[Super Junior fanfic]Con là Thiên thần (you're an angel)

Con là thiên thần

tác giả: Sung Jin Gun aka chồ@suju-elf.com

Tuyết rơi phủ trắng xoá những con đường trong thành phố, tuyết ấm lắm, đẹp, và trong sáng lắm. Những bông tuyết nhỏ bé, dễ thương.

Anh chìa tay ra, đón những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống, nó giống thiên thần nhỏ, thiên thần không bao jờ chết, nhưng nó rất dễ tan biến vào không khí mà không ai biết nó cả, giống như anh vậy, một thiên thần không cánh dễ dàng biến mất như lúc anh đến với thế giới này vậy.

..............................

-ùma, tại sao những bông tuyết lại dễ dàng tan biến như vậy khi ta nắm nó vào trong tay?

-vì lúc đó nó không còn tự do như khi nó mới bắt đầu rơi xuống trần gian con àh!

-tại sao nó không còn tự do hả ùma?

- vì nó bị người ta nắm trong tay, nó cảm thấy gò bó vì bị kìm giữ, cách tốt nhất nó nghĩ ra là tan biến vào không khí, như vậy, nó sẽ không bị gò bó nữa, không ai có thể kìm giữ nó trong tay nữa.

-vậy cách tốt nhất để thoát khỏi sự kìm hãm là tan biến hả ùma?

-có lẽ vậy con trai yêu àh!

-ùma, thế thiên thần có tan biến không hả ùma?

-thiên thần không tan biến đâu con ạh.

-tại sao?

-vì thiên thần được chúa ban cho sự tự do.

-vậy chúa rất tốt phải không ùma?

-đúng vậy, chúa giải thoát chúng ta khỏi sự giam cầm của tạo hoá.

-ùma, con là một thiên thần ,đúng không ùma?

-đúng vậy, con là thiên thần đẹp nhất trên thế giới này.

Tuyết đang rơi kì, những bông tuyết vờn quanh hai mẹ con nhà nọ, họ đang cười với thiên thần bé con.

Đó là buổi nói chuyện thân thiết cuối cùng của hai mẹ con, một tháng sau, ùma bỏ đi, để lại cậu em nhỏ mới 1 tuổi cho hai cha con nhà cậu bé

.........................................................

-hyung, hyung đang nghĩ cái jì vậy?

-nothing! àh, sao em vào đây, còn không đi ngủ đi?

-em không ngủ được, em nhớ ùma!

-ngoan, ngủ đi, có ngày ùma sẽ về với anh em mìh mà.

-thật không?

-thật, hyung có bao jờ nói dối em đâu.

-vậy em ngủ với hyung đc hok?

-kyu của em đâu rồi?

-kyu về nhà rùi, ùma của kyu ốm, kyu bảo về thăm ùma một hôm, mai qua đón em đi học.

-thế còn eunhae, sao em không sang ngủ với hai đứa nó?

-bọn họ tối nào cũng làm ồn, không bik làm cái jì nữa, đến ở phòng bên cạnh còn không chịu được nữa là ngủ cùng phòng.

-còn yewook?

-hjx, họ đi ngủ từ cái thủa nào rùi, jờ sao em vào phòng họ đc.

-thế hả? vậy em lên giường ngủ trước đi, hyung ngồi ngoài này một lát, tý hyung vào với em.

-zạ. hyung phải vào ngủ với em đó.

-ok, hyung hứa mà.

Cậu bé với mái tóc hồng quay lưng đi vào trong phòng rồi nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường rộng 3 mét và chìm dần vào giấc ngủ.

Cậu đẹp lắm, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc hồng thừa hưởng từ mẹ, làn da trắng, đôi môi đỏ mọng, cứ chu ra. Đáng yêu. Thực sự rất đáng yêu.

Anh không có vẻ đẹp giống vậy. Như mẹ anh nói, anh là một thiên thần, vì vậy mà vẻ đẹp của anh nó thánh thiện như một thiên thần vậy.

Cũng đôi môi đỏ như máu, nhưng mái tóc của anh giống ba, nó đen, đen như gỗ mun, làn da trắng nhưng mỏng manh, dễ dàng tổn thương, nụ cười của anh đẹp như nắng xuân, nụ cười với má lúm đồng tiền, nhưng nụ cười ấy đã chết từ khi mẹ anh ra đi rồi, cả ánh mắt hồn nhiên, trong veo như nước mùa thu của anh cũng đã chết, jờ chỉ còn những nụ cười gượng gạo và đôi mắt vô hồn, luôn nhìn về khoảng không vô định.

..........................................

"anh àh! em xin lỗi nhưng

cuộc sống này không hợp với em. Em sợ phải gò bó.

Khi ta cưới nhau, em tưởng em có thể vượt qua tất cả

nhưng cuối cùng em vẫn không thể chịu đựng được,

em biết em ích kỉ,

nhưng mong anh hãy tha thứ cho em,

hãy quên em đi,

em không xứng đáng với anh đâu.

Hai thiên thần duy nhất của mẹ,

mẹ yêu hai con rất nhiều,

mẹ là người mẹ không tốt,

mẹ không xứng đáng được làm mẹ hai con,

đừng tha thứ cho mẹ,

hãy cứ hận mẹ để rồi quên mẹ đi.

Thiên thần,

khi con đang đọc những dòng chữ này, mẹ đã đi rất xa,

hãy thay mẹ chăm sóc cho em,

nó luôn cần được con bảo vệ.

Thiên thần àh,

con hãy nhớ rằng con là thiên thần đẹp nhất trên thế giới này,

chúa sẽ luôn bên con,

phù hộ cho con.

Đừng như những bông tuyết dễ dàng tan biến,

con là thiên thần mà,

con là mãi mãi,

không bao jờ biến mất.

Mẹ yêu ba bố con rất nhiều!"

Những dòng chữ đó vẫn ám ảnh anh suốt bao năm qua. cứ khi tuyết rơi, anh lại nhớ đến mẹ, người mà anh yêu nhất, tuyết như tái hiên lại hình ảnh của mẹ anh, bà đứng đó, cười với anh, hình ảnh hai mẹ con chơi đùa trong tuyết không bao jờ anh quên được, Nó luôn hiện hữu trong đầu anh, chính những điều đó đã cướp đi nụ cười và ánh mắt của anh,

"có đúng không hả ùma, có đúng là thiên thần không bao jờ biên mất? Nhưng con có cảm giác như con sắp biến mất rồi"

Anh khép cánh cửa ban công rồi nhẹ nhàng đi vào, khẽ bước lên giường vì sợ cậu em nhỏ tỉnh giấc.

"nhỏ bé jì nữa đâu chứ, 14 tuổi rồi còn jì"

Anh luôn nghĩ như vậy nhưng hành động của anh và ùpa đối với cậu em nhỏ này không khác jì với đứa trẻ 4 tuổi cả.

Chăm lo cho từng giấc ngủ đến bữa ăn, từ việc vệ sinh cơ thể đến luyện tập thể dục thể thao. Dù jì, em thì vẫn mãi là trẻ con.

Nhưng cậu em của anh thì cũng đâu khác jì đứa trẻ con. Ngây ngô, hồn nhiên, tính tình thì trẻ con hết biết, vì vậy mà không muôn thì cũng phải chăm như chăm đứa trẻ.

Khẽ đắp tấm chăm lên người cậu em nhỏ, anh nắm xuống, mắt nhìn về khoảng không tối tăm, không một ánh sáng. Nóí là ngủ nhưng từ khi mẹ bỏ đi anh đâu có hôm nào ngủ trọn giấc.

Còn nhỏ thì tối nào cũng khóc, khóc đến xưng húp cả mắt. Có một thời gian anh khóc nhiều quá mà suýt bị mù, may mà chữa trị kịp thời, nhiều lúc anh nhìn những bông tuyết rơi, anh lại nghĩ hồi đó cứ để anh bị mù, anh sẽ không thấy tuyết rơi nữa.

Jờ đã trưởng thành, anh không còn khóc nữa vì đâu còn nước mắt để mà rơi, anh cũng hiểu rằng, ba và cậu em nhỏ đều cần anh.

Ba cũng đã có tuổi, không nói là già nhưng ông cần anh trong cả công việc lẫn cuộc sống, còn cậu em thì đúng là phải nói là còn quá nhỏ đủ để hiểu biết mọi chuyện trên đời, cậu cần anh bảo vệ, che chở.

Vì vậy mà anh phải sống, phải gượng dậy sau tất cả, phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, và cũng không bao jờ được khóc trước bất cứ hoàn cảnh nào.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, những bông tuyết cứ rơi, và anh không bao jờ muốn có ai nắm lấy chúng, anh muốn chúng được tự do.

Chap 2

-Min àh, dậy đi em, muộn học rùi!-anh lay nhẹ vào người cậu em bé bỏng của mìh, nhưng với con sâu lười trẻ con này thì....

-MINNIE, EM CÓ CHỊU DẬY KHÔNG THẾ HẢ? EM CÓ TIN ANH CHO EM NHỊN ĐÓI MỘT TUẦN KHÔNG HẢ?

Anh hét lên, tiếng hét này nên đem đi so với động đất tỉnh Tứ Xuyên đi là vừa.

Nhưng đâu cứ là động dất thì cậu em nhỏ của anh sẽ dậy, như vậy anh chỉ cần gọi to tên cậu em lên là ok, nhưng vấn đề chính là ở vế thứ hai, ăn mà, ai mà chẳng thích ăn, điển hình là cậu em của anh.

Bắt cậu nhịn đói ư, thà chết no còn hơn làm ma đói là phương châm của cậu. Nhịn ăn một tuần, người bình thường còn không chịu đc nữa là cậu em háo ăn của anh.

Những cái từ như "ăn..." hay "nhịn ăn..." luôn tác động đến thính giác của cậu một cách mạnh mẽ.

Trong cơn mơ màng về những món bánh ngọt, cái từ ngữ "nhịn ăn" đã tác động đến cậu một cách nhanh chóng.

Chẳng cần chờ đến câu thứ hai của anh, cậu nhanh chóng bật dậy, lao nhanh ra khỏi phòng của anh mìh và làm về sinh buổi sáng.

Anh hiểu rõ tính cậu, ăn ư, là lẽ sống của cậu mà. Chính vì vậy mà sau khi buông ra câu hét tương đương với động đất tỉnh Tứ Xuyên, anh đi thẳng xuống phòng ăn và ngồi chờ cậu ở dưới đó.

Anh khác cậu. Tuy là anh em ruột, đều có vẻ đẹp không ai sánh bằng nhưng về vài vấn đề anh và cậu khác nhau một trời một vực.

Chẳng hạn như chuyện ăn ngủ nghỉ, điều mà cả hai người không bao giờ tìm đc điểm chung.

Anh ăn ít, ngủ ít, nghỉ cũng ít.

Cũng đơn giản khi hiểu về điều này, ăn ít vì anh đâu có thích ăn, người gầy đét như cái que củi khô hanh mà, ngủ ít thì chính vì những lí do mà anh không muốn nhắc đi nhắc lại, còn nghỉ ít vì ngoài công việc làm hội trưởng trên trường ra, anh còn phải giúp ba anh giải quyết việc quốc gia đại sự mà.

Nói đến việc quốc gia đại sự không phải nói chơi, ba anh chính là người đứng đầu của cái nước đại hàn dân quốc này, vâng là hoàng thượng, còn anh là hoàng thái tử, em anh là hoàng tử nhỏ, điều này bất cứ ai cũng biết.

Anh lớn lên trong một gia đình hoàng gia, vì vậy mà từ khi còn nhỏ, anh đã được mọi người nhắc nhở về trọng trách trong tương lai của mìh.

Mẹ anh, chính xác là vị hoàng hậu xinh đẹp, bao dung, nhân hậu, chính vì sự gò bó trong hoàng gia mà đã bỏ ba bố con anh để sang Mĩ sinh sống.

Nói là cách nhau nửa vòng trái đất nhưng rất gần để bố anh có thể đi đón về, nhưng ông hiểu, mẹ anh cần có khoảng thời gian tự do trong cuộc đời mình, ông luôn yêu bà và mong bà có được hạnh phúc, vì vậy mà bao năm qua, ông không muốn đi thếm bước nữa, mà cũng không muốn đón mẹ anh về.

Anh luôn tôn trọng và yêu quý bố mình, trong anh luôn coi ông là thần tượng duy nhất của mình.

Anh không muôn ông làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, vì vậy mà dù có mệt mỏi đến mức nào, anh cũng không bao giờ bộc lộ ra ngoài để ba không phải lo, anh có gắng giúp ông với tất cả những gì anh có thể giúp.

.........................................................

Ăn vội chiếc bánh sanwich trên bàn ăn, anh nhanh chóng cầm chiếc cặp của mình lên và bước ra cửa. Công việc của một hội trưởng luôn khiến anh thành con sâu của công việc.

- cậu chủ đi sớm thế ạh? sao cậu không ăn thêm chút gì, dạo này càng ngày cậu càng gầy, ông chủ sẽ lo đấy.

-tôi ăn rồi mà Sendy, bảo với Min và mấy đứa kia là tôi đi trước, tý Kyu sang đón thì lái xe Kim sẽ chở cả mấy đứa chúng nó đi học.

-cậu chủ àh!

-thôi nào Sendy, em hiểu tính tôi mà.

Sendy sống trong cung từ nhỏ, anh chưa bao giờ coi cô là một người giúp việc hay tì nữ, mà là một cô em gái nhỏ. Cô hơn Minnie một tuổi, ngoài những người bạn gọi là chí cốt với hai anh em anh ra thì anh và cậu em Minnie không giao du với con gái, chỉ trừ có Sendy ra vì hai người đều coi Sendy là người thân trong gia đình. Đến những người bạn chí cốt của hai người cũng không bao giờ coi Sendy là người dưới cả.

Sendy cũng rất được ba anh yêu quý vì cô là người duy nhất ngoài ba anh và cậu em Minnie có thể lại gần anh mỗi lúc anh giận, bực mình hay có một vấn đề gì đó khiến anh phiền lòng.

Cô cũng là người duy nhất ngoài anh và ba anh có thể lại gần Minnie mỗi lần Minnie cãi nhau với Kyu.

Chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao anh là thái tử mà Sendy lại gọi anh là cậu chủ. Không phải vì Sendy thân thiết với hai anh em nhà anh mà gọi như vậy, tất cả người làm trong cung đều gọi như vậy.

Đây là hoàng cung thời @ mà, không giống như những thời kì trước từ cách xưng hô đến công việc. Không còn thái giám và cung nữ, chỉ có người làm, không còn tổng quản chỉ còn quản gia.

Chính vì vậy mà mọi người không gọi anh và Minnie là thái tử hay hoàng tử nữa, người làm thì gọi là cậu chủ lớn và cậu chủ nhỏ, người ngoài thì gọi là ngài, nghe thật sang trọng.

Chỉ có điều, những cậu bạn chí cốt của hai anh em lại có một các xưng hô vô cùng đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả những người khác. ( Đọc đến chap 3 sẽ rõ. thiên cơ không thể tiết lộ ngay)

Cái cung điện giờ anh đang sống thì cũng đâu khác gì những căn nhà của gia đình giàu có, chỉ có điều nó khác là không có hơi ấm của người phụ nữ hay như người xưa gọi thì thiếu đi mẫu nhi thiên hạ.

-Hyung!!!!!!!!!!!

Anh vừa bước ra đến cửa thì Minnie gọi với theo.

-ăn chưa mà chạy hồng hộc thế này? -cũng chẳng khó hiểu vì sao mà một con người chạy từ trong nhà ra đến cửa ra vào lại gọi là chạy hồng hộc cả, nhà anh là cung điện mà.

-Sao hyung đi không gọi em?

Cậu chề môi, mặt phụng phịu, cúi gằm mặt xuống đất ra vẻ dỗi.

-nếu em không muốn ăn sáng, cũng không muốn chờ đi cùng Eunhae và Yewook thì em cứ đi cùng anh, mà anh còn nhớ em nói hôm nay Kyu đến đón đi học, nếu thích đi cùng anh thì vào lấy cặp đi, anh chờ.

Anh nói rùi nhìn cậu em đáng yêu của mình, xem kìa mặt cậu nghệt ra rùi, cậu quên mất mấy con người chí cốt của mình đang yên giấc, mà không, cơn "động đất" lúc nãy đã đánh thức họ dậy không thương tiếc rùi, giờ họ đang an phận thủ thường trên bàn ăn rùi. Mà quan trọng nhất vẫn là tình yêu Kyu của cậu, hôm nay cậu mún đi với tình yêu của mình mà.

-Mọi hôm hyung hay đi với bọn em mà!

-hôm nay thứ hai, cậu ạh. Cậu không nhớ tôi phải đi sớm vào thứ hai đầu tuần để chuẩn bị cho buổi họp sớm sao?

-ừh nhỉ, em... hhii''....

*ọt*

-hahaha, đói rồi thì vào ăn đi, cứ đứng đó mà giằng co, ăn thì ăn từ từ thôi, hôm nay không cần đến sớm đâu, bọn anh còn phải họp lâu nên còn đến...

anh giơ chiếc đồng hồ mà ba anh mua cho trong lần sinh nhật 16 tuổi lên.

-...còn hơn một tiếng nữa mới vào học, cứ ăn từ từ, bảo mấy đứa kia như vậy, hyung đi trước đây, chào bọn nó hộ hyung, hẹn gặp mấy đứa ở trên trường.

-hyung đi cẩn thận nhá.

-hyung có phải con nít đâu cơ chứ.

Anh xoa đầu cậu em nhỏ rùi đi thẳng.

-cậu chủ đi cẩn thận ạh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hàng tá người gác cổng, người làm cúi rạp người xuống chào anh.

-đừng có làm vậy nữa, mọi người có việc thì cứ làm, đừng có chào tôi như vậy.

-cậu chủ, không được như vậy.

-Sendy, em không ở trong đó còn ra đây làm gì?

-em ra định hỏi xem cậu di bằng cái gì, hôm nay lái xe Yong xin nghỉ rùi, còn lái xem Kim cậu dặn tý chở các cậu chủ nhỏ đi học.

-tôi đi bộ.

-không được, cậu không được đi bộ đi học, cậu là thái tử...

-"của cái nước đại hàn dân quốc này, như vậy còn gì là thể diện nữa, đã vậy cậu đi bộ nhỡ có chuyện gì sao em ăn nói được với ông chủ. " em định nói vậy chứ gì? Tôi nghe bài này chán như con gián rồi.

-cậu chủ àh...

-thôi được rồi Sendy, hôm nay trời đẹp, tôi muốn đi bộ để hít thở không khí, rèn luyện cơ thể...

"cậu chủ định rèn luyện cơ thể áh?''

- ...vả lại tôi taewondo đẳng đen, ai làm được gì tôi cơ chứ. Thôi tôi đi nhá.

Dứt lời, không để cho Sendy nói thêm câu nào anh chạy thẳng một mạch. Anh biết là nếu mà đứng nghe Sendy nói thì mất cả buổi học của anh chứ không chỉ vài phút.

Cô bé như mẹ của anh vậy, giống mấy bà cô già quá.

Nhiều lúc anh tự hỏi là không biết sau này ai sẽ vô phúc mà dính phải bà cô già này nữa.

-CẬU CHỦ............!!!!!!!!!!!!

..................................................................

-Cô nhóc này phiền toái thật!

Anh đi miết trên con đường phủ tuyết trắng xoá. Giờ này thì chẳng có mấy ai ra ngoài đường cả, mới 6h thôi mà.

Trời thật lạnh, lạnh buốt đến tận xương tuỷ, thời tiết như thế này thì mới đúng với cái tên Đại Hàn Dân Quốc.

Gió thổi từng đợt lùa vào cơ thể anh qua cổ và tay áo, lúc đi vội quá, cũng chỉ vì bà cô già mà anh quên mất găng tay và mũ len.

Bàn tay anh giờ đây lạnh cóng, đỏ hết lên, có cảm giác như nó sáp bị tê liệt rồi.

"Vừa rồi...."

Một cậu thanh niên đi lướt nhẹ qua anh, anh cũng không còn thời gian mà để ý nữa, có lẽ đã muộn nên anh vội vã chạy đến trường. Anh không biết rằng cậu thanh niên đó đã đứng lại nhìn anh rất lâu, ánh mắt cậu ánh lên sự ngạc nhiên và điều duy nhất cậu có thể thốt lên chính là....

"THẾ GIỚI THỰC SỰ CÓ THIÊN THẦN...."

End chap 2.

Chap 3.

Vừa mới bước đến cổng trường, hình ảnh đập vào mắt anh đầu tiên, cũng là hình ảnh vô cùng quen thuộc với anh trong nhiều năm qua. Đó là...

-hêy Girl, đi chơi với bọn anh nhá!

-Thả tay tôi ra, tôi hét lên bây giờ đó!

-Ngoan nào! bọn anh thương, mà giờ em có hét lên thì cũng chẳng có ai dám cứu em đâu.

-LEE TEUK, CỨU TÔI.......!

Vâng, trước mắt anh là cậu bạn thân, nói đúng thì là chí cốt từ khi còn nhỏ, KIM HEE CHUL. cậu là con cả của "tể tướng" (trùi, cũng không biết phải gọi thế nào nhưng tương đương với chức tể tướng thời trước đó)

Xung quanh cậu là một đám con trai tóc xanh, tóc đỏ. Không phải đánh nhau đâu mà đám con trai đó đang tán tỉnh Hee Chul, một tên con trai chính hiệu 100%.

Cái hình ảnh này anh đã quá quen thuộc vì sáng nào đến cổng trường anh chẳng bắt gặp. Không chỉ bắt gặp mà anh còn bị liên luỵ nữa.

Chính vì bị liên luỵ mà mỗi lần nhìn thấy cảnh này anh đều phải trốn nhưng cả đời anh từ trước cho tới giờ chưa bao giờ anh trốn được cả.

-Này, cô em này cũng xinh đấy chứ nhỉ?

Một trong những tên đang phạm thượng nói rồi tiến đến phía anh. Vuốt má một cái, sờ vào vai một cái, vuốt cái lưng một cái, sờ cái m*** một cái.

-con gái bây giờ lại thích mặc đồ con trai tụi mày nhỉ?

-mặc vào mà trông xinh hẳn, cá tính đó.

-hai cô em đi chơi với tụi anh đi, không thiệt đâu mà sợ.

Chỉ đến đây thôi thì...

-ÁHHHHHH.......!

Một tiếng kêu thất thanh vang lên trước ngôi trường NAM SANG BANG-Ngôi trường quý tộc mà chỉ những cậu amá cô chiêu hay con cái quan lại mới được học.

-Cái con nhỏ này....

Tên cầm đầu vừa nói vừa ra lênh cho đàn em xông đến, chỉ có hắn là đứng ngoài nhìn.

Có lẽ những tên này chưa nghe danh anh thì phải, thái tử mà bọn chúng còn không biết, không hiểu bọn chúng đi học làm cái gì nữa, hay bọn chúng mới đi "du học" về.

- LEE TEUK, nhanh lên, muộn học rồi!

Vâng tiếng nói vừa rồi không phải của ai khác chính là cậu bạn KIM HEE CHUL của chúng ta. Gây chuyện rồi đưa cho anh gánh hộ, cậu ta giờ đã đi vào trong trường, đứng ở ngay sân mà giơ tay lên vẫy vẫy.

HAIZZZZZ.......

Anh thở dài rồi nhanh chóng dọn đống rác mà cậu bạn thân của anh gây ra. Chạy vội theo cậu bạn đang te tởn ở sân trưòng, anh không quên cho cậu bạn của mình một cú cốc đầu đau điếng.

-ah, tôi ngu đó.

-tôi thấy cậu ngu từ trước rồi, ăn mặc cho cẩn thận vào chứ, sao cứ để cho ngừời ta hiểu lầm nghiêm trọng như vậy hả?

-HAAAAAAAAAA

-cậu cười cái gì?

-lúc nãy cậu không nghe thấy mấy tên đó nói àh?

-nói cái gì?

-cậu cũng gái có khác gì tôi đâu cơ chứ.

-YAAA...! tôi giúp cậu mà cậu như vậy hả?

-sorry sorry sorry sorry, naega, naega, naega,....

-thôi đi! mà cậu thích như vậy lắm hả?

-là sao?

-thì thích bị người khác trêu trọc lắm hả? Lúc nào cậu cũng ăn mặc giống gái, đã thế dữ như bà chằn lại còn giả bộ nai, gọi người khác giúp, lần nào tôi cũng là người gánh hết cho cậu thế hả.

-Bạn chí cốt mà cậu nỡ lòng nào nói những câu như vậy.

-Nhưng tôi không phải vệ sĩ hay người yêu của cậu. Han của cậu đâu? cả Won nữa, em trai yêu quý bám anh như bám mẹ ý? sao những lúc như thế này cậu không gọi bọn họ?

-bạn thân àh! tôi yêu cậu nhiều lắm.

-tôi không cần cậu yêu, cậu cút đi.

-Yaaaaaaaaaaa! cậu thấy tôi hiền mà cậu được đằng chân lân đằng đầu hả? Đừng có quá đáng nhá, cậu có tin tôi treo cậu lên giữa san trường không hả?

-tôi thách cậu đấy.

*nói xong vọt lẹ*

-YAAAAAAAAA! LEE TEUK CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!

-Cậu nhìn mặt tôi có ngu không mà cậu bảo tôi đứng lại cho cậu đánh hả? Chạy rùa thì chịu đi, đừng có cố, cố quá thành quá cố đó, đến lúc đó Han với Won lại khổ.

-Này....

Câu nói chưa dứt thì Teuk động luôn phải một anh chàng cao lớn, 1m83 chứ có ít đâu.

-Teukie hyung àh, sao hyung cứ thích trêu Chullie noona của em thế?

-Này wonnie, cậu bênh anh cậu vừa vừa thôi nhá, cậu ta hư lắm rồi đó.

*BỐP*

-ah''..

-cậu nói ai hư hả? sáng nay cậu ăn cái gì mà to gan như thế hả?

-bánh Sanwich!

Đáp một câu cụt lủn rồi Teuk nhanh chóng gạt tay của hai anh em nhà họ "lắm chuyện" ra để ù té chạy.

-HAN!!!!!CỨU TÔI.

-Cậu không chạy thoát được đâu, cứ chờ đấy, tôi mà không bắt được cậu tôi sẽ không còn là Kim Hee Chul xinh đẹp nữa.

-HAN, CẬU CÓ NGHE TÔI GỌI KHÔNG THẾ HẢ?

-Chullie xinh đẹp của em, đừng quậy nữa.

Một anh chàng đẹp trai như bước ra từ những câu chuyện cổ tích xuất hiện đã cứu cái mạng sống của Teuk ra khỏi bàn tay của quỷ cái Kim Hee Chul.

-han, hyung tưởng em đang ngủ.

Hee Chul dừng lại mà không đuổi theo Teuk nữa. Cậu lon ton chạy lại phía tình yêu của mình.

-Dạ, "cơn động đất" mang tên TEUKCHUL đã đánh thức em dậy một cách không thương tiếc cách đây 3'.

-hyung xin lỗi, hyung không cố ý mà, chỉ tại tên đó *chỉ Lee Teuk* cứ bắt nạt hyung hoài.

-ya! tôi bắt nạt cậu lúc nào hả?

-ai nói tôi bà chằn hả?

-không đúng là bà chằn thì là gì?

-Ya!

-Chullie, em mệt lắm.

-hyung xin lỗi.

-được rồi, vào phòng họp thôi.

-*nói vô cùng nhỏ chỉ đủ han nghe thấy* cảm ơn, tôi sẽ mua cho cậu chục hộp bánh CHOCOPIE để cậu tẩm bổ.

CHOCOPIE có vẻ như là buồn cười vì một cậu hai của một tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế mà lại không có tiền mua bánh chocopie nhưng thực sự thì Han Kyung không thể có một xu một cắc để mua hộp bánh chocopie.

Lí do chính là khi Han 5 tuổi, lúc đó anh rất thích ăn bánh chocopie nhưng trong một lần ăn thì anh bị ngộ độc thực phẩm, không hiểu bác sĩ chuẩn đoán thế nào mà bảo rằng thì do anh ăn bánh chocopie mà bị như vầy. Từ đó gia đình anh cấm tiệt anh ăn bánh chocopie (vì sợ ngộ đọc thực phẩm một lần nữa).

Lee teuk biết được điều này vì trong một lần tình cờ anh nghe thấy Han nói chuyện hai mình, nào là "mình rất thích ăn chocopie", nào là "pama quá đáng, con thích ăn chocopie", nào là "ai cho mình ăn bánh chocopie mình sẽ biết ơn người đó suốt đời"*thực ra là nói chuyện với cái gương*

Từ đó mà nhờ những hộp bánh chocopie mà anh được cứu sống trong gang tấc. Anh rất rất yêu quý những hộp bánh chocopie.

Dễ hiểu thôi mà, "bà chằn Hee Chul chỉ có mỗi Han là "chế ngự" được, còn những người khác thì........

HAIZZZZZZZZZZZZ

Anh thở dài, không hiểu vì sao cuộc đời anh lại phải dính hết bà cô già rồi lại đến bà chằn tinh, nản.

-được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ....

-không bắt đầu thì ngồi chơi àh, nói phí lời.

Câu nói mà tất cả đều biết là của ai đó đã cắt ngang lời nói của vị hội trưởng, vị thái tử đáng kính của chúng ta một cách không thương tiếc, mà dù có bị người đó ngắt lời vài lần nữa trong buổi họp này thì anh cũng không dám ho he gì vì con sư tử cái đang thức mà.

-được rồi, có gì mới thì các cậu báo cáo đi.

-dạ, hôm nay có vài học sinh mới chuyển đến trường chúng ta.

-đưa tôi danh sách học sinh đi.

-đưa cậu danh sách để làm gì, đến làm quen àh.?

-cậu.......

-gì?

Giờ thì con sư tử cái trong anh cũng đã thức dậy. Ngay tại lúc này, hai con sư tử cái đang gầm gừ như thế chiến đấu vì miếng mồi hay vì miột con sư tử đực khác, nhưng sư tử đực, chỉ có mỗi Han mà Teuk thì chẳng ham hố Han một chút nào, vậy thì nguyên nhân chính là sự chiến thắng của cuộc đấu khẩu giữa những con sư tử cái của trường trung học NAM SANG BANG.

............................................

End chap 3

Hj', có lẽ mọi người đọc xong cháp này sẽ thắc mắc rằng vì sao tính cách của Teuk không giống như chap 1 đã nói phải không, vậy hãy đọc tiếp cháp tiếp theo của mình để hiểu rõ nhá!

thank's tất cả các tình yêu

:X:X:X:X:X:X:X:X:X

Chap 4

Đầu chap, tác giả xin nói rằng, chap 4 này chỉ để giới thiệu nhân vật, những con người không thể thiếu trong chap của tác giả, những người bạn chí cốt, anh em thân thiết của hai anh em thái tử teukmin

Đầu tiên là ''bà chằn'' Kim Hee Chul, con trai cả của Tể tướng đương triều. Với vẻ đẹp của một cô gái, đôi mắt to, đen, tròn, đôi môi đỏ, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn đã làm chết ngất tất cả những người mà ''cô'' gặp. Với vẻ đẹp này mà mọi người gọi cô là '' công chúa Lọ Lem''.

Người tiếp theo chính là tình yêu của công chúa Lọ Lem, chàng Hoàng tử Cơm Chiên BẮC KINH Han Kyung-cậu hai của tập đoàn kinh doanh nhà hàng ăn lớn nhất HÀN QUỐC. Vẻ ngoài đẹp trai mà hiếm có người đẹp trai như vậy, anh đã ''quật ngã'' tất cả những cô gái trong trường. Tuy vậy tính cách anh lại có điểm giống Teuk đó là sự lạnh lùng, ánh mắt anh cũng vô cảm khi nhìn người khác trừ những người trong nhóm chơi với anh. (xuống dưới sẽ rõ là những ai).

Tiếp theo chính là Choi Siwon, cậu em cùng mama khác papa của Kim Hee Chul. Vẻ đẹp của cậu không nữ tính mà trông vô cùng manly, vẻ đẹp của cậu là tiêu chuẩn mà rất nhiều người đàn ông mong muốn có được. Nhưng cuộc đời đâu có ai là hoàn hảo đến toàn diện. Siwon tuy vô cùng đẹp trai và thông minh nhưng nhược điểm duy nhất của cậu chính là suốt ngày bám theo Hee chul và liên miệng gọi Chul là noona, trong khi đó Chul là con trai chính hiệu. Bị pama chửi cho suốt ngày nhưng pama cứ mở miệng ra chửi anh là ''pama buồn cười nhỉ, em con gọi thế nào thì kệ nó chứ, pama mắng nó mang tội ra." Nói chán chê noona của cậu lại "Wonnie, đi với noona, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở nhà Hannie.". Thế là thôi, con sư tử cái của gia đình đã nói như vậy thì hai ông pà già cứng họng chứ còn gì nữa.

=> hai anh em nhà chul won được chiều từ nhỏ rùi, nhất là Chul, từ nhỏ đã thông minh, xinh xắn, nên được chiều như vong, thành ra từ ngoan ngoãn mà biến thành sư tử cái cả trong nhà lẫn xã hội. Còn Won thì được Chul bảo kê rùi, còn sợ cái gì nữa cơ chứ. Đã thế hai anh em lại vô cùng đẹp trai, xinh xắn, ai nỡ lòng nào mà bắt nạt.

Mới vào chuyện, tác giả đã nhắc đến hai cặp đôi của suju đó là eunhae và Yewook, giờ tác giả sẽ giới thiệu cặn kẽ hơn về hai couple này.

Dong hae là con cả của ông chủ tập đoàn DONG WOOK, tập đoàn Máy tính lớn nhất toàn cầu. Tên của tập đoàn chính là ghép từ hai tên của hai cậu con trai của ông chủ tịch. Vâng, Ryeo Wook chính là con trai thứ hai của ông, em trai đáng yêu của Dong hae. Hai anh em rất đáng yêu, thông minh, đẹp trai, được rất nhìu người ngưỡng mộ, theo đuổi. Còn chưa nói đến cậu em út của gia đình, shin dong, một anh chàng beo béo, đáng yêu, thông mình, nghịch ngợm, lười biếng, và đặc biệt là Shin rất hợp với Min về khoản ăn uống. Tuy với vẻ ngoài không bắt mắt nhưng lại rất đáng yêu và thông minh vì vậy mà không ít cô đổ đâu nhá, đừng vì vẻ ngoài mà đánh giá con người :D.

Còn Ye sung, tình yêu của wook lại là em họ của TeukMin, nói là em họ chứ có bao giờ Ye chịu gọi Min một tiếng hyung, Min kém ye 2 tuổi cơ mà, cộng thêm cái tính ương bướng của Ye nữa thì có mà còn lâu Ye mới gọi, chỉ gọi Teuk là hyung mà thôi.

Tính cậu em trai yêu quý của anh thì cũng đâu có kém cạnh gì cơ chứ. Vâng, Eunhyuk, em trai của Ye sung, người yêu của Dong hae, tính tình ương ngạnh, lười biếng, hay bày trò, nhưng lại vô cùng đáng yêu và đẹp trai, lại cũng thông minh nữa chứ.

Thôi, tác giả nói toẹt ra điều này lun để đỡ phải nhắc đi nhắc lại nhá.

Những người chơi thân, bạn chí cốt của hai anh em TeukMin có cả thảy 15 người, học cùng trường, chơi với nhau từ bé, mà cái gia đình của từng người thì cũng thân nhau từ lâu lắm rồi, cái thế hệ pama của mấy cậu chàng cũng học cùng nhau từ bé, đến các con cũng học cùng nhau từ bé, chơi thân với nhau từ bé, toàn gia đình quý tộc cả mà.

Để tiếp tục với sự ngiệp giới thiệu nhân vật, tác giả xin giới thiệu Kyu Hyun, tình yêu của Min hoàng tử nhà ta. (nói thật là tác giả định giới thiệu kyu phía sau, nhưng mà Min cứ đứng cạnh, cầm con dao chặt thịt, miệng cười gian xảo làm tác giả sợ mất mật nên mới giới thiệu lun).

Kyu hyun, con trai út của Thái uý đại nhân, một con người thông minh đẹp trai, chỉ có điều gian xảo mà cũng có phần lăng nhăng (Min oppa, em đang nói sự thật mà, oppa hạ con dao đó xuống đi, em mà chít thì nhân vật của oppa cũng tiêu đó nha, mà em đã giới thiệu hết về tình yêu của oppa đâu). Vâng, Kyu của chúng ta (áh, em lộn, em sửa ngay, oppa đừng có giơ dao lên). Vâng, Kyu của min trước đây có lăng nhăng, cáo già nhưng từ khi yêu min, anh đã trở thành con người trung thuỷ hơn ai hết. Thông minh, đẹp trai, con nhà quyền quý, anh được rất nhìu con gái bám theo, nhưng từ khi (vâng chỉ từ khi yêu Min thôi mà) yêu Min, hầu như tất cả vệ tinh xung quanh anh đều biếm mất, chỉ có vài vệ tinh cũ hỏng ở cái đầu vẫn ngu dại bám theo anh mà chuốc khổ vô thân mà thôi.

Một con người xinh đẹp tuyệt trần, nét đẹp không nữ tính hẳn như Hee Chul, một vẻ đẹp hoàn hảo, vừa nữ tính mà cũng rất nam tính, giọng nói trầm, ấm.

Người mà au nói đến không ai khác chính là người anh cả của Han Kyung, Kim Jae Joong. vẻ đẹp của Jae khiến cho nhiều người ngưỡng mộ, đôi mắt to, đen và tròn, đôi môi đỏ, nụ cười sáng chói, nói chung, anh là một con người hoàn hảo. Một con người hoàn hảo vô cùng, những sư tử cái thì cũng chẳng kém cạnh Hee Chul là bao. Cái tính đanh đá của Jae chỉ có con gấu Ngu ngốc Jung Yun Ho mới lao đầu vào mà chiều như ngọc nga, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cũng chỉ có con gấu ngu ngốc ấy mới chịu từ bỏ cuộc sống nhung ấm đệm êm của một cậu con cả nhà thái uý để làm "nô lệ" cho một trong những con sư tử cái của nhóm "flower's boy" của Đất nước Đại Hàn Dân Quốc.

Nói đến đây chắc mọi người đều biết con gấu đó là ai rồi chứ, Vâng, cậu con cả của nhà thái uý, Jung Yun Ho, anh cả của Kyu Hyun, một con người đẹp trai, nam tính, thông minh (tất nhiên), chỉ được cái ngốc chưa có ai ngốc bằng, chính vì vậy mà mới đâm đầu vào con quỷ cái Jae Jae.

Nhân vật được tác giả giới thiệu tiếp theo chính là con trai thứ hai của thái uý, em trai của con gấu ngốc Jung yun ho, anh trai của kyu hyun, Kim yoo chun, một con người hào hoa, phong nhã, khuôn mặt một chút gì đó baby, đáng yêu, nụ cười đẹp tựa nắng mai, một vẻ đẹp hiếm có. Được rất nhiều cô gái để ý, theo đuổi, giàu có, nghèo có, xinh có, tốt có, ngoan có, hư hỏng cũng có nốt, nhưng cậu chỉ yêu có mình con cá heo đẹp nhất, đáng yêu nhất, xinh nhất, thông mình nhất, con cá heo Kim Jun Soo. Con trai cả chủ tịch tập đoàn kinh doanh nhà đất lớn nhất Hàn Quốc, một con người thông minh, nhanh nhạy trong các tình huống ứng xử, được con gái bám theo hàng dài, một chút kiêu căng, khinh khỉnh đã tạo nên một chú cá heo có một không hai trên toàn thế giới.

Đẹp trai, thông minh, ít nói, một chút lạnh lùng, tẻ nhạt, nhưng lại là điểm hấp dẫn của cậu út nhà họ Kim, Kim Ki Bum. Là cậu em của con cá heo kiêu ngạo, vì vậy mà cậu cũng thừa hưởng chút gen, cũng kiêu căng nhưng không bằng ông anh, khối người con gái bám theo nhưng đối với cậu chỉ có mối tình đầu duy nhất từ khi biết nhận thức đó là Shim Chang Min, người anh ba của Kyu (haizzzz, cái nhà này đẻ nhều quá, không có kế hoạch hoá gì cả).

Shim Chang Min, một cạ cứng của hoàng tử Lee Sung Min, một con người lấy ăn làm lẽ sống, suốt ngày chỉ ăn và ăn, nhưng cuối cùng chẳng hấp thụ được gì vào cơ thể, ăn nhiều hơn cả con h** vậy mà người gầy đét như cái que củi, đã vậy còn cao lênh nghênh, cậu ba nhà thái uý giống hệt anh cả của mình, người cao lêu nghêu. Được cái cậu ngây thơ mà không dùng lời nào có thể diễn tả. Pama của mình thì gọi là lão gia và phu nhân, đến anh cả và "chị dâu" thì lại gọi là umma và appa.

---------------------------------

vâng tác giả đã hoàn thành phần giới thiệu nhân vật, đây là một công việc cao cả, chap này sẽ giúp cho reader hiểu rõ hơn về fic của tác giả cũng như các nhân vật có trong truyện.

Tất nhiên, reader cũng bik là có Teuk thì phải có Kang, nhưng chap này Kang chưa thể xuất hiện vì tác giả đang giận kang, vớ va vớ vẩn, Teuk ở nhà chờ đợi vậy mà đi quay Show truyền hình vợ chồng gì gì đó với cô gái khác, nên au giận Kang lun, cắt nhân vật của Kang cho đến khi tác giả hết giận.

Tác giả xin kết thúc phần huyên thuyên.

Cảm ơn các reader đã lắng nghe phần huyên thuyên của tác giả.

Good bye everybody.

See you soon!!!!!!!!!

----------------------------

End Chap 4

Chap 5: Mối tình truyền kiếp.

"Năm 15xx, vương triều Joseon.....

Chiến tranh xảy ra triền miên, mất mùa, đói kém xảy ra liên tiếp khiến dân chúng đói khổ. Triều đình bất lực trước những cuộc xâm lược từ phương bắc, rồi đến những cuộc nội chiến tranh giành quyền lực trong triều.

Giữa bối cảnh tan tóc, thương đau đó đã nổi lên mối tình trong sáng, đẹp đẽ của nàng công chúa xinh đẹp, và vị thế tử con trai cả của tể tướng.

hai người yêu nhau vô cùng thắm thiết nhưng do hoàn cảnh, cuộc hôn nhân của hai người không thể cử hành, vị thế tử buộc lòng phải để nàng công chúa, người con gái mà chàng thương yêu ở lại kinh thành và ra trận chiến đấu....

-Chàng hãy hứa với thiếp, hãy trở về bình an, đừng xảy ra bất cứ chuyện gì, được chứ?

-Nàng biết ta không thể chắc chắn việc này mà.

-Nhưng...thiếu chàng, cuộc sống của thiếp sẽ ra sao?

-Đừng khóc, ta xin nàng, những giọt nước mắt của nàng đang bóp nát trái tim ta. Hãy chờ ta, có lẽ ta sẽ không trở về, nhưng ta sẽ cố hết sức để có thể đoàn tụ cùng với nàng.

-Thiếp sẽ mãi chờ chàng.

-hãy cầm lấy lá thư này, khi nào ta ra khỏi thành mới được đọc, hứa với ta.

-thiếp hứa.

-việc quân cấp bách, ta không thể chậm trễ, ta phải đi ngay bây giờ, hãy sống khoẻ mạnh nhá.

nàng công chúa quay mặt đi, những giọt nước mắt giờ đây đã thấm đãm gương mặt thiên thần của nàng, vậy là người con trai mà nàng thương yêu nhất giờ đây đang đi vào chốn nguy hiểm, nàng biết phải làm sao khi đó là việc cấp bách của đất nước, mà thân phận của nàng lại là một công chúa.

Vị thế tử đã đi xa, từ trên cổng thành nàng có thể nhìn thấy bụi bay mù mịt ở đằng xa nhưng không thể nhìn rõ được người nữa.

Bóc lá thư của người mình yêu thương, từng dòng, từng chữ đã làm cho nàng hoa mắt, *chàng viết cái gì trong này thế này? Sao chàng đối xử như vậy với thiếp, sao chàng lại lừa thiếp? Nàng hứa như vậy với thiếp để làm gì?*

Người con gái duy nhất của đời ta!

*người con gái duy nhất ư?*

ta biết khi nàng đọc lá thư này, nàng sẽ hỏi ta rất nhiều điều, và trong đó cũng có oán trách nữa phải không?

*chàng biết sao còn đối xử như vậy với ta?*

Ta xin lỗi, ngàn lần xin lỗi nàng, nhưng nàng cũng hiểu chiến tranh nó là như thế nào, cuộc chiến này thực sự không cân sức tý nào cả, nàng biết mà!

*thiếp chẳng biết cái gì hết, đừng xin lỗi thiếp!*

Cuộc chiến quá khốc liệt vì vậy mà ta không thể chắc chắn với nàng là ta sẽ về, có lẽ duyên phận của chúng ta chỉ đến đây.

*sao chàng có thể nói điều này với thiếp cơ chứ?*

Ta yêu nàng vô cùng, thực sự, xa nàng khiến trái tim ta đau đớn như trăm ngàn mũi doa đang đâm vào.

*trái tim thiếp giờ con đau hơ khi có trăm ngàn mũi dao đâm vào*

Kiếp này chúng ta không có phận, vậy hẹn kiếp sau, chắc chắn ta và nàng sẽ ở bên nhau, chúng ta sẽ gặp lại, nhất định gặp lại.

Nàng thường hỏi ta, nếu kiếp sau, ta và nàng không nhận ra nhau thì phải làm như thế nào phải không?

Kiếp sau, ta và nàng vẫn là của nhau, ta nghĩ kiếp sau nàng phải đanh đá lắm nhỉ, co lẽ kiếp sau, nàng sẽ bắt nạt ta ghê lắm.

Chờ ta ở kiếp sau, được không.

Mùa này tuyết rơi, lạnh lắm, nàng phải mặc ấm vào.

Quả nhiên, một tuần sau, tin báo về, thế tử đã tử trận khi bị một lính dưới trướng bán đứng. Nàng công chúa sau khi nghe tin cũng nhảy sông Hàn tự vẫn.

Ngày nay Lịch sử vẫn chưa trả lưòi được vì sao vị thế tử kia có thể tiên đoán được trước số mệnh của mình như vậy. "

-oài, tôi chưa bao giờ đọc bài văn nào ngớ ngẩn như thế này.

Jae ngáp ngắn ngáp dài, tay vò vò quyển sách lịch sử đất nước.

...BỐP...

-YA! bà chằn, sao đáng tôi.

- Đồ ngu, đây là bài lịch sử, chứ không phải bài văn, mà cậu bảo ai bà chằn thế hả?

-Ở cái trường Nam Sang Bang này thì chỉ có bà chằn Kim Hee Chul chứ còn ai nữa.

-YA, Cậu muốn chết hả?

-tôi còn yêu đời lắm, sao lại muốn chết cơ chứ.

-Cậu có tin tôi treo cậu ra ngoài kia không hả?

-Tôi thách cậu đấy, cậu nên nhớ tôi là anh chồng của cậu đấy nhá.

-Han, Anh trai em bắt nạt hyung! -nói xong nước mắt ngắn nước mắt dài.

-Jae Jae hyung, sao hyung cứ bắt nạt Chullie của em thế nhỉ?

-MO??????? từ nãy giờ em thấy hyung bắt nạt cậu ta hả?

-Thôi, hyung nhường Chul của em đi.

-Gấuuuuuuuuuuuu! em bị bọn nó bâu vào bắt nạt này.

Lúc này con gấu ngốc đang cặm cụi bóp chân cho jae jae "bà chằn". Đường đường là cậu cả của nhà thái uý mà giờ đây...thật không ra thể thống gì nữa mà. Không biết thái uý nhìn thấy cậu con quý tử của mình như vầy có đau tim mà thăng thiên không nữa.

-ya! sao mấy người cứ thích bắt nạt Boo thế nhỉ?

.....bốp.....

-con gấu chết tiệt, ai cho ngươi gọi ta là boo hả?

-Yun ho hyung àh, em đã nói bao nhiêu lần lá hyung đừng gọi Jae Jae hyung nhà em là Boo rùi mà, cẩn thận chia tay chiều mưa không chừng đoá, tính hyung ý nắng mưa thất thường lắm.

-YAAAAAAA! MIN MIN, EM MUỐN GÌ HẢ, CÓ TIN HYUNG CHO EM NHỊN ĐÓI TỐI NAY KHÔNG!

-Hyung àh, em có phải trẻ con nữa đâu cơ chứ....

-oa, Min Min của chúng ta lớn rồi, ăn nói chững chạc hẳn! -Con cá heo đang ngồi hóng hớt cũng bon chen nói leo.

-nếu Jae hyung không cho em ăn cơm thì em sang nhà Bum, Bum nhỉ?

*mẹ ơi! trẻ con mãi là trẻ aon, không thể lớn hơn được*

-ừhm, min sang nhà bum ở dài dài đi.

-Hyung thấy chưa, khối người muốn sống cùng em đoá!-toe toét cười, nhìn Bum.

-cậu em đáng thương của hyung àh, chỉ có mỗi mình thằng mọt sách đó thích chưa chấp em mà thôi, chứ với cái dạ dày không đáy của em thì....chẹp chẹp....

-jae hyung, sao hyung nói em trai em là con mọt sách?-con cá heo ngây thơ vô số tội sáng nay không biết ăn phải cái gì mà dám mắng con sư tử cái, su ú àh, lần này thì ai sẽ cứu anh đây?

-Su ú, hôm nay em ăn phải cái gì mà dám mắng hyung thế hả?

-ai biểu hyung nói em trai em làm chi.

-này, gấu, em dâu anh đang mắng em mà anh ngồi đó hả? anh giỏi thật đó nhỉ, anh cứ chờ đó, tối nay ở nhà, không hẹn hò gì hết.

-Boo..àh không, Jae Jae àh, em nói anh phải chú tâm vào công việc em giao, mà em bảo anh phải bóp chân cho em, vì thế anh làm sao.....

-CON GẤU NGỐCCCCCCCCC...........TÔI GHÉT ANH!!!!!!!!!!

-Trật tự đi xem cái nào, Boo, em ồn quá!-Teuk giờ mới lên tiếng àh nha, mà reader yên tâm, Thiên thần không thăng thiên ngay đâu mà lo.

Lí do: Jae Jae từ khi còn nhỏ đã coi Teuk như một thần tượng, ngoài teuk ra thì chẳng có ai có thể nói Jae gì cả, đến cả bà chằn Chullie Boo cũng cãi lại tuốt.

Nói đúng ra, cái đám *ý tác giả lộn* cái nhóm vương giả này đúng là trái tính trái nết, chẳng ai giống ai, chẳng ai hoàn hảo, chắc là ngoài Teuk.

-teuk hyung, Jae xin lỗi, Jae không cố ý làm phiền hyung đâu.-mặt mếu mếu, trông chuối chuối.

-thôi được rồi, Jae jae, miễn là em im lặng từ giờ cho đến giờ ăn là được ồy.

-ok, em thề, em hứa, em đảm bảo.

-tốt, àh! sao mãi không thấy bọ nhóc kia về nhỉ?

-chắc kẹt xe hyung ạh!-Yoo Chun mãi giờ mới xuất hiện vì au nghĩ là có Su ú thì phải có Chun.

-Cái thời đại gì rồi mà còn kẹt xe cơ chứ!-Câu nói mà mọi người đều biết là của ai đó!

-bọn em về rồi đây!

Một con khỉ lăng xăng chạy tới, mặt toe toét trông đến ghét, theo sau đó là một tên Đậu dễ thương, miệng tủm tỉm cười, bên cạnh đậu là đám mây đen ương bướng (zạ tác giả đùa, là một đám mây màu hồng, yêu ơi là yêu *mẹ ơi, nổi da gà*).

-Eun, đợi mình!!!!!!!!

Vọng từ cuối dãy hành lang tiếng con cá nhỏ dễ sương, theo sau chính là chủ nhân của tiếng kêu đó.

-hae, cậu đi chậm quá, nhanh lên đi nào.

-Thế tại ai để mình ở lại dỗ tên nhok minnie kia hả?

-sao đến muộn thế, kẹt xe hay xảy ra chuyện gì? mà sao phải dỗ nhok Minnie?

Giọng tên nhok beo béo ngồi ở góc phòng, mồm thì nhồm nhoàm nhai đủ các loại thức ăn, gớm, nghe đến tên Minnie là shin sáng cả mắt lên, không phải vì thích, thức ăn là bạn gái cậu ta rùi, cũng không phải lo lắng cho bạn, lo cho cái dạ dày của mình cậu ta đã mệt lắm rồi, không có thời gian lo cho người khác nữa, việc cậu ta hỏi đến minnie thì chỉ có thể....

-nhok minnie đâu? cậu ta hứa đưa cho em danh sách các món ăn có trong bữa tiệc sắp tới rùi cơ mà.

Đó, cứ chờ đó mà cậu ta quan tâm, mà cái nhóm "flower boy's" này thì có thể xảy ra việc gì cơ chứ.

-sao đến muộn thế hả cá con?

Giọng bà chằn Chul thật nhẹ nhàng, gớm "con yêu" của cậu ta mà lị, không chiều thì chiều ai cơ chứ.

-umma, kyumin lại cãi nhau rùi.

-Lại cãi nhau rùi hả?

Giọng thiên thần vang lên, đừng hiểu lầm, không phải Teuk là umma của cá đâu, là Chulie cơ mà, vâng chuyện này thì có gì lạ cơ chứ, cái đôi này cứ một tháng lại cãi nhau một lần.

Chuyện là như vầy....

------------Flash back----------

-khỉ ngốc, ra ngoài với mình một chút.

giọng con cá nhỏ ngọt ngào, con cá này đáng yêu kinh khủng khiếp.

-ok, đợi mình gọi mấy đứa nữa.

Nói xong quay đi, 5s sau, quay lại...

-àh, mà đi đâu?

*khỉ ngốc ơi, có bao giờ anh hết ngốc không hả trời?*

-đi mua đồ gì đó ăn.

-ok, đợi....

Chưa dứt câu thì...

-đi ăn hả, cho min đi với, đi mà, năn nỉ mà, đi nhá

-min àh, có ai bảo không cho min đi đâu cơ chứ, nhưng có mỗi ba đứa mình thì bùn lắm, gọi thêm người đi đi.

Cái giọng nhẹ nhàng này thì chỉ có của cá nhỏ mà thôi.

-ok, đợi min đi gọi yewook với kyu.

.......................trên xe............

-trong nhóm mình thì ai là dễ thương nhất nhỉ?-giọng con khỉ, còn ai có thể đặt ra những câu hỏi ngố tàu như thế này cơ chứ, ai mà chẳng bik người dễ thương nhất là Minnie tóc hồng.

-tất nhiên là minnie của em rồi!-kyu nói với điệu cười gian không có gì gian bằng nữa. Nói xong hôn chụt cho Minnie một cái lên má, xong có người đỏ mặt kìa, trước mặt bao nhiêu người quen ơi là quen,rõ ơi là rõ những cảnh này, minnie ngượng đỏ mặt, quay ra, kyu àh, cẩn thận nghen anh.

...BỐP...

một cú đá giáng trời vào bụng kyu, kyu ơi, em cảnh báo anh rùi, đừng trách em nha.

-ahhhhhhhhhhhhhhhh! một tiếng la thất thanh vang lên khi xe vừa dừng lại trước cổng trường trung học Nam Sang Bang.

vậy là giận, đơn giản vậy thôi mà....

----------------End flash back-------------

.

.

.

.

.

.

.

.

Cầm tờ danh sách học sinh mới trên tay, Teuk nở một nụ cười mà từ trước tới nay anh chưa bao giờ có, một nụ cười nhếch mép, nguy hiểm, chỉ thấy ở Hee Chul giờ đây lại thấy ở Angel.

-Cậu có thể là ai, chỉ có thể là nô lệ của tôi, đúng không?

Có lẽ trò chơi thực sự của Teuk bây giờ mới bắt đầu, lần đầu trong suốt 17 năm qua, trò chơi của anh mới có và nó sẽ bắt đầu.

.

.

.

-TẤT CẢ TRẬT TỰ!-Giọng vị hội trưởng, vị thái tử đáng đáng yêu, đáng kính của ngôi trường vang lên có hiệu lực vô cùng, mọi tiếng ồn ào đều không còn nữa, thay vào đó là tiếng ...

-WOAAAAAAAAAAAAAA!

Có gì lạ đâu chứ, coi bộ hội trưởng tức giận còn đáng yêu hơn cả khi anh cười mà, nhìn bộ mặt hơi đỏ vì tức giận, đôi mắt đã to nay còn to hơn khi anh giận, đôi môi mím chặt vì tức giận, oài, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy ..., giờ còn nhìn thấy tận mắt thì ai mà chẳng hét lên vì hạnh phúc cơ chứ.

-Nếu mọi người không im lặng ngay bây giờ thì tất cả giải tán, về lớp, chuẩn bị dụng cụ và quét sạch bụi ở sân tập sau trường.

Vâng, sau câu nói này, những tiếng hét, tiếng nói chuyện, tiếng ồn làm sao có thể còn nữa. không khí phải nói là ~~~~~~~~~~~.

Nhắc đến làm sạch bụi sau cái sân trường đó ư, có khi hàng trăm năm cũng không thể làm được. Toàn bộ cái sân trường là nền đất, dùng để luyện tập quân sự cho năm cuối trung học, mà đã là nền đất, nền cát thì làm sao có thể làm sạch nó được cơ chứ.

-Vào ngày hôm nay, chúng ta sẽ chào đón một số học sinh mới của trường.

*BỐP BỐP BỐP.....* -chú thik-tiếng vỗ tay.

-anyongseo, mình là Kang Ta, năm cuối, mới chuyển từ Newyork về, mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.

-oaaaaaaaa, đẹp trai thế hok bik, nhưng vẫn kém ''flower boy's'' nhìu.

-hê lô, mình là T.O.P, vừa trở về từ một quốc gia xa xôi cách chúng ta nửa vòng trái đất, đất nước Braxin xinh đẹp.

-uầy, đẹp trai àh nha, nhưng không đủ điều kiện để vô ''Flower boy's" rồi, nhìn hok đáng yêu, chỉ vô cùng đẹp trai mà thôi.

-anyongseo, mình là Kim Tae Hee, năm nhất, mình cũng mới chuyển từ Californa về, mong được các bạn giúp đỡ.

-oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Xinh quá đi mất, phải xinh nhất Hàn quốc đoá nha, nhưng hội trưởng còn xinh hơn.

Cái ngôi trường này có vẻ thần tượng hội trưởng quá, đối với họ, hội trường và những thành viên trong "flower boy's" luôn là No.1.

-xin chào, mình là kang in, mình mới chuyển lên từ busan lên, mong được giúp đỡ.

-Chuyển từ Bosan lên, vậy vào trường nhờ kết quả học tập, không phải con nhà giàu ư, nhìn mặt cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ, còn dễ thương nữa, nhưng hok phải con quý tộc thì hok thể vào "flower boy's" được.

-Được rồi, tất cả mọi người, giờ phần giới thiệu đã kết thúc, mọi người hãy trở về lớp và tự quản tiết đầu tiên này.

Teuk nói rồi nở một nụ cười thân thiện, đã lâu rồi, toàn trường hok nhìn thấy nụ cười này, nó chứa ẩn ý gì cơ chứ? điều đó chỉ có người trong cuộc biết.

-các bạn học sinh mới theo mình lên phòng giáo viên để chào thầy cô, sau đó sẽ theo thầy cô về lớp của mình.

Toàn bộ các thành viên của hội học sinh bước đi trước, trong đó Teuk là hội trưởng, Hee Chul là phó hội, Jae Jae là thư kí, Han, Won, Ho là thành viên hội, phụ trách các mảng hoạt động của trường như văn, thể, học tập,... Trông thật đẹp, họ là những con người đẹp nhất cái nước đại hàn dân quốc này mà.

Những học sinh đi phía sau cũng là những gương mặt điển hình, không phải con nhà giàu, danh giá, cao quý, thì cũng là con người thông minh với thành tích học tập đáng nể.

-dạ, em đưa học sinh mới đến ạh.

-Àh, các em đến rồi hả, vào đi.

Qua một hồi giới thiệu và trò chuyện với học sinh mới, teuk và các thành viên trong hội trở về lớp học, đừng nghĩ học sẽ học ở cùng những học sinh khác trong trường, lớp của họ được gọi là lớp đặc biệt, gồm có tất cả thành viên "flower boy's", không phải vì họ giàu có, mà vì họ là những người thông minh nhất trường, trước khi bước vào trường, mội học sinh sẽ làm một bài kiểm tra để xét điều kiện, khả năng vào học lớp S.A-lớp đặc biệt dành cho thiên tài.

trong suốt hai năm qua, chưa một ai có thể đỗ vào lớp đặc biệt vậy mà năm nay...

-Kang In, chúc mừng cậu đã đỗ vào lớp chúng tôi, cậu rất thông minh.

-dạ, em cảm ơn hội trưởng

-Đừng gọi tôi là hội trưởng, hãy gọi tôi là hyung.

-Dạ, hyung.

-Cậu là con của Bộ trưởng Kim đúng không?

-dạ, sao hyung biết ạh?

-tôi là hội trưởng vì vậy mà phải nắm rõ lí lịch của học sinh mới mà.

-hội trưởng giỏi thật, tin đồn về hội trưởng thật không sai.

- đừng gọi tôi là hội trưởng, tôi đã nói rồi mà.

-dạ.

-vậy tại sao lúc nãy cậu không nói ra, như vậy cả trường sẽ hiểu lầm cậu là con nhà nghèo đó, ngôi trường này lắm chuyện lắm, cậu sợ bị đám đó khing sao?

-hj', em không sợ lắm, em muốn thân thiết với tất cả mọi người nhờ vào chính mình chứ không phải danh phận.

-rất có chí khí, thôi được rồi, cậu ra chào các thành viên khác trong lớp đi, mà đừng giấu thân phận của mình, họ đều biết cả rồi.

-em cám ơn hyung.

"Một con gấu mĩ ngờ nghệch..."

Sau màn chào hỏi, có lẽ cậu được đón chào tại cái lớp học này, tất cả các thành viên đều cởi mở với cậu.

-Hyung, em bảo cái này.

-có chuyện gì hả Minnie? em không học đi còn muốn bảo hyung cái gì?

-hyung, em học lúc nào chẳng được, dù gì thì lớp chúng ta cũng đâu có giáo viên.

Lớp S.A từ trước tới giờ đúng là đâu có giáo viên, không phải không có giáo viên nào chịu dạy họ mà là không có giáo viên nào dạy được họ.

-được rồi, có chuyện gì em nói xem nào.

-hyung àh, cho Kang In hyung đến ở nhà chúng ta nhá.

-sao lại phải vậy?-Teuk giương đôi mắt to tròn, đen láy của mình nhìn Minnie, cậu em của anh có bao giờ chịu tiếp xúc với ai đâu cơ chứ, lại còn thân nữa thì làm gì có, cậu em anh chỉ chơi với mọi người trong nhóm thôi mà.

-Kang In hyung đang thuê nhà ở đây, cả gia đình hyung ý đang ở dưới Busan. Đi mà hyung, cho hyung ý ở cùng cũng đâu có sao, nhà chúng ta rộng mà cũng chỉ có vài người ở, giờ có thêm người thêm vui mà.

-Trước đây Ye và Eun cũng lấy lí do này để lôi Hae và Wook về, giờ em cũng học tập lấy lí do đó.

-hì, nhưng hyung không thấy Hae và Wook ở nhà chúng ta là quyết định đúng ạh?

-ừh thì đúng, nhưng...

-vậy là được rùi, Kang In hyung, tý tan học hyung chuyển đến nhà em nhá, hyung em đồng ý rùi.

Anh cảm nhận có điều gì đó sẽ xảy ra trong cuộc đời anh, nó sẽ làm thay đổi rất nhìu cả con người lẫn cuộc đời anh.

---------------------END PART 2-------------

--------------End chap 5---------------

Chap 6

- Sendy àh, đây là Kang In, con của bộ trưởng Kim, từ nay hyung ý sẽ ở nhà chúng ta.

-Minnie, cậu xin phép cậu chủ cả chưa?

-Thì xin rồi tôi mới đưa hyung ý về đây chứ.

-vậy ạh, em chào cậu, em là Sendy, sâu này có việc gì cậu cứ sai bảo.

-Cảm ơn em, tôi nghe mọi người kể về em rồi, từ nay em cứ đối xử với tôi như với các hyung khác là được.

-vâng, để em dẫn cậu lên phòng tắm rửa, một lúc nữa là bữa tối sẽ dọn ra.

-ừh, minnie, hyung lên phòng trước nhá.

-dạ, hyung cứ lên tắm đi, em ra ngoài phòng khác với mọi người, dù gì hôm nay cũng phải tổ chức một bữa tiệc chào đón hyung chứ nhỉ.

Đúng là Minnie, nụ cười của cậu thật đẹp, nó sáng như ánh mặt trời vậy, sưởi ấm trái tim của mọi người.

-Sendy này, sao từ nãy giờ tôi không thấy Teuk hyung?

-dạ, cậu Teuk ở trong phìng làm việc của ông chủ, ông chủ đang đi nghỉ mát ở Hawai, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do cậu chủ đảm nhận, và giải quyết.

-teuk hyung đúng là một con người tuyệt vời, vậy mẹ của hyung ý....

-suỵt.... cậu đừng nhắc đến bà chủ, đây là điều tối mật trong nhà, bất cứ ai từ lớn đến nhỏ đều không bao giờ được nhắc đến bà chủ cả.

-Sendy àh, em có cần làm quá lên như vậy không?

Teuk bước từ trong phòng ra, tay gãi gãi đầu, vẻ mặt anh vô cùng mệt mỏi.

-Cậu chủ, em tưởng cậu đang...

-tôi làm xong hết rồi. àh, Innie, cậu đi tắm đi cho đỡ mệt, có gì chưa quen, còn lạ lẫm thì cứ nói với Sendy.

-Cảm ơn hyung.

----------------------------------------

-chúc mừng Kang In hyung gia nhập gia đình của chúng ta.

Giọng con khỉ ngốc vang lên, ngốc thì mãi là ngốc mà thôi.

-Dzooooooooooooo!

-hôm nay chúng ta phải ăn thật no.

Câu nói này của Shin Dong được Min Min và Minnie hưởng ứng nhiệt liệt.

-Cảm ơn mọi người.

-Kang In hyung, có gì mà phải cảm ơn chứ.

Câu nói này của Bummie được tất cả mội người ở đó hưởng ứng nhiệt kiệt hơn.

-được rồi, uống nào, Sendy, đem cho tôi vài lon cocacola ra đây nhá, ở đây hết rồi.

Bữa tiệc uống cocacola thay vì uống rượu đã diễn ra trong vui vẻ.

-này, sao ra đây ngồi?

-Chullie, sao không ở trong đó, ra đây làm gì?

-tôi đang hỏi cậu cơ mà.

-tuyết rơi rồi.

-tôi biết, nhưng ngoài này lạnh lắm.

-mình đâu thấy lạnh.

-Teuk này, Kang In có vẻ như là con người đặc biệt phải không?

-Sao cậu hỏi vậy?

-đây là lần đầu tiên nhóm chúng ta chấp nhận một thành viên mới, mà dễ dàng quá, cậu ta không tốn chút công sức nào cả.

-nhưng chính cậu cũng chấp nhận cậu ta đúng không?

-đúng vậy, tiếp xúc với cậu ta, tôi có cảm giác rất thân thiết, một cảm giác dễ chịu.

-thế thì nhưng người khác cũng cảm thấy như vậy rồi.

-còn cậu thì sao?

-mọi người thân với cậu ta như vậy thì mình cũng sẽ chấp nhận cậu ta.

-cậu không thích cậu ta thì cậu cứ nói ra, việc gì phải miễn cưỡng chấp nhận vì người khác cơ chứ. Cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác.

-haha, không phải đâu, thực ra thì tôi cũng không phải là không thích cậu ta, nhưng cậu biết tính tôi mà, tôi không thích thể hiện tình cảm.

-cậu đúng là vị thái tử vĩ đại nhất.

-cậu toàn nói những câu chẳng ăn khớp với nhau gì cả.

-kệ tôi, vào trong thôi.

Tuyết lại rơi rồi, Chullie biết lúc anh bước ra, teuk đã kịp lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Teul đang nhớ đến mẹ.

--------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vậy là Kang đã ở nhà Teuk được gần 1 tháng rồi, tất cả mọi người trong nhà từ gác cổng cho đến quản gia đều yêu quý và đối xử tốt với cậu, nhưng cái cậu cần nhất vẫn là sự quan tâm của Teuk đối với mình.

Anh vẫn luôn lạnh nhạt, đôi khi nói những câu hỏi thăm khiến cậu sướng rơn, nhưng rồi ánh mắt lạnh lùng đã cướp lại tất cả.

Cậu luôn muốn nhìn thấy anh cười, nụ cười của anh rất đẹp, nụ cười thiên thần mà. Happy together.

Có khi, cậu đã yêu anh rồi, yêu một cách đắm đuối, anh đã chiếm trọn trái tim cậu, nhiều khi cậu tự hỏi, vì sao cậu thích anh? Why I like you? Và cậu sắp tìm ra câu trả lời của mình.

-----------------------------------

-hyung àh, em nói chuyện với anh một chút được không?

-có chuyện gì vậy?

-em muốn hỏi hyung một câu.

-gì vậy?

-sao hyung không yêu ai?

-vì chưa tìm ra một nửa của cuộc đời mình.

-em yêu một người, người đó đẹp vô cùng, như một thiên thần vậy đó.

-ừhm.

-nhưng em không biết là người đó có yêu em không.

-người đó có quan tâm em không?

-một chút lạnh lùng, thỉnh thoảng hỏi thăm khiến em vui không sao tả xiết.

-người đó đối xử với em có khác những người khác không?

-lạnh lùng hơn nhưng người khác.

-thỉnh thoảng mới quan tâm một chút hả?

-vâng.

-vậy thì người đó cũng chỉ coi em như những người khác mà thôi, không có tình cảm gì đâu.

-vậy em phải làm sao hả hyung?

-thử tấn công xem sao, thể hiện tình cảm của em cho người đó biết.

-như vậy có hiệu quả không?

-hyung nghĩ là có.

-vậy...nếu hyung là người đó, hyung sẽ như thế nào?

-tuỳ từng người thôi. Muộn rồi, em đi ngủ đi, mai còn đi học.

-dạ, hyung cũng đi ngủ sớm đi ạh.

Kang nói rồi thơm nhẹ vào má Teuk. Đôi mắt của Teuk mở to, nhìn Kang ngạc nhiên, không chớp một chút nào cả.

-đừng nhìn em như vậy, hyung đã nói là hãy thể hiện tình cảm của mình ra mà, em thực sự rất thích hyung.

-Cậu nói cái quái gì thế hả, tôi là con trai mà, cậu dở hơi nó vừa thôi.

-hyung nói nhỏ thôi, cẩn thận mọi người nghe thấy đó, hyung hiểu ý em chứ?

Kang cười toe, nhìn Teuk, nụ cười của cậu như muốn trêu ngươi Teuk vậy.

- Cậu... -Anh cứng họng rùi, sao nói được gì Kang nữa cơ chứ.

"cậu đã muốn vào trò chơi của tôi thì được thôi, tôi cũng đỡ tốn hơi tốn sức dụ cậu nữa"

-cậu điên quá rồi đó, đi ngủ đi.

Teuk quay lưng đi, bước về phía phòng của mình, anh không biết rằng đêm hôm đó, có một người không tài nào ngủ được vì câu nói của anh, người đó quá hạnh phúc " nhờ được anh quát" (?).

----------End chap 6---------

Chap 7

Ánh nắng chói chang vào ban sớm không hợp với thời tiết thời tiết Đông, nhưng nó báo hiệu một ngày mới đầy thú vị và nhiều bất ngờ.

Từng tia nắng len lỏi qua các cành cây, lách qua cả tấm rèm cửa phòng thiên thần, chiếu sáng trên từng lọn tóc của anh, nó như đang đùa giỡn trên tóc anh vậy.

-Sendy, Teukie chưa dậy hả?

-Dạ, cậu Kang, Cậu chủ vẫn chưa dậy, không hiểu sao lại vậy nữa, đây là lần đầu tiên cậu ý dậy muộn như vậy.

-vậy hả? -Kang bỗng nở một nụ cười nhếch mép, đểu như chưa từng đểu, trong đâu anh giờ đang nghĩ gì thì chỉ tác giả mới biết (nhưng đừng có nghĩ là tác giả sẽ tiết lộ cho mà hối lộ nhá).

-cậu xuống ăn sáng đi, em sẽ lên gọi cậu chủ xuống bi giờ.

-Để tôi lên gọi hyung ấy cho, em cứ làm việc của em đi.

-vậy...có được không ạ?

-được mà.

Kang nói rùi đẩy Sendy về phía bếp, xong thì quay lưng bước lên lầu.

-Teukie àh, hyung dậy chưa vậy?

-...

...cốc...cốc...cốc...

-hyung, dậy đi còn đi học.

-...

-hyung có dậy hok, nếu hok dậy là em vào trong đây nhá.

...cạch...

-hyung àh, hyung...

kang không thể nói thêm được bất cứ điều gì, trước mắt anh bây giờ là một khuôn mặt thiên thần đẹp nhất trong tất cả các thiên thần. Những ánh nắng sớm mai len lỏi qua ô cửa sổ chiếu và khuôn mặt Teuk càng làm cho anh đẹp hơn bội phần.

Nhẹ nhàng, có vẻ như lí chí của Kang không đánh bại được vẻ đẹp của Teuk. Anh khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán của thiên thần, rồi nhẹ nhàng đi dần xuống dưới, đôi mắt, cái mũi, đến môi rồi.

"kang, mày không được làm vậy, hyung ý biết sẽ giận đó"

Nhưng lí chí của Kang vẫn không thể thắng được vẻ đẹp đó. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi đó, đôi môi thật mềm mại, có cảm giác mát, ngọt ngào hơn cả thanh socola.

-ah'''''''''''''''''''''''''''!

..bốp...

-cậu làm cái gì thế hả?

-có chuyện gì thế, hyung, có chuyện gì thế?

-what happen here?

...bốp...

-nói tiếng mẹ đẻ đi cho tôi nhờ.

-con cá ngốc, sao em đánh anh hả?

-ai bảo khỉ ngốc nói tiếng anh làm chi hả?

-thời đại văn mình, nói tiếng anh là chuyện thường, sao em đánh anh?

-im, không cãi, cái tối cho ngủ ở ghế salon.

-YAAAAAAAAAAAAAAA! MẤY ĐỨA CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ?

-Teuk hyung, có chuyện gì mà sáng sớm tiếng họa mi đã hót lanh lảnh cả nhà vậy?

-cái gì mà tiếng hoạ mi, mấy đứa có muốn chít hok hả?

-hyung àh, hyung đừng làm Min sợ.

-Min ngoan, hyung không sao, tất cả xuống nhà đi.

-thôi xuống hết đi nào.

Kang nói rồi xua hết mất tên hóng hớt xuống nhà ăn sáng.

-Teukie, nhanh rồi xuống nhá.

kang nói rồi vọt lẹ đỡ mắc công ăn gối hay dép.

-------------

-con gấu chết tiệt, cứ chờ đó, ta không tha cho người đâu, dám chọc giận ta hả, cứ chờ rồi xem.

teuk vừa nói vừa đánh răng, mặt thì nhăn như mặt khỉ (ý lộn, phải nhăn như mặt eun hyuk mới đúng).

vậy là một ngày mới lại bắt đầu, đón đợi nhiều tình huống và nhiều điều vô cùng thú vị cho tất cả nhân vật của chúng ta.

-Yaaaaaaaaa! mọi người có sao không vậy, không lên nhanh là tôi cho ở nhà đây nhá!

-hyung àh, hôm nay hyung sao vậy?

Minnie nhìn Teuk, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, mặt hiện lên dấu hỏi chấm to đùng.

-đúng vậy, mới sáng ra đã hót lanh lảnh cả nhà.

-Ye àh, hyung nói cái gì vậy.

Ye sung đúng là điếc hok sợ súng, biết sẽ chết mà vẫn cứ lao vào, teo mà không kịp chớp mắt vì cái tội ngu, chỉ tội cho Wookie, trẻ vậy mà nguy cơ goá chồng cao vút.

-xuống xe...

-hyung nói gì cơ?

-YE SUNG, EM XUỐNG XE NGAY CHO ANH.!!!!!!!

Đó, khi con sư tử cái nổi giận thì có ai ngăn cản được đâu cơ chứ. Ông cha ta có câu "hổ cái không ăn thịt con" nhưng không hề có câu "hổ cai không ăn thịt em" đúng không ạh?

--------------------------------

Buổi sáng thật trong lành, từng đợt gió lùa qua tóc của thiên thần, nhẹ nhàng, như thể đang cố dỗ dành sự tức giận của thiên thần. Những cơn gió trong mùa đông không làm anh có cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, nó chỉ xoa nhẹ sự tức giận, những phiền muộn mà anh đang gánh trong lòng.

Trên chiếc xe limo màu trắng, kẻ thì mặt nặng mày nhẹ, cau cau có có, mắt hướng về phía trước, trông thì có vẻ đang tập trung lái xe nhưng lòng thì muốn gào lên và đánh chết cái con gấu mĩ ngồi cạnh mắt đang đắm đuối nhìn mình, miệng thì cười tủm tỉm, thỉnh thoảng lại cười ầm lên như một tên điên mới trốn trại.

Ở băng ghế phía sau thì chứa đựng những cặp đôi điên không cso ai điên bằng. Cặp thì cãi nhau chí choé, tranh giành con vịt nhựa (hok hiểu cái đôi này mấy tuổi rồi nữa), bên cạnh là cặp đôi đang âu yếm, chăm sóc cho nhau từng tý một, bên đút, bên lau miệng, bên kia nữa thì hôn hít, ôm ấp, rồi đỏ mặt, chẳng hỉu có chuyện gì xảy ra trên chiếc xe này nữa.

-----------------------------

-hyung, đến trường rồi, hyung ngồi trong nè làm chi zạ?

Kang nói rồi te tởn đến mở cửa xe, kéo Teuk xuống *Kang àh, đừng động vô Teuk vào thời điểm này*

...BỐP...

-TRÁNH XA TÔI RA, ĐỒ ĐIÊN, ĐỒ BIẾN THÂI, ĐỒ MẤT NẾT, ĐỒ HƯ ĐỐN...

vậy là có một đôi tai "xinh xắn" ra đi không biết đường về, nhưng đôi tai không thì đã tốt, đây được cả chủ của đôi tai đó cũng hồn siêu phách lạc, phiêu du đến tận cực nam của trái đất.

Vừa hạ gục xong "đối thủ không đội trời chung" Teuk hất cằm, đi thẳng, mặt nghênh nghênh vênh hết cả lên, ra mặt vinh dự lắm, vênh quá tý hôn đất.

Còn người bị hại thì vẫn chôn chân tại chỗ, cũng chỉ vì hồn "đi chơi" mà chưa có về, chắc cũng không lưu luyến cái xác cho lắm.

-----------------------------

-hyung àh, em nói chuyện với hyung một lát được không ạh?

-có chuyện gì, tôi không muốn nói chuyện với cậu, cút cho khuất mắt tôi ngay.

-hyung àh...

-...

-hyung....

-...

5' sau

-hyung àh...

-...

-nghe em nói đi mà hyung!

-...

30' sau

-hyung...

-...

-Kang In lại làm gì hội trưởng rồi.

-hay hai người đoá cãi nhau?

-Kang In tỉnh tò với hội trưởng rồi.

-kang In, cậu đi theo tôi lên tầng thượng ngay lập tức.

-ok, Teukie.

(=.=)

----------------------

-có chuyện gì, cậu nói ngay đi?

-hyung cho em 13 ngày, trong vòng 13 ngày, nếu hyung không có một chút tình cảm gì với em, em sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt hyung ngay.

-vĩnh viễn không bao giờ gặp lại?

-đúng, vĩnh viễn.

-ok

-hyung phải gọi em là Innie, và em sẽ gọi hyung là Teukie.

-không.

-chỉ trong 13 ngày thôi, sau đó là không bao giờ.

-ok. Nhưng cậu phải luôn nghe lời tôi, tôi sai gì thì phải làm đó, không cãi, không kếu ca, không phàn nàn.

-ok.

-vậy đi, tôi đi trước.

-hyung đí vui vẻ, lát gặp lại.

"kang in àh, cậu thật ngu ngốc, tôi đâu có dễ như vậy, trò chơi giờ mới chính thức bắt đầu thôi, cứ chờ rồi xem"

------END CHAP 7------

Chap 8

Part 1: Ngày đầu tiên

Một buổi sáng như bao buổi sáng thường nhật khác, vẫn có tiếng chim hót, vẫn có những tia nắng hắt qua cửa sổ, nhưng sáng nay, một lần nữa Kang đến gọi Teuk dậy, không còn như trước kia, Teuk luôn là người dậy sớm, và đi gọi những người khác, giờ đây Kang là người dậy sớm nhất, vầ đặc biệt là không phải Teuk dậy muộn mà do Kang dậy sớm hơn những buổi sáng khác của Teuk 30' (khổ, cả đêm không ngủ vì sướng mà lị).

...cốc cốc cốc...

-Teukie iu thương, dậy chưa vậy?

-...

Bên trong yên lặng, không một tiếng động.

-dậy đi không mụn bi giờ Teukie.

-...

Vẫn là một không gian im ắng đến dễ sợ. Tiếng gió rít từng cơn, lùa qua gáy Kang, tiếng bước chân bí ẩn ngày một tiến lại gần.

Tác giả chém gió đó, trong nhà này làm gì có gió lùa vô được, còn tiếng bước chân là tiếng của người hầu trong nhà đang đi lại, chuẩn bị cho một ngày mới.

-Teukie, Innie vào nhá.

-...

-không nói có nghĩ là đồng ý rồi.

Nói hết cậu, Kang mạnh dạn đẩy cửa bước vào, giờ đây anh mới kịp nhìn rõ căn phòng thiên thần của anh. Một màu trắng chiếm toàn bộ gian phòng, một màu tượng trưng cho angel, cho sự trong sáng, thuỷ chung, và trong trắng.

Từ rèm cửa đến bộ ga trải đệm, rồi cả bàn học, bàn làm việc, bàn tiếp khách, tủ đựng quần áo, giày dép, cánh cửa toalet... và không thể không kể đến bộ quần áo mà thiên thần mặc hiện tại cũng một màu trắng muốt.

Căn phòng của thiên thần toàn bộ đều màu trắng nhưng không thể phủ nhận một điều là đồ đạc trong phòng được bố trí rất hợp lí, đẹp mắt và ấn tượng.

Kang đưa mắt nhìn khắp phòng rồi dừng lại chỗ Teuk. Nơi thiên thần của anh đang nằm, một chút gió thổi qua khe cửa, vờn nhẹ trên tóc, một chút nắng của mùa đông lạnh lẽo len lỏi qua khe của và nằm gọn trong tóc thiên thần.

Đôi mắt nhắm hờ, đôi môi đỏ cứ chu ra, nó đang phá đi sự cứng cỏi của một người đàn ông trong Kang, phá đi sự bình tĩnh và lòng tự trọng của người đàn ông. Tuy là một người đàn ông đích thực, không bị cám dỗ bởi những nhu cầu vật chất hay tình cảm nhưng đàn ông rất hiếm người thoát được khỏi bẫy mà tình yêu đã giăng ra.

Kang nhẹ nhàng tiến về phía Teuk, từ từ cúi xuống mặt Teuk, nhưng 13 ngày và nụ hôn lần trước đã đánh thức Kang quay về với thực tại. (Kiss thêm lần nữa là không chỉ 13 ngày thăng thiên mà chính Kang cũng thăng thiên, vì khi Teuk tức giận thì không ai có thể đảm bảo mạng sống của mình).

Ngắm gương mặt thiên thần của Teuk, Kang tưởng như mình đang sống tại thiên đường, một thiên đường đẹp nhất. Khẽ lay vai Teuk, gọi Thiên thần dậy thật nhẹ nhàng nhưng Kang vẫn còn ranh lắm, vẫn còn tranh thủ vuốt tóc của thiên thần cơ mà!

-----------------------

Cứ để Kang tởn tởn nới "thiên đường của Kang", chúng ta sẽ room đến một vài nơi của các nhân vật khác nhá!

Au và đoàn làm Phim (thực ra chỉ coá au thui) đang đứng trước *căn phòng tình yêu*, nghe thì vô cùng lãng mạn, vậy chúng ta sẽ room vô trong coi sao.

Tý quên, một căn phòng với cửa ra vào màu nâu trông rất lịch sự (phòng nào trong hoàng cung này chẳng thế Đột nhập vô trong, vâng trước mắt đoàn làm phim chúng tôi là một căn phòng với một bên là biển và một bên là chuối

Cả đời au chưa bao giờ nhìn thấy căn phòng nào nó như thế này cả, một bên thì sơn màu xanh sapphire, trang trí hình những chú cá con (hok có hình cá mập) điểm thêm những cọng rong biển nhìn chẳng khác nào *trong lòng đại dương cả*. Vâng, nửa phòng còn lại với màu xanh nõn chuối, điểm thêm vài cây chuối, và nhiều quả chuối vàng ươm trông chẳng khác nào một vườn chuối!

Nói thật là căn phòng này nó quái dị đến quá đáng, nó quái giống như chủ nhân của nó vậy, vâng, au xin giới thiệu couple eunhae của chúng ta...*bravo*...*vỗ tay*...*đẹt, đẹt* (au đang điên, đừng chấp mà cầm dép ném au nhá).

-khỉ yêu, khỉ ngốc, dậy đi nào!

Hôm nay au chắc chắn thời tiết sẽ vô cùng khác thường, có khi mưa to, mà coá khi còn coá bão ý chứ, cũng chỉ vì cảnh tượng này.

Một con cá nhỏ mặc bộ pajama màu xanh dương đã thức dậy đang dỗ dành con khỉ ngốc với bộ pajama toàn hình chuối và cách thức dỗ dành thì rất chi là 3 chấm.

-khi ngốc ui, dậy đi nà!

-không, trời lạnh lắm, không muốn dậy.

-dậy còn đi học mà *kéo chăn ra*

-còn sớm mà, lạnh lắm, buồn ngủ lắm. *kéo chăn ngủ tiếp*

-*giật chăn* dậy đi trước khi Teuk hyung dậy!

-hyung chưa dậy đâu, cá ngủ tiếp đi!

-nhưng mà...hae...khì àh...teuk hyung...có tiếng bước chân...hyung đang đến....hyung, em dậy rồi!!!!!

-DẠ, EM CŨNG DẬY RỒI HYUNG ÀH!

Con khỉ ngốc sau khi vểnh tai nghe những gì con cá nói trong sợ hãi cũng bật dậy một cách nhanh chóng mà không hề bik rằng mình bị lừa một cách trắng trợn

-HAHAHAHAHAHAHAHA! -con cá sau khi chứng kiến một cảnh đẹp như chưa từng đẹp hơn thì cười bò lăn bò ngồi đến nỗi rơi cả xuống đât' mà vẫn cười tiếp.

-YAAAAAAAA! SAO EM LỪA ANH HẢ????

-nói..nhỏ thôi..không... Teukie hyung sang..bây giờ! *vừa cười vừa nói*

-em...*cứng họng*

Cái đôi này, một ngày à không có chuyện để kể thì ngày hôm đó sẽ có biến rồi.

Lặng lẽ ra khỏi phòng của cặp đôi này, chúng sẽ sang phòng bên cạnh, vẫn một căn phòng với cửa ra vào nâu lịch sự nhưng khi bước vào trong, thật khủng khiếp, chưa có căn phòng nào lạnh đến như vậy. Một màu xanh trải khắp căn phòng, ở bất cứ đồ đạc gì trong phòng cũng xanh, xanh từ đầu tới chân. Chắc các bạn không biết biết căn phòng 3 chấm này là của ai rồi. Trên chiếc giường rộng 3 mét là hai con người đang ôm nhau ngủ rất chi là củ chuối. Một tên thì mặt ngây thơ vô tội, một tên thì mặt gian kinh khủng. Một tên là hạt đậu, và một tên là đám mây(chẳng liên quan mà vẫn dính nhau như thường)

đi típ, đến một căn phòng hồng từ ngoài vô trong (tự nhiên trong nhà lòi đâu ra hok bik) từ đồ đạc giường tủ... tất tần tật là màu hồng! đang sống giữa màu đông lạnh lẽo nhưng au lại thấy nó nóng kinh khủng, nóng dã man, nóng còn hơn cả sa mạc SAHARA.

đang đứng ngắm nhìn căn phòng 3 chấm thì hồn au đã lìa khỏi xác với lí do

-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!

một tiếng lêu thất thanh vang lên trong căn phòng này, vâng, trên đời chỉ có chuyện sói hành hạ thỏ, nhưng giờ đây trước mắt au là một còn thỏ hồng từ đầu đến chân đang đánh một con sói bạc từ đầu đến chân, gối lia qua, dép ném về...

au lượn đây không thì trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Căn bản, cái thói dâm dê của kyu vẫn chưa ổn định khi ở cạnh nên mới sáng ra đã kiss min một cái làm người ta nghẹt thở, ai mà chịu được, mà khổ nỗi, anh "sư tử cái" thì em ít nhất cũng là "hổ cái", nên kyu bị vậy còn là may đấy.

Chúng ta không nên lưu luyến ở đây lâu vì dễ đi gặp tổ tiên lắm, chúng ta àh, ai là cass thì giơ tay cao lên và xếp hàng vô đi theo au, ai tò mò cũng có thể đi theo, vì tiếp theo chúng ta sẽ đến nhà sư tử cái jae jae (em thực lòng xin lỗi cass, đừng có ném dép em, cũng đừng có phi tiêu).

Một căn biệt thự với xung quanh là khu vườn trồng đủ các loại hoa, đường đi vào khu biệt thự là một con đường rộng, lát đá hoa, hai bên đường là hàng phong trông cổ kính. Đặc biệt hơn là khi đi vào bên trong nhà, một khu nhà biệt thự thực sự trang nhã, một chút cổ kính nhưng cũng hiện đại không kém.

Đặc biệt hơn nữa chính là nhưng người sống trong cái gia đình này, ngoại trừ kangteuk, kyumin, eunhae, yewook sống trong cũng ra thì tất cả các thành viên còn lại trong "flower boy's" đều sống ở đây.

cách đây vài năm, do những tính cách quái đản của chul không ai chịu được nên pama chul đã quyết định xây cho chul nhà riêng để ở, đến jae jae, cũng do đanh đá quá mà pama cũng tống ra ngoài nốt không thì có ngày đi gặp tổ tiên cũng không biết chừng.

Đấy, jae jae với chul ra ngoài ở thì tất nhiên han với ho cũng ra ngoài cùng luôn, mà được cả won nữa, "noona" ra ngoài ở, chẳng nhẽ cậu ở nhà chịu chết, thế là cũng gói gém ra ngoài cùng "noona" luôn.

vậy là hai nhà chung tay xây dựng tổ ấm mới cho mấy cậu con yêu, mà đúng hơn là xây dựng cho mình sự yên ổn mới. Chuyện chưa được một tuần thì su su cũng gói gém quần áo đến ở cùng vì pama không cho luyện hát vào ban đêm:)), su đến thì tất nhiên yoo cũng theo luôn.

Rồi Min Min cũng rơi vào tình trạng tương tự su, và tất nhiên bum cũng giống yoo. Và cứ mấy ngày lại có một cặp đôi mới chuyển đến căn biệt thự này, mỗi người một lí do, cũng đinh chuyển vô cũng ở với mấy cặp kia nhưng trong cung thì đến đêm không đi chơi được, chỉ chơi được ở mấy cái bar mà hoàng thượng dựng cho mấy đứa con yêu thôi (xin lưu ý là mấy người bạn của teukmin chính là con nuôi của hoàng thượng, pama mấy cậu ấm này thân nhau từ nhỏ mà), chán quá nên không thèm đến ở dù rất muốn vì có người hầu kẻ hạ, chứ ở ngoài thì phải tự thân vẫn động, pama không cho thuê người giúp việc.

Đấy, chuyện là nó hơi dài dòng, giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề chính của chuyện.

-ĂNNNNNNNNNNNNN CƠMMMMMMMMM!

Tiếng một con người rất chi là đẹp trai, tay cần chảo cơm to tướng như cho cả đội quân ăn, trên người đeo một chiếc tạp dề màu hồng, ý quên, một tay cầm chao, tay kia cầm muỗng múc canh gõ ầm ĩ vô chảo.

chưa đầy 1 phút, một cơn bão đổ ập xuống xuống căn nhà đang yên ổn, 18 cái chân trà đạp lên nhau mà chạy ầm ầm xuống, 9 cái miệng cãi nhau nhem nhẻm, 18 cái tay khua đánh nhau loạn xạ, khăn ném qua, dép ném lại...

-TRẬT TỰ~~~~!!!!! - một lần nữa anh chàng cơm chiên lại phải lên tiếng để giải quyết vụ việc.

-han ơi, hyung đói~~!- giọng chul mè nheo, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp nhìn han ra vẻ tội lắm.

-vậy hyung ngồi xuống đi, tất cả ngồi vào ăn đi nào.

-NEA~~~~~~~~!

Vậy là kết thúc một buổi sáng trong lành, giờ là lcú chúng ta quay trở lại với nhưng bài học trên trường vì tất cả nhân vatạ chính của chúng ta vẫn đang đi học, người nhiều tuổi nhất là 17, ít tuổi nhất là13t, thế đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Teukie, hôm nay đi chơi nhá~~~!

-tôi không thích đi chơi.

-sao lại xưng là tôi phải xưng em hoặc chí ít cũng xưng tên thân mật chứ, với lại teukie hứa cho anh 13 ngày rồi mà, phải hẹn hò chứ.

-thôi được rồi, cậu...àh...innie muốn đi đâu?

-*cười tít mắt* đi khu vui chơi quốc gia!

-đi chơi ạh, em đi với

Con cá đúng là xuất hiện không đúng lúc, lại được cả con khỉ nữa chứ, mà đã hết đâu, sau lưng còn một lũ một lĩ, đủ các thể loại,từ điên đến bình thường, từ ít nói đến nói nhiều, từ cáo đến thấp, từ béo đến gầy...

Nhìn cái lũ ấy mà Kang không khỏi thương cho số phận của mình, trong khi đó thfi Teuk lại rất vui, cười toe toét, đầu gật lia lịa "đi cùng chứ, đi đi"

" Kang àh, cậu nghĩ mọi chuyện xảy ra dễ dàng như vậy sao, cậu mới chỉ sống với chúng tôi được một thời gian ngắn thôi mà, cậu nghĩ bọn họ là những người tôt bụng sao, bọn họ không bao giờ nghxi ngợi gì đâu, cậu cũng đừng nghĩ bọn họ sẽ giữ kẽ để cho cậu được tự do đi chơi với tôi."

Vậy là cả ngày trốn học của Kang đều đổ sông đổ biển khi đi cùng cái nhóm hâm hâm dở dở kia. Cả buổi đi chơi vào cái ngày lạnh buốt, lại là ngày tất cả đều đi học và đi làm, chính vì vậy mà cả ngày hôm đó, 18 tên hâm này đã làm chủ cái khu vui chơi này mà không có ai làm phiền.

Chỉ tội Kang, dàn xếp mãi được buổi đi chơi đầu tiên thì cả buổi chẳng được riêng một chút nào, hết bị kéo đi tàu lượn rồi đến khu trượt tuyết nhân tạo, leo núi nhân tạo, rồi cả xông hơi (ặc, trong này cũng có xông hơi hả?) không thì cũng là ngôi nhà ma, cái lũ nỳ, sợ thì đừng ham hố, đi vào khu nhà ma kếu ầm ĩ, ma chẳng doạ được lại còn bị cái lũ này doạ lại, khốn khổ.

teuk thì cười toe toét, chạy hết chỗ này rồi quay về chỗ nọ, mệt quá lại ngồi ăn, không ngưng tay ngưng chân, ngưng cả miệng một chút nào cả.

vậy là cũng hết một ngày, đến chiều tối thfi cả bọn lại tụ tập về hoàng cung, ăn uống đập phá, cuối cùng lười quá mà chọn phòng ở trong cung một buổi tối luôn (reader yên tâm, họ có quần áo hết ở đây vì hay ngủ lại để đập phá nên hok bị chuổng cời đâu mà lo=))

-----------kang pro'v------------

vậy là hết ngày đầu tiên chẳng được tích sự gì cả, sao mình thấy cưa đổ teukie mà còn khó hơn cả hái sao trên trời thế không biết.

----------end------------

------teuk pro'v---------

kang àh, cậu ngốc lắm, tán đổ tôi ư, chuyện này khó hơn cả hái sao trên trời đó, tôi sẽ chờ coi 12 ngày còn lại cậu sẽ làm gì.

--------end---------

--------------end part 1-----------

Part 2

Vẫn một buổi sáng như bao buổi sáng khác, vẫn tiếng chim kêu, tiếng gió hú, tiếng la thét kinh hồn (hông bik từ đâu?=)) và vẫn là một con gấu chồn đi đến trước một căn phòng toàn màu trắng đánh thức một thiên thần dậy sau một giấc ngủ dài ơi là dài, tận 8 tiếng đồng hồ lận (một ngày au ngủ 10 tiếng=))

Tại một nơi khác trong cung, cách đó vài mét và vẫn trên hành lang tầng 3, một căn phòng có cá với khỉ, với hai màu vàng và xanh, một căn phòng sói và thỏ với một màu hồng chủ đạo (tất tần tật chứ hok phải chủ đạo), một căn hai kẻ tầm thường với toàn một màu xanh (hjx, hok bik xanh nõn chuối hay xanh lá cây, au mù màu=)) vẫn vô cùng vô cùng...giống mọi ngày.

-AHHHHHHHHHHHHH~~~~~~~~~(còn dài nữa)

Một tiếng kêu, àh không, là hai, cũng không phải, là ba tiếng hét vang lên cùng một lúc trong cùng một căn nhà, may mắn thay, căn phòng của hai kẻ tầm thường vẫn im lặng. Thật khổ thân cho những con người sống trong ngôi nhà này quá, tuy là sống trong cung cuộc sống không căng thẳng như thời phong kiến nhưng mà những chủ nhân của căn nhà, nói đúng hơn là những con người có tương lại đứng đầu đất nước lại là những con người vô cùng, vô cùng quái gở thì cũng có ngày tổn thọ mà sớm đi theo thế hệ trước:))

(suju: này thì quái gở *dép bay qua*

au: oppa quá đáng *khóc*

suju: này thì quá đáng *cầm bom bi ném*

au: giờ em bik các oppa quá đáng thế nào rồi.

reader: *bỏ về*

au+suju: ấy, em vô đề ngay đây, đừng bỏ đi)

giờ chúng ta sẽ quay trở lại 5 phút để biết lí do mà những con người trong căn nhà này thét lên những tiếng kêu kinh hồn, ma ghen thua lớn, quỷ hờn kém kinh như thế này!

-----------flash back------------

Đầu tiên chúng ta sẽ kể đến căn phòng quái dị nhất trong lịch sử, căn phòng nửa xanh chuối, nửa xanh dương. Chuyện là, vào một buổi sáng đẹp trời, như bao ngày khác (như tác giả đã tả bên trên), một con cá rất đẹp, vẫn dậy sớm hơn con khỉ như mọi ngày, và vẫn quái như mọi ngày, nhưng cuộc đời vẫn là cuộc đời, có "cho đi thì phải nhận về" chính vì vậy mà sau một hồi...

-khỉ, dậy, teukie cũng dây rồi, lúc nỹ hae nhìn thấy...áh, teukie hyung~~~~!

-*bật dậy* EM DẬY RỒI~~!

Đấy, lại bị lừa thêm lần nữa, đến khổ, nhưng mà không biết học ở đâu, hôm ny lại chơi lại cá nó mới khổ.

Sau khi bik mình bị lừa, khỉ ta lật đật chạy vô nhà tắm, lấy một ca nước trong phòng tắm và...té vô mặt hae. Thật là tội con cá, tuy sống ở biển đấy nhưng giữa mùa đông như thế nè, mà mới sáng ra đầy kèm nhem ở mắt (chưa rửa mặt=)) thế mà ăn ngay cái ca nước lạnh vô mặt, ai mà không hét lên được cơ chứ.

Tiếp nhá, chúng ta sẽ kể đến căn phòng thứ hai, căn phòng nóng nhất thế kỉ, căn phòng toàn một màu hồng. (tiếp) Chuyện là, mới sáng ra, chim đã hót, nắng đã lên, và con sói bạc hôm nay đột xuất, tình giấc trước con thỏ, và trong một lúc vô tình ...chưa tỉnh ngủ, máu dê nổi lên, vậy là chưa bảnh mắt ra đã dâm dê con thỏ, đụng ngay "hổ đội lốt thỏ" vậy là "thỏ đội lốt sói" đã hồn lìa khỏi xác.

Và căn phìng cuối cùng, một căn phòng toàn một màu trắng đáng yêu, một chút lạnh lùng, nhưng cũng vô cùng gần gũi. (lại) Chuyện là, con chồn hôi hôm ny dở chứng, tức vì cái chiện hum qua hok được đi chơi với en-jồ nhà mền, thế là dậy sớm, vô phòng en-jồ, ý đồ đen tối nổi lên, phi ngay vô giường, ngồi lên bên cạnh en-jồ, 5 phút để ngắm en-jồ, thêm 3 phút lấy can đảm, thêm 5 phút để cúi xuống sát mặt en-jồ, cúi sát, sát nữa...

BỐPPPPPPPPPPPP

Một cú tát ngay giữa mặtc on chồn vì cái tội người ta thân là en-jồ, mới sáng sớm ra chưa đánh răng rửa mặt, chưa kịp thay quần áo, nói chung là vừa mới tỉnh ngủ đã cúi sát mặt rồi nhìn chằm chằm, ai mà chịu được, thế là con chồn chưa kịp hành động gì đã ăn phát tát quay đơ, đấy là chưa kể ăn tát xong còn nghe dàn hợp xướng một người, vậy là thôi, hồn lìa khỏi xác.

chưa đầy một giây sau, ba cái xác được vứt ra khỏi ba cái phòng.

----------end flash back-----------

- Tất cả mọi người tập trung tại hội trường, chúng tôi có chuyện cần thông báo!

Giọng hội phó xinh đẹp vang lên trên loa phóng thanh, và chưa cần nhắc lại lần thứ hai cũng như chưa đầy 5 giây, tất cả các lớp học đã không còn ai vì tất cả đều nhanh chóng chạy xuống hội trường.

ẦM ẦM ẦM...

BLAD BLAD BLAD...

XÌ XÀO XÌ XÀO...

-Trật tự!

~~~~~~very quiet~~~~~~

Chắc các bạn thấy lạ là vì sao những lần trước hội trưởng thiên thần của chúng ta nói không ai nghe, vâng ai mà nghe lời hội trưởng chứ, đáng yêu vậy mà, nhưng lần này đâu có phải hội trưởng của chúng ta đâu,là vị hội phó yêu quý, xinh đẹp, cinderella của chúng ta.mà, và phải nói thật một câu rằng chỉ có ai không muốn sống thì mới không nghe lời "lọ lem".

-Hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng của mùa đông, bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ có một kì nghỉ đông kéo dài 2 tháng, tất cả mọi người sẽ nghỉ và đến ngày này tháng sau, trường ta sẽ có buổi nghỉ đông tại khu trượt tuyết tại Kangmiôdong, tất cả mọi người sẽ tham gia nhưng chuyến đi này không bắt buộc, ai muốn tham gia thì sẽ đến trường trước 3 ngày để ghi danh, và điều hiển nhiên, đã ghi danh chắc chắn phải đi. Thêm một điều nữa, tối nay sẽ có một buổi khiêu vũ, tất cả mọi người phải tham gia, chuẩn bị thế nào thì chuẩn bị nhưng tất yếu mỗi lớp sẽ chọn ra 5 nàng công chúa và 5 hoàng tử đem dự thi vào tối ngày hôm nay để chọn ông vua và bà hoàng của trường trong mùa đông năm nay, đây là một điều mới của trường và là lần đầu tiên tổ chức, việc này sẽ được duy trì từ giờ về sau và mỗi năm sẽ tổ chức một lần vào mùa đông, mong tất cả đều hợp tác để việc này được hoàn thành. Đó là tất cả những kế hoạch của trường trong mùa đông năm nay. Tiết sau toàn trường tự quản, tất cả phải nghiêm túc, nếu có vấn đề xảy ra ở lớp nào thì cứ chuẩn bị dụng cụ mà dọn sân tập trong một tuần.Có ai có ý kiến gì không? nếu không có ai có ý kiến gì thì giải tán, ai về lớp của người đó.

Sau một bài phát biểu dài dằng dặc không ngừng nghỉ của mình, một bài phát biểu làm cho tất cả mọi người từ hiệu trưởng cho đến hiệu phó, từ hội phó cho đến hội viên, từ quan chức cho đến nhân viên đều...chẳng hiểu gì cả, vị hội trưởng đáng yêu của chúng ta giải tán toàn trường và chẳng cần ai nói câu nào, hội trưởng nhanh chóng ra khỏi hội trường. Đúng là câu hỏi :"Có ai có ý kiến gì không? "của vị hội trường cho nó có chứ chẳng cần ai có ý kiến gì hết, mà còn ý kiến gì nữa, một kế hoạch quá hoàn hảo cho một mùa đông lạnh lẽo, chỉ là...nó thật sự khó hiểu...đôi với những người ở đó.

---------------------------------------

-Alô! thư kí Kim, anh cho người đến chuẩn bị hội trường ở trưởng em được không, tối nay có dạ hội, khiêu vũ, anh làm thật đẹp cho em nhá!

-.....

-vâng, em cảm ơn anh!

-....

-àh, bao giờ papa em về thế?

-....

-Một tháng nữa ạh? Em tưởng papa em đi nghỉ xong thì chỉ đi Trung Quốc có một tuần thôi mà.

-....

-sao papa em lại còn sang Mĩ nữa làm gì?

-....

-Đón mẹ em về? Sao tự nhiên papa em lại làm vậy?

-....

-Thế ạh, vâng em biết rồi, em chào anh, anh cố giúp em việc hội trường nhá, vâng, cảm ơn anh, "bai bai" anh!

Sau cuộc nói chuyện điên thoại, mặt Teukie tươi tình hẳn, anh liên tục cười, một nụ cười thiên thần mà từ rất lâu không ai nhìn thấy nó, một nụ cười thoải mái, mãn nguyện, tự nhiên.

-Hyung, sao hyung lại đưa ra quyết định chọn công chúa với cả hoàng tử đi dự thi, cả lớp chúng ta lấy đâu ra công chúa chứ?- Bummie lằng nhằng, mặt cậu bé nhăn cả lên,giọng thì mè nheo.

-Thì sẽ có người đóng giả làm công chúa chứ sao.-Teuk hồn nhiên buông một câu nói làm cho tất cả những ai nghe thấy đều cực cực cực kì shok, shok đến nỗi chẳng ai nói được câu gì.

-vậy nhé, mọi người thik làm gì thfi làm, cử ra 5 đôi mà đi dự, hyung buồn ngủ lắm, hyung vào phòng trong* ngủ đây

*phòng trong: Do đây là lớp học đặc biệt, lại dành cho con nhà quý tộc hoặc những thiên tài thực sự nên lớp học cũng hơi đặc biệt.

-HYUNGGGGGGGGGGG~~~~~~~~~~~~~! (còn dài)

Những con người trong phòng vô cùng tức giận con người mà mọi người vẫn gọi là thiên thần kia, người đã ra cái cuộc thi quái quỷ rồi định chuồn như cuộc thi chẳng liên quan gì đến mình cả chính vì vậy mà tất cả mọi người cùng hét lên một cách giận dữ như vậy.

-Teukie yêu dấu àh, cậu định đi đâu vậy?-Chullie nhìn Teukie cười một cách...không thể đểu hơn được nữa-CẬU BỎ ĐI NHƯ VẬY MÀ ĐƯỢC ÀH-cười chán rồi lại hét, đến khổ.

-chứ tôi phải làm sao?

-HYUNG PHẢI THAM GIA CHỨ SAO! - Đồng loạt 17 cái miệng hét lên làm cho thiên thần nhà ta choáng váng.

-Quyết định rồi, Teukie sẽ là công chúa thứ nhất.- lời của "cô bé lọ lem" làm tất cả mọi người đều vui sướng, chỉ có Teukie chuẩn bị ngất xỉu.

-còn lại bốc thăm, nhưng mà khoan, mấy người này *chỉ tay về phía Kang, Han, Won, Kyu, Ho, Chun* không thể làm công chúa được, tôi không nghĩ là họ mặc được váy... cả tôi nữa *cười toe toét*

Câu nói của Chul đúng là làm tất cả cười ở vế đầu, shok ở vế sau.

-cậu mà không mặc váy dạ hội gì chứ, cậu sẽ là công chúa thứ hai.- Jae jae nhà ta lên tiếng.

-còn lâu~~~~~! - chul cũng chả lém, không ngoan ngoãn như Teuk mà cái lại ngay.

-Cậu nghĩ sao nếu Han làm hoàng tử của tôi. - Jae jae nói xong cười khểy, đúng là đánh trúng tim đen của người ta.

-không, jae là công chúa của ho mà-con gấu béo mè nheo, khổ thân, ngu ơi là ngu, mà ai bảo hiền để người ta bắt nạt mãi.

-han là của tôi, cậu bị điên àh _chul hét lên, ai mà chẳng biết, có cần đến mức đấy không cơ chứ.

-Thế thì cậu là công chúa thứ hai, tôi cũng là công chúa, Han là hoàng tử của cậu, ho là hoàng tử của tôi, àh quên, hoàng tử của Teukie hyung, *nhìn một lượt* Kang In, em là hoàng tử của Teukie hyung.

-ok, em thì sao cũng được

"sĩ dởm, muốn bỏ xừ lại còn sĩ, cậu tưởng cậu cao quý lắm hả, đồ con gấu đáng ghét, tôi không bị ép thì cậu cứ chờ đó"

-tốt, thiếu hai công chúa nữa, khỉ, cá, đậu, thỏ, bốn đứa bốc thăm đi.

-sao lại chỉ có 4 bọn em thôi chứ.

-cấm cãi, bốc thăm đi.

--------------------

-EM KHÔNG MUỐNNNNNNNNNNNNN~~~~~~~~~~!!!!

Một tràng dài kêu gào thảm thiết được thốt ra từ hai cái miệng rộng, ngoác đến tận mang tai. Và chủ nhân của cái miệng rộng lớn đó không ai khác ngoài cá "đại nhân" và thỏ "hồng ngọc" (=.=)

-phewwwwwwwwwwwwww~~~~~~~~~~!!!!!!!

Thêm vào những tiếng gào thảm thiết đó là tiếng thở dài nhẹ nhõm của khỉ "ngốc" và đậu "mốc"=))

(mây: *đạp, đạp* này thì mốc này!!!

au: :(( =.= )

-Khỉ yêu của cá~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!

Lậy chúa, chưa bao giờ thấy con cá nỳ nó mè nheo như vậy. Tiếng mè nheo vừa chấm dứt thì một nửa số người trong phòng xỉu, nửa còn lại nổi da gà da vịt da ngan rồi cũng ngã ra đất, riêng con người nhận lấy cái câu mè nheo này thì...ba hồn bảy vía đều bay mất.

-*nói bằng cái giọng không thể mè nheo hơn được nữa* Khỉ yêu của cá, cá chẳng thik làm cái nỳ một tý nào cả, khỉ cũng biết rằng cá chỉ muốn làm hoàng tử của khỉ thôi mà, giờ cá làm công chúa thì ai sẽ làm hoàng tử, mà điều quan trọng nhất là cá chỉ muốn thuộc về khỉ mà thôi, khỉ biết mà.

-Ặc ặc, ặc ặc - con khỉ nghe xong buồn ói nhưng vì tình yêu vẫn cố gượng dậy - vậy...ca..á mu..uốn...khỉ...la..làm gì?

-Khỉ yêu àh *vẫn giọng điệu ấy* khỉ làm công chúa thay cá nhá, cá làm hoàng tử của khỉ, ok? yêu khỉ nhất nhá~~~!

BỐP

Một cái dép bay trúng mặt con cá làm nó lăn quay ra đất giãy đành đạch. Chủ nhân của chiếc dép không phải ai khác chính là Chullie "lọ lem" nổi tiếng đanh đá nhất trường.

-Ai cho đổi mà mè nheo, làm người ta nổi cả da gà, xấu cả nhan sắc.- câu nói nỳ chắc chẳng cần chú thích thì mọi người cũng biết là ai.

-Cảm ơn hyung đã cứu em -con khỉ quay ra cười hiền với chul, cười xong lăn ra ngất cùng với con cá (đừng hỏi tớ lí do tại sao).

-Được rồi, giờ thì cũng chẳng học làm gì nữa, tất cả đi đến tiệm quần áo nhà tôi để chọn đồ cho buổi tối nay. -jae jae hoàng hậu nói, vỗ vỗ tay rồi kéo mọi người đi.

Ý chết, quên chưa giới thiệu, jae jae nhà ta thích quần áo đẹp, tối ngày chỉ thích mua sắm, từ sở thích đó mà jae jae đã tự mở một cửa tiệm trên tiền của ... pama=)) để thoả sức mua sắm mà không mất tiền túi (thực chất thì làm gì có tiền túi mà mua)

-------------Tại tiệm thời trang nhà Jae---------

- Thôi được rồi, bên này là nữ, mấy người đóng hoàng tử thì biến sang bên kia chuẩn bị, bao giờ gọi sang thì mới được sang, những người không phận sự thích ở lại thì ở, thích đi đâu thì đi, ở lại thì cấm làm ồn, cấm gây gổ, cấm ngáng đường không tôi cho thăng, thi hành mệnh lệnh.

Chul nói rồi trừng mắt nhìn một lượt, vậy là tất cả đều làm theo, Han thì có vẻ được chiều thế thôi chứ khi nào Chul nó hâm hâm lên rồi thì cho chục hộp bánh cũng chẳng dám.

Vậy là những "chàng hoàng tử" phắn sang khu đồ nam, những tên không phận sự thì "ở lại ngắm hỏng mắt, đi chơi còn vui hơn".

15 phút sau...

-Xem nào, hôm trước em nhìn thấy một cái váy dạ hôi trắng rất hợp với Teukie hyung định mua tặng nhưng không có dịp, hum nay có dịp rồi, để em lấy hyung mặc thử.

BỐP...Một chiếc giầy trắng của thiên thần bay đến và hạ cánh giữa mặt jae.

- Hyung là con trai chứ con gái cái gì mà hợp với váy hả?

CỐC....một cú cốc đầu đau điếng from Chul to Teuk.

- Lắm mồm, không được to tiếng, chuẩn bị mà thay đồ đi, lằng nhằng tôi treo ông lên cột điện ngoài kia thì đừng có trách "công chúa" tàn nhẫn.

Teuk đành ngậm ngùi ngoan ngoãn, cũng chỉ vì con sư tử trong anh chưa thức giấc, nó vẫn còn đang...ngủ đông...nên anh không thể làm gì con sư tử chẳng bao giờ ngủ say cả.

-Đây rồi:D - Jae hét lên sung sướng-chính là cái váy này nè- jae nói rồi đưa cho Teuk một chiếc váy.

Tả thế nào nhỉ, một chiếc váy màu trắng thuần khiết ngắn đến đầu gối, hai dây áo đính tua rua rủ xuống vai, thân váy đính các hạt ngọc trai trắng cùng với những đường viền ren càng làm cho bộ váy thêm lộng lẫy, điểm nhấn của chiếc váy chính là chiếc cánh thiên thần gắn đằng sau, một chiếc cánh tuyệt đẹp. (sr chẳng biết tả thế nào, chỉ cần biết bộ váy vô cùng vô cùng đẹp nhá).

- cái váy này áh, hyung không thích, váy gì mà ngắn cũn cỡn thế này, biết ngoài trời nó lạnh thế nào không hả, đã vậy người ta đường đường là thái tử một nước, tự dưng mặc cái này vào mặt mũi để đâu, lấy lỗ đâu mà chui xuống cho đỡ bẽ mặt hả trời, không mặc.- Teukie phụng phịu, vùng vằng.

- Váy ngắn càng đẹp, trời lạnh nhưng tiệc tổ chức bên trong nhà có máy lạnh, ấm không chết rét đâu mà lo, là thái tử thì không được mặc váy àh, có khi cậu mặc xong lại thành mốt của cả nước trong năm nay đấy, mà muốn có lỗ chui xuống thì xong tiệc tôi cho người đào cái lỗ sâu 13 mét cho cậu chui, ok? GIỜ THÌ VÀO THAY ĐI, ĐỪNG CÓ LẰNG NHẰNG NỮA~~~~!!!

Chullie cáu quá tuôn cho một tràng dài rồi hét ầm lên đe doạ làm Teukie sợ mất vía vội vàng giật lấy cái váy chạy vào trong thay.

-ok rồi, Chul cậu mặc cái váy đỏ kia nhá *chỉ chỉ* cái váy đấy cửa hàng mới nhập, hàng độc đấy, không có chiếc thứ hai đâu.

-tôi mặc cái gì chẳng đẹp-nói xong chạy đi lấy váy thay luôn, lão nỳ kiếp trước 100% là con gái.

-thỏ yêu, em mặc cái váy hồng này nhá, hyung thấy nó rất hợp với em! *cười*

-oh, beautiful, thank you!- nói xong chạy thẳng vô phòng thay đồ.

-cá~~~~~~~~~~ em định đi đâu vậy?

Jae cười nhìn cá với ánh mắt "trìu mến" nhất có thể. Vốn cá định trốn vì hãi quá sau khi nhìn thấy mấy bộ váy của teuk, chul, min, nghĩ thương cho số phận của mình nên lẩn nhưng chưa kịp lẩn thì bị Jae Jae bắt lại.

-em...em có đi đâu đâu. -cá trả lời Jae rồi cười như sắp khóc.

-được rồi, bộ váy xanh sapphire này là của em, vào thay đi.

Sau khi đẩy được hae vào sau cánh cửa phòng thay đồ thì Jae cũng chọn cho mình một bộ cánh đen huyền bí rồi mất hút sau cánh cửa.

5 phút sau, người đầu tiên bước ra là Teukie angel (vì ổng là người đầu tiên bước vào). Anh đi ra với gương mặt phụng phịu, tay chân thì vùng vằng vì vướng váy. Người tiếp theo bước ra là Chulie (vì ổng là người thứ hai bước vào), gương mặt ổng lại khác hoàn toàn với Teuk, một gương mặt thoả mãn, thích thú, chân thì nhún nha nhún nhẩy, miệng cười toe toét. Tiếp nữa, *đố bik là ai*, một cô công chúa bí ẩn trong bộ váy đen huyền bí, gương mặt xinh hơn thiên thần, miệng cười chúm chím *thực ra là toe toét nhưng không bằng chul nên cho chúm chím cho nó khác không lại hiểu nhầm* biết đó là ai rồi chứ. Tiếp nữa là nàng công chúa là nàng công chúa xinh đẹp trong bộ váy hồng xinh xắn, dễ thương, mặt hồng lên vì ngượng.

-em dễ thương quá~~~~~! cả ba nàng đầu cùng thốt lên.

-ba người đừng có trêu em mà. *đỏ mặt*

-không, nói thật đó, trông em đẹp lắm, ý mà Hae sao mãi không ra nhở? - Jae Jae thắc mắc rồi đi vào trong phòng thay đồ của Hae.

3 phút sau jae lật đật chạy ra, mặt có chút biến sắc...

-Chul hyung, có chuyện với con cá rồi...

---------end part 2---------

Vì tớ đã nói cái nỳ nhân vật chính là suju và dbsg nên tớ không chỉ đi sâu vào có mỗi kangteuk mà còn những nhân vật khác, chính vì thế không phải tất cả các chap chỉ tập chung vào kangteuk..

PART 3

-Chul hyung, có chuyện với con cá rồi...

Jae Jae hớt ha hớt hải chạy ra từ phòng thay đồ của Hae, mặt tái nhợt, miệng lắp ba lắp bắp nói không nên lời.

-có..có... chuyện...rồi chullie hyung, có chuyện với...với con cá rồi... *thở hổn hển*

-từ từ đã nào Jae Jae, có chuyện gì? cứ từ từ, đừng cuống quá, nói hyung nghe xem nào- Chullie lên tiếng, chưa dứt chữ nào thì nắm chặt lấy vai jae mà lay làm cho đầu jae chỉ muốn gãy ra khỏi cổ, đúng là con yêu của "lọ lem" không cuống lên mới là lạ.

-chul, từ từ để jae jae nói, sao mà cậu cứ loạn cả lên thế hả, chuyện gì cũng phải từ từ chứ.-angel vẫn mãi là angel, làm cái gì cũng đúng, quyết định gì cũng sáng suốt, không hổ danh người ta gọi anh là angel, nhưng mà sao người ta lại gọi chul là công chúa lọ lem chứ, công chúa lọ lem ngoan ngoãn, hiền dịu, còn chul thì ...*lắc đầu*

(veo...bốp..

Chul: thik lắc không, tin ta treo ngươi lên cột điện ngoài kia không?

au: *gật gật*....*lắc lia lịa*=.=)

-Jae, nói từ từ anh nghe coi hae làm sao.

-chẳng làm sao đâu ạh-Min từ nãy giờ chẳng lên tiếng, giờ lại đi từ phòng thay đồ của hae ra, lắc đầu, vẻ mặt thì...

-em nói vậy là sao, sao nó lại không làm sao? _teukchul sồn lên, sấn tới chỗ min._chẳng hiểu gì cả, hai đứa nói rõ xem nào.

-Lúc em vào trong đấy...-jae kể nhưng chưa dứt chữ "đấy" thì...

-Hae nó không chịu thay quần áo, giãy đành đạch trong kia, mặt thì đỏ như quả cà chua thối...

-..mặt em không có giống cà chua thối._hae từ đâu nhảy ra nói mỗi câu xong lại rụt đầu vào.

-nó bảo có thế nào thì nó cũng là con trai, không thể mặc váy, có thế nào nó cũng không chịu mặc.

-có thế thôi àh? -teukchul hỏi rồi quay sang nhìn Jae với đôi mắt toé lửa-chỉ vậy thôi sao jae?

-vâng *gật gật*.

BỐP...CHÁT -một cái dép + một cái tát phờ rom teukchul tu jae jae.

-CÓ THẾ THÔI MÀ CŨNG LÊN CƠN, ĐIÊN ÀH, HÔM NAY CHƯA UỐNG THUỐC ÀH?

-em...

-EM VỚI ANH CÁI GÌ, ĐỒ DỞ HƠI, HAE, CHO EM 1 GIÂY, KHÔNG BƯỚC RA ĐÂY ĐỪNG TRÁCH HYUNG~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!

(chú thik, cả hai câu hét trên đều do hai con sư tử cái hét chứ hok chỉ có một con nên có sức ảnh hưởng hơi lớn một chút, thiệt hại thì cũng không có gì mấy, chỉ là trong vòng bán kính 100m tất cả các cửa kính đều vỡ, tất cả con chim bất kể đậu ở cành cây hay bay trên trời đều lăn quay xuống đất giãy đành đạch, điều đáng nói hơn là tất cả người dân trong khu vực đều hồn bay phách lạc. Nhưng không chỉ có điềm xấu, điềm lành ở đây, hay nói đúng hơn là ưu điểm, đó là giúp cho người dân ăn chim miễn phí trong vòng một tháng mà không mất tiền. Tất nhiên tất cả thành viên của "flower bót thì không sao vì đã quá quen thuộc *Kang thì có hơi choáng một chút vì cũng chỉ ở với hai người nỳ chưa đầy một năm, nội công chưa đủ độ thâm hậu như những người đã sống từ nhỏ đến lớn ).

Nghe thấy vậy, chỉ có người nào điếc hok sợ...sư tử thì mới không ra, còn hae, với chỉ số IQ 175 cộng thêm kinh nghiệm sống chung với teukchul nhiều năm thì không thể ngu được nên chạy ra ngay.

-OAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~

Tất cả mọi người đều thốt lên khi thấy Hae bước ra, rất ngạc nhiên...vô cùng ngạc nhiên.

-Thay cái này đi~~~~!!!!

Một câu nói thẳng như ruột ngựa được phát ra từ cái mồm của chullie nhà ta.

-không...-lần nỳ là teuk, chắc ổng bênh rùi, hae mặc thế nào mà chẳng đẹp, tự dưng thay bộ khác, mà cái bộ nỳ còn là màu xanh sapphire, màu hae thích, chắc hae phải mặc hợp chớ, tự dưng ông chul bảo thay, chắc ổng ghen với hae vì hae mặc đẹp hơn đây mà.

-Hae này, em mặc bộ nỳ...không hợp, thay đi, đổi sang bộ trắng này này. - angel đưa ra một bộ cánh trắng có đính viền ren hồng.

-Không, bộ cánh này đẹp hơn-min lại đưa ra một bộ cánh hồng có viền trắng (hai anh em nhà này....=.=)

-không, là bộ này-câu nói của lọ lem đại nhân.

-bộ này...

-bộ này...

-Mọi người sang bên này đi nhá, nhanh lên, đừng hỏi, HỎI NHIỀU THẾ HẢ?~~TỐI VỀ NGỦ Ở NGOÀI HIÊN, CẤM KÊU CA.

CỤP~~~~~~

Reader đừng thắc mắc, au giải thích ngay. Chiện là, khi thấy mấy con sư tử cái cãi nhau, mà Jae chỉ có một mình, Hae thì đang phụng phịu ngồi ở ghế salon chẳng thèm nói gì. Bí quá, Jae quyết định gọi điện cho Ho, bảo mấy lão "hoàng tử" về bên nỳ giải quyết *không biết nghĩ thế nào mà bảo gọi mấy lão về giải quyết, toàn lão sợ vợ, gọi về để ba con sư tử kia nó vặt trụi lông, không thiếu chỗ nào chắc*. đang rắc rối bên nỳ, gọi điện thì lão chồng ho cứ lằng nhằng, nào là "sao phải về, jae thay váy áo xong chưa...", xong lại " jae mặc bộ gì thế...", ... Lão này...rất chi là...

-Này, gọi mấy lão sang đây làm gì?-Chul khều khều tay hỏi Jae, mặt mấy tên còn lại cũng đang đơ trên cây mơ, chẳng hiểu gì cả, nhìn đụt dễ sợ.

-nhìn mấy người cãi nhau, em gọi thêm mấy lão sang giải quyết cho nhanh gọn, tiện cho eun nó nhìn hae, nhỡ đâu nó lại giúp được gì, người yêu nhau thì thường giúp được những chuyện như vầy mà....

-àh, ra vậy- teukchulmin đồng thanh, hae thì đang ngơ ngơ, nghe jae nói, tỉnh, lại phụng phịu tiếp.

-Ý quên, tranh thủ em trang điểm cho mọi người lun...

Teuk-chul-min-hae đồng loạt quay ra nhìn Jae với ánh mắt nghi ngờ *tin được em/hyung không đấy...*, *nhìn cái mẹc em/hyung mà trang điểm cho mọi người thì có mà thành quỷ cả lũ...*

-thôi được rồi -jae cười méo xệch cả mặt-em gọi người trang điểm là được chứ gì.

teuk-chul-min-hae đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cười tươi roi rói *như vậy còn nghe được...*

-Em nghĩ tóc hai hyung *chỉ teukchul* cũng dài dài áh, tóc chul hyung còn buộc bổng lên, thẳng mượ như vầy thì chẳng cần đội tóc giả đâu, tóc teukie hyung thì không dài như vầy, nhưng nếu đội tóc giả vào thì sẽ hok hợp với hyung, để tý nữa em sẽ bảo họ làm tóc cho hyung đựng đựng thêm chút nữa rùi đeo thêm cái bờm vào là được. Còn Min thì đội thêm cái tóc giả ở trong tủ kính kia là ok

(Chắc mọi người còn nhớ cái tóc của chul trong U nên chẳng cần nói nhìu làm gì, còn tóc của teuk thì sẽ thành cái kiểu mà lúc Hae bị thương, teuk giả gái để giúp hae vui trong mystery 6, tóc của min giống cái kiểu trong Idol World, lúc Min giả làm Lee Hyori).

Vậy là trang điểm, Teuk đầu tiên, cho thêm chút son bóng vào, thoa thêm tý phấn hồng, ok, xong. Đến lượt chul, min Jae thì cũng vậy nốt. Vốn nhìu người phải trang điểm nhấn một chút để làm nổi bật, nhất là con trai giả thành con gái, tuy nhiên, vấn đề ở đây là mấy "nàng công chúa" lại ...xinh quá rùi nên nhân viên trang điểm chẳng biết làm thế nào nữa.

Đây là chuyện ở phía mấy nàng công chúa, vậy còn những chàng hoàng tử ra sao, chúng ta sẽ bik ngay bây giờ. Quay về thời điểm mà mấy chàng hoàng tử bị đuổi sang khu đồ nam.

-Ai ya, ai ya, đi sang bên kia nào.-Eun hyuk hào hứng. Tất nhiên là phải hào hứng thôi, lão không phải làm công chúa thay Hae mà.

-Hyung, hyung định mặc bộ như thế nào?-Kang quay sang hỏi Ho và Han.

-Trước khi đi, Chullie bảo hyung phải mặc một bộ đồ đen, bên trong là áo sơ mi trắng, đeo thêm chiếc caravat vào, nhưng mặc thế nào thì mặc, hyung cũng không biết chọn caravat, hyung không biết phối, từ trước tới nay toàn Chullie chọn đồ cho hyung mà.-han nói xong thở dài thườn thượt

-cả hyung cũng vậy, Jae toàn chọn đồ cho hyung, nhưng trước khi sang đây, Jae đã bảo với hyung là phải mặc đồ xám, áo sơ mi đen, đeo thêm nơ trắng vào - Ho nói - Jae rất quan tâm tới hyung - cười toe toét.

-Haizzzzzzz, mọi người thích thật, em thì chẳng biết mặc thế nào đây.

-Em mặc bộ này đi- Ho nói rồi đưa cho Kang một bộ vest trắng (bộ giống trong marry u), thật bất ngờ, nó hợp với bộ váy của Teuk đến kì lạ. Bộ váy do Jae chọn, bộ vest do Ho chọn

-Hyung mặc bộ này-Han nói rồi chìa ra một bộ vest đen.

-bộ đó hợp với hyung đấy, em mặc bộ nỳ-Ho chìa ra bộ vest xám.

-oh bộ đó đẹp đấy, em mặc bộ nỳ-ai cũng bik nó như thế nào-thôi vào thay thôi.-nói rồi kéo ho và Han vào phòng thay đồ.

-YA~~~~~~~~~~mấy người quá đáng vừa thôi chứ, cứ coi như hai đứa em không tồn tại vậy.

Kyu và eun từ nãy giờ bị ba người lơ, tức đến hộc máu những chưa bật lại, đến khi không chịu được nữa thì hét toáng lên.

-OH, sorry hai đứa, bọn hyung mải...hehe...hai đứa chọn đồ đi, đứng đấy làm gì mệt lắm, vậy nhá, bọn hyung vô thay đồ trước-vẫn ho nói rồi kéo tuột kang han đi.

Kyu và Eun đứng mặt nghệt ra trước đám quần áo, dù gì thì từ trước tới giờ hai người chẳng bao giờ chọn quần áo cho mình cả *trừ mấy bộ pajama*, toàn bộ đều do mama Teuk chọn.

-Mình mặc bộ này- Eun nói rồi kéo ra một bộ vest đen, bên trong là chiếc ao' sơ mi trắng, cổ có viền đen-caravat tý nữa chọn ra vậy.

-ừh, mình chọn đại bộ này vậy-một bộ cánh trắng *giống trong marry u nốt*

vậy là cả hai quyết định chọn hai bộ cánh vừa lôi ra và đi ngay vào phòng thay đồ.

Chẳng mấy chốc mà những chàng hoàng tử cũng đi ra, thật đẹp, một vẻ đẹp không có ai có thể sánh bằng, họ đúng là những con người tuyệt nhất.

Chính cái lúc mà họ đang tự tán thưởng chính mình thì Jae gọi điện đến cho Ho, blad blad vài chuyện, Ho kể lại cho mọi người nghe, tất cả mọi người nhanh chóng đi sang khu đồ nữ.

Lại nói về những con người không có gì để phải lo lắng, để phải chuẩn bị thì lại vô cùng thoải mái, đi hết khu vui chơi, tiệm ăn, rồi lại quay về khu mua sắm,chưa chán lại đi ra bãi biển (đừg hỏi tớ là bãi biển nào, cũng đừng hỏi tớ bãi biển nó cách nơi họ sống bao xa). Mấy tên con trai, đi đến khu vui chơi mà mình đến như ở nhà mà cứ như lần đầu tiên đến, hết "oa, bánh xe khổng lồ...", "gấu, gấu, hổ hổ..." "đu quay, đu quay...". Chưa dừng ở đó, đến biển thì nhìn thấy sóng chạy te tua, xong lại ôm nhau"oa, sóng dữ quá...." Những câu nói + hành động kì quái diễn ra liên tiếp làm cho nơi họ đến được một ngày bão to, gió lớn, sấm chớp đùng đùng *au chém gió đấy*.

Quay trở lại với công chúa và hoàng tử của chúng ta, hiện giờ tất cả bọn họ đều có mặt trong khu đồ nữ để giúp Hae chọn đồ.

-Hae ơi, em thử mặc bộ nỳ coi nào?

-bộ này cũng được nè.

-bộ nỳ....

-bộ kia...

-bộ đó....

-TRẬT TỰ~!-5 cái miệng đồng thanh hét.

~~~~~~~~~~ve di quai ợt~~~~~~~~~

-gọi mấy người sang để giúp chứ để làm loạn hả?-Teuk nói quay ra lườm cháy xém tất cả tóc tai, quần áo của mấy tên gây rối trật tự công cộng. - Được rồi, giờ thì Hae thử thay mấy bộ mấy tên kia vừa đem ra coi sao.

5 phút sau

-không đẹp, thay bộ khác đi...

5 phút sau nữa

*lắc đầu*

15 phút sau

-không được...

1 tiếng sau

-sao chẳng có cái nào hợp hết vậy?

Một tiếng đồng hồ trôi qua, tất cả những bộ váy trong cửa hàng đều đã thử hết nhưng không được một bộ nào vừa ý cả, Chul đã mất kiên nhẫn.

-không phải thay nữa, Khỉ, cởi cái bộ của em ra cho cá nó mặc.

-ủa, vậy em mặc gì? -con khỉ ngu ngơ quay ra nhìn chul, những người còn lại thì cũng nghệt chẳng kém phần long trọng.

-bộ váy xanh sapphire mà con cá mặc ban đầu.

Ầm ầm...xẹt xẹt....bùm....

Tiếng sét ngang tai con khỉ làm nó đứng chết chôn tại chỗ, không nói được câu nào nhưng cái mồm thì cứ há to dần, quai hàm thì đang cố bám trụ lại nhưng cũng rớt bộp xuống đất.

-đứng đấy làm gì, hai đứa vào đổi quần áo cho nhau đi, hyung hết kiên nhẫn rồi đấy, đừng để hyung treo tất cả lên cột điện ngoài kia, mà nghe nói cái cột điện đấy dây điện bị hở, dễ bị giật lắm, điện cáo áp giật thì chỉ có "ông bà ơi, con đến ở với mọi người đây".

Nói cho một tràng dài, Chul đẩy Ho đang đứng gần cái ghế so-fa ra để mình ngồi làm lão té đập mũi vô đầu Jae, Jae bị đẩy đập mặt vào lưng teuk, Teuk ngã vô lòng Kang (hố hố)

Nghe tràng dài diễn thuyết của CHul, lại là câu nói dài nhất từ trước tới nay làm cho tất cả mội người đều sợ tái xanh mặt, nhất là con cá và con khỉ. Chưa đầy 5 giây sau cả hai đã chạy vô phòng thay đồ và 3 phút sau thì đi ra.

-OAAAAAAAAAAAAAAAAAA!CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH NHÁ.

Dàn đồng ca mùa đông hợp xướng *8 cái mồm* khi cả hai con cá và khỉ bước ra.

-Đẹp quá~~~~~~!

-thật tuyệt vời~~~~~~!

-mình quyết định thật đúng đắn. *câu của ai chắc chẳng cần chú thích mọi người cũng biết*

-xinh thật~~~~~~~!

-blad blad...

-blod blod...

-bled bled...

-Quyết định rồi, cá khỉ đổi vị trí, khỉ làm công chúa, cá làm hoàng tử.

-HURAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~!

-HẢ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~?????????

-----------------------END PART 3-------------------

Như đã hứa, hôm nai tác giả đã quay lại, vì một số lí do, tác giả sẽ khuyến mãi reader fần ngoại truyện trước khi đi vào nội dung.

Ngoại truyện:

Bạn hãy thử tưởng tượng, cái fic nài như một kịch bản phim, và tất nhiên au là người viết kịch bản, kiêm đạo diễn;)). Và sau đây au sẽ đến gặp các thiên thần nhà ta để mời làm diễn viên, dân tình nào tò mò thì cứ đi theo tớ nhá, mà đi theo có vấn đề gì thì đừng trách tớ.

Àh quên, nhớ đem theo bông băng với thuốc đỏ, tớ không nghĩ là sẽ hoàn thiện đi về=)). Ok, nếu chuẩn bị xong thì chúng ta....XUẤT PHÁT~~GO GO~GO GO~

Vâng thưa các bạn, hiện giờ chúng ta đang đứng trước căn hộ của nhóm Super Junior. Hôm ny tác giả nghe nói là họ có tổ chức một bữa tiệc chúc mừng album vol.3 bán rất chạy, họ có đầy đủ các thành viên của nhóm và thêm cả thành viện của nhóm ...DBSK *hơ hơ, tác giả tìm hiểu kĩ mới quyết định đến mà*

Vào trong nhớ trật tự nhá, tác giả không muốn chưa nói được câu nào đã bị đuổi ra ngoài đâu.

kính coong...~~kính coong...

-yea, ai đấy ạh?

-zạ, tôi ở công ty ABCXYZ, tôi đến để bàn với mọi người chút việc ạh.

-vâng, mời vào ạh.

Tác giả chắc chắn lão nài là Sung min, làm gì có ai ngây thơ đến nỗi vừa mới giới thiệu ở cái công ty chẳng có thực mà đã mở cửa cho vào nhà như lão chứ.

-ANNHONGXEO~~~~~'

-VÂNG, chào mọi người.

Khỉ, cái phòng của mấy lão nhỏ như thế nài mà cũng bày đặt tổ chức tiệc tùng, nóng đến phát ngốt.

Au: vâng, em có thể nói chuyện với người lớn tuổi nhất ở đây không ạh? *;)) là lee teuk nhá, tình yêu của em đấy*

All: HAHAHAHAHAHA=))=))

Teuk: *ngượng chín mặt* là anh, có chuyện gì vậy?

Au: àh vâng, em có viết một lịch bản phim truyện dài tập, và muốn mời mọi người, tất cả thành viên của super junior và thành viên của DBSK đóng phim, tất cả đều là nhân vật chính ạh.

Eun: *ở đâu nhảy vào xí xớn* đâu đâu, cho anh xem.

*bốp*

Chul: lanh tranh, tránh xa cho hyung xem trước *nói xong đá đít con khỉ làm khóc ré lên, mất hết cả hình tượng*

Vậy là tất cả đều bâu vào kịch bản để đọc, chỉ có Teuk do lớn tuổi nhất. hay bị bắt nạt nhất bị đá đít ra ngồi cạnh Au để tiếp chuyện.

Sau đây là cuộc trò chuyện của Au và thiên thần Teukie teukie angel.

Teuk: em tên gì?

Au: zạ, em là sung jin gun *tên hàn của au*

Teuk: em bao nhiêu tuổi?

Au: dạ, em 16t.

Teuk *khóc* kém anh 10t lần

Au: em biết mà *nói nhỏ* nhưng tình yêu không phân biệt tuổi tác;))

Teuk: Trong giới Kpop em yêu thik nhóm nào nhất?

Au: zạ là super junior và DBSK ạh.

Teuk: oh *cười toe toét, au chết mất* vậy trong Super Junior em thik ai nhất?

Au: *đỏ mặt* dạ, là oppa ạh.

Teuk: ai cơ? *ngơ mặt*

Au: *vẫn đỏ mặt* là Teukie oppa ạh.

Teuk: *ngượng* yahoOoooooooo

Trời thế nài mà là lão ngượng hả trời. Tất cả mọi người trong phòng đều quay ra nhìn, nhìn xong lại cúi xuống đọc tiếp. Chưa đầy 5 giây, tất cả đều cười ầm lên, chỉ có Chullie là giận đến tím mặt, đứng lên lao về phía au may mà han với won ngăn kịp.

Chuyện là cả lũ đọc đến cái đoạn chullie nhà mền ăn mặc giống con gái, đứng ở ngoài công trường bị trai trêu *chap 3* nên tất cả đều cười toe toét còn lão thì tức điên.

5' sau cả lũ lại rú ầm lên, lần này thì không chỉ Chul mà cả won đều điên tiết lao về phía au. Sợ quá au chạy ra phía sau lưng Teuk lánh nạn.

Lần này là cái đoạn nói won là thằng em luôn bám dính lấy noona mà noona thì lạilà chul *chap 3*

mọi chuyện tưởng như ổn. au lại tý tởn đi tán Teuk tiếp thì cả lũ 17 người xông vô đánh au, mấy người đi theo au vì can ngăn *sợ au chết hết chuyện đọc* nên cũng chịu chung số phận.

Au bị đánh cho tới bời khói lửa, không thấy gì ngoài trăg sao cả, chỉ biết khỉ tỉnh lại là đang nằm ngoài hành lang nhà Suju, phía trên au là vài cái xác *thực ra là mấy mem tý tởn theo au*.

Vậy là mọi người dắt díu nhau về, bôi bông băng thuốc đỏ, au được kể lại là lúc bị đánh hội đồng là do trước đấy cả lũ đọc được cái chap 4 giới thiệu nhân vật, vậy là giấc mơ làm phim có cả suju và db tham gia đã bay xuống sông xuống bể.

--end ngoại truyện--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top