Hồi 1: Khởi đầu
Hôm nay, vẫn là một ngày bình thường đối với tôi như bao ngày khác, tôi lại đi học muộn và phải chạy thục mạng đến trường trong sự nơm nớm lo sợ về một viễn tưởng không xa, khi tôi bị cả đội " du kích " ở cổng trường và sao đỏ " bế " vào sổ ngồi. Thật may mắn làm sao, một lần nữa, tôi đã kịp vào trường trước khi chuông kịp reo lên và bước thẳng vào lớp với gương mặt đầy sự chiến thắng của mình. Song, sự đau nhức đến từ bắp chân cùng hơi thở nặng nề khi phải vác chiếc cặp " ngàn tạ " của mình chạy đã khiến gương mặt tôi ngay lập tức biến sắc khi ngồi vào chỗ, nhăn mặt và thở dốc là những từ dùng để miêu tả trạng thái của tôi khi ấy. Hai tiết đầu của tôi là tiết văn, cô Hà - giáo viên dạy Văn của tôi bước vào với thần thái tự tin, sang chảng cùng outfit áo phông có cổ cùng váy lụa và chiếc khăn quấn bên cổ. Cô ngồi vào chỗ, như mọi ngày, trước khi vào bài học chính là phần giao giảng đạo lý của cô, mọi sự vật, sự việc hiện hữu trong lớp đều bị cô nêu lên và đánh giá, từ chiếc khăn lau bảng trên bàn cho đến mấy đứa con trai đang ngồi khúc khích ở bàn đầu. Tôi thầm tạch lưỡi, rồi nhanh chóng mở sách vở Văn ra ghi bài.
Tiết đầu Văn của chúng tôi cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi sự việc bất thường bắt đầu xảy đến. Khi đang nằm dài trên bàn vào tiết 2 của ngày, trong lúc cô Hà tiếp tục giảng bài học dở dang từ tiết 1, tiếng ình ình đều đều mang theo sự vội vàng ở hành lang đã thu hút sự chú ý của tôi cùng một số đứa trong lớp. " Sao bước chân đi to tiếng thế, cảm giác như có một đoàn anh trai 8 múi, to cao đen hôi đang bước đi trên hành lang vậy trời ", tôi buộc miệng nói ra. Mấy đứa cùng lớp nghe được vậy thì cười ầm lên, rồi bắt đầu xì xào nói chuyện, bàn tán. Cô Hả thấy vậy, liền cầm micro lên định mắng cho cả lũ mọit trận vì cái tội sao nhãng trong giờ học thì chợt dừng lại. Cô ngẩn người, ngước mắt nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy cô như vậy, chúng tôi bất chợt theo bản năng quay sang ngó ra cửa sổ. Thật ngạc nhiên khi thấy rằng, hoá ra những lời tôi nói đều là sự thật, một đoàn khoảng hơn 12 người, ai cũng trông có vẻ khoảng 1m9 đổ lên, cao to và cường tráng, họ mặc những chiếc áo vest đen y hệt như những vệ sĩ trong mấy bộ phim hành động. Bây giờ, họ đang đứng trước cửa lớp chúng tôi, theo sau là cô hiệu trưởng với vẻ mặt không kém phần lo lắng và một người đàn ông với vẻ ngoài nghiêm nghị, như một lãnh đạo cấp cao vậy. Lập tức, một trong số bọn họ mở cửa lớp và cả đoàn người bước vào, không nói không rằng phân chia thành 4 nhóm người rõ rệt đi xuống 4 dãy tổ của chúng tôi. Ngay lúc này, hai người đàn ông đang tiến tới gần chỗ tôi, gần hơn nữa và đột nhiên kéo người tôi đứng dậy. Trong phút giây ngơ ngác, tôi chẳng hiểu chuyện gì, cứ theo phản xạ vùng vẫy, kêu họ mau buông tôi ra. Tuy nhiên, có vẻ lời nói và hành động ấy của tôi hoàn toàn vô tác dụng, họ chẳng hề dừng lại mà thực hiện tiếp công cuộc lôi kéo tôi. Tôi đưa mắt về mọi phía xung quanh mình, cố gắng hiểu tình hình đang diễn ra... Ôi không, họ cũng đang lôi kéo một số đứa khác trong lớp giống như tôi... Còn tệ hơn nữa, những đứa bị lôi kéo đi lại chính là nhóm bạn của tôi...
Chúng tôi bị kéo ra khỏi lớp và di chuyển xuống dưới tầng 1 của trường. Khi đi ngang qua lớp bên cạnh, mấy học sinh lớp bên cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy, đứa nào đứa nấy đều trố mắt nhìn chúng tôi qua khung kính lớp. Vọng lại từ trong lớp, tôi nghe được giọng cô hiệu trưởng đang luống cuống nói những lời trấn an và cố gắng giải thích chuyện gì đang xảy ra cho cả lớp và cô Hà hiểu.
Tôi bị đưa vào 1 chiếc xe đen đang đậu trong sân trường trong tổng số khoảng 10 chiếc y đúc. Hình như họ đang cố gắng tách 9 người chúng tôi ra khỏi nhau bằng cách nhét mỗi đứa vào 1 chiếc xe vậy. Thật kì lạ, tại sao họ lại bắt chúng tôi đi?, tại sao họ lại phải tách chúng tôi ra như thế?- Những câu hỏi ấy cứ tuôn trào ra trong đầu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top