Chap 24
Tôi nheo mắt. "Ý anh là gì?"
Lucifer nghiêng đầu, ánh mắt hắn lóe lên một tia thích thú khi thấy tôi chú ý. "Hãy tưởng tượng em có một cuốn sách. Một ngày nọ, ai đó không chỉ xé một trang trong đó, mà còn khiến trang giấy ấy chưa bao giờ tồn tại ngay từ đầu. Không ai nhớ nó, không ai biết nó từng ở đó. Thế giới tự điều chỉnh như thể nó chưa từng xuất hiện."
Castiel nghiêm nghị. "Vậy... điều đó có nghĩa là tất cả dấu vết của họ sẽ bị xóa sạch khỏi dòng thời gian. Không ai nhớ về họ, không ai có thể tìm ra họ, và không có cách nào để mang họ trở lại?"
Lucifer gật đầu. "Chính xác."
Tôi khoanh tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Và anh đã biết về chuyện này bao lâu rồi?"
Lucifer huýt sáo một tiếng. "Khá lâu."
Tôi thở dài. "Và anh định nói cho tôi biết khi nào? Khi tôi cũng biến mất à?"
Lucifer nhún vai. "Anh định nói khi thích hợp."
Castiel trừng mắt nhìn hắn. "Tức là không bao giờ."
Lucifer mỉm cười. "Anh biết là Cas hiểu anh mà."
Tôi xoa thái dương. "Rồi, được rồi. Vậy kế hoạch của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ làm gì với thứ quái quỷ này?"
Castiel nghiêm túc. "Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu xem chúng đến từ đâu và tại sao lại xuất hiện ở đây."
Lucifer nhìn tôi, ánh mắt hắn lóe lên tia thích thú. "Và chúng ta cần ai đó có thể mở cánh cửa giữa các thực tại để tìm hiểu chuyện này."
Tôi cau mày. "Không."
Lucifer chớp mắt. "Không cái gì?"
Tôi chỉ vào hắn. "Không có chuyện tôi mở cổng thực tại đâu. Anh nghĩ tôi bị ngu à? Ai mà biết tôi có vô tình kéo thêm thứ gì đó còn tệ hơn chúng nó vào đây không?"
Lucifer và Castiel đồng loạt im lặng, nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa tuyên bố mình là con gái thất lạc của Chuck.
Tôi cau mày. "Sao hai người nhìn tôi như thế?"
Lucifer chớp mắt, sau đó ngả người ra ghế, khoanh tay, môi nhếch lên như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi mới. "Astie, em vừa vô tình khai ra một thứ rất thú vị đấy."
Tôi nheo mắt, vẫn chưa nhận ra vấn đề. "Khai cái gì?"
Castiel vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt khó tin. "Em... có thể mở cổng thực tại?"
Tôi nhíu mày. "Ừ, thì sao?"
Lucifer bật cười, vỗ tay nhẹ như thể tôi vừa kể một câu chuyện hài. "Ồ, không có gì. Chỉ là bình thường, ngay cả thiên thần cấp cao cũng không làm được điều đó nếu không có sự trợ giúp từ một sức mạnh khủng khiếp nào đó."
Castiel nhìn tôi chằm chằm, giọng anh ta trầm hẳn xuống. "Không ai có thể tự làm điều đó nếu không có quyền năng từ Thượng Đế, hoặc một thực thể ngang hàng với ngài ấy."
Lucifer khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng lớn. "Vậy nên, em yêu... câu hỏi thực sự ở đây là: Em đã làm thế nào?"
Tôi im lặng.
Chết tiệt, đúng là tôi lỡ miệng rồi.
Tôi đảo mắt, cố tỏ vẻ bình thản. "Chuyện dài lắm."
Lucifer chống cằm, ánh mắt lấp lánh thích thú. "Anh có thời gian."
Tôi bực mình lườm hắn. "Anh không có việc gì làm à?"
Lucifer nhún vai. "Anh có, nhưng em thú vị hơn."
Tôi thở dài, quay sang Castiel. "Tóm lại là, có cách nào khác để tìm hiểu về sinh vật kia mà không cần đến vụ mở cổng không?"
Castiel vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng anh ấy nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. "Có thể. Nhưng nếu chúng không thuộc về thế giới này, cách duy nhất để tìm hiểu nguồn gốc của chúng là tiếp cận điểm xuất hiện đầu tiên của chúng."
Lucifer nghiêng đầu. "Hoặc, nếu Astie đáng yêu của chúng ta chịu mở cổng, chúng ta có thể trực tiếp tìm kiếm nó trong không gian thực tại của nó."
Tôi nhấn mạnh. "Không."
Lucifer chớp mắt, giả vờ thất vọng. "Nhưng mà—"
"Không."
"Chỉ một chút thôi—"
"Không."
Lucifer thở dài, chống tay lên thành ghế. "Astie à, em đúng là không biết cách tận hưởng cuộc sống mà."
Tôi khoanh tay, trừng mắt nhìn hắn. "Tôi đang tận hưởng cuộc sống đấy chứ. Cụ thể là tận hưởng cái cảm giác yên bình, không bị thứ gì quấy rối."
Lucifer bật cười. "Anh thích cái cách em nói chuyện đấy."
Tôi đảo mắt, quay lại với Castiel. "Vậy địa điểm đầu tiên nó xuất hiện là ở đâu?"
Castiel liếc nhìn tôi, rồi chậm rãi nói. "Bắc Dakota. Một thị trấn nhỏ tên là Black Hollow. Dân số ban đầu khoảng ba nghìn người."
Tôi nheo mắt. "Ban đầu?"
Castiel gật đầu, sắc mặt anh ta u ám hơn. "Bây giờ, nó chỉ còn khoảng năm mươi người. Và đó là những người vừa mới đến thị trấn trong tuần qua."
Căn phòng trở nên im lặng.
Tôi liếc nhìn Lucifer. Hắn ta không cười nữa, cũng không có thái độ cợt nhả như bình thường. Tôi cảm thấy một dự cảm chẳng lành trỗi dậy.
"Nghĩa là gì?" Tôi hỏi chậm rãi.
Castiel siết chặt tay. "Những người ở thị trấn, tất cả bọn họ, đã biến mất. Không có dấu vết, không có bất kỳ thứ gì còn sót lại. Không một ai còn nhớ đến họ, trừ những người mới đến thị trấn gần đây."
Tôi cắn môi. "Vậy là... cả một thị trấn bị xóa khỏi thực tại, và không ai nhớ đến họ? Kể cả gia đình của họ ở nơi khác?"
Castiel gật đầu.
Tôi hít một hơi sâu. "Chết tiệt."
Lucifer khoanh tay, ánh mắt hắn lóe lên một tia sắc bén hiếm thấy. "Thú vị đấy, nhỉ? Anh tự hỏi không biết nó đang săn gì. Hay là... Nó chỉ đang chơi đùa?"
Tôi lườm hắn. "Không ai thấy chuyện này thú vị ngoài anh đâu, Lucifer."
Hắn chỉ nhếch môi. "Thôi nào, Astie. Chúng ta đều biết em cũng đang tò mò như anh mà."
Tôi nhắm mắt, cố kiềm chế cảm giác muốn đập vào mặt hắn. "Tôi tò mò không có nghĩa là tôi thích thú như anh."
Lucifer bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.
Tôi quay lại Castiel. "Anh có tìm ra cách nào để chống lại chúng không? Bất cứ thứ gì?"
Castiel lắc đầu. "Chưa. Nhưng chúng ta cần hành động nhanh. Vì nếu nó tiếp tục xóa bỏ mọi thứ theo cách này... chẳng mấy chốc sẽ không còn ai nhớ đến thế giới này nữa."
Tôi chống tay lên bàn, nhìn Castiel và Lucifer chằm chằm. "Khoan đã. Nếu những người bất tử như anh vẫn còn biết đến họ, nghĩa là năng lực của chúng chưa ảnh hưởng được đến những thực thể bất tử. Đúng chứ?"
Castiel gật đầu chậm rãi. "Đúng, ít nhất là cho đến bây giờ."
Tôi nhướng mày nhìn Lucifer. "Vậy thì sao anh còn đứng đây trưng cái mặt đẹp trai rỗi việc của mình ra nữa? Ít nhất là đi xem thử coi nó có cố gắng nuốt chửng anh không chứ?"
Lucifer nhếch môi, khoanh tay dựa vào tường. "Anh muốn em lo lắng cho anh như thế đấy, Astie."
Tôi bĩu môi. "Anh mà bị xóa khỏi thực tại thì cũng có khác gì đâu. Nhớ lại xem, có ai thực sự muốn nhớ đến anh không?"
Lucifer đặt một tay lên ngực, làm bộ như bị tổn thương. "Astie à, em làm tan nát trái tim thiên thần sa ngã của anh đấy."
Tôi khoát tay. "Bớt diễn đi. Chúng ta cần đến đó ngay để điều tra. Nếu cả một thị trấn bị xóa sổ, chắc chắn vẫn còn lưu lại dấu vết gì đó. Chúng ta chỉ cần tìm ra nó trước khi mọi thứ biến mất."
Castiel gật đầu đồng tình. "Chúng ta nên đi ngay. Tôi sẽ dịch chuyển chúng ta đến đó."
Lucifer nhún vai. "Được thôi, nhưng lần này anh sẽ không bế em đâu, Astie. Lần trước em cào anh đau lắm đấy."
Tôi trừng mắt nhìn hắn. "Anh mà còn thử bế tôi lần nữa thì tôi sẽ đấm anh văng ra khỏi thực tại luôn."
Lucifer cười khẽ, nhưng không phản đối.
Castiel thở dài, rồi đặt hai ngón tay lên trán tôi. "Giữ vững tinh thần."
Tôi thở ra. "Lúc nào chả vậy."
Trong tích tắc, mọi thứ xung quanh vặn vẹo, rồi thế giới mờ đi như một bức tranh bị xóa nhòe. Khi tôi mở mắt, chúng tôi đã đứng giữa một con đường vắng vẻ. Không một bóng người. Không tiếng động.
Black Hollow.
Chỉ cần đứng đây thôi, tôi đã có cảm giác chẳng lành.
Tôi nhìn quanh, hít một hơi sâu. "Tuyệt. Lại một thị trấn bị nguyền rủa nữa."
Lucifer nhún vai. "Anh thích nơi này rồi đấy. Không ồn ào, không có người phàm phiền nhiễu."
Tôi lườm hắn. "Đúng, và cũng không có quán bar nào để anh uống rượu hay phá hoại. Giờ thì câm miệng và tìm manh mối đi."
Lucifer mỉm cười, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén khi quan sát xung quanh. Castiel đứng lặng một lúc, rồi quay sang tôi. "Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"
Tôi siết chặt áo khoác, cảm nhận cơn gió lạnh lẽo lướt qua. "Chia ra, tìm manh mối."
Lucifer, Castiel và tôi chia nhau ra tìm kiếm manh mối trong thị trấn hoang vắng. Những căn nhà bỏ hoang với cửa sổ vỡ nát, những con đường phủ đầy lá khô và rác rưởi, không một dấu vết của sự sống nào còn sót lại. Chúng tôi lục soát từng ngóc ngách nhưng chẳng tìm được gì đáng giá. Không xác người, không máu me, không dấu hiệu của một cuộc chiến, chỉ là một sự trống rỗng kỳ lạ, như thể cả thị trấn chưa từng tồn tại.
Sau hơn một giờ tìm kiếm, chúng tôi quay lại điểm tập hợp, quảng trường nhỏ gần trung tâm thị trấn.
Castiel lắc đầu. "Không có dấu vết gì cả."
Lucifer thở dài, tay vỗ vỗ vào tường một ngôi nhà gần đó. "Tẻ nhạt. Cứ như có ai đó đã quét sạch mọi thứ mà không để lại một chút bụi bẩn nào."
Tôi khoanh tay, nhíu mày. Có gì đó không đúng.
Nếu có một thế lực nào đó đủ mạnh để xóa bỏ cả một thị trấn, thì tại sao chúng lại để cho thị trấn này còn tồn tại dưới dạng vật chất?
Tôi nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một gốc cây to đầu làng. Một linh cảm bất an bỗng nhiên trỗi dậy trong tôi. Không chần chừ, tôi bước nhanh về phía đó, bỏ mặc hai kẻ kia đứng nhìn theo.
Gốc cây cũ kỹ, vỏ cây sần sùi, nhưng có gì đó... không đúng. Tôi đặt tay lên thân cây, rồi lùi lại khi nhận ra có những ký tự kỳ lạ được khắc sâu vào lớp vỏ. Những ký tự này không phải chữ cái bình thường, chúng là một dạng ngôn ngữ cổ, rất hiếm gặp.
"Luci, Cas!" Tôi gọi. "Hai anh nhìn xem."
Lucifer xuất hiện ngay bên cạnh tôi trong chớp mắt, ánh mắt lóe lên tia tò mò khi nhìn thấy các ký tự. Hắn đưa tay lướt nhẹ lên vỏ cây, khóe môi nhếch lên. "Thú vị thật. Những thứ này không phải dành cho thiên thần hay quỷ dữ đọc."
Tôi nhăn mày. "Nghĩa là sao?"
Lucifer nghiêng đầu. "Nó được giấu đi theo một cách rất đặc biệt. Thiên thần như Castiel sẽ không thấy nó, và quỷ như ta cũng không thể phát hiện ra. Nhưng em..." Hắn chạm nhẹ vào trán tôi, cười nhạt. "Em thì lại thấy."
Tôi lườm hắn, hất tay hắn ra. "Tôi không cần anh nhắc."
Tôi lùi lại một bước, hít sâu, rồi kết ấn bằng tay. Một vầng sáng nhạt bừng lên trong lòng bàn tay tôi, bao phủ lấy gốc cây. Lớp năng lượng tỏa ra, lan rộng như một làn sóng. Ngay lập tức, không gian trước mặt tôi bắt đầu vặn vẹo.
Một vết nứt hiện ra giữa thân cây, không phải một cánh cổng hoàn chỉnh, mà là một vết nứt không gian, thứ gì đó đã bị xé toạc và giấu đi rất kỹ. Nó mờ nhạt đến mức nếu không chú ý, tôi có thể sẽ bỏ qua.
Castiel bước đến, khuôn mặt anh ta nghiêm trọng hơn bao giờ hết. "Vậy ra đây là cách nó đã vào thị trấn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top