Chap 12
Tôi không do dự, lập tức xoay người vung tay đấm thẳng vào mặt Lucifer.
Hắn dễ dàng nghiêng đầu né tránh, ánh mắt đầy thích thú. "Em yêu, em có biết rằng em trông rất đáng yêu khi tức giận không?"
Tôi không chút chần chừ mà đá một cú thật mạnh vào chân hắn. Nhưng trước khi cú đá của tôi có thể chạm tới, Lucifer chỉ lười biếng giơ tay lên, hai ngón tay giữ lấy cổ chân tôi một cách nhẹ nhàng.
"Chậm quá." Hắn nhếch môi.
Tôi giật chân lại, nhưng hắn chẳng hề buông ra. Ngược lại, Lucifer kéo tôi lại gần hơn, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt.
"Em phản ứng như thể chúng ta xa lạ vậy." Hắn cúi xuống, thì thầm ngay bên tai tôi. "Nhưng Astie, em quên rồi sao? Anh đã trao nhẫn cho em rồi."
Tôi đứng hình.
"Nhẫn gì má?"
Lucifer nở một nụ cười gian xảo, nhìn xuống bàn tay tôi. Một chiếc nhẫn đen tuyền xuất hiện trên ngón tay áp út của tôi, chiếc nhẫn với hoa văn tinh xảo, mặt nhẫn là viên đá đỏ thẫm toát lên một luồng ma lực không thể nhầm lẫn.
Tôi kinh ngạc nhìn xuống tay mình, rồi ngước lên, trừng mắt với hắn. "Cái này...từ lúc nào!?"
Hắn cười như thể vừa nghe một câu hỏi cực kỳ thú vị. "Lúc em ngủ say như một con mèo, Astie. Từ bây giờ em là vợ chính thức của anh."
Tôi mất vài giây để tiêu hóa câu nói đó, sau đó lập tức hét lên: "DỠN MẶT HẢ!?"
Lucifer chỉ nhún vai, vẻ mặt cực kỳ nhàn nhã. "Không đâu. Anh chỉ chính thức hóa mối quan hệ của chúng ta thôi. Nhẫn đã ở trên tay em, hợp đồng đã hoàn thành. Không phản đối nhé."
Tôi giật mạnh chiếc nhẫn, cố tháo nó ra, nhưng nó như bị dính chặt vào tay tôi vậy. Tôi trợn mắt nhìn Lucifer. "Gỡ nó ra ngay!"
Hắn chỉ cười khẽ. "Không đời nào."
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng giọng vẫn run lên. "Gia đình tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này!"
Lucifer nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi nghiêng đầu, cười nhạt. "Ồ, vậy sao?"
Tim tôi đập mạnh. Tôi không thích kiểu cười đó của hắn một chút nào.
"Lucifer... Anh tính làm gì đấy." Tôi cảnh giác lùi lại.
Hắn tiến thêm một bước, giọng nói trầm thấp và nguy hiểm hơn bao giờ hết. "Thế nếu anh nói rằng... họ chẳng thể làm gì được thì sao?"
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Tên quỷ này... thật sự muốn tuyên bố chủ quyền với tôi đến mức nào đây!?
Tôi trừng mắt nhìn Lucifer. "Anh làm gì thì kệ anh, tôi không quan tâm. Nhưng tôi phải trở lại Trung giới."
Lucifer nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. "Ồ? Và nếu ta không đồng ý?"
Tôi thở dài, nghiêm túc nhìn anh. "Anh nói tôi là vợ anh, đúng không?"
Lucifer chớp mắt, rồi nở nụ cười nhàn nhã. "Đúng, và?"
Tôi mỉm cười, nhưng chẳng có chút thiện ý nào. "Vậy John Winchester chính là cha vợ của anh. Sam và Dean Winchester là anh vợ của anh."
Nụ cười của Lucifer cứng lại trong một giây.
Tôi tiếp tục, không cho hắn cơ hội xen ngang. "Anh không để tôi gặp gia đình tôi à? Làm vậy thì đúng là một người chồng tồi đấy, Lucifer."
Lucifer nhìn tôi, ánh mắt như tối lại trong thoáng chốc. Hắn im lặng một lúc, sau đó cười khẽ. "Em thật sự biết cách chơi đấy, Astie."
Tôi nhún vai. "Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Lucifer híp mắt nhìn tôi, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên chiếc nhẫn bạc trên tay tôi. "Em đang nghĩ rằng nếu nhắc đến 'gia đình', anh sẽ để em đi sao?"
Tôi nhún vai, ném cho hắn một ánh mắt thách thức. "Anh nghĩ tôi là kiểu người dễ bỏ cuộc thế à?"
Lucifer bật cười. "Không, em yêu. Nhưng em đừng quên, anh cũng chẳng phải là kiểu người dễ bị lung lay đâu."
Tôi lườm hắn. "Vậy rốt cuộc anh có để tôi trở lại Trung giới không?"
Lucifer nhìn tôi chăm chú, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một hồi, hắn nhún vai. "Được thôi. Nhưng với một điều kiện."
Tôi cảnh giác. "Điều kiện gì?"
Lucifer cúi xuống, thì thầm bên tai tôi, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm.
"Anh sẽ đi cùng em."
Sau khi chấp nhận điều kiện của Lucifer, tôi trở lại Trung giới với một cái nhíu mày đầy khó chịu. Tất nhiên, tên quỷ này cực kỳ thoải mái, cứ như thể đang đi du lịch vậy.
Lucifer không giấu đi sự hiện diện của mình, chỉ che giấu năng lượng thôi, nên nhìn qua thì chẳng khác gì một người thường. Hắn trông như một người đàn ông tầm 25–26 tuổi, cao hơn tôi một chút, mái tóc nâu sáng hơi rối một cách cố ý, đôi mắt xanh dương sắc bén nhưng cũng có chút gì đó lười biếng. Nhìn chung, hắn giống một tên trai đẹp có chút nguy hiểm, kiểu người dễ khiến con gái đổ rạp.
Nhưng tất nhiên, tôi biết rõ cái bản chất thật sự bên trong cái vỏ bọc đẹp trai này.
Sau khi xác định được chỗ của Sam và Dean hiện đang ở Pennsylvania, điều tra một vụ rơi máy bay có dấu hiệu liên quan đến quỷ, tôi lập tức muốn đến đó.
Vấn đề duy nhất?
Lucifer.
"Anh không cần phải đi theo tôi đâu." tôi nói, liếc hắn.
Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt như thể tôi vừa nói một điều gì đó ngu ngốc nhất thế giới. "Anh vừa nói rồi mà, Astie. Anh sẽ đi cùng em."
"Tôi sẽ gặp Dean và Sam. Anh chắc chắn muốn gặp họ à?" Tôi nhấn mạnh.
Lucifer nhún vai, cười nhàn nhã. "Dĩ nhiên. Anh rất tò mò muốn xem mấy 'anh vợ' của mình."
Tôi suýt nghẹn.
"Đừng gọi họ như thế!" Tôi bật ra, cảm giác nổi da gà.
Lucifer chỉ cười, chẳng hề có ý định dừng lại. "Lúc nãy em đã nói rồi còn gì, em là vợ anh, họ là anh vợ anh."
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Không nổi giận.
Không nổi giận với một tên quỷ.
Tôi mở mắt ra, cố gắng duy trì sự bình tĩnh. "Được rồi. Nhưng anh không được làm gì khiến họ nghi ngờ, không được nói mấy câu vớ vẩn, và tuyệt đối không được gây rắc rối. Hiểu chưa?"
Lucifer nheo mắt nhìn tôi, rồi nhếch môi. "Em vừa yêu cầu Quỷ vương không gây rắc rối à?"
"Phải. Vậy thì sao?" Tôi khoanh tay, nhướng mày.
Lucifer im lặng vài giây, rồi cười khẽ. "Chà, đúng là vợ anh. Tự tin ghê."
Tôi giơ tay lên, chuẩn bị đấm hắn lần nữa.
"Được rồi, được rồi." Lucifer cười, giơ tay đầu hàng. "Anh sẽ ngoan. Chỉ là… anh không hứa rằng anh sẽ không chọc ghẹo anh vợ chút nào đâu."
Tôi thở dài. Cảm giác như sắp bước vào một cơn ác mộng vậy.
•
•
•
Pennsylvania – Một quán cà phê ven đường
Tôi và Lucifer dừng lại ở một quán cà phê trước khi đến chỗ Sam và Dean. Tôi cần caffeine để đối phó với những thứ sắp tới.
Lucifer thì ngược lại. Hắn chẳng cần cà phê, nhưng vẫn gọi một ly espresso vì 'trải nghiệm của con người.'
"Thấy không, Astie?" Hắn nói, khuấy tách cà phê một cách lười biếng. "Anh hoàn toàn có thể hoà nhập với loài người."
Tôi liếc hắn. "Không, anh không thể. Vì người bình thường sẽ không khuấy cà phê theo kiểu như thể sắp triệu hồi một nghi thức hắc ám đâu."
Lucifer bật cười. "Nhưng điều đó mới thú vị."
Tôi chống cằm, cảm giác mệt mỏi. Tôi đã sẵn sàng cho việc gặp lại Sam và Dean, nhưng hoàn toàn chưa sẵn sàng để giải thích vì sao tôi lại đi cùng một tên như Lucifer.
Và tôi càng không muốn tưởng tượng ra phản ứng của họ khi Lucifer bắt đầu giở trò trêu chọc.
Chết tiệt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top