Chap 20
Tôi thở dài, cảm giác như mình sắp không giữ được bình tĩnh nữa.
"Lucifer, anh có thể bớt dính lấy tôi một chút không?" Tôi gằn giọng, cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình.
Nhưng không, hắn vẫn giữ tôi chặt hơn cả keo 502.
Lucifer cúi đầu xuống, hít nhẹ một hơi ngay gần cổ tôi, rồi nheo mắt, vẻ mặt đầy thích thú.
"Hmm…" Hắn thì thầm, rồi hít thêm phát nữa, lần này còn dài hơn.
Tôi đông cứng tại chỗ.
"Lucifer." Tôi nghiến răng. "Anh. Đang. Làm. Cái. Gì?"
Hắn chẳng có vẻ gì là hối lỗi, mà còn nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là cái bánh ngọt hắn sắp ăn.
"Anh đang tận hưởng hương thơm của vợ anh, có vấn đề gì sao?"
Tôi muốn đập đầu xuống đất.
"Đầu tiên, tôi không phải vợ anh. Thứ hai, anh có thể đừng hít tôi như một con sói săn mồi thế không?"
Lucifer cười khẽ, nhưng thay vì trả lời, hắn lại… hít thêm lần nữa.
"Trời ạ, ngon thật."
Tôi sốc toàn tập.
"Ngon cái gì?! Tôi là người, không phải món ăn!"
Lucifer nhướn mày, ánh mắt đầy thích thú. "Ồ? Em chắc chứ? Vì anh thề là em có mùi của thiên đường."
Tôi suýt nghẹn. "Anh nói cái quái gì vậy?!"
Hắn lại hít thêm lần nữa, lần này còn tỏ vẻ đắc ý hơn. "Mùi hoa cỏ nhẹ nhàng, pha chút hương sách cũ… Ah, thêm chút hương của cà phê sáng nay. Tuyệt thật."
Tôi muốn đấm hắn ngay lập tức.
"Tôi nói lại lần nữa, đừng có ngửi tôi!" Tôi hét lên, cố đẩy hắn ra, nhưng hắn không hề nhúc nhích.
Lucifer giả vờ nghĩ ngợi, rồi nhếch môi. "Không được."
Tôi nổi điên. "Không được cái gì?!"
"Không được không ngửi em."
"…"
Tôi trừng mắt nhìn hắn, còn hắn thì cười như thể vừa tìm ra trò tiêu khiển mới.
Tôi hít sâu, cố gắng kiềm chế. "Lucifer, nếu anh còn tiếp tục, tôi thề tôi sẽ—"
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã… hít thêm phát nữa.
"Trời ạ, anh nghiện em mất rồi."
Tôi muốn khóc luôn. "ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?!"
Lucifer nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc. "Hmm, cũng có thể."
Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng Lucifer vẫn khóa chặt tôi trong vòng tay hắn. Tôi bắt đầu hối hận vì đã mở mắt sáng nay.
"Anh có thôi đi không?" Tôi gằn giọng, cố gắng lần cuối cùng.
Lucifer mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia tinh quái.
"Không."
Tôi tuyệt vọng. "Vậy tôi phải làm gì để anh thả tôi ra?"
Hắn giả vờ nghĩ ngợi, rồi nói một cách cực kỳ nghiêm túc:
"Hôn anh một cái."
Tôi: "…"
Lucifer nhún vai, tỏ vẻ vô tội. "Chỉ một cái thôi. Em làm xong, anh thả em đi ngay lập tức."
Tôi nhìn hắn với ánh mắt không thể tin được. "Anh mơ đi!"
Lucifer bật cười. "Thế thì anh cứ tiếp tục ngửi vậy."
Tôi chắc chắn Lucifer của thế giới này bị điên.
Không phải kiểu 'ta là Chúa tể Địa ngục, ai cũng sợ ta' đâu. Mà là kiểu 'ta sẽ hôn em mọi lúc mọi nơi chỉ để xem em tức điên lên thế nào'.
Tôi ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn hắn chằm chằm.
"Lucifer, nói thật đi, anh bị gì vậy?"
Hắn nhướn mày, vẻ mặt cực kỳ vô tội. "Ý em là sao?"
Tôi thở dài. "Anh cứ đòi hôn tôi suốt. Tôi không hiểu, anh có phải hiện thân của dục vọng đâu mà lúc nào cũng dính lấy tôi như kẹo cao su thế?"
Lucifer nheo mắt, cười nhẹ. "Ồ? Ai nói với em rằng anh không thể tận hưởng một chút niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống chứ?"
Tôi lườm hắn. "Niềm vui của anh là hành hạ tôi à?"
Hắn nhún vai, cười gian. "Một chút thôi."
Tôi tức muốn xỉu.
"Anh thề với tôi đi, anh không có lý do gì khác ngoài việc chọc tức tôi đúng không?"
Lucifer im lặng trong vài giây, rồi… cúi xuống gần hơn.
Tôi chớp mắt.
"Lucifer, đừng có—"
Chụt.
Hắn vừa thật sự hôn lên má tôi.
Tôi đông cứng ngay tại chỗ.
Lucifer đứng dậy, tỏ vẻ hài lòng với chính mình. "Thật mềm."
Tôi vẫn chưa xử lý nổi chuyện vừa xảy ra. "Anh vừa làm cái quái gì vậy?!"
Lucifer nhún vai, điềm nhiên đáp. "Hôn em. Em vừa hỏi tại sao anh cứ đòi hôn em mà, nên anh nghĩ thực hành luôn cho dễ hiểu."
Tôi muốn khóc luôn tại chỗ. "Anh không thể nói bằng lời à?!"
Lucifer nghiêm túc nhìn tôi. "Không."
Tôi tức đỏ cả mặt.
"Lucifer, tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn dám—"
Chụt.
Lần này là trên trán.
Tôi: "LUCIFER!!!"
Hắn cười gian, hết sức tự hào về chiến thắng của mình.
Tôi thề với trời đất, nếu tôi có con dao ngay lúc này, tôi sẽ đâm hắn luôn cho rồi.
"Anh bị nghiện hôn hay gì?!" Tôi gào lên, mặt nóng bừng.
Lucifer tỏ vẻ suy nghĩ, rồi lại nhếch môi cười tinh quái. "Không hẳn. Nhưng mà…" Hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi. "Phản ứng của em đáng yêu quá, anh không cưỡng lại được."
Tôi mém nữa đập đầu xuống bàn.
"Lần tới anh sẽ hôn môi em."
Tôi đứng bật dậy. "ANH THỬ COI TÔI ĐỐT ANH LUÔN ĐẤY!"
Lucifer cười lớn, lùi lại một chút nhưng vẫn tỏa ra vẻ vô cùng thỏa mãn.
Tôi thề với linh hồn mình, tên này thực sự có vấn đề.
Lucifer thế giới trước của tôi không có dính người như vậy!
•
•
•
Tôi không biết tại sao tôi lại đồng ý để Lucifer kéo tôi đi loanh quanh Địa ngục một lần nữa.
Ý tôi là, tôi hoàn toàn không sợ. Địa ngục không có gì đáng sợ hết, trừ việc Lucifer cứ bám dính lấy tôi như sợ tôi lạc mất.
"Anh có thể thả tôi ra không?" Tôi liếc hắn, cố gắng giật tay ra.
Lucifer không thèm nhìn tôi, vẫn nắm tay tôi chặt như keo dán chuột. "Không."
Tôi thở dài. "Lucifer, tôi đâu có ngu mà tự dưng bỏ chạy giữa Địa ngục chứ?"
Hắn nhún vai, giọng điệu lười biếng. "Không quan trọng. Em cứ ở yên đó."
Tôi: "…"
Cái tên này thực sự có vấn đề.
Thế rồi, khi tôi còn đang bận tức, tôi nhìn thấy…
Chó.
Ba con chó địa ngục khổng lồ, mắt đỏ rực, lông đen tuyền, cơ bắp cuồn cuộn.
Chúng trông như mấy con quái thú bước ra từ phim kinh dị.
Nhưng tôi không sợ.
Mà tôi thấy… Dễ thương.
Tôi muốn vuốt chúng ngay lập tức.
"Lucifer, tôi có thể—"
"Không." Hắn ngắt lời tôi ngay lập tức.
Tôi nhìn hắn chằm chằm. "Anh biết tôi định nói gì à?"
Lucifer thở dài, xoa thái dương. "Astie, chúng là chó địa ngục. Chúng không phải cún con để em vuốt ve đâu."
Tôi không quan tâm.
Tôi muốn vuốt chó.
Tôi bước đến gần. Bọn chó địa ngục nhìn tôi, mắt đỏ rực, răng nanh sắc nhọn… nhưng không hề có ý định tấn công.
Lý do?
Lucifer đứng ngay sau tôi, tỏa ra khí thế áp đảo khiến chúng không dám hó hé.
Tôi cười nhạt. "Anh có thể bớt phát ra sát khí không? Tôi đang định làm quen với chúng đây."
Lucifer lườm tôi. "Em nghiêm túc à?"
Tôi không trả lời, chỉ giơ tay lên, chậm rãi chạm vào đầu của con chó địa ngục to nhất.
Nó run một chút, nhưng cuối cùng vẫn để yên cho tôi vuốt ve.
Lucifer: "…"
Tôi vuốt thêm vài lần, rồi con chó kia… khẽ dụi đầu vào tay tôi.
Tôi sướng phát điên.
"Lucifer, nhìn này! Nó thích tôi kìa!" Tôi hào hứng reo lên.
Lucifer khoanh tay, trừng mắt nhìn con chó địa ngục kia. Nó lập tức cụp tai xuống, rùng mình sợ hãi.
Tôi vội xoa đầu nó, lườm Lucifer. "Anh đừng có dọa nó!"
Hắn hừ lạnh. "Chúng là chó địa ngục, Astie. Không phải thú cưng."
Tôi vẫn vuốt ve con chó, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Tôi quay sang Lucifer, mắt sáng rực.
"Tôi muốn mang một con về nhà."
Lucifer: "…"
Hắn nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa nói một câu hoàn toàn vô lý.
"Em… muốn mang chó địa ngục về nhà?"
Tôi gật đầu chắc nịch. "Phải."
Lucifer: "…"
Hắn nhìn tôi, rồi nhìn con chó địa ngục, rồi lại nhìn tôi.
Tôi thấy môi hắn hơi mím lại, mắt thì ánh lên một tia… tuyệt vọng?
Tôi nhướn mày. "Anh sao vậy?"
Lucifer thở dài một cách vô cùng thê lương. "Astie, nếu em có thú cưng, em sẽ bỏ rơi anh đúng không?"
Tôi chớp mắt.
"…Hả?" Cái gì vậy ba?
Lucifer khoanh tay, nghiêm túc nói. "Anh biết mà. Em có chó địa ngục, em sẽ bỏ quên anh, không quan tâm đến anh nữa."
Tôi: "…"
Tôi không biết nên khóc hay cười.
Tên này đang ghen với một con chó địa ngục à?
"Lucifer, anh nghiêm túc đấy hả?" Tôi nhìn hắn không thể tin nổi.
Hắn lườm tôi. "Rất nghiêm túc."
Tôi nhìn hắn thêm một lúc, rồi nhìn ba con chó địa ngục đang tỏ vẻ tội nghiệp vì khí thế của Lucifer.
Tôi thở dài.
"Được rồi, tôi không mang chúng về nữa."
Lucifer lập tức sáng bừng mặt.
"Thật không?"
Tôi gật đầu, bất lực. "Anh có vẻ đáng thương quá, tôi cũng không nỡ."
Lucifer ngay lập tức nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. "Tốt. Giờ thì chúng ta đi thôi."
Tôi và Lucifer đi loanh quanh thêm một lúc thì bụng tôi bắt đầu biểu tình. Tôi thở dài, xoa bụng, rồi nhìn quanh Địa ngục đầy lửa cháy.
"Lucifer." Tôi gọi.
Hắn liếc nhìn tôi. "Hửm?"
"Tôi đói."
Lucifer chớp mắt, rồi mỉm cười đầy ẩn ý. "Vậy à? Em muốn ăn gì?"
Tôi suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng điên rồ. Tôi nhìn những ngọn lửa địa ngục xung quanh, rồi quay sang Lucifer, mặt nghiêm túc.
"Tôi muốn nướng thịt ở đây."
Lucifer: "…"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top