Tsukumaro x Sae: rtrm
requested by huean1104
sorry vì cái chap này dở hơn cậu mong chờ :(
Chiều nào, Sae cũng lén đi theo Tsukumaro ra ngoài bờ sông, núp trong một bụi cây và nghe anh thổi sáo.
Cô không biết vì sao mình lại thích tiếng sáo của anh; nói cho cùng, bản nhạc anh thường thổi không phải là thể loại mà cô thích (Sae thích những bài nhạc vui tươi), cũng như anh chả phải là một nghệ sĩ thổi sáo (Sae có quen một người bạn, thậm chí cô ấy còn thổi hay hơn anh nhiều).
Có thể rằng bản nhạc đó khiến cô bình tĩnh hơn chăng? Đứng giữa thiên nhiên, nghe tiếng sáo vang lên, ngửi mùi đất, mùi cỏ, mắt hướng về phía ánh mặt trời chói chang, thật yên bình làm sao. Hay là qua bản nhạc đó, Sae cảm nhận được sự cô đơn của Tsukumaro. Bị phong ấn suốt mấy ngàn năm vì biến thành một con quỷ, nếu không nhờ cả đội Gaoranger thì anh sẽ -
-Ai đó?
Sae giật mình, quay lại với thực tại. Cô đã chìm trong suy nghĩ mải mê đến nỗi không nhớ rằng mình đang trốn để nghe anh thổi sáo, để giờ lỡ đạp lên bụi cây.
-Nếu ngươi không ra, ta sẽ tấn công đấy.
Cúi rạp người xuống, Sae nín thở, thầm mong rằng anh đừng tìm ra cô. Nếu Tsukumaro tìm ra cô thì một là anh sẽ hốt hoảng khi biết rằng Sae lén quan sát anh từ bấy lâu nay, hai là không thèm quan tâm đến cô, ba là anh sẽ hốt hoảng khi biết cô quan sát anh từ mấy lâu nay và không thèm quan tâm đến cô. Sae không muốn cả ba việc trên xảy ra.
Nhưng ước muốn của Sae không thành hiện thực, vì bụi cây trước mặt đột nhiên được mở ra và Tsukumaro nhìn xuống cô, thắc mắc:
-Sae?
Thời gian cứ như ngưng đọng ở khoảng cách giữa hai người. Tiếng động bây giờ chỉ là tiếng suối, tiếng chim hót và tiếng tim cô đập thình thịch.
-Ngạc nhiên chưa! Anh hết hồn đúng không nào?
Cố gắng rời khỏi nơi trốn thường xuyên (và giờ đã bị lộ) của mình, Sae cười trong lo lắng. Cô định nói rằng vâng, tôi chỉ ra đây để định hù anh thôi, nhưng miệng của cô cứ như bị đông cứng rồi vậy.
-Sae, cô làm gì ở đây vậy? Tại sao lại phải núp trong bụi cây?
Việc gì tới thì cũng sẽ tới.
-Tôi muốn nói điều này, nhưng hứa rằng... đừng hoảng sợ nhé?
Sae gật đầu, đưa hai bàn tay ra trước một cách phòng vệ, mỉm cười với Tsukumaro. Mặc dù không hiểu gì nhưng anh vẫn gật đầu.
-Tôi... kể từ lúc anh trở thành bạn của chúng tôi, tôi luôn lén theo anh ra đây mà nghe anh thổi sáo.
Âm thanh bây giờ nghe được lại chỉ là tiếng suối, tiếng chim hót và tiếng tim cô đập thình thịch. Biểu cảm trên khuôn mặt anh bây giờ rất khó đoán, chỉ có chuyên gia mới có thể hiểu được.
Không xong rồi, không xong rồi, không xong rồi...
-Cô thường hay lén ra đây chung với tôi sao?
Gật.
-Cô thích tiếng sáo của tôi à?
Gật.
-Vậy... kể từ bây giờ cô có thể ngồi cạnh và nghe tôi thổi sáo.
-Cái gì?
Sae hét lên, ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. Không phải là cô không thích ra đây cùng Tsukumaro, nghe những giai điệu mà anh thổi, nhưng Sae đã mong chờ sự khinh bỉ chứ không phải lời gợi ý.
-Nếu cô không thích thì thôi, tôi không bắt -
-À không, không - Sae bật cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh - Tôi thích chứ, tôi rất thích.
Tiếng suối chảy đều đều, tiếng chim hót, tiếng tim cô đập thình thịch vẫn phát ra, nhưng bây giờ có thứ gì đó trong không khí giữa hai người khiến Sae cảm thấy bình yên, dịu dàng, hạnh phúc. Tsukumaro đáp lại nụ cười của cô, và ngay lúc đó, Sae hiểu rằng: cô đã yêu anh mất rồi.
Bàn tay nhỏ bé của Sae được bàn tay to lớn của Tsukumaro cầm, ánh mắt của Sae trao đổi với ánh mắt của Tsukumaro, và trái tim của Sae thuộc về Tsukumaro.
-Hừm - Anh hắng giọng, khiến cô giật mình và quay lại thực tại - Vậy... ba giờ chiều mỗi ngày? Được chứ?
-Được - Sae gật đầu - Rất được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top