Chỉ là hình thức thôi
Author: FabulaRasa
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/1034784?view_adult=true
Translator: Ryo
Rating: Explicit
Category: Male/male
Fandom: DCU
Pairing: Clark Kent/Bruce Wayne
Status: Completed
Summary: Bruce và Clark kết hôn, vì một vài lí do. Và rồi họ phải lòng nhau.
Author's permission for translation:
***
"Anh nghĩ chúng ta nên... Cái gì cơ?"
Clark biết anh nghe như thể một thằng ngốc vậy. Nhưng anh biết không đời nào Bruce lại nói những gì mà anh vừa nghĩ. Nếu anh ấy có nói vậy, thì anh sẽ chẳng đang ngồi trong trạm theo dõi trong Hang dơi, bình tĩnh ngoảnh mặt đi, mắt nhắm nghiền bên dưới chiếc mũ trùm.
Anh thử lại. "Được rồi, để cho rõ ràng—"
"Ngừng lảm nhảm đi." Bruce xoay người trên chiếc ghế. "Nó có ý nghĩa. Làm như vậy là hợp lý. Thử suy nghĩ lí trí một chút đi."
"Tôi đang đây!" Clark phản đối. "Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ. Ai mà biết được, có lẽ tôi đang bị bệnh tâm thần bộc phát, bởi vì tôi thề rằng nó nghe như thể anh vừa nói rằng chúng ta nên kết hôn."
Bruce thở dài. "Tôi không hề nghĩ anh sẽ trở nên vô cùng Kansas như vậy về điều này. Xem này. Năm ngoái, khi tôi nằm viện ấy."
"Tôi có nhớ." Sự sắc lẹm trọng tông giọng của Clark khiến Bruce phải ngước lên nhìn. Bruce sẽ không nhớ đâu. Bruce đã bất tỉnh. Hàng ngày trời, anh đã nằm bất động như thế. Không có thời gian, không có cách nào để đưa anh đến Tháp Canh. Và chuyện đó xảy ra khi anh đang không mặc đồng phục. Một loạt xả súng trong chớp nhoáng, và Bruce ngã xuống, và tất cả những gì Clark nghe được là tiếng gào thét đập thẳng vào màng nhĩ mà chỉ sau này anh mới nhận ra chính là tiếng hét của anh, tiếng gào không thảm thiết của chính anh. Những ngày ngồi bên giường bệnh của Bruce, nghe tiếng động của máy theo dõi, nhìn chằm chằm chai truyền tĩnh mạch nhỏ giọt. Những ngày trống rỗng xám xịt và tuyệt vọng mà anh sẽ không bao giờ, trong cả triệu năm nữa, mong ước xảy ra dù với kẻ thù tồi tệ nhất của mình.
"Dù sao thì," Bruce nói. "Anh có giấy ủy quyền về y tế của tôi, và tôi cũng có của anh rồi. Nhưng tôi biết chắc rằng thực tế là vẫn phải mất chính xác hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước khi bất cứ đội phẫu thuật nào chịu lắng nghe anh, và kể cả sau đó, họ vẫn sẽ làm theo ý Dick thôi. Anh biết là tôi tin Dick, nhưng có lý do mà tôi lại điền tên của anh lên trên những giấy tờ đó chứ không phải thằng bé. Chỉ cần một từ thôi là có thể dẹp hết những rào cản thủ tục mà họ bắt anh phải lội qua."
"Vợ chồng." Clark ngập ngừng nói.
"Đúng thế. Và điều tương tự cũng đúng với anh, dù rõ ràng là thương tật về thể chất ít đáng lo ngại hơn. Vấn đề là, hiện tại hôn nhân là hợp pháp ở bang này, và đó là sự bảo vệ tốt nhất và kín đáo nhất có thể đối với các quyền hạn được ủy quyền của anh đối với tôi. Đó là một hình thức pháp lý thôi, nhưng có thể đỡ cho anh khỏi phải lôi ra mười chín loại giấy tờ khác nhau trong tình huống khẩn cấp. Việc đó là hợp lý."
Bruce đã quay trở lại với công việc đánh máy, và Clark chìm vào suy tư. "Anh không... ý tôi là, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ muốn kết hôn thật với một ai đó."
Cái khịt mũi của Bruce đã cho anh biết suy nghĩ của anh ấy. "Có vẻ là không có khả năng ấy, nhưng nếu ý anh là có thể anh sẽ muốn, thì chúng ta hãy quên toàn bộ chuyện này đi."
Clark lắc đầu. "Không," anh buồn bã nói. "Chuyện đó –tôi hết chuyện để nói về hôn nhân rồi. Ý tôi là kết hôn thật ấy."
"Quyết định khôn ngoan đấy." Anh thấy Bruce do dự. Lạy chúa, anh ấy sắp sửa nói về chuyện đó, Clark sợ hãi nghĩ. Làm ơn đừng nói thế. "Nhân tiện, tôi rất tiếc về... mọi chuyện với Lois."
"Ừ," Clark nói, và để bỏ lửng. Bruce chưa bao giờ là một người ngưỡng mộ mối quan hệ của anh và Lois. "Thì, chúng tôi đã li hôn hai năm rồi, nhưng cảm ơn vì lời chia buồn đúng lúc."
Như thường lệ, Bruce không thèm quan tâm đến lời mỉa mai đó. Anh đang bận nheo mắt nhìn qua mũ trùm lên dãy dữ liệu mà rõ ràng đang làm anh không hài lòng. "Vậy là đồng ý?"
Clark nhún vai. "Hẳn rồi. Tôi đồng ý. Anh nói đúng, chuyện đó là hợp lý. Và tại sao lại không chứ?"
______________________________________________
Buổi lễ diễn ra vào tuần tiếp theo đó, tại tòa án Gotham. Bruce không hề lãng phí thời gian dàn xếp chuyện đó. Anh chỉ nhắn tin cho Clark chi tiết, bảo anh khi nào cần xuất hiện, và tất cả tài liệu đều đã được chuẩn bị. Clark kí lên một vài giấy tờ, họ đứng trước bàn của thẩm phán (đó không phải một căn phòng xử án, chỉ là phòng của một vị thẩm phán Bruce quen mà trông cô ta có vẻ đang hy vọng việc này sẽ không chiếm quá nhiều giờ nghỉ trưa của cô), nói một vài điều, và thế là xong. Sau đó Bruce bước xuống những bậc thềm của tòa án và đi đến chiếc xe của anh.
"Chỉ thế thôi à?" Clark nói. Anh vẫn đang đứng trên những bậc thang. Anh cảm giác thật kỳ lạ ở trong bụng, như thể bữa sáng của anh vẫn đang nhộn nhạo.
Đôi mắt Bruce trống rỗng khuất sau cặp kính râm. "Anh muốn tôi mua bữa trưa cho anh à?"
Clark liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. "Tôi đã xin nghỉ cả buổi chiều. Và tôi cũng không phiền đi ăn trưa."
"Tôi có một cuộc họp với ban điều hành trong hai mươi phút nữa. Tôi đưa anh thẻ đen để anh đi mua sắm được không? Mua cho mình thứ gì đó thật đẹp."
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Bữa tối của anh sẽ nguội lạnh đấy, cứ cẩn thận."
Anh có thể thấy Bruce đang đảo mắt. "Anh sẽ có rất nhiều những trò đùa kiểu này đấy à?"
"Có thể. Sẽ ít hơn nếu anh ít nhất chịu bao tôi một bữa. Tôi sẽ tha cho anh lần này, nhưng anh chắc chắn sẽ phải mua cho tôi trước buổi họp của Liên Minh vào Thứ năm. Món gì đó ngon vào, chứ không phải đồ Trung gói mang về trong Hang dơi đâu."
"Vậy thì món Thái đi." Bruce đã bước xuống những bậc thang. Alfred đang giữ cửa xe mở đợi anh. Clark vẫn có cảm giác kì lạ đó trong người. Chỉ thế thôi à? Anh muốn nói lại lần nữa, nhưng anh đã nói điều đó rồi. Anh cảm thấy khác thường một cách kì quặc, theo cái cách mà anh không thể định nghĩa. Bruce bước vào trong xe. Anh nhìn chiếc limo cuả Bruce phóng ra khỏi lề đường.
______________________________________________
Và đúng là mọi chuyện chỉ có thế.
Bruce chưa bao giờ đề cập một chút nào đến việc họ đã kết hôn, kể từ hôm đó hay bất cứ hôm nào khác. Đối với anh ấy việc đó như thể chưa từng xảy ra. Đó là một nhận thức chính xác, bởi họ chẳng có một đám cưới, hay bất cứ ai khác biết tới cả. Và bởi vì nó thật vô nghĩa. Chỉ là một hình thức pháp lý thôi, như Bruce đã nói. Nó chẳng có một ý nghĩa gì.
Không giống như lần anh kết hôn với Lois, trong một đám cưới ở nhà thờ có tất cả mọi người cùng cười nói và vỗ tay, và gương mặt Lois thật rạng rỡ. Mọi người đều trông thật hạnh phúc. Bruce cũng đến vào hôm đó. Mặc dù anh chỉ trông thấy Bruce đúng một lần, ở quầy tiếp tân. Bruce đã đứng ở góc lều, và Clark nhìn lên trong khi đang bắt tay chào đón khách mời tới – khuôn mặt anh đau nhức vì phải cười quá nhiều – và bắt gặp ánh mắt của Bruce. Bruce không hề cười. Có điều gì đó trên khuôn mặt Bruce khiến anh khựnậ lại. Bruce cứ nhìn đăm đăm, và Clark cũng không rời mắt, và rồi Bruce chỉ đặt ly sâm panh xuống và bỏ đi. Không hề gật đầu với anh, cũng không hề nhếch mép cười cái kiểu cười đặc trưng của anh với Clark. Và thật buồn cười thay, bởi anh đã không mong gì khác hơn là chạy theo anh ấy – theo dõi anh và xem đã có chuyện gì xảy ra, hỏi anh ấy rằng anh ấy đang nghĩ gì vậy. Trong khoảnh khắc đó, đó là tất cả những gì mà anh muốn. Lois đã kéo mạnh cánh tay anh, bật cười vì điều gì đó mà ai đó vừa nói, và trong một khắc anh chỉ nhìn chằm chằm cô, và không tài nào nhớ nổi vì sao anh lại ở đó. Thật khôi hài khi đó lại là những điều mà bạn nhớ được.
Đêm đó anh nằm trên giường, cái đêm sau sự kiện là-gì-cũng-được của họ tại tòa án, và cố gạt nó ra khỏi đầu. Đó là đêm tân hôn của anh. Của anh và Bruce. Chuyện đó cũng thật khôi hài nữa. Anh định nhắn tin cho Bruce. Này B, em đã mặc bộ đồ lót gợi cảm đó chưa thế? Nhưng Bruce sẽ không nghĩ chuyện đó hài hước đâu. Mà có lẽ Bruce cũng đang ra ngoài tuần tra nữa. Anh nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Tại buổi họp của Liên Minh tuần đó, anh đã cố gắng không nghĩ về lễ cưới nữa. Bruce đã thuyết trình khá nhiều, và Clark không thực sự lắng nghe. Sự thiếu chú ý của anh có lẽ đã lồ lộ ra, bởi có một hai lần Bruce đã nhìn anh. Thật khôi hài khi Clark có thể dễ dàng đọc biểu cảm trên mặt anh dù chín phần mười khuôn mặt anh được che phủ dưới lớp Kevlar.
Đã kết hôn. Họ đã kết hôn.
Anh đang ngồi ở bàn hội đồng trong tháp canh, lắng nghe chồng mình nói. Chồng anh.
Với suy nghĩ đó, một làn sóng cảm xúc không thể gọi tên bùng lên trong ngực anh – thứ gì đó thật hoang dại, nửa như dịu dàng lại vừa đau đớn và khắc khoải, thứ gì đó ám ảnh nhưng lại sắc lẹm như dao. Anh đã cố hết sức để không đứng dậy và tiến về chỗ Bruce ngồi, quỳ xuống bên anh, chạm vào anh: bờ vai anh, đầu gối anh, khuôn mặt được cạo râu tỉ mỉ của anh. Rồi hít thở trong không gian của anh, cảm nhận làn da anh. Cảm giác như thể những ngày dài đằng đẵng chờ đợi trong bệnh viện ấy được tái hiện lại, khi Bruce quá xa tầm với của anh. Cũng là cái cảm giác hoảng loạn đó trong anh bây giờ, nhu cầu theo bản năng muốn chạm vào Bruce. Anh cau mày, cố gắng làm chủ thứ đang siết chặt lấy anh. J'ohn, ở cuối bàn, ngước lên. Nhìn thẳng vào anh.
Đối với một nhà ngoại cảm, luồng cảm xúc dâng trào của Clark hẳn giống như hét lên trong một căn phòng yên tĩnh vậy. "Xin thứ lỗi", anh lầm bẩm, vầ đứng dậy, bước nhanh về phía cửa. Bruce dừng lại và nhìn anh bước đi. Vậy, không nghi ngờ gì, chính là J'ohn.
Xuống đến tầng chính, anh đứng bên những cửa sổ quan sát một lúc, ngắm nhìn những dải bầu trời đen kịt. Anh muốn tựa đầu lên tấm kính mát lạnh. Buổi họp có lẽ cũng kết thúc được vài phút rồi. Bruce sẽ lang thang tới đây, tìm kiếm anh, hỏi anh chuyện quái gì đã xảy ra vậy. Rồi anh sẽ bịa ra vài lí do.
Anh kết luận, tự nhận thức được bản thân chẳng phải là một điều gì dễ chịu. Đột nhiên nhận thức được bản thân thậm chí còn khó chịu hơn.
Anh không bao giờ để điều ấy bộc lộ một lần nữa, những điều mà anh nghĩ. Anh đã để bản thân bị nhấn chìm bởi những cảm xúc đó trước khi anh hoàn toàn nhận ra chúng, nhưng giờ anh đã biết và đã có thể gọi tên chúng, anh sẽ có thể kiểm soát chúng.
Nhưng đó chỉ là ý tưởng thôi.
Chỉ có đúng một lần trong những tháng sau đó anh không thể kiểm soát cảm xúc của mình, và đó là ở buổi tiệc mừng ngày nghỉ lễ của nhà Wayne. Buổi tiệc được tổ chức ở một căn penthouse, chứ không phải ở Dinh thự, và nó vừa rộng lớn vừa vô vị vừa đầy những người nổi tiếng chen lấn xô đẩy anh ở bàn lấy Canapé*. Anh giữ chặt đồ uống của mình và nhìn chăm chăm vào khoảng không. Đây là loại sự kiện mà các biên tập viên hàng đầu của thành phố Metropolis được mời tham dự. Bản thân anh chưa bao giờ đi phòng khám răng, chưa bao giờ cần đến nó, nhưng anh cảm tưởng việc này chẳng khác gì bị lấy tủy răng cả.
Điều tệ nhất là khi nhìn thấy Bruce lượn lờ quanh phòng – nói chuyện với tất cả mọi người ngoại trừ anh, nó như thể - với bộ lễ phục được thiết kế không chê vào đâu được trên người và nụ cười xã giao mượt mà dán trên khuôn mặt. Nhưng đó thực sự không phải là điều tệ nhất. Điều tệ nhất là khi nhận ra Bruce thực sự đã có bạn hẹn, và cô ấy cũng chẳng phải một người mẫu nội y nào đó. Một phóng viên từ Gotham Gazette, với mái tóc đỏ được cắt tỉa và nụ cười làm sáng bừng cả khuôn mặt và cặp mông trông thật tuyệt vời trong bộ váy của cô ấy. Tay Bruce chẳng cách nổi cặp mông đó vài phân, khi anh dắt cô ta đi khắp căn phòng.
"Tuyệt vời," Clark nhận xét với đồ uống của mình. "Đúng là tuyệt vời."
Anh quan sát họ một lúc. Chiếc váy của cô gái đó khoét lưng. Anh ước anh có thể nhớ ra tên của cô ta. Karen? Coreen? Kendra? Kiểu kiểu như vậy. Họ đã nói chuyện một lúc trong bữa tối. Cô ấy đã rất tử tế. Tay Bruce đặt trên làn da trần của cô khi anh cười với một người nào đó đang nói chuyện. Một cơn giận tràn lên tận cổ anh mạnh đến nỗi anh phải đặt thứ đồ uống xuống.
Thế này không ổn chút nào. Chỉ là một bữa tiệc thôi, và Bruce chỉ làm những điều mà anh ấy luôn làm. Chỉ là hình thức thôi. Không, mày mới là hình thức, một giọng nói trong anh cất lên, và anh đưa một tay lên vuốt mặt mình. Điều này thật nực cười. Anh thật nực cười. Anh đang nhìn chồng mình – chồng anh đấy – tán tỉnh với người đàn bà khác, và cảm giác sai trái bệnh hoạn đó khiến bụng anh cồn cào và bên trong anh quặn lên vì tức giận mà anh chẳng biết phải làm gì.
Anh bước đến trả ly đồ uống lại quầy bar vầ bắt đầu hướng đến thang máy, định chuồn sớm. Bất cứ điều gì anh đã dự định sẽ làm ở đây, anh không thể làm nổi nữa. Anh bị mắc kẹt phía sau một nhóm người ngà ngà say ở bàn phục vụ món tôm, và tiếng thở dài chán nản của anh thì nghe giống như tiếng gầm gừ hơn, anh biết thế. Anh bị đẩy vào một chậu cây cọ có kích thước lớn kinh hồn.
"Cư xử hòa nhã", Bruce nhắc nhở, ngay sau khuỷu tay anh. Anh kiềm chế cơn giật mình thon thót.
"Cái gì cơ?"
"Cư xử hòa nhã," anh ta nhắc lại. "Lớp vỏ bọc của anh đáng ra phải cư xử hòa nhã. Vẻ mặt cau có của anh đang dọa khách của tôi chết khiếp đấy."
"Hmph," Clark khịt mũi.
"Câu đó phải là của tôi."
Clark bật cười, trái với ý định của anh. "Quay lại bữa tiệc của anh đi. Tôi về đây. Bữa tiệc, thật sự rất tuyệt đấy. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời."
"Đúng, tôi có thể nhìn ra." Ánh mắt Bruce nhìn anh thật kì quặc. "Nghe này. Mọi thứ ở đây đang lắng xuống rồi, và tôi sẽ trở về Dinh thự ít phút nữa. Chúng ta có thể xem qua những—"
"Tôi phải về nhà," Clark nói. "Tôi có một hạn chót cần nộp vào ngày mai, và tôi—tôi phải quay lại."
Hai tay Bruce đút túi quần. Anh ta không nói gì cả. Clark đẩy người qua cây cọ và một loạt các siêu mẫu và bước vào thang máy. Anh không cần quay đầu lại cũng cảm nhận được ánh mắt Bruce vẫn đăm đăm nhìn anh.
Anh không còn nghĩ rằng tự hiểu bản thân mình là điều khó chịu nữa. Nó là sự tra tấn chết tiệt mới phải.
______________________________________________
Thế là vài tuần sau kì nghỉ, anh bảo Bruce gặp mình để ăn trưa. Anh đã đợi đến tận Tháng Giêng, khi mà anh nghĩ rằng mọi thứ ở Gotham tương đối yên ổn (ngay cả bọn tội phạm cũng biết ngủ đông dưới lớp tuyết ô nhiễm của Gotham) và mọi việc ở tòa soạn Planet đang bước vào giai đoạn ế ẩm của Tháng Giêng. Họ gặp ở Everton, một trong những khách sạn ở trung tâm Gotham mà xa hoa đến nỗi Clark chưa bao giờ thấy nó từ bên tronng. Clark nhướn mày trước chiếc khăn ăn được điêu khắc thành hình một bông hoa lan trên đĩa của mình.
"Tôi có phải trả thêm tiền cho cái này không?"
"Tôi trả tiền, đồ bần tiện. Có chuyện gì thế?"
"Chả có chuyện gì cả. Tôi chỉ đang nhận xét cái khăn ăn thôi."
"Phải có chuyện gì thì anh mới muốn ăn trưa vào buổi trưa như thế này."
"Chúng tôi ăn trưa vào buổi trưa rất rất nhiều lần."
Bruce mở bông hoa lan của mình ra và kéo lấy tờ danh sách rượu. "Tại quán ăn cơ. Nhưng anh đã đặc biệt nói rằng 'nơi nào đó yên tĩnh', và Everton như một nấm mồ giữa ban ngày vậy, nên tôi đã chọn nơi này. Tôi cho rằng anh muốn một nơi nào đó yên tĩnh bởi vì có chuyện gì đó không ổn, và anh không muốn bị nghe lén."
"Tôi... có lẽ vậy."Clark cựa mình, luồn một ngón tay bên dưới cổ áo. Dù gì Bruce cũng đã đúng về nơi này. Ngoại trừ tiếng nước bắn trong đài phun nước bằng cẩm thạch, không có bất kì một âm thanh nào khác. Ngoài một vài người có vai vế trong xã hội với mái tóc xám tiêu đang thưởng thức bữa trưa muộn, thì không có bất cứ ai khác xung quanh. "Hẳn rồi. Ý tôi là có. Tôi có muốn nói chuyện. Tôi đã nghĩ rằng chúng ta nên- rằng tôi cần xem xét việc—"
Người phục vụ bàn bước đến, và Bruce đang gọi món. Bruce gọi luôn cả cho anh, đúng là tên khốn. Người phục vụ thu dọn thực đơn và rời đi, Bruce nhướn mày trước cái nhìn trừng trừng của Clark. "Gì? Tôi biết cái gì ngon và không ngon ở đây. Thả lỏng đi, anh sẽ thích nó thôi."
Clark cố gắng giữ cho tông giọng của mình bình ổn như ánh nhìn của anh vậy. "Anh không có quyền quyết định cái gì là tốt nhất cho tôi."
"Tôi biết thế." Có một đường nhăn mờ giữa hai chân mày của Bruce, đường nhăn có nghĩa rằng anh ta đang cố gắng lí giải điều gì đó. Clark, chính là điều anh đang cố gắng lí giải. Anh biết là anh đang không có lí lắm. Và câu nhận xét về việc biết điều gì là tốt nhất cho anh, nó hẳn không công bằng. Bruce không hề ép buộc anh vào chuyện này.
"Chuyện là thế này," Clark lặng lẽ nói. "Tôi cần ly hôn."
"Được thôi," Bruce nói. Vẫn còn cái nhíu mày khó hiểu đó.
"Bởi vì vấn đề là—" anh bỗng nhận thức được sự không quan tâm của Bruce. "Được thôi?"
Bruce nhún vai. "Tôi đã nói rồi. Thật lòng đấy Clark, nó chẳng phải chuyện gì to tát đâu. Ly hôn dễ dàng như cách chúng ta bắt đầu thôi, đừng lo về chuyện đó."
Clark nhìn chằm chằm bông hoa lan chết tiệt của anh. Nó vẫn được gấp trên đĩa. Anh biết đó là cách cư xử thật tệ. Anh phải mở khăn ăn ra. Chỉ là ngay lúc này anh đang cố gắng nhịn để không tống nó xuống cổ họng Bruce. Không phải chuyện gì to tát cơ à. Hẳn rồi. "Anh có để tôi giải thích không," anh nói, qua hàm răng nghiến chặt.
"Tất nhiên. Nhưng nó không cần thiết." Bruce cắn một que bánh mì và nghiên cứu đài phun nước. "Khi vào mùa, món súp cua cái của họ rất tuyệt. Đây là một trong những nơi đã duy trì được điều này qua hàng thập kỉ, và trên tất cả thực đơn của họ cũng đông đúc y như khách hàng của họ vậy. Nhưng có một hai thứ mà họ làm rất tuyệt. Chúng ta sẽ phải quay lại khi cua vào mùa."
"Anh có định nghe tôi nói không," anh thử lại. "Đây là một câu hỏi về tính chính trực của cá nhân tôi."
ĐIều đó đã khiến Bruce chú ý. Đôi mắt băng giá ấy giờ đây đã nghiên cứu anh, chứ không phải cái đài phun nước. "Thế ư," anh ta nói.
"Đúng. Vui lòng hiểu cho. Tôi-tôi đã nghĩ tôi có thể làm điều này, việc kết hôn ấy. Tôi đã nghĩ nó sẽ ổn thôi, một hình thức, như anh đã nói. Nhưng tôi không thể làm được. Tôi không thể-tôi không thể nhìn mình trong gương. Đây chỉ đơn giản không phải là chính tôi."
Cơ mặt Bruce lập tức căng cứng, đôi mắt hóa thạch thành đá granit. "Hẳn rồi," anh ta nói. "Tôi hiểu. Trong số tất cả những gì Superman là, anh ta chắc chắn không phải một thằng gay."
Câu đó như một cú đấm thẳng vào bụng anh. "Anh vừa nói gì," anh cố. Bruce đang mở miệng điều nói điều gì nữa nhưng Clark nghiêng người về phía trước. "Anh biết tôi bao lâu rồi, và đó là điều anh nghĩ về tôi? Thật lòng và khá chân thành này Bruce, từ tận sâu thẳm trái tim tôi, đ.m anh. Không, ý tôi là vậy đấy. Đ.m anh, nếu đó là điều mà anh nghĩ về tôi."
Người phục vụ đặt món khai vị nên chiếc bàn tĩnh lặng. Anh ta rót rượu. Bruce phẩy tay bảo anh ta đi. "Tôi chỉ đơn giản là rút ra kết luận từ lời anh nói thôi," anh ta nói.
"Kết luận sai bét," Clark nói sắc lẹm. Anh vuốt mặt. "Nghe này, ý tưởng của anh là tốt. Thực sự đấy. Đó là lí do vì sao tôi đã đồng ý. Và tôi đồng ý, tôi nghĩ chúng ta cần cách gì đó để bảo vệ nhau một cách hợp pháp, để chắc chắn chúng ta có thể lên tiếng thay cho nhau trong những tình huống mà những người khác không biết toàn bộ câu chuyện việc chúng ta là ai. Ý tưởng của anh là tốt."
"Đó là một giải pháp hợp pháp. Chứ không nhằm mục đích gây cho anh một sự khủng hoảng về nhận dạng tình dục." Đây cũng chính là tông giọng đau lòng, gay gắt mà anh dùng khi một Robin làm anh thất vọng.
"Anh không hiểu," Clark nói, trong tuyệt vọng. Bruce sẽ không bao giờ hiểu được. Anh quá mệt mỏi với việc Bruce không chịu hiểu, quá mệt mỏi khi phải trốn tránh những lời nói. Anh không thể nhớ được lí do của chuyện này nữa. "Anh chưa bao giờ hiểu. Tôi yêu cầu ly hôn bởi tôi không thể chịu được nó, được chưa? Nhìn này, tôi đã nghĩ tôi sẽ đứng trong phòng xử án, nói vài từ vô nghĩa, và rồi tiếp tục với cuộc sống của tôi, và rõ ràng-rõ ràng là đó chính là điều đã xảy ra với anh, và điều đó... nó đúng, và nó là bình thường. Nhưng điều đó không xảy ra với tôi. Tôi không thể... anh có thấy được không, có phần nào trong anh có thể hiểu được rằng tôi không thể nào gạt ra khỏi đầu mình việc tôi đã kết hôn với anh không?"
Anh ngồi lại vào ghế. Bruce không làm gì khác ngoài việc hoàn toàn giữ im lặng.
"Tôi không vượt qua được," Clark tiếp tục, lặng lẽ hơn. "Tôi không thể tự nói với mình rằng chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngay từ đầu đã chẳng có ý nghĩa gì. Và anh sẽ nghĩ nó thật khôi hài, có lẽ, anh sẽ nghĩ rằng đó là do cái chất nông dân miền Trung Tây trong tôi, và có thể thế, có thể là vậy. Nhưng nói ra những điều đó-nó có ý nghĩa gì đó với tôi, thứ gì đó có thật. Nó đã thay đổi mọi thứ đối với tôi. Khiến tôi thấy được những thứ mà trước đây tôi chưa từng thấy. Những điều... trong tôi, theo cách mà tôi cảm nhận. Về... chúng ta. Về anh."
Anh nhìn vào món súp của mình. Thật may là nó là món vichyssoise**, chứ nếu không nó đã nguội lạnh rồi. "Không phải lỗi của anh. Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi. Tôi đã nghĩ tôi có thể chịu được. Tôi yêu ý tưởng đó, thật lòng-yêu cái điều mà anh đã tin tưởng tôi như thế, yêu cái suy nghĩ gắn kết tình bạn của chúng ta theo cách trọn vẹn, hoàn toàn. Nhưng..." Anh bỏ lửng. "Tôi xin lỗi. Điều đó... có ý nghĩa với tôi hơn mức cần thiết, và thật không công bằng cho anh hay cho tình bạn của chúng ta. Vì thế nên tôi cần li hôn."
Bruce để những ngón tay trước mặt, lơ đễnh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Ánh mắt anh nhìn xa xăm. "Anh có nghe tôi nói gì hết không vậy," Clark nói.
"Có."
"Vậy thì, anh hiểu ý tôi chứ?"
"Ừ."
"Anh hiểu rằng cái nhận định ban đầu của anh, lí do anh nghĩ vì sao tôi không muốn làm chuyện này nữa, là sai? Vì hãy nói cho tôi rằng ít nhất anh đã hiểu điều đó."
Bruce đứng lên. Anh ném chiếc khăn ăn lên ghế. "Đi theo tôi," anh nói.
"Ah.." Clark liếc nhìn bàn của họ, và những món ăn họ chưa hề động vào, nhưng Bruce đang đứng đó mất kiên nhẫn. Anh đứng dậy và đi theo anh ta, ra khỏi nhà hàng tới một dãy những chiếc thang máy bằng đá cẩm thạch ngay trong sảnh. Họ bước vào một chiếc thang máy và Bruce nhấn nút, đứng dựa vào tường trong im lặng. Clark liếc nhìn anh. Bruce chỉ nhìn thẳng về phía trước, không đưa ra bình luận gì.
Thang máy chạy lên tầng 19, và Bruce bước ra ngoài. Họ bước đi trong im lặng xuống một khu vực sảnh dài được trải kín thảm. Bruce trượt thẻ khóa vào góc cửa, và mở ra một loại phòng suite lớn. Clark nhìn quanh. "Wow," anh nói. "Nơi này thực sự đẹp đấy. Vậy là anh giữ một chỗ ở đây? Sẽ tiện lắm khi—"
Phần còn lại của câu nói bị đẩy lại vào trong miệng anh bởi chiếc lưỡi của Bruce. Anh không lỡ mất một nhịp nào, mà đẩy ngược lại ngay tức khắc. Bruce ở trên anh, thực sự bò trên người ai, hai cánh tay chống hai bên người anh, miệng vội vã. Anh nắm lấy gáy Bruce, hướng khuôn miệng mình vào sâu hơn, nắm lấy mái tóc ngắn trong một gọng kìm không thể phá vỡ.
Họ không hề nói điều gì.
Không một từ ngữ nào, ở bất cứ mức độ nào. Họ làm tình không hề yên lặng, theo bất cứ cách nào. Chhỉ là ở trong đầu, Clark đã nghĩ nếu điều này có xảy ra – bên ngoài những tưởng tượng của anh khi tự thỏa mãn mình, thì nó sẽ đầy chậm rãi và khám phá, một sự kết hợp vừa trầm tĩnh vừa nghiền ngẫm như chính Bruce vậy.
Hóa ra nó chẳng hề như vậy lắm.
Có vài lúc anh nhận ra Bruce không chỉ là để cho anh chơi anh ta, mà anh ta thực sự cũng khao khát điều đó, và thật đúng lúc Clark cũng đánh mất chút tự chủ cuối cùng còn sót lại của mình. Có dầu bôi trơn trong ngăn kéo tủ đầu giường (anh sẽ không nghĩ quá nhiều về điều này) và không có bao cao su (nên có lẽ dầu bôi trơn chỉ dành để tự thỏa mãn, vầ đây không phải nơi Bruce đưa bạn hẹn của mình đến?) nhưng Bruce rõ ràng là không lo lắng về chuyện này. Việc anh để Clark chiếm lấy mình ở tư thế đối mặt, lại là một điều không ngờ tới khác. Bruce đang bấu lấy đầu giường và rên rỉ theo từng cú thúc, đầu ngửa ra sau, miệng há hốc, hai chân ôm chặt lấy Clark đủ mạnh để bầm tím, ngây ngất vì sướng đến mức Clark phải cố hết sức để sức để không bắn ra trong bờ mông căng ấm ấy chỉ sau năm cú thúc. Anh vuốt ve dương vật thô to của Bruce bằng tay mình, mạnh, và ngay lúc đó tiếng rên rỉ của Bruce thực sự lớn hơn, và của anh cũng vậy.
Không có chút gì tinh tế cả. Cả hai đều đổ mồ hôi như tắm và vật lộn và thực sự tất cả chỉ về việc quan hệ. Bruce chắc hẳn sẽ bị bầm. Nhưng anh chẳng hề bận tâm. Có lúc, khi chân Bruce đặt trên vai anh, anh đã vươn tới và kéo đầu anh ấy lại gần anh, miệng ngay bên tai Bruce và thì thầm em là của tôi, em tốt nhất đừng bao giờ quên điều đó, đây chính là em thuộc về TÔI, và Bruce thở hổn hển, bắn ra tung tóe khắp ngực anh và tay Clark. Sau đó anh cũng lên đỉnh nhanh tới mức anh không thể dịu dàng với Bruce qua cơn cực khoái của anh ấy. Anh đã siết chặt lấy mông Bruce bằng đôi tay dính đầy tinh dịch và dập thật mạnh, đầu gục xuống phần cổ của Bruce, cho đến khi anh rùng mình và tuôn trào
Sau đó họ nằm vật ra giường, thở hổn hển, chuyền tay nhau một chai nước mà Bruce moi ra được từ ngăn tủ đầu giường. Anh ngắm nhìn giọt mồ hôi chảy dài bên thái dương Bruce. Bruce quay đầu lại nhìn anh.
"Yêu cầu ly hôn của anh bị từ chối," Bruce nói, khi anh có thể thở lại được.
"À thì," Clark nói. "Chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi."
"Mm."
Clark chống cùi chỏ lên và lê mình lại gần hơn. Anh vuốt những lọn tóc đẫm mồ hôi trên trán Bruce. Đôi mắt dịu dàng của Bruce đang ngắm nhìn anh. "Anh quên nói rằng anh đã phải lòng em rồi," anh nói.
"Không, anh không."
Clark cúi xuống để hôn anh. Lần này khác so với trước. Họ không có gì phải vội vàng, không điên cuồng. Họ chậm rãi khám phá, lần mò. Tay Bruce vuốt ve lưng anh. "Tự dưng anh nghĩ ra điều này," Clark nói, dứt ra. "Luật quy định được phép li hôn khi hai bên không có lỗi kể từ năm 1985. Thực ra anh không cần sự đồng ý của em để li dị em."
"Thì," Bruce nói, kê một cái gối dưới đầu anh,"đó là tin xấu cho tôi, xét tới việc anh đã không kí thỏa thuận tiền hôn nhân***."
Clark nhìn anh, như sét đánh ngang tai. "Anh không thể tin chúng ta đã quên cái đó. Bruce. Em có hàng tỉ đô la tài sản cần bảo vệ, và em quên kí thỏa thuận tiền hôn nhân á hả?"
Bruce cười khúc khích. "Em không quên, thiên tài ạ. Chỉ là nó có vẻ không cần thiết."
"Anh có thể vét cho em sạch không còn một xu dính túi."
"Đúng, anh có thể."
"Anh có thể trở nên giàu có."
Tiếng cười của Bruce thậm chí còn ấm áp hơn trước. "Anh đã rồi mà. Anh đã giàu có kể từ giây phút chúng ta cưới nhau."
"Này, đúng thế," Clark trầm ngâm. "Vậy mà bằng cách nào đó anh vẫn đang sống trong một căn hộ tầng bốn tồi tàn."
"Chà, có lẽ chúng ta nên làm gì đó với chuyện ấy," Bruce nói, khẽ vuốt ve cánh tay anh thăm dò. Họ yên lặng, bởi lĩnh vực này thậm chí còn mới mẻ hơn những cái khác. Anh sẽ làm gì, chuyển vào Dinh thự sống chỉ sau một buổi chiều làm tình (thậm chí phải thừa nhận là ngoạn mục) của hai người? Làm thế quái nào mà anh có thể hẹn hò với người mà anh đã kết hôn cùng rồi, khi mà anh biết anh đã kết hôn, và cảm thấy bản thân mình như sắp sửa kết hôn vậy? Và hẹn hò với Bruce – loại trò đùa gì đây, khi họ đã biết hết nhau từ trong ra ngoài rồi? Anh hi vọng sẽ học được gì, ngoài việc yêu Bruce nhiều hơn? Anh đã yêu Bruce suốt hàng năm trời mà không hề hay biết đến nỗi mà giờ đây anh hầu như chẳng cần luyện tập nữa.
"Anh nghĩ chúng ta làm mọi chuyện hơi ngược," Clark quan sát. Bruce nhíu mày.
"Chúng ta sẽ tìm ra cách," anh nói.
"Đối với em thì đó là một thái độ khá thoải mái đấy."
"Vừa sung sướng xong nên thế thôi, Kent, cho em mười lăm phút nữa."
Clark cười toe toét, nhào tới gần hơn, và thả đầu phịch xuống bụng Bruce. Bruce càu nhàu. "Đầu anh không thể bị thương. Còn bụng em thì có."
Clark với lên và Bruce lồng những ngón tay họ lại với nhau. Họ cứ như vậy một lúc, sự tĩnh lặng dễ dàng như trước đây vậy. "Chúng ta có thể làm chuyện đó tốt hơn," cuối cùng Bruce nói, và Clark phải nhẩm lại, cố gắng hiểu xem anh đang nói gì.
"Làm gì tốt hơn cơ?"
"Kết hôn. Chúng ta có thể làm tốt hơn, mời mọi người tới. Lần này là thật. Em thậm chí sẽ mua đồ ăn trưa cho anh."
Clark siết chặt những ngón tay họ. "Nó đã đủ là thật rồi. Và thực sự thì chuyện này chẳng phải việc của ai khác ngoài chúng ta. Anh không cần gì hơn."
Anh sẽ không cần đến siêu giác quan để cảm nhận nhịp tim Bruce đập thình thịch bên dưới anh. "Vậy thì đủ tốt rồi," Bruce nói.
"Đủ tốt," Clark lặp lại. Anh nằm duỗi dài trên cơ thể xinh đẹp của chồng anh, và để ánh nắng mùa đông le lói của buổi chiều trôi dần khỏi mình.
End.
Chú thích:
* Canapé: là một loại món khai vị, một món ăn nhỏ, được chế biến sẵn và thường được trang trí, bao gồm một miếng bánh mì nhỏ, bánh phồng hoặc bánh quy giòn được gói hoặc phủ một số đồ ăn mặn, cầm bằng ngón tay và thường ăn trong một lần cắn. (Theo Wikipedia)
** Vichyssoise: là một món súp đặc làm từ tỏi tây, hành tây, khoai tây, kem và thịt gà. Theo truyền thống, nó được phục vụ lạnh, nhưng nó có thể được ăn nóng. (Theo Wikipedia)
*** Hợp đồng tiền hôn nhân: là một thỏa thuận chính thức được kí kết giữa vợ chồng trước khi kết hôn thường là về tài sản, một số trường hợp khác có thể về con cái, phân chia trách nhiệm sau khi kết hôn. Đoạn này Clark muốn nói Bruce không khí pre-nup trước, không sợ phải chia tài sản với Clark hay sao :))
Translator's note: Sao tôi có cảm giác như Bruce lừa Clark cưới trước yêu sau (dù 2 người yêu thầm nhau từ lâu rồi) thế nhỉ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top