2.
Tháng ngày của họ nhẹ nhàng trôi qua như một bản tình ca bất tận. Sau câu chuyện về cupcake và một chiếc ôm định mệnh, tình cảm của Soobin và Kai ngày càng sâu đậm hơn, như những lớp kem ngọt ngào được xếp chồng lên nhau bên trong một chiếc bánh nhiều tầng.
Một buổi chiều nọ, khi ánh nắng vàng rực rỡ len lỏi qua khung cửa sổ phòng âm nhạc, Kai đang ngồi một mình luyện đàn piano. Những ngón tay thon dài của cậu nhảy múa trên phím đàn, tạo nên một giai điệu du dương. Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
"Bản nhạc hay quá, thỏ con của anh."
Giọng nói trầm ấm của Soobin vang lên khiến tim Kai đập nhanh hơn một nhịp. Dù đã quen với những cử chỉ âu yếm của người yêu, nhưng mỗi lần như vậy, cậu vẫn không khỏi xao xuyến.
"Anh đến lúc nào vậy?" Kai quay lại, mỉm cười với người yêu.
"Đủ lâu để nghe em chơi nửa bài," Soobin ngồi xuống bên cạnh Kai trên ghế đàn, "Em đang chơi bài gì thế?"
"À... em đang thử sáng tác một bài mới," Kai ngượng ngùng đáp, má ửng hồng, "về anh đấy."
Đôi mắt Soobin sáng lên thích thú. "Thật sao? Anh có thể nghe không?"
"Chưa... chưa hoàn thành đâu ạ!" Kai vội vàng đóng tập nhạc lại, "Đợi em hoàn thiện xong đã."
"Ây da, thỏ con 害羞了(hài xiū le - ngại ngùng rồi)," Soobin cười khúc khích, dùng tiếng Trung mà anh biết Kai rất thích, "Đáng yêu quá đi."
"Anh lại trêu em," Kai phụng phịu, nhưng không giấu được nụ cười, "Em muốn làm nó thật hoàn hảo cơ."
"Em biết không," Soobin nhẹ nhàng vuốt tóc Kai, "đối với anh, mọi thứ về em đều hoàn hảo rồi."
Kai cảm thấy tim mình như tan chảy trước những lời ngọt ngào của Soobin. Cậu tựa đầu vào vai anh, hít vào mùi hương quen thuộc của người yêu.
"Này," Soobin đột nhiên lên tiếng, "cuối tuần này em có kế hoạch gì không?"
"Dạ không ạ, sao vậy anh?"
"Anh muốn đưa em đi một nơi," Soobin mỉm cười bí ẩn, "Một nơi đặc biệt."
Và thế là vào sáng thứ bảy, Soobin đưa Kai đến một studio âm nhạc nhỏ mà anh thường thuê để tập nhạc. Nơi này ấm cúng với những nhạc cụ được sắp xếp ngăn nắp và một góc nhỏ được trang trí bằng đèn led dịu nhẹ.
"Anh muốn chúng ta cùng thu một bản nhạc," Soobin nói, mắt ánh lên sự phấn khích, "Bản nhạc đầu tiên của riêng chúng ta."
Kai không thể tin vào tai mình. "Thật ạ? Nhưng... em chưa bao giờ thu âm chuyên nghiệp cả..."
"Đừng lo," Soobin ôm lấy vai Kai, "Anh sẽ hướng dẫn em. Em hát, anh đệm đàn, được không?"
Họ dành cả buổi sáng để tập luyện và thu âm. Soobin kiên nhẫn hướng dẫn Kai từng chi tiết nhỏ, và mỗi khi cậu căng thẳng, anh sẽ làm vài trò hề nhỏ để khiến cậu bật cười. Đến giữa trưa, họ đã có được một bản thu hoàn chỉnh.
"Em muốn nghe thử không?" Soobin hỏi, tay đã sẵn sàng trên nút play.
Kai gật đầu, tim đập thình thịch. Và rồi, giai điệu vang lên, tiếng đàn guitar của Soobin hòa quyện với giọng hát trong trẻo của Kai, tạo nên một bản tình ca ngọt ngào đến nao lòng.
"Em hát rất hay," Soobin thì thầm, kéo Kai vào lòng, "Anh có thể nghe em hát cả ngày."
"Em cũng thích nghe anh đàn," Kai nép vào ngực Soobin, "Tiếng đàn của anh luôn khiến em cảm thấy bình yên."
Họ ngồi như vậy một lúc lâu, tận hưởng sự hiện diện của nhau trong không gian ấm áp của studio. Đột nhiên, Soobin cất tiếng hát nhỏ:
"小兔子乖乖, 把门儿开开" (Xiǎo tùzi guāiguāi, bǎ mén er kāikāi - Thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa ra nào)
Kai bật cười khanh khách. Đó là bài hát thiếu nhi bằng tiếng Trung mà Soobin thường hát để trêu cậu. "Anh lại hát bài đó nữa rồi!"
"Vì em là thỏ con của anh mà," Soobin cười, "Thỏ con ngoan nhất, đáng yêu nhất."
"Vậy em cũng có một bài cho anh này," Kai nghịch ngợm đáp, rồi bắt đầu hát, "Gấu ơi gấu à, gấu thích ăn gì..."
Soobin không nhịn được cười trước sự đáng yêu của người yêu. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Kai. "Gấu thích ăn... thỏ."
"Anh!" Kai đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực Soobin.
"Đùa thôi," Soobin ôm chặt Kai, "Gấu chỉ thích ngắm thỏ thôi."
Buổi chiều, họ rời studio với trái tim đầy ắp hạnh phúc. Bản thu âm đầu tiên của họ không chỉ là một kỷ niệm đẹp, mà còn là dấu mốc quan trọng trong chuyện tình của họ.
Trên đường về, Soobin đột nhiên dừng lại ở một cửa hàng nhạc cụ. "Em đợi anh một chút nhé."
Khi anh quay ra, trong tay là một chiếc móc khóa hình cây đàn guitar mini. "Cho em này."
"Dễ thương quá!" Kai reo lên thích thú.
"Để em luôn nhớ về ngày hôm nay," Soobin mỉm cười, "Và nhớ về anh mỗi khi nhìn thấy nó."
"Em đâu cần móc khóa mới nhớ về anh," Kai thì thầm, "Em lúc nào cũng nghĩ về anh mà."
"Thỏ con của anh ngọt ngào quá," Soobin cười, "May mà anh không bị tiểu đường."
"Anh lại trêu em rồi!" Kai đỏ mặt.
"Vì em đáng yêu quá mà," Soobin nắm lấy tay Kai, "Em biết không, có những lúc anh nhìn em và tự hỏi, làm sao mà anh may mắn đến thế. Được gặp em, được yêu em, được nghe em hát, được thấy nụ cười của em mỗi ngày..."
Kai cảm thấy tim mình như muốn nổ tung vì hạnh phúc. "Em mới là người may mắn đấy ạ. May mắn vì hôm ấy em đã làm rơi bánh và được anh đỡ."
"Vậy ta gọi đó là định mệnh nhé?" Soobin mỉm cười.
"Vâng," Kai gật đầu, "Định mệnh ngọt ngào nhất của em."
Khi hoàng hôn buông xuống, họ cùng nhau đi dạo trong công viên. Những tia nắng cuối ngày nhuốm vàng mái tóc của họ, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Soobin vẫn nắm chặt tay Kai, thỉnh thoảng lại đưa lên môi hôn nhẹ, khiến Kai đỏ mặt ngại ngùng.
"Anh này," Kai đột nhiên lên tiếng.
"Hmm?"
"Em yêu anh."
Soobin mỉm cười hạnh phúc. "Anh cũng yêu em, thỏ con của anh."
Và trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, với bản thu âm đầu tiên trong túi và trái tim đầy ắp yêu thương, họ biết rằng tình yêu của họ sẽ mãi ngọt ngào như những nốt nhạc trong bản tình ca họ vừa cùng nhau tạo nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top