{Magiranger} Hikaru x Tsubasa

Trong căn phòng phép thuật của nhà Ozu, Tsubasa đang rất chăm chú pha chế ma dược, cậu ấy vô cùng tập trung luôn tỉ mỉ từng chút,từng chút một cảm tưởng như sự kiên nhẫn của cậu ấy là vô hạn định luôn,cũng phải thôi vì ma dược là thứ gần như khó để tạo ra nhất trong giới pháp thuật mà cần một sự chính xác tuyệt đối nóng vội là sẽ hỏng bét hết.*bùm!* trên khuôn mặt không thể hình sự hơn của cậu cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười,đôi môi mỏng nhếch nhẹ lên,mắt cong cong như vầng trăng non."Yes!" một cái rõ to mang theo niềm tự hào không cách nào dấu diếm về sự tài giỏi của bản thân .Tsubasa mãnh liệt cảm thấy đây giống như một cột mốc vĩ đại của đời mình vậy vì cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong lọ ma dược cấp cao này rồi.Hiraku mở cửa phòng bước vào thấy Tsubasa vui vẻ như vậy anh bất giác nở nụ cười mang theo không ít cưng chiều nói:"Tsubasa em hoàn thành nó rồi nhỉ?trông nó thật hoàn hảo vượt cả sự mong đợi của thầy đấy" nở nụ cười đắc chí Tusubasa đáp:"ồ~~thầy tia sáng à thầy khen như vậy tôi sẽ vinh hạnh đến chết mất" Hikaru cũng không để tâm lắm vì anh biết Tsubasa bướng như thế nào mà chỉ ôn nhu đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu tất nhiên là cậu né liền rồi còn trừng mắt nhìn người đối diện .Hikaru đến kệ sách lấy một quyển dày kèm theo động tác ấy là tiếng thở dài của anh ,chỉ lẩm nhẩm đủ để bản thân nghe thấy ''Tsubasa đến khi nào em mới chịu hiểu và đón nhận tình cảm của ta vậy?''rồi anh cười bất lực bước khỏi căn phòng.Cánh cửa vừa đóng lại Tsubasa liền ngồi sụp xuống nở một nụ cười chua xót nghẹn ngào thốt lên:"rõ ràng thầy có tình cảm với chị Urara tại sao lại còn đối xử với tôi như vậy?hay là thầy biết tôi thích thầy nên cứ xem như trò cười mà trêu đùa tôi,hay là tại tôi tự mình đa tình ,thầy tia sáng thầy nói xem tôi phải làm thế nào đây"

Ngày chị Urara và Hiraku tổ chức hôn lễ Tsubasa chẳng thể nào vắng mặt .Chứng kiến người mình đem lòng yêu mến cùng chị gái mình hạnh phúc như vậy cậu lại rối bời ,đau khổ đến cùng cực nhưng thế thì làm sao chứ?cậu vẫn phải tỏ ra thật điềm tĩnh thật vui vẻ ,cậu công nhận chị Urara mặc váy cưới rất đẹp sánh đôi cùng Hiraku điển trai như chàng bạch mã hoàng tử ,chị phải thật hạnh phúc đấy nhé chị Urara niềm hạnh phúc chị đang tận hưởng là thứ cả đời em chẳng thể nào chạm tới.Cậu chẳng thế chịu được nữa nước mắt cậu rơi rồi mọi người thấy vậy còn trêu trọc cậu cũng chỉ ậm ự chẳng nói gì vì cậu biết họ đang nghĩ cậu vì vui mừng cho đôi uyên ương mà không kìm được nước mắt nhưng ai có ngờ trong giọt lệ đó có bao nhiêu đau thương chứ.Hôn lễ của họ vừa kết thúc ngay hôm sau cậu đã thông báo sẽ sang Anh định cư mọi người có đôi chút ngạc nhiên nhưng cũng không ai ngăn cản vì ai cũng hiểu nếu cậu thật sự muốn làm có ngăn cản cũng vô dụng mà thôi .Hôm đó mọi người đều đến sân bay tạm biệt cậu ,sẽ chẳng ai biết được lúc ấy trong suy nghĩ của 2 con người đều hiện lên một điều:"tạm biệt nhé!tình yêu của tôi"

------------------------------//---------------------------------

Mình viết khá là non tay ,và mình viết chỉ vì mấy cp mình ship toàn bè lá me,lá mít thôi nên kiếm fic thì chẳng thấy ai viết nên tự thân vận động vậy là lần đầu mình viết nên nó si đa hột gà lắm.Mình viết để mình tự đọc á kiểu ảo tưởng ra câu chuyện xong mình sợ quên thế mà vẫn có người đọc thần kì ghê luôn.À mà nếu bạn thấy mình viết chưa tốt có thể góp ý cho mình nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top