2 . ghen tị
Cả hai giật thót hướng mắt xuống bên dưới nhìn thấy Chuẩn Phi đang nổi quạu ra mặt . Ngạn tuy chẳng hiểu chuyện mô tê gì nhưng em vẫn ngoan ngoãn trèo xuống cây . khi đáp đất , e dè chạy lại chỗ cậu cả hỏi
" Dạ bẩm , cậu cả có chuyện gì biểu co- "
" Chát "
Ngạn sững sờ vì ăn đau , bên má phải của em lộ ra một vết tay đỏ chót , tâm trí em mông lung nhìn lên Phi như muốn hỏi tại sao , đôi mắt ầng ậng tầng nước nhưng vẫn cố nén lại ở đầu mi . Ngạn Sợ sệt đến mức im re , tay em day miếng áo rách đến nhăn nhúm vì áp lực
Đây là lần đầu tiên Phi ra tay với em , vì chưa bao giờ cậu cả tức giận như vầy với em
Anh Diêu chứng kiến một màn này cũng không khỏi kinh ngạc , theo trí nhớ của nó . Chuẩn Phi luôn là một người hiền hậu , khoan dung và có phần hài hước . cả đối xử với Thu Ngạn cũng dịu dàng lắm . Thế mà tại sao hôm nay lại tát nó , tuy là trong lòng có chút khó hiểu nhưng anh vẫn đứng ra khuyên can
" Này , anh làm gì vậy , thằng Ngạn có làm gì đâu mà sao anh tát nó , có gì thì nói từ từ thôi chớ "
Chuẩn Phi cau mày tức giận nhìn qua thằng " em " lên tiếng can xí vào chuyện của mình , nỗi hận thù trước mắt nào có phai đi , nó biết mọi chuyện bắt nguồn từ cái thằng con nuôi mốc xó ngoài đường này . Lập tức đi từng bước lại gần , giơ chân đá mạnh vào người Anh Diêu đến ngã sõng soài dưới đất , anh còn nghiến răng nói
" Không đến lượt thứ con hoang mày lên tiếng với tao "
Anh Diêu sững sờ khi bị nói trúng nỗi đau thầm kín , tức giận đến cực điểm . Hoá ra dù là ai trong cái nhà này cũng đều khinh thường vì nó là con lai , vì mái tóc và đôi mắt dị hợm của nó , nó cứ nghĩ anh cả sẽ là người duy nhất chấp nhận nó , thế ra ... Tất cả chỉ là nó tự suy diễn , chẳng ai trong cái nhà này coi nó như người thân ruột thịt cả...
" Cậu ba !!! , cậu có bị sao không . Cậu cả làm gì thế ?! Sao lại đá cậu ba " Ngạn hoảng hồn chạy lại che chắn cho cậu ba , dù sợ hãi hiện rõ trên mặt nhưng người làm đầy tớ như em là phải bảo vệ cho bọn họ , nếu họ có bị gì thì em phải lãnh nhận đòn roi hết thảy , tất nhiên là đau hơn cái tát của Chuẩn Phi nhiều .
Nhìn cảnh Thu Ngạn lo lắng cho Anh Diêu từng khoảng khắc khiến Chuẩn Phi tăng thêm thập phần tức giận , nó lườm xuống người thương che chắn cho thằng khác mà cau có ra mặt . Nó nắm tóc em giật mạnh khiến em theo đà mà quỳ xuống . Khi ngạn đang hoang mang thì tay kia của Phi tung lực hết sức đấm vào bụng em khiến Ngạn sặc ra nước dãi vì ăn đau
" Ah huhuhu ...c-cậu cả ...đau ah..con , cậu ơi con..xin lỗi mà , hức ..a , cậu cả tha lỗi cho , ah..con mà...hức "
Chưa dừng lại ở đó Chuẩn Phi còn đạp mạnh lên bụng em đay nghiến , nỗi đau khiến Ngạn phải mở miệng tức tưởi khóc lên van xin nó , nhưng Chuẩn phi nào có hả hê gì , mấy giọt nước mắt đó chỉ khiến nó phấn khích hơn thôi , và nó cũng chẳng hiểu là vì sao bản thân lại có suy nghĩ như thế nữa , nhưng chỉ khi ngắm nhìn gương mặt khóc lóc ỉ ôi vì ăn đau của Thu Ngạn , nó đã chắc chắn rằng thú vui của mình hẳn chưa dừng ở cái mốc này .
Thế là nó cuối xuống bóp mạnh vào má bánh bao của em , giọng gằn lên nhoẻn miệng cười
" Thế mày biết lỗi của mình không ? "
Lục lại mớ kí ức lộn xộn trong đầu , Ngạn mới hoảng hốt khi nhớ ra lời hẹn với cậu cả
Đúng là chuyện này là lỗi của em
Nên khi Chuẩn Phi bỏ chân ra , em mới lết bết gượng quỳ lên dập đầu lia lìa van nài
" Bẩm cậu cả , là con ngu , con đần dốt nát nên mới quên lời hẹn với cậu , xin cậu tha lỗi cho con đi mà , con biết lỗi rồi cậu cả " em run rẩy không dám ngẩng mặt lên nhìn đối diện với anh , trán lấm lem đất vì dập mạnh đầu dưới nền đất dơ dáy
" Ngẩng mặt lên cho tao "
" Dạ bẩm , hức..cậu "
Anh thấy rõ mắt Ngạn đã đỏ hoe, nước mắt thì tuôn như trút nước ướt đẫm hai bên má , miệng bặm lại cắn đến rách cả môi , quần áo thì nhem nhuốc do bị đã lăn lóc ở dưới đất , đầu gối thì rách cả da tróc cả máu , nói chung là trông thảm hại vô cùng , Phi nhếch miệng lên cười cợt nói
" Vậy thì tối nay, mày phải vào phòng của tao để ' chơi ' bù lại "
Ngạn khoanh tay mếu máo dạ dạ vâng vâng mong sao chuyện này mong chóng kết thúc . Cả người em nãy giờ cứ run bần bật vì căng thẳng , may mà có tiếng của bà cả đến nan giải
" Nè mấy đứa , làm sao mà để thằng phi nó tức vầy , trời ơi , đừng có làm nó tức , mỗi lần nó tức là tao cũng không can được đâu " nói rồi bà xoa nhẹ đầu anh khiến cơn giận của Chuẩn Phi cũng nguôi ngoai thêm phần nào , anh quay lưng chắp tay sau vạt áo ung dung bỏ đi để lại hai con người thẫn thờ dưới góc cây sung
" Cậu ba ơi , cậu còn đau không ? Để con dìu cậu vô phòng với vú nuôi hén , con xin lỗi vì không bảo vệ cậu được " dù bản thân Ngạn mình mẩy te tua nhưng vẫn cố lết qua chỗ Anh Diêu ôm nó an ủi , thấy anh cũng khóc thì cũng xót xa lau nước mắt anh .
Anh Diêu ngước lên nhìn cậu bé trước mặt lúng túng an ủi mình cũng đỡ buồn phần nào , nhưng bản chất vốn lạnh lùng liền xô mạnh y ra , rồi chạy đi mất hút
" Không cần mày quan tâm !! "
Thu Ngạn tủi thân cuộn mình nức nở , những cọng tóng vàng của em sau khi trải qua một trận um xùm thì rối tung . Em ngồi đấy lúc lâu chơi với kiến rồi đứng dậy nặng nề bỏ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top