[2] Shinkenger

"Anh Chiaki!"

Lại một buổi đêm thanh vắng, người lần này Kotoha bắt gặp đã không phải là Mako nữa.

Là người em thương, Chiaki.

Em biết trong lòng anh ấy đang có nhiều khúc mắc lắm.

Bởi sáng nay vừa chứng kiến cảnh người mình thích tỏ tình với người khác kia mà.

"Kotoha đấy à..."

Chiaki uể oải đáp lại trong khi Kotoha lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

Đã nhìn ra Mako chất chứa ngàn sự dịu dàng trong ánh mắt, Kotoha đương nhiên sớm đã nhìn ra trong lòng Chiaki vốn dĩ chẳng có hình bóng của em.

Chiaki không như Mako, người luôn giấu kín ánh mắt, khó có thể nhận ra. Chiaki lại đơn phương luôn hướng mắt về phía Mako, người chẳng hề có một chút tình cảm nào với anh ngoài việc xem như người nhà.

[...]

Trước đây rất lâu, Kotoha từng hỏi Chiaki rằng,

"Anh Chiaki thích chị Mako ạ?"

Chiaki đã nhìn em với ánh mắt bối rối, ngại ngùng gãi đầu thừa nhận,

"Ừm, làm sao em biết, anh lộ liễu lắm sao?"

Lời thừa nhận của Chiaki chính là nhát dao chí tử xuyên qua trái tim mỏng manh của Kotoha.

Kotoha lúc ấy đã nở nụ cười chua xót nhưng Chiaki không hề nhận ra, em đã nói rằng,

"Không hẳn, chỉ là trực giác mách bảo em như thế thôi.

Nhưng chị Mako có vẻ không thích anh theo kiểu tình yêu, anh vẫn thích chị ấy ạ?"

Nghe Kotoha hỏi thế, Chiaki nở một nụ cười chân thành mà đầy dịu dàng, thứ mà em chưa bao giờ nhìn thấy và chắn chắn sẽ không phải và sẽ không bao giờ là dành cho em, anh đáp,

"Chỉ cần chị ấy hạnh phúc thì anh cũng cảm thấy như là đủ rồi, có đau đớn thì cũng chịu thôi, là do anh lựa chọn cả"

"Cơn đau ấy không dễ chịu như anh nghĩ đâu ạ"

[...]

"Anh Chiaki nếu buồn thì em thổi sáo cho anh nghe nhé?"

"Cảm ơn vì đã an ủi anh nhưng Kotoha, không cần đâu"

Cánh tay chưa kịp lấy được cây sáo đã ngay lập tức rụt về, lại mỉm cười đáp,

"Vậy thì thôi ạ, là em đã phá hỏng tâm trạng anh rồi sao?"

"Không hẳn.

Kotoha nói đúng nhỉ, cơn đau này quả nhiên chẳng dễ chịu tí nào"

"Đó, em biết ngay mà"

Kotoha cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó đến thương tâm.

"Kotoha có thích ai chưa mà sao lại hiểu biết như thế?"

"Có chứ ạ, tiếc là người ấy cũng không thích em thôi"

"Hóa ra là em giống anh à, vậy ít ra anh cũng có đồng minh rồi nhỉ"

Kotoha không đáp, ngẩng đầu ngắm những vì sao lung linh trên bầu trời.

Người chị bị bệnh của em đã từng nói,

"Nếu em lạc lối, hãy nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Dẫu là ngày hay đêm, nó vẫn sẽ dẫn lối cho em..."

"Ánh sáng của những vì sao lấp lánh, muôn hình vạn trạng soi sáng trái tim ta.."

"Hửm?"

Thấy Kotoha cứ lẩm bẩm gì đó, Chiaki quay sang nhìn thì đã thấy nước mắt em rơi lã chã, anh giật mình,

"Này Kotoha, em khóc đấy à?"

"Hả? Dạ...?"

Kotoha ngớ người, đoạn lại vội vội vàng vàng lấy tay lau đi nước mắt, giọng nghẹn ngào,

"Em xin lỗi, chỉ là đột nhiên nhớ lại chuyện cũ thôi ạ.

Em không sao"

"Thật không đấy cô nương"

Chiaki lấy trong túi ra chiếc khăn tay màu xanh nhạt, vụng về lau nước mắt cho em.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy Kotoha khóc như thế này.

Mọi ngày nó đều là người lạc quan nhất, có khó khăn hay đau đớn cũng chưa từng khóc mà vẫn dùng nụ cười để đối diện.

Thấy em khóc như thế này, Chiaki thật sự chẳng biết phải làm như thế nào cho phải.

Qua một lúc lâu, Kotoha mới có thể bình tĩnh lại nhưng vẫn còn chưa dứt hẳn.

"Được rồi, bình tĩnh lại chưa?"

Kotoha gật gật đầu.

"Thế kể anh nghe xem chuyện gì nào? Đứa nào bắt nạt em để anh đánh nó"

Kotoha đã quá mệt để có thể giấu giếm chuyện gì đó nữa, trực tiếp đưa tay chỉ vào Chiaki khiến anh ta ngớ người.

Sự mệt mỏi tích tụ cùng cơn khóc lúc nãy chưa dứt khiến Kotoha bùng nổ, miệng cứ ú ớ muốn nói rồi lại thôi.

Đến khi Chiaki càng ngày càng khó hiểu thì từ cổ họng em mới phát ra vài từ yếu ớt.

"Người em thích...

Là anh Chiaki"

Vừa nói xong, Kotoha ngay lập tức bịt miệng ngại ngùng, theo lí thì em nên học hỏi Mako mà chạy luôn vào phòng cho đối phương không kịp trở tay, ấy thế mà lại ngồi ngây ra đấy nhìn xuống dưới, không dám ngẩng mặt nhìn anh.

Mãi đến khi không thấy bên cạnh có động tĩnh gì, Kotoha mới hé mắt nhìn lên thì đã thấy.

Dưới ánh sáng mờ của ánh trăng, mặt Chiaki mặt còn đỏ hơn cả em. Anh nhất thời vẫn chưa thể tiêu hóa hết từng chữ của Kotoha vừa thốt ra lúc nãy, liền quay ra, lắp bắp hỏi lại,

"Em.. thích anh thật sao?"

Kotoha ngại ngùng gật đầu một cái.

Chiaki tí thì ngất ra đấy.

Anh ngàn lần cũng không ngờ, đứa nhỏ ngày ngày bám theo anh như cái đuôi nhỏ lại có tình cảm với mình như vậy.

Mọi chuyện, đã bắt đầu rẽ sang một trang khác.

[...]

"Chị Mako, trông chị trong chiếc váy cưới xinh quá đi!!"

Kotoha vui vẻ chạy quanh Mako, người sẽ có buổi lễ kết hôn trong hôm nay.

Đã vài năm trôi qua kể từ ngày ấy, Takeru và Mako đã cho nhau cơ hội tìm hiểu, và rồi họ cứ thế về chung một mái nhà.

Mako cũng không nghĩ đến ước mơ được mặc váy cưới, được trở thành vợ lại là thực hiện với Takeru.

Nhưng nghĩ đến rồi thì thấy nó cũng thật buồn cười, đương nhiên là cô không ghét nó.

Liếc mắt sang kế bên, Mako lườm Chiaki một cái khiến cậu ta lạnh sống lưng.

"Cậu lo mà chăm sóc cho Kotoha tử tế, không thì đừng trách tôi tế cậu đấy"

"Cái bà chị này, ngày cưới đừng có nói mấy lời đáng sợ đấy được không!?"

Chiaki thì từ sau đêm Kotoha tỏ tình, em ấy né tránh cậu suốt, chẳng lúc nào cả hai được nói chuyện đàng hoàng.

Một phần là bởi Kotoha quá ngại sau đêm ấy, một phần vì cậu cũng không biết nên nói như thế nào, chính cậu cũng lạc lối trong tình cảm của bản thân.

Cứ nghĩ rằng cậu không có tình cảm gì với em, nhưng chính những cử chỉ dịu dàng và ấm áp ngày trước vẫn luôn lẩn quẩn trong tâm trí cậu, không khi nào thoát ra.

Và rồi, một lúc nào đó cậu nhận ra, cậu đã luôn nghĩ về em.

Rất lâu sau đó, nhờ có lời khuyên từ Mako và mọi người mà Chiaki đã dũng cảm theo đuổi em.

Hiện giờ cả hai vẫn chưa công khai nhưng Mako biết, sớm thôi cả hai đứa nó cũng sẽ về một nhà.

"A! Giờ cử hành hôn lễ sắp đến rồi, chị nhất định phải sống hạnh phúc nhé!"

Kotoha nhìn vào đồng hồ trên tường, vui vẻ mà nói với Mako.

Mako mỉm cười gật đầu, khoác tay người cha đáng kính đang đứng đợi sẵn ở phía trước.

Ngẩng cao đầu đối mặt với tương lai.
___________________

Viết xong rồi đọc lại thì chính tôi còn thấy cái kết lãng xẹt thật.....

Nma lỡ rồi, thôi thì không hay cũng đừng mắng nha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top