Chap 27

Ngay khi tôi nhận ra mặt đất đã trở lại quen thuộc, tôi thở phào một hơi.

"Cuối cùng cũng về—"

Tôi không đứng vững, loạng choạng mất vài giây rồi… ngã thẳng lên ghế sofa.

Lucifer đứng bên cạnh, tay chống cằm, cười đến là thích thú. "Ồ, em yêu, em thật sự không quen với dịch chuyển à? Đáng yêu thật."

Tôi chẳng thèm trả lời, chỉ thở dài lết xác về phía giường. Tôi mệt quá rồi, cơ thể như bị vắt kiệt năng lượng sau cả một ngày dài.

Lucifer nhướn mày, đi theo tôi, khoanh tay lại. "Này, em ít ra cũng nên thể hiện một chút lòng biết ơn chứ. Anh đã hộ tống em an toàn về tận nhà mà."

Tôi nằm thẳng xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, giọng lầm bầm trong chăn. "Cảm ơn. Giờ thì biến đi."

Lucifer ngồi xuống mép giường, vẻ mặt như vừa bị xúc phạm sâu sắc. "Asti, anh đã đưa em về nhà, bảo vệ em, chịu đựng sự khinh bỉ của cha em, vậy mà giờ em chỉ đuổi anh đi thôi sao?"

Tôi vén chăn lên, liếc hắn. "Chứ anh còn muốn gì nữa? Muốn tôi viết giấy khen cho anh à?"

Lucifer nhún vai. "Không tệ đâu. Nhưng anh nghĩ một cái hôn cảm ơn sẽ hợp lý hơn."

Tôi lập tức chụp cái gối ném thẳng vào mặt hắn.

BỐP!

Lucifer bật cười, né sang một bên. "Em đúng là có cách thể hiện tình cảm rất đặc biệt đấy."

Tôi lại kéo chăn trùm kín người. "Biến. Ngủ đây."

Lucifer cười khẽ, nhưng không rời đi ngay. Hắn nghiêng đầu, ngắm tôi một lúc, rồi cúi xuống thì thầm bên tai tôi.

"Ngủ ngon, Astie."

Và trước khi tôi kịp chửi hắn, hắn đã biến mất, để lại một làn hơi lạnh và… một cánh hoa hồng đỏ trên gối.

Tôi mở mắt nhìn chằm chằm cánh hoa, rồi lầm bầm.

"Cái quái gì đây, phim tình cảm à?"

Nhưng dù sao, tôi cũng chẳng còn sức mà quan tâm. Tôi thở dài, vùi đầu vào gối, và cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Tôi ngủ một giấc rất sâu, sâu đến mức không nhận ra rằng mình đã trở thành gối ôm của một thực thể quyền năng nào đó.

Lucifer, như mọi khi, chẳng hề tôn trọng không gian cá nhân của tôi. Hắn nằm ngay bên cạnh, một tay ôm lấy tôi, tay kia thì nghịch tóc tôi đầy thích thú.

"Hừm, mềm hơn cả lụa thiên đường," hắn lẩm bẩm, xoắn một lọn tóc quanh ngón tay.

Sau một lúc, hắn lại dán sát mặt vào tôi hơn, chống cằm quan sát. "Astie ngủ trông cũng đáng yêu đấy chứ. Bình thường lúc thức toàn trừng mắt với ta."

Rồi, như một thói quen khó bỏ, Lucifer lướt tay dọc theo cánh tay tôi, vẽ những vòng tròn vô hình lên da.

"Mềm thật." hắn lại lầm bầm, rồi nhếch môi. "Không trách được mấy tên người phàm cứ muốn tiếp cận em."

Nói đến đây, ánh mắt Lucifer hơi tối lại. Rõ ràng hắn không thích điều đó chút nào.

Chợt, tôi trở mình, cựa quậy trong vô thức, rồi lầm bầm gì đó không rõ ràng. Lucifer lập tức im lặng, chờ xem tôi có tỉnh không.

Nhưng không. Tôi chỉ lầm bầm thêm một câu đầy ngái ngủ:

"...Nướng nguyên con…"

Lucifer nhướn mày. "Hả?"

Tôi xoay người, vùi đầu vào gối, nói tiếp.

"...Muối ớt…"

Lucifer bật cười khẽ. "Ôi, đáng yêu thật. Em đang mơ thấy gì thế, bé con? Nướng ai vậy?"

Tôi vẫn ngủ say như chết, nhưng bỗng dưng môi tôi khẽ mấp máy một cái tên:

"Lucifer…"

Lucifer lập tức dừng lại.

Mắt hắn nheo lại đầy thích thú. "Ồ? Em mơ thấy ta sao?"

Nhưng ngay sau đó, tôi lại lẩm bẩm tiếp:

"...Nướng nguyên con…"

Lucifer: "..."

Hắn nhìn tôi, rồi cười khẽ, vỗ nhẹ lên má tôi. "Thật đúng là Asti mà."

Dù bị chính tôi "nướng" trong mơ, Lucifer vẫn không hề bỏ cuộc. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy tôi hơn, áp cằm lên đỉnh đầu tôi, rồi tiếp tục nghịch tóc.

"Ai mà biết được, có thể một ngày nào đó, ta sẽ khiến em mơ thấy ta theo cách khác cơ." hắn thì thầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Và cứ thế, cả đêm đó, tôi bị một con quỷ cấp vũ trụ ôm ấp mà chẳng hề hay biết.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, rọi xuống giường tôi. Tôi mơ màng tỉnh dậy, duỗi người một cái… rồi nhận ra có gì đó không đúng.

Tôi cứng đờ.

Tay ai đây?

Tôi chớp mắt, quay đầu sang, Lucifer vẫn còn đó.

Tên quỷ này không chỉ chưa biến đi mà còn thản nhiên nằm bên cạnh tôi, một tay khoác qua eo tôi, mặt thì vùi vào tóc tôi như một con mèo lười.

Tôi lặng lẽ đếm đến ba trong đầu.

Một…

Hai…

Ba…

BỐP!

Tôi đạp hắn một phát thật mạnh ra khỏi giường.

Lucifer rơi xuống đất một cách không hề thanh lịch, nhưng hắn không có vẻ gì là bất ngờ hay khó chịu. Ngược lại, hắn nằm đó, khoanh tay sau đầu, cười đầy nhàn nhã. "Chào buổi sáng, Asti yêu dấu."

Tôi xoa xoa thái dương, giọng đầy mệt mỏi. "Tại sao anh vẫn còn ở đây?"

Lucifer ngáp một cái, đứng dậy, phủi bụi trên áo. "Anh chưa thấy em đuổi anh sáng nay mà."

Tôi ném cái gối thẳng vào mặt hắn. "Biến."

Lucifer bắt lấy cái gối dễ dàng, ném lại lên giường rồi nhếch môi cười. "Sáng sớm đã bạo lực thế này, đúng là phong cách của em."

Tôi chẳng buồn phản ứng nữa, chỉ đứng dậy, vươn vai rồi lững thững bước ra ban công.

Bầu trời buổi sáng hôm nay trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ. Tôi ngồi xuống ghế, chống cằm, thả từng mẩu bánh vụn cho đàn chim bồ câu đang tụ tập trên lan can.

Lucifer cũng bước ra, đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn tôi. "Em trông như một bà cụ vậy."

Tôi chẳng thèm ngước lên. "Vậy sao anh vẫn thích bám theo tôi?"

Lucifer bật cười, bước đến, chống tay lên lan can ngay bên cạnh tôi. "Có lẽ anh thích bà cụ này."

Tôi liếc hắn, nhấc một mẩu bánh, suy nghĩ một giây, rồi… nhét thẳng vào miệng hắn.

Lucifer: "…?"

Hắn nhìn tôi, rồi nhai một cách chậm rãi, ánh mắt đầy ý vị.

"Ngọt thật." Hắn liếm môi. "Nhưng không ngọt bằng em đâu."

Tôi lập tức túm lấy cái gối dự bị bên ghế, vung lên. "Cút."

Lucifer bật cười lớn, né sang một bên, rồi biến mất giữa làn khói đen, nhưng tôi biết, hắn chắc chắn sẽ lại xuất hiện sớm thôi.

Tôi thở dài, chống cằm, tiếp tục cho lũ chim ăn.

Thật mệt với cái tên quỷ này.

Sau khi ăn sáng xong, tôi trở lại phòng làm việc, định lấy Athame ra để kiểm tra lại một số nghi thức. Nhưng khi mở ngăn kéo, thứ duy nhất tôi thấy chỉ là một khoảng trống đầy đáng ngờ.

Tôi nhíu mày.

Không lẽ…

Tôi lập tức quay người, nhìn quanh phòng một lượt. Không có. Dưới bàn? Không có. Trên kệ sách? Cũng không có.

Tôi bắt đầu có một linh cảm rất xấu.

Hít một hơi thật sâu, tôi hắng giọng rồi gọi.

"Lucifer."

Không có phản hồi.

Tôi siết chặt tay.

"Lucifer, nếu anh đang nghe thì tốt nhất nên xuất hiện ngay lập tức, nếu không thì—"

Vẫn không có gì.

Tôi siết tay mạnh hơn. Cái nhẫn quỷ quái trên ngón tay tôi—thứ kết nối tôi với hắn—dường như vẫn im lặng một cách đáng ngờ.

"Được rồi, Lucifer. Tôi thề, nếu tôi lấy được cái nhẫn này ra khỏi tay thì tôi sẽ ném thẳng nó vào dung nham Địa ngục."

Vẫn không có tiếng trả lời.

Tôi lùi lại, khoanh tay, nghiến răng.

Tên quỷ này có thói quen thích trêu tức tôi, nhưng lần này thì khác. Athame không phải là một con dao bình thường. Nó có giá trị với tôi, cả theo nghĩa thực tế lẫn cá nhân.

Và tôi không phải kiểu người ngồi chờ xem hắn có tự xuất hiện hay không.

Tôi quyết định sẽ đích thân xuống Địa ngục một chuyến.

Lucifer muốn chơi trò lẩn trốn? Được thôi. Tôi sẽ tìm đến tận nơi.

Vừa nghĩ thế, tôi đứng dậy, rút một quyển sách ma thuật từ kệ ra, lật đến trang cần thiết.

Nếu Lucifer đã không trả lời, tôi sẽ tự mình bước vào sân nhà hắn.

Tôi lôi hộp phấn từ ngăn kéo ra, quỳ xuống sàn gỗ phòng ngủ, bắt đầu vẽ một vòng tròn ma thuật chính giữa phòng. Mỗi nét vẽ đều phải chính xác, từng ký tự cổ phải hoàn chỉnh, nếu không, rất có thể tôi sẽ dịch chuyển đến chỗ nào đó còn tệ hơn cả Địa ngục.

Sau khi vẽ xong, tôi sắp xếp năm cây nến xung quanh, bật lửa lên. Ánh sáng lập lòe phản chiếu lên vòng tròn, tạo ra một cảm giác kỳ dị nhưng cũng khá... nghệ thuật.

Tiếp theo, tôi rút con dao nhỏ bên hông ra, cứa nhẹ vào lòng bàn tay. Máu nhỏ xuống chính giữa vòng tròn, thấm vào ký tự phép thuật. Tôi nhíu mày nhìn máu mình thấm vào sàn gỗ.

"Xong rồi đấy, hy vọng tôi không phải chà cái này sau khi trở về."

Rồi tôi nhắm mắt, tập trung, niệm thần chú.

Khi câu chú cuối cùng vừa dứt, không khí trong phòng lập tức thay đổi. Một cơn gió lạnh quét qua, nến chớp tắt dữ dội, và một nguồn năng lượng mạnh mẽ dần hội tụ lại.

Ngay sau đó—

Cả căn phòng chao đảo trong chớp mắt.

Tôi cảm giác như bị ai đó kéo mạnh từ phía sau, cơ thể lao thẳng vào một khoảng không tối đen. Cảm giác như bị hút vào một cơn lốc xoáy.

Tôi siết chặt tay, nghiến răng chịu đựng—

RẦM!

Tôi tiếp đất.

Bằng mặt.

...Chính xác là mặt tôi tiếp đất trước.

Tôi rên lên, chống tay ngồi dậy, lắc lắc đầu để lấy lại tinh thần. Đúng là tôi đã xuống Địa ngục, nhưng có cần phải đáp xuống một cách nhục nhã thế này không?

Một tràng cười trầm thấp vang lên.

Tôi ngẩng đầu lên, và trước mặt tôi—Lucifer đang ngồi vắt chân trên một chiếc ngai bằng obsidian đen bóng, một tay chống cằm, tay kia xoay xoay một con dao nhỏ quen thuộc.

Là Athame của tôi.

Tôi nheo mắt.

"Ồ, Astie thân yêu," Lucifer cười khẽ. "Em đến nhanh hơn anh tưởng đấy."

Tôi đứng bật dậy, phủi bụi trên áo, lườm hắn.

"Anh. Cầm. Cái. Quái. Gì. Trên. Tay. Thế?"

Lucifer nhếch môi, giơ Athame lên xoay một vòng.

"Ồ, cái này sao? Một món đồ chơi dễ thương mà anh tìm thấy trong phòng em. Thật trùng hợp, nó lại thuộc về em nhỉ?"

Tôi khoanh tay, nghiến răng. "Anh trộm nó."

Lucifer giả vờ nhướn mày đầy vô tội. "Này, dùng từ 'trộm' nghe có vẻ thiếu công bằng nhỉ. Anh chỉ... tạm giữ hộ thôi."

Tôi thở dài. "Lucifer, trả nó lại cho tôi, ngay."

Hắn nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ. "Ừm, để anh xem... Không."

Tôi chớp mắt. "Không?"

Lucifer cười ngả ngớn, tay gõ nhẹ lên chuôi Athame. "Nó rất hợp với anh. Sao anh lại phải trả chứ?"

Tôi nheo mắt nhìn hắn, rồi bước lên một bước. "Lucifer, tôi không có tâm trạng đùa với anh. Trả nó lại, hoặc tôi sẽ—"

"—Sẽ làm gì?" Lucifer cắt ngang, khoanh tay lại. "Nướng anh nguyên con với muối ớt?"

Tôi: "..."

Hắn nhếch môi. "Anh nhớ em đã mơ thấy điều đó đêm qua đấy."

Tôi suýt nữa thì cắn phải lưỡi.

"Anh nghe lén giấc mơ của tôi?!"

Lucifer bật cười, ném con dao lên không trung rồi bắt lại một cách điệu nghệ. "Này, em gọi tên anh trong giấc mơ của mình cơ mà. Sao anh có thể phớt lờ được chứ?"

Tôi siết chặt nắm đấm. Tôi thề, nếu không phải hắn là một thực thể quyền năng cấp vũ trụ, tôi đã đập hắn một trận rồi.

Nhưng thôi, tôi không có thời gian dây dưa với trò lố này.

Tôi bước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nói điều kiện của anh đi."

Lucifer nhìn tôi một lúc, rồi nhếch môi.

"Muốn có lại Athame? Hôn anh một cái, rồi anh trả."

Tôi: "..."

Lucifer nhoẻn miệng cười. "Đơn giản mà, phải không?"

"Thay vì hôn, tôi nghĩ nên đấm anh một trăm cái" Tôi cay cú.

Lucifer cười ranh mãnh, xoay con dao trong tay. "Ôi, Astie yêu dấu, sao em lại bạo lực thế chứ? Chỉ là một nụ hôn thôi mà."

Tôi khoanh tay, nghiến răng. "Anh muốn hôn đến thế cơ à?"

Lucifer nhếch môi, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú. "Còn phải hỏi. Nếu được, anh còn muốn hơn một nụ hôn cơ—"

"Tốt thôi." Tôi cắt ngang. "Nhưng không phải hôn anh."

Lucifer nheo mắt. "Ý em là gì?"

Tôi tỏ vẻ nghiêm túc, cố tình thở dài như thể đã chấp nhận số phận. "Nếu đã vậy, tôi sẽ hôn bản thể thật sự của anh trong Lồng. Không biết cảm giác thế nào ha"

Cả căn phòng bỗng im lặng.

Lucifer chớp mắt. Rồi chớp thêm lần nữa. Như thể hắn vừa nghe nhầm.

"Em nói gì cơ?"

Tôi nhún vai, làm bộ thản nhiên. "Ý tôi là, nếu tôi phải hôn một Lucifer, thì ít nhất cũng phải là bản gốc. Không phải cái bản rảnh rỗi đi quấy phá người khác như anh."

Lucifer: "…"

Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi sai sai khi thấy Lucifer đứng hình quá lâu. Nhưng thôi, chắc hắn sẽ từ bỏ cái yêu cầu lố bịch này đi, đúng không?

Sai.

Rất sai.

Bởi vì chỉ một giây sau—

Tách!

Một cú búng tay.

Tôi cảm giác mặt đất dưới chân biến mất. Cả không gian như bị xé toạc, và trong tích tắc, tôi không còn đứng ở chỗ cũ nữa

Mà tôi đang đứng trước một cái lồng khổng lồ.

Tôi chớp mắt, rồi từ từ quay sang Lucifer. "Anh làm thật à?"

Lucifer cười vui vẻ, khoanh tay nhìn tôi đầy hứng thú. "Em nói mà, em muốn hôn bản thể thật sự của anh cơ mà?"

"Tôi chỉ đùa thôi!" Tôi hét lên. "Anh không biết đùa là gì à?!"

Lucifer nhướng mày, ra vẻ ngây thơ vô (số) tội. "Anh tưởng em nghiêm túc chứ?"

Tôi siết chặt tay. "Tôi sẽ đá anh vào Lồng luôn đấy, đừng có mà—"

Nhưng trước khi tôi kịp dứt câu, một tiếng lạch cạch vang lên.

Cánh cửa Lồng… mở ra.

Lucifer: "…"

Tôi: "…"

Chúng tôi cùng nhìn cánh cửa đang chầm chậm hé ra, rồi cùng quay lại nhìn nhau.

Tôi chỉ tay vào cửa. "Đây không phải lỗi của tôi."

Lucifer chống cằm, giọng lười biếng. "Thật kỳ lạ nhỉ, có vẻ như cái lồng rất thích em đấy."

Tôi ho khan, nhìn sang chỗ khác. "Chắc là trùng hợp thôi."

Lucifer cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. "Astie yêu dấu, em có biết điều này có nghĩa là gì không?"

Tôi khoanh tay. "Có nghĩa là tôi sẽ không hôn anh."

Lucifer giả vờ thất vọng. "Ôi, sao em lại lạnh lùng thế chứ? Em đứng ngay trước bản thể thật sự của anh, cơ hội hiếm có đấy."

Tôi nhìn hắn chằm chằm. "Anh có thể tự hôn chính mình được không?"

Lucifer bật cười lớn, nhưng trước khi hắn kịp đáp lời, từ trong bóng tối sâu thẳm của Lồng, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn cất lên.

"Astie."

Tôi cảm giác cả người lạnh sống lưng.

Lucifer cũng ngừng cười, nhướn mày nhìn vào trong. "Ồ, xem ai tỉnh rồi này."

Bản thể thật sự của Lucifer.

Tôi nhìn Lucifer ngoài lồng. Rồi nhìn Lucifer trong lồng. Rồi lại nhìn Lucifer ngoài lồng.

Cuối cùng, tôi thở dài một hơi, bước vào lồng.

Lucifer ngoài lồng: "Ồ?"

Lucifer trong lồng nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. "Em gan đấy, Astie."

Tôi khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn. "Tôi từng vào đây một lần rồi mà?"

Lucifer ngoài lồng tựa vào khung cửa, khoanh tay lại, trông có vẻ rất khoái chí khi thấy tôi bước vào. Tôi lườm hắn một cái rồi quay lại đối diện với bản thể thật sự của hắn.

"Vậy..." Tôi hắng giọng, nhìn chằm chằm vào Lucifer trong lồng. "...Anh có muốn hôn không?"

Tôi hỏi hoàn toàn theo kiểu bâng quơ, một câu hỏi chợ búa chẳng có chút chân thành nào.

Trong đầu tôi mặc niệm rõ ràng: Không, chắc chắn là không. Hắn sẽ không đồng ý đâu. Không thể nào.

Lucifer trong lồng nhìn tôi một lúc. Rồi hắn nhếch môi, nụ cười tà mị lan dần trên gương mặt góc cạnh hoàn hảo.

"Muốn."

Tôi: "..."

Khoan, cái gì cơ?

Tôi chớp mắt. Nhìn hắn. Nhìn kỹ lại lần nữa. Hắn vẫn đang cười.

Lucifer ngoài lồng bật cười thành tiếng, như thể đây là chuyện thú vị nhất hắn từng chứng kiến.

Tôi giơ tay lên. "Chờ chút. Anh vừa nói gì cơ?"

Lucifer trong lồng chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến lại gần tôi, ánh mắt sắc bén như đang săn mồi.

"Em hỏi anh có muốn hôn không." Hắn nhướng mày. "Anh trả lời rồi đấy."

Tôi chớp mắt lần nữa. "Anh chắc chứ?"

Lucifer trong lồng cười khẽ. "Astie yêu dấu, em có nghĩ anh là kiểu người do dự không?"

Tôi: "...Không."

"Vậy thì, em định giữ lời chứ?"

Tôi hít một hơi sâu. Bắt đầu cảm thấy có gì đó rất sai sai.

Lucifer ngoài lồng lúc này đã cười đến mức suýt lăn ra đất. "Ồ, thú vị quá. Astie, em tính sao đây?"

Tôi quay phắt sang hắn. "CÂM MIỆNG!"

Lucifer trong lồng bật cười, một tay nắm lấy cằm tôi, nâng nhẹ lên. "Sao nào, em đang hối hận à?"

Tôi giật mình, định lùi lại, nhưng chưa kịp nhấc chân thì cả thế giới bỗng đảo lộn.

Bịch!

Tôi bị Lucifer bản thể kéo mạnh, mất thăng bằng và ngã ngửa ra sàn đá lạnh lẽo. Nhưng chưa kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt lấy eo tôi, một bàn tay khác giữ lấy cằm, buộc tôi phải đối diện với hắn.

"Tính chạy?" Lucifer nhướng mày, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười. "Muộn rồi, Astie yêu dấu."

Tôi chưa kịp mở miệng phản bác, môi hắn đã áp xuống.

Cả cơ thể tôi cứng đờ.

Khác hoàn toàn với những cái hôn của phần ý thức hắn ngoài kia, nó sâu, mạnh mẽ, và tràn đầy chiếm hữu. Lucifer không chỉ hôn, hắn gần như nuốt trọn từng hơi thở của tôi, buộc tôi phải cảm nhận từng đường nét của hắn.

Tôi đưa tay lên định đẩy ra, nhưng thật sai lầm. Vì ngay khoảnh khắc đó, hắn nhân cơ hội ghim chặt tôi hơn, cơ thể hắn áp sát, đầu gối tách nhẹ hai chân tôi ra như thể hắn chẳng quan tâm đến chuyện tôi đang muốn chạy.

Bên ngoài, phần ý thức của Lucifer dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ thích thú lộ rõ.

"Ồ?" Hắn nhếch môi. "Bản thể thật của ta đúng là biết tận dụng cơ hội nhỉ?"

Tôi vươn tay về phía hắn như muốn cầu cứu. "Anh—"

"Anh nào cơ?" Lucifer ngoài lồng cười khúc khích. "Em gọi ai đấy? Anh hay là anh?"

Tôi: "..."

Tôi sai rồi. Sai quá rồi.

Nhưng Lucifer bản thể thì không có vẻ gì là định dừng lại cả.

Hắn hơi nhấc người lên, mắt ánh lên sự nguy hiểm pha lẫn thích thú khi nhìn xuống tôi. "Astie, Astie của ta" Hắn gọi tên tôi, giọng hắn khàn khàn, trầm thấp. "Em có biết… em đã tự đưa mình vào hang sói không?"

Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng hắn không để tôi có cơ hội. Một lần nữa, môi hắn áp xuống, lần này còn sâu hơn, càng tràn đầy chiếm hữu hơn trước.

Lucifer ngoài lồng huýt sáo. "Chậc, tội nghiệp em yêu quá. Nhưng mà này, ta phải công nhận một điều…"

Hắn nghiêng đầu, nhếch môi cười đầy ác ý.

"…Ta đúng là biết chọn người mà."

Tôi cố giãy giụa, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Lucifer bản thể chẳng thèm để tâm đến việc tôi có đồng ý hay không, hắn cứ thế mà hôn, mà chiếm đoạt, như thể tôi là thứ mà hắn đã chờ đợi từ lâu lắm rồi.

Cái quỷ gì thế này? Tôi chỉ muốn lấy lại con dao Athame thôi mà!

Tôi đấm mạnh vào ngực hắn một cái, nhưng hắn chỉ cười khẽ, như thể tôi vừa gãi ngứa cho hắn vậy.

"Astie, em đánh thật đáng yêu." Hắn nhếch môi, mắt ánh lên vẻ thích thú. "Muốn thử mạnh tay hơn không?"

Tôi: "..."

Tôi nghiêm túc suy nghĩ về việc lấy muối tiêu xịt vào mặt hắn.

Nhưng chưa kịp nghĩ xong, một giọng nói lười biếng vang lên bên cạnh.

Lucifer ngoài lồng vẫn đang khoanh tay, dựa vào cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt như thể hắn đang xem một bộ phim giải trí hạng nặng.

"Chậc chậc, đúng là ta rất có gu." Hắn gật gù. "Không thể phủ nhận, bản thể của ta có cách hành xử dứt khoát hơn nhiều."

Tôi vươn tay về phía hắn, mặt đầy tuyệt vọng. "CỨU TÔI!"

Lucifer ngoài lồng chớp mắt, rồi chỉ vào chính mình. "Anh á?"

"CHỨ CÒN AI VÀO ĐÂY?!"

Hắn bật cười khúc khích, tặc lưỡi đầy hối tiếc. "Em yêu, em nhầm rồi. Em tự nói muốn hôn bản thể của ta cơ mà?"

Tôi: "..."

Lucifer ngoài lồng nhún vai. "Anh chỉ làm theo ý em thôi. Giờ em lại kêu cứu anh?"

Tôi nghiến răng. "NẾU TÔI CÒN SỐNG SAU CHUYỆN NÀY, TÔI SẼ TẨY UẾ CẢ ANH LẪN CÁI LỒNG NÀY!"

Lucifer ngoài lồng bật cười lớn. "Ồ, vậy anh có nên chuẩn bị sẵn muối thánh không?"

Tôi đang định chửi thêm thì Lucifer bản thể, người vẫn đang đè tôi dưới thân, thở dài một cái đầy lười nhác.

"Ồn quá."

Và ngay sau đó, hắn kéo tôi lại, hôn tiếp.

"MMMPH-!"

Lucifer ngoài lồng: "Ồ, lần này dài hơi ghê."

Tôi: "!!!"

Tôi đã sai. Sai không thể cứu vãn.

Lucifer bản thể không chỉ hôn một lần, hắn cứ thế mà lặp lại, mỗi lần một sâu hơn, chiếm hữu hơn, cứ như thể hắn đang dạy tôi một bài học nhớ đời vậy.

Tôi đang bị hai Lucifer hành hạ theo hai kiểu khác nhau: Một kẻ thì hôn tôi như muốn nuốt chửng, kẻ còn lại thì đứng cười nhạo bên cạnh như thể đây là trò giải trí hay nhất trong năm.

Đúng là địa ngục mà.

Và đáng sợ hơn nữa tôi vẫn chưa lấy lại được con dao của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top