Chap 33

Lucifer, bản thể thực sự, Quỷ Vương bị giam giữ suốt hàng ngàn năm, đã thoát ra khỏi lồng.

Cách nào ư?

Tôi đã vô ý để anh ta nhập vào tôi.

Chuyện là tôi đang ngồi trong lồng, thoải mái tựa lưng vào song sắt, tay cầm một quyển sách dày cộp, Lucifer chỉ ngồi bên kia lồng, nhìn tôi với ánh mắt như thể đang nghiên cứu một sinh vật thú vị nào đó.

Hắn chống cằm , giọng đầy mê hoặc. "Em đang đọc gì thế, vợ yêu?"

Tôi lật trang sách, chẳng buồn ngước lên. "Về các nghi thức triệu hồi quỷ. Tò mò thôi."

Hắn nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú. "Ồ? Lại nữa sao? Em định triệu hồi ai?"

Tôi hờ hững đáp. "Không ai cả. Chỉ muốn biết nếu tôi lỡ cần triệu hồi thì tôi sẽ cần gì để chuẩn bị thôi."

Lucifer ngoài lồng bật cười khúc khích. "Astie, em đáng yêu quá mức rồi đấy."

Lucifer bản thể mỉm cười, nhưng đôi mắt thì như đang tính toán điều gì đó. Hắn nghiêng đầu, giọng trầm thấp đầy cám dỗ. "Nói mới nhớ... Ta muốn nhập vào em một lát. Được chứ?"

Tôi vẫn dán mắt vào sách. "Ừ, được."

Lucifer ngoài lồng: "???"

Lucifer bản thể: "…"

Azazel từ xa: "…"

Một giây trôi qua.

Tôi chớp mắt, cảm thấy có gì đó sai sai.

Khoan.

Hắn vừa nói gì cơ?

Tôi từ từ ngẩng lên, nhưng chưa kịp làm gì thì—

Một luồng sức mạnh khổng lồ bùng lên, và tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ chạy dọc khắp cơ thể. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tôi đã mất kiểm soát.

Tôi đứng dậy… nhưng không phải tôi điều khiển cơ thể mình nữa.

Lucifer bản thể thản nhiên giơ tay lên, nắm chặt rồi mở ra, thử cử động ngón tay của tôi như thể kiểm tra hàng. "Hừm, cũng không tệ."

Tôi trong đầu: CÁI QUÁI GÌ VẬY?!

Azazel từ xa, cảm nhận được biến động năng lượng khủng khiếp: "!!!"

Tôi cố gắng giành lại quyền kiểm soát, nhưng hắn quá mạnh. Cơ thể tôi bước ra khỏi lồng, một cách đơn giản, nhẹ nhàng, như thể hắn chỉ đang đi dạo buổi chiều.

Và rồi—

Lucifer bản thể nhẹ nhàng vươn tay, một luồng sức mạnh bùng lên.

Cơ thể tôi run lên một cái.

Và… tôi ngã xuống sàn, còn một bóng hình quen thuộc đứng bên cạnh tôi.

Lucifer bản thể đã thoát ra.

Hắn chậm rãi xoay cổ, nhún vai một cái như vừa duỗi người sau một giấc ngủ dài, ánh mắt lóe lên sự thỏa mãn. "Thật tuyệt khi có lại thân thể của mình."

Tất nhiên, ngay sau đó, ý thức của hắn hợp nhất hoàn toàn với bản thể thật của mình. Và kết quả là gì?

Hắn mạnh.

Cực kỳ mạnh.

Tôi ngồi bệt dưới đất, hồn vía bay mất một nửa. "Ụa...ụa gì vậy… tôi có nghe gì đâu...?"

Tôi ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một Lucifer duy nhất đứng trước mặt mình, ánh mắt sáng rực như hai viên hắc thạch đầy quyền năng.

Và thế là, với một pha trốn ngục đơn giản đến mức ai nghe cũng muốn đập đầu vào tường, Lucifer đã tự do.

Tôi: "…"

Azazel vừa mới chạy tới: "…"

Lucifer (mới hợp nhất, siêu cấp bá đạo, nguy hiểm khôn lường): "…"

Tôi vẫn còn ngồi bệt dưới đất, cảm thấy như cuộc đời vừa trôi tuột khỏi tay mình một cách ngu ngốc nhất có thể. Tôi không chỉ lỡ thả Quỷ Vương, mà còn vô tình giúp hắn thoát ra một cách quá dễ dàng như kiểu mở cửa cho cún cưng đi dạo.

Lucifer nhìn tôi, nở một nụ cười đầy quyền lực. "Vợ yêu, em thật sự là món quà tuyệt vời nhất mà vũ trụ này ban tặng cho anh."

Tôi chớp mắt, não đang xử lý thông tin với tốc độ của một con rùa lười biếng.

Không suy nghĩ gì thêm, tôi nhanh chóng giơ tay, kết ấn một cách thuần thục như ninja trong anime.

Lucifer: "Hm?"

Azazel: "..."

BÙM!

Một đám khói đen bùng lên. Khi khói tan đi, sàn đá trống trơn. Tôi đã biến mất.

Lucifer đứng đó, chớp mắt vài lần. Hắn nhìn xuống chỗ tôi vừa ngồi, rồi nhìn qua Azazel, rồi lại nhìn xuống.

Lucifer: "…"

Azazel: "…"

Lucifer đứng yên vài giây, rồi đột nhiên bật cười, giọng trầm thấp vang vọng khắp không gian. Hắn lẩm bẩm, ánh mắt sáng rực lên vẻ thích thú:

"Chạy nhanh đấy, vợ yêu."

Azazel, người vẫn đang đứng đơ ra sau khi chứng kiến toàn bộ sự kiện, cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói. Hắn đảo mắt từ Lucifer đến chỗ tôi vừa biến mất, rồi lại nhìn Lucifer.

"... Chúa tể, vậy là ngài đã trở lại?"

Lucifer nheo mắt nhìn Azazel, khóe môi nhếch lên. "Ừ, và một cách không thể nào nhảm nhí hơn được nữa."

Azazel nhíu mày. "Ngài vừa dùng con gái của John Winchester làm vật chứa để thoát ra?"

Lucifer sửa lại: "Là vợ ta"

Azazel: "..."

Azazel bỗng nhiên có cảm giác muốn lấy đá tự đập vào đầu mình. "Chúa tể... sau hàng ngàn năm bị giam cầm, sau bao nhiêu kế hoạch tinh vi của các thế lực đối nghịch, sau vô số nỗ lực của thiên thần và ác quỷ để ngăn chặn ngài…"

Hắn hít sâu một hơi, giọng run run. "Ngài chỉ đơn giản là hỏi... vợ mình 'Anh có thể nhập vào em một lát không?' và cô ấy… ĐỒNG Ý LUÔN???"

Lucifer nhún vai, cười khúc khích như thể chuyện này chẳng có gì to tát. "Phải."

Azazel dè dặt. "Và...Ngài sẽ bắt đầu 'Ngày Tận Thế' ngay chứ?"

Lửa bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết. Mặt đất Địa Ngục run rẩy, những vực thẳm tối đen gào thét, không khí đặc quánh bởi một luồng năng lượng quá mức áp đảo.

Tất cả những con quỷ, từ những kẻ hạ cấp đến các lãnh chúa mạnh nhất, đều quỳ rạp xuống, không dám thở mạnh.

Trên ngai vàng cao nhất, nơi đã bị bỏ trống hàng ngàn năm—

Lucifer ngồi đó.

Không còn là ý thức nữa, mà là sự hiện diện chân thực nhất.

Hắn tựa lưng vào ngai, chân vắt chéo, ánh mắt sắc bén đảo qua cả Địa Ngục. Cơ thể mới hợp nhất của hắn tỏa ra một sức mạnh đáng sợ, như thể cả vũ trụ này cũng chẳng thể giam cầm hắn lần nữa.

Beelzebub, Mephistopheles, Asmodeus, Mammon, Belphegor, Leviathan, những lãnh chúa mạnh nhất của Địa Ngục đều đang quỳ trước ngai vàng, đầu cúi thấp.

Beelzebub, kẻ quyền lực thứ hai, cất giọng dè dặt:

"Thưa Chúa tể... Ngài đã trở lại."

Lucifer khẽ nghiêng đầu, nụ cười mang theo sự thích thú. "Ồ, ta đã đi đâu sao?"

Tất cả quỷ: "…"

Asmodeus cười gượng. "Không hẳn... Nhưng ngài bị nhốt suốt hàng ngàn năm... Giờ ngài thực sự... tự do rồi."

Lucifer chống cằm, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt. "Tất nhiên rồi. Ta đâu phải loại có thể bị giam giữ mãi mãi?"

Mephistopheles liếc nhìn Beelzebub, rồi đánh bạo lên tiếng. "Chúng thần đã cai quản Địa Ngục theo luật lệ của ngài trong suốt thời gian qua. Nhưng nay, khi ngài đã trở lại... Mệnh lệnh đầu tiên của ngài là gì?"

Cả Địa Ngục nín thở.

Lucifer ngả người, ánh mắt lướt qua tất cả. Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chứa đựng sự nguy hiểm không thể đo lường.

"Tàn sát."

Tất cả quỷ đồng loạt rùng mình.

Lucifer đứng dậy, đôi cánh đen khổng lồ mở rộng, bóng dáng hắn bao trùm cả ngai vàng.

"Tất cả những kẻ phản bội, tất cả những con chuột đã lợi dụng lúc ta vắng mặt để trục lợi... hãy xóa sổ chúng."

Cơn ác mộng chính thức bắt đầu.

Các thiên thần đồng loạt cảm nhận được sự thay đổi. Một bóng tối quá mạnh mẽ vừa trỗi dậy từ Địa Ngục, khiến bầu trời Thiên Đàng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Michael siết chặt thanh gươm, đôi mắt tràn đầy căng thẳng.

"Lucifer…"

Gabriel đứng bên cạnh hắn, sắc mặt không còn chút máu. "Chúng ta làm gì đây?"

Uriel nheo mắt. "Hắn không chỉ thoát ra. Hắn đang kêu gọi toàn bộ Địa Ngục. Hắn sẽ không để mọi chuyện yên đâu."

Michael nghiến răng. "Ta biết."

Tất cả thiên thần đều im lặng.

Tôi rơi xuống giường trong phòng của mình, ôm lấy đầu, cố gắng tiêu hóa hết đống thông tin vừa xảy ra.

Lucifer, bản thể thực sự, siêu cấp bá đạo, nguy hiểm khôn lường vừa thoát ra. Và ai là người giúp hắn thoát?

Tôi.

TÔI.

Tôi rên rỉ, úp mặt xuống gối. "Chết tiệt."

Chưa đầy một phút sau, căn phòng tối sầm lại, một luồng khí mạnh mẽ bao trùm không gian.

Cửa sổ rung lên. Đèn nhấp nháy rồi vụt tắt. Không khí trở nên nặng nề như có một cơn bão sắp ập đến.

Và rồi—

Lucifer xuất hiện ngay cạnh giường tôi, vẻ mặt như một kẻ vừa phát hiện ra món đồ chơi yêu thích của mình đang cố chạy trốn.

Hắn cúi xuống, nở một nụ cười nửa miệng. "Vợ yêu, em nghĩ em trốn được anh sao?"

Tôi bật dậy ngay lập tức, không chút do dự kết ấn.

BÙM!

Căn phòng lại trống trơn.

Lucifer chớp mắt.

"…Lại chạy nữa?"

Hắn thở dài, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên đầy thích thú.

"Thế thì…"

Và rồi hắn biến mất.

Ở đâu đó cách xa nơi này, tôi đang trốn trong một không gian tối tăm, thở hổn hển, ôm đầu tự trách mình.

Tôi: "Tại sao tôi lại ngu vậy?!"

Nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm, không gian xung quanh đột nhiên rung chuyển. Một giọng nói trầm thấp, đầy cám dỗ vang lên ngay bên tai tôi—

"Tìm thấy em rồi, vợ yêu."

"A A A A A—" Không nghĩ nhiều, tôi lại kết ấn.

BÙM!

Một đám khói bùng lên, và tôi biến mất lần nữa.

Lucifer xuất hiện ngay sau đám khói, thuốc bay nhướn mày nhìn chỗ tôi vừa đứng, rồi chỉ thở dài, lắc đầu.

"Em nghĩ làm vậy hoài thì trốn được anh sao, vợ yêu?"

Tôi xuất hiện trong một khu rừng rậm xa xôi, thở hồng hộc, dựa vào một cái cây. "Ổn rồi… hắn sẽ không tìm thấy mình đâu…"

Lucifer: đứng ngay sau lưng tôi, hai tay đút túi, giọng điềm tĩnh. "Tìm thấy rồi."

Tôi: "!!!"

Tôi lại kết ấn.

BÙM!

Lại biến mất.

Tôi xuất hiện giữa một bãi sa mạc rộng lớn. "Chỗ này chắc ổn rồi…"

Lucifer: từ dưới cát trồi lên như quái vật sa mạc, phủi bụi trên áo. "Lại tìm thấy em rồi."

Tôi: "Á!! MÁ ƠI!!"

BÙM!

Lần này tôi trốn trong một thư viện cổ, chui vào giữa hàng ngàn cuốn sách, nín thở. "Được rồi, lần này chắc chắn không—"

Lucifer ngồi ngay bên cạnh từ lúc nào, tay cầm một quyển sách, thong thả lật trang. "Cuốn này cũng thú vị đấy."

Tôi: "???!??!?"

BÙM!

Lại chạy.

Tôi lần này tôi chơi lớn, trốn xuống tận đáy đại dương, ngồi trong một cái bong bóng nước. "Hắn không thể nào tìm thấy mình ở đây được."

Lucifer ngồi bên cạnh trong bong bóng nước, nhấp một tách trà. "Khá sáng tạo đấy."

Tôi: "ANH ĐÙA TÔI ĐẤY À???"

BÙM!

Cứ như vậy, tôi trốn liên tục, mà hắn thì cứ tìm thấy tôi dễ như chơi. Đã thế, hắn còn chẳng cần tốn tí sức nào. Tôi thì vẫn còn đủ năng lượng, nhưng cái cảm giác bị săn đuổi liên tục làm tôi mệt tâm lý.

Cuối cùng, sau lần chạy thứ n, tôi quyết định nấp trong một cái hộp các-tông như một con mèo, mong rằng lần này tôi sẽ an toàn.

Tôi: "Đây là kế sách hoàn hảo."

Lucifer: gõ nhẹ lên cái hộp. "Vợ yêu, em nghiêm túc đấy à?"

Tôi thở dài, thò đầu ra khỏi hộp, nhìn hắn bằng ánh mắt tuyệt vọng. "...Anh có thể bớt đáng sợ đi một chút được không?"

Lucifer nheo mắt, suy nghĩ một chút. "Ừm… Không."

Tôi: "..."

BÙM!

Lucifer thở dài, nhìn theo tôi vừa biến mất. "Cố chấp thật đấy. Nhưng mà...đáng yêu."

Sau một đêm chạy trốn như bị quỷ săn, tôi mệt lả, mắt thâm quầng như gấu trúc, nhưng vẫn phải lê xác đến trường để thi tốt nghiệp.

Tôi thở dài, tự nhủ: "Lucifer không thấy xuất hiện, chắc là hắn chán rồi..."

Rồi tôi tranh thủ làm bài trong 20 phút—tốc độ nhanh như chớp, bởi vì tôi đã ôn kỹ rồi và quan trọng hơn là tôi chỉ muốn biến khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nộp bài xong, tôi bước ra cổng trường, định thần chạy về nhà ngủ bù.

Nhưng chưa kịp làm gì, một thầy giáo từ đâu xuất hiện, chặn tôi lại.

Thầy gõ gõ cây bút lên tay, nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực như vừa tìm thấy viên ngọc quý. "Em Winchester, đúng không?"

Tôi nhíu mày, cảnh giác. "...Dạ?"

Thầy hắng giọng. "Thầy có một đề nghị. Em có thể đại diện cho khoa Toán của thầy thi cấp thành phố được không?"

Tôi: "???"

Đợi đã.

Tôi đâu có học khoa Toán???

Tôi chớp mắt, cố gắng xử lý thông tin. "Nhưng thầy ơi, em không thuộc khoa Toán—"

Thầy cười hì hì. "Đúng vậy, nhưng em giỏi Toán."

Tôi: "..."

Và ngay giây tiếp theo…

Không khí xung quanh tôi bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Bóng đen xuất hiện ngay bên cạnh tôi, một cánh tay dài vươn ra quàng lấy vai tôi một cách đầy chiếm hữu.

Lucifer.

Hắn đang đứng ngay bên cạnh tôi, cao lớn, quyền uy, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào vị giảng viên trẻ tuổi kia như thể đang nhìn một con kiến dám bò vào lãnh thổ của mình.

Vị giảng viên lập tức cứng đờ người.

Lucifer cười nhạt. "Ngươi là ai?"

Giảng viên lắp bắp. "Tôi… tôi là giảng viên toán. Tôi chỉ đang mời em ấy tham gia—"

"Ồ?" Lucifer cắt ngang, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp. "Ngươi mời vợ ta tham gia gì cơ?"

Giảng viên: "…V-Vợ?!"

Tôi: "..."

Lucifer nhìn tôi, tay vẫn đặt chắc trên vai tôi. "Astie, em có hứng thú với chương trình của người này không?"

Tôi nhìn Lucifer, sau đó nhìn giảng viên đang toát mồ hôi lạnh. "K-Không."

Lucifer cười mãn nguyện, sau đó quay sang giảng viên. "Nghe thấy chưa?"

Giảng viên: "…"

Lucifer vỗ vai anh ta, nhưng cái vỗ vai này mạnh đến mức suýt nữa khiến anh ta ngã ngửa ra sau. "Ta khuyên ngươi nên tìm người khác. Vợ ta bận lắm. Cô ấy không có thời gian cho mấy chuyện này đâu."

Giảng viên xanh mặt, vội vàng lùi lại. "V-Vâng! Tôi hiểu rồi! Xin lỗi vì đã làm phiền!"

Rồi anh ta quay người bỏ chạy như thể có quỷ dữ đuổi theo.

Tôi nuốt nước bọt, lén lút lùi lại vài bước. Được rồi, Lucifer đã bá đạo đến mức này rồi, tôi mà không chạy ngay bây giờ thì chắc chắn tiêu đời!

Ngay khi hắn còn đang nhìn theo gã giảng viên kia bỏ chạy, tôi nhanh như chớp kết ấn.

Địa Ngục.

Lửa vẫn bùng cháy dữ dội, nhưng không còn hỗn loạn như trước. Những con quỷ vừa mới bị thanh trừng giờ đây đã trở thành tro bụi, để lại một Địa Ngục hoàn toàn mớ với một chủ nhân thực sự ngự trị trên ngai vàng.

Lucifer ngồi đó, một tay chống cằm, một tay lười biếng gõ nhẹ lên tay vịn ngai vàng. Các lãnh chúa địa ngục vẫn đang quỳ bên dưới, không dám ho he lấy một tiếng.

Beelzebub nuốt nước bọt. "Thưa Chúa tể, chúng thần đã thực hiện đúng mệnh lệnh của ngài. Những kẻ phản bội đều đã bị xóa sổ."

Lucifer gật gù, tỏ vẻ hài lòng. "Tốt. Giờ thì để Địa Ngục tự vận hành đi. Ta có chuyện quan trọng hơn phải làm."

Asmodeus nhướn mày, đánh bạo hỏi. "Quan trọng hơn... là gì thưa ngài?"

Lucifer ngả người ra sau, nhắm mắt lại, một nụ cười nguy hiểm hiện lên trên môi.

"Vợ ta lại trốn rồi."

Cả Địa Ngục: "…"

Beelzebub: "..."

Mephistopheles: "..."

Belphegor vừa tỉnh ngủ: "...Hả?"

Lucifer không thèm nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng vươn tay—

VÀ BIẾN MẤT.

Các lãnh chúa quỷ ngơ ngác nhìn nhau.

Leviathan khẽ thì thầm. "Ngài ấy… có vợ hồi nào vậy?"

Belphegor ngáp dài. "Chậc, ai mà biết."

Cả Địa Ngục đồng loạt im lặng trong vài giây.

Rồi Beelzebub chợt lên tiếng: "Mọi người có muốn cá cược không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top