I - Cuộc chiến siêu thị

Âm nhạc chủ đề:

◖StarRingChild ◗

●Aimer

•×•

Phòng giáo vụ của một trường Trung học bình thường nào đó xôn xao nhộn nhạo. Tiếng giấy tờ sột soạt lật qua lật lại, tiếng người thì thầm nho nhỏ tạo thành một tổ hợp âm thanh thật ồn ào. Vài tia nắng bé xíu hiếm hoi lọt qua khung cửa sổ, chiếu vào trong phòng, in thành vệt dài trải trên mặt bàn.

Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế xoay, ngón tay gõ gõ ra chiều khổ tâm.

- Saionji à, thầy rất tự hào vì em. Em là học sinh giỏi nhất trường, cũng là lớp trưởng danh dự của lớp ta. Em có hiểu trách nhiệm của mình lớn đến mức nào chứ?

Ukyo nhếch mép cười hờ hững, như có như không hỏi.

- Thầy có việc gì sai bảo ạ?

- E hèm...!

Thầy tằng hắng rõ dài.

- Học sinh Satoh Eri đã hai tuần chưa đến lớp, em hãy đến nhà trò ấy giao đống nội dung kiến thức này. Nhớ cố gắng thuyết phục trò ấy đi học nhé.

Thầy lôi từ dưới ngăn kéo ra một chồng giấy dày cộp, "rầm", nặng nề đặt lên bàn. Nếu chỉ nghe mỗi âm thanh, có lẽ Ukyo còn tưởng quân đội vừa thả bom nguyên tử xuống thành phố này.

Tiếng động lớn thu hút ánh mắt của tất cả giáo viên trong phòng, giáo viên chủ nhiệm vô cùng lợi dụng tình thế mà vỗ vai cậu rõ to.

- Thầy trông cậy vào em!

Ukyo còn có thể từ chối được sao? Đành ngậm ngùi vẽ ra nụ cười nhu thuận mà chấp nhận số phận của một đứa học sinh cưng. Ai dám bảo lớp trưởng trò cưng của thầy chủ nhiệm là sướng, cậu xin trân trọng nghiêng cẩn cúi mình nhường lại vị trí này.

Buổi sáng trời còn hửng chút nắng, mà buổi chiều đã mưa tầm tã. Ukyo không mang ô, chỉ đành nhanh chóng lần theo địa chỉ thầy chủ nhiệm đưa. Cậu nhận thấy rằng nhà cô bạn Satoh này tuy không quá xa trường, nhưng cách nơi cậu sống phải nửa vòng trái đất. Nhà cô nằm ở khu Broken Bound, một nơi trị an kém và cũng là nơi duy nhất trong toàn thành phố có ánh nắng chiếu từ bầu trời.

Kể từ năm 2050, do những hành động tàn phá của con người đối với thiên nhiên đã dẫn đến hiện tượng trái đất nóng lên. Tầng ozon bị chọc thủng, ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp xuống mặt đất. Đất đai trở nên khô cằn, cây cối héo úa, băng tan, nước biển dâng, sa mạc hóa diễn ra đồng thời khiến các loài sinh vật bị đẩy đến bước đường diệt chủng. Con người, giống loài tự cho mình là thực thể siêu việt nhất hành tinh, cũng rơi vào tuyệt vọng. Những năm tháng đó chính là khoảng thời gian đau khổ nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng tình thế càng khó khăn, con người lại càng vùng lên mạnh mẽ. Giống loài kiêu hãnh này chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, chưa bao giờ ngừng tìm kiếm tia sáng trong đường hầm đen tối. Cuối cùng, niềm hy vọng đã biến thành nguồn sức mạnh khổng lồ. Khoa học công nghệ phát triển nhanh đến chóng mặt, liên tục cho ra đời các phương án điên rồ để ngăn chặn sự hủy diệt của loài người.

Họ đưa số dân cư ít ỏi vào trong những chiếc lồng sắt kiên cố được gọi là The Barrier, họ sản xuất hàng loạt robot để gia tăng nhân lực phục vụ cho công cuộc tái thiết xã hội. Họ cải tiến và đưa khoa học công nghệ của nhân loại lên một tầm cao mới, nơi mà ở những năm 2022, cổng dịch chuyển, màn hình cảm ứng đa chiều và pháo đài bay chỉ là một giấc mộng vô thực.

Hai năm trước, một ngôi sao băng khổng lồ đã bay qua vùng đất này. Một mảnh nhỏ của sao băng, không hề được báo trước, tách ra khỏi sao mẹ và rơi thẳng xuống khu vực nhà Satoh. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng The Barrier đã bị hư hại. Các quan chức chính phủ tỏ ra thờ ơ với vấn đề này, nên cho đến nay lỗ thủng vẫn chưa hề được vá lại. Khu phố đó nhanh chóng đổi tên thành Broken Bound. Ukyo không sống ở đây, nhưng rung chấn đó khủng khiếp đến mức cậu có thể nghe thấy từ rất xa. Cũng may là rào chắn dao động vô hình trên The Barrier đã ngăn chặn ít nhiều lực rơi, nếu không Broken Bound hiện giờ chắc chắn chỉ còn là một đống gạch vụn.

Đường phố và kiến trúc nhanh chóng được tu sửa, nhưng cái mái vòm thủng vẫn ở đó. Bốn mùa trong The Barrier luân chuyển nhờ có các hệ thống tái tạo thời tiết nhân tạo, nhưng Broken Bound là đặc biệt, không hề tuân theo một quy luật định sẵn nào cả. Cư dân khu phố ấy sống cùng với nước mưa, gió, bão và tuyết tự nhiên, ngủ khi trời chuyển màu đêm đen và thức dậy khi những tia nắng mặt trời rọi xuống. Những đêm mùa hè, ngày cắn nuốt màn đêm, những ngày mùa đông, màn đêm như kéo dài bất tận lấn át ngày.

Broken Bound tuy nói là một khu phố, nhưng diện tích nhỏ hẹp, chỉ khoảng mười mấy nhà dân. Bù lại thực vật ở đây phát triển khá mạnh mẽ, gấp ba lần số dân cư. The Barrier có thể trồng cây bằng phương pháp nhà kính nhân tạo, nhưng có những loại cây 'cứng đầu' chỉ mọc ở trong Broken Bound. Có lẽ bởi thiên nhiên hàng thật bao giờ cũng tốt hơn hàng giả?

Ukyo miên man suy nghĩ, chẳng biết từ khi nào đã đến nơi.

Kia rồi, cái mái vòm thủng cùng mấy căn nhà kiểu Nhật cũ mèm đã tồn tại từ hơn 200 năm trước. Chẳng hiểu sao toàn thế giới đều thay đổi đến chóng mặt, chỉ có Broken Bound là mãi nguyên vẹn, tồn tại như một chứng nhân sống của thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử nhân loại.

Căn nhà của Satoh là một tòa gạch nhỏ hai tầng, nằm ở điểm giao thoa giữa 'bên ngoài' và 'bên trong'. Hầu hết ngôi nhà chìm trong cơn mưa rào dày đặc, u ám, ngoại trừ một góc sân vườn trước cửa được nắng vàng ấm áp chiếu vào. Ukyo tự cảm thấy bản thân hơi may mắn, vì nếu căn nhà của Satoh nằm hoàn toàn ở bên ngoài, cậu sẽ bị ánh nắng bỏng rát thiêu đốt da thịt. Loài người đã lâu chưa được tiếp xúc với thế giới tự nhiên, cơ thể họ trở nên mẫn cảm và yếu ớt hơn rất nhiều. Không biết những người sống ở khu phố này sẽ như thế nào.

Ukyo nhấn chuông.

Lại nhấn chuông.

Nhấn chuông lần nữa.

- Đây...!

Có giọng nói lười biếng từ trong nhà vọng ra. Chủ nhà mở hé cửa, ló cái đầu tóc rối bù, nhìn cậu chằm chằm.

- Cậu là ai? Nhân viên giao hàng à?

- Bạn cùng lớp của cậu, Saionji Ukyo. Vì đã lâu cậu không đến lớp nên thầy chủ nhiệm bảo tôi mang đống này đến.

Ukyo nâng nhẹ chồng giấy dày cộp mà mình vẫn khổ sở che mưa cho nó nãy giờ.

- Đi về đi, tôi không lấy đâu.

Satoh qua loa xua đuổi cậu rồi thản nhiên đóng sầm cửa lại. Tay vừa mỏi nhừ vì phải bê vác suốt một đoạn đường dài, vừa bị cơn mưa tầm tã xối lên người, Ukyo đắng lòng đứng lặng trước cửa nhà Satoh. Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu đã nhanh chóng thất bại.

Mùa hè ở The Barrier đặc biệt mưa nhiều. Hầu như buổi chiều nào cũng có cơn mưa rào đổ xuống. Bên dưới mái vòm đã tối, cơn mưa xám xịt lại càng khiến cho bầu không khí thêm phần ảm đạm. Suốt tuần nay, cứ mỗi lần cậu có thời gian rảnh rỗi đến nhà Satoh, đám nước máy chết tiệt đó lại đổ xuống. Và lần nào cậu cũng không mang ô.

- Cậu là...?

- Saionji Ukyo, lớp trưởng của cậu.

- Thế à...? Nếu không phải người giao hàng thì đi về đi?

"Sầm"

Cánh cửa thô lỗ đập mạnh vào bản lề trước mặt cậu. Khóe môi Ukyo giật nhẹ. Muốn thách thức cậu đấy à?

... Cậu là một người kiên nhẫn. Mặc dù thái độ của bạn học này rất thô lỗ đáng ghét, cậu vẫn sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

...

Những ngày sau đó, trời thì cứ đổ mưa, còn Ukyo thì vẫn mặt dày đến nhà Satoh. Mặc cho bị xua đuổi tàn nhẫn, bị ngó lơ triệt để, cậu vẫn nỗ lực tiếp cận. Cậu đến đây nhiều đến nỗi nhà Satoh có cây gì, khu này đổ rác vào ngày nào,... cậu cũng nhớ rõ.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu đã khiến một con NEET như Satoh nhớ tới. Vào một ngày trời nắng nọ, Satoh thò đầu ra khỏi cửa sổ và thấy Ukyo đứng trước cửa nhà mình, cầm bình nước tưới cho mấy cái cây hoa cảnh. Vài ngày khác, có một túi đồ ăn vặt đặt trên cái thảm ở cửa. Satoh chẹp miệng, xách túi đồ ăn vào nhà, không hề có chút cảm giác tội lỗi hay ngượng ngùng nào.

Chuyện diễn ra được khoảng hai tháng, Ukyo cứ mỗi lần đến là lại chăm sóc khu vườn bỏ hoang của Satoh, đồng thời đổ rác trước cửa hộ cô. Satoh cứ mỗi buổi chiều ngó đầu ra lại thấy một túi bánh kẹo nhỏ đủ các thể loại. Cứ tưởng thế là có nhân công lao động miễn phí, ai ngờ sau hai tháng, Ukyo biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top