04.
"Mày đừng có mà ghép cặp linh tinh nha em, chúng nó yêu nhau thật lại buồn cười."
Trên đường đi học về Pond rảnh rang mà tán ngẫu buôn chuyện với Phuwin mặc cho em chẳng để tâm đến mấy lời mà cậu đang nói cho lắm. Phuwin cứ nheo mắt ngước nhìn lên trời, sử dụng trí tưởng tượng của mình để hình dung mấy đám mây trên kia.
"Chỗ kia chiếu xuống mặt sông nhìn như nấc thang lên thiên đường ấy anh."
"Trời không nắng lắm, cũng tạm." Phuwin chẹp miệng. "Kia kìa, chỗ mây kia giống con cún với con mèo."
Pond gật gù công nhận, cậu biết thừa rằng trong tâm trí của em thì cún và mèo là hai đứa nào, chẳng hiểu hai chúng nó làm cái gì mà khiến cho Phuwin mòn mỏi hãy yêu nhau đến như thế. Đi bộ thêm một tẹo nữa thì ra đến nhà xe, anh kéo tay em lại, ngập ngừng muốn hỏi Phuwin cái gì đó nhưng lại chẳng dám nói ra.
"Gớm nữa, muốn đưa nó về thì cứ việc, giữ khư khư mãi cổ tay không để cho nó về à." Dunk đứng từ xa lên tiếng vọng đến tận bên kia tòa nhà, bên cạnh cậu tất nhiên là Joong với gương mặt điển trai sáng bừng trông hai đứa vô cùng đẹp đôi mặc dù không liên quan đến chủ đề đang đề cập đến cho lắm. Pond giơ ngón giữa vào mặt của hai người đang đứng ở phía bên kia tủm tỉm cười, ném mũ bảo hiểm của Dunk sang xe của Joong rồi nói lớn.
"Tý về với Joong đê, tao về với Phuwin."
"Con chó, mày vứt tao ở lại với trai lạ à."
"Hả?" Joong trông sáng sủa vậy thôi chứ thật ra mới ngủ ở trong lớp dậy, anh nghệt mặt ra đấy rồi nhìn Dunk với ánh mắt vô cùng thắc mắc, nhắc đi nhắc lại rằng bọn mình là người lạ với nhau từ lúc nào đấy.
"Tao trêu nó tại nó bỏ tao cho mày lai về, tý đưa tao về nha, em trai yêu dấu của mày cũng đi với trai rồi."
"Gặp nhau đều đặn như cơm bữa, cứ nói thế chứ tao biết thừa thằng Pond thích thằng cu nhà tao lắm, thế mà lại không cho nó dí tao với mày."
"Dí gì?"
"Chứ anh Dunk hông iu em hỏ?"
"..."
"Chịu. Bình thường, cũng cũn-"
Meanwhile:
"Sao mày bảo mày đưa em tao về nhà?"
"Sao mày đưa bạn tao đến đây?"
"Hai anh yêu nhau rồi hả?"
"Tao mách mẹ mày để cho trai lạ đưa đi chơi nhé."
"Em mách mẹ anh dẫn trai lạ đi chơi đấy."
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top