Chapter 1 - The Bat Lost a Bet (1)


Batman đã trải qua một vài đêm lạnh lẽo và ẩm ướt trên nóc của một tòa chung cư bỏ hoang năm tầng. Cùng với những cửa sổ mở toanh và các cửa ra vào sụt lún, cũng chỉ là một trong nhiều kiến trúc xuống cấp nằm rải rác như rác thải lãng quên ở phía Đông của Gotham. Batman đã tìm thấy một vị trí quan sát trong bóng tối sâu thẳm, nơi lan can cao bốn feet (= 1.22m) kết hợp với nền móng gạch thấp với cầu thang lối vào. Một cặp cửa buồng cứu hỏa đã rỉ sét đóng chặt nằm nổi bật trên bức tường gạch.

Từ nơi đây, Batman có tầm nhìn bao quát đến mục tiêu của mình - một CLB đêm sáng rực với biển hiệu neon màu hồng đầy gợi cảm đang quảng cáo tên gọi của nó, Pink Legend. Những bản nhạc dồn dập vang lên trong đêm khuya như tiếng vo ve đầy năng lượng của bầy ong và một dãy siêu xe thể thao bóng loáng dưới những giọt nước nhẹ từ cơn mưa mùa thu thường xuyên của Gotham. Ở khoảng thời gian không đều, các đoạn nhạc điện tử lặp đi lặp lại vẫn vang lên mỗi khi cánh cửa thép của CLB mở ra để đón hoặc tiễn khách đi từng người hoặc vài người cùng một lúc.

Batman quét mắt nhìn một nhóm người mới đến thông qua cặp kính nhìn thấu ban đêm được đặt bên trong mũ trùm đầu của mình. Sau đó, anh thở dài và coi như nhóm ồn ào kia là những kẻ say rượu vô hại. Đây là đêm thứ tư theo dõi và Batman vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng con mồi khó nắm bắt - một phần tử khủng bố nước ngoài có kế hoạch sử dụng CLB như tấm bình phong để thực hiện một cuộc tấn công vào trung tâm Gotham. Batman quyết tâm dập tắt kế hoạch của chúng ngay từ đầu. Thật không may, anh không có quá nhiều tiến triển và ca trực đêm đang ảnh hưởng nặng nề đến anh. Cảm giác mệt mỏi cứ bám chặt lấy anh và Batman xoa bóp thái dương đầy mệt mỏi, cảm nhận được cơn đau nửa đầu đang hiện hữu.

Đột nhiên, Batman cứng người cảnh giác, cảm nhận được một sự hiện diện không xác định phía sau anh. Anh định quay lại và ném những chiếc batarang cho đến khi anh nhận ra tiếng "ki" quen thuộc được phát ra từ kẻ đột nhập. Anh thở dài một cái đầy khó chịu, Batman thả lỏng người thư giãn và đặt các món vũ khí của mình về lại chỗ cũ. Cùng lúc kẻ đột nhập tiến lại gần anh, Batman cộc cằn lên tiếng, "Anh có thể bớt lảng vảng như một con ma chết tiệt và chết quách đi trước khi có ai đó thấy anh."

Superman chớp mắt trong sự ngạc nhiên và hạ cánh nhanh chóng, hòa mình vào màn đêm bất chấp trang phục màu đỏ xanh của anh có nổi bật như thế nào. Anh đã sử dụng các biện pháp phòng ngừa để trở nên tĩnh lặng khi anh tiếp cận người kia, vậy mà, Batman luôn có thể xác định chính xác vị trí của anh. Superman rất muốn hỏi Batman làm sao anh có thể làm được, nhưng suy nghĩ lại, anh khinh thường nhún vai một cái. Batman sẽ không bao giờ nói cho anh và không cần phải phá hỏng cuộc vui của mình. "Lén lút sau Batman" đã là một thách thức đầy thú vị mà Superman cho là mình đang thưởng thức rất nhiều.

Với một cái chào nhanh chóng, Superman thông báo đầy hào hứng, "SuperUber hân hạnh phục vụ quý khách."

Batman giơ ngón giữa với Superman và cho anh cái nhìn bẩn thỉu. Khuôn mặt anh được ánh đèn từ hộp đêm phản chiếu lên và tim Superman như thắt lại khi anh thấy sắc mặt tái nhợt và đôi môi xanh xao của người đối diện mình. Một sự thôi thúc muốn kéo Batman vào vòng tay mình đang tăng vọt trong Superman, nhưng anh phải kiềm chế ý muốn đó gắt gao. Anh sẽ trở thành một đống thịt bùi nhùi nếu anh làm thế. Bởi vì Batman ghét sự thương cảm hoặc là sự tiếp xúc cơ thể không cần thiết ở bất kì hình thức nào. Anh chỉ có thể chịu đựng những cái đụng chạm ấy khi vào vai diễn tay chơi Bruce Wayne hay khi cần chăm sóc y tế. Cái khái niệm "ngủ chung với các cô nàng" cũng chỉ là một màn giả tạo, được thực hiện thành công nhờ sự trợ giúp của Alfred và một số dược phẩm gây ảo giác không độc hại.

"Biến đi và bớt lo chuyện bao đồng," Batman gầm gừ, khuôn mặt ấy một lần nữa được ẩn vào trong bóng tối khi anh quay lại trừng mắt vào hộp đêm.

"Tôi không thể. Giá vé xe đã được ngài Alfred Pennyworth thanh toán với một lời nhắn đến anh..."

Superman làm thông cổ họng mình và bắt chước hình tượng tốt đẹp của Alfred. "Ngài Wayne. Tôi đã ủy thác cho cậu Kent có đầy đủ quyền hạn để làm mọi cách đưa cậu về dinh thự càng sớm càng tốt."

Batman trừng mắt trong im lặng. Clark cười đầy tự hào trước khi anh trở về dáng vẻ nghiêm nghị và giọng đều đều nói. "Đã đến lúc về nhà rồi. Ngài. Bruce. Wayne."

Ồ, ồ!

Hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu Bruce và anh hít một hơi sâu khi có một mảnh ký ức không mong muốn hiện về tâm trí. Lần trước Clark cũng xưng hô bằng cách này với anh, Bruce từ chối không làm theo mà không nhận ra rằng anh ta nghiêm túc như nào. Với không một lời cảnh báo, Clark đã vác anh lên vai trái mình, như vác một bao khoai tây và khiêng anh trở về Dinh thự Wayne nhanh chóng với tốc độ siêu thanh. Lúc cả hai về tới nơi, Bruce vẫn trong trạng thái đứng hình một nửa, như sắp ngất xỉu, run rẩy và thở hổn hển như thiếu không khí. Clark đã vỗ mạnh vào mông anh, ngay trước ánh nhìn của Alfred, trước khi anh vọt lẹ lên trời. Dư âm còn lại là Bruce bị đau mông trong vài ngày. Anh không thể đi đứng hay ngồi một cách ổn định được và hay dùng toilet như việc vặt vậy. Cả Batman và Bruce Wayne phải nghỉ ốm trong khi Alfred được một khoảng thời gian thảnh thơi. Ông bật cười không kiềm chế làm cho Bruce cảm thấy xấu hổ. Từ hôm đó, Alfred thường nhờ đến sự trợ giúp của Superman bất cứ khi nào Batman quá cứng đầu chỉ vì lợi ích của riêng mình.

Bruce rùng mình thoát ra khỏi hồi ức và định miễn cưỡng đồng ý cho đến khi một chuyển động nào đó đã thu hút sự chú ý của anh. Cặp mắt sáng rực lên và anh đã kiếm được cái cớ để trì hoãn việc đi về thêm chút.

"Thôi được. Tôi sẽ bỏ cuộc sau khi kiểm tra thứ kia." Anh chỉ vào chiếc xe đang loạng choạng lao về phía Pink Legend.

"Đó là chiếc Grand Cherokee xanh sẫm được trang bị động cơ tăng áp với âm thanh như chiếc V6. Có tổng cộng bốn người trên xe, ba nữ và một tài xế nam. Đương nhiên, dân bản địa. Không có ngữ điệu nước ngoài trong giai điệu lạc giọng của họ. Kể cả tài xế. Rất có thể là do nồng độ cồn cao trong..." Clark nói những thông tin trong khi Bruce trừng mắt sắc lém như dao đâm vào anh. Tên ngoài hành tinh chết tiết với tầm nhìn X-ray và cả siêu năng lực của hắn.

"Rồi đó, tôi đã kiểm tra hộ anh rồi. Giờ về thôi."

"Không! Tôi muốn tự mình kiểm tra bằng chính đôi mắt này. Chắc chắn có manh mối mà một tên nghiệp dư vụng về như anh sẽ chẳng thể tìm ra được," Bruce nói đầy cương quyết trong khi anh âm thầm di chuyển để tạo khoảng cách giữa hai người.

Clark cau mày bực bội và định quyết đoán dùng hành động thì bỗng một ý tưởng lóe lên trong anh. Khi Bruce đang mải mê tìm kiém một vị trí 'an toàn', Clark cẩn thận dùng một chút tia nhiệt để điều chỉnh một vài chi tiết nhỏ trên tất cả trừ một cánh cửa trên chiếc Grand Cherokee. Anh cảm ơn ngôi sao may mắn của anh vì ánh neon hồng từ chiếc đèn hiệu đã ngụy trang màu đỏ từ tia nhiệt của anh. Clark sau đó che giấu sự vui sướng của mình phía sau biểu cảm không đồng tình của mình.

"Tôi không quan tâm. Chúng ta phải rời đi ngay. Bọn họ sẽ tốn một khoảng thời gian đến tới đây và tôi không muốn chờ. Điều đó quá chán."

"Đó chính là lí do vì sao anh là đồ nghiệp dư và tôi là người chuyên nghiệp," Bruce đáp lại mỉa mai, "Nếu anh không thích chờ, biến đi và để tôi yên."

"Anh biết tôi không thể mà, ông Alfred sẽ... và tôi đã hứa với ông ấy rồi!" Clark phàn nàn, "Đủ rồi! Anh làm tôi không còn lựa chọn nào khác."

Clark làm một động thái đe dọa. Bruce lùi lại và vô tư thế chiến đấu, tay anh đưa lên sẵn sàng tiếp chiêu thì Clark bỗng dừng lại như thể có một dòng suy nghĩ nào đó vừa xoẹt ngang qua não anh, "Này, một cuộc cá cược thì sao hả?"

"Hửm? Để làm gì?" Bruce nhìn Clark đầy bối rối, không chắc có nên mất cảnh giác với anh không.

"Làm cho mọi chuyện đơn giản hơn trong khi tôi đợi anh cũng như tôi sẽ không đánh nhau với anh. Thành thật mà nói, tất cả sự đấu đá này chỉ để đưa anh về nhà đã làm cho mọi chuyện dần mệt mỏi đấy," Clark dựa lưng lên bức tường, bắt chéo đôi chân dài như tạc tượng và càu nhàu anh.

Bruce cho ánh nhìn nghi ngờ về phía Clark, chật vật soi xét biểu cảm của sự lừa đảo trên cơ mặt anh. Anh xoa xoa quai cằm đầy mệt mỏi và nói, "Không. Anh đang gian lận."

"Này, sao anh lại nói thế! Tôi là Superman. Tôi không gian lận." Clark phản đối, "Dù sao tôi không thể gian lận được khi chuyện anh cần làm là đoán xem ai sẽ xuống chiếc Cherokee đầu tiên. Đúng chứ, tất cả đều phụ thuộc vào vận may thôi."

Bruce vẫn chưa bị thuyết phục, vẻ mặt anh vẫn nghi ngờ điều đó.

"Ồ, thôi nào," Clark vẫn tiếp tục, "Tôi sẽ thực hiện điều kiện của anh. Nếu anh thắng, tôi sẽ phục tùng anh cả ngày. Thế nào hả?"

Tai Batman giật lên khi nghe những lời đó - phụ tùng anh cả ngày. Nghe có vẻ hứa hẹn và hấp dẫn. Anh thậm chí còn có thể trả thù vụ tát vào mông kia của Clark. Đôi môi gợi cảm ấy nhếch lên khi anh tưởng tượng ra các cách để làm nhục Clark tràn ngập tâm trí mình.

Clark cười thầm khi thấy Bruce như một con cá mắc câu. Thần may mắn hẳn đã mỉm cười với anh khi kế hoạch ngẫu hứng của mình vẫn thuận buồm xuôi gió. Anh hy vọng Nàng ấy vẫn tiếp tục ưu ái anh cho đến giây phút cuối cùng.

"Nhưng nếu tôi thua thì sao?" Bruce nheo mắt lại hỏi.

"Không sao. Nếu anh thua, tất cả những gì anh phải làm là nói hai từ với tôi, bằng tiếng Krypton."

"Chỉ hai từ Krypton? Là từ gì?"

"Điều đó, tôi không thể nói với anh bây giờ. Anh chỉ biết chúng là gì nếu anh thua. Tôi thề là không phải từ gì xúc phạm hay lăng mạ cả," Clark hứa, "Hãy nghĩ về nó. Hai từ so với một ngày tôi làm nô lệ cho anh thì cái nào lời hơn?"

Bruce mím môi và cân nhắc lựa chọn của mình. Giải thưởng, nếu anh thắng, quá tốt để bỏ qua. Nhưng nếu anh thua thì sao? Chà, nó chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Bruce gần đây đã bắt đầu học tiếng Krypton và mặc dù anh vẫn chưa phải là một chuyên gia, nhưng anh khá tự tin rằng mình đã nắm được phần lớn các kiến thức cơ bản. Tệ nhất là nếu hai từ đó không hợp ý anh, anh luôn có thể lẩm nhẩm qua loa.

Cuối cùng, Bruce gật đầu đồng ý và Clark cười toe toét, rộ lên như một tia nắng mặt trời. Tim Bruce đập nhanh trước cảnh tượng đó và đột nhiên anh muốn dùng ngón tay của mình di trên đường nét hàm dưới rõ ràng của Clark và cảm nhận độ mịn màng của làn da của anh. May mắn thay, giọng nói sốt ruột của Clark đã làm anh phân tâm.

"Tôi trước, Tôi trước. Tôi cược nam tài xế." Clark nói rất nhanh và háo hức đến mức Bruce trở nên cực kỳ cảnh giác, cảm thấy có gì đó mờ ám. Bản năng nghi ngờ tự nhiên của anh thôi thúc anh phải hành động trước.

"Đổi cược đi. Tôi cược tên đàn ông."

"Này, thật không công bằng. Tôi đã chọn anh ta rồi." Clark kịch liệt phản đối.

"Đổi hoặc hủy cược."

"Tôi không muốn, không muốn, không..." Clark nũng nịu như một đứa trẻ.

"...5. 4. 3. 2.."

"Được rồi, được rồi. Phì!" Clark cuối cùng cũng chịu thua, vai anh trùng xuống và khuôn mặt buồn rầu. Sau một lúc do dự, anh nói với vẻ không mấy nhiệt tình, "Người phụ nữ tóc nâu bên cạnh tài xế."

Bruce mỉm cười tự mãn, tự tin rằng mình đã vượt qua Clark và bất kỳ âm mưu nào mà anh ta đã nghĩ ra. Anh biết rằng Clark không bao giờ có thể vượt qua mình. Sau tất cả, Batman là một tay chơi lão luyện trong việc lừa dối và xảo quyệt, trong khi Superman chưa bao giờ cần phải sử dụng những kỹ năng như vậy, không phải khi anh có siêu năng lực để dựa vào.

Chiếc Grand Cherokee cuối cùng cũng dừng lại bên cạnh một chiếc Fiat Topolino bị cháy. Tiếng động cơ ngừng lại và tiếng cười say xỉn vang lên từ bên trong. Tim của cả Bruce và Clark đều đập nhanh vì phấn khích khi họ chờ đợi kết quả của cuộc cá cược cùng hơi thở dồn dập lên.
.

.

.

.

.
Notes từ tác giả:
Clark đã làm gì với chiếc Grand Cherokee?

Đầu tiên, tôi nghĩ rằng để cho Clark làm tan chảy ổ khóa trên cánh cửa, nhưng sau đó thì các hành khách trên xe sẽ không thể ra ngoài được và Bruce chắc chắn sẽ biết Clark đã gian lận. Sau đó tôi đã lên mạng và biết rằng nếu như cửa xe hơi cong hoặc vênh lên thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng mở cửa dễ dàng hay không, đó chính là điều mà Clark đã làm với tia nhiệt của anh. Đương nhiên, là biểu tượng của công lý, anh ta phải sửa thiệt hại mà mình gây ra sau vụ cá cược.

(Có nghĩa là Clark dùng tia nhiệt tạo nhiệt độ hơ nóng lên cánh cửa xe làm nó biến dạng một xíu để gây khó khăn cho việc mở cửa do vỏ ô tô thường làm từ vật liệu như thép.)

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top