Chap 11
Lucifer tiếp tục kéo tôi đi qua các khu vực khác, từ khu "spa nham thạch" (thực chất là hồ dung nham sôi sùng sục) đến khu "kho báu" của hắn (một đống thứ hỗn tạp từ các thời kỳ khác nhau)... Cuối cùng, hắn dừng lại trước một cánh cửa khổng lồ.
Tôi khoanh tay. "Gì nữa đây?"
Lucifer đẩy cửa ra, để lộ một căn phòng lộng lẫy đến mức tôi ngỡ mình bước vào một cung điện chứ không phải Địa ngục. Giường lớn phủ lụa đen, lò sưởi cháy bằng lửa xanh, và một chiếc bàn đặt sẵn rượu vang cùng hai ly thủy tinh.
Lucifer khoanh tay, tựa vào khung cửa, nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. "Phòng của chúng ta."
Tôi: "…Tôi có thể ngủ ở phòng khác không?"
Hắn cười. "Không."
Tôi nhìn quanh, rồi quyết định chọn chiếc ghế dài gần lò sưởi. "Vậy tôi ngủ ở đây."
Lucifer nhướng mày, bước đến, cúi xuống sát mặt tôi. "Em chắc không? Giường của anh rất thoải mái đấy."
Tôi lườm hắn. "Không cần."
Hắn nhún vai. "Vậy tùy em. Nhưng nhớ nhé, nếu em đổi ý trong ngày, giường anh vẫn luôn rộng rãi."
Tôi quăng cái gối vào mặt hắn. "CÚT ĐI, ĐỒ QUỶ!"
Lucifer cười lớn, nhấc ly rượu vang lên, nhấm nháp một ngụm, ánh mắt đầy thích thú.
•
•
•
Tôi từ từ mở mắt, cảm giác đầu tiên ập đến chính là sự ấm áp quỷ quái bao quanh mình. Tôi chớp mắt vài lần, rồi nhận ra... tôi không nằm trên ghế.
Mà là trên giường.
Và trong vòng tay của Lucifer.
Tôi đơ mất vài giây, não bộ cố gắng xử lý thông tin. Cái quái gì đây? Tôi nhớ rõ ràng là mình đã ngủ trên ghế dài gần lò sưởi cơ mà!?
Tôi lập tức quay sang, thấy Lucifer vẫn nhắm mắt, một tay đặt lên eo tôi, tay còn lại lười biếng gối sau đầu. Trông hắn vô cùng thư thái, như thể đây là điều hiển nhiên vậy.
Tôi nheo mắt, giật mạnh chăn ra khỏi người, nhưng hắn chỉ lười biếng kéo lại, tiếp tục ôm tôi.
"Anh làm gì vậy!?" Tôi nghiến răng.
Lucifer khẽ cười, đôi mắt vàng rực mở ra, nhìn tôi với vẻ thích thú. "Chào buổi sáng, vợ yêu."
Tôi đấm hắn một phát ngay lập tức.
"Đừng có mà 'vợ yêu' với tôi! Ai cho anh đưa tôi lên giường!?"
Lucifer giả vờ nhăn mặt, nhưng rõ rằng hắn chẳng hề đau. Hắn nhún vai, cười nhàn nhã. "Em ngủ trên ghế trông rất khó chịu, nên anh đã ôm em lên đây cho thoải mái. Có gì đâu mà căng thẳng thế?"
Tôi trừng mắt. "Tôi thậm chí còn không biết!"
Hắn cười khẽ, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm. "Em ngủ ngon như một chú mèo con, làm sao mà biết được?"
Tôi: "... Tôi thề là tôi sẽ giết anh nếu anh làm gì quá đáng."
Lucifer bật cười lớn, ánh mắt ánh lên sự trêu chọc. "Ồ, nếu anh thực sự làm gì quá đáng', em nghĩ em vẫn còn mặc nguyên quần áo sao?"
Tôi cúi xuống nhìn. Quả thật, tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua. Nhưng... cái áo choàng của Lucifer đang phủ trên người tôi!?
Tôi lập tức quăng nó xuống đất, nhìn hắn đầy đề phòng. "Anh có ý gì khi đắp cái này lên tôi!?"
Lucifer lười biếng chống đầu, nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ. "Chỉ là em co ro trong lúc ngủ, nên anh cho em mượn tạm. Nhưng giờ nếu em không thích..."
Tôi đá cái áo ra xa không chút đắn đo, lườm hắn. "Không cần. Tôi không lạnh."
Lucifer chỉ cười, không nói gì thêm. Nhưng tôi biết rõ ánh mắt đó của hắn...
Hắn đang suy tính gì đó.
Tôi nhìn hắn đầy cảnh giác. "Anh đang nghĩ cái gì nữa vậy, đồ quỷ?"
Hắn nghiêng đầu, nhếch môi. "Anh chỉ đang nghĩ... có lẽ em hợp với Địa ngục hơn em tưởng thật."
Tôi: "... Đừng có mà mơ."
Lucifer không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt, nhắm mắt lại, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này. Tôi biết rõ hắn sẽ không từ bỏ ý định kéo tôi ở lại đây.
Tôi thở dài. Chắc tôi phải tìm cách trốn khỏi Địa ngục trước khi hắn làm gì đó điên rồ hơn nữa.
Tôi nằm yên một lúc, giả vờ bình tĩnh. Nhưng thật ra, đầu óc tôi đang xoay như chong chóng.
Ở lại Địa Ngục quá lâu với cái tên quỷ này, tôi chắc chắn sẽ có ngày mất sạch tự do. Hắn quá nguy hiểm. Không phải theo kiểu bạo lực, mà là theo cái kiểu hắn có thể thao túng tôi mà tôi còn không kịp nhận ra.
Tôi bắt đầu tính toán. Làm sao để chuồn khỏi đây mà không bị hắn phát hiện?
Chờ lúc hắn ngủ, mình lén đi?
→ Không khả thi. Lucifer có khi còn không cần ngủ.
Tìm đường ra Địa Ngục bằng cách nào đó?
→ Cũng không khả thi. Tôi còn chả biết Địa Ngục có lối ra không.
Dụ hắn mất cảnh giác, rồi chạy?
→ Cũng rất không khả thi. Vì tôi thậm chí còn không chắc mình có thể lừa nổi hắn.
Tôi nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng trước khi tôi kịp có thêm một kế hoạch nào đó khả quan hơn...
Tôi cảm giác được một luồng khí lạnh phả sát bên tai.
"Hmm…" Giọng Lucifer cất lên đầy trầm thấp. "Em đang nghĩ gì đó, Astie?"
Tôi giật bắn người, quay sang, chỉ để thấy Lucifer đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt nửa nguy hiểm, nửa thích thú.
…Hắn biết.
HẮN BIẾT TÔI ĐANG LÊN KẾ HOẠCH TRỐN.
Tôi nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. "Không có gì, tôi không nghĩ gì cả."
Lucifer nhướn mày, vẻ mặt như thể đang nghe một câu chuyện đùa. "Ồ, thật sao? Lạ thật đấy."
Tôi: "…Lạ gì?"
Lucifer cười khẽ, mắt vàng rực ánh lên một tia xảo quyệt. "Vì biểu cảm của em nói điều ngược lại."
Trước khi tôi kịp phản ứng, hắn đã siết chặt vòng tay, kéo tôi sát vào người hắn hơn nữa.
Tôi: "—!!"
Khoảng cách giữa tôi và hắn bây giờ chỉ còn vài centimet.
"Em muốn chạy trốn hả, em yêu?" Hắn thì thầm, giọng khẽ như một cơn gió thoảng, nhưng mang theo một sức ép đáng sợ. "Tệ thật. Anh lại cứ nghĩ chúng ta đang có một khoảng thời gian đẹp đẽ cùng nhau cơ."
Tôi cố gắng nhích ra nhưng không được. Hắn ôm quá chặt.
"Lucifer—" Tôi nghiến răng. "Buông ra."
Nhưng thay vì buông, hắn lại càng ép sát hơn, hơi thở nóng bỏng ngay bên tai tôi.
"Không."
Tôi: "…?"
Hắn cười nhẹ, giọng nói mang theo một thứ gì đó rất nguy hiểm. "Em có vẻ quên mất một chuyện, Emi."
Tôi nhíu mày. "Chuyện gì?"
Lucifer nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Và trước khi tôi kịp nhận ra, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi tôi.
Mắt tôi mở to, giật mình định đẩy ra, nhưng hắn không cho tôi cơ hội. Một tay hắn giữ chặt sau gáy tôi, tay còn lại khóa chặt eo tôi, kéo tôi sát vào hắn đến mức không có chút khoảng trống nào giữa hai người.
Nụ hôn này không hề dịu dàng.
Nó chiếm hữu.
Nó ngông cuồng.
Và quan trọng nhất…
Nó khẳng định một điều.
Lucifer kéo dài nụ hôn, chậm rãi nhưng đầy kiểm soát, như thể hắn đang tận hưởng từng giây phút chiếm lấy tôi. Mãi đến khi tôi bắt đầu mất dần hơi thở, hắn mới chịu buông ra một chút, nhưng vẫn không rời đi hoàn toàn.
Hắn khẽ cười, trán chạm trán tôi, ánh mắt như đang khóa chặt tôi lại.
"Đừng có mà nghĩ đến chuyện rời khỏi đây nữa, Astie." Giọng hắn trầm thấp, mềm mại nhưng lại đầy áp đảo. "Em không đi đâu cả. Cho đến khi anh thay đổi quyết định."
Tôi trừng mắt nhìn hắn, thở gấp. "Anh…!"
Lucifer chỉ nhếch môi cười, ngón tay lướt nhẹ trên môi tôi một cách đầy ẩn ý.
"Hmm, có vẻ như em hợp với Địa Ngục hơn em tưởng đấy."
Tôi: "CÚT."
Lucifer cười nham hiểm, một nụ cười không hề có ý định buông tha. Hắn siết chặt vòng tay, đè tôi xuống giường, khiến tôi lún sâu vào đệm mềm. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như bị khóa chặt, không thể cựa quậy, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
"Đừng nháo, Astie," hắn thì thầm, ánh mắt ánh lên sự thích thú. "Em không muốn làm điều này khó khăn hơn cho mình đâu."
Tôi gằn giọng, đôi mắt như bắn ra tia lửa. "Buông ra ngay!"
Lucifer nhìn tôi một cách thích thú, tựa như đang thưởng thức một vở kịch mà hắn là đạo diễn. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, rồi khẽ cười. "Hai mươi hai năm rồi, Astie yêu dấu, em nghĩ em có thể dễ dàng thoát khỏi anh sao?"
Tôi cắn môi, cố gắng dùng mọi sức lực để đẩy hắn ra, nhưng hắn quá mạnh mẽ. Một tay hắn giữ chặt cổ tay tôi, tay kia ôm gọn eo tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích. Dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi cảm nhận được sự kìm hãm đó, sự kiểm soát tuyệt đối mà hắn có.
Cái quái gì chứ, dù chỉ là một phần của bản thể thật sự, hắn vẫn mạnh như vậy ư!?
Hắn nâng mặt tôi lên, để chúng tôi gần nhau hơn nữa, mắt hắn lóe lên sự quyết đoán. "Em không thể chạy đâu. Em là của anh, Astie."
Lucifer thì thầm, giọng ấm áp và đầy quyến rũ, như thể đang tận hưởng từng giây phút tôi không thể thoát ra được. "Em càng phản kháng, càng khó chịu, anh càng thích em nhiều hơn."
Mặt tôi đỏ bừng vì giận, nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc gằn giọng: "Anh... anh thật là..."
Lucifer nhướng mày, cười khẽ, nhưng không nói gì. Hắn chỉ đơn giản là tiếp tục giữ tôi trong vòng tay của mình, như thể muốn khẳng định rằng tôi chẳng thể thoát khỏi hắn.
"Thoả thuận đi, em là con người, không thể ở đây mãi được." Tôi bực bội nói.
Lucifer nhếch môi cười, đôi mắt vàng ánh lên vẻ nguy hiểm lẫn thích thú. "Ồ? Vậy thì dễ thôi, em yêu. Nếu em muốn ở lại mãi, anh có thể giúp em... chết một chút?"
Tôi trừng mắt. "Anh điên à Lucifer!?"
Hắn cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ trên cằm tôi, như thể đang cân nhắc chuyện gì đó. "Anh không điên, nếu em muốn trở thành một phần của Địa Ngục vĩnh viễn, anh rất sẵn lòng biến điều đó thành hiện thực."
Tôi lập tức đạp hắn một phát thật mạnh.
Lucifer không hề nhúc nhích.
Tôi nghiến răng, đạp thêm phát nữa.
Hắn vẫn như tảng đá.
Tôi đạp lần thứ ba, lần này hắn thở dài, lắc đầu như thể tôi đang làm chuyện trẻ con. "Em nghĩ đôi chân nhỏ xinh đó có thể đẩy anh ra à?"
Tôi tức đến mức muốn bốc cháy tại chỗ. "Anh bị cái gì vậy hả!? Ai lại đi ép người khác sống dưới Địa Ngục chứ!?"
Lucifer nhún vai, trông vô cùng nhàn nhã. "Anh không ép. Anh chỉ đưa ra lời đề nghị hấp dẫn thôi mà."
Tôi: "Hấp dẫn cái đầu anh!"
Hắn bật cười, ôm tôi chặt hơn, gác cằm lên đầu tôi đầy lười biếng. "Em không thấy ở đây rất tuyệt sao? Không có công việc, không có mấy tên con trai loài người phiền phức quấy rầy em, không có giáo sư nào bắt em viết luận văn. Chỉ có anh."
Tôi chớp mắt.
Khoan.
"Anh vừa nói cái gì?"
Lucifer nhếch môi. "Không có tên con trai phiền phức nào quấy rầy em."
Tôi nheo mắt. "Anh theo dõi tôi bao lâu rồi?"
Lucifer ra vẻ vô tội, nhưng ánh mắt thì lại sáng lên đầy gian xảo. "Ồ, chỉ lâu đủ để thấy mấy tên nhãi nhép đó cố xin số em, hoặc cố tình chạm vào tay em một cách 'vô tình'."
Tôi im lặng.
Và rồi, tôi bật ra một câu: "... Anh bị bệnh hoang tưởng ghen tuông đúng không?"
Lucifer nhướn mày, cười nhạt. "Ghen? Anh? Đừng có hài hước thế, Astie. Anh chỉ đơn giản là... loại bỏ những yếu tố không cần thiết khỏi cuộc sống của em thôi."
Tôi cảm thấy có gì đó rất sai sai.
"Anh làm gì rồi?" Tôi hỏi, giọng đầy cảnh giác.
Lucifer khẽ cười, hôn lên trán tôi một cái như thể đang dỗ dành một con mèo nhỏ. "Không gì nghiêm trọng đâu, em yêu. Một số người có thể đột nhiên bị mất số của em, một số có thể gặp xui xẻo nhỏ như đổ cà phê lên áo giữa buổi hẹn, và một số có thể... biến mất khỏi tâm trí em hoàn toàn."
Tôi chết lặng.
Tôi ngồi dậy ngay lập tức, túm lấy cổ áo hắn, mắt mở to. "Anh nguyền rủa họ!?"
Lucifer nhún vai, trông hoàn toàn không hối hận. "Không hẳn là nguyền rủa. Chỉ là... nhắc nhở nhẹ nhàng rằng họ nên tìm đối tượng khác thôi."
Tôi không tin nổi. "Anh là ÁC QUỶ THẬT SỰ!"
Lucifer cười, trông không hề cảm thấy bị xúc phạm. "Cảm ơn vì lời khen."
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận. Nhưng rồi tôi nhận ra một điều...
"Khoan đã... Đừng nói là anh đã động tay động chân gì với giáo sư của tôi nhé!?"
Lucifer nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng bí ẩn. "Em đoán xem?"
Tôi thở gấp. "Lucifer, tôi sắp tốt nghiệp rồi! Đừng có phá đám tôi!"
Hắn cười gian, vuốt nhẹ má tôi. "Thế thì tốt. Vì nếu em tốt nghiệp, em sẽ không còn lý do để ở lại nhân giới nữa."
Tôi há hốc miệng.
CÁI TÊN QUỶ NÀY VẪN MUỐN LÔI TÔI XUỐNG ĐỊA NGỤC!?
Tôi lập tức giật chăn quấn quanh người, đứng bật dậy, chỉ tay vào hắn. "Không! Tuyệt đối không! Tôi không sống dưới này đâu!"
Lucifer chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm lẫn thích thú. "Hmm, thật sao?"
Tôi lùi lại.
Hắn nhích tới.
Tôi lùi thêm.
Hắn lại tiến thêm một bước.
Tôi quay lưng bỏ chạy.
Và ngay khi tôi vừa định mở cửa phòng...
Cạch!
Cửa khóa.
Tôi đứng hình.
"Ồ, tiếc thật." Giọng Lucifer vang lên ngay sau lưng tôi, cực kỳ thỏa mãn. "Có vẻ như em vẫn chưa hiểu ra vấn đề, Astie yêu dấu."
Tôi nghiến răng, quay lại, chỉ để thấy hắn đứng sát sau lưng tôi, mắt đỏ rực đầy nguy hiểm.
Hắn cúi xuống, thì thầm ngay bên tai tôi:
"Anh nói rồi, em không đi đâu cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top