Chương 7 - 8 - 9 (H)
Chương 7
Buổi chiều, Đông Hải nằm ở trên ghế sa lon xem TV, mắt đã muốn không mở nổi, Hi Triệt thì tại ban công nói điện thoại, Thịnh Mẫn cùng Lệ Húc ngồi ở trên ghế sa lon xem TV. . .
_Tốt lắm! – Hi Triệt cúp điện thoại đi vào phòng khách.
_Ca. . . Ngươi cùng Hàn Canh ca tán gẫu đã lâu! Đông Hải ca đang ngủ. – Lệ Húc nhìn nhìn Đông Hải.
_Nha! Đông Hải! Ngủ cái gì mà ngủ! Đứng lên xem phim nhựa! – đánh đánh vào mông Đông Hải, đem hắn lay dậy.
_Ngô ân. . . Ngủ. . . Đông hải muốn ngủ. . . – ôm gối đầu, Đông Hải còn muốn ngã xuống ngủ! Lại bị Hi Triệt một phen kéo.
_Nhanh lên đứng lên xem! Bằng không buổi tối như thế nào cùng Hách Tể yêu yêu?
_Cái gì! Cùng Hách Tể! – vừa nghe đến Hi Triệt nói, Đông Hải ánh mắt sáng lên!
_Đúng vậy! Ngươi ngoan ngoãn ngồi, Hi Triệt ca phóng phim nhựa cho ngươi xem. Đông Hải thẳng tắp ngồi xong, nhìn Hi Triệt đi hướng TV đem gói to trong đó có một DVD bỏ vào phát hình, lập tức, hình ảnh liền chuyển qua hình ảnh hai nam nhân tình cảm mãnh liệt.
_Nha ~ ca ngươi như thế nào! -Thịnh Mẫn thẹn thùng cầm lấy gối che mặt, lại – lộ ra một con mắt.
_Ca. . . Như vậy xem sao. . . . ? – Lệ Húc tuy rằng cũng lấy tay che mặt, bất quá cũng lộ ra ánh mắt nhìn chằm chằm TV. . .
_Nha! Muốn xem liền trực tiếp xem, che che lấp dấu làm gì! Không thấy Đông Hải sao! – hai người nhắm hướng Đông Hải nhìn lại, đích xác, Đông Hải chính là ôm gối đầu mở to mắt nhìn trong TV, làm cho hai người đều bắt tay ngượng ngùng rút về.
_Hi Triệt ca. . . Cấp Đông hải xem, cái kia Lý Hách Tể không biết làm như thế nào vẫn là vô dụng a. . . Hắn lại không thương nam nhân. . . – Thịnh Mẫn một bên nhìn TV một bên đưa ra nghi vấn, oa. . . Còn có loại này tư thế! (vãi bạn Mẫn =.= )
_Không phải! Mới không phải! Hách Tể hôn ta! Có hôn ta! ] Đông Hải bĩu môi nghĩ muốn phản bác, cái lổ tai gắn chuông linh linh rung động.
_Cái gì! Đông Hải! Ngươi nói Hách Tể có hôn ngươi? Làm sao? ] nghe thấy Đông Hải nói, Hi Triệt đột nhiên cảm thấy xem ra Đông Hải cùng Hách Tể là không xa
_Tốt lắm. . .
_Hi Triệt ca. . . Ngươi lại có cái gì mưu kế . . .
_Đây chính là phim nhựa, Đông Hải xem hiểu không ~
_Uông!
_Không phải uông! Ở trên giường cũng không thể như vậy kêu biết không? Học phim nhựa! ]
_A. . . ? ! – Hảo! Ân a. . . – Ân, dễ nghe hơn! Học nhiều hơn nữa! – Hảo! – Còn có a. . . Đông Hải. . . Lần đầu tiên sẽ có điểm đau. . .- Đau? – Ừ! Nhưng là lúc sau sẽ không có! Nhẫn nhịn qua đi thì tốt rồi!
_Biết! Sau đó a. . .
Hi Triệt thuyết giáo cho Đông Hải hẳn là chú ý chuyện tình, ngay cả Thịnh Mẫn cùng Lệ Húc đã ở bên cạnh chuyên chú nghe, còn không ngừng cấp ý kiến.
Bốn nữ nhân, ách, không phải, bốn nam nhân nghiêm chỉnh cả buổi chiều vì Đông Hải đang ở nỗ lực.
Buổi tối Hách Tể vội vàng ở trên đường chạy về , hôm nay tan tầm đã muộn, Đông Hải ở nhà nhất định đã đói bụng , chạy nhanh về nhà mới được, còn nghĩ như vậy,khi về đến, cảnh tượng trước mắt lại làm cho chính mình hoảng sợ.
Nhà mình trên bàn cơm đang ngồi chính là đám người hôm qua. . .
_Đã về a! Mau tới ăn cơm đi! – Thịnh Mẫn thông phòng bếp cười cười bưng bí đỏ đến trên bàn cơm.
_Hách Tể ~ – vừa thấy Hách Tể, Đông Hải lập tức sôi nổi chạy lên, Hách Tể sủng nịch cười cười nhìn Đông Hải
_Đông. . . Đông Hải. . . Trước xuống dưới. . . Ngươi ngoan. . . – nhẹ nhàng đỡ Đông Hải xuống, Hách Tể lúc này mới phát hiện Đông Hải trên người không giống với. . .
_Như thế nào mặc váy! ! ? ? ? Hơn nữa. . . Còn. . . Rất khả ái . . . Căn bản không thua cấp nữ hài tử. . .
_Ngươi. . Ngươi quần áo mặc a. . . – Hách Tể lôi kéo lộ ra xương quai xanh, bởi vì động tác như vậy, Đông Hải cái đuôi lay động càng khó .
_Mau tới nếm thử tay nghề của ta đi! – Thịnh Mẫn vẻ mặt vui vẻ, là bởi vì đã dùng hết bí đỏ nấu ăn!
_Ách. . . Các ngươi. . .
_A! Hách Tể ca, ngươi có mua bữa tối trở về a? – Lệ Húc chú ý tới Hách Tể trong tay đích gói to.
_Ách. . . Ân. . .
_Ăn bên ngoài dinh dưỡng như thế nào cân đối? Mau tới đây ăn đi! Tôi làm một bàn thức ăn ngon đây
_Ách. . . Thực xin lỗi. . . – Hách Tể ngượng ngùng đưa tay đem gói to phóng tới phía sau, thấy thế, Đông Hải phiết miệng nhìn Thịnh Mẫn liếc mắt một cái, đối với Hách Tể cười – – Ăn của Hách Tể!
Nhìn Đông Hải bộ dáng đáng yêu , Hách Tể là rất vui vẻ, chính là Thịnh Mẫn chuẩn bị một bàn đồ ăn. . .
_Không được! Đông Hải, trên bàn gì đó có nhiều thức ăn ngon, nhanh đi ăn đi! – Hách Tể nghĩ muốn lấy gói thức ăn trong tay mình – Không cần! Ăn của Hách Tể! Không để ý tới Thịnh Mẫn ca! – Đông Hải lôi kéo Hách Tể liền hướng phòng khách ngồi, lại là một phen đem túi thức ăn mở ra.
_MO! Thế nhưng không để ý tới tôi! ? Khuê hiền a ~~~ Đông hải có lão công không cần ca ~ ô ~ – Thịnh Mẫn cắn chiếc đũa ngã vào lòng Khuê Hiền khóc lóc tỉ tê
Không thể nói thêm cái gì, chỉ biết ôm Thịnh Mẫn vỗ về. . . Nhìn trên bàn tám món đồ ăn có năm là bí đỏ, kỳ thật ngay cả hắn cũng muốn ăn của Hách Tể. . . .
_Ca ca, bại hoại! Hừ! – đối với Thịnh Mẫn bĩu môi, Đông Hải chuyển hướng Hách Tể lại là khuôn mặt tươi cười, cầm thìa phải uy hắn – MO! Hắn còn mắng tôi bại hoại ~~ – lại là một trận khóc lóc của Thịnh Mẫn. . .
_Nha! Thịnh Mẫn! Mau cho ta ăn cơm!
_Hi Triệt a! Ngươi cũng ăn mau đi! Chờ ta một chút, đừng cùng lo lắng – Hàn Canh gắp đồ ăn đặt ở chén Hi Triệt – Canh ~ tôi chỉ biết ngươi tốt nhất ~ – ở trên bả vai hắn giống con mèo nhỏ cọ cọ.
_Ác. . . – nha! Thịnh Mẫn, biết bí đỏ ngươi nấu ghê thế nào không! – Khó trách Đông Hải không muốn ăn! – cái gì! Tôi làm được thực vất vả! – Hi Triệt ca, Thịnh Mẫn ca. . . Đồ ăn đều là dính nước bọt của các ngươi.....
Trên bàn cơm lại là một trận tranh cãi ầm ĩ . . . Bất quá trái lại phòng khách hai người, Hách Tể lẳng lặng đút Đông Hải , nhìn hắn bộ dáng ngơ ngác đáng yêu để chính mình hầu hạ, trong lòng thật vui vẻ. . .
Có người bồi thật không sai a. . .
Huống chi. . . Trước mắt đích mỹ nhân thật sự ngốc ngốc đáng yêu. . .
Hách tể không tự giác cưng chìu cười cười.
Chương 8
Bữa tối qua đi, Đông Hải đã bị Hi Triệt kéo vào phòng Hách Tể, Thủy Nguyên mang theo bình rượu đỏ đến, bốn nam nhân liền ở trong phòng khách uống, hiện tại Hách Tể đối với bốn vị nam nhân trước mắt bỗng dưng nơm nớp lo sợ.
Hàn Canh cùng Thủy Nguyên cũng không cần nói, đều là doanh nhân có tiếng trong kinh doanh, tạp chí kinh tế đều xuất hiện không ít, Nghệ Thanh là ca sĩ danh tiếng, Khuê Hiền cũng đã giới thiệu sơ qua gia cảnh nhà hắn, cả thảy đều có lai lịch không tầm thường, Hách Tể nhất thời cảm giác được chính mình thực nhỏ bé. . .
_Ta nói thẳng! Hi Triệt bảo bọn ta đến, là hy vọng có thể dạy ngươi một việc, dù sao ngươi không phải ngay từ đầu liền thích nam nhân, đối với Đông Hải sinh hoạt vợ chồng hẳn là có khó khăn đi! – Hàn Canh lắc lắc chén rượu trong tay, cười đến phi thường thân sĩ.
_Ách. . . Này. . . – ngượng ngùng gãi gãi đầu, hoàn toàn bị nói trúng rồi. . .
_Hi Triệt là có điểm nóng nảy, nhưng là vì muốn tốt cho Đông Hải, nếu không sau đó không lâu sẽ gặp phải lần đầu tiên trăng tròn , không có kinh nghiệm là không tốt lắm. . . Ngày mai công ty của các ngươi có nghỉ! Ngươi cũng có thể ở nhà chiếu cố Đông Hải. –
Uống một hớp rượu, Hàn Canh êm tai nói ra ý muốn của Hi Triệt
_Có vấn đề có thể trực tiếp hỏi, ngươi đã là nam nhân do Đông Hải lựa chọn, chính là huynh đệ một nhà. – Thủy Nguyên uống một ngụm rượu, cười đến cao nhã.
_Ngươi sẽ gặp những vấn đề chúng ta đều đã trải qua! Có thể cho ngươi một ít ý kiến. – Nghệ Thanh cũng mở miệng , tiếng nói thực tại dễ nghe.
Quả thật, Hách Tể đã muốn tiếp nhận rồi gặp được Đông Hải như vậy, cũng hiểu được hắn cùng Đông Hải chuyện cần làm là cái gì, cũng đã có xem qua chút ít, nhưng vẫn có điểm thắc mắc chưa lý giải được
Lý Hách Tể kì thực khá nhanh nhạy, nếu không như thế nào ở công ty nhậm chức bộ trưởng, tuy rằng cùng bốn người trước mắt so sánh là kém hơn, nhưng so với kẻ khác thì thực không kém . . .
_Kia. . . Được rồi. . . – Hách Tể hít một hơi, bắt đầu hỏi những thắc mắc của hắn
_Vợ các ngươi chính là. . . Ánh mắt cũng sẽ biến sắc sao? – Hách Tể chỉ chỉ gian phòng của mình, bên trong ầm ầm, thật không biết đám người kia hiện tại ở bên trong đang làm chi. . .
_Ân. . . Hi Triệt là màu đỏ. – Lệ Húc là màu vàng. – Thịnh Mẫn là phấn hồng. – Phạm Phạm là màu xám bạc. – bốn người không nhanh không chậm trả lời, nhấm nháp rượu đỏ.
_Đông Hải đích thật là hấp thu , cho nên theo thời gian, hai cái lổ tai, cái đuôi cũng sẽ không thấy? Cái lổ tai sẽ biến mất trước, tiếp theo là cái đuôi. – Nghệ Thanh nói tiếp.
_Nghe ngươi hỏi như vậy, xem ra, ngươi đối với chuyện kia cũng có đại khái hiểu biết , có đi thăm dò qua phải không? – mỉm cười, Hàn Canh nghe ra Hách Tể ấp úng – Ách. . . Hôm nay đi làm khi quả thật có xem qua một chút, nhưng vẫn là không hiểu lắm. . .
Hách tể gãi đầu, đích xác, cho dù có xem qua đối việc này hắn thật đúng là một chút khái niệm đều không có.
_Vậy xem phim nhựa đi! Hi Triệt tựa hồ mang theo không ít đến. – Hàn Canh nhìn một bên gói to cười cười. (tuôi sợ vợ chồng chú Câng wa' =.= )
_Như vậy, ở đêm trăng tròn rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? – chỉ thấy Hàn Canh mỉm cười – ta đây không tiện nói ra , ngươi chỉ cần nhớ rõ, ngày trăng tròn nhất định phải để Đông Hải ở bên người.
Những người khác cũng lặng im mỉm cười, làm cho Hách Tể trong lòng hiện lên một tia bất an. . . Rốt cuộc ở đêm trăng tròn sẽ phát sinh chuyện gì a. . . .
Năm nam nhân tiếp tục tán gẫu, báo cho Hách Tể rất nhiều lần nên chú ý chuyện tình, chính là ở huấn luyện Đông hải trở thành người.
Mặt khác, ở trong phòng Hách Tể, trừ bỏ Đông Hải cùng Khởi Phạm ra, ba người đang bận rộn chọn lựa quần áo.
_Cái này hảo? – rất tươi đẹp rồi! – lần đầu tiên dùng màu trắng đi! – ừ! Tôi cũng hiểu được màu trắng thật là đẹp! – kia cái nào kiểu dáng tốt hơn? – này như thế nào?
Đông Hải tròn mắt ngồi ở trên giường tò mò nhìn bọn họ chọn quần áo, nhìn nhìn lại bên cạnh là Khởi Phạm vừa ăn no đang lim dim ngủ.
_Phạm Phạm! Phạm Phạm! Đông Hải cũng muốn ngủ! – nhàn rỗi không có việc gì làm, Đông Hải cũng mệt nhọc, phe phẩy Khởi Phạm muốn cho hắn đứng lên để cho mình cũng nằm. (trời ơi hai em thụ thần thánh của tuôiiiii *cắn khăn* )
_Ân. . . Hảo. . – Khởi Phạm kéo một bên chăn bông hướng chính mình cùng Đông Hải đắp lên.
_Nha! Hai người các ngươi đứng lên cho ta! Ngủ cái gì mà ngủ! – một tay kéo chăn bông, Hi Triệt một tay kia cầm thứ gì đó màu trắng thoạt nhìn hẳn là như là quần áo. . .
_Hi Triệt ca. . . Đệ hôm nay ngủ trưa cũng chưa ngủ đã bị gọi tới , hảo khốn. . . – Khởi Phạm đứng dậy cầm lấy chăn bông quấn vào người. . .
_Đông Hải no rồi, muốn ngủ! – bĩu môi, bởi vì chăn bông bị lôi đi hắn cùng Khởi Phạm liền không thể ngủ . (thề là tuôi chỉ mún đè em ra rệp Hải à)
_Đông Hải a ~ không nghĩ cùng Hách Tể yêu yêu sao?
_Muốn muốn! – vừa nghe Hi Triệt nói, Đông Hải ngồi dậy, ánh mắt sáng rực nhìn Hi Triệt.
_Kia ngoan ngoãn nghe ca nói, đem quần áo thay nhanh!
_Hảo! – nhảy dựng lên cầm quần áo trên tay Hi Triệt, Đông Hải nhăn nhó cởi váy, nhưng lại không cởi áo, một bên Thịnh Mẫn lập tức tiến lên hỗ trợ – đến đến đến! Ca giúp ngươi! Về sau phải chính mình học được a~! – hảo!
Một bên nhìn Đông Hải thay y phục, Khởi Phạm ánh mắt cũng sáng ngời – Đông Hải thực đáng yêu! – Phạm Phạm, thật vậy chăng? – ừ! – ôm Khởi Phạm, Đông Hải vui vẻ phe phẩy cái đuôi.
_Đương nhiên, Hi Triệt ta như thế nào lại có sai lầm! – hai tay giao nhau đặt ở trước ngực, Hi Triệt vừa lòng suy nghĩ đến bộ dáng Đông Hải – là ta nói phải màu trắng! – Thịnh Mẫn không cam lòng yếu thế.
_Tôi cũng có tham dự ! – nhìn Đông Hải trước mắt, thật sự thực đáng yêu, Hách Tể ca hẳn là thực thích, Lệ Húc là tự đáy lòng nghĩ như vậy .
_Đông Hải, xế chiều hôm nay học được những gì còn nhớ rõ không? – sửa sang lại y phục trên người Đông Hải, Hi Triệt cẩn thận hỏi – nhớ rõ! – phía sau cái đuôi bị Khởi Phạm chơi đùa, bất quá Đông Hải không ngại.
_Tốt lắm! Kế tiếp liền xem đêm nay Lý Hách Tể biểu hiện thế nào ! – uông! – đều nói đừng uông !
Nhìn đồng hồ phát hiện đã trễ lắm , Hàn Canh đứng dậy đi gõ cửa phòng Hách Tể, đem người bên trong gọi ra.
_Đông Hải, tư thế này phải nhớ rõ! Từ từ Hách Tể tiến vào chính là muốn như vậy! – hảo! – chúng ta đi về trước ! Ngày mai trở lại thăm ngươi! – hảo! – sờ sờ đầu Đông Hải, những người khác mang theo chút bất an ly khai khỏi phòng.
Vừa đến phòng khách, Khởi Phạm liền lập tức ôm lấy Thủy Nguyên – Thủy Nguyên, muốn ngủ . – ôm lấy Khởi Phạm, cưng chìu sờ sờ đầu của hắn – hảo, hiện tại liền mang ngươi trở về – cúi chào Hách Tể, Thủy Nguyên đi hướng cửa ra về.
Hi Triệt hướng TV truyền phát tin buổi chiều bỏ phim nhựa vào, mới xoay người hướng Hàn Canh – Hách Tể, nếu còn có cái gì không hiểu, trước nhìn phim nhựa học theo! Bất quá đừng quá lâu, Đông Hải ở bên trong chờ ngươi!
Ôm lấy Hàn Canh, Hi Triệt tùy tay quơ quơ nói lời từ biệt , nên giúp đều đã giúp, còn lại đành dựa vào chính hai người bọn họ.
_Hách Tể a ~ Đông Hải là lần đầu tiên, ngươi phải ôn nhu a! – Thịnh Mẫn cầm tay Hách Tể, hai mắt đẫm lệ, một bên Khuê Hiền nhìn chướng mắt vội kéo về, đối Hách Tể cười tạm biệt rồi cũng lập tức rời đi.
_Hách Tể ca! Đông Hải hôm nay thực đáng yêu! Ngươi nhất định sẽ thích đích. – vỗ vỗ bả vai Hách Tể, Lệ Húc cười, liền lập tức chạy về bên người Nghệ Thanh cùng hắn ly khai. . .
Mọi người đi rồi. . . Phòng khách nhất thời im lặng rất nhiều, bất quá phim nhựa lại bắt đầu phát ra thanh âm. . . Hách Tể có chút không nói gì. . . Không nghĩ tới nên tới hay là muốn đến. . . Còn nhanh như vậy. . .
Nơm nớp lo sợ ngồi trở lại trên ghế sa lon, đập vào mắt chính là hai nam nhân trong phim nhựa, Hách Tể nuốt nuốt nước miếng cố gắng xem hoàn. . . . . . Đây là cái gì hình ảnh. . . Từ từ phải cùng Đông Hải làm động tác như vậy? ?
Đại khái rất nhanh xem xong, Hách Tể bất quá thông suốt dễ dàng nhưng thực hành thì khó a. . . . Nhìn đồng hồ đã mười giờ hơn. . . Đông Hải còn ở trong phòng chờ. . . Nên làm cái gì bây giờ. . .
Do dự một chút, Hách Tể mới bước đi hướng gian phòng của mình. . .
A ~~~~ Lý Hách Tể! ! Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng ! ! Tùy tiện ! ! Liền hướng đi! !
Cố lấy dũng khí đích mở cửa phòng, một trận thanh âm tiếng chuông lọt vào tai. . .
_Hách Tể?
Chương 9 (H)
Lý Hách Tể vừa vào cửa trong phòng đã ngạc nhiên, thân ảnh ngồi trên giường, đèn giăng khắp nơi, sực nức mùi hoa hồng, cảnh tượng trước mắt có thể nói là làm cho Lý Hách Tể nuốt nước miếng . . .
Trên giường chính là Đông Hải hai chân dạng chữ M, nghiêng thân thể nhìn mình, bả vai rũ xuống vài sợ tóc...
Trên đầu hai cái lổ tai thỉnh thoảng phát ra thanh âm tiếng chuông. . .
Này cái gì cảnh tượng. . .
Lại nuốt khẩu nước miếng, không thể phủ nhận điều này làm cho Hách Tể toàn thân cảm giác khô nóng . . .
_Hách Tể. . . – Đông Hải mang theo giọng mũi gọi tên, Hách Tể thật sâu hít một hơi, chậm rãi tới gần bên giường. . .
_ Ngô. . . - ngay cả mình cũng còn chưa kịp chủ động, Đông Hải lại giống bình thường nửa quỳ ở trên giường dùng hai tay ôm cổ của hắn, đem môi hôn lên. . .
Nếu nói là không có phản ứng là gạt người . . . Hách Tể liền rốt cuộc không thể buông tay muốn tiếp tục đi xuống. . .
Tăng thêm kực ở hai tay, Hách Tể đem Đông Hải càng hướng chính mình ôm sát, đoạt lại quyền chủ động, cực lực hấp thụ mật ngọt trong miệng Đông hải, không thể tự kềm chế. . .
Mặc dù không thể tin chính mình đối với nam nhân cũng có dục vọng, nhưng thật là người trước mắt làm cho dục vọng của mình tăng vọt, muốn càng nhiều. . . Nghĩ muốn thăm dò càng nhiều. . .
Lý trí không thể chờ lâu hơn nữa, Hách Tể thuận thế đem Đông Hải áp ngã xuống giường. . . Dùng sức hôn liếm hương vị ngọt ngào, thẳng đến khi cảm giác người dưới thân tựa hồ mau không thở nổi mới rời đi. . .
_Đứa ngốc. . . Dùng cái mũi hô hấp a. . . - nhìn trước mắt bộ dáng khả ái, Hách Tể chà xát mũi hắn, so với vừa mới đích khẩn trương quẫn bách, hiện tại chính mình tựa hồ có thể nhận ra kế tiếp phải xảy ra chuyện gì . . .
_Hách Tể. . . Muốn ta. . . - không thể không kinh hô khi nghe những lời này xuất hiện. . . Hơn nữa khi hắn mang theo giọng mũi nói ra , Hách Tể toàn thân tê dại. . .
"Hi triệt ca cũng dạy nhiều lắm đi. . ."Nội tâm không thể không bội phục. . .
_Đông. . Đông Hải. . . Chờ. . . Chờ một chút. . . - thật là phải đợi một chút, bởi vì Đông Hải hai chân đã muốn vòng qua thắt lưng hắn. . . Tiểu gia hỏa này. . . Cũng quá chủ động . . .
_Ân. . . Hách Tể không cần. . . ? ? - cái miệng nhỏ nhắn chu ra. . . Cái này gọi là mình tại sao chịu được được. . . Nha tây. . . Mặc kệ . . .
Cúi đầu lại hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, trước nhẹ nhàng lướt qua, mỗi một phân xỉ bối, hút lấy dịch mật tiết ra từ miệng. . .
Hách Tể lần tay xuống phía dưới tìm kiếm, thử can đảm sờ sờ cặp mông nhỏ nhắn. . . Xúc cảm tốt lắm a. . .
Trong cơ thể dục hỏa càng lên càng lớn, Hách Tể môi bắt đầu hướng nơi khác tiến công chiếm đóng, dùng đầu lưỡi một đường liếm hôn, ở cổ dừng lại đồng thời cũng nghe đến thanh âm mê người. . .
_Ân. . Hách. . . Ân. . . - nghe tiếng rên rỉ, hạ thân như lửa nóng có chút mê loạn, nhưng đây là lần đầu tiên của Đông Hải, hắn biết không thể gấp gáp. . . Tiếp tục âu yếm, Đông Hải trước ngực có chút khó khăn cho Hách Tể tiến vào. . .
Hắn nhẹ cởi áo Đông Hải, khuôn ngực trắng như sữa hiện ra. . . Không khỏi tán thưởng một tiếng. . . Hách Tể dùng đầu lưỡi thử liếm lên khuôn ngực Đông Hải. . .
_A ân. . . Hách Tể. . . Ân. . . - quả nhiên. . . Hách tể cười cười, ngậm lấy một bên - a. . . Ân. . . - tay kia thì cũng không ngừng chà xát bên còn lại. . .
Lúc này dục vọng của Hách Tể tựa hồ càng trướng lớn. . . Bắt đầu hướng đùi trong vuốt ve, nhẹ nhàng va chạm vật nhỏ đáng yêu. . . Mới đầu có chút không quen chạm đến, Hách Tể dừng động tác. . .
_Hách Tể. . . . ? - nghe được tiếng kêu mà nhấc thân mình lên, Hách Tể thấy được nằm ở trên giường là Đông Hải, tư thế cùng bộ dáng mê người, trên người vải dệt chỉ che ở chỗ trọng yếu , biểu tình càng bởi vì vừa mới chính mình âu yếm có vẻ ngượng ngùng mà quyến rũ. . .
A! Mặc kệ ! Lý tính đánh không lại dục vọng, hắn cầm lấy KY trên đầu giường, đổ chất lỏng ra lòng bàn tay. . .
_Đông Hải. . . Kiên nhẫn một chút. . . Sẽ có điểm đau. . . - xúc cảm lành lạnh làm cho Đông Hải thân thể khẽ run, Hách Tể ở tiểu huyệt chung quanh đè nặng, cảm giác kỳ quái. . . Còn không kịp phản ứng. . .
Ngón tay là thong thả tiến vào đích, lại như trước làm cho Đông Hải nhíu mày - sẽ không. . . Đông Hải không đau. . . Ngô. . .- nhìn Đông Hải biểu tình, Hách Tể như thế nào lại không biết hắn đang chịu đựng. . .
Đành phải hôn lên môi làm cho hắn chú ý, ngón tay lại ôn nhu sờ soạng cấm địa, Đông Hải nội bích gắt gao hút ngón tay của hắn, có thể tưởng tượng từ từ tiến vào nhanh dần, chẳng biết tại sao, Hách Tể kinh giác chính mình thế nhưng cảm thấy hưng phấn. . .
_Ngô ân. . . - Đông Hải bởi vì Hách Tể xâm nhập ngón thứ hai bèn rên rỉ, Hách Tể thực cẩn thận, tìm kiếm chỗ mẫn cảm, mặc kệ việc hắn đã muốn trướng đắc khó chịu. . .
Đây là lần đầu tiên của Đông Hải, Hách Tể hy vọng với hắn mà nói là tốt đẹp chính là, tuy rằng hắn còn không thể xác nhận bọn họ lẫn nhau có quan hệ, lại ở gì một cái đụng vào đều là như vậy ôn nhu cực hạn. . .
Hắn chính là nghĩ muốn hảo hảo thương tiếc người dưới thân. . .
_A... a. . . Ân. . . Hách. . Hách Tể. . . - xem ra chính là nơi này , Hách Tể có điểm đắc ý, nhìn Đông Hải nhịn không được rên rỉ cùng khẽ run thân thể, đều làm cho hắn nghĩ muốn tiến thêm một bước.
_Đông Hải. . . Thư. . . Thoải mái sao? - ân. . . A. . . Hách Tể. . . Là lạ. . . Cảm giác là lạ. . .
Hách Tể đã muốn có thể rõ ràng cảm giác được sự ướt át, không nghĩ tới thể chất của hắn. . .
_Đông Hải. . . Ta nghĩ đi vào. . . Nếu đau đã nói. . . - Hách Tể rút ra ngón tay, đem phần thân cực đại tiến vào, hơi hơi bài khai hai cánh mông - ân. . . Hách Tể. . . Yêu yêu. . . - Đông Hải là hy vọng nhất cùng Hách Tể có thân mật tiếp xúc.
Chủ động ôm cổ Hách Tể, Đông Hải cũng áp chế không được nội tâm vui mừng, chủ động nâng mông làm cho Hách Tể tiến vào thuận lợi chút. . .
_A...a... a. . . . ! ! ! - Đông Hải lập tức cắn chặc môi dưới không để cho mình tái phát ra âm thanh, nước mắt nhưng không cách nào nhịn xuống - ngô ân. . . Đau không? Rất đau sao? - chính mình đã tiến vào một nửa phân thân cũng bị khó chịu, Hách Tể cũng chỉ sợ Đông Hải đau .
_Không đau. . . Ngô. . . . Không đau. . . - nước mắt đều chảy xuống làm sao có thể không đau, Hách Tể có chút tiến thối lưỡng nan, tạm thời kiên trì , ôn nhu xoa mông Đông hải muốn cho hắn thả lỏng chút, không muốn làm cho hắn cắn môi của mình, vậy dùng môi của mình hôn lên. . .
Chậm rãi. . . Hoàn toàn tiến vào. . . - ngô ân. . . Đông Hải. . . Thả lỏng. . A. . . - thật chặt , Hách Tể có điểm chịu không được. . . Như vậy nhanh dồn phúc cảm, gây cho Hách Tể kích thích rất lớn. . .
_Ngô ân. . A. . . Đông hải. . . - cứ việc miệng lưỡi giao triền, Hách Tể nhịn không được gọi tên Đông Hải, bởi vì hết thảy đều làm cho hắn cảm thấy như thế thoải mái. . . Không khỏi nhanh hơn chuyển động thắt lưng. . .
_A...a. . . A ân. . . Hách. . . A. . . - Đông Hải làm cho mình chậm rãi thích ứng đau đớn, làm cho Hách Tể có thể thuận lợi đưa đẩy , theo tốc độ nhanh hơn, Đông Hải bắt đầu cảm nhận được thân thể xuất hiện khoái cảm. . . Không tự giác rên rỉ. . .
Hách Tể nâng chân Đông Hải lên, làm cho mình có thể càng sâu nhập chút, nhìn Đông Hải bởi vì dục vọng cuốn hút mà bộ dáng trở nên mê người , Hách Tể thở hổn hển, đối với người dưới thân nhân không thể tự kềm chế. . .
_A. . . Hách Tể. . .
Kìm lòng không đậu đem hai tay lại vòng qua cổ Hách Tể - Hách Tể. . . A. . . Thích. . . Ân. . . - ngô ân. . . Đông hải. . . . A. . . – thắt lưng ngày càng đưa đẩy nhanh, Hách Tể cùng Đông Hải một phen bắn ra
Nguyên bản Đông Hải thực sự rất mệt, vô lực buông hai tay xuống, Hách Tểvui sướng nhìn biểu cảm của Đông Hải, hảo thoải mái, đôi mắt blại chuyển màu...rất đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top