Chap 2

Hai tháng trôi qua trong chớp mắt. Là một đứa trẻ sơ sinh, tôi chẳng làm được gì nhiều ngoài việc ngủ, ăn và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Nhưng so với Sam, tôi có vẻ... tỉnh táo hơn một chút.

Sam ngủ rất nhiều. Tôi thì lại có xu hướng mở mắt quan sát mọi thứ, thỉnh thoảng cử động tay chân hoặc phát ra vài âm thanh không rõ ràng. Điều đó khiến John, Mary và Dean càng lúc càng thích thú.

Dean đặc biệt thích dành thời gian với tôi. Cậu nhóc luôn trèo lên cạnh nôi, nói chuyện với tôi dù tôi chẳng thể đáp lại.

"Mẹ ơi, con nghĩ Asti hiểu con nói gì đó!" Dean từng hớn hở tuyên bố như vậy.

Mary bật cười. "Em ấy còn quá nhỏ để hiểu mà, con yêu."

Nhưng tôi thật sự hiểu đấy chứ!

Và đến một ngày nọ, điều đó được chứng minh theo cách khiến cả nhà Winchester phải sững sờ.

Hôm đó, Mary đang bế tôi trên tay, trong khi John cũng đang ôm Sam đứng cạnh. Dean thì đang ngồi trên sàn chơi với xe đồ chơi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi như thể mong chờ tôi sẽ làm gì đó thú vị.

Tôi cũng không hiểu sao mình lại có ý định đó. Chắc là do tôi quá quen với việc nói chuyện ở kiếp trước, giờ tự nhiên bị kẹt trong cơ thể một đứa trẻ sơ sinh nên có chút... ngứa miệng?

Tôi mở miệng, thử mấp máy môi một cách cẩn thận, rồi chầm chậm phát ra âm thanh:

"Pa... pa..."

Khoảnh khắc đó, căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.

John Winchester, người đàn ông nghiêm túc, cứng rắn, trợn mắt nhìn tôi như thể vừa thấy ma.

Dean đánh rơi luôn chiếc xe đồ chơi trên tay, mắt mở to như hai cái đĩa.

Mary cũng ngẩn người mất vài giây, trước khi vội vàng nhìn xuống tôi. "Asti... con vừa nói gì?"

Tôi chớp mắt.

Ừm... vậy là thành công rồi?

Thấy phản ứng của họ, tôi quyết định nói tiếp, lần này rõ ràng hơn một chút.

"Pa... papa."

John Winchester, một thợ săn quỷ đầy kinh nghiệm, người từng đối mặt với đủ thứ sinh vật siêu nhiên, lúc này đang bối rối như thể vừa bị ai đó đấm thẳng vào mặt.

"Con bé... con bé mới hai tháng tuổi mà?" Ông lắp bắp.

Dean hét lên đầy phấn khích, lao tới gần tôi. "EM BIẾT NÓI! ASTI BIẾT NÓI RỒI!!!"

Mary lúc này mới hoàn hồn, đôi mắt sáng rỡ vì kinh ngạc lẫn hạnh phúc. "Ôi trời ơi... con giỏi quá, Asti, con yêu!"

Tôi thấy phản ứng của họ có vẻ tốt, liền tiếp tục tận dụng thời cơ. Tôi quay sang Mary, cố gắng phát âm rõ ràng nhất có thể:

"Mama."

Mary: "…"

John: "…"

Dean: "Mẹ ơi, em gái con là thiên tài đúng không!?"

Mary dường như tan chảy ngay tại chỗ, ôm chặt tôi vào lòng. "Con gái của mẹ đáng yêu quá đi mất!"

John vẫn còn đang tiêu hóa thông tin, nhưng cuối cùng cũng không giấu được nụ cười hiếm hoi. "Con bé đúng là con gái anh mà, thông minh lắm."

Dean nhảy tưng tưng quanh Sam, vô cùng hào hứng. "Sam ơi, Sam ơi! Em phải cố lên đó nha, Asti đã biết nói rồi đó!"

Tất nhiên, Sam chẳng quan tâm gì cả, chỉ phát ra một tiếng 'ưm' rồi tiếp tục ngủ ngon lành trong vòng tay của John.

Tôi thầm thở phào trong lòng.

May thật, dù tôi nói sớm hơn bình thường, họ cũng chỉ nghĩ tôi là một đứa trẻ thông minh mà thôi.

Nhưng nhìn biểu cảm rạng rỡ của Mary, vẻ tự hào trên gương mặt John, cùng sự vui sướng của Dean, và biểu cảm yên bình của Sam, tôi chợt nhận ra...

Có lẽ, lần này, tôi thật sự có một gia đình để yêu thương rồi.

Đến khi tôi tròn năm tháng, mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy không phải lúc nào cuộc sống trẻ con cũng dễ dàng. Chẳng hạn như hôm nay, khi tôi đang ngồi chơi với Dean và Sam.

Sam vẫn như mọi khi, chỉ ngồi đó và... nhìn tôi chằm chằm. Cậu bé chẳng làm gì cả ngoài việc phát ra những tiếng rên rỉ nhè nhẹ, rồi lại đập tay xuống sàn, rồi lại tiếp tục im lặng như một bức tượng nhỏ.

Còn Dean? À, Dean thì luôn khiến mọi thứ trở nên ồn ào hơn. Cậu ta có thể nói chuyện với tôi suốt cả ngày, nhưng cũng chẳng giúp tôi cảm thấy đỡ hơn khi chỉ có những âm thanh không ngừng nghỉ từ xe đồ chơi của cậu ta lăn trên sàn nhà.

"Mẹ ơi, em ấy nhìn như đang nghĩ gì đó." Dean hớn hở nói khi nhìn thấy tôi liếc mắt về phía cậu.

"Chắc là vậy rồi, Dean." Mary trả lời mà chẳng rời mắt khỏi cái khăn len mà cô đang đan. Cô ấy chẳng bao giờ ngừng đan, thậm chí khi có cả ba đứa trẻ quấy rầy.

Tôi nhìn mẹ, ánh mắt có chút bất lực. Tôi không muốn ngồi chơi với hai đứa trẻ này nữa. Sam thì chẳng biết gì, còn Dean lại cứ quấn quít với đồ chơi của mình, không hiểu sao lúc nào cũng vui vẻ thế.

Thật ra, tôi ghét cái trò chơi này, không hiểu sao lại phải ngồi chơi với mấy cái đồ vật vô tri. Tôi chỉ muốn thoát khỏi đây và làm gì đó thú vị hơn.

Tôi liếc nhìn về phía cửa, chắc chắn bố đi siêu thị rồi. Ông ấy luôn luôn làm những chuyến đi dài và mang về rất nhiều đồ. Nhưng tôi nghĩ, lần này, tôi cần ông ấy cứu tôi khỏi những đứa trẻ này.

Tôi đưa ánh mắt bất lực về phía mẹ, hi vọng cô sẽ nhìn thấy sự kêu cứu trong mắt mình, nhưng mẹ chẳng hề để ý, vẫn tiếp tục đan len.

Khi tôi bò đến chỗ ghế mẹ, cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào. Tôi phải dùng hết sức mình, và mặc dù cơ thể tôi vẫn còn rất nhỏ và yếu, nhưng có một điều gì đó thúc giục tôi không thể chịu được.

Tôi muốn đứng dậy, và có lẽ là để thoát khỏi tình huống ngồi chơi với những đứa trẻ nhạt nhẽo như Dean và Sam.

Tôi rướn người lên, mím môi để cố gắng di chuyển. Tôi lần theo đường của cái ghế, bò một cách cực kỳ nghiêm túc như thể tôi đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Những ngón tay bé xíu của tôi túm chặt lấy các khe của ghế, nhấc cơ thể nhỏ bé của mình lên từng chút một.

Khi cuối cùng tôi đứng dậy, dù chỉ vững vàng trong vài giây, cảm giác như mình đã chinh phục cả thế giới. Đầu tiên là cảm giác hồi hộp, rồi sau đó là một chút tự hào.

Tôi kéo áo của mẹ một cách đầy tự tin, mắt tôi sáng lên với niềm vui, tôi không thể kiềm chế được việc giật giật áo mẹ.

Dean và Mary đứng hình, như thể vừa thấy một phép màu.

Dean, cậu ta chỉ đứng chôn chân, miệng mở rộng ra mà không nói được lời nào.

Mary thì nhìn tôi với đôi mắt mở to, hoàn toàn ngỡ ngàng. "Asti… con đang đứng… thật sự đứng à?"

Cái không khí trong phòng trở nên im lặng kỳ lạ.

Ngay khi tôi nghe tiếng cửa mở, John bước vào, mắt anh ta lướt qua chúng tôi một chút rồi dừng lại ở tôi. Cả ba người đều nhìn tôi, không tin vào mắt mình.

"Gì vậy? Asti...đang đứng à!?" John lắp bắp, không thể tin được điều mình vừa nhìn thấy.

Mary lại gần, cúi xuống nhìn tôi một lúc rồi bật cười đầy hạnh phúc. "Ôi, Asti… con đúng là siêu nhân mà!"

Dean thì vẫn đứng đó, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Cậu nhóc nhìn tôi, rồi nhìn mẹ, rồi nhìn tôi một lần nữa, rồi lại quay sang John.

"Bố ơi… em ấy… em ấy đứng rồi…! Thật đấy…!"

Cả nhà lúc đó lại một phen náo nhiệt. Dean không ngừng nhảy múa quanh tôi, còn Mary thì bật cười trong khi John vẫn đứng yên, đôi mắt mở to không thể tin vào mắt mình.

Vào buổi tối, sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, tôi và Sam được cho bú sữa mẹ. Sam vẫn như thường lệ, ngừng một chút rồi lại tiếp tục ngủ say sưa. Tôi thì khác, dù đã uống xong sữa, tôi không thể ngủ ngay.

Cảm giác là lạ, cứ như có một điều gì đó trong không khí khiến tôi không thể yên tĩnh. Sam thở đều, nhưng tôi thì không thể ngủ. Cánh cửa phòng vẫn mở, tôi nghe tiếng động của Mary và John đang nói chuyện ở phòng khách, nhưng rồi tiếng ồn đó dần tắt đi khi mọi người cũng bắt đầu đi ngủ.

Tôi bắt đầu di chuyển một cách nhẹ nhàng, men theo cái nôi. Nhưng có một điều khó khăn, cái nôi quá cao, tôi chỉ có thể đứng yên, nhìn ra ngoài cánh cửa phòng, nơi ánh sáng mờ mờ chiếu vào.

Tôi vẫn đứng đó, cảm giác bất an từ sự yên tĩnh trong căn phòng khiến tôi không thể ngủ được.

Đột nhiên, một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng tôi, và tôi cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó. Một bóng hình xuất hiện từ bóng tối, lướt qua cửa phòng mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo ngay bên cạnh nôi. Cái cảm giác này rất khác so với bất kỳ ai tôi từng gặp, và nó khiến tôi phải rùng mình. Tôi cố gắng quay người lại, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo đang đứng đó.

Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng khủng khiếp, như thể nó không chỉ đến từ một cơ thể mà là từ một nơi vô hình, từ tận sâu trong tâm trí tôi.

"Im lặng nào." giọng nói như vết dao sắc lạnh cắt ngang suy nghĩ của tôi. "Đừng la lên, đừng để họ phát hiện."

Lúc này, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Linh cảm của tôi mách bảo rằng người này không phải ai bình thường.

Quái vật? Không, không phải vậy.

Một sinh vật mạnh mẽ, đầy quyền năng.

Quỷ dữ.

Đúng lúc đó, một bàn tay lạnh như băng bất ngờ chạm vào miệng tôi, ngón tay thon dài của người đó ép nhẹ vào môi tôi để ngăn không cho tôi phát ra âm thanh.

Tôi cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ bàn tay đó, như thể nó có thể xé toạc không gian nếu muốn.

Ánh sáng từ cửa phòng chiếu vào, và tôi có thể thấy rõ hơn hình dáng người đứng cạnh nôi.

Một người đàn ông, vẻ ngoài thanh thoát và hoàn toàn khác biệt. Đôi mắt của anh ta như ánh sáng đỏ đầy bí ẩn và không thể đọc được. Mái tóc nâu sáng lấp lánh trong ánh đèn mờ nhạt.

Anh ta nhìn tôi, nhưng không nói thêm lời nào. Chỉ có một nụ cười nhếch mép thoáng qua khuôn mặt anh. Tôi cảm nhận được một thứ sức mạnh từ anh ta, một thứ năng lượng mà tôi chưa từng gặp phải, nhưng lại quen thuộc đến lạ.

"Đừng sợ." anh ta nói nhẹ nhàng. "Chỉ là ghé thăm thôi mà, bé con."

Anh ta kéo tay tôi ra khỏi miệng tôi một cách từ tốn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ràng buộc mạnh mẽ trong từng động tác của anh.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại, Astie." anh nói, giọng như vang vọng trong không gian, trước khi bóng dáng anh ta dần dần tan vào bóng tối, để lại tôi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, với trái tim đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top