Chap 23

Ngay khi cánh cửa mở ra, gương mặt nghiêm nghị nhưng quen thuộc của Castiel xuất hiện trước mắt tôi. Đôi mắt xanh thẳm của anh ta nhìn tôi chằm chằm, như thể đang đánh giá xem tôi có ổn không. Bộ áo trench coat vẫn y như cũ, và tôi không biết có phải do trí tưởng tượng của mình hay không, nhưng có vẻ như Castiel còn hơi lúng túng khi nhìn tôi.

"Cas!!" Không chần chừ, tôi hào hứng và ngay lập tức lao tới ôm chầm lấy anh ta.

Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị lao vào ôm Castiel như một con gấu đói, bỗng nhiên—

Phụp-!

Lucifer xuất hiện ngay trước mặt tôi như thể hắn đã chờ sẵn từ lâu.

Tôi lập tức khựng lại giữa chừng, suýt chút nữa đâm sầm vào ngực hắn. Tôi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào tên quỷ đáng ghét đang đứng chắn đường tôi, rồi ngẩng đầu lên lườm hắn.

"Anh đang chắn Cas đấy." Tôi gằn giọng, cố gắng lách sang một bên, nhưng hắn ta ngay lập tức dịch chuyển theo, vẫn kiên quyết đứng giữa tôi và Castiel như một bức tường cản trở giấc mơ ôm thiên thần của tôi.

Lucifer khoanh tay, nhướng mày nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, như thể hắn vừa đưa ra một quyết định trọng đại. "Im lặng và ôm anh đi."

Tôi: "…"

Castiel: "…"

Tôi suýt thì bị sặc không khí. "Cái gì cơ?! Tôi ôm anh làm gì?! Tôi đang định ôm Cas!"

Lucifer chậm rãi lắc đầu, ra vẻ thương tiếc. "Đáng tiếc thật. Nhưng hôm nay em chỉ được ôm mỗi anh thôi."

Tôi: "Không. Tôi. Không. Ôm. Anh."

Castiel nhìn chằm chằm vào Lucifer, đôi mắt xanh của anh ta ánh lên sự cảnh giác ngay lập tức.

"Lucifer." Giọng anh trầm thấp, đầy cảnh giác, tay phải đã khẽ nâng lên như sẵn sàng triệu hồi sức mạnh thiên thần bất cứ lúc nào. "Ngươi không thể ở đây. Ngươi rõ ràng bị nhốt trong lồng."

Lucifer chỉ nhún vai, nở nụ cười lười biếng, vẫn dựa vào bàn một cách thảnh thơi. "Ồ, Cas, ngươi lúc nào cũng nghiêm túc như vậy sao? Làm ơn, thử thư giãn một chút đi."

Castiel không bị đánh lạc hướng, đôi cánh thiên thần gần như có thể hiện ra chỉ trong một tích tắc. "Làm thế nào ngươi trốn ra được?"

Tôi giơ tay lên cắt ngang ngay trước khi Castiel lao vào đánh nhau với Lucifer ngay trong phòng khách của tôi. "Khoan, khoan đã, bình tĩnh nào. Đây không phải toàn bộ Lucifer, chỉ là một phần của hắn thôi."

Castiel nhíu mày, ánh mắt vẫn đầy đề phòng. "Một phần?"

Tôi gật đầu, tay cầm cốc cà phê chỉ vào Lucifer. "Bản thể chính của hắn vẫn còn đang nằm trong lồng ở Địa ngục. Còn cái này—" Tôi chỉ vào tên quỷ lười biếng trước mặt, người vẫn đang cười như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn. "—chỉ là một phần ý thức của hắn thoát ra được thôi. Gọi là… phiên bản thu nhỏ cũng được."

Lucifer lập tức phản đối. "Này, Astie, em làm anh có vẻ yếu ớt quá đấy." Hắn nhướng mày, khoanh tay. "Anh thích nghĩ mình là một bản sao hoàn hảo, không phải 'phiên bản thu nhỏ' gì cả."

Castiel vẫn nhìn Lucifer đầy nghi hoặc, nhưng anh ta dần thả lỏng tay một chút. "Nếu ngươi vẫn còn trong lồng… thì làm sao ngươi có thể gửi một phần ý thức ra ngoài?"

Lucifer nhếch môi. "Ồ, Cas, ta có rất nhiều tài lẻ mà ngươi chưa biết đâu."

Tôi lắc đầu. "Hắn lẻn ra bằng cách nào thì tôi không rõ, nhưng hắn đã xuất hiện trước mặt tôi từ khi tôi còn bé." Tôi ngập ngừng một chút, rồi nhún vai. "Hắn cũng kéo tôi xuống Địa ngục một lần."

Castiel lập tức cứng đờ. "Hắn làm gì cơ?"

Lucifer bật cười. "Bình tĩnh nào, Cas. Ta chỉ đưa cô ấy đi 'tham quan' thôi. Một chút du lịch miễn phí. Ngươi biết đấy, địa ngục không phải là nơi ai cũng có cơ hội ghé thăm đâu."

Castiel nhìn tôi, ánh mắt đầy sự quan ngại. "Asti, em đã xuống Địa ngục?"

Tôi thở dài, nhấp một ngụm cà phê. "Ừ, nhưng mà không sao, em vẫn nguyên vẹn đây này."

Castiel có vẻ như đang cân nhắc xem có nên nổi trận lôi đình với Lucifer không, nhưng rồi anh chỉ nhìn tôi chằm chằm, đầy nghiêm túc. "Em đã gặp hắn bao lâu rồi?"

Tôi nhìn Lucifer, rồi lại quay sang Castiel. "Ừm… khoảng 22 năm."

Castiel: "..."

Lucifer cười khoái trá, huých nhẹ vào vai tôi. "Em thấy không? Cas đang hoá đá luôn rồi kìa."

Tôi nhún vai, quay sang Castiel. "Anh có cần ngồi xuống không? Trông anh như sắp ngất đến nơi rồi đấy."

Castiel vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. "Asti, em có hiểu chuyện này nguy hiểm đến mức nào không?"

Lucifer ngáp một cái. "Ôi trời, Cas, đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề như thế."

Castiel không thèm quan tâm đến Lucifer, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. "Hắn có ảnh hưởng gì đến em không? Em có cảm thấy thay đổi gì không?"

Tôi suy nghĩ một chút. "Ừm… không hẳn? Trừ việc hắn thỉnh thoảng xuất hiện mà tôi không thể đuổi đi được." Tôi cau mày. "Và hắn cứ trêu chọc em."

Lucifer khoanh tay, nở nụ cười đắc thắng. "Anh gọi đó là chăm sóc tận tâm."

Castiel có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng xem có nên dùng sức mạnh thiên thần để quét sạch Lucifer ngay lập tức không.

Tôi thở dài, vỗ vai Castiel. "Này, em biết anh lo lắng, nhưng mà đừng căng thẳng quá. Em vẫn ổn. Lucifer có quậy phá thật, nhưng hắn chưa làm gì tổn hại đến em cả."

Lucifer nhướng mày. "Asti, em làm như anh là một kẻ xấu xa không bằng."

Tôi quay sang hắn, lườm. "Anh là quỷ, đương nhiên là xấu rồi!"

Lucifer đặt tay lên ngực, giả vờ đau lòng. "Ôi, em làm tim anh tan nát mất."

Castiel nhìn hai chúng tôi, rồi lặng lẽ thở dài. Có vẻ như anh ta nhận ra tôi không gặp nguy hiểm ngay lập tức, nhưng vẫn không thể nào bớt cảnh giác với Lucifer.

Castiel nhìn Lucifer bằng ánh mắt thản nhiên, như thể đang đánh giá hắn. Rồi anh ta quay sang tôi, chậm rãi hỏi. "Hắn quấy rối em? Em có cần anh đưa hắn về Địa Ngục không?"

Tôi khụ một tiếng, nhanh chóng xua tay. "Không cần đâu, Cas, chuyện không đến mức đó đâu!"

Lucifer cười khẩy, ánh mắt hắn nheo lại. "Cas, ngươi nghĩ ngươi có thể tống ta về Địa Ngục dễ dàng thế sao?"

Castiel bình thản đáp, "Ngươi từng bị giam dưới đó cả ngàn năm rồi. Tôi nghĩ không phải là không thể."

Lucifer: "..."

Tôi: "…"

Không khí giữa hai người bỗng chốc căng thẳng như thể sắp lao vào đánh nhau đến nơi.

Tôi hít một hơi sâu, quyết định chen vào giữa hai người đàn ông nguy hiểm này. "Được rồi, đủ rồi! Cas, anh tới đây có chuyện gì không?"

Castiel thu lại ánh mắt đối đầu với Lucifer, sau đó nghiêm túc nhìn tôi. "Anh cần nói chuyện với em."

Nghe đến tên hai người anh trai, tôi ngay lập tức trở nên nghiêm túc. "Có chuyện gì?"

Castiel nhìn lướt qua Lucifer một lần, rồi nói. "Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện riêng."

Lucifer ngay lập tức bật cười, giọng đầy khiêu khích. "Riêng tư sao? Thế ngươi định làm gì với Astie của ta đây?"

Tôi: "…"

Castiel: "…"

Tôi gõ mạnh vào trán Lucifer. "Anh im ngay!"

Lucifer xoa trán, giả vờ đau đớn nhưng vẫn nhìn tôi với ánh mắt gian tà. Castiel chỉ thở dài, rõ ràng là anh ta không có kiên nhẫn với trò hề này của Lucifer.

"Vào đi, Cas." tôi nói, lờ luôn ánh mắt bất mãn của Lucifer.

Nhưng khi Castiel vừa bước vào nhà, tôi nhận ra Lucifer cũng theo sau, rõ ràng không có ý định để tôi và Castiel nói chuyện riêng.

Tôi thở dài. "Lucifer, anh có thể đi chỗ khác một lúc được không?"

Lucifer nghiêng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vô tội. "Sao em lại đuổi anh đi? Em muốn ôm Castiel nhưng không thể để anh nghe chuyện sao?"

Castiel khoanh tay, nhìn Lucifer bằng ánh mắt không thể tin nổi. "Ngươi thực sự đang ghen à?"

Lucifer nhướng mày, nhún vai. "Ghen sao? Không có đâu. Chỉ là ta không thích người khác gần Astie của ta thôi."

Tôi: "…"

Castiel: "…"

Cuối cùng, Castiel chỉ thở dài bất lực. "Asti, anh thực sự không hiểu tại sao em lại để hắn ta quanh quẩn bên cạnh mình như thế."

Tôi cũng không hiểu nữa, Cas… Nhưng nói sao giờ?

Hắn bám như đỉa mà tôi thì không có cách nào gỡ ra được.

Castiel vốn đã không hài lòng khi thấy Lucifer xuất hiện, nhưng khi ánh mắt anh ta vô tình lướt qua tay tôi, anh ta lập tức khựng lại. Đôi mắt xanh thẳm nhíu lại, tập trung vào một thứ, chiếc nhẫn tinh xảo đang lấp lánh năng lượng đen tối trên ngón áp út của tôi.

Anh ta nhìn tôi, rồi nhìn Lucifer, rồi lại nhìn chiếc nhẫn. Sau đó, một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng.

Tôi vội vã giấu tay ra sau lưng như thể điều đó có thể giúp tôi thoát khỏi ánh nhìn của Castiel. "À... ờm, Cas, anh nói là có chuyện quan trọng muốn bàn đúng không? Chúng ta nên tập trung vào chuyện đó thì hơn!"

Castiel không hề bị đánh lạc hướng. Anh ta tiếp tục nhìn tôi chằm chằm, rồi chuyển sự chú ý sang Lucifer với một ánh mắt đầy nghi hoặc. "Chiếc nhẫn đó..." Anh ta nói chậm rãi. "Là gì?"

Lucifer lập tức cười rạng rỡ, như thể đây chính là câu hỏi mà hắn đã chờ đợi từ lâu.

Hắn ta đưa tay ra, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy bàn tay tôi, giơ chiếc nhẫn lên để Castiel nhìn rõ hơn. "Ồ, Cas, anh hỏi hay lắm! Đây chính là nhẫn của em ấy đấy."

Castiel nhíu mày. "Nhẫn của em ấy?"

Lucifer gật đầu chắc nịch. "Đúng vậy. Là nhẫn mà ta đeo cho em ấy."

Castiel: "..."

Tôi: "..."

Castiel nheo mắt, giọng điệu trở nên lạnh đi vài phần. "Ngươi đeo cho em ấy? Tại sao?"

Lucifer cười vui vẻ, giọng điệu vô cùng thoải mái như thể đang kể về một chuyến du lịch thú vị. "Bởi vì em ấy là vợ của ta."

Castiel: "..."

Tôi: "…"

Tôi lập tức gạt tay Lucifer ra, cố gắng giật chiếc nhẫn ra lần nữa, nhưng tất nhiên là nó vẫn dính chặt vào ngón tay tôi như bị nguyền rủa. "Bao nhiêu lần tôi bảo anh tháo nó ra rồi hả?!"

Lucifer chỉ nhún vai, cười khẩy. "Anh nhớ. Nhưng anh không thích ý tưởng đó lắm."

Castiel hít một hơi sâu, như thể anh ta đang cố gắng kiềm chế bản thân để không ném Lucifer về lại Địa Ngục ngay lập tức. "Asti, em có đồng ý chuyện này không?"

"Tất nhiên là không!" Tôi lập tức phản bác.

Castiel quay sang Lucifer, ánh mắt sắc bén. "Vậy là ngươi đã đeo nhẫn cho em ấy mà không có sự đồng ý của em ấy?"

Lucifer mỉm cười vô cùng bình thản. "Cas à, anh làm như tôi ép buộc em ấy vậy. Nhìn đi, chẳng phải chúng tôi đã rất thân thiết từ trước rồi sao?"

Tôi lườm hắn. "Thân thiết cái đầu anh!"

Lucifer nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ủy khuất. "Vậy em định phủ nhận hết những gì chúng ta đã trải qua sao?"

Tôi: "Chúng ta đã trải qua cái gì hả? Anh bám tôi dai như đỉa, lôi tôi xuống Địa Ngục, trêu chọc tôi mỗi ngày, rồi tự tiện đeo nhẫn vào tay tôi. Đó là thứ mà anh gọi là 'trải qua' đấy à?!"

Lucifer cười nhẹ. "Anh còn có thể kể thêm nhiều thứ khác, nhưng anh nghĩ Cas sẽ không vui khi nghe đâu."

Castiel nhắm mắt lại trong một giây, như thể đang cầu nguyện cho sự kiên nhẫn của mình. Rồi anh ta mở mắt ra, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm thông. "Em có muốn anh giúp em tháo nó ra không?"

Tôi lập tức gật đầu như gà mổ thóc. "Có! Ngay bây giờ luôn đi!"

Lucifer bật cười, nhưng không nói gì.

Castiel đưa tay lên, chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay tôi. Một luồng ánh sáng màu xanh lóe lên, nhưng rồi ngay lập tức bị một năng lượng vô hình đẩy bật lại. Castiel nhíu mày, thử một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy.

Ánh mắt Castiel tối sầm. "Lucifer, ngươi đã nguyền chiếc nhẫn này."

Lucifer cười tủm tỉm. "Đúng vậy."

Tôi cứng người. "Chờ đã—là nguyền kiểu gì?"

Lucifer vuốt nhẹ lưng bàn tay tôi, nụ cười của hắn đầy vẻ thỏa mãn. "Chỉ là một lời nguyền nhỏ để đảm bảo rằng em luôn thuộc về anh thôi."

Tôi: "…"

Castiel: "…"

Tôi nghiến răng, siết chặt nắm đấm. "Anh làm phép đánh dấu tôi?"

Lucifer nhướng mày, như thể hắn không hiểu tại sao tôi lại giận. "Ừ, sao nào?"

Castiel trừng mắt nhìn Lucifer. "Ngươi là một kẻ ích kỷ."

Lucifer cười khẩy. "Cảm ơn vì lời khen."

Tôi hít một hơi sâu để không đấm thẳng vào mặt hắn. "Tháo. Ngay. Lập. Tức."

Lucifer chỉ mỉm cười, nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy kiên nhẫn, như thể tôi chỉ đang phản ứng hơi thái quá mà thôi.

Castiel thở dài một cách mệt mỏi. "Asti, anh nghĩ em nên cân nhắc lại việc cắt đứt quan hệ với hắn."

Tôi hoàn toàn đồng ý.

Nhưng vấn đề là… làm thế nào?

Lucifer cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Castiel. "Cas, ngươi nghĩ ngươi có thể chia rẽ vợ chồng chúng ta sao?"

Castiel nhìn Lucifer bằng ánh mắt không thể tin nổi. "Anh bị điên à?"

Lucifer thở dài, lắc đầu. "Không đâu, Cas. Anh chỉ là một người chồng yêu vợ mà thôi."

Tôi: "Anh. Câm. Ngay!"

Lucifer cười lớn. Castiel thì trông như sắp bóp cổ hắn đến nơi.

Tôi chán nản ôm đầu. Đây là cái quái gì thế này? Tôi chỉ muốn làm việc của mình thôi mà!

Làm sao mà cuộc đời tôi lại biến thành thế này được chứ?!

"Tôi ghét anh, Lucifer." tôi lẩm bẩm.

Lucifer cười tươi rói. "Anh cũng yêu em, Astie."

Castiel lắc đầu, bỏ qua lời khiêu khích của Lucifer để quay sang tôi với vẻ nghiêm túc. "Asti, lần này anh đến vì chuyện quan trọng."

Tôi nhìn anh ta, cố gắng phớt lờ bàn tay Lucifer vẫn đang vuốt nhẹ ngón tay tôi như thể chiếc nhẫn kia là báu vật quan trọng nhất của hắn. "Vậy là vì chuyện gì?"

Castiel liếc Lucifer một cái, rồi lại nhìn tôi. "Có một thế lực mới đang xâm nhập vào thế giới này."

Tôi nhíu mày. "Ý anh là quỷ? Thiên thần sa ngã? Hay lại có con quái nào từ Luyện Ngục trốn ra à?"

Castiel lắc đầu, ánh mắt anh ta trở nên nghiêm trọng hơn. "Không. Nó không thuộc về bất kỳ thế giới nào trong số đó. Nó không phải quỷ, không phải thiên thần, cũng không phải sinh vật của Trái Đất này. Chúng là thứ gì đó… khác."

Tôi khựng lại. "Ý anh là… sinh vật ngoài hành tinh?"

Lucifer bật cười. "Ồ, giờ thì em bắt đầu suy đoán hợp lý rồi đấy."

Tôi lườm hắn. "Tôi không nói chuyện với anh."

Hắn chỉ nhún vai, nhưng vẫn không có ý định rời khỏi cuộc thảo luận.

Castiel tiếp tục, giọng nói của anh ấy trầm thấp hơn. "Nó không đến từ một hành tinh nào mà con người có thể tưởng tượng ra. Nó tồn tại ngoài cả khái niệm về vũ trụ mà chúng ta biết. Phép thuật của thế giới này không thể tổn hại nó. Ngay cả gươm thiên thần cũng vô dụng."

Tôi cau mày. "Vậy sao anh lại đến tìm em?"

Castiel nhìn tôi, ánh mắt sắc bén. "Bởi vì em có kiến thức về những loại phép thuật mà ở đây không ai có."

Tôi im lặng. Castiel không hề sai.

Trước khi tôi chết ở DCU, tôi đã học được rất nhiều điều từ những thực thể quyền năng nhất ở đó. John Constantine, Hellblazer, Lucifer Morningstar, thậm chí cả Michael Demiurgos…

Tôi biết cách triệu hồi những thực thể cổ xưa, tôi biết cách mở cánh cửa giữa các chiều không gian. Và tôi biết về những thứ không nên tồn tại trong bất kỳ thế giới nào.

Nhưng nếu Castiel tìm đến tôi, điều đó có nghĩa là tình hình đã trở nên nghiêm trọng.

Tôi siết chặt tay, rồi lại nhận ra mình vẫn đang đeo chiếc nhẫn chết tiệt của Lucifer. Tôi nghiến răng, nhưng vẫn tập trung vào vấn đề chính. "Anh có thông tin gì về nó không? Hình dạng? Cách thức hoạt động? Nó đã làm gì rồi?"

Castiel gật đầu. "Nó không có hình dạng cố định và đi chuyển rất nhanh. Nó không giống bất kỳ sinh vật nào mà ta từng thấy. Những người bị nó nhắm vào đều biến mất, như thể bị xóa khỏi thực tại."

Tôi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. "Xóa khỏi thực tại?"

"Đúng vậy." Castiel nghiêm túc. "Không để lại xác, không có linh hồn, không có dấu vết." Anh ta dừng lại một chút. "Không ai có thể tìm thấy họ."

Không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Lucifer, người nãy giờ vẫn tỏ ra vô tư, đột nhiên im lặng. Tôi quay sang hắn. "Anh biết chuyện này chứ?"

Lucifer nhìn tôi, nụ cười trên môi hắn mờ nhạt hơn bình thường. "Có thể nói là vậy."

Tôi trừng mắt. "Anh biết mà không nói?"

Lucifer nhún vai, tỏ vẻ vô tội. "Anh chỉ không muốn làm em hoảng sợ thôi, Astie."

"Tôi có bao giờ hoảng sợ đâu?"

Lucifer nhếch môi. "Vậy thì tốt. Vì nếu anh nói rằng thứ này còn đáng sợ hơn cả Michael lúc cáu kỉnh, thì em cũng không run rẩy đâu nhỉ?"

Tôi nhíu mày. "Anh đang dỡn mặt với tôi hả?"

Castiel, người nãy giờ đã quá mệt mỏi với màn kịch của Lucifer, cắt ngang. "Lucifer, ngươi biết gì thì nói ngay."

Lucifer thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối. "Cas à, lúc nào ngươi cũng nghiêm túc quá. Nhưng được rồi, được rồi."

"Những thứ mà anh bạn thiên thần của em đang nói đến ấy à? Nó không chỉ xóa sổ người ta khỏi thực tại đâu. Nó còn ăn luôn khái niệm về sự tồn tại của nạn nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top