5. thương lấy
Ngọt cho nhỏ nào đó toàn spam tin nhắn đòi ngọt dí tôi tận nửa đêm 🐧🥹.
.
.
.
.
.
.
...
Mở mắt ra đã về chiều , em đã ngất lâu đến thế ư ?
Cũng chẳng biết nữa , nhưng trời đã chập tối rồi kìa . Bản thân vừa động đậy thì cơn đau nhức như xé toạc thân thể non nớt này vậy , bên dưới nhức nhối như búa bổ vào người vậy . Em xích lại , kề lưng vào tường đưa mắt nhìn thân thể tàn phai của mình
Máu hoà trộn với tinh trùng đặt sệt tạo ra một màu hồng vương chút tơ đỏ , nó nặc một mùi tanh tưởi khiến Ngạn nhăn mặt chán ghét , em vươn tay ra cái tủ kế bên cẩn thận từ từ bò xuống..
Rầm !!
" Ah...đau quá ... Hức..thằng chó chết khốn nạn !! " vết thương tác động mạnh trực tiếp xuống đất khiến mình mẩy nó ê ẩm thấu xương , nó thở hắt một hơi . buộc miệng tức giận chửi thề một câu . nằm chèm bẹp xuống sàn vì chả có sức để mà nhổm dậy nữa . Bất lực hoá thành giọt nước mắt khiến nó lại đong đầy bọng mắt của em .
Thâm tâm nó tràn đầy tuyệt vọng vì cú sốc đến từ cậu cả yêu quý . làm ơn đi . Ai cũng được , làm ơn hãy cứu lấy nó đi mà...nó đau lắm , cuộc tra tấn đó như hoá thành ngàn con dao bén cứa lấy trái tim non nớt của nó . Máu rỉ trên chiếc giường đọng lại trong tâm trí nó kí ức nhục nhã khó quên không thể sao lãng với tâm hồn mỏng manh này . Làm ơn , ai cũng được mà . Hãy cứu lấy nó...
Nó từng đã mông lung nghĩ rằng Chuẩn Phi sẽ là người bạn , người anh trai an ủi nó khi đối mặt với khó khăn , người nhẹ nhàng cổ vũ nó khi cố gắng , vậy mà người nó đem hết mực sự tin tưởng đổ nhiệm lại có thể đối xử với nó như vậy . đến cả người mà nó lầm tưởng là người thân này có thể phủi bỏ hết tất cả niềm hy vọng
Tráo trơ thật đấy...nó cứ nghĩ rằng cậu cả đối xử tốt tính với nó vì coi nó là người thân chứ , hoá bao nhiêu cảm xúc của nó chỉ thành trò hề vậy...đáng lẽ nó không nên đặt lòng tin của mình để rồi như hất trọn một thau nước lạnh vào mặt . Tâm can nó đau hơn những vết thương này nhiều , nó không hiểu bản thân mình tạo nên tội tình tiền kiếp gì mà Chuẩn Phi lại đối xử với nó như vậy
Cưỡng bức
Có thể dễ dàng xoá nhoà được sự căm phẫn dành cho cậu cả sao ?
Nằm trên nền đất lạnh lẽo , mắt nó nhoè đi bởi sự nhục nhã khó thể tả được . Có lẽ đây sẽ là một ác mộng khó phai được , gợi lên cho nó biết bao sự kinh tởm lẫn buồn nôn , nó nghiến răng thì thào
" Tại sao...tại sao luôn là tôi chứ ? "
...
Cạch
" Thu Ngạn..." Em giương mắt nhìn lên . A , là bà cả...
Bà ấy xót xa nhìn thân thể nít nôi của em phủ trên mình đầy rẫy vết thương đỏ tím khi bị chính đứa con trai mình hành hạ . Mày bà nhíu lại . Phận làm chủ hiển nhiên luôn coi chuyện này điều bình thường nhưng trong lòng bà chua xót khó hiểu , nó nặng trĩu như đè lấy lương tâm của bà vậy , như chuộc lấy một phần nào tội lỗi . Bà ra lệnh nha hoàn địu em tắm rửa sạch sẽ , xong việc thì băng bó vết thương lại cho em
"...a " Ngạn nhăn mày
" Làm em đau à ? Để chị nương tay xí ngen " chị nha hoàn luống cuống , cúi đầu xuống thổi nhẹ đều lên tay em nhằm giảm bớt cái đau , lại tỉ mỉ lấy lá thuốc đắp vào , miệng không ngừng an ủi lấy thằng Ngạn
" Em cảm ơn chị hùi "
" Ừa , lo mà giữ sức nghĩ ngơi đi , bà cả cho em hủi việc đến khi nào khoẻ như bò húc mới cho em mần việc đó " chỉ cười the thẻ xoa đầu Ngạn
" Dạ , chắc công việc lần này nhờ nhiều cho mấy chị rồi hén " chị ta cười trừ , gãi lấy má nói ngạn cứ giao cho chỉ
...
Gió xuân đi đến , mang theo tiếng chim hót cả líu lo êm tai, hoa lá nở rộ tung cánh như tô thêm vẻ đẹp yêu kiều cho bức tranh này.
Đã tầm một tháng trôi qua
Ngạn đã đỡ đi phần nào vết thương trên người , dù vơi lại chút vết hằn trên da nhưng nó vẫn mài cuộc đi ra giúp việc . Cảm giác ăn không ngồi rồi khiến nó có chút gượng gạo . Khá không thoải mái nên giấu nhẹm lời ra sau bảo với bà hai rằng vết thương đã hết . Cho dù bà cả có chút nghi ngờ nhưng cũng thôi . Nếu cảm thâý đã ổn thì tùy lấy nó
nó cũng như phai được chút muộn sầu trong chuyện lần đó , nó chỉ là có chút gánh nặng đè trũng nội tâm , dù gì cũng là một đứa trẻ nên chuyện đó cũng khó có thể nào nhằn lại như trước được , nó sợ Chuẩn Phi hơn , tránh né hơn khi tiếp xúc với anh ta .
Chuẩn Phi cũng có chút tức tưởi ngoài mặt nhưng cũng chẳng nói gì , anh ta nghĩ suy cho cùng cũng là tại bản thân táy máy trước nên việc Nó giận anh cũng là điều dễ hiểu , tốt nhất là cũng nên cho Ngạn chút ít thời gian suy ngẫm tha cho anh sau chuyện này .
Ngạn nó không lại gần cậu cả nữa , đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho Anh Diêu chộp lấy , biết hai người đang có xích mích nên ngày nào nó cũng kéo Ngạn ra chơi cùng mình , Ngạn thì đầu óc đơn giản cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì , duy chỉ có Chuẩn Phi đôi lúc đứng ra ngăn cản xong nó cũng chả có tác dụng mấy đối với Anh Diêu , tầm vài phút hỏm lại kéo Ngạn trốn việc đi chơi với nó
Ừ , Chuẩn Phi ghen đấy , nhưng nó chẳng nói gì . Chỉ biết người thương vẩn vơ bên thằng khác mà chẳng mò tới được
Thôi thì đợi nó hết giận thì lên giường bù luôn một thể
Và quyết định ngu xuẩn này sẽ khiến Phi của tương lại nổi gân đỏ trong mắt điên tiết vì một lần chủ quan dại dột này .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top