Chap 1
Ý thức của tôi trôi nổi trong bóng tối vô tận. Cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào từng ngóc ngách, gặm nhấm lấy những ký ức cuối cùng.
Tôi đã chết.
Điều đó tôi biết rõ hơn ai hết.
Nhưng nếu đã kết thúc, tại sao tôi vẫn còn nhận thức?
Một lực hút vô hình kéo giật tôi về phía trước, như thể có thứ gì đó đang lôi tôi ra khỏi cõi chết. Cảm giác này... quen thuộc.
Trước đây, tôi từng đào sâu vào phép thuật, từng tìm hiểu về những thứ liên quan đến linh hồn và luân hồi. Nhưng không ai có thể thực sự kiểm soát được nó.
Không khí xung quanh đột ngột thay đổi. Tôi cảm nhận được trọng lượng, cảm nhận được làn da, những tiếng động vang vọng trong đầu. Lồng ngực bỗng nghẹn lại, một hơi thở mạnh tràn vào phổi, kéo tôi trở về với sự sống.
Tôi mở mắt.
Ánh sáng chói lóa khiến đôi mắt phải nheo lại. Trần nhà lạ lẫm, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, âm thanh của ai đó đang nói chuyện không xa.
Tôi đang ở đâu vậy?
Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên. "Là một bé gái, John."
Bé gái?
Cảm giác kỳ lạ xâm chiếm. Tôi thử cử động nhưng cả cơ thể nhỏ bé đến mức không quen thuộc. Những ngón tay tí hon co lại, làn da mềm mại.
Xuyên không? Trọng sinh?
Chết tiệt thật.
Một tiếng khóc non nớt vang lên bên cạnh tôi. Theo bản năng, tôi nghiêng đầu, dù cơ thể bé nhỏ này chẳng cho phép tôi cử động nhiều.
Một đứa trẻ khác đang nằm cạnh tôi, làn da hồng hào, mái tóc nâu lưa thưa. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ nó, một sự kết nối vô hình mà tôi không thể lý giải.
"Chúng ta có hai đứa bé, John." một giọng phụ nữ nhẹ nhàng cất lên.
"Anh thấy rồi, Mary." người đàn ông tên John đáp lại, giọng ông ta nghe có chút mệt mỏi nhưng cũng pha lẫn niềm vui sướng. "Một cặp song sinh."
Song sinh.
Mọi thứ dần sáng tỏ. Đứa bé bên cạnh tôi là người em trai sinh đôi của tôi trong thế giới này. Và người phụ nữ vừa lên tiếng là mẹ của tôi.
"Chúng ta đặt tên cho chúng thế nào đây?" Mary hỏi, giọng bà đầy dịu dàng.
"Sam." John nói ngay. "Samuel, theo tên ông ngoại nó."
"Sam." Mary lặp lại, rồi chuyển ánh mắt sang tôi.
Bà trầm ngâm một lúc, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ bé của tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương trong cái chạm ấy.
"Asterin" bà thì thầm.
"Asterin Winchester."
Đúng lúc đó, một cậu bé khoảng bốn tuổi chạy lon ton về phía Mary, đôi mắt xanh lá sáng rỡ vì tò mò. Cậu nhóc dừng lại bên cạnh giường, cố gắng kiễng chân để nhìn hai đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong vòng tay mẹ.
"Con có hai người em hả mẹ?" Cậu bé háo hức hỏi.
"Đúng vậy, Dean." Mary cười dịu dàng. "Con có hai em bây giờ. Đây là Sam, và đây là Asterin."
Cậu nhóc nhìn tôi và Sam, đôi mắt sáng lấp lánh. Rồi, với sự cẩn thận đáng kinh ngạc đối với một đứa trẻ bốn tuổi, Dean vươn một ngón tay chạm nhẹ vào tay tôi.
"Chào em." cậu nhóc thì thầm, giọng nói pha lẫn sự tò mò lẫn thích thú.
Ngón tay bé nhỏ của tôi vô thức siết chặt lấy ngón tay của Dean. Cậu nhóc ngẩn người, sau đó bật cười khúc khích.
"Em thích anh phải không?" Dean hớn hở thông báo, đôi mắt sáng rực.
Trong giây phút ấy, tôi không còn cảm thấy lạc lõng nữa. Tôi không còn là Asterin của thế giới cũ, một linh hồn lạc lối giữa những mảnh vỡ ký ức.
Tôi là Asterin Winchester.
Và đây là gia đình của tôi.
•
•
•
Sau khi sức khoẻ ổn định, Mary Winchester được xuất viện. Bà ôm tôi trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm chăn quấn quanh cơ thể nhỏ bé của tôi. Sam, người anh song sinh của tôi, đang được John Winchester bế, ông ấy trông có vẻ vụng về nhưng vẫn cố gắng giữ chắc con trai mình.
Dean lon ton chạy theo họ, đôi chân nhỏ bé di chuyển nhanh nhẹn, gương mặt sáng rỡ vì háo hức. Cậu nhóc đã rất vui vẻ từ khi biết mình có thêm hai đứa em, nhưng dường như tôi, đứa em gái bé nhỏ lại được cậu chú ý nhiều hơn.
Chiếc Chevrolet Impala màu đen đỗ sẵn bên ngoài bệnh viện. John mở cửa xe, cẩn thận đặt Sam vào lòng Mary trước khi quay sang giúp bà yên vị trên ghế sau.
"Cẩn thận nhé, Mary." ông dặn dò.
Mary mỉm cười, ôm cả hai đứa trẻ vào lòng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim bình ổn của bà, hơi ấm dịu dàng khiến tôi dần quen thuộc hơn với thân phận mới này.
Dean thì lại không chịu ngồi yên. Cậu nhóc trèo lên xe với sự háo hức rõ rệt, ngồi xuống cạnh mẹ rồi cẩn thận nhìn tôi. Đôi mắt xanh lá sáng lên, rồi không chần chừ, cậu đưa tay ra, cẩn thận ôm lấy tôi vào lòng.
"Asti còn nhỏ xíu." Dean thì thầm, giọng đầy thích thú. "Nhưng em là em gái của anh."
Mary bật cười, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của Dean để cậu không làm tôi khó chịu.
"Con yêu em gái mình lắm nhỉ?" bà hỏi.
Dean gật đầu chắc nịch, ôm tôi cẩn thận như thể sợ tôi biến mất. "Con thích em lắm! Em là bé gái duy nhất và nhỏ nhất trong nhà mình mà!"
John ngồi vào ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng hiếm thấy.
"Dean, con phải bảo vệ em gái và em trai mình, hiểu không?"
"Vâng!" Dean đáp ngay không cần suy nghĩ, bàn tay nhỏ bé vẫn ôm lấy tôi, dường như không muốn buông ra.
Chiếc Impala lăn bánh trên con đường dài trở về nhà. Tôi nằm trong vòng tay anh trai, bên cạnh là người mẹ dịu dàng và người cha trầm lặng, còn Sam thì ngủ ngoan trong lòng mẹ.
Khi chiếc xe dừng trước ngôi nhà nhỏ ấm áp của gia đình Winchester, John xuống xe trước, mở cửa cho Mary và Dean. Mary ôm tôi và Sam trong tay, cẩn thận bước vào nhà, trong khi Dean tíu tít chạy theo, miệng không ngừng nói về việc có hai đứa em mới.
John sắp xếp lại hai cái nôi nhỏ trong phòng của Mary. Mary nhẹ nhàng đặt tôi xuống, quấn chăn lại cho ấm, rồi cũng đặt Sam vào chiếc nôi bên cạnh. Sam vẫn đang ngủ say, hơi thở nhè nhẹ phập phồng theo nhịp điệu bình yên của trẻ sơ sinh.
Còn tôi?
Tôi thì vẫn mở mắt thao láo.
Dean, Mary và John đều chăm chú nhìn tôi, rõ ràng rất háo hức muốn xem tôi sẽ làm gì.
Tôi cũng nhìn họ.
Không khí im lặng trong chốc lát.
Có nên nằm xuống giả vờ ngủ không?
Hay cứ thế này?
Tôi chưa kịp quyết định thì ánh mắt John và Mary thoáng hiện lên chút nghi hoặc.
"Con bé… chưa ngủ à?" Mary khẽ nghiêng đầu. "Lẽ ra trẻ sơ sinh phải ngủ suốt chứ?"
John gật gù, ánh mắt như thể đang phân tích tình hình. "Có thể con bé mới về nhà nên chưa quen chăng?"
Dean thì chẳng quan tâm đến những thứ đó, cậu nhóc chỉ thấy tôi mở mắt nhìn chằm chằm mình thì phấn khích ra mặt.
"Astiđang nhìn con kìa!" Dean reo lên, hai tay bám vào thành nôi, ghé sát mặt vào tôi.
Tôi mím môi, mở miệng ra rồi lại mím lại. Cố gắng cử động cơ miệng như muốn nói gì đó, nhưng thứ duy nhất phát ra chỉ là.
"A… a…"
Mẹ nó thật chứ!
Mary và John nhìn nhau.
Dean thì lại cười tít mắt, giơ tay xoa nhẹ lên trán tôi. "Asti nói chuyện với con đó!"
Tôi: "…"
Không, em không có nói chuyện với anh đâu anh trai, em chỉ đang tập nói thôi!
Mary bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. "Con bé dễ thương quá chừng."
John khoanh tay đứng bên cạnh, nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó. "Anh thấy con bé có vẻ…" Ông dừng lại một chút. "Như thể đang suy nghĩ gì vậy."
Mary cũng có vẻ nhận ra điều đó. "Ừ, bình thường trẻ sơ sinh sẽ ngủ ngay khi được đặt xuống, nhưng Asti lại cứ nhìn chằm chằm chúng ta…"
Tôi khẽ giật mình. Không lẽ tôi bị lộ rồi?
Nhưng ngay sau đó, ông nhún vai. "Chắc là con bé thông minh thôi."
Mary gật đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi. "Asti trông giống em hồi bé ghê."
"Công nhận." John gật gù. "Giống y hệt em."
Dean lại phấn khích chen vào. "Vậy là em ấy xinh giống mẹ đúng không?"
Mary bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu con trai lớn. "Đúng rồi, Asti sẽ là một cô gái rất xinh đẹp."
Còn tôi thì vẫn nằm đó, đôi mắt tròn xoe, tiếp tục nhìn họ.
Ừ thì, cũng may là họ không nghi ngờ gì nhiều… nhưng tôi bắt đầu cảm thấy tương lai của mình sẽ không dễ dàng rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top