03.
p: Phuwin, anh rất không muốn nói ra câu này
Nhưng em đang ép anh
Em đừng có trẻ con như thế nữa được không?
pw: Ừ dmmm chứ ai già như anh
p: Bọn mình bằng tuổi nhau mà...
pw: Anh già hơn em 👍
Chia tay đi
Anh không chịu được em nữa thì anh nói
p: Anh xin lỗi, ý anh không phải là như thế
Nhưng em đang hiểu sai vấn đề rồi
pw: Tôi chịu
Mình dừng lại đi
p: Em thật sự muốn à?
pw: Ừ
Thế mà họ đã thật sự chia tay được khoảng gần chục năm nay rồi.
Tình đầu của Phuwin Tang kết thúc một cách chóng vánh sau một năm yêu đương như vậy đấy. Hôm nay Phuwin đọc lại được một đoạn tin nhắn cũ này nên lại nhớ đến người cũ, lí do chia tay của cả hai người rất kì cục: Tranh cãi nhau về việc nên ở phòng trọ có mấy giường khi cậu và anh cùng nhau lên đại học.
Phuwin đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn ấy thì tự cảm thấy ghét bản thân mình ra mặt, không ngờ rằng ngày xưa bản thân cậu lại dở dở ương ương đến như thế, cuối cùng thì thành chia tay thật kia kìa.
Mà từ lúc chia tay người yêu cũ cho đến lúc ra trường và có công ăn việc làm ổn định thì Phuwin chưa hề yêu thêm một ai cả. Bạn bè đồng nghiệp đều hỏi cậu dính phải duyên âm hay gì mà tại sao đường tình duyên của cậu lại trắc trở đến như vậy nhỉ? Nói thẳng ra thì Phuwin đang mập mờ với ai thì người đó lại biến mất một cách đột ngột, may sao cậu cũng chưa quá lún sâu vào tình cảm ấy cho nên không cảm thấy lụy là bao.
Nhưng mà năm nay có lẽ sẽ khác rồi.
Phuwin đang trên đà bị bố mẹ giục phải kết hôn và lập gia đình khi mà cậu đang ở gần với ngưỡng tuổi đầu ba, nam hay nữ cũng được, mẹ chỉ cầu xin Phuwin Tang hãy có lấy một mảnh tình vắt vai để cho bố mẹ yên tâm đi mà thôi.
"Không ai chịu thích con cả."
"Con cũng không thích ai hết luôn..."
"Này nhá, đừng có nói với bố mẹ như thế. Em gái của con còn sắp kết hôn rồi kìa, con làm anh mà lại thua em hả?"
"Thế để lượt con năm sau đi, năm sau con sẽ kết hôn, giờ mà con cũng kết hôn thì bố mẹ phải nhân đôi nước mắt lên đó..."
"Sao anh hai không thử tải app hẹn hò í? Biết đâu..." Minnie từ trong phòng bếp đi ra liền xà vào chỗ của mẹ và anh trai mình để hóng hớt. Cô nghe được chủ đề lần này lại là việc mẹ giục anh trai lập gia đình liền nhanh chóng bước vào giải vây, đưa ra một giải pháp tạm thời.
"Dunk ấy, nó cũng tải app hẹn hò thì mới quen anh Joong đó, anh quên rồi hả?"
"Nếu anh muốn biết rõ hơn thì đến công ty mà hỏi nó nhá, em giúp đến đây thôi, chồng em đang đợi ở ngoài cửa rồi."
Ngay hôm sau khi Phuwin lên công ty và chuẩn bị hỏi Dunk về một số việc trước khi vào giờ làm thì bất chợt tất cả nhận được thông báo về vị trí giám đốc tài chính mới của công ty, và cũng là cấp trên mới của Phuwin - một trưởng phòng tài chính.
Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò về vị giám đốc mới này của công ty, nào là người này trông sẽ như thế nào, nghe đồn là một lão già xấu tính lắm, lại còn siêu khắt khe, nếu vậy thì bộ phận tài tính sẽ mệt lắm cho mà xem,... Và vô vàn lời bàn tán khác về vị giám đốc mới này. Phuwin không quan tâm lắm, để leo được lên vị trí trưởng phòng này thì cậu cũng không phải dạng vừa, nếu như giám đốc mới có vớ vẩn ra làm sao thì cậu sẽ luôn sẵn sàng đối đầu lại, làm gì có chuyện để cho bộ phận của mình chịu thiệt cơ chứ.
Cuộc họp mặt thông báo về giám đốc tài chính mới chỉ bao gồm những giám đốc, trưởng phòng của những bộ phận khác và toàn bộ nhân viên phòng tài chính, người cần thiết phải biết nhất chính là Phuwin, vậy cho nên hiện tại cậu mới phải ngồi ngang hàng với những vị giám đốc của các bộ phận khác.
"Muốn ngồi với Joong thì sang đấy mà ngồi."
"Anh hấp à." Dunk lườm yêu lấy Phuwin một cái, từ cái ngày mà cả công ty này biết một nhân viên của bộ phận tài chính như em lại đang hẹn hò với giám đốc marketing liền nhận về vô số tai tiếng không đáng có. Nào là nói Dunk đào mỏ, nào là nói Dunk vớ vẩn đủ điều, thế nhưng em không quan tâm, bọn họ có được Joong cưng chiều như em đâu mà biết đúng chứ?
Vài phút sau thì vị giám đốc tài chính mới bước vào, nếu như phải ví anh như motif của một vài bộ phim có tổng tài siêu ngầu thì Pond chính là một trong số đó. Gương mặt lạnh toát nhưng vẫn có gì đó ôn nhu của anh khiến cho Phuwin lạnh sống lưng mà rụt cổ lại như một con rùa, cậu ngượng ngùng lấy tay che đi một nửa khuôn mặt của mình, mắt còn lại vẫn len lén nhìn về phía người kia mà thăm dò.
"Tôi là Naravit Lertratkosum, giám đốc tài chính mới của công ty."
Má nó!
Đó chính xác là những gì mà Phuwin Tang muốn chửi thề vào ngay lúc này. Gần chục năm nay đi ra đường không gặp nhau lần nào, đi chơi quanh đất nước Thái Lan cũng chẳng gặp, ấy vậy mà giờ đây cậu lại phải đụng mặt với người yêu cũ duy nhất ở nơi làm việc như thế này khiến cho Phuwin bất chợt phải rơi vào tình huống éo le. Cậu ho khan vài cái, thì thầm vào tai của Dunk cái gì đó rồi lén lút xin phép đi ra ngoài nhân lúc mà Pond đang không để ý.
Pond Naravit năm mười tám tuổi và năm hai mươi chín tuổi đúng trổ mã thật sự, Phuwin nhìn chằm chằm vào gương mặt méo xệ của cậu ở trong gương khi va phải tình huống này thì bất lực mà thở dài. Cậu và anh không còn yêu nhau nữa, thi thoảng nhắc lại chỉ thấy hơi tiếc mà thôi, thế nhưng bây giờ lại phải trở thành cấp dưới của người yêu cũ, đúng là hơi kì thật...
Phuwin cố gắng bình tĩnh rồi đẩy cửa phòng họp mà bước vào bên trong. Joong nhìn thấy cậu liền kéo Phuwin lại phía của mình, nhắc khéo cậu ra chào hỏi vị giám đốc mới của bộ phận mình, bảo rằng sau này ngoài thư ký ra thì cậu chính là người tiếp theo phải thân cận với giám đốc đấy.
"Giới thiệu với cậu, đây là Phuwin Tangsakyuen, trưởng phòng tài chính ban nãy xin phép ra ngoài một chút."
Joong giới thiệu xong liền quăng bạn yêu của mình ở lại với Pond rồi lân la đến chỗ của Dunk đang ngồi tranh thủ mà làm việc và tính toán một số thứ. Phuwin không dám nhìn thẳng vào mắt của Pond, biểu cảm gượng gạo và khó coi của cậu khiến cho anh phì cười, chủ động đành đưa tay ra trước.
"Chào cậu."
"..."
"Không cần phải khách sáo, tôi cũng quên chuyện cũ rồi, chúng ta hành xử như người dưng mới quen thôi."
"..."
"Nào, Phuwin Tangsakyuen."
"T-Thật không? Anh sẽ không đì hay là đay nghiến tôi đúng chứ?"
"Tất nhiên là không rồi. Tôi làm việc rất rõ ràng, không mang thù hằn cá nhân ra để tính sổ đâu."
"Ò- Bị tôi đá nên anh xem là thù hằn đó hả?"
"Phuwin Tang, chúng ta gọi đó là chia tay."
"Tôi tính sổ cậu sau." Pond mỉm cười rồi vỗ nhẹ vào vai của Phuwin, anh di chuyển đến chỗ khác rồi cố gắng lảng tránh cậu nhiều nhất có thể. Nhưng thôi cũng tốt, dù sao thì Phuwin cũng không muốn phải nhìn thấy mặt của anh vào ngay lúc này đâu.
"Thế mà bảo không mang thù hằn cá nhân ra."
"Hâm."
Cuộc họp mặt kết thúc cũng là lúc mà tất cả mọi người quay về phòng của mình để làm việc. Dunk nhìn thấy Pond thì tay bắt mặt mừng ra mặt khiến cho Phuwin cảm thấy hơi là lạ, hỏi ra thì mới biết rằng em chính là em họ của Pond làm cho cậu ngã ngửa.
"Vãi, thế em còn làm nhân viên quèn ở đây làm gì, vất vả điên."
"Có người yêu với anh trai đều làm giám đốc chung của một công ty, đúng thích."
"Em đi làm để đỡ phải bị mang tiếng là thiếu gia ăn bám đó anh."
"Mà ban nãy anh định hỏi em chuyện gì cơ?" Dunk vừa nói vừa sắp xếp một vài xấp tài liệu rồi nhìn về phía của Phuwin, em thấy cậu vẫn còn đang chau mày suy nghĩ cái gì đó thì nhoẻn miệng cười, ôm tập tài liệu đi qua chỗ cậu rồi huých nhẹ một cái vào hông.
"Đầu óc anh để đi đâu đấy?"
"Ê, nói chuyện chút đi, em match được thằng Joong như nào vậy, chỉ anh với."
"Anh định kiếm bồ hả?"
"Ừ, bố mẹ giục nhiều quá..."
Dunk bụm miệng cố gắng để không cười thật lớn vào mặt người anh thân thiết của mình. Minnie sắp kết hôn, Dunk thì đã có bạn trai là Joong, xung quanh Phuwin toàn là hoa đã có chủ, đúng là cậu có vấn đề thật rồi. Em nói sơ qua một chút về ứng dụng mà em và Joong bất ngờ match được nhau rồi thành cặp, sau đó thì giới thiệu cho Phuwin rồi tiếp tục nói.
"Anh muốn thì tìm sớm đi, không lại va vào mấy ông đại gia dỏm."
"Không là hết slot, lẹ lẹ nha mình."
"Bé yêu."
"Anh thèm hơi em quá."
"Ngày xưa mình có nhõng nhẽo như này đâu cái đồ bánh mỳ?"
"T-Thì giờ anh lộ bản chất thật rồi đó... Hì hì, sếp nhõng nhẽo với mỗi mình em thôi."
end
Note: Không có tiếp đâu tại ba xu cực căng =)))))))))) Lắm ideas quá nên cái này thả tạm ra thoai, hông có thời gian triển
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top