Tuyết đầu mùa
[Tuyết đầu mùa]
Warning: TeukChul và một tí tẹo tèo teo HanChul 🐛
Nếu không đọc được hết thì mọi người ấn vào ảnh đọc cap nha ~
Thực ra cái truyện này tên ban đầu là "Rạn nứt", nhưng viết loanh quanh thế nào đoạn cuối lại ngọt nên mình để là "Tuyết đầu mùa" cho nó đỡ trầm kẻm =))))
...
Ký túc xá Suju độ này im ắng đến đáng sợ. Chẳng phải vì những tên điên sống trong đó đi vắng, mà là vì không một ai dám cả gan làm ồn. Lý do bắt nguồn từ tâm trạng thất thường của Lọ Lem Kim HeeChul, đứa nào đứa nấy đều tiếc mạng nên cực kỳ tự giác "sống chậm" lại, chỉ sợ chọc điên em thì xác định toi đời. Mà đầu sỏ làm Lọ Lem buồn chính là kẻ bị đám đàn em lên án mạnh mẽ nhất - nhóm trưởng LeeTeuk kiêm người yêu của Kim HeeChul!
Vấn đề phát sinh từ hai ngày trước, nhóc Kyuhyun vạ miệng trong bữa tối, làm lộ chuyện anh cả đi xem mắt theo sắp xếp của gia đình. Ban đầu vốn chỉ là bọn nhóc chọc nhau tìm bạn gái, ai dè bon mồm quá, cu cậu mới tí tởn sang anh:
- Cái cô tuần trước anh Teukie xem mắt có xinh khum dzạ? Em biết anh chỉ cần anh HeeChul thôi, nên là có gì giới thiệu cho em mí ~
Bầu không khí lập tức đông cứng, Yesung nhíu mày giẫm nó một phát vào chân, KyunHyun ré lên rồi mới phát hiện mình đã gây chuyện tày đình. Nó muốn mở miệng giải thích lại bị một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang:
- Xem mắt?
Kim HeeChul mặt hằm hằm nắm chặt đôi đũa trong tay, tưởng chừng như sắp bẻ gãy nó. LeeTeuk ngồi bên cạnh sợ đổ mồ hôi, hốt hoảng chen vào:
- Chulie à, em nghe anh giải thích!
- Chúng ta cần nói chuyện!
HeeChul lạnh nhạt ra lệnh, đứng phắt dậy bỏ mặc người yêu lẽo đẽo theo sau. Đến khi hai anh khuất dạng cả đám mới túm vào đập maknae một trận, bình thường nó đanh đá nhưng lần này nó sai nên cũng tự giác ngồi im. Cơ mà nó vẫn không phục, vì lúc biết LeeTeuk đi xem mắt tụi nó đã khuyên gãy lưỡi là phải báo cáo với HeeChul rồi, còn cố tình giấu giếm nên bị người ta giận cũng đáng lắm.
Quay về với hai nhân vật chính, HeeChul ngồi trên giường im lặng, LeeTeuk thành khẩn đứng vò góc áo trình bày:
- Thứ bảy tuần trước mẹ với dì cứ ép bằng được anh đi xem mắt, mà người ta cũng đã tới đợi sẵn nên anh không tiện từ chối...
- Hôm đó anh bảo thầy Man gọi anh đi họp để chuẩn bị comeback. Vậy là anh nói dối em?
- Anh xin lỗi...
- Tại sao không cho em biết?
- Anh... anh sợ em buồn, sợ em giận anh. Với cả anh đã từ chối cô ấy rồi, anh cũng nói rõ với mẹ và dì là anh thích em. Chulie, anh hoàn toàn trong sạch.
LeeTeuk vội đến nói lắp. HeeChul sau khi biết anh đã công khai mối quan hệ của hai người với gia đình thì có chút ngạc nhiên, nhưng hoàn toàn không thấy vui sướng như em từng tưởng tượng. Đáy lòng trống rỗng, em ngẩng đầu nhìn anh, cụp mí mắt thở dài:
- Jung Soo, anh biết điều khiến em buồn nhất là gì không?
- Anh xem mắt, còn nói dối em...
- Không phải. Điều khiến em buồn nhất, là mỗi một chuyện của anh em đều biết thông qua người khác, đây không phải lần đầu tiên!
LeeTeuk cứng người, cổ họng chợt nghẹn lại khi thấy nỗi thất vọng hằn trong ánh mắt em. Anh nhất thời không biết làm sao, ngốc nghếch đứng đơ như khúc gỗ. HeeChul càng thêm lạnh lòng, lảo đảo đứng dậy bỏ ra ngoài.
- Thời gian này em cần yên tĩnh, anh đừng làm phiền em. Bản thân anh cũng nên nghĩ kĩ lại xem, rốt cuộc anh coi em là cái gì?
LeeTeuk hoảng loạn cực độ, bàn tay run rẩy nắm tay em níu lại:
- Anh không cần nghĩ, em là người quan trọng nhất cuộc đời anh! Anh biết anh sai rồi, em... em đừng như vậy mà...
HeeChul hơi mềm lòng, nhưng bản thân em đang rất rối bời, vì thế liền dứt khoát gạt anh ra:
- Kể cả anh không cần nghĩ, thì em cũng cần!
Bình thường HeeChul giận dỗi chuyện gì nhất định sẽ làm ầm ĩ lên, cốt là để LeeTeuk dỗ mình. Cho nên khi cơn giận của em bỗng biến thành sự im lặng và tan vỡ âm thầm thì LeeTeuk tự giác hiểu được mình đã thực sự khiến em bị tổn thương. Từ hôm ấy trở đi, HeeChul chủ động chuyển phòng, sang ngủ cùng Ryeowook mặc kệ anh trưởng năn nỉ hết lời.
- Em đã nói em cần yên tĩnh, nếu anh còn tôn trọng em thì làm ơn đừng nói gì cả.
- Để anh ngủ với Siwon, em ở lại phòng này, như vậy sẽ tiện hơn mà...
HeeChul chẳng thèm đáp, ôm quần áo đi thẳng một mạch, sau đó lao vào giường Wookie trùm chăn kín mít trước ánh nhìn ngơ ngác của thằng bé. Những ngày sau đó, vì sắp comeback nên mọi người phải lao đầu vào luyện tập, bận tối mắt tối mũi, LeeTeuk muốn bắt chuyện với HeeChul cũng chẳng có mấy cơ hội. Em tập mệt về là ngủ, hoàn toàn cách ly bản thân với thế giới bên ngoài.
Hai tuần cứ thế trôi qua, album và MV mới ra mắt thành công rực rỡ, Label sắp xếp hẳn 7 ngày trống lịch cho cả nhóm nghỉ xả hơi. Nhưng HeeChul thì khác, ngay sáng sớm hôm sau em đã lặng lẽ rời ký túc, ra sân bay để sang Trung Quốc tham dự một hoạt động fansign đã được ấn định từ trước. Lịch bay vốn dĩ là ngày mai, tuy nhiên do vài trục trặc phía ban tổ chức mà HeeChul phải đẩy sớm lịch trình, lúc đi cũng chỉ kịp lay Ryeowook dậy dặn dò nó mấy câu.
- Mày không sao chứ? Có lạnh không, anh chỉnh nhiệt độ cao lên nhé?
Trên máy bay, quản lý Young Sun lo lắng nhìn khuôn mặt có phần tái nhợt của nhóc siêu sao nhà mình, lấy tấm chăn mỏng đắp kín người em. HeeChul lẩm bẩm gì đó rồi lại thiếp đi. Đêm qua uống rượu còn không được ngủ đủ, cả quãng đường lông mày em cứ nhíu chặt vì cơn đau đầu hành hạ, cái chân trái vốn chẳng lành lặn gì cũng âm ỉ nhức bởi áp suất trên không.
Lúc đó ở Seoul, gần trưa cả nhóm mới lần lượt bò dậy. Anh trưởng LeeTeuk thức giấc đầu tiên, tự tay vào bếp nấu cơm cho em người yêu vẫn đang giận mình, cứ đinh ninh rằng ngày mai em mới phải bay. Xong đâu đấy cả, Ryeowook đột nhiên xuất hiện, ngáp ngắn ngáp dài nhón một miếng thịt bò trong đĩa, LeeTeuk thấy thế giãy nảy lên:
- Ai cho mày động vào? Anh mày làm cho Chulie, không cho chúng mày ăn.
Thằng nhóc khinh khỉnh bĩu môi:
- Người yêu anh đi từ đời nào rồi ông anh già của em ạ.
- Chú mày nói cái gì?
- Anh không biết à? Bên Trung yêu cầu HeeChul đổi giờ bay, sáng sớm mới 4,5 giờ đã dọn đồ chạy mất rồi.
LeeTeuk thẫn thờ buông muôi canh, khuôn mặt xám như tro tàn khiến nhóc em không dám nói thêm gì nữa. Nó tự giác giúp anh dọn dẹp, nháy mắt với đám trẻ để chúng khỏi lỡ mồm bơm đểu ông anh. LeeTeuk chẳng còn thiết tha gì cơm nước, lấy điện thoại gọi cho Young Sun.
- Hai người đến nơi chưa?
- Mấy giờ rồi còn hỏi câu vô tri thế hả?
- Anh nóng tính thế? HeeChul sao rồi?
- Đang nói chuyện với tổ chương trình. Bây giờ anh mày phải qua đó, có gì tối gọi lại.
Sau đó cúp máy cái rụp, LeeTeuk không nén được tiếng thở dài ảo não, cả ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ, muốn gọi em lắm mà không dám gọi, nhắn tin cũng chẳng nhận được hồi âm. Rốt cục người chịu trận vẫn là anh Sún đáng thương, một bên phải chăm sóc HeeChul, một bên nghe LeeTeuk rên xiết lải nhải:
- Young Sun à, Chulie có khỏe không? Có mệt lắm không? Sao em ấy không trả lời tin nhắn của em thế?
- Nó ngủ rồi, đừng làm phiền anh mày nữa, có giỏi sang đây mà hỏi nó ấy. Chúng mày lại cãi nhau nữa à?
- Cái gì anh cũng biết thôi.
- Thì anh mày có bị ngu đâu, thằng nhãi HeeChul lắm mồm đó lúc nào đi riêng với anh cũng thao thao bất tuyệt kể về mày, nay nó im ru, anh mày nhìn là hiểu. Mấy đứa nhóc tụi bay cứ giận nhau là chỉ khổ anh, nếu không phải tụi bay kiếm tiền bằng cái mặt thì anh đã đấm cho mỗi đứa mấy nhát rồi.
- Thôi mà anh, anh cứ nói quá. Để ý Chulie giúp em. Vitamin, thuốc bổ em ấy lười uống lắm, anh đe doạ cũng được, nhưng phải ép ẻm uống đầy đủ. Với cả chuyện cơm nước ẻm cũng khó nốt, không hợp khẩu vị là bỏ bữa luôn, anh cố gắng đôn đốc giùm em.
- Anh xin mày đấy LeeTeuk. Mười năm rồi, lần nào đi xa mày cũng nói mấy câu này, anh thuộc lòng hơn cả bảng cửu chương luôn rồi. Giờ cúp máy, nói thêm nữa thì đừng trách anh mày ác.
LeeTeuk lại thở dài, trên mặt viết rõ hai chữ "lo âu" khiến bọn nhóc đang vui vẻ xem TV cũng phải ái ngại nhìn anh. Shindong tốt bụng ném cho anh một gói khoai dẻo an ủi:
- Làm miếng đi cho bớt sầu anh ei.
Siwon ân cần quan tâm:
- Hay em cho anh cái thẻ đen nhé? Đợi HeeChul về hai người dắt nhau đi du lịch cho khuây khoả.
HyukJae vội vã chen vào:
- Cho tao, cho tao nữa!
Yesung lặng lẽ cầm điện thoại, ấn mở một bài hát tiếng Anh, tua đến điệp khúc "Only love can hurt like this", replay tám chục lần. Thằng đệ cứng của HeeChul là DongHae thì nhăn nhăn nhó nhó, tranh thủ bơm đểu vài câu:
- Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm.
KyuHyun ngây ngô sáp lại hỏi:
- Làm cái gì cơ?
Ryeowook khinh bỉ đá đít maknae gian tà:
- Mày không phải giả ngu, trận chiến lần này công mày lớn nhất.
Tám tên điên ở với nhau, tuy thiếu cái miệng đanh đá của HeeChul nhưng vẫn đủ sức họp thành cái chợ, ồn muốn phát điên. LeeTeuk chán nản bỏ về phòng, nỗi nhớ người yêu tăng lên gấp bội. Hơn thế nữa là cảm giác hụt hẫng và tủi thân khi em đi mà chẳng nói với anh câu nào, làm lòng anh lo lắng không yên.
Sáng hôm sau bắt đầu buổi fansign thứ hai. Young Sun sắp xếp cho HeeChul xong liền ngồi một bên gọi video call theo yêu cầu của LeeTeuk, chĩa camera về phía em cho LeeTeuk nhìn. Lỗ tai hắn như muốn nứt ra vì hàng loạt câu hỏi từ anh, hắn bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã dấn thân vào cái nghề này, quản lý idol đã khó, quản lý cái nhà trẻ Suju này còn khó hơn.
Fansign kéo dài hơn dự kiến, gần 1h chiều HeeChul mới được buông tha, vừa cười tươi rói tạm biệt fans xong, bước vào cánh gà liền suýt khuỵ xuống, phải bám vào tường để giữ thăng bằng. Young Sun vội chạy tới đỡ em, sắc mặt HeeChul tái nhợt, mồ hôi trên trán lấm tấm khiến ai nấy đều phát hoảng, tức tốc đưa người ra xe, đánh lạc hướng phóng viên rồi chở thẳng em đến bệnh viện.
....
9h tối, LeeTeuk đứng ngồi không yên. Theo lịch trình thì giờ này HeeChul hẳn là phải về Seoul rồi, nhưng anh đợi mãi chẳng thấy người đâu, trong lòng chợt có chút bất an, hối hả gọi quản lý. Nhỡ mất ba cuộc hắn mới chậm chạp bắt máy càng khiến LeeTeuk khủng hoảng.
- Anh, sao giờ này hai người chưa về?
- À thì bọn anh vẫn đang ở Thượng Hải. Người yêu chú tự dưng muốn chơi thêm nên chắc phải mấy hôm nữa mới về Seoul được.
- Cụ thể là bao giờ?
- Anh chưa biết, đợi thằng nhóc tỉnh đã rồi anh tính xem thế nào.
LeeTeuk lập tức nhận thấy có điều bất thường, nghiêm túc hỏi lại:
- Anh có giấu em chuyện gì không?
Young Sun cũng biết mình nói hớ, cuống quýt lấp liếm:
- Anh mày có gì mà phải giấu. Nhóc HeeChul đang ngủ thôi, nay bận quá nên nó hơi mệt.
- Anh chắc chứ?
- Mày cứ làm như anh mày là tội phạm ấy, mọi thứ đều ổn. Thế nhé, cúp đây, bái bai.
Thái độ kỳ lạ của Young Sun làm LeeTeuk càng chắc chắn vào linh cảm của mình. Anh không nghĩ nhiều, ngay trong đêm thu dọn hành lý, lập tức khởi hành sang Thượng Hải tìm người yêu.
3h sáng, Young Sun nhận được điện thoại của LeeTeuk, nghe anh nói đang ở Trung Quốc liền nhảy dựng lên. Hắn biết không thể giấu nổi nữa bèn cắn răng phản bội HeeChul, đợi LeeTeuk tới bệnh viện rồi giao lại trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân cho anh, còn mình về khách sạn ngủ thẳng cẳng. Bấy giờ LeeTeuk mới biết HeeChul phát sốt, cố gắng chống đỡ đến hết sự kiện liền ngất xỉu, từ chiều đến giờ cứ mê man miết thôi, lúc đỉnh điểm nhiệt độ cơ thể còn lên tới 41 độ, phải đưa vào phòng cấp cứu. Mà đáng giận ở chỗ, em đã dùng chút hơi tàn để đe doạ Young Sun, không cho phép hắn nói với LeeTeuk chuyện này. Lòng anh cực kỳ hụt hẫng, giống như bị người ta moi mất một lỗ hổng. Người yêu anh không muốn chia sẻ với anh, không muốn anh an ủi, không cần anh chăm sóc, đó là điều kinh khủng đến cỡ nào? Tình yêu một khi đã mất kết nối thì chờ đợi anh chỉ có tương lai rạn nứt mà thôi. LeeTeuk cố đè nén sự hoảng loạn, đau lòng vuốt ve gò má tái nhợt của HeeChul. Em vẫn ngủ say, cơn sốt đang dịu dần.
Đêm đó LeeTeuk thức trắng, đến gần sáng vì mệt quá mới nằm xuống cạnh em, ôm chặt em trong lòng mà chậm rãi thiếp đi. Lúc HeeChul tỉnh lại suýt chút nữa đã hét toáng lên vì phát hiện có vật thể lạ trên giường mình, may em kịp nhận ra đó là anh nên mới không ra tay đánh người. Bàn tay đặt trên má anh bởi vì quầng thâm dưới mắt anh mà không nỡ dùng lực. HeeChul tức giận thầm rủa xả chính mình, tại sao em cứ bị người này làm cho mềm lòng thế nhỉ? Còn đang mải suy nghĩ thì LeeTeuk đã mở mắt ra, em cứng đờ người, quên mất phải rút tay về nên tư thế lúc này thật sự lúng túng.
- Chào buổi sáng Chulie!
LeeTeuk cười tươi, hai mắt híp lại thành vầng trăng nhỏ. Anh cố tình dụi mặt lên lòng bàn tay mềm mại của em, còn không ngại ngùng hít một hơi sảng khoái.
- Em thơm quá!
- Đừng nói linh tinh!
HeeChul bối rối thu tay lại, cuống quýt đẩy anh ra ngồi dựa lên thành giường. LeeTeuk vẫn nhìn em, trên môi giữ nguyên nụ cười bảnh trai có chút lười biếng vì vừa thức dậy.
- Em còn khó chịu ở đâu không?
- Không... hết rồi...
Em nói khẽ, quay đầu ra cửa sổ ngập nắng tránh đi ánh mắt gắt gao nóng rực của người đàn ông. Anh nhẹ nhàng tiến lại, gạt đi tóc mai dính trên má HeeChul cười hiền.
- Em làm anh sợ muốn chết.
Rồi chẳng ai nói gì nữa, bầu không khí ngưng đọng khiến người ta nghẹt thở. HeeChul chịu không nổi việc cứ bị nhìn chằm chằm nên đành mở miệng:
- Sao lại sang đây?
- Đêm qua đợi mãi không thấy em về, anh sợ em gặp chuyện nên mới tới tìm em.
- Ừ...
Cả hai nhất thời lại lâm vào trầm mặc. LeeTeuk thở dài một hơi, ngồi thẳng dậy đối mặt với em.
- Sao lại giấu anh?
- Cái gì?
- Anh Young Sun đã nói anh nghe rồi. Em không muốn anh biết em bị bệnh, tại sao vậy?
- Có gì to tát mà phải nói? Dù sao bây giờ em cũng khoẻ lại rồi. Anh biết để làm gì? Để lo lắng thêm rồi lặn lộn đường xa tới đây à?
- Nhưng em phải nói với anh! Anh là người yêu của em mà, anh không có quyền được biết, không có quyền làm chỗ dựa cho em sao?
LeeTeuk đột ngột gắt lên, đôi mắt phiếm hồng tràn đầy uất ức. HeeChul hơi dao động, em biết người em thương đôi lúc rất yếu đuối, nhưng lần này em muốn cho anh một bài học nên không dỗ anh đâu.
- Vậy còn em thì sao? Anh xem em là cái gì mà hết lần này đến lần khác qua mặt em như thế?
- Anh...
- Hồi đi Nhật bị viêm dạ dày anh giấu em, scandal từ trên trời rơi xuống đầu anh anh giấu em, đến cả việc mẹ anh ốm anh cũng giấu, vừa đi làm vừa chăm mẹ còn nói dối em không có việc gì. Nếu không phải em cố tình theo dõi anh thì có phải cả đời này anh cũng định không cho em biết?
- Chulie...
- Anh giả bộ đáng thương cái gì? Em nói sai cho anh chắc? Có những chuyện Young Sun biết, KyuHyun biết, Yesung biết mà em không biết, anh bảo em phải nghĩ thế nào đây? Em cảm thấy mình thậm chí còn không đủ tư cách làm người yêu anh, vì anh chẳng bao giờ muốn chia sẻ khó khăn với em cả. Anh nhìn em đi, em có khác gì người ngoài cuộc đứng bên rìa cuộc sống của anh đâu?
- Không phải...
- Anh định nói anh sợ em lo lắng, sợ em nhọc lòng nên mới giấu em à?
LeeTeuk khúm núm gật đầu, nhưng dường như sự thừa nhận ấy càng chọc điên HeeChul. Em tức giận trừng mắt, hàng mi dày đã bám chút hơi sương:
- Em ghét anh lắm anh biết không?
- Anh biết.
- Anh thì biết cái gì? Anh bị ngốc à, hay anh cảm thấy em không gánh vác nổi cùng anh nên mới đẩy em ra xa như thế?
- Anh... anh chỉ không muốn em khổ vì anh thôi.
- Nhưng em tình nguyện khổ cùng anh. Anh làm như thế là đang coi thường tình yêu của em. Em không hài lòng. Em thật sự rất tức giận.
Càng nói nước mắt càng ứa ra, HeeChul điên cuồng đưa tay lau mặt, vừa nghẹn vừa ức vì bản thân từ khi rơi vào lưới tình với anh đã trở nên yếu đuối đến mức này. LeeTeuk vội vàng nắm tay em ngăn lại, ôm em vào lòng, lau nước mắt cho em.
- Chulie à, bình tĩnh nào. Anh xin lỗi em, là anh sai rồi, sau này anh sẽ không như vậy nữa, có chuyện gì cũng nói với em, kể cho em đầu tiên, được không?
- Em không thèm!
HeeChul bực dọc gào lên, quệt mạnh mũi cố ngăn những tiếng nấc. LeeTeuk đau lòng muốn chết nhưng không dám lắm lời, từ tốn vuốt lưng vỗ về em, một lúc sau HeeChul đã nín anh mới lên tiếng:
- Vẫn giận anh thì em cắn anh đi!
Nói rồi giơ cẳng tay trước mặt HeeChul, vẻ mặt chân thành khiến em cạn lời, tâm tình khó ở cũng dịu xuống, phụng phỉu đẩy tay anh ra:
- Không thèm!
- Cắn một cái cho hết giận đi mà ~
- Anh ngớ ngẩn hả? Không sợ em cắn rớt tay anh à?
- Anh không sợ! Chỉ cần em vui là được!
LeeTeuk đạt chuẩn hình tượng nam tử hán đại trượng phu, tay chìa ra mà hai mắt nhắm tịt, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của người yêu xinh đẹp. Có điều anh đợi mãi chẳng có gì xảy ra, ngược lại còn nghe thấy tiếng HeeChul bật cười, bèn lấm lét hỏi:
- Chulie à, hết giận anh chưa?
- Hừ, em tha cho anh một lần này thôi đấy. Nếu còn tái phạm xem em xử lý anh thế nào.
Được tha thứ LeeTeuk mừng húm, cười toe toét vòng ra sau lưng bóp vai em lấy lòng. Quãng thời gian bị em lạnh nhạt anh sợ lắm rồi, bây giờ mới xem như hiểu được cảm giác của em khi bị anh giấu giếm mọi chuyện.
...
HeeChul hồi phục khá nhanh, mắt thấy còn 5 ngày nghỉ cả hai bèn quyết định ở lại Thượng Hải chơi thêm 2 ngày. Bọn họ đi gặp một người bạn cũ, hay nói đúng hơn là một người đồng đội đã từng rất thân quen - Han Kyung. Sau khoảng thời gian kiện tụng với SM và về Trung Quốc lập nghiệp cho đến nay, Han Kyung vẫn giữ liên lạc với nhóm, tình anh em không vì khoảng cách mà mất đi. Cậu mời hai người tới nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng bậc nhất Thượng Hải, cả ba ngồi trong phòng riêng ôn lại chuyện cũ, như được trở về những năm tháng ngày xưa. Han Kyung nâng chén mời rượu, cảm khái nói:
- Hồi đó hai anh lúc nào cũng như nước với lửa, ấy thế mà lại trở thành người yêu, lúc biết chuyện em thực sự bất ngờ lắm đấy.
- Ý chú mày là sao hả? Anh đây thuỳ mị đáng yêu, người gặp người đổ, Park Jung Soo có thoát đằng trời.
HeeChul kiêu ngạo nhếch môi, LeeTeuk ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa, ý cười sủng nịch dính chặt lên sườn mặt hoàn mỹ của em. Han Kyung làm bộ bị chọc mù hai mắt, không khí vui đùa ấm áp khiến lòng người êm dịu, chẳng còn hơi sức bận tâm đến những chuyện cỏn con phiền lòng. Hàn huyên đến tối mịt cả ba mới quyến luyến chào nhau, LeeTeuk và HeeChul đi về một hướng, còn Han Kyung đứng lặng trong giây lát, ánh mắt lấp lánh nhìn theo hai chiếc bóng đổ dài.
Tuyết đầu mùa Thượng Hải nhẹ rơi, LeeTeuk cởi áo ngoài trùm lên đầu HeeChul, dưới đèn đường mờ ảo cùng dạo bước. Thật hiếm khi có những khoảnh khắc bình yên thế này, anh chỉ muốn thời gian dừng lại. Đột nhiên như nhớ ra gì đó, anh nghiêm túc quay sang hỏi em:
- Ngày xưa ở chung phòng với Han Kyung, em có thích cậu ta không?
- Hả?
- Hồi ấy đi đâu người ta cũng nói em với cậu ta là một cặp, nhìn cách hai người đối xử với nhau chính anh cũng còn nghĩ vậy mà.
- Thế sao lúc đó anh không hỏi em?
- Người ta cũng tự ti chứ bộ. Muốn biết... nhưng sợ biết rồi... thì lại sợ em bỏ rơi anh...
LeeTeuk cụp mắt rũ vai, HeeChul vô lương tâm bật cười khanh khách. Em tinh nghịch cầm áo anh trùm kín đầu cả hai, trong bóng tối tìm chuẩn xác môi anh, không do dự hôn mạnh lên đó. LeeTeuk ngơ ngác vài giây rồi cũng bắt được nhịp, lật ngược tình thế chủ động tấn công, nụ hôn vừa kín đáo vừa lộ liễu dưới ánh đèn đường mang theo ngọt ngào cùng lãng mạn bùng nổ. Đến khi dứt ra, HeeChul vội bỏ chiếc áo trùm đầu cả hai, thở hổn hển vì bị ngạt khí. LeeTeuk vỗ lưng cho em, nhân tiện chọc ghẹo:
- Mới đó đã không chịu nổi rồi, xem ra anh phải luyện tập cho em nhiều hơn mới được.
HeeChul bĩu môi đánh yêu anh vài cái, hai người tiếp tục tản bộ, tâm sự những chuyện quá khứ tưởng chừng đã ngủ quên.
- Thật ra, hồi mới đầu ở chung em cũng hơi rung động với Han Kyung.
Tim LeeTeuk giật thót, căng thẳng nắm chặt tay em, khuôn mặt ấm ức khiến HeeChul buồn cười:
- Anh nghĩ xem, hồi đó em khó tính khó chiều, chẳng khác gì bà cô tổ. Đến anh còn ghét em, Han Kyung thì lại chu đáo, chăm sóc em từng li từng tí, anh bảo em có thể làm ngơ sao?
LeeTeuk vội phản bác:
- Anh không ghét em!
- Nhưng anh hay mắng em, còn đánh nhau với em nữa đó ~
- Khi ấy anh còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Anh thực sự không hề ghét em!
LeeTeuk cuống cuồng giải thích, HeeChul đạt được mong muốn không nhịn nổi cười to, vô tâm vô phế khiến LeeTeuk tủi thân tràn trề.
- Em không thương anh tẹo nào!
- Được rồi mà, không trêu anh nữa. Đúng là em rung động, nhưng không phải là yêu. Nói thế nào nhỉ, là kiểu cảm động vì được đối xử dịu dàng ấy.
LeeTeuk nhìn mắt em cong cong, đột nhiên nhẹ giọng thì thầm:
- Anh xin lỗi...
- Anh khùng hả, xin lỗi cái gì?
- Xin lỗi vì đã không đối xử tốt với em sớm hơn. Nếu được quay về quá khứ, anh nhất định sẽ đá đít Han Kyung sang phòng Siwon, anh ở với em, chăm sóc cho em.
- Đồ ngốc, nếu anh ở chung với em có khi em lại chả thèm thích anh đâu.
- Thật à?
- Ừ, người ta bảo xa thơm gần thối, cứ giữ khoảng cách rồi dần dần xích lại, như vậy cũng tốt mà.
- Thế em thích anh từ bao giờ? Chắc chắn là muộn hơn anh thích em!
- Anh tự tin gớm nhỉ?
- Tất nhiên, từ cái đêm mình cùng uống rượu trên mái nhà ký túc, trời cũng tuyết bay bay thế này, anh thấy em hơi say, mặt đỏ hồng, thế là anh thích em. Anh theo đuổi mãi em mới gật đầu đồng ý còn gì?
- Thế anh biết tại sao hôm ấy em lại rủ anh lên mái nhà uống rượu không?
- Không phải tâm trạng em xấu, cần người giải sầu à?
- Không phải, đúng là nói anh ngốc có sai đâu mà.
- Vậy thì tại sao?
HeeChul không trả lời ngay, chậm rãi ngước lên nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay trắng nõn của mình. Em bắt lấy một bông, đặt nó vào tay anh, cảm giác mát lạnh truyền đến khiến LeeTeuk rùng mình. HeeChul nhoẻn cười, khẽ nói:
- Vì đêm đó là tuyết đầu mùa!
Sau đó em mặc kệ anh đứng chôn chân tại chỗ, tung tăng nhảy chân sáo trên đoạn đường vắng tanh. Não LeeTeuk xoay vòng vòng, mãi sau mới bật lên một câu văn anh từng thấy HeeChul viết trong tờ giấy nhớ em dán ở đầu giường năm nào: "Nếu cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa thì hai người sẽ mãi mãi bên nhau". Mắt anh mở lớn hết cỡ, những nụ hoa xuân ấm ủ trong lòng đồng loạt bung nở. Anh vẫn luôn biết HeeChul yêu mình, nhưng cảm giác khi biết em yêu mình lâu hơn mình tưởng lại tuyệt vời và xúc động biết bao. Anh vội vàng chạy theo bóng lưng trước mặt, giang tay ôm trọn em vào lòng.
Tuyết đầu mùa năm ấy rơi trên vai áo ai, qua tháng năm đọng lại thành hồi ức, loại hồi ức trải qua một lần liền cả đời chẳng quên.
Tuyết đầu mùa có em, cả cuộc đời có em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top