Chap 3
Cảm giác trong tôi thật sự rất hỗn loạn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, khiến tôi không thể hiểu nổi vì sao mọi chuyện lại trở nên thế này.
Thế lực ác quái đó, không phải là quỷ thường. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh tăm tối bao trùm quanh hắn, đôi mắt vàng đan xen chút đỏ như máu, đầy ma quái và đáng sợ. Hắn không chỉ muốn hãm hại gia đình tôi, hắn còn muốn làm gì đó với tôi và Sam, tôi biết rõ điều đó, nhưng tôi còn quá nhỏ và không thể làm gì cả.
Khi mẹ bị kéo lên trần nhà, đôi mắt tôi chỉ còn thấy những giọt máu đỏ tươi rơi xuống, nhỏ vào cái nôi của Sam. Cảnh tượng ấy cứ ám ảnh tôi trong từng khoảnh khắc. Mẹ bị thiêu sống ngay trước mắt tôi, và tôi chỉ biết ngồi đó, bất lực, không thể làm gì để cứu bà.
John, dù cho nỗi sợ hãi khiến đôi chân ông run rẩy, vẫn quyết tâm bảo vệ chúng tôi. Tôi cảm nhận được sự lo lắng tột cùng trong giọng nói của ông khi gọi tên mẹ, nhưng tất cả đã quá muộn. Mẹ đã mất, và ông chỉ có thể cứu ba đứa con bé nhỏ của mình.
Dean, cậu bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết, liệu có thể còn hy vọng gì cho chúng tôi hay không, khi mọi thứ xung quanh đã sụp đổ.
Khi tiếng nổ vang lên, tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn đau đớn vây lấy cơ thể mình.
Mọi thứ như vụn vỡ, mọi thứ như đã mất.
•
•
•
22 năm đã trôi qua kể từ đêm kinh hoàng đó, tôi và Sam đã lớn lên, trở thành những con người hoàn toàn khác biệt, mỗi người một con đường riêng.
Sam chọn học đại học, theo đuổi giấc mơ của mình, và có một cuộc sống bình yên với Jessica, cô gái mà anh yêu.
Tôi, ngược lại, không thể nào rời xa những bí ẩn của thế giới này. Dù sống trong một thế giới hoàn toàn khác so với trước kia, tôi vẫn cảm thấy sự gắn kết với những điều huyền bí mà tôi không thể giải thích được. Dù bề ngoài thì tôi trông giống mọt sách hơn.
Dean thì theo cha đi săn suốt thời gian đó, đôi khi tôi lại cảm thấy khoảng cách của chúng tôi ngày càng xa hơn.
Hôm nay, tôi đang ngồi bên bàn, tập trung vào cuốn sách cổ mà tôi đang nghiên cứu.
Những thứ này khác hẳn với thời của tôi, tùy chúng có vẻ không phù hợp với thời đại của tôi nhưng ở nói này thì có, chỉ là những thứ đơn giản, Johnny đều từng dạy cho tôi.
Tất cả bỗng dưng bị phá vỡ khi tôi cảm nhận được một cơn gió lạnh lướt qua lưng. Một cánh tay ôm chầm lấy tôi từ phía sau, và một giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ vang lên. "Em yêu, đang làm gì vậy?"
Lucifer.
Tôi không cần quay lại cũng biết là hắn, giọng nói đó quá quen thuộc. Không nói một lời, tôi lập tức quay ngoắt lại, dùng sức đấm một cú về phía hắn. Nhưng hắn nhanh chóng tránh được, đôi mắt đỏ ấy vẫn nheo lại trong một nụ cười nham hiểm.
Tôi chậc lưỡi.
Lucifer chỉ cười nhạt, kéo tôi lại gần và ôm eo tôi, nhấn mạnh thêm một chút. "Nhớ anh không?"
Tôi không hề ngạc nhiên trước cử chỉ thân mật của hắn, thậm chí đã quen với nó rồi.
"Không."
Lucifer không đáp lại ngay lập tức, chỉ lặng lẽ quan sát tôi một lúc. Nụ cười trên môi hắn ngày càng rộng hơn, nhưng lại không mang đến chút vui vẻ nào. Đôi mắt đỏ rực của hắn sáng lên trong bóng tối, như thể hắn đang tìm kiếm một phản ứng nào đó từ tôi.
Đột nhiên, hắn kéo tôi lại gần hơn, và tôi không kịp phản ứng gì thì đôi môi của hắn đã chạm vào tôi.
Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại cảm giác nặng nề và tăm tối mà hắn mang đến. Mùi của hắn, lạnh lẽo và đầy mùi khói, tràn ngập trong không khí.
Sau khi tách ra, Lucifer nhếch môi, hơi thở nặng nề. "Anh nhớ em lắm, Astie bé bỏng." Anh ta tiếp tục. "Anh không thể không thừa nhận, em là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy thú vị một chút."
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bên trong lòng tôi lại dậy lên một sự khó chịu. "Nếu anh muốn tìm thú vui, thì chắc chắn không phải là tôi." tôi lạnh lùng đáp lại, cố tránh ánh mắt của hắn.
Lucifer không tỏ ra chút ngạc nhiên nào khi tôi nhanh chóng đưa tay lên chặn lại cái hôn thứ hai mà hắn đang hướng về phía tôi. Một nụ cười nham hiểm lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
"Ôi, Astie, em khó tính quá đi." Lucifer cười nhẹ, giọng nói mang chút châm chọc. "Anh chỉ muốn thể hiện tình cảm thôi mà."
"Tình cảm cái con khỉ!" Tôi trợn mắt.
Lucifer bật cười khẽ, ánh mắt đỏ lóe lên đầy tinh quái. "Ồ, vậy ra em thích tình cảm kiểu khác hơn à? Anh có thể sắp xếp."
Tôi đảo mắt, đẩy mặt hắn ra xa. "Anh biến đi chỗ khác đi, tôi đang bận."
Lucifer không hề tỏ ra phiền lòng, trái lại còn tự tiện ngồi xuống bên cạnh tôi, tay chống cằm quan sát tôi với ánh mắt thích thú. "Bận gì chứ? Nghiên cứu mấy thứ cổ lỗ sĩ này à?" Hắn lấy một cuốn sách từ bàn lên, lật vài trang, rồi nhướng mày. "Ồ, nghi thức triệu hồi quỷ cao cấp? Định triệu hồi ai vậy, em yêu? Đừng nói là anh đấy nhé?"
Tôi giật lại cuốn sách, lườm hắn. "Anh đừng có tưởng bở. Tôi nghiên cứu thôi."
Lucifer nhếch môi. "Phải rồi, em có anh rồi mà cần gì triệu hồi ai khác, đúng không?"
Tôi suýt nghẹn. "Không."
Lucifer chớp mắt, rồi gật gù ra vẻ thấu hiểu. "À… Ý em là em chỉ cần gọi anh thôi, khỏi cần triệu hồi, đúng không? Ôi, Astie, anh biết mà, em không thể sống thiếu anh được."
Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhắc mình không nên mất bình tĩnh, nhưng sự tự mãn của hắn đúng là đáng ghét không thể chịu nổi. "Anh có thể bớt ảo tưởng đi một chút không?"
Lucifer nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ. "Không."
Tôi: "..."
Hắn lại tiếp tục tự tiện, lần này vươn tay cầm một chiếc bánh quy trên bàn tôi, đưa lên miệng nhấm nháp. Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã cau mày. "Ew. Ngọt quá."
Tôi khoanh tay. "Không thích thì đừng ăn."
Lucifer không đáp, chỉ lặng lẽ với tay lấy thêm một cái nữa, cắn thử, rồi vẫn giữ vẻ mặt chán ghét như cũ. "Vẫn ngọt."
Tôi thở dài, giật lại cả dĩa bánh trước khi hắn kịp lấy thêm cái nào. "Thế mà vẫn ăn tiếp?"
Lucifer nhún vai, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Ăn để xem có cái nào bớt ngọt hơn không."
Tôi bóp trán. "Logic của anh đúng là khó hiểu thật sự."
Lucifer cười khẽ, rồi đột nhiên nghiêng người lại gần, thì thầm bên tai tôi. "Em yêu, thay vì bánh quy, có khi anh sẽ thích 'ăn' em hơn đấy."
Tôi lập tức túm lấy cuốn sách gần nhất và đập vào đầu hắn. "Biến đi!"
Lucifer bật cười lớn, nhưng vẫn không chịu tránh ra.
Tôi lắc đầu, tự hỏi liệu mình có đang phí thời gian không khi cố đuổi cổ một con quỷ dai như đỉa bám này ra khỏi nhà.
Lucifer lại chống cằm nhìn tôi, ánh mắt sáng lên. "Này, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi?"
Tôi cảnh giác. "Trò gì?"
Lucifer nhếch môi. "Chơi oẳn tù tì. Nếu em thắng, anh sẽ biến mất ngay lập tức. Nếu anh thắng..." Hắn cười đầy ẩn ý. "... em phải hôn anh một cái."
Tôi nhìn hắn, rồi nhếch môi. "Được thôi. Nhưng luật chơi là tôi sẽ ra kéo, anh đừng có mà gian lận."
Lucifer nhướng mày. "Ồ? Tự tin quá nhỉ? Được, vậy cùng chơi nào."
Cả hai cùng giơ tay—
Lucifer: ra búa.
Tôi: ra bao.
Lucifer: "..."
Tôi: "Ầy, trông anh ngạc nhiên ghê."
Lucifer lắc đầu bật cười. "Astie, em đúng là gian xảo quá đi."
Tôi nhún vai. "Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ tôi đâu có hứa sẽ làm theo."
Lucifer cười lớn, rồi bất chợt cúi xuống, chạm môi tôi một cách nhanh chóng trước khi tôi kịp phản ứng.
Môi anh di chuyển trên môi tôi với một áp lực mạnh mẽ, lưỡi luồn qua đôi môi hé mở để vuốt ve dọc theo miệng tôi.
Một tay ôm eo tôi, kéo sát vào anh, một tay giữ chặt gáy tôi để tôi không tránh anh được.
Lưỡi anh quấn lấn lưỡi tôi, vuốt ve dọc theo nó. Anh cắn nhẹ môi dưới của tôi, kéo nó giữa hai hàm răng trước khi xoa dịu vết thương bằng một cái liếm nhẹ nhàng.
"Anh gian lận lại rồi nhé." hắn nháy mắt khi rời khỏi môi tôi.
Tôi thở hồng hộc, trợn mắt. "Anh—"
Lucifer cười ranh mãnh, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái. "Astie, em hôn giỏi thật đấy. Ai dạy em vậy hả?"
Tôi giật lấy quyển sách gần nhất và quất thẳng vào đầu hắn.
Bốp!
Lucifer bật cười, nhưng vẫn giữ chặt tôi trong vòng tay, không hề có ý định thả ra. "Nào, đừng ngại. Nếu em muốn luyện tập thêm, anh rất sẵn lòng làm gia sư."
Tôi nghiến răng. "Anh muốn làm gia sư dạy hôn? Anh không thấy mình vô liêm sỉ à?"
Lucifer nhún vai, nụ cười không hề suy giảm. "Anh chỉ muốn giúp em phát huy tài năng thôi mà."
Tôi suýt phun máu. "Anh thôi ngay cái miệng quạ đen của anh đi!" Tôi đẩy hắn ra, mặt nóng bừng. "Anh đúng là mặt dày quá mức rồi đấy!"
Hắn cười nhẹ, chớp mắt đầy vô tội. "Ồ? Thế em thích mặt dày kiểu nào hơn? Như này được không?"
Nói rồi, hắn lại cúi xuống, nhưng lần này tôi nhanh tay hơn, túm lấy quyển sách và BỐP!—hắn lại ăn thêm một cú vào trán.
Lucifer xoa trán, cười đầy thích thú. "Anh thích em quá đi mất, Astie bé bỏng."
Tôi nhìn trời, thở dài. "Ai đó làm ơn triệu hồi một con quỷ khác đến bắt anh đi hộ tôi với..."
Lucifer lập tức đặt tay lên ngực, làm ra vẻ đau đớn tột cùng, đôi mắt đỏ hoe đầy kịch tính. "Astie... em nói vậy là sao? Em muốn triệu hồi con quỷ khác bắt anh đi ư? Em... ghét bỏ anh rồi sao?"
Tôi nheo mắt. "Anh bớt làm trò con bò đi."
Hắn lập tức rên rỉ như bị tổn thương nặng nề. "Không, không! Astie không còn thương anh nữa! Astie muốn bỏ rơi anh! Ôi, trái tim mong manh của anh không chịu nổi cú sốc này!"
Tôi nhìn hắn như nhìn bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại. "Anh có tim hả?"
Lucifer đột nhiên nín bặt, chớp mắt mấy cái, rồi cười nhăn nhở. "Ờ... Không. Nhưng nếu có thì chắc giờ nó đang vỡ vụn mất rồi."
Tôi đảo mắt, quay lại công việc của mình. "Anh thích nghĩ sao thì nghĩ."
Lucifer bám lấy tôi chặt hơn, áp mặt lên vai tôi, giọng thì thầm như bị bỏ rơi: "Vợ yêu, đừng đối xử lạnh lùng với anh như thế mà..."
Tôi khựng lại, mắt giật giật. "...Anh vừa gọi tôi là gì?"
Lucifer nhướng mày vô tội. "Vợ yêu?"
Tôi thở hắt. "Anh bị quỷ ám à?"
Lucifer cười khúc khích. "Anh là quỷ mà, em yêu."
Tôi quyết định lơ hắn, tiếp tục đọc sách. Lucifer thấy tôi không phản ứng, liền thản nhiên quấn lấy tôi như con bạch tuộc, ôm chặt không buông. Tôi gõ gõ ngón tay lên trang sách, coi như hắn không tồn tại.
Một lúc sau, hắn thở dài, cất giọng thảm thương. "Astie, em tàn nhẫn quá... Chồng em đây đang bị tổn thương mà em vẫn thờ ơ sao?"
Tôi bình tĩnh lật trang sách. "Ừ."
Lucifer mếu máo giả vờ khóc. "Hức hức, em đối xử với anh như vậy mà em vẫn ngủ ngon được sao? Em không thấy đau lòng sao?"
Tôi nhún vai. "Không."
Lucifer gật gù. "Anh hiểu rồi. Em chính là phản diện thật sự ở đây."
Tôi không đáp.
Hắn nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi bỗng thì thầm bên tai tôi bằng giọng trầm ấm, quyến rũ. "Vợ yêu, đừng phũ phàng như thế nữa mà, tối nay cho anh ôm ngủ nhé?"
Tôi không chớp mắt. "Không thấy, không nghe, không biết."
Lucifer bật cười, càng siết chặt tôi hơn. "Ôi, em đáng yêu quá đi mất. Anh yêu em chết mất!"
Tôi thở dài, lật thêm một trang. "Tôi đang bận. Nếu anh muốn bám thì cứ bám, nhưng đừng làm phiền tôi."
Lucifer cười gian. "Ồ? Vậy là em cho phép anh ôm em cả ngày luôn đúng không?"
Tôi gật đầu không chút suy nghĩ. "Ừ."
Lucifer há hốc mồm, rồi ngay lập tức siết tôi chặt hơn, ôm tôi như một con gấu bự. "Astie, em vừa tự bán mình cho anh rồi đấy nhé!"
Tôi vẫn điềm nhiên lật sách. "Ừ, cứ tin thế đi. Tôi chẳng có cách nào đuổi anh đi được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top