7.
Người ta nói rằng mỗi linh hồn đều có một điệu nhảy riêng. Với Kai, điệu nhảy ấy là những nốt nhạc vụng về, là những bước chân ngập ngừng, là trái tim đập loạn nhịp mỗi khi Soobin ở gần. Còn với Soobin, đó là giai điệu của những cái nắm tay bí mật, của những cái nhìn trộm, và của việc lén lút học nhảy valse chỉ để có thể dắt tay người mình yêu xoay tròn dưới ánh sao.
Đêm nay, bầu trời Seoul như một tấm vải nhung đen thêu kim cương. Trên sân thượng tòa nhà âm nhạc, Kai đang nằm duỗi người trên tấm chăn họ trải ra, cảm nhận làn gió đêm se lạnh và hơi ấm từ bàn tay đang đan trong tay mình. Cậu có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của Soobin bên cạnh, có thể cảm nhận được từng rung động nhỏ khi anh cười, và những khoảnh khắc ấy khiến trái tim cậu ngân nga một giai điệu không tên.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Giọng Soobin vang lên, trầm ấm như chocolate nóng họ vừa uống. Kai xoay người, đối diện với đôi mắt đang nhìn mình đắm đuối.
"Em đang nghĩ..." Kai hít một hơi thật sâu, như thể đang thu thập dũng khí, "Em đang nghĩ làm sao mà em may mắn đến thế."
"May mắn?"
"Vì có anh."
Soobin bật cười, tiếng cười rung lên trong lồng ngực, lan tỏa qua những ngón tay đang đan vào nhau của họ. "Em này, đôi khi anh tự hỏi em có phải là thật không, hay chỉ là một giấc mơ đẹp anh vô tình bắt gặp."
"Em là thật mà," Kai nghiêng người, chạm nhẹ vào má Soobin, "Thật như những vì sao trên kia."
"啊~ 我们的小兔子真会说情话了 (A~ Wǒmen de xiǎo tùzi zhēn huì shuō qínghuà le - Ồ~ Thỏ con của chúng ta giờ biết nói những lời ngọt ngào rồi đây)," Soobin cười, kéo Kai vào lòng.
Kai cảm thấy má mình nóng bừng. "Em học từ bậc thầy mà."
"Bậc thầy nào cơ?"
"바보 (Babo - Đồ ngốc)," Kai đấm nhẹ vào ngực Soobin, "Còn ai nữa."
Đột nhiên, một giai điệu quen thuộc vang lên từ chiếc loa bluetooth. Soobin bật dậy như thể vừa chạm phải điện, kéo theo một tiếng kêu ngạc nhiên từ Kai.
"Này," Soobin đứng dậy, chìa tay ra với nụ cười tinh nghịch, "Em có tin vào định mệnh không?"
"Sao anh hỏi vậy?" Kai nhìn bàn tay đang chờ đợi của Soobin với ánh mắt tò mò.
"Vì..." Soobin kéo Kai đứng dậy trong một động tác duyên dáng, "Bài hát này, giây phút này, ánh sao đêm nay... Tất cả như đã được sắp đặt để anh có thể làm điều này."
Và rồi, trong một khoảnh khắc như được dựng sẵn bởi các vì sao, Soobin kéo Kai vào vòng tay mình. Một tay anh đặt trên eo Kai, tay kia nắm lấy tay cậu, và họ bắt đầu xoay trong một điệu valse vụng về.
"Em không biết nhảy..." Kai lí nhí, mắt dán chặt xuống chân.
"Không sao," Soobin thì thầm bên tai Kai, "Cứ để anh dẫn em. Giống như cách anh sẽ dẫn em đi suốt quãng đời còn lại vậy."
Tim Kai như vừa thực hiện một cú nhảy triple axel. "Anh... anh đang cầu hôn em đấy à?"
"Không," Soobin cười, xoay một vòng, "Anh chỉ đang khiêu vũ với người anh muốn cầu hôn trong tương lai thôi."
"害羞死了(ngại chết đi mất)," Kai vùi mặt vào ngực Soobin, "Anh lúc nào cũng biết cách làm tim em loạn nhịp..."
"Em còn không biết," Soobin hôn lên mái tóc Kai, "Tim anh đang đập nhanh thế nào đâu. Em muốn nghe thử không?"
Kai ngước lên, và trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy cả vũ trụ đang phản chiếu trong đôi mắt Soobin. Không phải vì ánh sao đang lấp lánh trong đó, mà vì tình yêu trong ánh mắt ấy sâu thẳm như chính bầu trời đêm nay.
"Sao thế?" Soobin mỉm cười khi thấy Kai nhìn mình không chớp mắt.
"Em..." Kai nuốt khan, "Em chỉ đang nghĩ..."
"Nghĩ gì?"
"Nếu mỗi ngôi sao là một lý do để yêu anh," Kai thì thầm, "Thì có lẽ em cần cả một dải ngân hà."
Soobin đứng khựng lại giữa điệu nhảy, mắt mở to ngạc nhiên. Và rồi, anh bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong đêm.
"Sao anh cười?" Kai bĩu môi.
"Vì," Soobin siết chặt vòng tay ôm Kai, "Em vừa nói một câu có thể làm tan chảy cả dải ngân hà đấy."
Họ tiếp tục xoay trong điệu nhảy của riêng mình, không cần đếm nhịp, không cần giai điệu hoàn hảo. Chỉ cần có nhau, có tiếng tim đập hòa chung một nhịp, và những vì sao trên cao làm chứng cho tình yêu của họ.
"Này," Kai đột nhiên lên tiếng sau một hồi im lặng.
"Hmm?"
"Nếu sau này chúng ta kể cho con cái nghe về đêm nay," Kai đỏ mặt, "Em có thể nói rằng đây là lúc em biết chắc chắn mình muốn dành cả đời bên anh không?"
Soobin ngừng nhảy, nâng cằm Kai lên và nhìn sâu vào mắt cậu. "Em vừa nói gì?"
"Em..." Kai lắp bắp, nhận ra mình vừa nói gì.
"Không," Soobin lắc đầu, "Đừng rút lại. Anh muốn nghe em nói lại lần nữa."
"Em muốn..." Kai hít một hơi thật sâu, "Muốn dành cả đời bên anh."
Như một phản ứng tự nhiên nhất trên đời, Soobin cúi xuống và hôn Kai. Nụ hôn có vị của chocolate nóng, của những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn trên má Kai, và của một lời hứa về ngày dài tháng rộng sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top