Chap 26

Tôi trợn mắt. "Quỷ tin anh!"

"Ồ, em yêu, anh là quỷ mà." Hắn nhún vai, tay đút túi quần. "Nhưng nếu em tiếp tục thể hiện sự quyến rũ chết người thế này, có khi anh phải viết cả một cuốn sách về tình yêu của chúng ta mất."

John Winchester nhìn chằm chằm vào Lucifer, rồi quay sang tôi, rồi lại nhìn Lucifer. Ông mở miệng, rồi lại ngậm lại, có vẻ như đang cố tìm ra từ ngữ phù hợp để diễn tả sự hỗn loạn mà ông vừa chứng kiến.

Cuối cùng, John Winchester, thợ săn huyền thoại, người từng đối mặt với quỷ dữ không biết bao nhiêu lần, chỉ có thể thốt ra một câu:

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?"

Tôi chưa kịp trả lời thì Castiel lên tiếng, giọng đều đều: "Asti vừa sử dụng một dạng ma thuật cổ xưa để xóa sổ một thực thể ngoài thực tại."

John nhìn Castiel như thể thiên thần này vừa nói rằng mặt trời mọc ở hướng tây. "Ma thuật?"

Lucifer khoanh tay, cười nhạt. "Ồ, vâng. Con gái ông rất đặc biệt, ngài Winchester. Không chỉ là một thợ săn, mà còn là một kẻ điều khiển ma thuật bậc thầy. Ai mà biết được? Có lẽ em ấy còn giấu ông nhiều bí mật hơn đấy."

Tôi lườm Lucifer. "Anh giúp ích thì ít mà chọc ngoáy thì nhiều đấy."

Lucifer nhướng mày, làm bộ ngạc nhiên. "Ôi, Astie, em làm anh đau lòng quá. Anh chỉ đang cố gắng giúp em thẳng thắn với cha mình thôi mà."

John trừng mắt nhìn Lucifer rồi quay sang tôi, giọng nặng nề. "Asti… ta thật sự cần một lời giải thích."

Tôi nuốt nước bọt, cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu. "Cha à… thực ra thì… con đã biết về thế giới siêu nhiên từ lâu rồi, không chỉ thế, con còn—"

Lucifer cắt ngang, tặc lưỡi. "Còn chơi đùa với thiên thần, trò chuyện với quỷ dữ, đôi khi cứu cả thế giới… Mà lại rất giỏi nữa. Đáng nể thật đấy."

Tôi liếc hắn đầy cảnh cáo, nhưng Lucifer chỉ cười khoái trá.

"Ta cảm thấy mình già thêm mười tuổi rồi." John Winchester lắc đầu, tay xoa thái dương như thể đang cố ngăn cơn đau đầu đang hình thành. Sau vài giây im lặng để tiêu hóa thông tin, ông ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nghiêm nghị.

"Dean và Sam… Chúng nó có biết chuyện này không?"

Tôi chớp mắt. "Không."

John nheo mắt. "Không?"

Tôi nhún vai. "Con không nói với hai anh."

John thở ra, như thể ông vừa nghe thấy điều vô lý nhất trên đời. "Vậy để ta xem nào… Con có thể xóa sổ thực thể ngoài thực tại, sử dụng ma thuật cổ xưa, giao du với quỷ dữ và thiên thần, nhưng lại không nói cho hai đứa nó biết?"

Lucifer bật cười khẽ. "Ôi, em yêu, đúng là một nghệ sĩ giấu nghề."

Castiel gật gù. "Quả thực, điều này rất ấn tượng."

John nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt vừa bất lực vừa nghi hoặc. "Vậy chúng nó nghĩ con đang làm gì trong suốt thời gian qua?"

Tôi đáp tỉnh bơ. "Học đại học?"

John Winchester suýt sặc nước bọt. "CÁI GÌ?"

Lucifer vỗ tay chậm rãi, ánh mắt đầy thích thú. "Thật là một lời nói dối tuyệt vời. Đơn giản, gọn gàng, hiệu quả. Nếu anh không phải chúa tể địa ngục, anh chắc chắn đã tuyển em làm cố vấn truyền thông rồi."

John nhìn tôi như thể tôi vừa tuyên bố mình là nữ hoàng của vương quốc kỳ lân. "Chúng nó chưa từng nghi ngờ gì sao?"

Tôi lắc đầu. "Dean thì cứ nghĩ con là một đứa nhóc vô hại cần bảo vệ. Sam thì có lẽ nghi ngờ chút chút, nhưng con luôn có cách đánh lạc hướng."

John Winchester ngồi phịch xuống ghế đá gần đó, tay xoa mặt như thể đang cố trấn an rằng đây là ác mộng. "Chúa ơi, con đúng là một Winchester thật rồi."

Tôi nhún vai, chậm rãi nói, giọng đầy vô tội:

"Nhưng con đang học đại học thật mà. Đâu có nói dối. Tuần sau con tốt nghiệp rồi."

John Winchester, thợ săn huyền thoại, người đã đối mặt với vô số con quỷ và sinh vật siêu nhiên, lần đầu tiên trong đời có vẻ như muốn tự đập đầu vào tường.

"Con… cái gì cơ?"

Tôi gật đầu, hoàn toàn nghiêm túc. "Vâng, con học đại học thật. Chỉ là, bên cạnh đó, con cũng đang nghiên cứu ma thuật cổ xưa, giao du với quỷ dữ và thiên thần, và thỉnh thoảng cứu thế giới một chút."

John trừng mắt. "CỨU THẾ GIỚI LÀ 'MỘT CHÚT' SAO?"

Tôi nhún vai lần nữa. "Thì cũng giống như hai anh thôi mà. Mà thật ra, chính vì con phải lo hoàn thành nốt chương trình học nên con mới không đi cùng Dean và Sam để tìm cha. Nếu không thì con đã ở bên họ rồi."

John mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại, có vẻ như đang tự hỏi liệu có phải mình đã bỏ lỡ cái chương nào đó trong cuộc đời con gái hay không.

Lucifer khoanh tay, cười đầy thích thú. "Em yêu, anh thật sự rất ấn tượng với cách em có thể khiến mọi chuyện hoang đường trở nên hợp lý một cách hoàn hảo. Em đúng là một Winchester."

John lắc đầu, thở dài, quyết định phớt lờ Lucifer trước khi tên quỷ này khiến ông phát điên.

Tôi chớp mắt nhìn cha, thay đổi chủ đề. "Mà mấy ngày nay cha mất tích ở đâu vậy? Vẫn đang truy đuổi thứ đã hại mẹ ư?"

John nhíu mày, quay sang nhìn tôi đầy cảnh giác. "Sao con biết?"

Tôi nhướng mày. "Cha à, cha nghĩ con không thể ghép nối vài manh mối nhỏ sao?"

Castiel lúc này nhíu mày, ánh mắt xanh thẳm lóe lên một tia suy tư. "Chúng ta đã xóa sổ nó khỏi thực tại… nhưng những gì nó đã nuốt chửng thì sao?"

Tôi khựng lại, những bánh răng trong đầu nhanh chóng chuyển động. Đúng thật, tôi đã xóa nó, nhưng những kẻ xấu số từng bị nó kéo vào khoảng không thì sao? Họ bị xóa khỏi thế giới này… nhưng liệu họ có còn tồn tại ở đâu đó không?

Lucifer nhún vai, vẻ mặt nửa thích thú, nửa tò mò. "Đó là câu hỏi hay đấy."

"Nếu họ bị xóa sạch đến mức không còn dấu vết nào tồn tại, thì việc đưa họ trở lại không đơn giản như việc 'hồi sinh'. Có thể phải dùng những phép thuật rất mạnh, liên quan đến việc 'tái tạo' lại dòng thời gian, hoặc một dạng hồi sinh mà cả không gian và thời gian phải tuân theo một trật tự rất cụ thể."

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt đầy tính toán.

"Và trong trường hợp họ bị xóa khỏi cả những ký ức của mọi người, thì lại là một vấn đề khác. Chúng ta có thể khôi phục những gì tồn tại trong không gian vật lý, nhưng nếu ký ức không còn, thì họ gần như đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi vũ trụ này. Không phải phép thuật nào cũng có thể sửa lại điều đó."

John Winchester nhìn tôi, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. "Asti… con biết nhiều như vậy sao? Không chỉ có ma thuật cổ xưa mà còn có việc tái tạo dòng thời gian, hồi sinh… điều này vượt xa những gì ta tưởng tượng."

Tôi lặng lẽ quan sát John, có vẻ như ông đang muốn hỏi thêm, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ông không nghĩ rằng con gái ông lại có thể sở hữu kiến thức vượt qua cả những gì ông có thể tưởng tượng.

"Thế…nếu có ai đó thực sự bị xóa khỏi ký ức của mọi người, thì chúng ta làm sao lấy lại được họ?" John hỏi, không thể che giấu sự lo lắng trong giọng nói.

Tôi thở dài, đưa tay vén vài sợi tóc vương trên mặt, rồi từ từ trả lời. "Nếu người đó bị xóa khỏi ký ức tất cả mọi người, việc tái sinh họ sẽ cực kỳ khó khăn. Phải có một ma thuật cực kỳ mạnh mẽ, có thể phục hồi ký ức của cả thế giới và đưa họ quay lại hiện thực. Nhưng nếu ma thuật không đủ mạnh, thì chúng ta chỉ có thể chấp nhận rằng họ đã biến mất mãi mãi."

Castiel im lặng một lúc, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ về những lời tôi vừa nói. Rồi, với giọng điềm tĩnh, anh lên tiếng:

"Nếu chúng ta tìm đến Chúa, có thể Ngài sẽ có cách. Ngài vốn là Đấng tạo ra mọi thứ, có lẽ Ngài có thể khôi phục những gì đã bị xóa."

Tôi nhíu mày, miệng lẩm bẩm, "Chúa á?" Tôi quay sang Castiel, vẻ mặt không vui. "Nhưng vấn đề là... Chúa đã biến mất."

John Winchester nhíu mày, nhìn Castiel. "Chúa? Ý cậu là… 'Chúa' đó à?"

Lucifer bật cười khẽ, khoanh tay, ánh mắt ánh lên sự giễu cợt. "Ồ, phải rồi. Đấng toàn năng, kẻ sáng tạo ra mọi thứ… nhưng lại rời bỏ thế giới này từ lâu lắm rồi. Cas à, ngươi thực sự nghĩ rằng Chuck sẽ xuất hiện chỉ vì một vài linh hồn bị xóa sổ sao?"

Castiel nghiêm nghị. "Dù vậy, Ngài vẫn là hy vọng duy nhất của chúng ta nếu mọi phương pháp khác đều thất bại. Tôi sẽ cố gắng liên lạc với các thiên thần khác để tìm cách nói chuyện với Chúa. Nếu Ngài còn quan tâm đến thế giới này, có lẽ Ngài sẽ can thiệp."

Tôi nhún vai. "Cứ thử đi, nhưng tôi không đặt cược vào chuyện đó đâu."

Lucifer khoanh tay, cười khẽ. "Ồ, em yêu, em thật sự không có niềm tin vào Thượng Đế nhỉ?"

Tôi lườm hắn. "Còn lâu mới có."

Lucifer cười khoái trá, nhưng trước khi hắn kịp nói gì nữa, tôi nhận ra có một ánh nhìn nặng nề đang chĩa vào mình.

Cha tôi vẫn chưa rời mắt khỏi tôi, vẻ mặt ông pha trộn giữa kinh ngạc, hoài nghi và… một chút gì đó như kiểu "ta vừa bước vào một vũ trụ khác mà không ai báo trước."

Cuối cùng, sau một khoảng im lặng kéo dài, John Winchester hít sâu, giọng nặng nề:

"Asti, ta thực sự cần con giải thích. Rất. Rất. Chi tiết."

Tôi nghiêng đầu. "Giải thích cái gì ạ?"

John phẩy tay loạn xạ. "Tất cả mọi thứ! Con làm cách nào mà quen được một thiên thần, một con quỷ—à không, là Quỷ Vương, và sử dụng mấy cái bùa chú mà ta còn chưa từng thấy? Làm thế quái nào mà con biết những thứ này?"

Tôi chớp mắt, giọng điềm tĩnh đến mức gần như… nguy hiểm. "Cha à, có lẽ cha nên đặt câu hỏi khác trước đã."

John nheo mắt. "Câu hỏi gì?"

Tôi mỉm cười vô tội. "Cha đến đây làm gì thế ạ? Không lẽ thứ làm hại mẹ xuất hiện ở đây?"

John Winchester khựng lại, rõ ràng bị tôi chuyển hướng câu hỏi một cách tinh vi. Ông nheo mắt nhìn tôi, rồi thở dài, lầm bầm gì đó.

"Tốt lắm, Asti. Cứ tiếp tục đánh lạc hướng cha em đi." Lucifer cười, vỗ tay chậm rãi với vẻ thích thú. "Thật là một gia đình thú vị."

John lườm Lucifer nhưng quyết định phớt lờ hắn. Ông khoanh tay, giọng đầy nghiêm túc. "Phải, ta nghĩ nó đã xuất hiện ở đây."

Tôi nhướng mày. "Nó?"

John gật đầu, khuôn mặt ông tối lại. "Thứ đã giết mẹ con. Ta đã lần theo dấu vết nó suốt nhiều năm, nhưng lần này… có vẻ như nó đang chơi đùa với ta. Nó để lại những manh mối dẫn ta đến đây, nhưng mỗi khi ta nghĩ mình đã gần đến, nó lại biến mất."

Castiel nhíu mày. "Nếu nó đang cố tình dẫn dắt, thì có lẽ đây là một cái bẫy."

"Tất nhiên là một cái bẫy rồi." Tôi khoanh tay, bình tĩnh nói. "Câu hỏi là: nó muốn gì ở cha? Và tại sao lại chọn thời điểm này để lộ diện?"

John lắc đầu. "Ta không biết. Nhưng nếu nó đã xuất hiện, thì ta sẽ săn lùng nó đến cùng."

Tôi nhìn cha mình, ánh mắt trở nên dịu đi một chút. Dù ông có bao nhiêu khuyết điểm đi nữa, không ai có thể phủ nhận rằng John Winchester là một thợ săn đầy quyết tâm. Ông đã dành cả cuộc đời để truy đuổi thứ đã giết mẹ tôi. Và tôi biết, nếu cần thiết, ông sẽ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để tiêu diệt nó.

John Winchester vẫn nhìn tôi với ánh mắt nặng nề, nhưng rồi ông hít sâu một hơi, như thể cố gắng gạt đi những câu hỏi về tôi để tập trung vào mục tiêu chính của mình.

"Được rồi." Ông gật đầu, thở dài. "Ta rất mừng vì con an toàn, Asti. Nhưng ta vẫn phải tiếp tục việc của mình."

Tôi mỉm cười, cố tình chớp mắt thật vô tội. "Vậy là cha sẽ lại biến mất mà không để lại tin tức gì?"

John nhìn tôi, có vẻ hơi bối rối. "Ừ... đúng vậy."

Tôi khoanh tay, hất cằm. "Cha biết không, đây chính xác là kiểu hành động khiến tụi con phải chạy khắp nơi tìm cha đấy."

John thở dài lần thứ n, nhưng lần này ông bước tới, đặt tay lên vai tôi. "Cha biết. Nhưng lần này khác."

Tôi nhướng mày, ra hiệu ông nói tiếp.

"Ta không muốn Sam và Dean biết ta đã ở đây. Và ta cũng không muốn con nói cho chúng nó biết."

Tôi chớp mắt. "Cha nghiêm túc đấy à?"

"Rất nghiêm túc."

Tôi nhìn ông một lúc, rồi nhún vai. "Được thôi. Nhưng nếu hai ông anh nhà Winchester lần ra được, cha phải tự chịu trách nhiệm với cơn thịnh nộ của họ đấy."

John nở một nụ cười khẽ, rất hiếm khi thấy. "Ta chịu trách nhiệm được."

Rồi, trước khi tôi kịp phản ứng, ông bước tới ôm tôi vào lòng.

Tôi mất vài giây để xử lý thông tin, nhưng rồi tôi cũng đưa tay ôm lại ông.

"Giữ an toàn. Và đừng tin lũ quỷ, nhất là thằng Lucifer kia." Ông thì thầm.

Tôi cười khẽ. "Cha à, con có thể xử lý được mà, cha cũng thấy rồi đấy."

John lắc đầu, vỗ vai tôi một lần nữa, rồi quay người rời đi.

Trước khi ông bước qua cánh cổng làng, tôi gọi với theo: "Nếu có chuyện gấp, cha nhớ gọi con đấy!"

"Ừ." John giơ tay lên mà không quay đầu lại.

Castiel im lặng quan sát toàn bộ cảnh tượng, rồi anh ta gật đầu với tôi. "Cảm ơn vì đã hợp tác, Asti, chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu"

Tôi nhún vai. "Không có gì, rất vui vì gặp lại anh lần nữa."

"Nếu Lucifer có làm gì em, hãy gọi tôi."

"Ừm, em biết rồi."

Castiel gật đầu, sau đó chớp mắt một cái đã biến mất, bỏ tôi lại với Lucifer.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top