Chap 31

Tôi nhàn nhã đứng trong vườn, tay cầm bình tưới cây, chậm rãi chăm sóc những bông hoa vừa mới nở.

Ánh mặt trời buổi sáng rọi xuống làm mọi thứ trông thật yên bình. Tôi đang cố tận hưởng một buổi sáng bình thường sau cái đêm đầy drama ở Địa ngục.

Nhưng dĩ nhiên, tên ất ơ nào đó không cho tôi yên.

Lucifer, Chúa tể Địa ngục, kẻ có cả triệu việc phải làm nhưng lại chẳng làm, đang ngồi vắt vẻo trên ghế dài trong vườn tôi. Hắn không hề có vẻ gì là một thực thể hùng mạnh cả, mà giống như một tên ăn không ngồi rồi, đến nhà người khác ăn bám rồi không chịu đi.

Hắn nhìn tôi tưới cây, chống cằm, giọng lười biếng. "Em định phớt lờ anh bao lâu nữa?"

Tôi không thèm đáp, chỉ nghiêng bình tưới nhiều hơn một chút, khiến nước bắn tung tóe xuống chân hắn.

Lucifer: "..."

Hắn nhấc chân lên, nhìn đôi giày đắt tiền của mình bị ướt, nhướng mày nhìn tôi. “Astie, em vừa tưới nước vào chồng mình đấy.”

Tôi lơ đãng hỏi. "Anh là chồng tôi từ bao giờ?"

Lucifer nhún vai, cười nhạt. "Từ khi em ngủ trên đùi anh mà không phản kháng."

Tôi: “...”

Tôi đặt bình tưới xuống, khoanh tay. "Vậy nếu tôi ngủ trên đùi Cas thì sao? Anh cũng công nhận tôi là vợ Cas à?"

Không khí đột nhiên lạnh xuống âm độ.

Lucifer nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Em cứ thử đi."

Tôi nhếch môi. "À, hay tôi thử ngủ trên đùi Michael nhỉ?"

Lucifer: "..."

Hắn cười, nhưng nụ cười đó hoàn toàn không có tí vui vẻ nào. Một giây sau, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, cúi sát xuống. "Astie, em đang cố làm anh ghen à?"

Tôi hất cằm. "Có vẻ thành công rồi nhỉ?"

Lucifer cười nhạt. "Anh không cần ghen. Vì anh có thể ném bất cứ ai dám để em ngủ trên đùi vào một chiều không gian khác."

Tôi: "..."

Tôi xoay người định tiếp tục tưới cây, nhưng hắn lại cố tình bám theo. Tôi tưới bên này, hắn bước theo bên này. Tôi đi sang kia, hắn cũng nhàn nhã bước sang kia.

"Lucifer." Tôi thở dài, quay lại nhìn hắn. "Trăm công nghìn việc của anh đâu??"

Hắn cười. "Chúng không thú vị bằng việc quấy rối em."

Tôi: "..."

Tôi lắc đầu, quay lưng đi. "Anh đúng là phiền phức."

Lucifer ngay lập tức ôm lấy tôi từ phía sau, cằm hắn tựa lên vai tôi. "Đáng yêu quá, Astie của anh lại giả vờ không thích rồi."

Tôi thở dài, đưa tay bóp trán. "Lucifer, tôi có thuốc diệt quỷ trong nhà đấy."

Hắn bật cười, giọng đầy thích thú. "Ồ? Em định thử à?"

Tôi nhướng mày. "Anh tưởng tôi không dám?"

Hắn nhún vai. "Em có thể thử, nhưng anh cá là em sẽ lại hối hận khi thấy anh biến mất."

Tôi: "..."

Ngay lúc tôi còn chưa kịp bật lại câu gì sắc bén, một giọng nói vang lên từ bên ngoài cổng biệt thự.

"Hai vợ chồng sơn ca sáng sớm đã phát cẩu lương rồi à!!!"

Tôi: "..."

Lucifer: "..."

Cả hai chúng tôi đồng loạt quay ra nhìn về phía phát ra giọng nói.

Bên ngoài, một thanh niên đang đạp xe ngang qua, một tay cầm ghi đông, một tay chống hông, miệng cười toét tận mang tai. Hắn ta trông có vẻ là dân chạy bộ sáng sớm, hoặc đơn giản là một kẻ nhiều chuyện có hệ thống.

"Cái gì mà ôm ôm ấp ấp nhau giữa ban ngày thế hả?" Hắn tiếp tục hét lên, giọng không hề có ý định hạ thấp. "Mới sáng mà ngọt ngào thế, coi chừng hàng xóm ghen tị đó nha!!!"

Tôi đơ ra trong ba giây. Lucifer đứng phía sau tôi, cũng im lặng một cách kỳ lạ.

Tên đi xe đạp vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. "Nhưng mà khoan! Chồng em không phải là cái anh cao to đợt trước hay sao??? Sao nay lại đổi người rồi???"

Tôi: "???"

Lucifer: "..."

Tôi quay ngoắt ra sau, nhìn thẳng vào Lucifer. "Đợt trước là ai?!"

Lucifer ngay lập tức giơ hai tay lên kiểu anh vô tội. "Đừng nhìn anh như thế, anh cũng tò mò y như em."

Tên đi xe đạp thì vẫn vô tư phóng đi, bỏ lại tôi với một mớ hỗn độn trong đầu.

Tôi: "..."

Lucifer nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên. "Vậy rốt cuộc là ai đã từng giữ chỗ này trước anh?"

Tôi gằn giọng. "Không ai hết."

Hắn nhướng mày, rồi đột nhiên cười. "Em chắc chứ?"

Tôi: "..."

Lucifer cười càng lúc càng gian. Hắn nhấc cằm tôi lên, ánh mắt sáng rực. "Astie, em có bí mật gì chưa kể với anh đúng không?"

Tôi thở dài, đẩy mặt hắn ra. "Bí mật lớn nhất của tôi chính là anh đó, đồ phiền phức."

Lucifer bật cười, nhưng ánh mắt hắn lại lóe lên một tia nguy hiểm đầy thú vị. "Vậy thì để anh xem, cái tên chồng trước đó là ai nhé?"

Tôi: "..."

Thôi xong rồi. Tôi có linh cảm sắp có một kẻ vô tội nào đó bị Lucifer bắt đi tra khảo.

Tôi lập tức giơ tay chặn ngay trước ngực Lucifer, cảnh giác nhìn hắn.

"Lucifer, dẹp ngay cái ý định đi làm trò quái quỷ đó đi."

Hắn nhướng mày, ra vẻ vô tội. "Ý em là gì?"

Tôi nghiến răng. "Là đừng có lôi ai đó lên Địa Ngục chỉ để tra khảo chuyện không tồn tại."

Lucifer nhún vai, ra vẻ suy nghĩ. "Anh không lôi lên Địa Ngục đâu."

Tôi thở phào một hơi—

"Anh chỉ định đích thân ghé thăm hắn thôi."

Tôi: "..."

Nghiêm túc mà nói, nếu Lucifer thực sự ghé thăm ai đó, thì chẳng khác gì có một cái xe lu lao thẳng vào nhà người ta, tông sập từ cửa trước ra cửa sau cả.

Tôi lập tức chộp lấy cổ tay hắn. "Anh! Không! Được! Làm! Thế!"

Lucifer cười nhạt. "Anh có làm gì đâu."

Tôi nheo mắt. "Anh mà dám biến mất một cái, tôi thề sẽ xuống địa ngục đổ muối nguyên bao 5 kí vào phòng anh."

Lucifer: "..."

Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy cân nhắc. Tôi biết hắn đang tự hỏi liệu có nên liều mạng với cô gái này không?

Một lúc sau, Lucifer thở dài, ra vẻ miễn cưỡng. "Được rồi, anh sẽ không đi tìm hắn."

Tôi nhìn hắn chằm chằm. "Thật không?"

Hắn cười. "Thật."

Tôi nheo mắt. "Không giở trò?"

Hắn gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên. "Không giở trò."

Tôi hơi hạ cảnh giác xuống. "Tốt, vậy bây giờ đi ra khỏi vườn tôi đi."

Lucifer lập tức bày ra vẻ mặt anh thật đau lòng. "Astie, em lại đuổi anh đi?"

Tôi khoanh tay. "Còn gì nữa?"

Hắn chớp mắt, sau đó đột nhiên nghiêng đầu, thì thầm ngay bên tai tôi. "Thế đêm nay anh ngủ lại nhé?"

Tôi: "..."

Tôi lập tức túm lấy bình tưới cây, hất nguyên một dòng nước vào mặt hắn.

Lucifer: "..."

Hắn đứng đó, tóc mái ướt nhẹp, nước chảy dài trên gương mặt quá mức đẹp trai của hắn. Nhưng thay vì tức giận, hắn chỉ nhếch môi, nở nụ cười rất nguy hiểm.

"Astie." Giọng hắn trầm xuống. "Em lại nghịch lửa rồi."

Tôi chớp mắt. "Không, tôi nghịch nước."

Lucifer: "..."

Sau đó tôi quay người, chạy biến vào trong nhà trước khi hắn kịp làm gì.

Lucifer phía sau bật cười, giọng đầy nguy hiểm. "Được rồi, em cứ chạy đi. Đến tối rồi tính sau."

Tôi đóng sập cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa, tay ôm trán.

Mẹ nó, tôi có cảm giác tối nay không yên rồi đây.

Buổi tối, tôi quyết định đi học qua đêm.

Không phải vì tôi chăm chỉ gì đâu, mà vì tôi không muốn ở nhà đêm nay.

Sau khi đã lỡ nghịch dại hất nước vào mặt Lucifer sáng nay, tôi cảm thấy tốt nhất nên tránh xa biệt thự trong vòng ít nhất 12 tiếng.

Thế là tôi đóng gói sách vở, xách laptop, lặng lẽ chuồn đến trường.

Tại trường đại học, 9 giờ tối.

Tôi ngồi trong thư viện, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, cố gắng dịch một đoạn văn bản cổ khó nhằn.

Xung quanh thư viện gần như trống rỗng, chỉ có vài sinh viên cũng thức đêm ôn bài. Không khí im ắng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

Mọi thứ có vẻ bình thường... cho đến khi chuyện ma quỷ bắt đầu.

Chuyện kỳ lạ đầu tiên:
Một đống sách trên kệ tự nhiên đổ sập xuống.

Mấy sinh viên khác giật bắn mình. Một đứa run rẩy hỏi: "Có... có ai thấy gì không?"

Tôi không thèm ngẩng đầu, tiếp tục gõ phím. "Chắc chuột thôi."

Mọi người: "..."

Chuyện kỳ lạ thứ hai:
Máy in trong góc thư viện bỗng nhiên in ra một đống giấy trắng dù chẳng ai đụng vào.

Một đứa con gái tái mặt. "Mọi người... có ai mở máy in không?"

Tôi tiếp tục làm việc, lười biếng đáp. "Chắc nó tự muốn sống cuộc đời riêng."

Mọi người: "..."

Chuyện kỳ lạ thứ ba:
Cửa sổ tự dưng mở toang dù không có gió.

Một thằng nhóc sợ đến mức rớt luôn điện thoại. "Tui thề là hồi nãy nó còn đóng mà??"

Tôi nhấp một ngụm cà phê, mắt không rời khỏi màn hình. "Ma thôi."

Mọi người: "..."

Có vẻ như tôi là người bình tĩnh nhất phòng.

Đến nửa đêm, sinh viên dần dần bỏ chạy hết.

Còn tôi vẫn kiên trì ngồi lại, mắt dán vào bài dịch. Ma quỷ làm gì mặc kệ, miễn là đừng chạm vào tôi thì tôi cũng chẳng buồn phản ứng.

Bỗng nhiên, có một bóng đen lướt qua trước mặt tôi.

Tôi thở dài, ngẩng đầu lên. "Lại gì nữa đây?"

Thứ đó, một cái bóng mờ mờ, mắt đỏ lòm, trông như thể muốn dọa chết tôi.

Nó gầm gừ: "Sao cô không sợ??"

Tôi chống cằm. "Tôi quen rồi."

Bóng đen: "..."

Tôi lật trang sách. "Thử lại năm sau đi."

Bóng đen hụt hẫng bay đi.

Gần sáng, tôi xách balo đi về.

Tôi vừa bước ra khỏi thư viện, đã thấy một dáng người quen thuộc đứng ngay cổng trường.

Lucifer.

Hắn dựa lưng vào tường, khoanh tay, nở nụ cười nhạt khi thấy tôi. "Astie, em trốn cả đêm chỉ để đến đây?"

Tôi không thèm nhìn hắn, lách qua đi thẳng.

Lucifer lập tức theo sau, chậm rãi nói. "Em tưởng né được anh à?"

Tôi thản nhiên đáp. "Không, tôi chỉ muốn dành thời gian với ma quỷ khác thôi."

Lucifer nhướng mày. "Ồ? Chúng có vui hơn anh không?"

Tôi nhún vai. "Bọn họ ít phiền hơn anh."

Lucifer bật cười, bước đến gần, cúi xuống thì thầm bên tai tôi. "Thế tối nay em có muốn thử dành thời gian với chồng em không?"

Tôi: "..."

Tôi thở dài, tiếp tục bước đi.

Lucifer thì vẫn bám sát, cứ như một cái bóng biết nói. "Thật đấy, em nên dành thời gian với chồng em nhiều hơn. Quan hệ vợ chồng mà xa cách quá là không tốt đâu."

Tôi liếc hắn. "Tôi còn chẳng biết mình cưới hồi nào."

Hắn nhếch môi, giọng lười biếng. "Chúng ta đã cùng nhau xuống Địa Ngục, đã ở chung bao nhiêu năm, đã chia sẻ cả tâm hồn lẫn linh hồn, không phải vợ chồng thì là gì?"

Tôi nhếch mép. "Còn thiếu giấy đăng ký kết hôn."

Lucifer nhún vai. "Anh có thể lấy trộm từ tòa án."

Tôi: "..."

Lười cãi nhau với hắn, tôi tiếp tục bước. Con đường vắng vẻ, gió lạnh thổi qua, ánh đèn đường nhấp nháy trông chẳng khác gì phim kinh dị. Một bóng đen lấp ló sau góc phố, phát ra tiếng rít rợn người.

Tôi vừa định ngó qua, thì đột nhiên—

Tách!

Bóng đen biến mất ngay tức khắc.

Tôi quay sang Lucifer, kẻ vừa mới nhẹ nhàng búng ngón tay một cái.

Hắn nhướng mày. "Tiếp tục đi."

Tôi không phản đối, bước tiếp. Đi được vài phút, một cái bóng trắng bất thình lình xuất hiện giữa đường, mái tóc dài bù xù, mặt mũi mờ mịt, trông như kiểu hồn ma Nhật Bản. Nó lảo đảo bước tới, phát ra những tiếng thì thầm rợn người.

Tôi chưa kịp phản ứng thì—

Con ma lập tức xoay người bỏ chạy.

Tôi liếc Lucifer. "Anh làm gì đấy?"

Hắn giả vờ vô tội. "Anh chỉ... chào hỏi thôi mà."

Tôi lườm hắn. "Chào hỏi kiểu gì mà dọa ma chạy mất dép thế?"

Lucifer nhếch môi, giọng đầy tự mãn. "Chúng nó biết ai là chủ của Địa Ngục. Đương nhiên không dám lảng vảng gần em."

Tôi bĩu môi, bước tiếp. Lần này, một thứ khác xuất hiện, một con quỷ mắt đen, bám trên nóc nhà, gầm gừ nhìn xuống.

Lucifer chẳng buồn nhìn nó, chỉ hờ hững búng tay.

Tách!

Con quỷ bay thẳng vào không trung như tên lửa rồi biến mất.

Tôi ngừng lại, khoanh tay. "Anh có thể ngừng búng tay như Thanos không?"

Lucifer nở nụ cười lười biếng. "Sao thế? Em thích xem chúng giở trò à?"

Tôi nhún vai. "Không hẳn. Nhưng ít ra cũng để tôi nhìn chúng hoảng sợ trước khi chạy chứ."

Lucifer bật cười. "Em đúng là một cô gái thú vị, Astie."

Tôi đảo mắt, tiếp tục đi về phía biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top