Chap 18
Tôi bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn còn hơi ẩm, áo sơ mi rộng thùng thình cùng quần shorts thoải mái.
Lucifer ngay lập tức theo sát như một cái bóng, bước chân hắn nhẹ nhàng nhưng sự hiện diện lại không thể nào bỏ qua. Tôi chẳng buồn đuổi hắn nữa, thành thật mà nói, tôi cũng đã quen với việc có một thiên thần sa ngã cứ kè kè bên mình như một con mèo bự phiền phức.
Tôi rẽ vào thư viện trong biệt thự, một không gian rộng lớn với những giá sách cao đến tận trần, mùi giấy cũ và gỗ sồi tạo nên một cảm giác dễ chịu đến lạ. Tôi kéo ghế ngồi xuống, bật laptop lên, chuẩn bị viết luận văn bằng tiếng Tây Ban Nha.
Lucifer lười biếng dựa vào ghế bên cạnh, chống cằm nhìn tôi gõ phím. "Em viết cái gì vậy?"
Tôi không ngẩng lên. "Luận văn."
Lucifer nhướn mày. "Chủ đề?"
Tôi thở dài. "Về sự ảnh hưởng của tôn giáo đối với nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng."
Lucifer chớp mắt, rồi bật cười. "Ha, hay đấy. Nghĩ mà xem, bao nhiêu bức tranh, bức tượng ca ngợi Chúa Trời, nhưng hầu hết những kẻ vẽ chúng đều là dân trộm cắp hoặc kẻ tội lỗi."
Tôi nhún vai. "Nghệ thuật là nghệ thuật, còn con người thì vẫn là con người thôi."
Lucifer chống cằm, mắt ánh lên vẻ thích thú. "Vậy anh có được tính là một tác phẩm nghệ thuật sống động không? Ý anh là, nhìn anh đi, có ai đẹp trai hơn anh đâu?"
Tôi liếc hắn một cái, rồi tiếp tục gõ. "Tự luyến nặng quá rồi đấy, Luci."
Lucifer cười khúc khích. "Thừa nhận đi, em cũng thấy anh đẹp mà."
Tôi không đáp. Vì tôi còn đang bận viết một câu tiếng Tây Ban Nha cực kỳ nghiêm túc:
"Ảnh hưởng của ma quỷ trong nghệ thuật nổi bật hơn chúng ta nghĩ, đặc biệt là khi xem xét số lượng thiên thần sa ngã được vẽ với vẻ đẹp quyến rũ đến đáng ngờ."
Lucifer nghiêng đầu nhìn màn hình, đọc lướt một lượt, rồi phá ra cười. "Ha! Công nhận, các họa sĩ thời xưa thích vẽ thiên thần sa ngã quyến rũ đến mức đáng ngờ thật."
Tôi lật sang tài liệu tiếng Nhật mà mình cần phiên dịch. Dòng chữ Kanji xếp dày đặc, trông chẳng khác gì một bức tranh trừu tượng bằng mực đen.
Lucifer nheo mắt. "Lại còn tiếng Nhật nữa? Em định hành hạ bộ não của mình à?"
Tôi nhướng mày. "Anh nói cứ như tôi không làm được ấy."
Lucifer giơ tay lên như thể đầu hàng. "Được rồi, anh biết em giỏi. Nhưng mà này, có bao giờ em tự hỏi tại sao em lại học nhiều thứ như vậy không?"
Tôi dừng tay một chút, rồi chậm rãi đáp. "Vì tôi thích."
Lucifer nhìn tôi một lúc, ánh mắt hắn không còn vẻ trêu chọc như trước, mà có chút gì đó sâu hơn, khó đoán hơn. "Hay là vì em đang tìm cách trốn khỏi thế giới này?"
Tôi đảo mắt, tiếp tục dịch tài liệu.
Lucifer khoanh tay, dựa người vào ghế, quan sát tôi bằng ánh mắt pha trộn giữa thích thú và tò mò. "Chà, em có biết em có một thói quen rất dễ thương không?"
Tôi không ngẩng lên. "Gì?"
Lucifer chống cằm. "Mỗi khi em đang tập trung dịch thuật, em sẽ cắn nhẹ đầu bút hoặc cắn môi. Trông đáng yêu đến mức anh muốn-"
Tôi lập tức ngẩng đầu, giơ cuốn từ điển Nhật-Anh dày cộp lên. "Muốn gì?"
Lucifer nhếch môi cười gian. "Muốn tiếp tục nhìn."
Tôi thở dài, lắc đầu, hạ cuốn từ điển xuống rồi tiếp tục làm việc.
Đúng là hắn chẳng bao giờ chán trêu chọc tôi. Nhưng ít ra, nếu có một kẻ phiền phức như Lucifer bên cạnh, mọi thứ cũng bớt nhàm chán hơn một chút.
Lucifer vẫn khoanh tay, nhìn tôi bằng ánh mắt tinh quái. Sau một lúc, hắn đột nhiên mở miệng, giọng ngọt lịm như rót mật vào tai:
"Vợ ơi~"
Tôi gõ phím chậm lại một chút, nhưng quyết định không thèm để ý.
Lucifer không có ý định dừng lại. Hắn lặp lại với tông giọng mượt mà hơn nữa: "Vợ ơi, vợ à, vợ yêu dấu của anh ơi~"
Tôi hít một hơi thật sâu, đặt tay lên bàn phím, giả vờ không nghe thấy.
Lucifer nghiêng đầu, chống cằm, ánh mắt đầy thích thú khi thấy tôi cố phớt lờ. "Vợ ơi, vợ không trả lời là anh giận đấy nhé~"
Tôi bùng nổ.
"Bớt cái trò nhây lại ngay!" Tôi nghiến răng, quay sang lườm hắn.
Lucifer bật cười, nhưng không hề có ý định dừng lại. Hắn chớp mắt đầy vô tội. "Nhưng em là vợ anh mà, chẳng lẽ em quên rồi?"
Tôi trừng mắt. "Là anh tự phong!"
Lucifer nhún vai. "Nhưng có ai phản đối đâu? Nếu em không phản đối thì có nghĩa là em chấp nhận."
Tôi cầm quyển từ điển Nhật-Anh, giơ lên đầy đe dọa. "Anh thử nói thêm một câu nữa xem?"
Lucifer không hề sợ hãi, thậm chí còn nghiêng người lại gần hơn. "Vợ yêu, vợ hôn anh một cái đi rồi anh im."
Tôi suýt nữa ném quyển từ điển vào mặt hắn.
"Anh nằm mơ à? Tôi thà dịch 100 trang tài liệu Kanji còn hơn!"
Lucifer giả vờ thở dài, làm bộ buồn bã. "Haiz, em đúng là quá đáng. Chỉ là một nụ hôn thôi mà, có phải chuyện lớn gì đâu?"
Tôi quay lại laptop, cố gắng không để hắn ảnh hưởng đến mình. Nhưng Lucifer không chịu bỏ cuộc.
Hắn đột nhiên biến mất khỏi ghế bên cạnh, rồi xuất hiện ngay sau tôi, chống tay xuống bàn, giam tôi trong một cái bẫy không lối thoát.
"Thế này đi, em có dám cá cược không?"
Tôi liếc hắn. "Cá gì?"
Lucifer nở nụ cười ranh mãnh. "Nếu em dịch xong đoạn văn kia trong vòng 5 phút mà không sai một chữ nào, anh sẽ không nhắc đến chuyện hôn hít nữa. Nhưng nếu em sai dù chỉ một chữ, em phải chủ động hôn anh."
Tôi híp mắt nhìn hắn. "Anh chơi bẩn quá đấy."
Lucifer nhún vai. "Anh đâu có ép. Em có thể từ chối mà, vợ yêu~"
Tôi nghiến răng. "Được thôi! 5 phút chứ gì? Tôi sẽ cho anh thấy tôi giỏi thế nào!"
Nói rồi, tôi cắm đầu vào dịch, ngón tay lướt trên bàn phím nhanh như chớp. Lucifer đứng sau, nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy chờ mong, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
5 phút sau, tôi ngẩng đầu, đắc ý.
"Xong!"
Lucifer khoanh tay, bước tới nhìn màn hình, kiểm tra từng chữ.
Và rồi hắn cười.
Nhưng không phải nụ cười công nhận, mà là nụ cười của một kẻ chiến thắng.
Tôi chớp mắt, cảm giác có gì đó sai sai. "Gì? Tôi dịch sai ở đâu à?"
Lucifer chậm rãi chỉ vào một từ trên màn hình. "Chữ này nè, em viết nhầm một dấu."
Tôi cúi xuống nhìn.
Chết tiệt. Tôi đã thật sự viết sai một dấu.
Lucifer nghiêng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Vậy thì... em biết phải làm gì rồi đấy."
Tôi câm nín.
Tôi - Asterin Winchester - một người có thành tích đứng đầu khoa Ngôn ngữ học suốt 4 năm, vừa bị một dấu câu nhỏ xíu phản bội, và giờ phải hôn Lucifer?!
Lucifer chắp tay sau lưng, cúi xuống, cười vô cùng đáng ghét. "Anh chờ đây~"
Tôi thở dài, mặt tối sầm, đứng dậy. "Được rồi! Một nụ hôn thôi, đúng không?"
Lucifer gật đầu đầy mong đợi.
Tôi nhìn hắn, rồi tiến đến gần hơn...
Hít một hơi thật sâu...
Sau đó, tôi nhanh như chớp nắm lấy cổ áo Lucifer, kéo hắn xuống và-
Hôn một cái nhẹ lên trán hắn.
Lucifer đứng đơ người.
Tôi nhếch môi đắc thắng. "Xong nhé!"
Lucifer chớp mắt, rồi nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi vừa lừa cả thiên đàng và địa ngục một lượt. "Astie... ý anh là hôn môi, chứ đâu có nói hôn trán!"
Tôi khoanh tay, cười nhạt. "Nhưng anh cũng đâu có quy định là phải hôn môi ngay từ đầu."
Lucifer há miệng, nhưng không tìm ra được lý do phản bác. Tôi vỗ vai hắn đầy an ủi. "Thôi nào, anh cũng phải học cách chấp nhận thất bại chứ."
Lucifer thở dài, ngả đầu ra sau. "Anh bị chính vợ mình chơi một vố rồi."
Tôi bật cười, quay lại bàn làm việc, tiếp tục dịch tài liệu.
Lucifer khoanh tay, nhìn tôi một lúc, rồi lẩm bẩm: "Lần sau anh sẽ không để em trốn thoát đâu, vợ yêu."
Tôi giả điếc.
Lucifer, dù bị lừa một cách ngoạn mục, vẫn nở nụ cười gian tà đầy nguy hiểm. Tôi có cảm giác tên này sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu.
Tôi thở phào khi gõ những dòng cuối cùng trên laptop, đóng tập tài liệu lại, ngả người ra ghế. Cuối cùng cũng xong.
Trước mặt tôi là một bàn làm việc khá gọn gàng, chỉ có vài cuốn sách, mấy tờ giấy ghi chú và một cây bút. Tôi với tay lấy một trong những cuốn sách trên bàn, lật ra đọc, cố gắng tận hưởng một chút yên bình sau khi hoàn thành công việc.
Nhưng tất nhiên, với một tên phiền phức như Lucifer kè kè bên cạnh, làm gì có chuyện tôi được yên.
Hắn lười biếng vươn tay, chộp lấy cuốn sách tôi đang đọc ngay khi tôi vừa lật sang trang mới.
Tôi nheo mắt. "Lucifer, trả sách đây."
Lucifer liếc nhìn tựa sách, cười nhạt. "Ồ, em đang đọc về thần thoại Hy Lạp à? Có vẻ em rất thích những câu chuyện về các vị thần và á thần nhỉ?"
Tôi khoanh tay, lườm hắn. "Trả sách."
Lucifer xoay cuốn sách trên tay, ngả người dựa vào bàn, môi nhếch lên một cách đầy nguy hiểm. "Nếu em muốn lấy lại, thì có một điều kiện."
Tôi nheo mắt cảnh giác. "Lại trò gì nữa đây?"
Lucifer nhún vai, nở một nụ cười quyến rũ chết người. "Chỉ đơn giản là một nụ hôn thôi."
Tôi bĩu môi. "Lại nữa?"
Lucifer gật đầu chắc nịch. "Lần này, không có lách luật đâu. Phải là hôn môi đàng hoàng."
Tôi nhìn hắn chằm chằm, cân nhắc xem có nên tung cước đá hắn văng ra khỏi biệt thự hay không. Nhưng rồi tôi thở dài, biết rõ rằng nếu tôi không đồng ý, hắn sẽ tiếp tục làm phiền tôi cả ngày.
"Được thôi." tôi nói, cố tỏ vẻ bình thản.
Lucifer nhướng mày, có vẻ bất ngờ vì tôi chấp nhận nhanh như vậy.
Tôi đứng lên, bước tới gần hắn, ngước nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm đầy nguy hiểm kia. Rồi tôi kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, chỉ chạm thoáng qua, như một cơn gió lướt nhẹ trên mặt hồ.
Nhưng tôi quên mất một điều quan trọng.
Đây là Lucifer.
Ngay khi tôi vừa định lùi lại, Lucifer đã nhanh hơn. Hắn vòng tay ôm lấy eo tôi, một tay giữ sau gáy tôi, kéo tôi lại gần hơn. Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã nghiêng đầu, chiếm lấy môi tôi trong một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu.
Tôi giật mình, định đẩy hắn ra, nhưng Lucifer đã dùng cả cơ thể để áp sát, khiến tôi bị mắc kẹt giữa hắn và bàn làm việc.
Hơi thở hắn nóng bỏng, đôi môi hắn mạnh mẽ, không hề có ý định để tôi thoát. Tôi cảm nhận được sự bá đạo, sự chiếm đoạt đầy cám dỗ trong từng cử động.
Và rồi-
Rầm!
Lucifer bất ngờ nhấc bổng tôi lên, đặt tôi ngồi thẳng lên bàn làm việc. Tôi thở gấp, nhưng chưa kịp phản đối thì hắn đã nghiêng người, tiếp tục hôn tôi mãnh liệt hơn.
Mấy quyển sách rơi bịch xuống đất. Giấy tờ bay tứ tung. Cây bút lăn qua một góc bàn.
Tôi có cảm giác mình vừa rơi vào một cái bẫy do chính mình giăng ra.
Lucifer chỉ dừng lại khi tôi đập nhẹ vào vai hắn, nhắc nhở rằng tôi vẫn còn cần thở.
Hắn lùi lại một chút, đôi mắt sáng rực đầy thỏa mãn, môi còn vương một nụ cười đầy nguy hiểm.
"Đó mới là một nụ hôn đúng nghĩa." hắn thì thầm, giọng trầm ấm, lười biếng nhưng đầy mê hoặc.
Tôi thở hổn hển, nhìn hắn bằng ánh mắt nửa tức giận, nửa bối rối.
Lucifer cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ lên má tôi. "Vợ yêu à, hay là chúng ta-"
"Lucifer, anh không phải Asmodeus." Tôi ngắt lời anh.
Lucifer chớp mắt, rồi nhếch môi cười, giọng điệu đầy thích thú. "Ồ? Em nghĩ anh không đủ quyến rũ bằng cái tên Asmodeus đó à?"
Tôi lau miệng, lườm hắn. "Ý tôi là anh đừng có mà phát huy bản năng dâm dục như cái tên ấy."
Lucifer bật cười, tựa như vừa nghe được câu chuyện hay ho nhất trong ngày. "Astie, em quên rồi à? Anh chính là một trong những quỷ vương đấy."
Tôi bĩu môi, đẩy hắn ra, nhưng Lucifer vẫn không chịu nhúc nhích. "Quỷ Vương gì chứ? Anh chỉ giỏi quấy rối tôi thôi."
Hắn cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. "Vậy em định làm gì nào? Tố cáo anh với thiên thần ư?"
Tôi chống tay lên bàn, nhìn hắn đầy thách thức. "Không cần. Tôi chỉ cần chửi anh một tràng bằng tiếng Enochian thôi, thiên thần nghe thấy sẽ tự động tìm tới tận nơi mà dọn dẹp rác."
Lucifer nheo mắt, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười tinh quái. "Vậy thì đáng tiếc quá, vì anh thích nghe em nói tiếng Enochian."
Tôi chớp mắt, cảm giác có gì đó sai sai. "Hở? Chờ đã-"
Lucifer chậm rãi cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả bên tai tôi. "Nói một chút cho anh nghe đi, vợ yêu?"
Tôi suýt nữa đập đầu xuống bàn. Tên khốn này lại muốn biến một ngôn ngữ thiêng liêng thành công cụ để thả thính!
Quyết không để hắn thắng, tôi hất cằm, dùng tiếng Enochian nói một câu: "Anh là đồ quỷ đáng ghét, phiền phức, chuyên đi gây rối và quấy rối phụ nữ."
Lucifer lắng nghe, rồi bật cười thích thú. "Thật ngọt ngào."
Tôi thở dài. "Anh vừa nghe thấy gì thế?"
Lucifer nhếch môi. "Anh nghe thấy: Asterin yêu Lucifer nhất trên đời."
"..." Tôi nên cảm thấy nể hắn vì khả năng bóp méo sự thật hay nên đấm thẳng vào mặt hắn đây?
Lucifer lại cười, lần này còn ranh ma hơn. "Nhưng nếu em đã nói vậy, anh cũng nên có phản hồi chứ nhỉ?"
Tôi lập tức giơ tay. "Thôi không, không cần đâu!"
Nhưng đã quá muộn.
Lucifer cúi xuống, chậm rãi thì thầm bên tai tôi bằng tiếng Enochian, giọng hắn trầm thấp, quyến rũ, mang theo một sức mạnh khiến lồng ngực tôi rung động.
Tôi cứng đờ. Tim tôi đập thình thịch.
Tôi không cần nghe hết câu cũng biết hắn vừa nói gì.
Bởi vì dù dịch theo bất kỳ cách nào, ý nghĩa vẫn chỉ có một:
"Asterin là của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top