Chap 28
Cuối cùng, sau khi đã hôn đến mức tôi cảm thấy linh hồn mình sắp rời khỏi xác, Lucifer bản thể mới chịu buông ra.
Tôi ngã phịch xuống đất, lảo đảo bò lại tựa vào song lồng, cố gắng hít lấy hít để không khí.
"Tía má ơi, tưởng tắt thở luôn rồi." Tôi lầm bầm, tay đặt lên ngực, kiểm tra xem tim mình có còn đập hay không.
Lucifer ngoài lồng khoanh tay, cúi xuống nhìn tôi, cười như thể vừa xem xong một màn kịch hay. "Vậy ra em có thể chịu đựng lâu đến vậy sao? Anh có nên thử kiểm tra lại không nhỉ?"
Tôi ngay lập tức giơ tay cảnh báo. "Đừng. Có. Đùa."
Lucifer bản thể, kẻ vừa hành tôi đến suýt nghẹt thở, chỉ nhếch môi cười một cái đầy thỏa mãn. Hắn vươn tay, vuốt nhẹ môi tôi như thể đang hồi tưởng lại dư vị vừa rồi.
"Không tệ."
Tôi: "Tệ với tôi lắm đấy."
Lucifer ngoài lồng cười khúc khích. "Còn hơn cả 'không tệ' chứ nhỉ? Mặt em đỏ như trái cà chua luôn kìa."
Tôi lườm hắn, cố lấy lại phong thái bình tĩnh. "Đỏ là do thiếu oxi đấy đồ quỷ!"
Lucifer bản thể chỉ khẽ cười, cúi xuống thì thầm bên tai tôi, giọng trầm khàn nguy hiểm.
"Lần sau ta sẽ làm chậm hơn."
Tôi: "..."
Tôi gắng gượng bò dậy, cố gắng lờ đi cái cảm giác đôi môi vẫn còn tê tê. Bây giờ tôi cần phải lấy lại Athame trước khi bị cái tên Quỷ Vương này giày vò đến mức quên luôn mục đích xuống đây。
Lucifer ngoài lồng vẫn đang cười cợt, tay vung vẩy Athame như đang chơi một món đồ chơi mới.
Tôi híp mắt.
"Được rồi, Lucifer. Đưa nó cho tôi."
Hắn nhếch môi, xoay xoay con dao trên ngón tay. "Ồ, bây giờ em mới nhớ đến nó à? Anh cứ tưởng em đang bận chìm đắm trong-"
Tôi không để hắn nói hết câu, lao thẳng tới.
"ĐƯA NÓ ĐÂY!"
Lucifer ngay lập tức né sang một bên, cười lớn. "Chà chà, mới hôn xong mà đã muốn giết anh rồi sao? Thật là lạnh lùng!"
Tôi không thèm đáp, chỉ đuổi theo hắn.
Hắn chạy vòng vòng quanh lồng, còn tôi thì như con thú săn mồi lao theo sau. Mỗi lần tôi gần chạm vào hắn, hắn lại dịch chuyển một đoạn, kiểu như cố tình chọc tức tôi.
"Đứng lại ngay, đồ khốn!" Tôi gào lên, suýt nữa thì đạp trúng tà áo hắn.
Lucifer vẫn cười, ung dung né tránh. "Em nghĩ anh ngu đến mức đó à?"
Tôi nghiến răng. "Tôi thề, nếu bắt được anh, tôi sẽ chém anh thành từng mảnh!"
Lucifer giả vờ ôm tim, làm bộ đau lòng. "Astie yêu dấu, sao em lại bạo lực thế này?"
Tôi gầm lên, vung tay túm lấy hắn-
Nhưng hắn biến mất ngay trước mặt tôi.
Tôi khựng lại, quay vòng vòng tìm hắn. "Chết tiệt, hắn trốn đâu rồi?"
Tôi nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Sau vài giây mất dấu, tôi thở dài, xoa xoa trán. "Thôi được rồi, để xử lý hắn sau."
Nghĩ thế, tôi quay lại nhìn cánh cửa lồng vẫn mở.
Rồi tôi ngó sang Lucifer bản thể, kẻ vẫn đang ung dung ngồi trên phiến đá trong lồng, tay chống cằm nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú.
Tôi suy nghĩ một giây.
Sau đó, tôi bước thẳng vào lồng.
Lucifer bản thể nhướn mày. "Ồ?"
Tôi ngồi phịch xuống bên trong, tựa lưng vào song lồng, khoanh tay lại. "Hắn trốn rồi, tôi lười tìm. Ở đây còn có ghế ngồi, không khí mát mẻ, có người giữ tôi ấm, quá ổn."
Lucifer bật cười. "Em thật biết cách tận dụng tình huống nhỉ?"
Tôi nhún vai. "Còn hơn là chạy vòng vòng ngoài kia để rồi lại bị trêu chọc."
Lucifer bản thể nhìn tôi một lúc, rồi bỗng nhiên vươn tay kéo tôi lại gần.
Tôi lập tức giật mình. "Này này này, anh lại định làm gì đấy?!"
Hắn mỉm cười. "Em đã vào đây rồi, chẳng lẽ lại không muốn tận dụng cơ hội này?"
Tôi: "..."
Tôi vừa tự nhốt mình vào cái bẫy lớn hơn à?
Lucifer ngoài lồng xuất hiện lại, khoanh tay dựa vào song sắt, cười tủm tỉm. "Ồ? Em yêu của anh tự chui vào lồng nữa à? Không phải chứ, nhanh vậy đã đầu hàng rồi sao?"
Tôi lườm hắn. "Tôi không đầu hàng, tôi chỉ nghỉ ngơi thôi! Anh nhìn quanh xem có chỗ nào ngồi được không hả!?"
Lucifer bản thể cười khẽ, tay vẫn vòng qua eo tôi, kéo tôi ngồi sát vào hắn hơn. "Nghỉ ngơi trên người ta sao? Em đúng là biết chọn chỗ."
Tôi giãy ra theo bản năng, nhưng hắn chẳng có ý định thả tôi ra chút nào. Đúng hơn là hắn càng siết chặt hơn, như thể tôi vừa tự dâng mình lên cho hắn vậy.
Lucifer ngoài lồng chống cằm, tặc lưỡi. "Em yêu, anh chưa từng thấy ai tự nộp mạng nhanh như em đâu."
Tôi nghiến răng. "IM LẶNG ĐI, TÊN QUỶ NHÀ ANH!"
Lucifer ngoài lồng cười lớn, trong khi Lucifer bản thể chỉ thản nhiên vùi mặt vào cổ tôi như thể đang hưởng thụ.
"Này! Lucifer! Bỏ ra!" Tôi đẩy hắn, nhưng hắn không nhúc nhích.
"Astie." Hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào da tôi. "Em thật mềm."
Tôi: "..."
Tôi nhìn trời, tự hỏi liệu có nên xin Michael bổ nhào xuống đánh nhau với hắn một trận không. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ xong, Lucifer ngoài lồng búng tay.
PÓC!
Tôi giật mình, quay sang nhìn hắn.
Lucifer ngoài lồng nhún vai. "Anh chỉ giúp em một chút thôi mà. Nhìn mặt em kìa, như con mèo mắc mưa ấy."
Tôi chớp mắt, rồi nhìn lại-
Tôi lập tức đông cứng.
TÔI. ĐANG. NGỒI. TRÊN. ĐÙI. LUCIFER.
HẮN VỪA DỊCH CHUYỂN TÔI ĐẾN NGỒI TRÊN ĐÙI HẮN!!
Tôi: "..."
Lucifer bản thể cười khẽ, hai tay ôm trọn eo tôi. "Chậc, như thế này thì dễ hơn rồi."
Tôi: "CÁI ĐỆCH, KHÔNG PHẢI!"
Tôi lập tức cố nhảy xuống, nhưng Lucifer giữ tôi chặt đến mức tôi chỉ có thể vùng vẫy như một con cá mắc lưới.
Lucifer ngoài lồng cười như điên, vỗ tay như thể vừa xem một vở hài kịch đỉnh cao.
"Ôi, đúng là tuyệt vời!" Hắn cười đến mức suýt rớt nước mắt. "Em yêu, em đúng là định mệnh của đời anh mà!"
"TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM GÌ NGỚ NGẨN NỮA!" Tôi gào lên, trong khi Lucifer bản thể chỉ ung dung tựa cằm lên vai tôi, ra vẻ hài lòng. "Chậc, ta thấy chuyện này ổn mà. Ngồi trên đùi ta không thoải mái sao, Astie?"
"TÔI THỀ TÔI SẼ LẤY MUỐI THÁNH CHO CẢ ANH LẪN ANH LUÔN!"
Lucifer ngoài lồng nhướn mày. "Thật vậy sao? Em nỡ làm vậy với anh sao, vợ yêu?"
Tôi giơ tay lên, run rẩy chỉ vào hắn. "Anh. Đưa. Con. Dao. ĐÂY!"
Lucifer ngoài lồng giả vờ suy nghĩ, gãi cằm. "Hừm, có nên không nhỉ? Để xem nào... nếu đưa dao cho em ngay thì chán lắm nhỉ? Hay là anh đặt cược xem em có thể thoát khỏi cái ghế thịt này không?"
Tôi: "..."
Tôi nghiến răng, gằn từng chữ. "Đây không phải ghế thịt. Đừng có gọi như thế!"
Lucifer bản thể nhếch môi, kéo tôi ngồi sâu hơn vào lòng hắn. "Chậc, nhưng em lại đang ngồi rất thoải mái đấy thôi."
"Thoải mái cái quỷ gì!?" Tôi cố giãy ra, nhưng hắn chỉ đơn giản siết tay chặt hơn, ghì tôi vào người hắn như thể tôi là món đồ chơi yêu thích của hắn vậy.
Lucifer ngoài lồng bật cười. "Ôi, đúng là cảnh tượng hiếm có. Em yêu, anh thấy em có cố đến sáng mai cũng không thoát khỏi bản thể của anh đâu."
"Thế thì đưa con dao đây, tôi không cần thoát nữa!" Tôi giơ tay ra, mặt đầy quyết tâm. "Đưa đây!"
Lucifer ngoài lồng cười khúc khích, rồi búng tay.
PÓC.
Con dao Athame xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Tôi mở to mắt, vươn tay chộp lấy nó-
Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay tôi gần chạm vào, Lucifer bản thể chớp mắt, siết chặt tay quanh eo tôi, kéo tôi vào sát ngực hắn.
"Astie." Hắn trầm giọng, giọng điệu lười biếng nhưng đầy nguy hiểm. "Em định đi đâu?"
Tôi đông cứng.
Không đúng. Không đúng chút nào.
Tôi chậm rãi quay đầu lại, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của hắn. Trong đôi mắt ấy có chút thỏa mãn, có chút chiếm hữu, nhưng quan trọng nhất là một sự cảnh báo ngầm rất rõ ràng.
Rằng tôi không được đi đâu hết.
Lucifer ngoài lồng cười toe toét. "Ồ, có vẻ như bản thể của anh chưa muốn buông em ra đâu. Khó xử ghê!"
Tôi nghiến răng. "Lucifer, buông tôi ra."
Lucifer bản thể nghiêng đầu, chậm rãi lắc đầu. "Không."
Tôi: "...Không là sao?"
Hắn nhếch môi, giọng hắn trầm thấp, tràn đầy cưng chiều nhưng cũng mang theo sự độc chiếm rõ rệt.
"Em vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình."
Tôi nheo mắt. "Nhiệm vụ gì?"
Lucifer vươn tay, lười biếng vén tóc tôi ra sau tai. "Ngồi yên trong lòng ta."
Tôi: "..."
Lucifer ngoài lồng phá lên cười. "Anh thích kiểu này ghê! Em yêu, anh cá là nếu em chấp nhận ngồi yên thì bản thể của anh sẽ rất vui đấy."
"Tôi không quan tâm hắn có vui hay không!" Tôi gào lên, giãy giụa mạnh hơn. "Tôi phải lấy dao!"
Lucifer bản thể mỉm cười. "Dao của em vẫn ở đó. Nhưng em thì ở đây."
Tôi: "TÔI LÀM SAO LẤY ĐƯỢC DAO KHI BỊ GIỮ CHẶT NHƯ THẾ NÀY?!"
Lucifer ngoài lồng nhún vai. "Vậy thì em phải tự hỏi tại sao em vẫn chưa thoát ra đi."
"TẠI VÌ TÊN QUỶ NÀY KHÔNG BUÔNG TÔI!"
Lucifer bản thể chớp mắt, thản nhiên tựa cằm lên vai tôi. "Em là vợ ta, sao ta lại buông em ra được?"
Tôi: "CÁI GÌ MÀ VỢ?! ĐỪNG CÓ TỰ TIỆN ĐẶT QUAN HỆ!"
Lucifer ngoài lồng hít một hơi sâu, làm bộ cảm động. "Ngọt ngào quá."
"BỚT CÀ NHÂY ĐI!" Tôi giãy một cái mạnh nhất có thể, nhưng Lucifer bản thể chỉ cười khẽ, giữ tôi chặt hơn, đến mức tôi gần như chìm hẳn vào vòng tay hắn.
"Astie." Hắn gọi tên tôi, giọng trầm thấp đầy dụ dỗ. "Ngoan nào. Ngồi yên một chút, ta sẽ xem xét việc thả em."
Tôi: "..."
Tôi nghiêm túc suy nghĩ về việc cầm luôn Athame đâm vào tên quỷ này.
Lucifer bản thể nhếch môi, cúi xuống thì thầm bên tai tôi. "Astie, em ngoan một chút đi. Ta sẽ cân nhắc chuyện thả em."
Tôi nghiến răng. "Anh thả tôi trước, rồi tôi sẽ ngoan!"
Lucifer ngoài lồng cười khẽ. "Ha, em yêu, em nghĩ có ai đi tin câu đó không?"
Lucifer bản thể cười nhẹ. "Ta chắc chắn là không."
Tôi: "CÁC ANH CÓ CẦN PHỐI HỢP ĐỂ CHỌC TỨC TÔI KHÔNG?!"
Lucifer bản thể chẳng thèm trả lời, chỉ đơn giản kéo tôi ôm chặt hơn. Lucifer ngoài lồng thì khoanh tay, ra vẻ cân nhắc.
"Chậc, thôi được rồi, anh sẽ có lòng tốt mà giúp em vậy." Hắn giơ tay lên, búng tay một cái.
PÓC.
Con dao Athame rơi thẳng vào tay tôi.
Tôi mở to mắt, ngay lập tức siết chặt nó, vừa mừng vừa nghi hoặc. "...Sao tự nhiên anh tốt bụng vậy?"
Lucifer ngoài lồng cười gian. "Ồ, vì anh biết em sẽ không chạy được."
Tôi cứng đờ.
Tôi từ từ quay sang Lucifer bản thể.
Hắn vẫn thản nhiên giữ tôi trong lòng, cười nhẹ. "Chạy thử đi."
Tôi: "..."
Tôi nghiến răng, rồi thử vùng vẫy.
Không nhúc nhích.
Tôi thử đâm nhẹ vào tay hắn để xem hắn có buông ra không.
Không có tác dụng.
Tôi tuyệt vọng nhìn Lucifer ngoài lồng, nhưng hắn chỉ nhún vai, cười nhăn nhở. "Anh nói rồi mà. Con dao thì anh đưa, nhưng thoát được hay không là chuyện khác."
Lucifer bản thể vuốt ve lưng tôi, giọng hắn lười biếng nhưng tràn đầy chiếm hữu. "Astie, em đã tự chui vào lồng, còn mong ta để em ra dễ dàng sao?"
Tôi: "..."
Tôi cầm con dao Athame trong tay, ánh mắt lóe lên quyết tâm.
"Được thôi, nếu đã vậy thì..."
Tôi hít một hơi sâu, rồi-
VỤT!
Tôi đột ngột vung dao tấn công Lucifer bản thể, nhằm ngay cánh tay đang giữ tôi mà đâm xuống.
Chỉ trong một giây, Lucifer đã chặn tay tôi lại bằng hai ngón tay, nhẹ nhàng như thể tôi vừa dùng một chiếc lông gà để đánh hắn.
Tôi: "..."
Tôi siết chặt răng, cố vung tay còn lại-
Hắn chỉ nhẹ nhàng nhấc tay, và tôi đã bị xoay một vòng trong lòng hắn như thể đang chơi đu quay.
Tôi: "MOÁ!"
Lucifer ngoài lồng bật cười. "Ôi trời, nhìn em kìa, trông yếu xìu luôn."
"TÔI KHÔNG YẾU!" Tôi gào lên, cố vặn người thoát ra.
Lucifer bản thể chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trêu chọc. "Ồ? Vậy thử lần nữa xem?"
Tôi nghiến răng, dồn hết sức vào lần cuối, giơ dao lên chém-
Hắn lại nhẹ nhàng chặn lại, lần này còn tiện tay tước luôn con dao khỏi tay tôi.
Tôi: "..."
Lucifer ngoài lồng chống cằm, gật gù. "Anh đã bảo rồi mà, em đánh không lại bản thể của anh đâu."
Tôi lườm hắn. "Nhưng tôi đánh lại anh."
"Ồ, tất nhiên, anh chỉ là một phần ý thức thôi mà." Lucifer ngoài lồng nháy mắt. "Nhưng mà em yêu, vấn đề là người đang ôm em bây giờ không phải anh, mà là bản thể của anh."
Tôi nhìn Lucifer bản thể.
Nhìn lên Lucifer ngoài lồng.
Nhìn xuống Lucifer bản thể lần nữa.
Tôi: "..."
Tôi chậm rãi lấy lại dao rồi cất đi.
Lucifer ngoài lồng nhướng mày. "Ồ? Không đánh nữa à?"
Tôi thở dài. "Không đánh lại được thì đánh làm gì. Mệt."
Lucifer bản thể cười nhẹ, tay hắn lại ôm chặt eo tôi. "Chấp nhận rồi sao?"
Tôi khoanh tay, dựa lưng vào hắn. "Không phải chấp nhận. Mà là tôi quyết định bỏ qua. Tôi có đánh cũng không trúng, tốn sức vô ích."
Lucifer ngoài lồng cười khúc khích. "Vậy bây giờ em định làm gì?"
Tôi chớp mắt.
Rồi tôi ngáp một cái.
Lucifer bản thể nhìn tôi. "Em..."
Tôi vươn vai một chút, rồi gục đầu lên vai hắn. "Tôi ngủ."
Lucifer ngoài lồng: "???"
Lucifer bản thể: "???"
Tôi thoải mái điều chỉnh tư thế, ngả hẳn vào người Lucifer, tìm một vị trí ấm áp nhất rồi nhắm mắt lại.
Lucifer ngoài lồng tròn mắt. "Chờ đã, em đang-"
"Tôi đánh không lại thì tôi ngủ. Logic rõ ràng." Tôi lầm bầm. "Chạy không được, đánh không xong, vậy tôi chẳng thà nghỉ ngơi còn hơn."
Lucifer bản thể: "..."
Lucifer ngoài lồng: "..."
Tôi lười biếng vẫy tay. "Hai anh cứ làm gì thì làm. Tôi mệt. Đánh nhau hoài mất sức."
Lucifer ngoài lồng bật cười. "Trời đất, em yêu của anh đúng là độc nhất vô nhị."
Lucifer bản thể nhìn tôi, im lặng vài giây, rồi khẽ cười. "Chậc, đúng là chỉ có em mới nghĩ ra được cách này."
Tôi chẳng thèm trả lời, chỉ đơn giản kéo áo Lucifer bản thể lên một chút, cuộn người sát vào hắn để tìm thêm hơi ấm.
Lucifer bản thể nhướn mày, nhưng không đẩy tôi ra. Ngược lại, hắn nhẹ nhàng ôm lấy tôi, siết chặt vòng tay một chút.
Lucifer ngoài lồng huýt sáo. "Ôi, còn chủ động ôm nữa à? Em yêu, có phải em đang tận hưởng không đấy?"
Tôi chẳng buồn mở mắt, chỉ lầm bầm. "Anh không thấy tôi đang ngủ à? Im đi."
Lucifer ngoài lồng phá lên cười. "Thật là, em yêu à, anh càng ngày càng thích em hơn đấy."
Lucifer bản thể khẽ xoa lưng tôi, giọng hắn có chút buồn cười nhưng cũng đầy cưng chiều. "Ngủ ngon, vợ yêu."
Tôi chẳng còn sức phản bác nữa. Tôi đã tự nhận thua. Tôi đã chấp nhận số phận.
Và thế là tôi ngủ luôn, ngay trên đùi Quỷ Vương, mặc kệ hai tên Lucifer muốn làm gì thì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top