Chap 22
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác đầu đau như búa bổ.
"Khốn kiếp…" Tôi lầm bầm, cố gắng moi móc ký ức đêm qua.
Tôi nhớ mình ăn BBQ ở Địa ngục với Lucifer…
Ừm, nghe đã thấy không ai tin rồi. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì…
Tôi không nhớ gì hết trơn.
Tôi cựa quậy một chút, định ngồi dậy thì chợt nhận ra có gì đó sai sai.
Tôi đang nằm trên một cái giường xa hoa lộng lẫy, chăn ấm nệm êm, hương thơm thoang thoảng…
Khoan đã.
Giường này… quen quá vậy?
Tôi chớp mắt, quay đầu nhìn sang—
Quả nhiên, Lucifer đang ôm tôi.
Và hắn đang nhìn tôi.
Tràn đầy ý cười.
Tôi: "…"
Tôi cau mày, giọng còn ngái ngủ: "Sáng sớm ngáo đá hay gì mà cười như thằng tâm thần vậy?"
Lucifer bật cười khẽ, nhưng đôi mắt lấp lóe đầy nguy hiểm. "Chào buổi sáng, vợ yêu."
Tôi lập tức dựng dậy như lò xo. "Đừng có gọi tôi như thế nữa! Nghe nổi hết cả da gà!"
Hắn vẫn nhìn tôi cười cười, trông vô cùng đáng nghi.
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. "Khoan… tôi nhớ mình ăn BBQ xong… rồi sao nữa?"
Lucifer chống đầu, nhìn tôi đầy hứng thú. "Ồ, em không nhớ à?"
Tôi nghi ngờ nhìn hắn. "Nhớ gì?"
Hắn nhếch môi. "Em ôm anh chặt lắm, nói thích anh lắm lắm."
Tôi: "…"
Tôi bật dậy, chỉ tay vào mặt hắn. "Xạo!"
Hắn chậm rãi ngồi dậy, nhếch môi nhìn tôi. "Có cần anh tái hiện lại không?"
Tôi hoảng hồn, lùi lại theo phản xạ. "Thôi khỏi!"
Lucifer cười khẽ, vẻ mặt thỏa mãn thấy rõ. "Hôm qua em còn nũng nịu đòi anh ôm em ngủ cơ."
Tôi: "Tôi. Không. Tin."
Hắn nhún vai, tiện tay kéo tôi lại gần. "Không tin cũng không sao, vì sự thật vẫn là sự thật."
Tôi quắn quéo tìm cách thoát khỏi vòng tay hắn. "Bỏ tôi ra! Tôi không chấp nhận thực tại này!"
Lucifer bật cười, nhưng vẫn giữ tôi chặt. "Muộn rồi, Astie. Anh đã chứng kiến hết rồi."
Tôi: "…"
Tôi thề, nếu có cỗ máy thời gian, tôi sẽ quay lại đêm qua và đấm thẳng vào mặt mình.
Lucifer cuối cùng cũng chịu đưa tôi trở về biệt thự của mình ở Trung giới, nhưng tất nhiên, hắn vẫn bám theo như cái đuôi bất diệt.
Tôi ngồi xuống bàn làm việc, cố gắng tập trung vào đống giấy tờ và sách vở cần nghiên cứu, nhưng cảm giác bị theo dõi mãi không dứt khiến tôi khó chịu.
Tôi quay sang, Lucifer đang ngồi vắt chân trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt thích thú nhìn tôi chằm chằm như đang xem một con vật nhỏ đáng yêu đang bận rộn.
Tôi lườm hắn. "Anh kiếm việc gì khác để làm không được à?"
Lucifer nhún vai, giọng điệu nhàn nhã: "Việc của anh là ở cạnh em."
Tôi: "…"
Tôi quyết định lơ hắn đi. Cầm điện thoại lên, tôi bấm số Dean, đợi vài giây trước khi giọng anh trai tôi vang lên.
"Asti?"
"Chào anh, lâu rồi không gặp. Dạo này anh và Sam ổn chứ?"
Dean khịt mũi. "Ổn. Nhưng cha thì vẫn chưa tìm thấy."
Tôi cau mày. "Vậy hai người có cần em giúp không?"
Dean lập tức gạt đi. "Không cần. Em cứ tập trung học hành đi. Việc tìm cha cứ để bọn anh lo."
Tôi nhếch môi. "Anh nói như thể em vô dụng không bằng."
"Không phải. Chỉ là em có một cuộc sống ổn định, anh không muốn em phải dính vào mớ hỗn độn này."
Tôi thở dài, biết tính Dean cứng đầu nên cũng không cãi. "Được rồi, em sẽ không xen vào… tạm thời."
Dean cười khẽ, rồi giọng anh hơi thay đổi, có chút nghiêm túc. "À mà… Lucifer có bắt nạt em không?"
Tôi giật mình. "Hả?"
"Ý anh là, hắn có làm gì em không? Nếu có, anh và Sam sẽ quay về ngay, cho hắn một bài học."
Tôi chưa kịp đáp thì một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai tôi:
"Hắn đây."
Tôi giật nảy mình, quay sang, Lucifer đã dựa sát vào tôi từ lúc nào, mặt kề mặt, cười như một con quỷ nguy hiểm đang rình mồi.
Tôi vội đẩy hắn ra, hoảng loạn nói vào điện thoại: "Không có gì đâu! Em ổn! Không cần hai anh về đâu!"
Dean im lặng một chút, rồi nghi ngờ hỏi: "Sao giọng em có vẻ hoảng hốt vậy?"
Tôi cắn môi, trừng mắt nhìn Lucifer, nhưng hắn chỉ nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
"Không có! Chỉ là em vừa làm rơi cái bút thôi!" Tôi nói dối không chớp mắt.
Dean vẫn không tin lắm. "Chắc chứ? Nếu hắn làm gì em, nói một tiếng, anh sẽ xử đẹp hắn ngay."
Lucifer lúc này nghiêng đầu, giọng điệu đầy châm chọc: "Ồ? Anh trai bé nhỏ của em đang đe dọa ta đấy à?"
Tôi vội bịt miệng hắn lại, suýt nữa thì hét lên. "Em ổn mà! Không sao đâu!"
Dean vẫn bán tín bán nghi. "Được rồi… nhưng nếu có gì bất thường, nhớ báo bọn anh."
"Biết rồi, biết rồi. Hai anh lo cho mình trước đi, đừng lo cho em quá."
Sau khi cúp máy, tôi thả người ra ghế, thở phào nhẹ nhõm.
Lucifer nhếch môi, ánh mắt tràn đầy thích thú. "Anh nên cảm thấy bị đe dọa không nhỉ? Hai chàng thợ săn đáng yêu đó nghĩ họ có thể đánh bại anh sao?"
Tôi lườm hắn. "Anh cứ coi thường Dean và Sam đi, đến lúc bị đánh cho chạy té khói thì đừng có than."
Lucifer bật cười, rồi đột nhiên ghé sát tai tôi thì thầm.
"Vậy em có định bảo vệ anh khỏi hai anh trai đáng sợ của mình không?"
Tôi: "…"
Tôi đứng dậy, cầm luôn cái gối ném thẳng vào mặt hắn. "Cút ra khỏi phòng tôi ngay!"
Lucifer cười lớn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, giơ tay đầu hàng. "Được rồi, được rồi, anh đi lấy cà phê cho em vậy."
Tôi nheo mắt. "Anh có chắc không bỏ gì đáng ngờ vào cà phê của tôi chứ?"
Hắn mỉm cười đầy bí ẩn. "Ai biết được?"
Tôi: "…"
Chết tiệt, sáng sớm đã bị trêu đến phát điên.
Tôi nhìn theo bóng lưng Lucifer rời khỏi phòng, vẫn còn tức vì bị hắn chọc tức từ sáng sớm. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn đã quay lại với hai cốc cà phê trên tay, vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.
Tôi cảnh giác nhìn hắn. "Anh làm gì trong cà phê của tôi vậy?"
Lucifer nhướng mày, ra vẻ vô tội. "Anh chỉ pha một cách bình thường thôi. Còn nếu em nghi ngờ thì..."
Hắn nhấc cốc cà phê lên, nhấp một ngụm, rồi lại cúi xuống, đột ngột kề sát tôi đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của hắn.
"Tự anh uống rồi đấy, em có dám uống không?" Giọng hắn trầm thấp, có phần chọc ghẹo.
Tôi lườm hắn. "Anh nghĩ tôi sợ chắc?"
Tôi giật lấy cốc cà phê từ tay hắn, uống một ngụm. Hương vị quen thuộc lan tỏa trong miệng, không có gì bất thường cả.
Nhưng ngay khi tôi đặt cốc xuống, Lucifer bất ngờ vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi một giọt cà phê dính trên khóe môi tôi.
Hành động này khiến tôi cứng đờ người.
Nhưng chưa hết, hắn không chỉ lau đi mà còn chậm rãi đưa ngón tay lên môi mình, liếm nhẹ giọt cà phê vừa chạm vào tôi, mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm đầy ẩn ý.
Tôi: "..."
Đầu tôi bỗng dưng nóng bừng.
"Anh...?!" Tôi giật lùi ra sau, mặt đỏ bừng bừng như sắp bốc cháy.
Lucifer nhếch môi, ánh mắt lấp lánh. "Anh chỉ giúp em lau sạch thôi mà. Có cần phản ứng dữ vậy không?"
Tôi siết chặt cốc cà phê, nghiến răng. "Anh bị bệnh hả?!"
Hắn nghiêng đầu, cười như một con cáo ranh mãnh. "Bệnh tương tư, em có muốn chữa không?"
Tôi: "…"
Được lắm, Lucifer. Hôm nay hắn nhất định phải làm tôi phát điên mới chịu sao?!
Tôi hít sâu, quyết định không thèm để ý đến hắn nữa. Nhưng chưa kịp quay đi, Lucifer đã vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát vào hắn.
Tôi cứng đờ người. "Gì nữa!?"
Lucifer nhẹ nhàng tựa cằm lên vai tôi, tôi cố đẩy hắn ra, nhưng hắn lại siết chặt hơn, cười nhẹ bên tai tôi.
"Ngoan nào, một cái ôm buổi sáng thôi mà."
Tôi cứng họng, mặt đỏ bừng, cuối cùng đành vùi mặt vào cốc cà phê, giả vờ không nghe thấy gì.
Lucifer khẽ cười, nhưng cũng không trêu tôi thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi như vậy một lúc lâu.
Tôi vẫn còn đang bận giả vờ tập trung vào cốc cà phê để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình thì Lucifer đột nhiên thở dài, giọng điệu có chút lười biếng nhưng lại khiến tôi cảm thấy có gì đó là lạ.
"Em biết không, Astie?"
Tôi nhướng mày. "Biết gì?"
Hắn lười biếng tựa đầu lên vai tôi, cánh tay vẫn vòng quanh eo tôi như thể không có ý định thả ra, ánh mắt chứa đầy vẻ thích thú xen lẫn một chút hoài niệm. "Anh đã theo dõi em suốt 22 năm rồi. Từ lúc em chỉ là một đứa bé tí hon, đến khi em lớn dần lên… Anh luôn ở đó."
"Thì sao? Anh cũng đâu cứu mẹ tôi." Tôi lẩm bẩm.
Không khí bỗng trở nên nặng nề hơn một chút. Lucifer nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa điều gì đó mà tôi không thể đọc được.
"Anh không thể." Hắn đáp, giọng không còn vẻ trêu chọc nữa.
Tôi siết chặt cốc cà phê. "Không thể hay không muốn?"
Lucifer im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Astie, có những thứ ngay cả anh cũng không thể thay đổi."
Tôi trừng mắt nhìn hắn, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. "Anh là Lucifer. Là một trong những thực thể mạnh nhất. Vậy mà anh lại nói anh không thể?"
Lucifer mỉm cười, nhưng lần này nụ cười ấy không còn vẻ trêu chọc nữa, mà có chút… buồn bã?
"Quy luật của thế giới này không đơn giản như em nghĩ đâu." Hắn nhẹ nhàng chạm vào mái tóc tôi, giọng nói trầm thấp như thể đang cố gắng giải thích điều gì đó khó khăn. "Có những sự kiện không thể bị thay đổi, dù em có mạnh đến đâu, dù em có căm ghét nó đến thế nào."
Tôi siết chặt tay, cảm giác tức giận lẫn bất lực dâng lên trong lòng.
"Anh ở đó..." Giọng tôi nghẹn lại. "Chỉ để chứng kiến tôi đau khổ sao?"
Lucifer nhìn tôi một lúc lâu, rồi bất ngờ kéo tôi sát vào hắn hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu tôi.
"Không phải." Hắn thì thầm. "Anh ở đó… vì anh muốn bảo vệ em."
Tôi sững người.
Lucifer cười khẽ, như thể hắn đang nhớ lại những gì đã qua. "Anh đã thấy em vươn lên mạnh mẽ sau mất mát, đã thấy em trưởng thành, đã thấy em thách thức số phận mà không hề run sợ. Và dù anh không thể thay đổi quá khứ, anh vẫn có thể bảo vệ em trong hiện tại."
Tim tôi đập loạn nhịp.
"... Đồ tâm thần," tôi lầm bầm, không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn. "Tôi không cần anh bảo vệ."
Lucifer khẽ cười. "Vậy à? Thế thì em cũng không cần hỏi tại sao anh không cứu mẹ em nữa, đúng không?"
Tôi: "..."
Tên quỷ này…!
Tôi thở dài, tựa đầu vào hắn một chút, rồi nhanh chóng đẩy hắn ra. "Được rồi, tôi hiểu rồi. Bây giờ thì tránh ra."
Lucifer vẫn không chịu buông, ngược lại còn siết chặt tay hơn, cằm hắn vẫn đặt trên đỉnh đầu tôi như thể hắn vừa tìm được một món đồ chơi yêu thích và không có ý định thả ra.
"Anh đã bảo vệ em suốt 22 năm, bây giờ để anh ôm một chút cũng không được sao?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút lười biếng nhưng cũng có phần nuông chiều.
Tôi: "..."
"Anh ôm đủ rồi, bây giờ thì buông ra," tôi gằn giọng, cố vùng vẫy, nhưng Lucifer không hề có ý định nhượng bộ.
Hắn bật cười khẽ bên tai tôi, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào cổ khiến tôi giật bắn mình.
"Asti, em đỏ mặt rồi kìa."
Tôi: "Ai đỏ chứ!?"
Lucifer nhướng mày, đưa một ngón tay chạm nhẹ lên má tôi. "Em nghĩ anh không thấy sao? Cả người em đang nóng bừng lên đây này."
Tôi nghiến răng, thề là nếu hắn còn tiếp tục trêu chọc tôi nữa, tôi sẽ—
Ngay khi tôi đang định giơ chân đạp hắn ra thì chuông cửa bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí quái dị giữa hai chúng tôi.
Tôi chớp mắt, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Lucifer, chỉnh lại áo rồi đi ra mở cửa.
Lucifer đứng sau lưng tôi, lười biếng dựa vào bàn, khóe môi nhếch lên như thể hắn chẳng hề bận tâm.
Khi cánh cửa mở ra, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt tôi, đôi mắt xanh thẳm sâu hút, bộ áo trench coat đặc trưng, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị nhưng lại có một chút gì đó lúng túng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top