Chap 15
Chiếc xe của Lucifer phanh kít lại trước khu vực hiện trường, khiến tôi suýt lao người về phía trước nếu không kịp bám vào bảng điều khiển. Tôi quay sang lườm hắn.
"Anh có cần lái như đang chạy trốn thiên đàng thế không?"
Lucifer nhếch môi, tựa vào vô lăng, giọng thản nhiên: "Ôi, em yêu, đó chỉ là một cú dừng xe nhẹ nhàng thôi."
Dean và Sam vừa bước xuống từ Impala đã nhìn chúng tôi như thể vừa chứng kiến một thảm họa giao thông. Dean khoanh tay, nhìn Lucifer đầy hoài nghi.
"Hắn có bằng lái không đấy?"
"Không cần thiết." Lucifer đáp, nhún vai.
Sam lắc đầu, quyết định bỏ qua. Anh mở cốp xe, lấy ra một cái túi rồi đi về phía Jerry, người đang đứng đợi họ.
"Jerry, đây là mẫu vật từ hiện trường vụ tai nạn trước." Sam nói, đưa túi cho Jerry.
Jerry nhận lấy, sau đó chúng tôi đi vào phòng làm việc của ông, khi ông mở ra kiểm tra và phân tích trên máy tính, ánh mắt trở nên nghiêm túc
"Lưu huỳnh." ông lẩm bẩm.
Tôi mỉm cười đầy hài lòng. "Thấy chưa? Em đã nói mà."
Dean nhướng mày nhìn tôi. "Em biết trước nó là quỷ à?"
Tôi khoanh tay, tỏ vẻ vô tội. "Chỉ là một suy đoán hợp lý thôi."
Lucifer nhếch môi, chép miệng: "Cô ấy thông minh mà, Dean. Có vẻ như con người của em yêu đây đang làm tốt hơn cả thợ săn nghiệp dư đấy."
Dean lườm Lucifer. "Câm đi." Sau đó tập trung vào vụ án. "Vậy hai vụ máy bay đều liên quan đến Chuck Lambert. Con quỷ này có vẻ thích đi theo anh ta.
Sam nhìn Jerry, ánh mắt nghiêm trọng. "Với tất cả sự tôn trọng với Chuck, nếu là vụ này, đó sẽ là tin tốt."
"Vậy tin xấu là gì?" Dean nhướng mày.
"Máy bay của Chuck rơi chính xác 40 phút sau khi cất cánh. Và chuyến bay 2485 cũng vậy
Jerry thắc mắc. "Khoan, 40 phút? Nghĩa là sao?"
"40 là con số có ý nghĩa trong Kinh Thánh… Hòm của Noah, trận đại hồng thủy kéo dài 40 ngày đêm… Con số gắn liền với sự thử thách và cái chết." Tôi xoa cằm, giải thích.
Sam gật đầu. "Và đã có 5 chuyến bay rơi. Tất cả đều rơi đúng 40 phút sau khi cất cánh. Không ai sống sót. Trừ chuyến bay 2485 vì có vài lý do. Và đoạn ghi âm trong buồn lái, có nhớ nó nói gì không?"
Dean nhận ra. "No survivors?"
"Nếu quy luật là không ai được sống sót." tôi nói chậm rãi, "thì… con quỷ có lẽ vẫn chưa xong việc."
Dean nghiến răng. "Nó sẽ tìm và giết nốt những người sống sót đó."
Lucifer bật cười, khoanh tay lại. "Ồ, đúng vậy. Mấy con quỷ ghét sự dang dở lắm."
Sam liếc nhìn Lucifer. "Anh nói cứ như hiểu rất rõ chúng ấy nhỉ?"
Tôi lập tức liếc sang Lucifer, ánh mắt đầy cảnh cáo, rõ ràng ra hiệu: Cấm có mở miệng.
Lucifer chỉ nhếch môi, ánh mắt tinh quái như thể đang cân nhắc xem có nên trêu tôi hay không. Cuối cùng, hắn cười nhạt rồi nhún vai. "Ta chỉ có kinh nghiệm với đủ loại sinh vật mà thôi, Sam."
Sam vẫn nheo mắt nhìn Lucifer đầy nghi ngờ nhưng rồi quyết định không đào sâu thêm. "Tốt hơn là anh cứ quan sát tiếp đi, thay vì phát biểu linh tinh."
Lucifer cười gian. "Ồ, yên tâm, ta chỉ nói khi cần thiết thôi."
Dean xua tay, ra hiệu cho mọi người lên đường. "Thôi nào, nếu con quỷ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, thì chúng ta cần đến sân bay ngay."
Tất nhiên, tôi và Lucifer vẫn lái xe riêng của mình, trong khi Dean và Sam lên Impala. Trên đường đi, Dean gọi điện cho các hành khách sống sót để chắc chắn rằng họ sẽ không đi máy bay trong thời gian tới. Nhưng khi đến lượt tiếp viên hàng không Amanda Walker, người chị của cô ấy nói rằng Amanda có chuyến bay 8 giờ từ Indianapolis, chuyến bay đầu tiên của cô ấy kể từ sau vụ tai nạn.
Dean nguyền rủa. "Chết tiệt, cô ta vẫn định bay sao?"
Sam nhìn đồng hồ, giọng căng thẳng. "Lái xe từ đây đến đó mất tận năm tiếng. Chúng ta sẽ không kịp!"
"Đừng lo, em có cách rồi." Tôi chậm rãi lên tiếng qua bộ đàm
Dean cau mày. "Ý em là gì?"
Tôi thản nhiên nói. "Em đã đặt vé trước rồi."
Khoảnh khắc đó, Impala chao đảo nhẹ như thể Dean vừa giật mình quá mạnh. Từ bộ đàm vẫn còn bật loa, tôi nghe thấy tiếng Dean hét lên. "CÁI GÌ?!"
Tôi cười khúc khích. "Ừ thì… đề phòng thôi mà."
Lucifer cười lớn, rõ ràng thích thú khi thấy Dean mất bình tĩnh. "Ôi, em yêu, anh thích sự chu đáo của em đấy."
Sam thì lại ngạc nhiên một cách khác. "Khoan, khoan, em vừa bảo em đặt bốn vé á? Từ lúc nào?"
"Ngay khi em nghe về vụ 2485 và nhận ra con quỷ có thể chưa hoàn thành việc của nó."
Dean vẫn còn sốc. "Nhưng—nhưng vé máy bay không rẻ đâu, làm sao em đặt nhanh thế được?"
Tôi nhún vai đầy vô tội. "Em giàu mà."
Sam và Dean đều im lặng trong vài giây, rồi Dean gục mặt xuống vô lăng, lẩm bẩm. "Tại sao…?"
Sam vỗ vai Dean, ra vẻ thông cảm. "Đời không công bằng đâu, Dean."
Lucifer thì lại cười khoái trá. "Ồ, cảnh tượng này đáng giá lắm đây."
Tôi nhướng mày. "Mà này, Dean, giọng anh có vẻ căng thẳng quá nhỉ? Đừng nói là anh… sợ bay đấy nhé?"
Dean lập tức gồng người, tỏ ra mạnh mẽ. "Cái gì? Không! Anh không sợ bay!"
Lucifer khẽ huýt sáo. "Ồ? Thật sao?"
Dean nheo mắt, rõ ràng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng Sam lại là người nhấn chìm anh ta. "Vậy sao mặt anh lại trắng bệch thế?"
Dean trừng mắt nhìn Sam. "Sammy!"
Tôi cười thích thú. "Vậy ra thợ săn quỷ mà lại sợ máy bay à?"
Lucifer cười khúc khích. "Thật đáng yêu quá đi."
Dean nghiến răng, trông có vẻ hối hận khi đã đồng ý đi cùng. "Câm hết đi."
Tôi cười "Thôi nào, lên đường thôi. Chúng ta có một con quỷ cần xử lý."
Lucifer nháy mắt với tôi. "Chuyến bay thú vị đây."
Dean thở dài, lẩm bẩm. "Tại sao mình lại đồng ý làm chuyện này cơ chứ…"
•
•
•
Sau khi ổn định chỗ ngồi trên máy bay, tôi ngả người ra ghế, liếc nhìn xung quanh. Máy bay đông đúc hơn tôi nghĩ. Hành khách lục tục tìm chỗ, tiếp viên hướng dẫn an toàn bay, còn Dean… thì trông trắng bệch như tờ giấy.
Tôi chống cằm, nhìn chằm chằm vào anh ta. "Dean, anh ổn chứ?"
Dean khoanh tay, lưng dán chặt vào ghế, mặt căng cứng. "Ổn. Rất ổn. Hoàn toàn ổn."
Lucifer nhếch môi, chống tay lên cằm. "Có thật không đấy? Vì anh trông như thể sắp nôn lên người Sam đấy."
Sam liếc sang Dean, vẻ mặt đồng cảm nhưng không thể giấu được nụ cười. "Dean, anh có muốn em lấy túi nôn không?"
Dean lườm Sam cháy mặt. "Câm miệng, Sammy."
Lucifer thì cười khoái chí.
Tôi cũng lắc đầu cười, rồi nghiêng người sang thì thầm với Lucifer. "Này, anh nghe tôi này."
Lucifer nhướn mày, chờ đợi. Tôi nghiêng đầu về phía Sam và Dean, giọng khẽ nhưng chắc chắn. "Đừng có làm gì cả. Cứ để họ xử lý vụ này."
Lucifer nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt lóe lên chút thích thú xen lẫn tò mò. "Ồ? Và tại sao chứ, em yêu?"
Tôi nhún vai, cười nhẹ. "Vì nếu anh và em nhúng tay vào, vụ này sẽ kết thúc quá nhanh. Không thú vị chút nào."
Lucifer chép miệng, như thể đang cân nhắc xem có nên chiều theo tôi không. "Em chỉ muốn thấy hai anh trai em xoay sở một mình thôi à?"
Tôi cười đầy ẩn ý. "Anh nghĩ sao?"
Lucifer bật cười khẽ. "Ôi, em đúng là tiểu quỷ mà."
Sam nhìn sang, cau mày khi thấy chúng tôi thì thầm với nhau. "Hai người đang bàn cái gì đấy?"
Tôi mỉm cười vô tội. "Chỉ là một số chuyện riêng thôi."
Dean vẫn còn mải chiến đấu với nỗi sợ độ cao của mình, nên không để tâm. Sam cũng đành bỏ qua.
Lúc này, Sam đột nhiên nảy ra một ý. Anh nghiêng người về phía Dean, giọng thấp xuống. "Này, có một cách kiểm tra nhanh xem Amanda có bị quỷ nhập không."
Dean thở hắt ra. "Cách gì?"
"Anh đến nói chuyện với cô ấy và nói 'Christo' – bằng tiếng Latin."
Dean nhăn mặt. "Anh không muốn đứng dậy, Sammy"
Sam nhìn anh, kiên nhẫn. "Dean."
Dean rên rỉ một tiếng, rồi miễn cưỡng tháo dây an toàn. Anh đứng lên, nhưng vẫn nắm chặt lưng ghế như thể sợ mình bị hút ra khỏi máy bay bất cứ lúc nào. Tôi nhìn theo mà không nhịn được cười.
Lucifer cười khúc khích. "Chà, lần đầu tiên ta thấy một thợ săn quỷ sợ đi máy bay đấy."
Sau khi nhận ra Amanda không có nguy cơ bị quỷ nhập, Dean bước chậm rãi dọc theo lối đi, tay cầm máy dò EMF – một thiết bị nhỏ trông giống như máy nghe nhạc MP3 cũ, với tai nghe cắm vào. Nhìn từ xa, người ta có thể tưởng anh ta chỉ đang nghe nhạc hoặc kiểm tra thiết bị điện tử. Nhưng thực tế, Dean đang rà soát xem trên máy bay này có thứ gì… không thuộc về con người hay không.
Lúc này, máy bay đã cất cánh được 15 phút, độ cao ổn định, và hầu hết hành khách đã yên vị. Sam lặng lẽ quan sát Dean từ ghế ngồi, còn tôi thì quay sang Lucifer, chống cằm nhìn hắn.
"Này, Luci." tôi thấp giọng.
Hắn quay sang nhìn tôi, nhếch môi. "Ừm?"
"Anh biết con quỷ ở đâu, đúng không?" Tôi hỏi, dù đã gần như chắc chắn về câu trả lời.
Lucifer nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Tất nhiên rồi, Astie. Em nghĩ gì thế? Anh là Quỷ Vương, không phải thợ săn nghiệp dư như hai anh trai em."
Tôi nhướn mày. "Vậy thì nó ở đâu?"
Lucifer chậm rãi ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực, như thể chẳng có gì đáng lo ngại. "Người phụ lái."
Tôi khẽ cười. "Ừm, tôi cũng nghĩ thế."
"Ồ? Vậy sao em không nói cho hai anh chàng đáng thương kia?" Lucifer nghiêng đầu, giọng đầy vẻ trêu chọc. "Em thích nhìn họ khổ sở tìm kiếm à?"
Tôi giả vờ làm bộ suy nghĩ, rồi cười tinh quái. "Ừ, cũng có thể."
Lucifer bật cười khẽ, ánh mắt nhìn tôi như thể hắn vừa tìm thấy một món đồ chơi thú vị. "Astie, em ngày càng hợp với anh rồi đấy."
Tôi đảo mắt. "Nằm mơ đi, Lucifer."
Hắn chỉ nhếch môi cười, như thể hắn biết rõ hơn tôi.
Cùng lúc đó.
Dean tiếp tục bước dọc theo lối đi, mắt chăm chú vào màn hình máy dò. Ngay khi tưởng con quỷ không ở đây thì ngay khoang đầu máy bay, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, và người phụ lái bước ra.
Ngay lập tức, máy dò EMF nhảy số, đèn nhấp nháy đỏ rực.
Dean liếc nhìn Sam, tôi và Lucifer cũng nhìn theo. Dean không bỏ lỡ cơ hội, anh ta hạ giọng nói một từ.
"Christo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top