[Super Junior - Oneshot] - Fool Love ( KyuMin )
[Super Junior - Oneshot] - Fool Love ( KyuMin )
--------------------------------------------------------------------------------
. Author : Lyn-lùn-mụp ...^^...
. Disclaimer: Liệu có bao giờ, chúng mình thuộc về nhau
. Category: sad.
. Pairings: KyuMin.....và KyuHae.
. Summary: " Từ tình bạn...trở thành tình yêu...liệu có quá nhanh...Từ yêu phải từ bỏ, rồi phải quên có phải là dễ dàng..."
Fic được viết dựa trên một phần của MV Fool Love của FFK.
Đọc chậm nha
-----------------------------------------------------------------------
" Có một truyền thuyết nói rằng, nếu viết tên người mà bạn thầm thích lên một mẩu giấy nhỏ. Rồi lại toàn tâm toàn ý gấp mẩu giấy ấy thành 1 chú hạc nhỏ. Cứ thế cho đến khi đủ 1000 thì đem treo chúng lên cây, như thế thì mình và người đó sẽ được hạnh phúc."
- Kyu àh, cậu có nghĩ điều đó là thật không?!
- Sungmin ngốc, thời buổi này mà còn tin mấy chuyện đó sao, đang nằm mơ giữa ban ngày àh?! - Kyu gấp quyển sách đang đọc lại, cốc vào trán Sungmin một cái.
- Ư...đau...tại sách nó ghi thế mà.- Cậu xoa xoa cái trán, mặt nhăn nhăn thấy tội.
- Vậy mà cũng tin cho được nữa. Cứ ngồi đó đi há, tớ lấy xe về trước đây.
Kyu ôm quyển sách to đùng chạy đi, vẫn không quên quay người lại tặng cho Sungmin mấy cái " lêu lêu ".
- Hey ! Chờ với coi, định bỏ tớ một mình thật áh!
Cậu gom vội mấy thứ trên băng ghế gỗ màu trắng. Cứ thế cái dáng tròn nhỏ dễ thương cứ lon ton chạy theo một kẻ như đua maratong ở phía trước.
Cây anh đào đã buông gần hết lá. Gió đã bắt đầu thổi, thổi tung những chiếc lá bên cạnh gốc cây...Gió len lỏi khắp nơi, ngắm nhìn mọi sự việc đang diễn ra.
Cái băng ghế cạnh gốc cây đó là nơi ghi dấu tình bạn của cậu- Lee Sungmin và hắn- Cho KyuHyun.
Từ cái chạm vai vô tình trên phố làm ly café sữa đang cầm trên tay đổ vào người. Đến lúc giật mình khi biết hắn là hàng xóm mới chuyển đến, nhà hắn chỉ cách nhà cậu một khoảng đủ cho cái cây chìa mấy nhành non. Rồi ngờ ngợ khi hắn cùng bước trên con đường đến trường. Bất ngờ hơn khi hắn học quá giỏi, nhảy cóc đến hai lớp và bước đến ngồi cạnh cậu theo sự sắp xếp của thầy giáo. Lại còn vô tình cùng ngồi lên cái băng ghế gỗ để ăn trưa tránh ồn ào phía căn-tin. Đã vậy còn bước vào phòng tập nhảy nữa chứ. Rõ ràng là hắn nhảy tệ, cứ làm loạn nhịp cả lên, báo hại cậu phải bỏ hơi ra trách móc.
Cứ thế, thời gian trôi qua.
Cả hai ngày một thân nhau hơn. Nhưng hắn là đàn em mà, cứ thích cái kiều ăn nói ngang hàng, sửa mãi mà chẳng được, đến bây giờ thì cứ " cậu - tớ " như thế đấy.
Mà xin phép kéo mọi người về cái thực tại, tạm chia tay thì quá khứ đi đã.
Theo lời hai người lúc nãy thì họ phải đi lấy xe. Thế nên, Kyu đã kịp dừng lại sát với chiếc xe dựng phía ngoài cùng. Chiếc xe nhỏ có treo 1 miếng tick " Xe của Thỏ iu bí Minnie, cấm Cáo già kiêm Sói bạc Kyu đụng vào hãm hại. "
- Ha ha...Hôm nay còn chơi trò này nữa cơ àh. Vậy thì phải chìu lòng chủ nhân của nó thôi. Này thì phá hoại nhá.
Từ đằng xa, Sungmin đã phát hiện được mưu đồ của "kẻ thù". Cậu dùng hết tốc lực để phóng như hoả tiễn, tay giơ cao quyển sách.
- Yaisshh !!! Nhận lấy này Cho KyuHyun.
Giật mình, Kyu vừa quay người thì quyển sách đã đập ngay vào trán khiến người ngã ra sau.
- Áh ! Coi chừng !!!
Quyển sách lúc này rơi ngay xuống đất. Dãy xe xếp ngay ngắn cứ từng chiếc từng chiếc đổ chồng lên nhau. Cứ thế một đống hỗn độn ngay sau lưng Kyu.
Nhưng trước khi Kyu ngã, như một phản xạ tự nhiên, Sungmin nhanh tay kéo Kyu về phía mình. Vòng tay ấy....không chỗ nào khác, nó đã vô tình vòng qua eo của "người bị nạn".
Mấy tờ giấy kẹp trong quyển sách bị bung ra, bay là đà theo dòng đẩy của gió rồi nhẹ rơi xuống đất. Dàn xe ấy cứ vẫn tiếp tục cái hiệu ứng domino đỗ vào nhau cho đến chiếc cuối cùng.
Và...ánh mắt. Hai người nhìn nhau như thế, hướng về nhau như thế. Tim của Sungmin lại đột nhiên đánh 1 nhịp mạnh không thể tả. Mạnh đến nổi đủ khiến Sungmin cảm thấy mặt mũi mình đỏ rần và kèm theo khó thở nữa chứ.
Nhận thấy tình trạng nguy cấp lúc này, Sungmin vội đẩy Kyu ra để hắn té phịch xuống đất.
- Cũng may là xe yêu dấu chỉ ngã qua thôi. Lỡ mà vào tay ai thì...- Sungmin lườm mắt - Bộ cứ định nằm vạ ở đó àh, ngồi dậy dựng xe lại cho người ta kìa.
- Ơ hay. Ai bảo ghi lời nhắn trên xe làm chi?! Chứ chẳng phải muốn người ta làm vậy àh?! Mà còn đống kia thì tại ai hả? - Kyu đứng dậy, phủi phủi phía sau quần, không quên liếc một cái tinh nghịch về phía kẻ đối diện.
- Ừh thì....mà khỏi nói nhìu - Mặt cậu đang phúng phính một cách đáng yêu thì lại đột ngột đổi giọng - Bây giờ có dựng lên ko hay muốn ăn cái này hả? - Hướng mắt về phái cái tay đang biến thành hình quả đấm.
- Ờ ờ...thì dựng mà. Cứ thích lôi cái món võ Trung Quốc đấy ra hù người hoài àh.
- Biệt vậy thì ráng mà nghe lời ha! - Đính kèm một vẻ mặt đáng yêu.
- Aishhh!!! Giả tạo, giả tạo...
Cứ vậy mà cả hai cùng nhau đỡ chiếc này đến chiếc khác. Làn gió lại cuốn mấy chiếc lá bay nhè nhẹ.
- Hyunie !!!
Đáp lại tiếng kêu ngọt như mật đó là cái vẫy tay rất đỗi vui mừng từ Kyu và từ phía kia, còn cả một nụ cười gượng gạo của Sungmin.
- DongHae được tan rồi àh! Chờ cậu nãy giờ đó.
- Ừh. Được ra là tớ chạy đến đây ngay đó. Chào Sungmin - Người được gọi là DongHae chạy ngay đến bên Kyu, ko ngần ngại khoác tay mình nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gầy kia, và còn vẫy chào Sungmin với nụ cười quá là dễ thương.
Kyu xoa xoa đầu DongHae. Cá hai nói chuyện, rồi cùng nhau đỡ mấy chiếc xe về với vị trí cũ của nó. Và dường như....họ đã quên mất sự hiện diện của Sungmin mất rồi.
Hẫng !
Sungmin cứ cảm thấy mình rơi vô hạn định ở một cái hố sâu nào đó. Tận bên trong tim cậu như có cái gì đang siết chặt lấy từng nhịp đập của nó, bóp lấy nó không thương tiếc. Đau lắm, muốn hét lên lắm nhưng vô ích. Cổ họng khô rang, hụt hẫng nhưng chẳng thể làm được gì. Nỗi buồn từ đâu kéo đến đập mạnh vào lòng của cậu khiến trái tim như bị siết chặt hơn.
Cậu nhẹ đẩy chiếc xe ra và dẫn nó về. Tự nhủ với lòng mình bao nhiêu lần đi về không có Kyu chạy song song bên cạnh cũng đâu có là gì. Chuyện này đâu phải là khó, từ nhà đến trường, rồi từ trường về nhà vẫn là chuyện cậu hay làm đó thôi.
Không có Kyu cũng chẳng sao hết. Được mà. Nhưng sao cái cảm giác kia nó cứ đeo bám cậu ko dứt là thế nào. Nó cứ đè nặng lên mỗi bước đạp của cậu. Nó định bám lấy cậu đến lúc nào nữa cơ chứ, hay nó muốn nhấn cậu chìm trong cái nỗi buồn bất tận đó.
Cứ thế, nhưng bước đạp nặng nề vẫn làm bánh xe quay đều, chầm chậm, hướng thẳng theo cái lối mòn mà nó vẫn đi hằng ngày.
Gió...lại gió. Gió quật thẳng vào mắt. Khô khốc. Đau và rát. Bây giờ Sungmin chỉ còn cảm nhận được hai cảm giác đó thôi. Khó chịu lắm, đôi mắt đã đỏ, dòng nước theo tuyến lệ làm ướt mắt....Nhưng, không khóc, nén lại rồi.
Đoạn đường về nhà hôm nay sao khó khăn quá, dài quá....
Cái cảm giác này đã đến từ cái ngày mà Kyu chợt bám theo mấy nhánh cây trèo vào cửa sổ nhà cậu. Hắn đến và thú nhận tất cả cảm giác mà lần đầu hắn nhìn thấy người đó, là DongHae. Tập chung phòng nhảy, cùng nhau thực hiện các động tác, cái cảm giác như điện chạy trong tim khi vô tình chạm tay....tất tần tật chỉ là chuyện của hai người đó. Ngay cả chuyện muốn tỏ tình và đã nhờ Sungmin cùng lập nên một kế hoạch. Và rồi hai người ấy đã tiến triển đến như bây giờ.
Chính là kể từ giây phút đó, cảm giác kia đã theo Sungmin và xuất hiện nhiều hơn khi chính Sungmin là người chứng kiến mọi tình cảm họ dành cho nhau. Từng nụ cười, từng ánh mắt, cái khoát tay hay cái ôm....đã không dành riêng cho cậu nữa rồi. Mà là họ...hạnh phúc, ngọt ngào. Còn Sungmin cũng mãi là người chứng kiến và đau khổ.
Kyu không hề hay biết, hay là đã quá vô tình, lờ mất đi cậu. Đã có DongHae nhưng tại sao cứ mãi đối xử tốt với cậu. Đơn giản có thể giải thích là: " Hai người là bạn, là bạn rất thân. "
" Bạn thân " - cậu ghét từ đó, ghét nó ghê gớm. Cậu đã từng ghen tị với DongHae biết bao nhiêu. Rõ ràng là cậu đến trước, thân thiết với Kyu nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ngộ nhận. Từ ấy nghe sao mà đáng ghét. Cậu biết tình cảm mà cậu giành cho Kyu cũng mãi là một bí mật mà cậu cứ cố che giấu. Cậu hiểu con người của DongHae, đó là một con người tốt, hai người đó rất hợp nhau, họ đẹp đôi khiến bao người ghen tị.
Đúng, vì thế mà cậu không muốn làm kẻ phản bội DongHae, cả ba đứa đã rất thân với nhau rồi. Cậu không muốn làm kẻ thứ ba, làm rạng nứt tình bạn này....nếu như vậy cậu càng căm ghét mình hơn.
Cậu luôn mỉm cười và đối diện với mọi thứ. Cậu đã làm được, nhưng sao vẫn đau quá...
*******************************
Sungmin cũng đã về được đến nhà, thức ăn vào miệng nhạt thếch, chả có chút mùi vị. Trở về phòng, cậu thả thân mình mệt mỏi lên giường, mắt hướng về chiếc điện thoại. Cái ảnh nền...ảnh cậu và Kyu, chỉ riêng cậu và Kyu thôi, không phải bộ ba KyuHaeMin. KyuHae, có vẻ lọt tai quá, thêm từ Min vào cứ như thừa thãi...
Lại nhói
Thật sự cậu không muốn cảm giác này xuất hiện. Nhưng tại sao cậu cứ mãi suy nghĩ , cứ càng khiến cậu đau hơn. Mệt mỏi, cậu thiếp đi, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Vẻ đẹp của cậu, thánh thiện, có thể làm xiêu lòng bất cứ ai, duy chỉ một người, chỉ một mình người đó thôi....
Tiếng nhạc chuông vang lên, chiếc điện thoại khẽ rung nhè nhẹ bên tay làm Sungmin lờ mờ khỏi giấc.
Mở mắt
" Cuộc gọi từ : Cáo già kiêm Sói bạc KyuHyun "
- " Alô "
- " Con thỏ kia, lú đầu ra cửa sổ nhanh, có chuyện nói "
- " Sao ko nói qua điện thoại lun đi, tốn hơi đi ra "
- " Lắm lời, bảo ra thì ra nhanh, hao tiền điện thoại của tớ "
Sungmin hướng thân về phía cửa sổ. Cậu đẩy nhẹ khung cửa gỗ màu hồng.
- Kêu gì, nói lẹ đi, tớ còn ngủ.
- Làm biếng vừa thôi chứ. Mà chụp lấy này ! - Kyu thảy một vật gì về phía tay Sungmin.
- ...
- Tớ với DongHae mua cho cậu đó. Lúc chiều biến đâu mất tiêu hả?!
- Àh....tớ thấy hơi mệt nên về trước đó mà. Mà nếu có tớ thì lấy gì hai đứa đi chơi riêng ha !
- Ừh thì....biết vậy rồi, bạn tốt. Còn mệt không, vào ngủ tiếp đi. Không lại bệnh bắt tớ qua lo cho nữa. Ngủ ngon nha, Thỏ ngốc !
Chỉ mỉm cười, xoay lưng đi vào, đôi môi cong xuống.
Cậu nhìn chăm chăm vào món đồ vật trên tay cậu - kem ốc quế hình quả bí bằng bông. Lại một món quà đến từ hắn, cả phòng của cậu ở góc nào cũng có thứ liên quan đến hắn. Hình ảnh của hắn hiện hữu trong khung hình, trong máy tính, trong cái điện thoại mà cậu luôn mang bên người.
Lúc nào cũng vậy, hắn cũng là người luôn chúc cậu ngủ ngon mỗi buổi tối. Luôn là người tặng quà cho cậu, có thứ gì lạ là cậu được 1 món, DongHae 1 món. Chính hắn, kẻ luôn chọc cậu, nhưng cậu bệnh là lại trèo cây qua nhà cùng lo....
Tại sao ?!
Tại sao lúc nào cũng là hắn.
Tại sao hắn lại chen vào cuộc sống của cậu nhiều như thế. Nhiều đến nổi như hắn như một phần mà cậu muốn có trong cuộc đời này.
Cậu đã muốn từ bỏ....nhưng mỗi lần cậu quyết tâm, không muốn đặt bất cứ hy vọng nào nữa thì hắn lại khiến cậu phải suy nghĩ rối tung cả ra.
Không muốn nghĩ nữa, rối lắm, đau đầu quá....Cậu lại ngã mình, tay vẫn giữ chặt món quà ấy.
Ngoài trời, gió lại thổi, gió rít qua khe cửa. Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết đầu tiên bắt đầu buông mình từ trên cao, rơi tự do, nhẹ nhàng trong không khí. Rồi lại chạm đất, dịu dàng. Tuyết đã hôn đất.
Lạnh quá!
Sungmin bước dọc trên con phố. Mặc dòng người hối hả, nhanh chân muốn về với tổ ấm của mình, cậu vẫn chầm chậm từng bước.
Cậu chìa tay ra đón nhận mấy bông tuyết rơi vào tay mình. Tay cậu ấm, tuyết rơi vào lại trở thành nước. Nó đã trải qua hết một vòng của cuộc đời nó.
Còn cậu...
Suy cho cùng cậu bị nhốt trong cái mê cung do chính bản thân cậu dựng ra mà thôi.
Càng đi càng sâu, càng không thấy lối thoát.
...
Thật sự là mệt mỏi quá.
Đôi tay cậu tê buốt, cậu bước ra ngoài với đôi tay trần, cậu không mang theo găng tay.
Cậu bước đến chỗ máy tự động, tự mua cho mình 1 ly café sữa. Nếu có hắn ở đây lúc này cũng sẽ la cậu thôi, " café sẽ làm hỏng bao tử của cậu nhanh hơn, chocolate nóng vẫn ngon hơn sao không chịu uống chứ", cậu chỉ phì cười.... Đưa lên miệng hớp lấy một ngụm, cậu lại bước đi nhìn vào thứ chất lỏng sóng sánh ngọt ngào đó. Cậu đỡ cốc giấy bằng cả hai tay - đôi bàn tay đang cần một chút hơi ấm.
Chợt...
Tay chạm vào tay, không phải chỉ có riêng đôi tay của cậu. Một đôi tay gầy áp vào tay cậu, nhẹ nhàng, ấm áp. Cái đôi tay ấy dịu kì, cái đôi tay quen thuộc ấy....
" Ngốc vẫn hoàn ngốc mà, sao không nghe lời tớ dặn hả ?! Còn nữa, ra đường giữa trời đầy tuyết thế này mà không đeo găng tay, bộ muốn chết cóng àh ?! " - Cái tiếng nói đó, chất giọng trầm ấm đó, giọng nói cậu muốn được nghe thấy mỗi ngày, người đó đang đứng trước mặt cậu đây sao ?!
Vẻ ủ dột biến mất, cậu rạng rỡ ngước mặt lên, còn định làm cái bộ mặt đáng yêu để được tha thứ nữa chứ.
Nhưng.....
Trước mắt cậu
Một khoảng trống
Con phố dài và rộng
Dòng người vẫn bước đi, hững hờ theo cái lối sống đô thị.
Cậu...
Vẫn đứng đó
Nhìn
Cậu lại cúi xuống
Chỉ
Đơn giản là
Tay cậu vẫn đang giữ chặt cốc giấy.
Tự cười chính bản thân mình, cậu lại bước đi, hoà vào dòng người đang di chuyển.
Trời lại lạnh quá !!!
....
Sungmin đã mua giấy, rất nhìu mẩu giấy nhỏ. Cậu ghi vào đó, rồi lại tỉ mỉ gấp lại thành một con hạc và đặt nó vào bể thuỷ tinh. Và cứ thế, cậu vừa xếp vừa nghĩ về giấc mơ tối qua.
Cậu đã mơ, cứ ngỡ đấy là ngọt ngào nhưng....
Cậu thấy mình đang đứng cạnh cây anh đào, còn hắn thì đang chăm chú với quyển sổ trên tay. Cậu chợt ôm hắn từ phía sau, thì thầm vào tay hắn ba từ " sha-rang-hae "
Hắn mỉm cười và đưa cậu xem quyển nhật kí với chi chít hình của hắn, có cả cậu và .....có cả DongHae. Cậu mờ nhạt, chỉ có nụ cười của hai người đó, đẹp hơn bất cứ thứ gì. Còn có cả hình hắn tự vẽ....1 chú cá nhỏ, xinh xắn, dễ thương cùng hàng trăm trái tim nhỏ xíu hắn vẽ chung quanh.
Ngột ngạt, cậu dần bị đẩy ra xa.....mỗi một lúc lại xa hơn....xa hơn...
Hình ảnh trước mắt nhoà dần, nhoà dần....cho đến lúc cậu không thể thấy được hắn cùng người đó tựa đầu trên vai....
Cậu ngồi trên băng ghế gỗ và tiếp tục gấp. Nét chữ, nếp gấp, hoàn mĩ cả.
Cây anh đào đã buông hết lá.
Lá không trên cành, lá nằm dưới đất, lá bị vùi bởi tuyết.
Tuyết rơi, tuyết phủ mọi nơi.
Nhành cây đỡ lấy tuyết.
Trắng xoá.
Cây đâu cô đơn.
Cây có ghế gỗ.
Cây sang sẻ chút hơi ấm.
Che chắn cho ghế một phần nào lạnh giá.
Cả hai, đã đủ hạnh phúc...
Còn cậu, chỉ có một mình.
Hai người bạn, đã khiến tim cậu đủ ấm ?!
Hay cậu đang dần bị đóng băng...
Bởi hơi ấm duy nhất cũng đang dần rời xa cậu.
Và...mãi mãi cũng không thuộc về cậu.
Một bàn tay đang che mắt cậu, Tối và tuyết nhưng...ấm.
- Đoán xem là ai ?
- Muốn người ta đoán là lộ giọng ra sao, hâm quá đi !
- Tớ là tớ ứ có hâm đâu nhá ! Có ai hâm mới ngồi giữa trời tuyết như thế này. Nói rồi đó, bệnh không có lo đâu àh nha ! - Đột nhiên lại đổi giọng tò mò - Mà đang làm gì thế kia ?!
- Xếp hạc. Thông minh mà sao không biết nhìn hiện trường suy đoán hả.
- Thôi đi, nhức óc lắm. Mà cho xin một tấm nha, cho cậu xem tài năng xếp hạc thiên tài của tớ.
Hắn chăm chú cho từng nếp gấp. Hoàn hảo.
- Ta đa ! Xong rồi, cho cậu đó. Một con hạc cho một ngày mai mắn. Cái này là nói vui thôi, cấm nói tớ theo cậu mê tính.
Hắn chìa tay đưa về phía Sungmin. Cậu chỉ mỉm cười, đón nhận nó với lời " Cảm ơn ". Nụ cười bị nỗi buồn che lấp, đã bao lâu rồi cậu không để lộ ra.
Cậu đã từng gượng ép bản thân phải cười vì cậu chẳng muốn hai người đó lo lắng.
Và lúc này, cậu đang rất ấm. Nụ cười của cậu hạnh phúc vì cậu có hơi ấm từ con hạc ấy truyền lại. Con hạc hắn đã gấp, đã chạm vào, đã đưa đến tay cậu.
Nhưng liệu...Cảm giác này, có mất đi nhanh như khi nó đến hay không....
Cậu đã gấp đủ 1000 con hạc, chúng đã nằm trọn trong cáo bể thuỷ tinh tròn đó.
Cúi nhìn mấy đầu ngón tay đã đỏ bong, cậu chỉ phì cười.
Mà làm thế này thì có " con gái " quá không nhỉ ?! Cậu cũng xếp rồi đấy thôi, chỉ cần đem đến cho người cần nhận.
Sungmin đã đến gần khuôn viên quen thuộc. Cậu rạng rỡ vì chút ánh nắng nhỏ nhoi cũng tìm đến cậu trong cái không gian màu trắng này.
Từng bước, từng bước, cậu muốn thấy hắn, muốn hắn nhận lấy cái này và cười với riêng cậu.
Cậu dừng lại.
Đột ngột nhìn về phía mấy nhành cây trơ trọi lá vẫn bị tuyết phủ trên người. Không còn màu trắng vô vị, ảm đạm nữa. Trên nhành cây ấy có đủ màu sắc đang đung đưa.
Và...hắn đang đứng đó, đang tận tâm treo từng con hạc giấy.
Cậu đã thoáng nghĩ.
Phải chăng hắn đã chú ý đến những lời cậu nói. Phải chăng sự quan tâm của hắn không đơn giản chỉ là thói quen. Và có phải chăng lòng hắn vẫn có chút gì về cậu hiện diện.
Lại mỉm cười và nhìn về phía đó.
Hắn biến mất....
Hắn không còn đứng trên ghế, cố với tay treo hạc giấy lên cành cao hơn.
Hắn cạnh bên DongHae, tay che mắt cậu ấy, tiến từng bước đến cây anh đào kia.
Hắn buông tay, DongHae trầm trồ ngạc nhiên.
Hai bàn tay đan chặt lấy nhau.
Không khí màu hồng tràn ngập hạnh phúc.
Tuyết vẫn rơi.
Bông tuyết bám trên tóc, trên vai, trên thành bề thủy tinh, trên đôi cánh hạc giấy....Tay cậu vẫn ôm chặt lấy bể tròn đó.
Lặng người.
Khô khốc.
Cậu biết bản thân mình hiểu lầm đã quá đủ rồi. Bao nhiêu lần ngộ nhận...Có đặt hy vọng thì đã có ích gì chứ. Rõ ràng cậu cũng mãi chỉ là kẻ thứ ba.
Kẻ thứ ba.
Có chen chân vào thì cũng sẽ bị đẩy ra, đau khổ, mệt mỏi gấp trăm lần.
Cậu không nghĩ Kyu sẽ trở về với cậu. Cậu xếp ngần này hạc cũng không có nghĩa cậu đang xây đắp chút hy vọng nào. Từng con hạc mang may mắn nhưng cậu không dành cho mình. Cậu viết tên hắn và DongHae để gấp thành hạc, cậu mong hai người đó hạnh phúc.
Tâm trí cậu rối loạn cả. Cậu đã nghĩ cho hạnh phúc của hai người họ. Nhưng sao cậu lại thấy hụt hẫng, tại sao cậu lại biến thành kẻ thứ ba. Cậu thật sự không hiểu bản thân mình nữa rồi.
Vô thần cậu cứ lùi về phía sau. Từng bước, từng bước....
Bất giác cậu ngã.
Ngã vào dàn xe đằng sau lưng, từng chiếc xe đạp lại đè lên nhau.
Cái cảm giác ngày hôm ấy lại quay về nhưng sao đau lắm...
Bể thuỷ tinh rơi chạm đất vỡ một tiếng " choang ".
Mọi thứ
Vỡ vụng...
Cậu ngồi đấy, cố kéo mấy con hạc về phía mình.
Hắn nghe tiếng vỡ, vội chạy về phía cậu.
Đối mặt nhau.
Im lặng.
Chìa tay ra, hắn có ý muốn đỡ cậu.
- Không cần đâu Kyu, tớ có thể tự đứng lên được mà. Đừng quá quan tâm tớ như thế.
Cậu chỉ cười, nụ cười nhợt nhạt. Tay cậu vẫn cố giữ mấy con hạc đúng mức có thể.
Hắn lặng đi, mắt hắn, vẫn hướng về cậu, quan tâm đến cậu.
DongHae cũng chạy đến, vẻ mặt lo lắng, không ngừng hỏi thăm cậu.
- Thật sự tớ không sao mà. Àh, còn mấy con hạc này, tớ xếp cho hai cậu. Bên trong có tên hai người. Hai người sẽ hạnh phúc mà đúng không ?!
Cậu cố gắng nói hết câu, cậu lại cười. Ngày hôm nay, cậu đã cười nhiều quá.
Cậu đặt một con hạc vào tay Kyu rồi lại kéo tay DongHae đặt lên đó.
- Định tặng cho hai người đống này nhưng mà hỏng hết rồi. Mà chắc cũng chẳng cần đâu nhỉ ?! - Cậu hướng mắt về phía cây anh đào.
- Sungmin...- DongHae khẽ lên tiếng.
- Thôi, tớ có việc phải đi trước đây. Tạm biệt nha !
Cậu quay đi, đưa tay vẫy chào.
Mắt đã đỏ.
Một giọt nước rơi từ khoé mắt chạy dài trên má.
Một giọt nước mắt
Quá đủ rồi.
Đủ để cuốn đi mọi thứ tình cảm mà cậu dành cho Kyu.
Ngu ngốc.
Cậu không nghĩ mình sẽ rơi nước mắt vì Kyu. Cậu đoán trước được chuyện nó sẽ như thế này mà. Cậu buộc mình không phải khóc, khóc thì yếu đuối quá. Cậu phải thật mạnh mẽ đế bước ra cái vòng lẫn quẫn này. Cậu sẽ đối mặt với mọi thứ.
Cậu làm được, thứ mình không nên giữ thì tốt nhất là nên từ bỏ.
Hai người ấy vẫn đứng đó. Họ chắc chắn sẽ hạnh phúc. Cậu tin chắc là vậy.
Mấy con hạc nằm ngỗn ngang cùng đống thuỷ tinh vỡ. Còn đống hạc trong tay, cậu thẩy tung thẳng lên cao.
Thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười cho tất cả.
Yêu đâu cần phải được ôm chầm lấy người đó, thể hiện tình cảm với người đó. Đâu nhất thiết phải bắt buộc tình yêu cứ bước theo một khuôn khổ đó.
Chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc thì đó cũng coi như là sự đáp trả tuyệt vời từ một tình yêu cho đi rồi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top