6. lầm tưởng

tiếng xào xạc của lá cây và tiếng chim hót líu lo như bản hưởng âm chào mới cho một ngày yên bình . Ánh nắng mặt trời chẳng thể nào xuyên qua tán cây dày đặc, tạo nên một bầu không khí mát mẻ và có phần u tịch.

Ngạn ngồi trên cây chân nó đung đưa  hưởng ứng gió trời , nó chống tay hai bên rồi ngả cổ ra sau . Cái gió hiu hiu nhẹ như xoa dịu lấy phần nào mệt nhọc của nó trong ngày . Mồ hôi vẫn còn đọng lại trên làn da non nớt của Ngạn . Nó run lên vì thoải mái. Chân vung vẫy mạnh hơn kèm theo tiếng loạt xoạt của lá cây rụng rời . Lại chẳng để ý đến bước chân bước gần.

" Thằng kia. " Nó giật mình , tay bám chắc cành cây vì suýt té , quay ngoắt người lại bắt gặp cái nhìn dữ tợn của Anh Diêu mà hết hồn , lòng thầm nghĩ rốt cuộc là chuyện gì mà trông cậu ta khó coi vậy , rụt rè hỏi lấy

" Bẩm cậu ba có chuyện gì biểu lấy con. " Đôi chân trần thoăn thoắt trèo xuống cái cây kia , thuần thục chạy đến bên cậu ta , mắt chớp chớp nhìn cậu ta , bên nhau đã lâu nên bây giờ nó cũng biết lỏm được mấy chiêu khiến cậu ba mủi lòng cũng rất tiện nha.

Anh Diêu nhăn nhó vì độ đáng yêu của thằng Ngạn , môi bặm lấy kìm nén sự xấu hổ của mình , tay búng cái chóc lên trán Ngạn.

" Au ! " Nó nhíu mày rồi xoa xoa lấy trán , phụng phịu nhìn lấy cậu ta rồi  chìa môi ra hỏi.

" Thế có chuyện gì thế cậu ba ? Con còn chưa kịp làm gì mà đánh con..." Anh Diêu còn chả liếc đến cái tủi thân của nó , biết là Ngạn thấy mình hay ngại nên làm tới , tốt nhất vẫn là nên lơ mấy biểu cảm đó đi là cách tốt nhất . Nó quay lưng đi , tiếng dép lả lướt sàn gạch tạo nên tiếng xàn xạt khó chịu

" Hôm nay tao xin vú nuôi cho mày đặt cách đi chơi với tao một ngày , liệu cái thần hồn mà đi cho cẩn thận vào. " Diêu quay phắt làm Ngạn giật mình , nó lại còn sấn tới chọt chọt lên trán cậu , mắt nhíu lại trông vô cùng nghiêm túc. Giọng lại gằn lên làm nó chột dạ vài phần , bản thân mình có gì không chú tâm đến cậu ba chớ ?

" Hê , còn biết rồi mà ,cậu cả cứ tin ở con " nói rồi Ngạn lách qua một bên , nắm lấy tay của Anh Diêu cười khì chạy lạch bạch ra ngoài chơi. Hiếm lắm mới được trốn việc đi chơi thì phải xoã hết trong hôm nay.

" Này !! Chậm thôi chứ ? " Anh Diêu đỏ bừng cả mặt , nhất là đôi tay ấm áp của thằng Ngạn , làm tim nó như bẫng lên một nhịp , mặt nó thì phản kháng nhưng tâm trạng thì tradi ngược hoàn toàn.  nó cứ thế nhoẻn lên một nụ cười khẽ trên môi . Tất nhiên hành động của cậu lại lọt vào ánh mắt của Ngạn. Nó ồ lên khoái chí cười cợt

" Ahaaa , bắt gặp cậu ba cười kìa !! " Nhìn nó cười toét cả miệng , Anh Diêu hằn học phủ nhận. Cuối cùng vẫn chào thua bởi cái tính nhây lì của nó. Thở hắt một hơi dài.

Thu Ngạn cùng Anh Diêu dạo chơi trong khu rừng sau phủ , chỉ sau vài chục dăm là đến được cái núi cao tam gần đó.

Dưới những tán cây cao là thảm thực vật phong phú và đa dạng. Những cây cổ thụ to lớn, sừng sững như những người khổng lồ che chắn cho cả khu rừng. Thân cây xù xì, có nhiều rêu phong bám phủ. Các loài dây leo quấn quýt lấy thân cây, mọc chằng chịt tạo nên một bức màn xanh mướt.

Khi hai đứa đang ngồi hưởng thụ cảnh vật yên bình thì Ngạn lại nổi hứng kéo cậu đến bờ sông gần đó tắm táp , cậu có kháng cự cũng vô dụng. Vì Ngạn sử dụng gộp hai chiêu độc nhất vô nhị làm cậu cứng đờ vì điêu đứng , thầm phỉ báng trong lòng nhóc yêu tinh mê hoặc người , chỉ biết tỏ vẻ đáng yêu cho cậu ta xem thôi !!

Tiếng suối chảy róc rách từ xa vọng lại như bản nhạc du dương của thiên nhiên. Khung cảnh hoang sơ, tĩnh lặng của khu rừng khiến ta cảm thấy bình yên và thư thái. Ngạn mặc kệ bản thân nhảy vồ đến hoà mình vào dòng nước sông mát mẻ , khoái chí vẫy tay rủ rê Anh Diêu đang ngồi phờ phạc trên khúc gỗ bùi.

" Cậu ba ơi. mát lắm , xuống đây với con đi !! " Đáp lại nó là cái nhướng mày khinh khỉnh của cậu ta.

Ngạn chù môi , khi thấy cậu quay ngoắt không để ý thì làm mặt quỷ ghẹo lại.

" Lè. " Anh Diêu nhìn cái trò trẩu tên tre của cậu cũng chẳng buồn đáp lại , chỉ cười khẩy làm nó cảm giác mình bị xúc phạm ngược lại. Hùng hổ tạt nước lên khiến cậu ta cau có xồn xồn lên vì ướt nhẹp.

" Mày có ngon thì lên đây cho tao !!! " Nhìn Anh Diêu quạu điên thì nó chỉ bụm miệng cười khằng khặc , lúc sau mới chột dạ rồi xin lỗi lại cậu ta , vừa nhớ cậu ta là cậu ba của phủ , đắc tội thì xác định ăn roi no nê.

...

Ngạn vắt lấy áo của mình , tiếng nước chảy tóc tách trên những vạt sỏi , Nó hí hửng ngồi xổm xuống chà chà lấy áo. Áo nó như miếng dẻ rách vậy , bùi nhùi như khăn lau , lại vá đi vá lại mấy loại vải thừa trong phủ rồi lại tự hào khoe khoang là công cuộc của bản thân miệt mài mà ra thành phẩm này.

Nhìn Ngạn vui vẻ , Anh Diêu lại không hiểu nổi. Nó bắt đầu nghĩ đến chuyện không vui trước đó. tại sao sau khi trải qua ác mộng đó Ngạn vẫn có thể tươi như thế ? trong đầu nó bắt đầu tái hiện lại khung cảnh đêm hôm đó , nó vốn không hiểu tại sao Ngạn lại có thể dễ dàng bỏ qua , tha thứ , sau bao chuyện như vậy , đáng sao ?

Hay Ngạn cảm thấy sướng nhỉ ?

Suy nghĩ này lướt qua khiến cậu cười khinh miệt. Hoá ra chỉ được cái vẻ bề ngoài , hẳn là khi qua đêm với cậu thì Ngạn sẽ thoã mãn nhỉ ?

Anh Diêu thua anh nó ở điểm nào chứ ? Tại sao tất cả mọi thứ chỉ thuộc về anh ta.

Những cột mốc suy nghĩ cứ tái diễn trong đầu khiến Anh Diêu mơ hồ nhìn ra phía Ngạn ngồi bên sông. Anh bất cần đời đứng dậy , lặng lẽ đi về phía của nó. Anh muốn chối bỏ suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu nhưng bản thân lại không kiểm soát được , bước chân theo nhịp đứng sau lưng nó , cậu chồm xuống từ từ.

Ngạn đang vắt khô đồ thì chập thấy cái bóng đi đến. Theo quán tính nó quay ngoắt lại định hỏi , bất chợt hôn phết lên môi cậu ta. Ngạn hoảng loạn xua xua tay giải thích. Nhưng được chừng nửa câu thì cậu ta lại cuối xuống cưỡng hôn lấy nó , lưỡi Anh Diêu mạnh bạo khai phá bên trong miệng nó , cuốn lấy cái lưỡi đang tránh né kia. Ép nó phải tiếp nhận tất cả. Tiếng chóp chép ái muội vang vảng bên tai Ngạn. Nó chỉ biết phản bằng cách cấu mạnh vào vai cậu ba. Vì nó sợ chuyện đấy tiếp tục tiếp diễn.

Tuyệt vọng đẩy mạnh cậu ta ra hòng tẩu thoát. Nhưng sức nó chỉ ngang hàng còn kiến trong mắt Anh Diêu , hơn thế dạo này cậu còn tập võ , nhanh chóng đấm mạnh vào mặt Ngạn hòng dằn mặt. Ngạn đau đớn vì cú đấm của nó , máy chảy ra dầm dề làm nó tưởng nhớ đến đêm hôm đó với cậu cả , sự ghê tởm bất chợt bao trùm lấy tâm trí của Ngạn

Ác mộng của nó.

Sau vài phút , nó vẫn là không chịu nổi. Đấm thùm thụp vào lưng cậu hòng dừng lại. Dù gì chỉ là đứa nít nhỏ , Anh Diêu cũng đành dứt khỏi nụ hôn trong nuối tiếc. Kéo theo sợi chỉ bạc dài nom rất gợi tình.

" Cậu ba , cậu làm cái chi vậy cậu !? " Ngạn tức giận quát tháo. Hai mắt nó nhoè đi bởi nước mặt đọng lại trong nhãn cầu. Tấm tức suýt chực khóc.

Màu hạt dẻ mộc mạc. Một đôi mắt thuần khiết. Anh Diêu thầm nhận xét.

" Làm giống nhiều cái lần mà mày chim chuột với cậu cả đó. " Câu nói thốt ra khiến Ngạn tái cả mặt. Hơi thở  gấp gáp vì hoảng loạn , miệng run rẩy ngước lên hỏi. Chất giọng cứ nấc rồi lại run.

"..C..cậu ba biết rồi sao ? " cậu ta chỉ nhìn chằm chằm mà chả nói gì. Như thừa nhận câu trả lời mà nó không muốn nhất , khiến Ngạn rơi vào nhục nhã mà nó hằng căm ghét. Thế ra cậu ba đã kinh tởm bản thân nó đó giờ . Ấy thế nó còn mường tượng rằng mình có thể giấu nhẹm chuyện này. ít nhất là trước mặt cậu ta.

Anh Diêu chẳng để cho nó suy nghĩ. Cậu ghì người em xuống sông , tay mân mê đùi non đến chiếc eo mềm mịn của nó. Cứ thế nhẹ nhàng cởi từng cúc áo. Nó muốn sự nhẹ nhàng và kiên nhẫn của mình được Ngạn chấp nhận. Nó là người tham lam , không chỉ muốn chiếm lấy trái tim ngây ngô của Ngạn , nó còn muốn tất thảy cơ thể mĩ miều và dục vọng u muội của em. Vì nó là kẻ tham lam mà.

Thế nhưng Ngạn lại chẳng cho nó một chút cơ hội thể hiện nào , trong đôi mắt nó chỉ có sự kinh tởm , kinh tởm giống như thể cậu ta đang dần giống như cậu cả. Chỉ muốn chiếm lấy thân xác của nó mỗi khi dục vọng trào dâng. Và vứt bỏ nó sau khi thoả mãn nơi hạ bộ.

Đó là điều Ngạn vừa kinh tởm vừa sợ hãi. Trong phủ chỉ có lấy hai người để bầu bạn cùng nhau. Đó là Anh Diêu và Chuẩn Phi. Thế nên nó rất sợ , rất sợ việc họ trút hết mọi điều dơ bẩn lên người nó. Nó đã đủ khổ rồi mà.

Nó quẫy đạp loạn xạ. Muốn tránh khỏi cái tay đang sờ mó đến đã thịt nó . Nhưng mọi sự phản đối với nó đem lại là sự bất lực là vô ích. Máu trên trán nó đã khô lại , một mùi tanh khó ngửi khiến nó càng ghét bỏ hơn.

" Cậu ba cũng giống cậu cả thôi !! Đều là một lũ khốn nạn chỉ biết nứng c*c rồi xoã hết lên con , Con ghét " chỉ thấy Anh Diêu cười khẩy làm nó hoang mang lắm , coi bộ Anh Diêu thích làm cái trò khốn nạn này thiệt hả ?

Chỉ thấy cậu ta cười lên hoang dại , khiến Ngạn chảy mồ hôi lạnh trố mắt nhìn cậu.

Bất chợt Anh Diêu giật tóc cậu mạnh bạo dìm xuống sông. Hành động nhanh đến mức Ngạn còn chẳng kịp nhìn lấy , nó chỉ biết mình đang bị dìm nước , hoảng sợ giãy giụa nhưng vô lực.

Anh Diêu tay kia túm đầu nó dìm nước , lại đè lên chân nó khiến nó khó nhọc , tay muốn chống xuống hàng sỏi để ngoi lên lại bị Anh Diêu nhìn thấu được suy nghĩ. Tay kia của anh ta tụt quần cậu ra , rồi một phát thọc ba ngón vào. Khiến Ngạn ăn đau hớp sặc cả nước sông. Mãi lúc này , Anh Diêu mới thương tình nắm tóc em kéo lên

" Ặc...khụ khụ !! " Nó khóc ré lên một cách đáng thương. Nhưng Anh Diêu nào có để vào mắt , chỉ cảm thấy một sự bệnh hoạn kì lạ đang kích thích lấy bản năng mình. Phải, Anh Diêu là muốn cái biểu cảm khiêu gợi này. Nó muốn nhiều hơn nữa. Nó giống như Chuẩn Phi , không hiểu tại sao mình lại thích hành hạ Ngạn nhưng cảm giác nhìn người thương mặt mũi bầm dập máu mè , lại có cảm giác vừa đau lòng vừa thoả mãn.

Nước dâm chảy dài trên đùi non của nó , ngón tay của cậu bị bao trọn bởi vách thịt nóng ấm . Không kìm được thở hắt một hơi . Tạo tiếp tục ma sát ra vào , tạo ra tiếng lép nhép chói tai. Ngạn lại còn rên rỉ ái muội như thế làm Anh Diêu không còn kìm được thú tính của mình . Cảm thấy bên trong đã có độ khít vừa đủ , cậu nhanh chóng một phát lút cán mạnh vào sâu bên trong. Trực tiếp khiến cho Ngạn suýt té dập mặt xuống hàng sỏi vì đau đớn . Nó hét lên mất kiểm soát. Cầu xin cậu ba tha cho mình , đổi lại là sự thờ ơ của cậu ta. Càng khiến nó tan nát cõi lòng. Bất lực chỉ biết nằm banh chân ra cho cậu ta ra vào. Ánh mắt thất thần chỉ mặc cho bọn họ vấy bẩn.

Lúc đầu. Anh Diêu ra vào rất nhẹ nhàng , chỉ mong sao Thu Ngạn có thể chấp nhận nó. Nhưng cậu ta nhận ra cho dù bản thân có nhẹ nhàng thế nào , có an ủi người thương biết bao nhiêu. Đổi lại chỉ là sự kháng cự của Ngạn. Cho dù biết là người sai là mình , cậu vẫn không đành lòng. Như trút giận mà hành hạ Ngạn đến máu chảy thành ròng.

...

Qua mấy canh giờ , cũng chẳng biết là bao lâu. Chỉ biết là cuộc làm tình này đã kéo dài đằng đẵng , giọng của nó cũng khàn trầm vì rên quá nhiều , hai mắt nó sưng húp do khóc lóc cầu xin. Tay chân rã rời khi bị Anh Diêu hết cắn nghiến lại đánh đập. Ngạn mơ hồ chẳng nhớ mình đã ngất xỉu mấy lần , khi cả hai làm tình trời đã ngả trưa , đến khi kết thúc trời cũng đã sạm tối.

Sau đó. Anh Diêu cũng bế em tắm trên con sông đó . Cả hai ướt nhẹp cứ thế đội bộ về nhà , tất nhiên cả quãng đường đều là do Anh Diêu cõng , hai người cũng chẳng nói gì với nhau. Chỉ còn tiếng sụt sịt vang vảng bên tai Anh Diêu mỗi bước chân , cậu ta cũng chẳng dỗ dành hay an ủi.

Khi về phủ , mọi người đã đi đến lo lắng cho cậu ba , để Ngạn ngội chỏng chơ một xó. Chuẩn Phi thấy thì chỉ mỉm cười như nghĩ ra gì đó . Thừa lúc mọi người đang hỏi thăm Anh Diêu thì đi đến bế em đi.

Trong lúc đi. Anh ta còn thì thầm vào tai em rằng.

" Mày thấy đó , trong cái phủ này chẳng ai thật lòng với mày cả , đến Anh Diêu cũng coi mày như một con điếm thôi."















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top