi nào em yêu, chúng ta có cả đêm nay bên nhau mà."

Tôi: "..."

Tôi hối hận rồi. Tôi lẽ ra nên đi cùng Sam và Dean.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top