Chap 21
Hắn nhìn tôi như thể tôi vừa nói rằng tôi muốn rao bán cái địa ngục.
Tôi tiếp tục giải thích. "Ý tôi là… lửa Địa ngục trông rất mạnh, tôi tò mò không biết nó có nướng thịt được không. Anh nghĩ sao?"
Lucifer vẫn im lặng, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa bất lực vừa khó tin.
Tôi khoanh tay, chờ đợi.
Cuối cùng, hắn thở dài, lẩm bẩm: "Anh không hiểu nổi em nữa."
Rồi hắn búng tay một cái.
Trong tích tắc, vài con quỷ xuất hiện, cúi đầu kính cẩn chờ lệnh.
Lucifer khoanh tay, ra lệnh ngắn gọn: "Lên Trung giới, đem về nguyên liệu tốt nhất. Thịt bò Kobe, thịt cừu New Zealand, hải sản hảo hạng. Mang cả gia vị và rau củ về luôn."
Tôi tròn mắt. "Wow, sang dữ!"
Lucifer nhếch môi. "Anh biết em không thích ăn thực phẩm có nguồn gốc từ Địa ngục đâu."
Tôi rùng mình. "Tốt. Vì tôi không có ý định ăn thịt quỷ hay thứ gì kỳ quặc đâu."
Lucifer cười khẩy, nhưng không nói gì.
Trong khi chờ lũ quỷ 'đi chợ' về, tôi bắt đầu chuẩn bị một bếp nướng dã chiến ngay giữa Địa ngục. Tôi chất đống đá, tạo thành một bệ vững chắc, rồi quay sang Lucifer.
"Anh có vỉ nướng không?"
Hắn nhướn mày, rồi lại búng tay một cái. Một cái vỉ nướng xuất hiện ngay trước mặt tôi, trông còn xịn hơn cả đồ nhà hàng.
Tôi cạn lời.
"Anh đúng là tiện lợi thật sự."
Lucifer mỉm cười đầy tự hào. "Dĩ nhiên."
Một lúc sau, lũ quỷ quay lại, mang theo nguyên liệu chất đầy một cái bàn dài. Tôi hào hứng bật dậy, cầm lấy con dao, chuẩn bị sơ chế.
Lucifer khoanh tay, đứng nhìn tôi bận rộn.
"Em thật sự nghiêm túc à?" Hắn hỏi, giọng điệu có chút bất lực.
"Tất nhiên!" Tôi vừa nói vừa ướp thịt. "Tôi đâu có cơ hội nào khác để thử nghiệm lửa Địa ngục nướng thịt mà!"
Lucifer lắc đầu, nhưng vẫn để tôi làm.
Cuối cùng, tôi đặt thịt lên vỉ, rồi lấy một nhánh lửa Địa ngục để nướng. Ngọn lửa cháy lên, nhưng điều kỳ lạ là… thịt không bị cháy đen ngay lập tức.
Tôi tròn mắt.
"Ồ… nó nướng thật này!"
Lucifer nhìn tôi, nhếch môi. "Dĩ nhiên. Lửa Địa ngục rất linh hoạt. Nó có thể thiêu rụi linh hồn, nhưng cũng có thể điều chỉnh để nướng thịt."
Tôi hào hứng trở thịt, chờ đợi thành phẩm.
Một lát sau, mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp khu vực. Tôi gắp một miếng lên, thổi nhẹ rồi cắn thử.
Và…
"Trời đất ơi!!!" Tôi suýt khóc. "Ngon quá!!!"
Lucifer nhìn tôi, ánh mắt lấp lóe ý cười.
"Để anh thử xem nào."
Tôi đưa cho hắn một xiên thịt. Lucifer nhận lấy, cắn thử một miếng, rồi chớp mắt.
Hắn nhìn tôi, rồi nhìn xiên thịt, rồi nhìn tôi lần nữa.
"…Ừm. Không tệ."
Tôi nhướn mày. "Chỉ 'không tệ' thôi á?"
Lucifer cười khẽ. "Thực ra rất ngon."
Tôi đắc ý. "Tôi biết mà!"
Sau đó, tôi và Lucifer ngồi giữa Địa ngục, ăn thịt nướng như đang đi dã ngoại.
Lũ quỷ xung quanh nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu.
Một con quỷ thấp giọng thì thầm: "Chúa tể của chúng ta… thực sự đang ăn thịt nướng với một con người?"
Con quỷ khác gật đầu. "Không chỉ vậy. Ngài ấy còn giúp cô ta chuẩn bị bếp nướng nữa!"
Cả bọn rùng mình.
Tôi nghe thấy nhưng quyết định lơ đi, tiếp tục tận hưởng bữa ăn.
Lucifer thì chỉ cười, rót rượu ra hai ly, đưa cho tôi một ly.
Sau khi ăn uống no nê, tôi thả người xuống ghế đá, thở dài thỏa mãn.
"Chà… ngon thật…" Tôi lẩm bẩm, mắt lim dim vì men rượu.
Lucifer nhìn tôi, nhếch môi. "Em ổn chứ?"
Tôi gật gù. "Tôi ổn mà…"
Nhưng ngay sau đó, tôi loạng choạng đứng lên, suýt té xuống đất nếu không có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy tôi.
Lucifer bật cười. "Ổn thật không đấy?"
Tôi lườm hắn, nhưng đôi mắt lại hơi mơ màng. "Tửu lượng tôi kém thôi… không phải lỗi của tôi…"
Hắn nhướn mày. "Ai bảo em uống hết ba ly rượu Địa ngục làm chi?"
Tôi bĩu môi. "Tôi không biết nó mạnh thế đâu…"
Lucifer thở dài, rồi không nói không rằng… bế thốc tôi lên.
Tôi giật mình, hai tay vô thức ôm lấy cổ hắn. "Này! Để tôi tự đi!"
Hắn cười khẽ. "Em còn đứng không vững mà đòi đi?"
Tôi phụng phịu, nhưng không cãi lại được. Cảm giác đầu óc xoay mòng mòng khiến tôi chẳng muốn động đậy nữa.
Lucifer hài lòng, ôm tôi chặt hơn rồi biến mất trong một làn khói đen.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã ở trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy. Mà khoan… căn phòng này quen quá…
Tôi nheo mắt, cố gắng nhận ra—
"Khoan đã, đây là phòng ngủ của anh mà!" Tôi kêu lên, cố gắng ngóc đầu dậy.
Lucifer thản nhiên đặt tôi xuống giường, kéo chăn đắp cho tôi như thể tôi là một đứa trẻ. "Ừ, thì sao? Anh nói rồi, anh thích em ngủ cùng anh hơn."
Tôi đỏ bừng mặt. "Lucifer!!!"
Hắn bật cười, rồi nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng. Tôi định vùng vẫy, nhưng vì đang say, sức lực yếu xìu, cuối cùng chỉ có thể rúc vào ngực hắn như một con mèo say rượu.
Lucifer cười khẽ, ôm tôi chặt hơn. "Nhìn em bây giờ đáng yêu thật."
Tôi lẩm bẩm trong cơn mơ màng: "Tôi không đáng yêu… tôi rất hung dữ…"
Hắn bật cười, xoa lưng tôi như đang dỗ dành. "Ừ, rất hung dữ."
Tôi nhíu mày. "Anh đang cười tôi đúng không?"
"Không hề." Nhưng giọng hắn rõ ràng là đang rất thích thú.
Tôi chép miệng, cố gắng vùng ra lần nữa nhưng… tay chân tôi như bún, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể bực bội rúc sâu hơn vào người hắn. "Anh lợi dụng tôi say để ôm tôi đúng không…"
Lucifer cười khẽ, hôn lên trán tôi. "Anh không cần em say vẫn có thể ôm em."
Tôi: "…"
Không cãi được. Tôi hết nói nổi.
Tôi cựa quậy một chút, mắt lờ đờ vì rượu nhưng miệng vẫn tiếp tục lảm nhảm.
"Anh biết không, tôi nhớ được kiếp trước đấy…"
Lucifer đang vuốt lưng tôi nhẹ nhàng thì khựng lại. "Hửm?"
Tôi gật gù. "Ừm… mà anh chưa biết điều này nhỉ? Tôi chưa nói với anh bao giờ…"
Lucifer im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chú. "Tiếp tục đi, Astie."
Tôi bĩu môi, tay lười biếng vẽ vẽ lên áo hắn. "Tôi quen John Constantine."
Lucifer nhướn mày. "Ai cơ?"
Tôi chớp mắt, nhìn hắn như thể hắn vừa hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn. "Anh không biết John Constantine á?!"
Hắn nhún vai. "Không."
Tôi bĩu môi, lẩm bẩm. "Anh ấy rất quan trọng với tôi."
Lucifer: "..." (Ghen +1)
Hắn khẽ híp mắt lại, nhưng tôi không nhận ra, tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Tôi còn biết cả Batman nữa!"
Lucifer nghiêng đầu, mặt vẫn khó hiểu. "Lại một người nữa mà ta không biết."
Tôi thở dài. "Anh đúng là quê mùa mà! Batman là một huyền thoại! Một thiên tài! Một con người không có siêu năng lực nhưng có thể đánh bại cả thần thánh! Và anh ấy rất đẹp trai!"
Lucifer: "..." (Ghen +2)
Mặt hắn ngày càng đen, nhưng tôi vẫn chưa nhận ra, vẫn say sưa kể. "Còn có Lucifer Morningstar và Michael Demiurgos nữa…"
Lucifer: "..." (Mặt đen như đáy nồi)
Hắn nheo mắt nhìn tôi, giọng trầm xuống. "Astie, em đang nói về một thế giới khác đúng không?"
Tôi ngẩn người, rồi cười khúc khích. "Ừ nhỉ, tôi vừa lỡ miệng rồi."
Lucifer siết chặt vòng tay ôm tôi, giọng không rõ cảm xúc. "Vậy ra… em không thuộc về thế giới này ngay từ đầu?"
Tôi lười biếng ngước mắt nhìn hắn, bàn tay nhỏ nhéo má hắn một cái. "Anh đừng có cau có như thế… Tôi nói rồi mà, anh quan trọng với tôi nhất."
Lucifer khựng lại. "Hửm?"
Tôi mỉm cười, hai má đỏ bừng vì rượu. "Tôi thích anh lắm."
Lucifer: "..." (Sự ghen tị tan thành mây khói)
Tôi ôm chặt hắn, dụi đầu vào ngực hắn. "Thích anh lắm lắm luôn."
Lucifer nhìn tôi, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm. "Vậy sao?"
Tôi gật đầu, chẳng chút đề phòng. "Ừa!"
Lucifer mỉm cười đầy thỏa mãn, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi. Tôi không phản kháng, thậm chí còn cười khúc khích.
Thấy vậy, hắn được nước làm tới, hôn dần xuống má, rồi chạm nhẹ lên môi tôi. Tôi lười biếng đáp lại, chẳng chút phòng bị.
Lucifer cười khẽ. "Em say thật rồi."
Tôi lẩm bẩm. "Tôi không say..."
Hắn bật cười, bàn tay bắt đầu sờ soạng lung tung. Tôi vẫn chẳng phản kháng, cứ ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay hắn.
Lucifer cười khẽ, ghé sát tai tôi thì thầm: "Astie à, anh thích em ngoan ngoãn thế này lắm."
Tôi mơ màng lầm bầm. "Tôi không ngoan đâu… tôi rất dữ mà…"
Lucifer bật cười, ôm tôi chặt hơn. "Ừ, rất dữ."
Tôi lầm bầm vài câu nữa, rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn.
Lucifer nhìn tôi ngủ say, môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm nhưng cũng đầy cưng chiều.
"Đúng là một cô gái thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top