Chap 34

Tôi ngồi thẫn thờ ở một góc đường, chống cằm, mắt nhìn xa xăm. Mọi người xung quanh đi lại tấp nập, chẳng ai để ý đến một cô gái vừa thực hiện màn trốn chạy hoành tráng khỏi một thực thể quyền năng nhất Địa Ngục.

Tôi thở dài, lầm bầm với chính mình:

"Ủa mà sao mình lại chạy nhỉ? Tự dưng lại sợ Lucifer? Là do khí thế của hắn… hay là do mình bị ám ảnh bởi việc bị hắn lùng sục khắp nơi?"

Tôi im lặng một chút, rồi tiếp tục tự phân tích:

"Ừm, khí thế của hắn đúng là bá đạo thật. Nhưng mình đã ở cạnh hắn suốt 22 năm, chưa bao giờ thấy sợ cả. Chỉ thấy phiền thôi. Vậy tại sao bây giờ lại—"

"Ồ? Em đang tự vấn lương tâm à, vợ yêu?"

Tôi: "..."

Khoan đã.

Giọng nói này…

Tôi cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại.

Lucifer đang ngồi ngay bên cạnh tôi từ lúc nào, tay chống cằm, nhìn tôi đầy thích thú.

Tôi bật dậy như lò xo, mắt trợn tròn. "ANH NGỒI ĐÂY TỪ KHI NÀO?!"

Lucifer nhún vai, tỏ vẻ vô cùng thản nhiên. "Từ lúc em bắt đầu độc thoại nội tâm."

Tôi: "..."

Tôi nhìn quanh. Mọi người vẫn đi qua đi lại như không có chuyện gì xảy ra. Không ai thèm chú ý đến một thiên thần sa ngã vừa nhảy từ Địa Ngục lên trần gian như đang đi dạo công viên.

Tôi nuốt nước bọt. "Anh không thể cứ xuất hiện bất thình lình như vậy được! Có ngày tôi bị đứng tim mất!"

Lucifer cười khẽ, đưa tay xoa cằm. "Ồ? Vậy là em thừa nhận anh có thể khiến tim em đập loạn nhịp?"

Tôi: "Không phải theo nghĩa đó!!"

Hắn cười cười, ngả người ra sau. "Thế em đang lo lắng cái gì mà phải trốn khỏi anh?"

Tôi khoanh tay, bĩu môi. "Ai nói tôi lo lắng? Tôi chỉ… đang suy nghĩ."

Lucifer nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại. "Vậy à?"

Tôi đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi hất tóc ra sau đầy khí chất. "Thôi, tôi về đây."

Lucifer nhướn mày, đứng dậy theo. "Về đâu?"

Tôi liếc hắn một cái. "Về nhà chứ đâu."

Lucifer cười khẽ. "Nghe có vẻ em đang mời anh về chung nhà nhỉ?"

Tôi: "…Anh đừng có mà xuyên tạc!"

Lucifer nhún vai. "Dù em có mời hay không thì anh vẫn sẽ theo thôi."

Tôi lườm hắn. "Tôi biết mà."

Và rồi tôi quay người bước đi, hắn thì nhàn nhã đi bên cạnh như một cái bóng đeo bám cỡ đại.

Chúng tôi đi qua những con phố tấp nập, đèn đường vàng rực chiếu xuống mặt đường nhựa. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, còn Lucifer thì cứ thong thả ngắm tôi như thể tôi là một tác phẩm nghệ thuật biết đi.

Nhưng mà...

"Lucifer." Tôi gọi

Hắn nhướng mày. "Gì thế, vợ yêu?"

Tôi khoanh tay. "Anh muốn bám theo tôi thì được, nhưng có một điều kiện."

Lucifer cười lười biếng. "Điều kiện gì?"

Tôi híp mắt. "Anh không được phô trương sát khí hay năng lượng của mình một cách tùy tiện."

Lucifer nhìn tôi một giây.

Sau đó, hắn lập tức phát ra một làn sóng năng lượng mạnh đến mức làm vỡ luôn mấy cái đèn đường gần đó.

Tôi: "…"

Lucifer cười nham hiểm. "Ý em là thế này hả?"

Tôi giơ tay chỉ vào đống đổ nát. "Thêm một lần nữa như vậy, và anh sẽ không được ôm tôi trong vòng hai tháng."

Lucifer: "…"

Lập tức, không gian trở nên yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu.

Sát khí? Không còn.

Năng lượng mạnh mẽ lan tỏa? Hoàn toàn biến mất.

Lucifer trông như một người bình thường vô hại.

Tôi nhướng mày. "Tốt."

Lucifer cau mày, trông như thể vừa mất đi quyền lợi lớn nhất trong đời. "Em chơi ác quá."

Tôi nhún vai. "Chứ gì nữa? Anh nghĩ tôi sẽ để anh đi loanh quanh phát sát khí như một con boss cuối sao?"

Lucifer lẩm bẩm gì đó về việc vợ mình độc đoán quá, nhưng vẫn ngoan ngoãn kiềm chế sức mạnh.

Và kể từ lúc đó, Lucifer trông coi tôi còn chặt hơn trước.

Trước đây hắn chỉ là một ý thức tách rời, đôi khi hiện lên trêu chọc tôi, đôi khi nhập vào người khác để theo dõi tôi.

Nhưng bây giờ?

Hắn là một thực thể hoàn chỉnh, một Quỷ Vương với sức mạnh không giới hạn và quan trọng hơn, hắn có thể bám lấy tôi 24/7 mà không cần thủ thuật gì đặc biệt.

Hắn theo tôi đến lớp.

Hắn ngồi cạnh tôi trong giờ học, tất nhiên là chỉ có mình tôi nhìn thấy.

Hắn "tình cờ" xuất hiện mỗi khi có người lạ muốn bắt chuyện với tôi.

Và đỉnh điểm là—

Tôi đang đi mua cà phê.

Lucifer đứng ngay sau lưng tôi, mặt cau có khi thấy anh chàng nhân viên quán cà phê nhìn tôi cười tươi hơn bình thường.

"Chào cô, cô muốn gọi gì ạ?" Anh nhân viên hỏi với giọng thân thiện.

Tôi mở miệng định gọi đồ uống, nhưng chưa kịp nói, Lucifer đã cất giọng trầm thấp đầy quyền uy.

"Cho cô ấy ly latte. Không đá. Không đường. Nhiệt độ vừa đủ, không quá nóng."

Tôi: "…"

Anh nhân viên chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên. "Ồ, vậy ra anh biết khẩu vị của bạn gái mình nhỉ?"

Lucifer nhếch môi. "Vợ."

Anh nhân viên: "…"

Tôi: "…"

Tôi thở dài, kéo Lucifer ra xa một chút. "Anh có thể đừng dọa nhân viên phục vụ không?"

Lucifer nhún vai, không có chút hối lỗi nào. "Anh chỉ đang đảm bảo em được phục vụ tốt nhất."

Tôi nhướng mày. "Vậy sao anh lại nhìn chằm chằm vào anh ta như thể anh ta vừa phạm trọng tội vậy?"

Lucifer cười nhạt. "Tại vì hắn ta vừa cười với em."

Tôi bóp trán. "Trời đất ơi."

Lucifer cúi xuống nhìn tôi, giọng điệu đầy tự mãn. "Anh chỉ làm đúng bổn phận của một người chồng quan tâm đến vợ mình thôi mà, phải không?"

Tôi nhìn hắn một lúc, sau đó lắc đầu bất lực.

Tối đó, tôi ngồi trong lòng Lucifer, nhâm nhi tách trà mà hắn vừa pha.

Phải công nhận, Lucifer pha trà rất ngon.

Nhưng đó không phải là vấn đề bây giờ.

Tôi thở dài, nhìn chằm chằm vào tách trà trong tay, đầu óc xoay mòng mòng với một câu hỏi quan trọng:

Nếu Chúa, Castiel hay Michael biết tôi là người đã thả Lucifer ra, dù vô ý… liệu tôi có phải là người tiếp theo bị tống vào lồng không?

Tôi tưởng tượng ra cảnh đó.

— Trên Thiên Đường —

Castiel trợn mắt. "CÁI GÌ?! ASTI LÀ NGƯỜI THẢ HẮN RA?!"

Michael bóp trán. "Tôi không bất ngờ… nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đầu."

Chúa nhìn xuống từ trên cao, cầm cốc cà phê, thở dài. "Việc này không nằm trong kịch bản của ta."

Các thiên thần khác: "Có nên bắt cô ấy ném vào lồng không?

Chúa nhấp ngụm cà phê, giọng khô khốc: "Thôi, kệ đi. Ta đã chán lắm rồi."

— Trở lại với thực tại —

Tôi hớp một ngụm trà, mắt hơi nheo lại.

Tôi cảm thấy cái viễn cảnh đó khả thi hơn tôi tưởng.

Lucifer nhướng mày, vòng tay ôm tôi chặt hơn. "Em lại nghĩ lung tung gì nữa thế, vợ yêu?"

Tôi thở dài. "Anh nghĩ gì về việc Chúa và các thiên thần sẽ phản ứng thế nào khi họ biết tôi là người đã thả anh?"

Lucifer bật cười khẽ, cúi xuống đặt cằm lên vai tôi. "Chắc chắn là họ sẽ phát điên."

Tôi gật gù. "Ừm, tôi cũng nghĩ vậy."

Lucifer nhếch môi. "Nhưng mà, em yêu à…" Hắn ghé sát tai tôi, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Dù họ có phát hiện ra đi nữa, không ai dám động vào em."

Tôi chớp mắt. "Anh chắc chứ?"

Lucifer nhếch môi. "Hoàn toàn."

Tôi im lặng một lúc, sau đó nhấp một ngụm trà nữa.

"Tôi cảm thấy mình giống như một tên tội phạm quốc tế vừa giúp trùm phản diện nguy hiểm nhất trốn tù vậy."

Lucifer bật cười, siết tôi chặt hơn. "Không sao, em là tội phạm được bảo kê."

Tôi thở dài. "Tôi vẫn thấy mình có vấn đề."

Lucifer cười nhạt, hôn lên tóc tôi. "Vấn đề duy nhất là em không nhận ra mình đã cứu thế giới khỏi một sự buồn chán khủng khiếp. Nhờ em mà giờ đây họ có một vấn đề lớn hơn để lo lắng."

Tôi: "…"

Có cảm giác tôi vừa làm thiên đường lẫn địa ngục đau đầu mà không hề hay biết.

Tôi quyết định quẳng luôn mớ lo lắng qua một bên. Dù sao thì, lo cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu một ngày nào đó Chúa quyết định tóm cổ tôi, tôi sẽ tính tiếp.

Hiện tại, tôi có một việc quan trọng hơn là xem phim kinh dị...với Lucifer.

Tôi cầm một gói snack, xé toạc ra, thoải mái dựa vào người hắn. Lucifer cũng chẳng phản đối, thậm chí còn nhấc tôi lên đặt hẳn vào lòng hắn như một con mèo ngoan ngoãn.

Màn hình trước mặt chúng tôi chiếu một bộ phim kinh dị kiểu cổ điển. Kiểu phim có mấy nhân vật làm mấy chuyện ngu xuẩn như tách nhóm ra ngay trong một ngôi nhà ma ám.

Một cảnh nhảy hù bất ngờ xuất hiện, một con ma nữ mặt mũi méo mó lao ra từ tủ quần áo. Tôi vẫn thản nhiên nhai snack, còn Lucifer thì nhấc một tay lên, chỉ vào màn hình.

"Xem này, lại là kiểu ma thích trốn trong tủ." Hắn lắc đầu. "Chẳng hiểu sao bọn này cứ thích chọn mấy chỗ dễ bị phát hiện."

Tôi nuốt miếng snack, gật đầu đồng tình. "Ừ, tôi thề, nếu tôi là hồn ma, tôi sẽ không bao giờ chọn tủ quần áo. Ai cũng kiểm tra tủ trước tiên mà."

Lucifer cười khẽ. "Anh mà là ma, anh sẽ trốn trong lò vi sóng."

Tôi suýt sặc. "CÁI GÌ?!"

Hắn nhún vai, nhón một miếng snack từ gói của tôi. "Ai mà nghĩ đến việc mở lò vi sóng ra xem có ma không?"

Tôi ngẫm nghĩ… rồi nhận ra hắn có lý.

"Hừm… tôi sẽ trốn trong máy giặt."

Lucifer nhướng mày. "Sáng tạo đấy. Nhưng nếu ai đó bật máy giặt thì sao?"

Tôi nhún vai. "Thì tôi xoay như chong chóng thôi."

Lucifer bật cười lớn. "Anh có thể tưởng tượng ra cảnh đó."

Cảnh tiếp theo, nhân vật chính, một cô gái tóc vàng đi một mình xuống tầng hầm tối om, tay cầm theo một cây nến bé xíu, dù ngay cạnh đó có một cái đèn pin sáng choang.

Lucifer thở dài. "Lại nữa."

Tôi nhăn mặt. "Tại sao mấy người trong phim kinh dị luôn cá vàng như vậy?"

Lucifer chống cằm. "Họ phải ngu thì phim mới kéo dài được. Nếu ai cũng thông minh như em, phim sẽ kết thúc trong năm phút."

Tôi gật đầu. "Đúng. Nếu tôi là nhân vật chính, tôi sẽ gọi xe Uber ngay từ đầu phim, lên xe rồi biến thẳng khỏi thị trấn."

Lucifer cười. "Và phim sẽ kết thúc ở phút thứ ba."

Tôi nhón thêm một miếng snack, nhai giòn rụm. "Thế mới hay."

Bộ phim tiếp tục, và chúng tôi vẫn cứ thế ngồi xem, bình luận như hai kẻ nhàn rỗi nhất vũ trụ.

Sau khi bộ phim kết thúc, tôi vươn vai một cái, đứng dậy với lấy đồ ngủ. "Tôi đi tắm đây."

Lucifer ngước mắt nhìn tôi, nhướng mày. "Không mời anh vào chung sao?"

Tôi lườm hắn. "Khùng hả? Tất nhiên là không."

Hắn đặt tay lên ngực, giả vờ đau lòng. "Em đúng là tàn nhẫn."

Tôi phớt lờ hắn, ôm quần áo vào phòng tắm, đóng cửa lại một cách đầy dứt khoát.

Mười lăm phút sau, tôi bước ra ngoài, tóc vẫn còn hơi ẩm, nhưng tâm trạng rất thoải mái.

Và quan trọng nhất, Lucifer không lén vào phòng tắm như mọi khi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, có khi anh ta trở lại địa ngục rồi cũng nên.

Cuối cùng cũng có một lần được tắm yên ổn.

Tôi trèo lên giường, kéo chăn đắp ngang người, cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết. Nhưng ngay khi vừa nhắm mắt lại…

Có gì đó sai sai.

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị một vòng tay rắn chắc quấn lấy từ phía sau, kéo sát vào một cơ thể ấm áp.

Tôi cứng đờ. "…Lucifer?"

Hơi thở trầm thấp ngay bên tai tôi, mang theo ý cười nhàn nhạt. "Chính xác."

Tôi mở mắt, nhưng trước mặt chỉ là một khoảng tối. Tôi thử nhúc nhích, nhưng vòng tay hắn siết chặt hơn, hoàn toàn khóa tôi lại.

Tôi nghiến răng. "Tôi đâu cho phép anh lên giường??"

Lucifer cười khẽ, giọng đầy lười biếng. "Anh nhớ là em cũng chưa đuổi anh đi."

Tôi bĩu môi. "Vậy giờ tôi đuổi, xuống ngay."

Lucifer nghiêng đầu, chậm rãi thì thầm bên tai tôi. "Không."

Tôi: "…"

Hắn thoải mái siết tôi chặt, cằm gác lên đỉnh đầu tôi, hệt như một con mèo khổng lồ chiếm giường.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. "Lucifer, anh có giường ở Địa Ngục mà, về đó đi. Lúc nào cũng chiếm giường tôi thế?"

Hắn cười, giọng khàn khàn, mang theo chút lười biếng. "Nhưng giường của em ấm hơn."

"Thế anh mang cả cái giường về đi!"

Lucifer bật cười khẽ, siết tôi chặt hơn, giọng hắn lộ rõ vẻ thích thú. "Ý hay đấy, em yêu. Để anh cân nhắc."

Tôi trừng mắt trong bóng tối. "Tôi đùa thôi, đừng có làm thật."

Lucifer hừ nhẹ, như thể đang suy nghĩ nghiêm túc về việc triệu hồi cả cái giường của tôi xuống Địa Ngục. Tôi cảm thấy lưng mình lạnh toát.

Tôi lại cố vùng ra, nhưng hắn chẳng buồn nhúc nhích, cứ ôm tôi như gấu koala bám cây. Tôi bực bội gõ nhẹ lên tay hắn. "Buông ra, nóng quá."

Lucifer chẳng những không buông, mà còn nhích lại gần hơn, vòng tay hắn giống như một cái chăn sưởi sống. "Không phải lúc nãy em còn nói tắm xong thấy lạnh sao? Anh đang giúp em giữ ấm đấy."

Tôi: "…"

Trước khi tôi kịp phản bác, hắn đã nói tiếp, giọng đầy vẻ tự hào: "Anh còn tốt bụng hơn cả máy sưởi."

Tôi đảo mắt. "Ừ, máy sưởi quỷ dữ."

Hắn cười, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi. "Nhưng là máy sưởi cực kỳ đẹp trai."

Tôi suýt sặc. "Tự luyến quá đáng!"

Lucifer cười khẽ, hoàn toàn phớt lờ lời phản đối của tôi. Tôi biết rõ, càng nói thì hắn càng được đà lấn tới, thế nên tôi quyết định mặc kệ, nhắm mắt ngủ luôn.

Năm phút sau…

"Lucifer."

"Hmm?"

"Tay anh đặt ở đâu vậy?"

Lucifer lười biếng đáp. "Ở eo em."

Tôi hít sâu. "Thế tại sao nó đang… từ từ trượt xuống?"

Hắn bật cười, giọng đầy vô tội. "Có sao?"

Tôi nghiến răng, chộp lấy tay hắn giữ lại. "Anh mà còn nhích xuống nữa, tôi thề sẽ đá anh bay ra khỏi giường ngay lập tức."

Lucifer thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn để yên. "Được rồi, được rồi, anh chỉ thử xem phản ứng của em thôi mà."

Tôi nghiến răng. "Phản ứng của tôi là muốn ném anh xuống địa ngục ngay lập tức."

Hắn bật cười khẽ, kéo tôi sát vào người hơn. "Lần sau thì đừng mặc đồ ngủ quá đáng yêu như thế nữa."

Tôi cứng người. "CÁI GÌ?! Anh còn đổ lỗi cho tôi?!"

Lucifer nhếch môi, giọng đầy trêu chọc. "Em biết mà, anh đâu có sai. Nhưng có lẽ lần sau, em nên cân nhắc về việc mặc đồ ngủ xuyên thấu, hoặc là không mặc gì thì càng tốt-"

Tôi lập tức bật dậy, nắm tay lại, chuẩn bị tung một cú đấm thẳng vào mặt Lucifer.

"Tôi cho anh biết tay—!"

Nhưng chưa kịp ra đòn, cổ tay tôi đã bị hắn bắt gọn giữa không trung. Chưa hết, hắn còn rất tiện thể xoay người, ấn tôi ngã ngửa xuống giường, cả người phủ lên tôi như một con sói vờn mồi.

Hắn nhếch môi, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Bắt được rồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top