Chap 35
Tôi trừng mắt, cố giãy giụa, nhưng Lucifer chỉ dùng một tay đã giữ chặt được hai cổ tay tôi trên đỉnh đầu. Hắn không hề dùng sức nhiều, nhưng tôi vẫn chẳng thể thoát ra.
Tôi nghiến răng. "Lucifer, anh có tin tôi sẽ nguyền rủa anh không?"
Hắn cười khẽ, cúi đầu ghé sát hơn. "Thử xem nào, em yêu. Anh rất mong chờ đấy."
Tôi thở hắt, định dùng chân đạp hắn ra, nhưng Lucifer đã đoán trước, đầu gối hắn chặn lại ngay lập tức. Hắn khẽ lắc đầu, giọng đầy vẻ cười cợt. "Em lật bài nhanh quá đấy. Mới một giây trước còn ôm anh thoải mái, giờ lại muốn ra tay bạo lực rồi?"
Tôi giật tay, nhưng vô ích. "Là do anh đáng bị đánh!"
Lucifer nghiêng đầu, môi gần như chạm vào trán tôi. "Anh đáng bị đánh, hay là em chỉ đang ngại?"
Tôi đông cứng. "Anh—!"
"Chẳng phải em đang đỏ mặt sao?" Hắn cười khẽ, hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi. "Nhìn đáng yêu thật đấy."
Tôi hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. "Tôi không đỏ mặt. Là do giận quá thôi."
Lucifer hừ nhẹ, môi hắn khẽ lướt qua trán tôi, một cử chỉ vừa lười biếng, vừa mang theo ý chọc ghẹo. "Nếu vậy thì anh sẽ tiếp tục xem em có đỏ hơn nữa không."
Lucifer cười khẽ, ánh mắt tối lại, chứa đựng một thứ ham muốn sâu sắc pha lẫn sự trêu chọc đầy nguy hiểm. Trước khi tôi kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, chiếm lấy môi tôi bằng một nụ hôn mạnh mẽ, đầy chiếm hữu.
Tôi mở to mắt, muốn giãy ra, nhưng Lucifer chẳng cho tôi cơ hội nào. Hắn giữ chặt hai cổ tay tôi trên đỉnh đầu, cơ thể rắn chắc đè xuống, hoàn toàn khóa tôi lại. Môi hắn bá đạo càn quét, không chút dịu dàng, như thể đang tuyên bố quyền sở hữu.
Tôi cố cắn hắn, nhưng Lucifer chỉ bật cười khẽ, lưỡi hắn luồn vào, quấn lấy tôi, quét qua từng góc trong miệng tôi như thể hắn có cả thời gian của vĩnh hằng để tận hưởng khoảnh khắc này.
Tôi hừ một tiếng, lại cố vùng vẫy, nhưng Lucifer nhanh chóng buông một tay ra, trượt xuống eo tôi, vuốt ve nhẹ nhàng qua lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ. Hắn chậm rãi lần theo đường cong, những ngón tay lướt qua hông tôi, rồi di chuyển lên lưng, như đang châm chọc.
"Anh—!" Tôi muốn phản đối, nhưng ngay lập tức bị hắn nuốt trọn lời phản đối bằng một nụ hôn khác, lần này còn sâu hơn, nóng hơn.
Hơi thở tôi trở nên rối loạn, còn Lucifer thì hoàn toàn tận hưởng sự mất kiểm soát của tôi. Hắn ép tôi sát hơn, như thể muốn tôi hòa vào hắn. Tay hắn không ngừng di chuyển, vuốt ve làn da qua lớp áo, từng cử động mang theo sự mập mờ đáng sợ.
Tôi rùng mình. "Lucifer…!"
Hắn khẽ cười, môi rời khỏi tôi trong giây lát, nhưng chỉ để thì thầm ngay bên môi tôi, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: "Gọi tên anh nghe dễ thương đấy, nhưng còn chút run rẩy trong giọng em kìa. Sao thế?"
Tôi nghiến răng, gương mặt nóng ran, nhưng vẫn gắng gượng trừng mắt nhìn hắn. "Anh là đồ—!"
Lại một nụ hôn nữa. Mạnh mẽ. Dữ dội.
Lucifer không cho tôi cơ hội phản kháng, càng không để tôi nói thêm một lời nào. Hắn đẩy tôi vào sự mất kiểm soát đầy nguy hiểm, khiến tôi quên mất ý định chống cự ban đầu.
Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ từ lồng ngực tôi, hơi thở hắn nặng dần, bàn tay tà ác của hắn trượt xuống, lần theo từng đường cong. Tôi rùng mình khi cảm nhận sự đụng chạm đó, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hắn không hề có ý định dừng lại.
Lucifer nghiêng đầu, hơi thở nóng bỏng phả vào tai tôi. "Em không đẩy anh ra nữa nhỉ?"
Tôi đông cứng trong giây lát. Phải, tôi đã ngừng giãy giụa từ khi nào vậy?
Lucifer nhếch môi, ánh mắt sáng rực lên trong bóng tối. Hắn di chuyển tay xuống thấp hơn chút nữa, chậm rãi, có ý khiêu khích rõ ràng.
Tôi vội nắm lấy tay hắn, giọng vẫn còn hơi lảo đảo vì hơi thở hỗn loạn. "Dừng lại."
Lucifer nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng xuất hiện, nhưng đôi mắt hắn lại tối hơn. "Thật sao?"
Tôi mở miệng định nói, nhưng hắn ngay lập tức cúi xuống, hôn lên cổ tôi, nhẹ nhàng mà cũng đầy ám muội.
Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy da gà nổi lên. Hắn không dừng lại ở đó, môi hắn trượt dọc theo cổ tôi, để lại từng dấu vết mập mờ, vừa trêu đùa vừa khiêu khích.
"Lucifer—!" Tôi nghiến răng, nhưng giọng tôi run lên một chút, hoàn toàn không có lực uy hiếp.
Hắn khẽ cười, hài lòng với phản ứng của tôi. "Ừm, em yêu?"
Tôi siết chặt nắm tay. "Buông ra. Ngay."
Lucifer nhướng mày, đôi mắt sắc bén như mèo săn mồi trong bóng tối, rồi chậm rãi cúi đầu, thì thầm ngay bên tai tôi, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Em nói 'buông ra'…" Hắn khẽ cười, hơi thở nóng bỏng phả vào da tôi. "Nhưng giọng em lại run rẩy thế này… Em chắc chắn là muốn anh dừng lại chứ?"
Tôi nghiến răng, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi—"
Trước khi tôi kịp phản bác, hắn đã di chuyển.
Môi Lucifer trượt dọc từ cổ xuống xương quai xanh, chậm rãi, có chủ đích. Đầu lưỡi hắn khẽ lướt qua da tôi, như một kẻ lười biếng đang thưởng thức hương vị của con mồi. Tôi cứng người, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
"Tên khốn này…" Tôi thở dốc, tay hắn vẫn giữ chặt cổ tay tôi như muốn kiểm soát tình hình.
Lucifer bật cười, tiếng cười trầm khàn lẫn trong hơi thở gợi cảm. Hắn chậm rãi kéo xuống, chạm môi lên làn da tôi thêm lần nữa. Một nụ hôn nhẹ, rồi một nụ hôn sâu hơn, dấu vết ma mị trải dài trên da tôi như một lời tuyên bố ngầm.
Tôi rùng mình. "Lucifer, dừng lại."
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực lên trong bóng tối. "Em thực sự muốn anh dừng lại?"
Tôi cắn môi, cố không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. "Phải."
Lucifer im lặng một lúc, rồi hắn cười,một nụ cười chậm rãi, đầy tính toán.
"Vậy thì…" Hắn lướt ngón tay dọc theo eo tôi, nhẹ nhàng như đang chơi đùa với một thứ quý giá. "Em phải nói một cách thuyết phục hơn."
Tôi trừng mắt. "What-?"
"Chẳng hạn như...được rồi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó." Lucifer cắt ngang, giọng hắn lười biếng nhưng ánh mắt lại tối sầm lại, như thể hắn đang kìm nén thứ gì đó.
Tôi chớp mắt. "Ánh mắt gì?"
Lucifer nhếch môi, kề sát tai tôi, giọng hắn trầm thấp, gợi cảm đến mức nguy hiểm.
"Ánh mắt của một kẻ đang bị cám dỗ nhưng vẫn cố phủ nhận nó."
Tim tôi lỡ một nhịp.
Tôi mở miệng định phản bác, nhưng Lucifer đã nhanh hơn.
Hắn hôn tôi lần nữa, nhưng lần này không còn chút dịu dàng nào.
Hắn cắn nhẹ môi dưới của tôi, lưỡi hắn lướt qua, mơn trớn rồi chiếm lấy, không cho tôi đường lui. Cách hắn hôn sâu sắc đến mức tôi cảm giác mình sắp bị cuốn trôi vào hắn.
Tôi rùng mình, vô thức siết chặt nắm tay.
Lucifer tách môi ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách sát đến mức tôi có thể cảm nhận từng hơi thở của hắn.
"Em nên biết, em yêu," hắn thì thầm, giọng hắn trầm đến mức gần như là một lời nguyền rủa. "Một khi đã khiêu khích quỷ dữ, em không có quyền rút lui đâu."
•
•
•
Tôi thề, sáng hôm sau là một thảm họa.
Mí mắt tôi nặng trĩu, cả người rã rời, cứ như bị xe tải cán qua rồi lùi lại cán thêm lần nữa. Cố gắng nhích một chút thôi mà toàn bộ cơ thể tôi réo lên biểu tình.
"Ôi... tôi chết rồi sao?" Tôi lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Ngay lập tức, một giọng nói đầy phấn khởi vang lên bên tai: "Không đâu, em yêu. Nhưng nếu muốn thử thì anh có thể giúp."
Tôi nghiến răng, khó khăn quay đầu nhìn Lucifer, cái tên ác quỷ gây ra tình trạng thê thảm này của tôi. Hắn đang rất thoải mái, gối đầu lên tay, cười cợt nhìn tôi như thể tôi là một tác phẩm nghệ thuật hắn vừa hoàn thành xong.
"Tên khốn." tôi lầm bầm, cố đá hắn, nhưng vừa nhấc chân thì một cơn đau ê ẩm đánh úp, khiến tôi rên lên rồi ngã ngửa lại giường. "Lucifer, anh là quái vật!"
Hắn cười nhạt, đưa tay vuốt lọn tóc tôi, giọng vô tội đến phát điên. "Anh đã cảnh báo em rồi mà, nhưng em đâu có chịu nghe."
"Cảnh báo cái đầu anh! Là ai đè em ra dụ dỗ hả?" Tôi tức tối trừng mắt.
Lucifer nhướng mày, ra vẻ suy nghĩ rồi nhún vai. "Ừm, cũng đúng. Nhưng mà…" Hắn nghiêng người, chống cằm nhìn tôi, ánh mắt sáng quắc đầy đắc ý. "Em cũng không từ chối, nhỉ?"
Tôi suýt cắn trúng lưỡi. "Em bị anh ép!"
"Ép?" Hắn chớp mắt, nhếch môi. "Anh nhớ là em rất nhiệt tình mà?"
Tôi suýt phun lửa. "ANH IM ĐI!"
Lucifer bật cười, không chút kiêng dè mà hôn phớt lên má tôi. "Đáng yêu thật. Nhưng mà, Astie…" Hắn vươn tay kéo tôi sát vào hắn hơn, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi. "Anh vẫn chưa thấy đủ đâu."
Lucifer cười khẽ, một tay lười biếng chống đầu, tay còn lại thản nhiên vuốt ve lưng tôi qua lớp chăn mỏng. Hắn trông hoàn toàn thỏa mãn, nhưng trong đôi mắt đỏ rực kia lại ánh lên một tia nguy hiểm, như thể hắn vẫn chưa có ý định buông tha tôi.
"Vẫn chưa đủ?" Tôi trừng mắt, giọng đầy cảnh giác. "Anh còn muốn gì nữa hả?"
Lucifer nhếch môi, ghé sát tai tôi, giọng nói như một lời thì thầm ám muội:
"Vậy để anh nói thế này nhé…"
Bàn tay hắn trượt dọc theo eo tôi, chậm rãi, như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên cơ thể tôi vào lòng bàn tay hắn.
"Em là của anh."
Tim tôi đập mạnh một nhịp.
Hắn cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia chiếm hữu. "Anh đã là người đầu tiên của em. Nghĩa là từ bây giờ, em thuộc về anh. Không ai có quyền chạm vào em nữa. Nếu ai đó dám có ý đồ với em, anh sẽ khiến chúng hối hận vì đã tồn tại."
Tôi lập tức bật dậy, à không, tôi cố bật dậy nhưng hai chân phản bội tôi, khiến tôi lại ngã nhào xuống giường. Tôi nghiến răng, quyết tâm lết xuống giường trốn thoát.
Lucifer nhìn tôi chật vật, thong thả chống cằm, vẻ mặt thích thú như đang xem trò vui.
"Ôi, em định đi đâu đấy, vợ yêu~?"
Tôi nghiến răng, bò lết như một chiến binh bị thương trên chiến trường khốc liệt. Mỗi centimet tôi nhích đi là một cơn đau ê ẩm đánh úp, nhưng tôi không thể đầu hàng.
Tự do đang ở ngay trước mắt!
Lucifer, tất nhiên, không có ý định để tôi chạy thoát. Hắn thở dài, giọng điệu đầy vẻ thương hại.
"Thật đáng buồn, em yêu à. Lần nào em cũng nghĩ mình có thể trốn khỏi anh."
Và trước khi tôi kịp phản ứng, một bàn tay lạnh lẽo đã siết lấy mắt cá chân tôi.
"Á!—" Tôi la lên, nhưng đã quá muộn.
Hắn giật nhẹ, đủ để kéo tôi trượt trở lại giường một cách vô vọng. Tôi rơi phịch xuống đệm, còn hắn thì ngồi dậy, chậm rãi áp sát tôi như một con thú săn mồi vừa bắt lại con mồi bỏ trốn.
"Còn sớm lắm, vợ yêu." hắn thì thầm, nắm lấy eo tôi, giữ chặt không cho tôi có cơ hội phản kháng. "Và anh thì không thích bị bỏ rơi."
"Anh đúng là đồ ác quỷ bệnh hoạn!" Tôi trừng mắt.
Lucifer nhếch môi, như thể tôi vừa dành cho hắn một lời khen ngợi tuyệt vời nhất.
"Ồ? Cảm ơn em, Astie. Anh biết mà."
Tôi tức đến mức suýt cắn lưỡi.
"Thả em ra, em đói rồi!" Tôi vung tay đẩy hắn, nhưng hắn chỉ đơn giản giữ chặt cổ tay tôi, đôi mắt ánh lên tia thích thú khi thấy tôi vùng vẫy.
"Đói sao? Em muốn ăn gì nào?" Giọng hắn lười biếng, nhưng lại mang theo một chút nguy hiểm. "Anh có thể cho em vài gợi ý."
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. "Em muốn ăn đồ ăn thật sự. Không phải—"
"Anh là thật mà, em yêu." hắn cắt ngang, cúi xuống, môi gần như chạm vào tai tôi. "Em có muốn thử cắn không?"
"Em sẽ cắn đứt lưỡi anh." Tôi gầm gừ.
Lucifer bật cười, một tay nâng cằm tôi lên, buộc tôi nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của hắn.
"Anh biết em không nỡ đâu." Hắn thì thầm, rồi chậm rãi nghiêng đầu, cắn nhẹ lên cổ tôi như để trêu chọc.
Tôi co rúm người lại, cảm giác da thịt tê dại khi hơi thở nóng bỏng của hắn lướt qua.
"Anh—"
"Bữa sáng của em là anh," Lucifer thì thầm, giọng hắn đầy tính toán. "Nên em có hai lựa chọn: Hoặc là ăn sáng ngay tại đây…"
Hắn kéo tôi sát vào hắn hơn, môi hắn lướt qua xương quai xanh của tôi một cách nguy hiểm.
"...Hoặc là đêm nay em sẽ còn thê thảm hơn sáng nay đấy."
Tôi trừng mắt nhìn Lucifer, miệng mở ra định phản bác thì—
Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, phá tan bầu không khí nguy hiểm trong căn phòng.
Lucifer khựng lại, một chút khó chịu lướt qua ánh mắt hắn. Tôi, nhân cơ hội vàng này, vươn tay chụp lấy điện thoại trên đầu giường.
Tên hiển thị trên màn hình làm tôi hơi sững lại.
Dean Winchester.
Tôi vừa định bắt máy thì—
Soạt!
Lucifer thản nhiên giật điện thoại khỏi tay tôi, nhanh đến mức tôi chỉ có thể tròn mắt nhìn.
"Lucifer!" Tôi nghiến răng, vươn tay đoạt lại, nhưng hắn đã kịp nhấn nút nhận cuộc gọi, đồng thời dùng một tay ấn tôi xuống giường như thể tôi chỉ là một con mèo con đang giãy giụa.
"Xin chào, Dean." Giọng hắn vang lên, trầm thấp và cực kỳ tự mãn.
Tôi cứng người, gần như có thể nghe thấy tiếng răng Dean nghiến lại qua điện thoại.
"Tên khốn nhà ngươi bắt máy của em gái ta làm gì?" Giọng Dean lạnh tanh.
Lucifer nhếch môi, thả người xuống giường, nửa nằm nửa tựa vào tôi, một tay giữ chặt tôi trong khi tay còn lại đưa điện thoại lên tai.
"Vì em ấy không rảnh để bắt máy." Hắn đáp một cách lười biếng, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ không rảnh theo cách khiến tôi muốn siết cổ hắn.
Bên kia, tôi nghe thấy một tiếng hự nhỏ, như thể Dean vừa bị một cú sốc tinh thần nghiêm trọng.
"...Cái gì cơ?"
"Từ từ nào, Dean." Lucifer bật cười, giọng hắn như thể đang tận hưởng từng giây phút trêu tức anh tôi. "Nếu cậu gọi để kiểm tra tình hình, thì đừng lo. Em gái cậu hoàn toàn ổn, chỉ hơi kiệt sức một chút thôi."
Tôi há hốc miệng.
"Lucifer, đưa điện thoại cho em—!" Tôi cố giật lại điện thoại, nhưng Lucifer chỉ đơn giản nghiêng người, khiến tôi không với tới được.
"KIỆT SỨC LÀ Ý GÌ!?" Dean rống lên ở đầu dây bên kia.
Lucifer bật cười, giọng cười sâu lắng như một bản nhạc nguy hiểm.
"Ồ, chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là chút vận động nhẹ buổi đêm thôi mà."
Tôi suýt thì bùng nổ.
"DEAN, KHÔNG PHẢI NHƯ ANH NGHĨ ĐÂU—" Tôi hét lên, nhưng Dean hoàn toàn phớt lờ tôi.
Bên kia điện thoại, tôi nghe thấy một tiếng động mạnh, như thể ai đó vừa hất đổ cái gì đó xuống sàn.
"Chết tiệt, Dean! Anh đừng có ném dao găm lung tung!" Giọng Sam vang lên đầy bực bội.
"ANH SẼ GIẾT HẮN!" Dean gầm lên, tiếng bước chân dồn dập cho thấy anh tôi đang mất kiểm soát.
Đúng là siscon có khác.
Lucifer nhướng mày, môi nhếch lên đầy thích thú. "Ồ? Lời đe dọa sao? Ngọt ngào quá."
Tôi lật người cố gắng đoạt lại điện thoại, nhưng Lucifer thản nhiên duỗi tay ra xa, khiến tôi chỉ với vào không khí.
"Đưa đây, đồ quỷ bệnh hoạn!" Tôi nghiến răng.
Lucifer cười nhạt, ung dung đáp: "Chắc chắn là không."
Bên kia, Sam hình như vừa giật được điện thoại từ tay Dean, vì giọng anh ấy vang lên, pha chút bất lực.
"Này tên kia, ngươi làm gì Asti rồi?"
"Ồ, Sam." Lucifer kéo dài giọng, vẻ thích thú không hề che giấu. "Cậu cũng quan tâm đến em ấy sao? Ngọt ngào thật đấy. Nhưng tiếc là—"
Hắn liếc tôi, nháy mắt một cách trêu chọc.
"—cô ấy chỉ có thể thuộc về một mình ta thôi."
"ANH SẼ THIÊU CHÁY HẮN!" Dean gầm lên lần nữa, có vẻ anh tôi đang lục tung cả kho vũ khí. "ĐƯA ANH CÂY COLT!"
Sam rên rỉ. "Dean, bình tĩnh lại! Chúng ta không thể bắn hắn được!"
"THẾ THÌ LẤY MỘT CHIẾC XE TẢI CÁN HẮN!"
Tôi lắc đầu tuyệt vọng, biết chắc nếu còn để Lucifer nói nữa, anh tôi sẽ thật sự lái Impala đến đâm hắn.
"LUCIFER, ĐƯA ĐIỆN THOẠI CHO EM NGAY!" Tôi hét lên, dùng hết sức leo lên người hắn giành lại điện thoại.
Lucifer bật cười, nhưng lần này hắn nhún vai, như thể cảm thấy trò này đã đủ vui rồi. Hắn thả lỏng tay, để tôi giật điện thoại lại.
"Dean, nghe em này!" Tôi vội vàng nói trước khi anh tôi kịp bùng nổ lần nữa. "Không phải như anh nghĩ đâu!"
Bên kia đầu dây, có tiếng thở hổn hển, có lẽ do Dean đang cố bình tĩnh lại. "Thế thì là thế nào, hả Asti? HẮN ĐÃ LÀM GÌ EM!?"
Sam chen vào, giọng đầy hoài nghi. "Ừm, thực ra… em đang ở đâu thế?"
"Tất nhiên là biệt thự của em, em vẫn ổn, không có ai bị thương cả!"
"KHÔNG CÓ AI BỊ THƯƠNG!? VẬY TẠI SAO EM KIỆT SỨC!?" Dean bốc hoả.
Tôi siết chặt điện thoại, trừng mắt nhìn Lucifer, hắn ta đang nhìn tôi với vẻ thích thú tột độ.
"Em chỉ… vận động hơi quá sức thôi!" Tôi cắn răng nói.
"VẬN ĐỘNG!?"
Bên kia, Sam lập tức ho khan, có vẻ như đang cố nhịn cười khi nhận ra cách hiểu nhạy cảm của câu nói đó. Dean thì có vẻ sắp ném luôn cái điện thoại.
Lucifer thì chẳng giúp gì cả—hắn thản nhiên vuốt tóc tôi, nhếch môi. "Phải, vận động đêm qua rất tuyệt. Nhưng mà, chắc là lần sau anh phải điều chỉnh cường độ lại một chút rồi."
Tôi suýt thì đập đầu vào tường.
"LUCI! ANH ĐỪNG CÓ NÓI MẤY CÂU DỄ HIỂU LẦM NHƯ VẬY!"
"Ồ? Hiểu lầm gì chứ, em yêu?" Hắn nhướng mày, ánh mắt gian tà như thể cố tình khiêu khích. "Ý anh chỉ là chúng ta chơi cờ khuya quá thôi mà."
Tôi câm nín.
Còn Dean thì không.
"CHƠI CỜ!?"
Sam thở dài, giọng đầy mệt mỏi. "Dean, bình tĩnh nào. Chơi cờ thật sự cũng có thể làm kiệt sức nếu em ấy thức khuya."
"ANH KHÔNG TIN!" Dean gầm lên. "ASTI, EM THẬT SỰ CHƠI CỜ VỚI HẮN À!?"
Tôi quyết định chớp lấy cơ hội này để thoát khỏi tình huống đáng xấu hổ này.
"ĐÚNG VẬY! Em và Lucifer chơi cờ vua cả đêm! Tụi em căng não quá nên bây giờ em mới mệt vậy thôi!"
Bên kia đầu dây im lặng vài giây.
"...Thật không?" Dean nghi ngờ.
"THẬT!"
Lucifer bên cạnh khẽ cười, chống cằm nhìn tôi đầy thích thú. Hắn đưa tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng tôi, cố tình thì thầm đủ để tôi nghe thấy.
"Nhưng mà, nếu là chơi cờ thật, thì em không nghĩ anh hơi quá áp đảo sao?"
Tôi giật mình, quay phắt qua trừng hắn. "ANH IM ĐI NGAY!"
Dean thì hoàn toàn không nghe thấy câu đó, nhưng bằng giác quan của một thằng anh trai bảo vệ em gái, anh ấy vẫn cực kỳ hoài nghi.
"Được rồi, được rồi, tạm tin." Dean gằn giọng. "Nhưng nếu có chuyện gì lạ, gọi ngay cho anh, nghe chưa!?"
"Rồi mà, anh đừng lo nữa. Lo tìm cha đi" Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sam có vẻ đã chấp nhận câu chuyện. "Thôi nào, Dean, đừng làm quá lên nữa. Nếu em ấy đã nói không có gì thì cứ để em ấy nghỉ ngơi đi."
Dean hừ lạnh. "Được. Nhưng anh sẽ đến thăm em vào tuần tới."
Tôi cứng người. "CÁI GÌ!?"
"Tuần tới." Dean nhắc lại. "Anh sẽ đến kiểm tra em có thật sự ổn không. Và nếu anh phát hiện ra tên này làm gì em…"
Giọng anh tôi trầm xuống đầy nguy hiểm.
"Thì hắn sẽ không thấy mặt trời ngày mai nữa."
Lucifer bật cười khẽ, vẻ mặt thản nhiên như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn.
"Cậu cứ thử đi, nhưng mà…"
Hắn nghiêng người, thì thầm vào tai tôi bằng giọng đầy nguy hiểm.
"Ta không chắc em ấy sẽ để cậu làm vậy đâu."
Tôi suýt thì nghẹn.
"Anh tắt máy đây." Dean cộc lốc nói, rồi cúp máy trước khi tôi kịp phản đối.
Tôi ngẩn ra nhìn điện thoại, đầu óc vẫn chưa kịp xử lý chuyện gì vừa xảy ra.
Lucifer, tất nhiên, rất thích thú với biểu cảm của tôi.
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi.
"Anh nghĩ sau khi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ có một tuần để chuẩn bị đón tiếp khách rồi, vợ yêu à."
Tôi thở dài, nhìn Lucifer với ánh mắt bất lực, nhưng hắn chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lấp lánh sự nguy hiểm đầy hứng thú. Rõ ràng rằng tuần tới sẽ chẳng hề yên bình với chúng tôi chút nào.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top