Chap 14
Chiếc Chevrolet Camaro Yenko 1969 màu vàng của tôi lao vun vút trên đường, động cơ gầm gừ đầy uy lực. Tôi nắm chắc vô-lăng, mắt chăm chú vào con đường phía trước, trong khi Lucifer thì… hoàn toàn thư giãn, dựa lưng vào ghế bên cạnh như thể hắn đang tận hưởng một chuyến đi nghỉ dưỡng.
Tôi liếc sang. "Anh có thể đừng làm như kiểu tôi đang làm tài xế riêng cho anh không?"
Lucifer nhướng mày, quay sang nhìn tôi với nụ cười đặc trưng. "Astie em yêu, nếu em làm tài xế riêng cho anh, anh sẽ trả lương hậu hĩnh lắm đấy."
Tôi đảo mắt. "Ồ, thế thì tôi muốn một cung điện bằng vàng và một con rồng lửa làm thú cưng."
Hắn cười khẽ. "Em chỉ cần nói một tiếng, anh có thể mang cả thiên đường xuống cho em."
Tôi rùng mình. "Thôi khỏi. Tôi thích sự cân bằng của vũ trụ này, cảm ơn."
Lucifer bật cười, nhưng không nói gì thêm. Hắn chỉ nhấc tay tôi lên… và nắm chặt lấy nó.
Tôi giật mình nhìn xuống. "Anh lại làm gì nữa vậy?"
Hắn điềm nhiên. "Giữ tay em. Vấn đề gì sao?"
Tôi nhướn mày. "Vấn đề ở chỗ tôi đang lái xe, đồ quỷ ngớ ngẩn!"
Lucifer chẳng có vẻ gì là quan tâm. "Chà, em lái một tay cũng giỏi lắm mà."
Tôi nghiến răng, nhưng quyết định không lãng phí sức lực tranh cãi với hắn.
Chúng tôi tiếp tục phóng đến địa điểm hẹn với hai người anh của tôi Sam và Dean Winchester.
Khi tôi và Lucifer đến nơi, tôi ngay lập tức thấy Sam và Dean đang đứng đợi.
Họ mặc vest đen, kính đen, trông đúng kiểu như hai gã bán bảo hiểm hoặc dân đa cấp đang đi mời chào đầu tư. Nhưng thực ra, họ đang giả danh đặc vụ của Cục An ninh Nội địa để điều tra một vụ rơi máy bay gần đây.
Vừa thấy tôi, Sam và Dean lập tức mừng rỡ.
"Asti!" Dean gọi, nụ cười rộng đến tận mang tai. "Cuối cùng cũng tới!"
Sam cũng gật đầu chào, trông khá nhẹ nhõm khi thấy tôi. "Bọn anh tưởng em lạc đường rồi chứ."
Nhưng ngay khi họ nhìn sang người đang nắm tay tôi, nụ cười của họ lập tức… tắt ngúm.
Dean nhíu mày. "Khoan… Thằng quái nào đang nắm tay em vậy?"
Sam cũng trợn mắt. "Không phải em đã từng thề sẽ không có bạn trai sao?"
Tôi chớp mắt. "Ờ thì…"
Lucifer, tất nhiên, cười một cách vô cùng thỏa mãn, siết tay tôi chặt hơn như để khiêu khích.
Dean nhìn Lucifer từ đầu đến chân, rồi quay sang tôi, giọng đầy nghi ngờ. "Chết tiệt, đừng nói với anh đây là bạn trai em nhé!"
Tôi thở dài, nhưng chưa kịp nói gì thì Lucifer đã cười khẽ, cúi đầu chào kiểu quý ông. "Lucifer Morningstar, lần đầu ra mắt, tôi là hôn thê của Astie."
Dean và Sam đồng loạt trố mắt nhìn Lucifer, rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn nhau. Một khoảnh khắc im lặng căng thẳng bao trùm. Rồi—
"Khoan." Dean giơ tay ra trước mặt như thể muốn ngăn thời gian lại. "Anh vừa nghe cái gì cơ?"
"Anh ta nói anh ta là hôn thê của em." Sam chậm rãi lặp lại, trông như thể đang cố gắng xử lý thông tin mà bộ não anh ấy từ chối tiếp nhận.
Dean quay sang tôi, mắt đầy nghi ngờ. "Nói thật đi Asti. Thằng này có đang đùa không?"
"Ai lại đi đặt tên ác quỷ cho con mình vậy?" Sam lẩm bẩm.
Tôi thở dài, khoanh tay lại. "Chuyện dài lắm."
"Chuyện dài cái gì mà dài?!" Dean phẫn nộ. "Em đã từng thề là sẽ không có bạn trai mà, nhớ không?!"
Sam cũng gật đầu lia lịa. "Đúng! Hồi đó em còn tuyên bố thẳng rằng đàn ông ngoài đời không có gì hấp dẫn với em cả!"
Lucifer đứng bên cạnh, hoàn toàn không hề nao núng trước cuộc tra khảo này. Trái lại, hắn còn cười một cách đầy thích thú, như thể đang tận hưởng bộ phim truyền hình hài kịch trực tiếp ngay trước mắt.
"Ây chà, Astie của anh nói thế sao?" Hắn nhướn mày, quay sang tôi, nụ cười nham hiểm đầy thích thú. "Em yêu, em thật sự đã nói vậy à?"
Tôi trừng mắt. Tên khốn này đang cố tình chọc tôi mà.
Dean khoanh tay, híp mắt nhìn Lucifer. "Còn anh, nghe đây. Tôi không biết anh là ai, nhưng để tôi nói cho anh biết một điều—"
Lucifer chẳng thèm để Dean nói hết câu. Hắn đột ngột giơ tay tôi lên trước mặt hai người anh của tôi, để lộ ra chiếc nhẫn đang nằm ngay ngón áp út của tôi, một chiếc nhẫn đen tuyền, với viên đá phát ra ánh sáng đỏ thẫm như ngọn lửa âm ỉ cháy.
Sam và Dean đứng hình.
Không.
Chính xác hơn là như bị sét đánh ngang tai.
Họ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn như thể vừa thấy một quả bom hẹn giờ trên tay tôi.
Sam chớp mắt liên tục. "…Cái… cái quái gì đây?"
Dean há hốc miệng, giọng vỡ hẳn ra. "Đ-Đó là nhẫn đính hôn sao?!?"
Tôi cố gắng mở miệng giải thích, nhưng Lucifer đã cười khẩy, nắm chặt tay tôi hơn. "Ồ, không chỉ là nhẫn đính hôn đâu."
Dean và Sam đồng loạt quay sang nhìn tôi, biểu cảm như thể tôi vừa bán linh hồn cho quỷ dữ (mà khoan, thực tế thì, cũng gần giống thế thật).
Sam nuốt khan. "Asti… đừng nói với bọn anh là… em thật sự kết hôn với hắn ta rồi nhé?"
Tôi giật tay lại khỏi Lucifer, nghiến răng. "Chưa! Chưa hề!"
Dean nheo mắt. "Nhưng mà nhẫn thì em đeo rồi kìa?"
Tôi rên rỉ. "Là do hắn ép em đeo!"
Lucifer bật cười. "Anh chẳng ép em gì cả, Astie. Em tự nguyện đeo đấy chứ."
Dean suýt ngã ngửa. "Thằng này còn biết thôi miên nữa à?!?"
Sam thì vẫn chưa hết sốc, nhìn tôi với ánh mắt đầy hoang mang. "Vậy… vậy chính xác thì em với anh ta là gì?"
Tôi xoa thái dương, cảm thấy nhức đầu không khác gì vừa bị ném vào một cuộc họp gia đình đầy drama. "Là… là một mối quan hệ phức tạp, được chưa?!"
Dean nheo mắt nhìn Lucifer từ đầu đến chân, rồi lầm bầm. "Thằng này có gì mà em gái mình lại thích nhỉ?"
Lucifer cười đầy tự mãn, khoanh tay lại. "Có thể là vẻ ngoài quyến rũ, phong thái tự tin, hoặc có thể là sự chiếm hữu ngọt ngào mà em ấy không thể cưỡng lại."
"Được rồi, được rồi, hai anh có gì rồi?" Tôi thở dài, chuyển chủ đề.
"Vừa lấy mẫu, bọn anh định sẽ về phân tích xem thứ này là gì."
Tôi cầm lấy chiếc túi mà Sam vừa giơ ra, xem xét kỹ lưỡng. Khi mở ra, một mùi hương quen thuộc lập tức xộc lên mũi tôi, kèm theo một luồng năng lượng ma quái len lỏi quanh da thịt.
Tôi nhíu mày. "Lưu huỳnh. Là quỷ."
Dean và Sam đồng loạt chớp mắt, nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
"Khoan đã, em nhận ra ngay lập tức sao?" Sam hỏi, giọng đầy kinh ngạc. "Bọn anh thậm chí còn chưa thử phân tích nó."
Lucifer khẽ cười, khoanh tay lại với vẻ đầy tự mãn. "Các cậu đúng là chậm chạp nhỉ? Chưa cần kiểm tra mà Astie của ta đã biết ngay rồi."
Dean lườm Lucifer, tay gãi gãi cằm, vẻ không muốn chấp nhận điều đó. "Chậc, vậy là có con quỷ nào đó nhúng tay vào vụ này ư?"
Lucifer hừ một tiếng, lắc đầu đầy thất vọng. "Nói thật, nếu các cậu muốn điều tra quỷ mà còn lóng ngóng thế này, thì không biết đến kiếp nào mới xong được một vụ. May cho các cậu là có Astie ở đây, không thì chắc vẫn còn ngồi vẽ vòng tròn muối mà tự hỏi tại sao nó không có tác dụng."
Dean nhíu mày. "Này, bọn tôi đâu có—"
Lucifer giơ tay cắt ngang, giọng đầy mỉa mai. "Ôi, tất nhiên là có. Tôi cá là hai cậu còn định mang cái túi này về tận motel rồi dùng kính hiển vi soi từng hạt đất một chứ gì?"
Sam nhìn xuống cái túi, rồi lại nhìn Lucifer, vẻ như vừa bị bắt quả tang.
Tôi thở dài, đóng túi lại rồi đưa trả Sam. "Mùi lưu huỳnh này chứng tỏ có quỷ cấp thấp có mặt ở hiện trường."
Lucifer gật gù, nhìn tôi đầy tự hào. "Thấy không? Đó là lý do vì sao em ấy là của ta."
Dean bắn ngay một cái nhìn chết chóc về phía Lucifer. "Đừng có mà nói kiểu đó, đồ ngớ ngẩn."
Lucifer nhún vai, ra vẻ vô tội. "Nói sự thật thôi mà."
Sam xoa xoa thái dương. "Thôi được rồi. Nghĩa là vụ này có thể còn rắc rối hơn bọn anh tưởng."
Dean nhíu mày, cầm lấy túi rồi nhét vào trong áo khoác. "Vậy thì có vẻ bọn anh nên chuẩn bị sẵn đạn bạc và nước thánh."
Lucifer nhướng mày, nhìn Dean đầy chế giễu. "Đạn bạc? Ồ, chắc chắn quỷ sẽ sợ lắm đấy."
Dean cau mày. "Đây là thói quen thôi, đừng có mà châm chọc."
Lucifer cười khẩy. "Thói quen ngớ ngẩn thì vẫn là ngớ ngẩn thôi."
Tôi thở dài, lắc đầu. "Được rồi, dừng tranh cãi vớ vẩn lại. Tóm lại là chúng ta có quỷ dính dáng vào vụ này, và có khả năng lớn là nó đã can thiệp vào vụ rơi máy bay."
Sam gật đầu. "Vậy thì chúng ta nên tìm cách đối phó ngay trước khi có thêm người chết."
Lucifer nhún vai, khoanh tay lại. "Muốn dễ hơn không? Cứ để ta hỏi thẳng lũ quỷ xem ai là thủ phạm-"
Tôi nhanh chóng bịt miệng Lucifer lại.
Dean và Sam nhìn chằm chằm vào Lucifer, rồi đồng loạt quay sang tôi, mặt đầy nghi hoặc.
"Khoan đã, hắn vừa nói gì cơ?" Dean híp mắt.
"Anh không nghe nhầm chứ?" Sam giọng đầy nghi ngờ.
Tôi nhanh chóng hạ tay xuống, nhìn họ đầy vô tội. "Không có gì đâu. Hắn chỉ đang nói linh tinh thôi."
Dean nheo mắt. "Không, không, anh chắc chắn nghe thấy chữ 'hỏi lũ quỷ'—"
Tôi vội chen vào, khoát tay. "Ý hắn là hắn có mấy nguồn tin… kiểu như thế. Các mối quan hệ trong giới tội phạm, mấy tên buôn lậu thông tin đồ ấy mà."
Sam và Dean liếc nhau, trông vẫn có vẻ hoài nghi, nhưng may mắn là họ không hỏi thêm.
Lucifer hừ một tiếng, dựa người vào tôi như thể chẳng thèm bận tâm đến mấy lời bịa đặt đó. "Ừm, đúng rồi đấy. Các mối quan hệ. Tuyệt vời, em yêu."
Tôi lườm hắn. "Im đi."
Dean lắc đầu, xua xua tay. "Thôi, không quan tâm mấy chuyện này nữa. Giờ chúng ta cần tìm ra mối liên hệ giữa những vụ rơi máy bay."
Sam gật đầu, vẻ trầm tư. "Theo hồ sơ, các vụ tai nạn này xảy ra ở cùng một hãng máy bay, nhưng nếu có quỷ nhúng tay vào, thì phải có lý do."
Tôi suy nghĩ một chút. "Có ai còn sống sót sau những vụ rơi máy bay đó không?"
Sam mở tập tài liệu ra, lật vài trang. "Có… một vài người."
Sam còn đang đọc dở danh sách những người sống sót thì điện thoại của Dean đột ngột đổ chuông. Dean nhăn mặt nhìn màn hình rồi bấm nghe.
"Chào?"
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông. "Dean? Là Jerry đây!"
Dean lập tức nghiêm túc. "Có chuyện gì vậy, Jerry?"
"Lại có thêm một vụ tai nạn nữa" Jerry nói. "Bạn phi công của tôi, Chuck Lambert, anh ta lái chiếc máy bay nhỏ cùng bạn bay của mình, cất cánh khoảng một tiếng trước, máy bay rơi cách đây tầm 60 dặm về phía tây, gần Nazareth."
Dean nguyền rủa nhỏ, rồi nhìn sang chúng tôi. "Vừa có thêm một vụ rơi máy bay."
Sam lập tức gấp tài liệu lại. "Chúng ta cần đến đó ngay."
Lucifer nhếch môi. "À, cuối cùng cũng có chút hành động rồi."
Dean chỉ tay về chiếc Impala của mình. "Lên xe, chúng ta đi ngay."
Tôi khoanh tay. "Em có xe của em mà."
Dean liếc nhìn chiếc xe của tôi. "Xe em? Em có xe tiêng ư? Không phải của tên này à?" Ánh mắt Dean hướng sang Lucifer.
"Không, xe em đấy, chính chủ luôn" Tôi nhún vai.
Lucifer đột ngột khoác tay qua vai tôi, cười gian. "Em mệt rồi nhỉ? Để anh lái cho."
Tôi quay sang Lucifer, chớp mắt. "Anh lái á?"
Lucifer nheo mắt. "Em không tin vào kỹ năng lái xe của ta sao?"
Tôi chớp mắt lần nữa. "Ừm… không hẳn. Thôi anh lái cũng được."
Dean nhìn chúng tôi. "Đợi chút, hắn biết lái xe hả?"
Lucifer cười nửa miệng, vươn tay lấy chìa khóa từ tay tôi. "Tất nhiên là ta biết."
Tôi định lấy chìa khóa lại từ tay Lucifer. "Thôi, để em lái."
Lucifer giơ tay cao hơn. "Ngoan, để anh lái."
Tôi thở dài, khoanh tay, quyết định không tranh cãi nữa. "Được thôi, có chuyện thì anh chịu."
Sam nhăn mặt. "Hai người…Cẩn thận nhé."
Lucifer đảo mắt, khởi động xe. "Được rồi, bớt lắm lời. Bám chắc vào."
Rồi hắn đạp ga.
Chiếc xe vọt đi như một quả tên lửa, bánh xe rít lên trên mặt đường. Tôi suýt nữa thì đụng đầu vào cửa kính, tay tôi bấu chặt vào ghế.
"LUCI—"
"Hahaha, tốc độ này vẫn còn chậm so với anh đấy, em yêu!"
Sam và Dean nhìn theo, mặt hoang mang tột độ.
Dean lắc đầu. "Trời ạ, tên này không lẽ là tay chơi?"
Sam câm nín, rồi thở dài. "Đi thôi, trước khi chúng ta tới đó muộn."
Dean gật đầu, rồi cả hai leo lên Impala, phóng theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top